yàn cháng jiāng cáo cāo fù shī suǒ zhàn chuán běi jūn yòng wǔ
宴长江曹操赋诗锁战船北军用武
què shuō páng tǒng wén yán chī le yī jīng jí huí shì qí rén yuán lái què shì xú zhù
却说庞统闻言,吃了一惊,急回视其人,原来却是徐庶。
tǒng jiàn shì gù rén xīn xià fāng dìng
统见是故人,心下方定。
huí gù zuǒ yòu wú rén nǎi yuē nǐ ruò shuō pò wǒ jì kě xī jiāng nán bā shí yī zhōu bǎi xìng jiē shì nǐ sòng le yě
回顾左右无人,乃曰:“你若说破我计,可惜江南八十一州百姓,皆是你送了也!
zhù xiào yuē cǐ jiān bā shí sān wàn rén mǎ xìng mìng rú hé
”庶笑曰:“此间八十三万人马,性命如何?
tǒng yuē yuán zhí zhēn yù pò wǒ jì yé
”统曰:“元直真欲破我计耶?
zhù yuē wú gǎn liú huáng shū hòu ēn wèi cháng wàng bào
”庶曰:“吾感刘皇叔厚恩,未尝忘报。
cáo cāo sòng sǐ wú mǔ wú yǐ shuō guò zhōng shēn bù shè yī móu jīn ān kěn pò xiōng liáng cè
曹操送死吾母,吾已说过终身不设一谋,今安肯破兄良策?
zhǐ shì wǒ yì suí jūn zài cǐ bīng bài zhī hòu yù shí bù fēn qǐ néng miǎn nán
只是我亦随军在此,兵败之后,玉石不分,岂能免难?
jūn dāng jiào wǒ tuō shēn zhī shù wǒ jí jiān kǒu yuǎn bì yǐ
君当教我脱身之术,我即缄口远避矣。
tǒng xiào yuē yuán zhí rú cǐ gāo jiàn yuǎn shí liàng cǐ yǒu hé nán zāi
”统笑曰:“元直如此高见远识,谅此有何难哉!
zhù yuē yuàn xiān shēng cì jiào
”庶曰:“愿先生赐教。
tǒng qù xú zhù ěr biān lüè shuō shù jù
”统去徐庶耳边略说数句。
zhù dà xǐ bài xiè
庶大喜,拜谢。
páng tǒng bié què xú zhù xià chuán zì huí jiāng dōng
庞统别却徐庶,下船自回江东。
qiě shuō xú zhù dàng wǎn mì shǐ jìn rén qù gè zhài zhōng àn bù yáo yán
且说徐庶当晚密使近人去各寨中暗布谣言。
cì rì zhài zhōng sān sān wǔ wǔ jiāo tóu jiē ěr ér shuō
次日,寨中三三五五,交头接耳而说。
zǎo yǒu tàn shì rén bào zhī cáo cāo shuō jūn zhōng chuán yán xī liáng zhōu hán suì mǎ téng móu fǎn shā bēn xǔ dōu lái
早有探事人报知曹操,说:“军中传言西凉州韩遂、马腾谋反,杀奔许都来。
cāo dà jīng jí jù zhòng móu shì shāng yì yuē wú yǐn bīng nán zhēng xīn zhōng suǒ yōu zhě hán suì mǎ téng ěr
”操大惊,急聚众谋士商议曰:“吾引兵南征,心中所忧者,韩遂、马腾耳。
jūn zhōng yáo yán suī wèi biàn xū shí rán bù kě bù fáng
军中谣言,虽未辨虚实,然不可不防。
yán wèi bì xú zhù jìn yuē zhù méng chéng xiàng shōu lù hèn wú cùn gōng bào xiào
”言未毕,徐庶进曰:“庶蒙丞相收录,恨无寸功报效。
qǐng de sān qiān rén mǎ xīng yè wǎng sàn guān bǎ zhù ài kǒu
请得三千人马,星夜往散关把住隘口;
rú yǒu jǐn jí zài xíng gào bào
如有紧急,再行告报。
cāo xǐ yuē ruò de yuán zhí qù wú wú yōu yǐ
”操喜曰:“若得元直去,吾无忧矣!
