guān yún cháng guā gǔ liáo dú lǚ zǐ míng bái yī dù jiāng
关云长刮骨疗毒吕子明白衣渡江
què shuō cáo rén jiàn guān gōng luò mǎ jí yǐn bīng chōng chū chéng lái
却说曹仁见关公落马,即引兵冲出城来;
bèi guān píng yī zhèn shā huí jiù guān gōng guī zhài bá chū bì jiàn
被关平一阵杀回,救关公归寨,拔出臂箭。
yuán lái jiàn tóu yǒu yào dú yǐ rù gǔ yòu bì qīng zhǒng bù néng yùn dòng
原来箭头有药,毒已入骨,右臂青肿,不能运动。
guān píng huāng yǔ zhòng jiāng shāng yì yuē fù qīn ruò sǔn cǐ bì ān néng chū dí
关平慌与众将商议曰:“父亲若损此臂,安能出敌?
bù rú zàn huí jīng zhōu tiáo lǐ
不如暂回荆州调理。
yú shì yǔ zhòng jiāng rù zhàng jiàn guān gōng
”于是与众将入帐见关公。
gōng wèn yuē rǔ děng lái yǒu hé shì
公问曰:“汝等来有何事?
zhòng duì yuē mǒu děng yīn jiàn jūn hòu yòu bì sǔn shāng kǒng lín dí zhì nù chōng tū bù biàn
”众对曰:“某等因见君侯右臂损伤,恐临敌致怒,冲突不便。
zhòng yì kě zàn bān shī huí jīng zhōu tiáo lǐ
众议可暂班师回荆州调理。
gōng nù yuē wú qǔ fán chéng zhī zài mù qián
”公怒曰:“吾取樊城,只在目前;
qǔ le fán chéng jí dāng cháng qū dà jìn jìng dào xǔ dōu jiǎo miè cāo zéi yǐ ān hàn shì
取了樊城,即当长驱大进,径到许都,剿灭操贼,以安汉室。
qǐ kě yīn xiǎo chuāng ér wù dà shì
岂可因小疮而误大事?
rǔ děng gǎn màn wú jūn xīn yé
汝等敢慢吾军心耶!
píng děng mò rán ér tuì
”平等默然而退。
zhòng jiāng jiàn gōng bù kěn tuì bīng chuāng yòu bù quán zhǐ de sì fāng fǎng wèn míng yī
众将见公不肯退兵,疮又不痊,只得四方访问名医。
hū yī rì yǒu rén cóng jiāng dōng jià xiǎo zhōu ér lái zhí zhì zhài qián
忽一日,有人从江东驾小舟而来,直至寨前。
xiǎo xiào yǐn jiàn guān píng
小校引见关平。
píng shì qí rén fāng jīn kuò fú bì wǎn qīng náng
平视其人:方巾阔服,臂挽青囊;
zì yán xìng míng nǎi pèi guó qiáo jùn rén xìng huá míng tuó zì yuán huà
自言姓名,乃沛国谯郡人,姓华,名佗,字元化。
yīn wén guān jiāng jūn nǎi tiān xià yīng xióng jīn zhòng dú jiàn tè lái yī zhì
因闻关将军乃天下英雄,今中毒箭,特来医治。
píng yuē mò fēi xī rì yī dōng wú zhōu tài zhě hu
平曰:“莫非昔日医东吴周泰者乎?
tuó yuē rán
”佗曰:“然。
píng dà xǐ jí yǔ zhòng jiāng tóng yǐn huà tuó rù zhàng jiàn guān gōng
”平大喜,即与众将同引华佗入帐见关公。
shí guān gōng běn shì bì téng kǒng màn jūn xīn wú kě xiāo qiǎn zhèng yǔ mǎ liáng yì qí
时关公本是臂疼,恐慢军心,无可消遣,正与马良弈棋;
wén yǒu yī zhě zhì jí zhào rù
闻有医者至,即召入。
lǐ bì cì zuò
礼毕,赐坐。
chá ba tuó qǐng bì shì zhī
茶罢,佗请臂视之。
gōng tǎn xià yī páo shēn bì lìng tuó kàn shì
公袒下衣袍,伸臂令佗看视。
tuó yuē cǐ nǎi nǔ jiàn suǒ shāng qí zhōng yǒu wū tóu zhī yào zhí tòu rù gǔ
佗曰:“此乃弩箭所伤,其中有乌头之药,直透入骨;
ruò bù zǎo zhì cǐ bì wú yòng yǐ
若不早治,此臂无用矣。
gōng yuē yòng hé wù zhì zhī
”公曰:“用何物治之?