sàn guān zhī shàng yì yǒu jūn bīng gōng tǒng lǐng zhī
散关之上,亦有军兵,公统领之。
mù xià bō sān qiān mǎ bù jūn mìng zāng bà wèi xiān fēng xīng yè qián qù bù kě jī chí
目下拨三千马步军,命臧霸为先锋,星夜前去,不可稽迟。
xú zhù cí le cáo cāo yǔ zāng bà biàn xíng
”徐庶辞了曹操,与臧霸便行。
cǐ biàn shì páng tǒng jiù xú zhù zhī jì
此便是庞统救徐庶之计。
hòu rén yǒu shī yuē cáo cāo zhēng nán rì rì yōu mǎ téng hán suì qǐ gē máo
后人有诗曰:“曹操征南日日忧,马腾韩遂起戈矛。
fèng chú yī yǔ jiào xú zhù zhèng shì yóu yú tuō diào gōu
凤雏一语教徐庶,正似游鱼脱钓钩。
cáo cāo zì qiǎn xú zhù qù hòu xīn zhōng shāo ān suì shàng mǎ xiān kàn yán jiāng hàn zhài cì kàn shuǐ zhài
”曹操自遣徐庶去后,心中稍安,遂上马先看沿江旱寨,次看水寨。
chéng dà chuán yī zhī yú zhōng yāng shàng jiàn shuài zì qí hào liǎng bàng jiē liè shuǐ zhài chuán shàng mái fú gōng nǔ qiān zhāng
乘大船一只于中央,上建“帅”字旗号,两傍皆列水寨,船上埋伏弓弩千张。
cāo jū yú shàng
操居于上。
shí jiàn ān shí sān nián dōng shí yī yuè shí wǔ rì tiān qì qíng míng píng fēng jìng làng
时建安十三年冬十一月十五日,天气晴明,平风静浪。
cāo lìng zhì jiǔ shè lè yú dà chuán zhī shàng wú jīn xī yù huì zhū jiāng
操令:“置酒设乐于大船之上,吾今夕欲会诸将。
tiān sè xiàng wǎn dōng shān yuè shàng jiǎo jiǎo rú tóng bái rì
”天色向晚,东山月上,皎皎如同白日。
cháng jiāng yí dài rú héng sù liàn
长江一带,如横素练。
cāo zuò dà chuán zhī shàng zuǒ yòu shì yù zhě shù bǎi rén jiē jǐn yī xiù ǎo hé gē zhí jǐ
操坐大船之上,左右侍御者数百人,皆锦衣绣袄,荷戈执戟。
wén wǔ zhòng guān gè yī cì ér zuò
文武众官,各依次而坐。
cāo jiàn nán píng shān sè rú huà dōng shì chái sāng zhī jìng xi guān xià kǒu zhī jiāng nán wàng fán shān běi qū wū lín sì gù kōng kuò xīn zhōng huān xǐ wèi zhòng guān yuē wú zì qǐ yì bīng yǐ lái yǔ guó jiā chú xiōng qù hài shì yuàn sǎo qīng sì hǎi xuē píng tiān xià
操见南屏山色如画,东视柴桑之境,西观夏口之江,南望樊山,北觑乌林,四顾空阔,心中欢喜,谓众官曰:“吾自起义兵以来,与国家除凶去害,誓愿扫清四海,削平天下;
suǒ wèi de zhě jiāng nán yě
所未得者江南也。
jīn wú yǒu bǎi wàn xióng shī gèng lài zhū gōng yòng mìng hé huàn bù chéng gōng yé
今吾有百万雄师,更赖诸公用命,何患不成功耶!
shōu fú jiāng nán zhī hòu tiān xià wú shì yǔ zhū gōng gòng xiǎng fù guì yǐ lè tài píng
收服江南之后,天下无事,与诸公共享富贵,以乐太平。
wén wǔ jiē qǐ xiè yuē yuàn de zǎo zòu kǎi gē
”文武皆起谢曰:“愿得早奏凯歌!
wǒ děng zhōng shēn jiē lài chéng xiàng fú yīn
我等终身皆赖丞相福荫。
cāo dà xǐ mìng zuǒ yòu xíng jiǔ
”操大喜,命左右行酒。
yǐn zhì bàn yè cāo jiǔ hān yáo zhǐ nán àn yuē zhōu yú lǔ sù bù shí tiān shí
饮至半夜,操酒酣,遥指南岸曰:“周瑜、鲁肃,不识天时!
jīn xìng yǒu tóu xiáng zhī rén wèi bǐ xīn fù zhī huàn cǐ tiān zhù wú yě
今幸有投降之人,为彼心腹之患,此天助吾也。
xún yōu yuē chéng xiàng wù yán kǒng yǒu xiè lòu
”荀攸曰:“丞相勿言,恐有泄漏。
cāo dà xiào yuē zuò shàng zhū gōng yǔ jìn shì zuǒ yòu jiē wú xīn fù zhī rén yě yán zhī hé ài
”操大笑曰:“座上诸公,与近侍左右,皆吾心腹之人也,言之何碍!
yòu zhǐ xià kǒu yuē liú bèi zhū gě liàng rǔ bù liào lóu yǐ zhī lì yù hàn tài shān hé qí yú yé
”又指夏口曰:“刘备、诸葛亮,汝不料蝼蚁之力,欲撼泰山,何其愚耶!
gù wèi zhū jiāng yuē wú jīn nián wǔ shí sì suì yǐ rú de jiāng nán qiè yǒu suǒ xǐ
”顾谓诸将曰:“吾今年五十四岁矣,如得江南,窃有所喜。
xī rì qiáo gōng yǔ wú zhì qì wú zhī qí èr nǚ jiē yǒu guó sè
昔日乔公与吾至契,吾知其二女皆有国色。
hòu bù liào wèi sūn cè zhōu yú suǒ qǔ
后不料为孙策、周瑜所娶。
wú jīn xīn gòu tóng què tái yú zhāng shuǐ zhī shàng rú de jiāng nán dāng qǔ èr qiáo zhì zhī tái shàng yǐ yú mù nián wú yuàn zú yǐ
吾今新构铜雀台于漳水之上,如得江南,当娶二乔,置之台上,以娱暮年,吾愿足矣!
yán ba dà xiào
”言罢大笑。
táng rén dù mù zhī yǒu shī yuē zhé jǐ chén shā tiě wèi xiāo zì jiāng mó xǐ rèn qián cháo
唐人杜牧之有诗曰:“折戟沉沙铁未消,自将磨洗认前朝。
dōng fēng bù yǔ zhōu láng biàn tóng què chūn shēn suǒ èr qiáo
东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。
cáo cāo zhèng xiào tán jiān hū wén yā shēng wàng nán fēi míng ér qù
”曹操正笑谈间,忽闻鸦声望南飞鸣而去。
cāo wèn yuē
操问曰;
cǐ yā yuán hé yè míng
“此鸦缘何夜鸣?