tuó yuē mǒu zì yǒu zhì fǎ dàn kǒng jūn hòu jù ěr
”佗曰:“某自有治法,但恐君侯惧耳。
gōng xiào yuē wú shì sǐ rú guī yǒu hé jù zāi
”公笑曰:“吾视死如归,有何惧哉?
tuó yuē dāng yú jìng chǔ lì yī biāo zhù shàng dīng dà huán qǐng jūn hòu jiāng bì chuān yú huán zhōng yǐ shéng xì zhī rán hòu yǐ bèi méng qí shǒu
”佗曰:“当于静处立一标柱,上钉大环,请君侯将臂穿于环中,以绳系之,然后以被蒙其首。
wú yòng jiān dāo gē kāi pí ròu zhí zhì yú gǔ guā qù gǔ shàng jiàn dú yòng yào fū zhī yǐ xiàn fèng qí kǒu fāng kě wú shì
吾用尖刀割开皮肉,直至于骨,刮去骨上箭毒,用药敷之,以线缝其口,方可无事。
dàn kǒng jūn hòu jù ěr
但恐君侯惧耳。
gōng xiào yuē rú cǐ róng yì
”公笑曰:“如此,容易!
hé yòng zhù huán
何用柱环?
lìng shè jiǔ xí xiāng dài
”令设酒席相待。
gōng yǐn shù bēi jiǔ bì yī miàn réng yǔ mǎ liáng yì qí shēn bì lìng tuó gē zhī
公饮数杯酒毕,一面仍与马良弈棋,伸臂令佗割之。
tuó qǔ jiān dāo zài shǒu lìng yī xiǎo xiào pěng yī dà pén yú bì xià jiē xuè
佗取尖刀在手,令一小校捧一大盆于臂下接血。
tuó yuē mǒu biàn xià shǒu jūn hòu wù jīng
佗曰:“某便下手,君侯勿惊。
gōng yuē rèn rǔ yī zhì wú qǐ bǐ shì jiān sú zǐ jù tòng zhě yé
”公曰:“任汝医治,吾岂比世间俗子,惧痛者耶!
tuó nǎi xià dāo gē kāi pí ròu zhí zhì yú gǔ gǔ shàng yǐ qīng
”佗乃下刀,割开皮肉,直至于骨,骨上已青;
tuó yòng dāo guā gǔ xī xī yǒu shēng
佗用刀刮骨,悉悉有声。
zhàng shàng zhàng xià jiàn zhě jiē yǎn miàn shī sè
帐上帐下见者,皆掩面失色。
gōng yǐn jiǔ shí ròu tán xiào yì qí quán wú tòng kǔ zhī sè
公饮酒食肉,谈笑弈棋,全无痛苦之色。
xū yú xuè liú yíng pén
须臾,血流盈盆。
tuó guā jǐn qí dú fū shàng yào yǐ xiàn fèng zhī
佗刮尽其毒,敷上药,以线缝之。
gōng dà xiào ér qǐ wèi zhòng jiāng yuē cǐ bì shēn shū rú gù bìng wú tòng yǐ
公大笑而起,谓众将曰:“此臂伸舒如故,并无痛矣。
xiān shēng zhēn shén yī yě
先生真神医也!
tuó yuē mǒu wèi yī yī shēng wèi cháng jiàn cǐ
”佗曰:“某为医一生,未尝见此。
jūn hòu zhēn tiān shén yě
君侯真天神也!