zuǒ yòu dá yuē yā jiàn yuè míng yí shì tiān xiǎo gù lí shù ér míng yě
”左右答曰:“鸦见月明,疑是天晓,故离树而鸣也。
cāo yòu dà xiào
”操又大笑。
shí cāo yǐ zuì nǎi qǔ shuò lì yú chuán tóu shàng yǐ jiǔ diàn yú jiāng zhōng mǎn yǐn sān jué héng shuò wèi zhū jiāng yuē wǒ chí cǐ shuò pò huáng jīn qín lǚ bù miè yuán shù shōu yuán shào shēn rù sài běi zhí dǐ liáo dōng zòng héng tiān xià pō bù fù dà zhàng fū zhī zhì yě
时操已醉,乃取槊立于船头上,以酒奠于江中,满饮三爵,横槊谓诸将曰:“我持此槊,破黄巾、擒吕布、灭袁术、收袁绍,深入塞北,直抵辽东,纵横天下:颇不负大丈夫之志也。
jīn duì cǐ jǐng shén yǒu kāng kǎi
今对此景,甚有慷慨。
wú dāng zuò gē rǔ děng hé zhī
吾当作歌,汝等和之。
gē yuē duì jiǔ dāng gē rén shēng jǐ hé pì rú zhāo lù qù rì kǔ duō
”歌曰:“对酒当歌,人生几何:譬如朝露,去日苦多。
kǎi dāng yǐ kāng yōu sī nán wàng
慨当以慷,忧思难忘;
hé yǐ jiě yōu wéi yǒu dù kāng
何以解忧,惟有杜康。
qīng qīng zǐ jīn yōu yōu wǒ xīn
青青子衿,悠悠我心;
dàn wèi jūn gù chén yín zhì jīn
但为君故,沉吟至今。
yōu yōu lù míng shí yě zhī píng
呦呦鹿鸣,食野之苹;
wǒ yǒu jiā bīn gǔ sè chuī shēng
我有嘉宾,鼓瑟吹笙。
jiǎo jiǎo rú yuè hé shí kě chuò
皎皎如月,何时可辍?
yōu cóng zhōng lái bù kě duàn jué
忧从中来,不可断绝!
yuè mò dù qiān wang yòng xiāng cún
越陌度阡,枉用相存;
qì kuò tán yàn xīn niàn jiù ēn
契阔谈宴,心念旧恩。
yuè míng xīng xī wū què nán fēi
月明星稀,乌鹊南飞;
rào shù sān zā wú zhī kě yī
绕树三匝,无枝可依。
shān bù yàn gāo shuǐ bù yàn shēn zhōu gōng tǔ bǔ tiān xià guī xīn
山不厌高,水不厌深:周公吐哺,天下归心。
gē ba zhòng hé zhī gòng jiē huān xiào
”歌罢,众和之,共皆欢笑。
hū zuò jiān yī rén jìn yuē dà jūn xiāng dāng zhī jì jiàng shì yòng mìng zhī shí chéng xiàng hé gù chū cǐ bù jí zhī yán
忽座间一人进曰:“大军相当之际,将士用命之时,丞相何故出此不吉之言?
cāo shì zhī nǎi yáng zhōu cì shǐ pèi guó xiāng rén xìng liú míng fù zì yuán yǐng
”操视之,乃扬州刺史,沛国相人,姓刘,名馥,字元颖。
fù qǐ zì hé féi chuàng lì zhōu zhì jù táo sàn zhī mín lì xué xiào guǎng tún tián xìng zhì jiào jiǔ shì cáo cāo duō lì gōng jī
馥起自合淝,创立州治,聚逃散之民,立学校,广屯田,兴治教,久事曹操,多立功绩。
dāng xià cāo héng shuò wèn yuē wú yán yǒu hé bù jí
当下操横槊问曰:“吾言有何不吉?
fù yuē yuè míng xīng xī wū què nán fēi
”馥曰:“月明星稀,乌鹊南飞;
rào shù sān zā wú zhī kě yī
绕树三匝,无枝可依。
cǐ bù jí zhī yán yě
此不吉之言也。
cāo dà nù yuē rǔ ān gǎn bài wú xìng
”操大怒曰:“汝安敢败吾兴!
shǒu qǐ yī shuò cì sǐ liú fù
”手起一槊,刺死刘馥。
zhòng jiē jīng hài
众皆惊骇。
suì bà yàn
遂罢宴。
cì rì cāo jiǔ xǐng ào hèn bù yǐ
次日,操酒醒,懊恨不已。
fù zi liú xī gào qǐng fù shī guī zàng
馥子刘熙,告请父尸归葬。
cāo qì yuē wú zuó yīn zuì wù shāng rǔ fù huǐ zhī wú jí
操泣曰:“吾昨因醉误伤汝父,悔之无及。
kě yǐ sān gōng hòu lǐ zàng zhī
可以三公厚礼葬之。
yòu bō jūn shì hù sòng líng jiù jí rì huí zàng
”又拨军士护送灵柩,即日回葬。
cì rì shuǐ jūn dū du máo jiè yú jìn yì zhàng xià qǐng yuē dà xiǎo chuán zhī jù yǐ pèi dā lián suǒ tíng dāng
次日,水军都督毛玠、于禁诣帐下,请曰:“大小船只,俱已配搭连锁停当。
jīng qí zhàn jù yī yī qí bèi
旌旗战具,一一齐备。
qǐng chéng xiàng diào qiǎn kè rì jìn bīng
请丞相调遣,克日进兵。
cāo zhì shuǐ jūn zhōng yāng dà zhàn chuán shàng zuò dìng huàn jí zhū jiāng gè gè tīng lìng
”操至水军中央大战船上坐定,唤集诸将,各各听令。
shuǐ hàn èr jūn jù fēn wǔ sè qí hào shuǐ jūn zhōng yāng huáng qí máo jiè yú jìn qián jūn hóng qí zhāng hé hòu jūn zào qí lǚ qián zuǒ jūn qīng qí wén pìn yòu jūn bái qí lǚ tōng
水旱二军,俱分五色旗号:水军中央黄旗毛玠、于禁,前军红旗张郃,后军皂旗吕虔,左军青旗文聘,右军白旗吕通;
mǎ bù qián jūn hóng qí xú huang hòu jūn zào qí li diǎn zuǒ jūn qīng qí lè jìn yòu jūn bái qí xià hóu yuān
马步前军红旗徐晃,后军皂旗李典,左军青旗乐进,右军白旗夏侯渊。
shuǐ lù lù dōu jiē yìng shǐ xià hóu dūn cáo hóng
水陆路都接应使:夏侯惇、曹洪;
hù wèi wǎng lái jiān zhàn shǐ xǔ zhě zhāng liáo
护卫往来监战使:许褚、张辽。
qí yú xiāo jiàng gè yī duì wǔ
其余骁将,各依队伍。
lìng bì shuǐ jūn zhài zhōng fā lèi sān tòng gè duì wǔ zhàn chuán fēn mén ér chū
令毕,水军寨中发擂三通,各队伍战船,分门而出。
shì rì xī běi fēng zhòu qǐ gè chuán yè qǐ fēng fān chōng bō jī làng wěn rú píng dì
是日西北风骤起,各船拽起风帆,冲波激浪,稳如平地。
běi jūn zài chuán shàng yǒng yuè shī yǒng cì qiāng shǐ dāo
北军在船上,踊跃施勇,刺枪使刀。
qián hòu zuǒ yòu gè jūn qí fān bù zá
前后左右各军,旗幡不杂。
yòu yǒu xiǎo chuán wǔ shí yú zhǐ wǎng lái xún jǐng cuī dū
又有小船五十余只,往来巡警催督。
cāo lì yú jiāng tái zhī shàng guān kàn diào liàn xīn zhōng dà xǐ yǐ wéi bì shèng zhī fǎ
操立于将台之上,观看调练,心中大喜,以为必胜之法;
jiào qiě shōu zhù fān màn gè yī cì xù huí zhài
教且收住帆幔,各依次序回寨。
cāo shēng zhàng wèi zhòng móu shì yuē ruò fēi tiān mìng zhù wú ān dé fèng chú miào jì
操升帐谓众谋士曰:“若非天命助吾,安得凤雏妙计?