hòu rén yǒu shī yuē zhì bìng xū fèn nèi wài kē shì jiān miào yì kǔ wú duō
”后人有诗曰:“治病须分内外科,世间妙艺苦无多。
shén wēi hǎn jí wéi guān jiāng shèng shǒu néng yī shuō huà tuó
神威罕及惟关将,圣手能医说华佗。
guān gōng jiàn chuāng jì yù shè xí kuǎn xiè huà tuó
关公箭疮既愈,设席款谢华佗。
tuó yuē jūn hòu jiàn chuāng suī zhì rán xū ài hù
佗曰:“君侯箭疮虽治,然须爱护。
qiē wù nù qì shāng chù
切勿怒气伤触。
guò bǎi rì hòu píng fù rú jiù yǐ
过百日后,平复如旧矣。
guān gōng yǐ jīn bǎi liǎng chou zhī
”关公以金百两酬之。
tuó yuē mǒu wén jūn hòu gāo yì tè lái yī zhì qǐ wàng bào hu
佗曰:“某闻君侯高义,特来医治,岂望报乎!
jiān cí bù shòu liú yào yī tiē yǐ fū chuāng kǒu cí bié ér qù
”坚辞不受,留药一帖,以敷疮口,辞别而去。
què shuō guān gōng qín le yú jìn zhǎn le páng dé wēi míng dà zhèn huá xià jiē jīng
却说关公擒了于禁,斩了庞德,威名大震,华夏皆惊。
tàn mǎ bào dào xǔ dōu cáo cāo dà jīng jù wén wǔ shāng yì yuē mǒu sù zhī yún zhǎng zhì yǒng gài shì jīn jù jīng xiāng rú hǔ shēng yì
探马报到许都,曹操大惊,聚文武商议曰:“某素知云长智勇盖世,今据荆襄,如虎生翼。
yú jìn bèi qín páng dé bèi zhǎn wèi bīng cuò ruì
于禁被擒,庞德被斩,魏兵挫锐;
tǎng bǐ lǜ bīng zhí zhì xǔ dōu rú zhī nai hé
倘彼率兵直至许都,如之奈何?
gū yù qiān dū yǐ bì zhī
孤欲迁都以避之。
sī mǎ yì jiàn yuē bù kě
”司马懿谏曰:“不可。
yú jìn děng bèi shuǐ suǒ yān fēi zhàn zhī gù
于禁等被水所淹,非战之故;
yú guó jiā dà jì běn wú suǒ sǔn
于国家大计,本无所损。
jīn sūn liú shī hǎo yún zhǎng de zhì sūn quán bì bù xǐ
今孙、刘失好,云长得志,孙权必不喜;
dài wáng kě qiǎn shǐ qù dōng wú chén shuō lì hài lìng sūn quán àn àn qǐ bīng niè yún zhǎng zhī hòu xǔ shì píng zhī rì gē jiāng nán zhī de yǐ fēng sūn quán zé fán chéng zhī wēi zì jiě yǐ
大王可遣使去东吴陈说利害,令孙权暗暗起兵蹑云长之后,许事平之日,割江南之地以封孙权,则樊城之危自解矣。
zhǔ bù jiǎng jì yuē zhòng dá zhī yán shì yě
”主簿蒋济曰:“仲达之言是也。
jīn kě jí fā shǐ wǎng dōng wú bù bì qiān dū dòng zhòng
今可即发使往东吴,不必迁都动众。
cāo yī yǔn suì bù qiān dōu
”操依允,遂不迁都;
yīn tàn wèi zhū jiāng yuē yú jìn cóng gū sān shí nián hé qī lín wēi fǎn bù rú páng dé yě
因叹谓诸将曰:“于禁从孤三十年,何期临危反不如庞德也!