tiě suǒ lián zhōu guǒ rán dù jiāng rú lǚ píng dì
铁索连舟,果然渡江如履平地。
chéng yù yuē chuán jiē lián suǒ gù shì píng wěn
”程昱曰:“船皆连锁,固是平稳;
dàn bǐ ruò yòng huǒ gōng nán yǐ huí bì
但彼若用火攻,难以回避。
bù kě bù fáng
不可不防。
cāo dà xiào yuē chéng zhòng dé suī yǒu yuǎn lǜ què hái yǒu jiàn bú dào chù
”操大笑曰:“程仲德虽有远虑,却还有见不到处。
xún yōu yuē zhòng dé zhī yán shèn shì
”荀攸曰:“仲德之言甚是。
chéng xiàng hé gù xiào zhī
丞相何故笑之?
cāo yuē fán yòng huǒ gōng bì jiè fēng lì
”操曰:“凡用火攻,必藉风力。
fāng jīn lóng dōng zhī jì dàn yǒu xī fēng běi fēng ān yǒu dōng fēng nán fēng yé
方今隆冬之际,但有西风北风,安有东风南风耶?
wú jū yú xī běi zhī shàng bǐ bīng jiē zài nán àn bǐ ruò yòng huǒ shì shāo zì jǐ zhī bīng yě wú hé jù zāi
吾居于西北之上,彼兵皆在南岸,彼若用火,是烧自己之兵也,吾何惧哉?
ruò shì shí yuè xiǎo chūn zhī shí wú zǎo yǐ tí bèi yǐ
若是十月小春之时,吾早已提备矣。
zhū jiāng jiē bài fú yuē chéng xiàng gāo jiàn zhòng rén bù jí
”诸将皆拜伏曰:“丞相高见,众人不及。
cāo gù zhū jiāng yuē qīng xú yàn dài zhī zhòng bù guàn chéng zhōu
”操顾诸将曰:“青、徐、燕、代之众,不惯乘舟。
jīn fēi cǐ jì ān néng shè dà jiāng zhī xiǎn
今非此计,安能涉大江之险!
zhī jiàn bān bù zhōng èr jiāng tǐng shēn chū yuē xiǎo jiàng suī yōu yàn zhī rén yě néng chéng zhōu
”只见班部中二将挺身出曰:“小将虽幽、燕之人,也能乘舟。
jīn yuàn jiè xún chuán èr shí zhǐ zhí zhì jiāng kǒu duó qí gǔ ér hái yǐ xiǎn běi jūn yì néng chéng zhōu yě
今愿借巡船二十只,直至江口,夺旗鼓而还,以显北军亦能乘舟也。
cāo shì zhī nǎi yuán shào shǒu xià jiù jiāng jiāo chù zhāng nán yě
”操视之,乃袁绍手下旧将焦触、张南也。
cāo yuē rǔ děng jiē shēng zhǎng běi fāng kǒng chéng zhōu bù biàn
操曰:“汝等皆生长北方,恐乘舟不便。
jiāng nán zhī bīng wǎng lái shuǐ shàng xí liàn jīng shú rǔ wù qīng yǐ xìng mìng wèi ér xì yě
江南之兵,往来水上,习练精熟,汝勿轻以性命为儿戏也。
jiāo chù zhāng nán dà jiào yuē rú qí bù shèng gān shòu jūn fǎ
”焦触、张南大叫曰:“如其不胜,甘受军法!
cāo yuē zhàn chuán jǐn yǐ lián suǒ wéi yǒu xiǎo zhōu
”操曰:“战船尽已连锁,惟有小舟。
měi zhōu kě róng èr shí rén zhǐ kǒng wèi biàn jiē zhàn
每舟可容二十人,只恐未便接战。
chù yuē ruò yòng dà chuán hé zú wéi qí
”触曰:“若用大船,何足为奇?
qǐ fù xiǎo zhōu èr shí yú zhǐ mǒu yǔ zhāng nán gè yǐn yī bàn zhī jīn rì zhí dǐ jiāng nán shuǐ zhài xū yào duó qí zhǎn jiāng ér hái
乞付小舟二十余只,某与张南各引一半,只今日直抵江南水寨,须要夺旗斩将而还。
cāo yuē wú yǔ rǔ èr shí zhǐ chuán chāi bō jīng ruì jūn wǔ bǎi rén jiē cháng qiāng yìng nǔ
”操曰:“吾与汝二十只船,差拨精锐军五百人,皆长枪硬弩。
dào lái rì tiān míng jiāng dà zhài chuán chū dào jiāng miàn shàng yuǎn wèi zhī shì
到来日天明,将大寨船出到江面上,远为之势。
gèng chà wén pìn yì lǐng sān shí zhǐ xún chuán jiē yìng rǔ huí
更差文聘亦领三十只巡船接应汝回。
jiāo chù zhāng nán xīn xǐ ér tuì
”焦触、张南欣喜而退。
cì rì sì gēng zào fàn wǔ gēng jié shù yǐ dìng zǎo tīng de shuǐ zhài zhōng léi gǔ míng jīn
次日,四更造饭,五更结束已定,早听得水寨中擂鼓鸣金。
chuán jiē chū zhài fēn bù shuǐ miàn cháng jiāng yí dài qīng hóng qí hào jiāo zá
船皆出寨,分布水面,长江一带,青红旗号交杂。
jiāo chù zhāng nán lǐng shào chuán èr shí zhǐ chuān zhài ér chū wàng jiāng nán jìn fā
焦触、张南领哨船二十只,穿寨而出,望江南进发。
què shuō nán àn gé yè tīng de gǔ shēng xuān zhèn yáo wàng cáo cāo diào liàn shuǐ jūn tàn shì rén bào zhī zhōu yú
却说南岸隔夜听得鼓声喧震,遥望曹操调练水军,探事人报知周瑜。
yú wǎng shān dǐng guān zhī cāo jūn yǐ shōu huí
瑜往山顶观之,操军已收回。
cì rì hū yòu wén gǔ shēng zhèn tiān jūn shì jí dēng gāo guān wàng jiàn yǒu xiǎo chuán chōng bō ér lái fēi bào zhōng jūn
次日,忽又闻鼓声震天,军士急登高观望,见有小船冲波而来,飞报中军。
zhōu yú wèn zhàng xià shuí gǎn xiān chū
周瑜问帐下:“谁敢先出?
hán dāng zhōu tài èr rén qí chū yuē mǒu dāng quán wèi xiān fēng pò dí
”韩当、周泰二人齐出曰:“某当权为先锋破敌。
yú xǐ chuán lìng gè zhài yán jiā shǒu yù bù kě qīng dòng
”瑜喜,传令各寨严加守御,不可轻动。
hán dāng zhōu tài gè yǐn shào chuán wǔ zhǐ fēn zuǒ yòu ér chū
韩当、周泰各引哨船五只,分左右而出。
què shuō jiāo chù zhāng nán píng yī yǒng zhī qì fēi zhào xiǎo chuán ér lái
却说焦触、张南凭一勇之气,飞棹小船而来。
hán dāng xiōng pī yǎn xīn shǒu zhí cháng qiāng lì yú chuán tóu
韩当胸披掩心,手执长枪,立于船头。
jiāo chù chuán xiān dào biàn mìng jūn shì luàn jiàn wàng hán dāng chuán shàng shè lái
焦触船先到,便命军士乱箭望韩当船上射来。
dāng yòng pái zhē gé
当用牌遮隔。
jiāo chù niǎn cháng qiāng yǔ hán dāng jiāo fēng
焦触捻长枪与韩当交锋。
dāng shǒu qǐ yī qiāng cì sǐ jiāo chù
当手起一枪,刺死焦触。
zhāng nán suí hòu dà jiào gǎn lái
张南随后大叫赶来。