jīn yī miàn qiǎn shǐ zhì shū dōng wú yī miàn bì děi yī dà jiàng yǐ dāng yún zhǎng zhī ruì
今一面遣使致书东吴,一面必得一大将以当云长之锐。
yán wèi bì jiē xià yī jiāng yīng shēng ér chū yuē mǒu yuàn wǎng
”言未毕,阶下一将应声而出曰:“某愿往。
cāo shì zhī nǎi xú huang yě
”操视之,乃徐晃也。
cāo dà xǐ suì bō jīng bīng wǔ wàn lìng xú huang wèi jiāng lǚ jiàn fù zhī kè rì qǐ bīng qián dào yáng líng pō zhù zā
操大喜,遂拨精兵五万,令徐晃为将,吕建副之,克日起兵,前到阳陵坡驻紥;
kàn dōng nán yǒu yīng rán hòu zhēng jìn
看东南有应,然后征进。
què shuō sūn quán jiē de cáo cāo shū xìn lǎn bì xīn rán yīng yǔn jí xiū shū fā fù shǐ zhě xiān huí nǎi jù wén wǔ shāng yì
却说孙权接得曹操书信,览毕,欣然应允,即修书发付使者先回,乃聚文武商议。
zhāng zhāo yuē jìn wén yún zhǎng qín yú jìn zhǎn páng dé wēi zhèn huá xià cāo yù qiān dū yǐ bì qí fēng
张昭曰:“近闻云长擒于禁,斩庞德,威震华夏,操欲迁都以避其锋。
jīn fán chéng wēi jí qiǎn shǐ qiú jiù shì dìng zhī hòu kǒng yǒu fǎn fù
今樊城危急,遣使求救,事定之后,恐有反复。
quán wèi jí fā yán hū bào lǚ méng chéng xiǎo zhōu zì lù kǒu lái yǒu shì miàn bǐng
”权未及发言,忽报吕蒙:“乘小舟自陆口来,有事面禀。
quán zhào rù wèn zhī méng yuē jīn yún zhǎng tí bīng wéi fán chéng kě chéng qí yuǎn chū xí qǔ jīng zhōu
”权召入问之,蒙曰:“今云长提兵围樊城,可乘其远出,袭取荆州。
quán yuē gū yù běi qǔ xú zhōu rú hé
”权曰:“孤欲北取徐州,如何?
méng yuē jīn cāo yuǎn zài hé běi wèi xiá dōng gù xú zhōu shǒu bīng wú duō wǎng zì kě kè
”蒙曰:“今操远在河北,未暇东顾,徐州守兵无多,往自可克;
rán qí dì shì lì yú lù zhàn bù lì shuǐ zhàn zòng rán de zhī yì nán bǎo shǒu
然其地势利于陆战,不利水战,纵然得之,亦难保守。
bù rú xiān qǔ jīng zhōu quán jù cháng jiāng bié zuò liáng tú
不如先取荆州,全据长江,别作良图。
quán yuē gū běn yù qǔ jīng zhōu qián yán tè yǐ shì qīng ěr
”权曰:“孤本欲取荆州,前言特以试卿耳。
qīng kě sù wèi gū tú zhī
卿可速为孤图之。
gū dāng suí hòu biàn qǐ bīng yě
孤当随后便起兵也。
lǚ méng cí le sūn quán huí zhì lù kǒu zǎo yǒu shào mǎ bào shuō yán jiāng shàng xià huò èr shí lǐ huò sān shí lǐ gāo fù chù gè yǒu fēng huǒ tái
吕蒙辞了孙权,回至陆口,早有哨马报说:“沿江上下,或二十里,或三十里,高阜处各有烽火台。
yòu wén jīng zhōu jūn mǎ zhěng sù yù yǒu zhǔn bèi méng dà jīng yuē ruò rú cǐ jí nàn tú yě
”又闻荆州军马整肃,预有准备,蒙大惊曰:“若如此,急难图也。
wǒ yī shí zài wú hóu miàn qián quàn qǔ jīng zhōu jīn què rú hé chǔ zhì
我一时在吴侯面前劝取荆州,今却如何处置?
xún sī wú jì nǎi tuō bìng bù chū shǐ rén huí bào sūn quán
”寻思无计,乃托病不出,使人回报孙权。
quán wén lǚ méng huàn bìng xīn shén yàng yàng
权闻吕蒙患病,心甚怏怏。
lù xùn jìn yán yuē lǚ zǐ míng zhī bìng nǎi zhà ěr fēi zhēn bìng yě
陆逊进言曰:“吕子明之病,乃诈耳,非真病也。
quán yuē bó yán jì zhī qí zhà kě wǎng shì zhī
”权曰:“伯言既知其诈,可往视之。
lù xùn lǐng mìng xīng yè zhì lù kǒu zhài zhōng lái jiàn lǚ méng guǒ rán miàn wú bìng sè
”陆逊领命,星夜至陆口寨中,来见吕蒙,果然面无病色。
xùn yuē mǒu fèng wú hóu mìng jìng tàn zǐ míng guì yàng
逊曰:“某奉吴侯命,敬探子明贵恙。
méng yuē jiàn qū ǒu bìng hé láo tàn wèn
”蒙曰:“贱躯偶病,何劳探问。
xùn yuē wú hóu yǐ zhòng rèn fù gōng gōng bù chéng shí ér dòng kōng huái yù jié hé yě
”逊曰:“吴侯以重任付公,公不乘时而动,空怀郁结,何也?