gé xié lǐ zhōu tài chuán chū
隔斜里周泰船出。
zhāng nán tǐng qiāng lì yú chuán tóu liǎng biān gōng shǐ luàn shè
张南挺枪立于船头,两边弓矢乱射。
zhōu tài yī bì wǎn pái yī shǒu tí dāo liǎng chuán xiāng lí qī bā chǐ tài jí fēi shēn yī yuè zhí yuè guò zhāng nán chuán shàng shǒu qǐ dāo luò kǎn zhāng nán yú shuǐ zhōng luàn shā jià zhōu jūn shì
周泰一臂挽牌,一手提刀,两船相离七八尺,泰即飞身一跃,直跃过张南船上,手起刀落,砍张南于水中,乱杀驾舟军士。
zhòng chuán fēi zhào jí huí
众船飞棹急回。
hán dāng zhōu tài cuī chuán zhuī gǎn dào bàn jiāng zhōng qià yǔ wén pìn chuán xiāng yíng
韩当、周泰催船追赶,到半江中,恰与文聘船相迎。
liǎng biān biàn bǎi dìng chuán sī shā
两边便摆定船厮杀。
què shuō zhōu yú yǐn zhòng jiāng lì yú shān dǐng yáo wàng jiāng běi shuǐ miàn méng chōng zhàn chuán pái hé jiāng shàng qí zhì hào dài jiē yǒu cì xù
却说周瑜引众将立于山顶,遥望江北水面艨艟战船,排合江上,旗帜号带,皆有次序。
huí kàn wén pìn yǔ hán dāng zhōu tài xiāng chí hán dāng zhōu tài fèn lì gōng jī wén pìn dǐ dí bú zhù huí chuán ér zǒu hán zhōu èr rén jí cuī chuán zhuī gǎn
回看文聘与韩当、周泰相持,韩当、周泰奋力攻击,文聘抵敌不住,回船而走,韩、周二人,急催船追赶。
zhōu yú kǒng èr rén shēn rù zhòng dì biàn jiāng bái qí zhāo zhǎn lìng zhòng míng jīn
周瑜恐二人深入重地,便将白旗招飐,令众鸣金。
èr rén nǎi huī zhào ér huí
二人乃挥棹而回。
zhōu yú yú shān dǐng kàn gé jiāng zhàn chuán jǐn rù shuǐ zhài
周瑜于山顶看隔江战船,尽入水寨。
yú gù wèi zhòng jiāng yuē jiāng běi zhàn chuán rú lú wěi zhī mì cāo yòu duō móu dāng yòng hé jì yǐ pò zhī
瑜顾谓众将曰:“江北战船如芦苇之密,操又多谋,当用何计以破之?
zhòng wèi jí duì hū jiàn cáo jūn zhài zhōng bèi fēng chuī zhé zhōng yāng huáng qí piāo rù jiāng zhōng
”众未及对,忽见曹军寨中,被风吹折中央黄旗,飘入江中。
yú dà xiào yuē cǐ bù xiáng zhī zhào yě
瑜大笑曰:“此不祥之兆也!
zhèng guān zhī jì hū kuáng fēng dà zuò jiāng zhōng bō tāo pāi àn
”正观之际,忽狂风大作,江中波涛拍岸。
yī zhèn fēng guò guā qǐ qí jiǎo yú zhōu yú liǎn shàng bì guò
一阵风过,刮起旗角于周瑜脸上拂过。
yú měng rán xiǎng qǐ yī shì zài xīn dà jiào yī shēng wǎng hòu biàn dào kǒu tǔ xiān xuè
瑜猛然想起一事在心,大叫一声,往后便倒,口吐鲜血。
zhū jiāng jí jiù qǐ shí què zǎo bù xǐng rén shì
诸将急救起时,却早不省人事。
zhèng shì yī shí hū xiào yòu hū jiào nán shǐ nán jūn pò běi jūn
正是:一时忽笑又忽叫,难使南军破北军。
bì jìng zhōu yú xìng mìng rú hé qiě kàn xià wén fēn jiě
毕竟周瑜性命如何,且看下文分解。