méng mù shì lù xùn liáng jiǔ bù yǔ
”蒙目视陆逊,良久不语。
xùn yòu yuē yú yǒu xiǎo fāng néng zhì jiāng jūn zhī jí wèi shěn kě yòng fǒu
逊又曰:“愚有小方,能治将军之疾,未审可用否?
méng nǎi bǐng tuì zuǒ yòu ér wèn yuē bó yán liáng fāng qǐ zǎo cì jiào
”蒙乃屏退左右而问曰:“伯言良方,乞早赐教。
xùn xiào yuē zǐ míng zhī jí bù guò yīn jīng zhōu bīng mǎ zhěng sù yán jiāng yǒu fēng huǒ tái zhī bèi ěr
”逊笑曰:“子明之疾,不过因荆州兵马整肃,沿江有烽火台之备耳。
yǔ yǒu yī jì lìng yán jiāng shǒu lì bù néng jǔ huǒ
予有一计,令沿江守吏,不能举火;
jīng zhōu zhī bīng shù shǒu guī xiáng kě hu
荆州之兵,束手归降,可乎?
méng jīng xiè yuē bó yán zhī yǔ rú jiàn wǒ fèi fǔ
”蒙惊谢曰:“伯言之语,如见我肺腑。
yuàn wén liáng cè
愿闻良策。
lù xùn yuē yún zhǎng yǐ shì yīng xióng zì liào wú dí suǒ lǜ zhě wéi jiāng jūn ěr
”陆逊曰:“云长倚恃英雄,自料无敌,所虑者惟将军耳。
jiāng jūn chéng cǐ jī huì tuō jí cí zhí yǐ lù kǒu zhī rèn ràng zhī tā rén shǐ tā rén bēi cí zàn měi guān gōng yǐ jiāo qí xīn bǐ bì jǐn chè jīng zhōu zhī bīng yǐ xiàng fán chéng
将军乘此机会,托疾辞职,以陆口之任让之他人,使他人卑辞赞美关公,以骄其心,彼必尽撤荆州之兵,以向樊城。
ruò jīng zhōu wú bèi yòng yī lǚ zhī shī bié chū qí jì yǐ xí zhī zé jīng zhōu zài zhǎng wò zhī zhōng yǐ
若荆州无备,用一旅之师,别出奇计以袭之,则荆州在掌握之中矣。
méng dà xǐ yuē zhēn liáng cè yě
”蒙大喜曰:“真良策也!
yóu shì lǚ méng tuō bìng bù qǐ shàng shū cí zhí
由是吕蒙托病不起,上书辞职。
lù xùn huí jiàn sūn quán jù yán qián jì
陆逊回见孙权,具言前计。
sūn quán nǎi zhào lǚ méng hái jiàn yè yǎng bìng
孙权乃召吕蒙还建业养病。
méng zhì rù jiàn quán quán wèn yuē lù kǒu zhī rèn xī zhōu gōng jǐn jiàn lǔ zǐ jìng yǐ zì dài hòu zǐ jìng yòu jiàn qīng zì dài jīn qīng yì xū jiàn yī cái wàng jiān lóng zhě dài qīng wèi miào
蒙至,入见权,权问曰:“陆口之任,昔周公谨荐鲁子敬以自代,后子敬又荐卿自代,今卿亦须荐一才望兼隆者,代卿为妙。
méng yuē ruò yòng wàng zhòng zhī rén yún zhǎng bì rán tí bèi
”蒙曰:“若用望重之人,云长必然提备。
lù xùn yì sī shēn cháng ér wèi yǒu yuǎn míng fēi yún zhǎng suǒ jì
陆逊意思深长,而未有远名,非云长所忌;
ruò jí yòng yǐ dài chén zhī rèn bì yǒu suǒ jì
若即用以代臣之任,必有所济。
quán dà xǐ jí rì bài lù xùn wèi piān jiàng jūn yòu dū du dài méng shǒu lù kǒu
”权大喜,即日拜陆逊为偏将军、右都督,代蒙守陆口。
xùn xiè yuē mǒu nián yòu wú xué kǒng bù kān zhòng rèn
逊谢曰:“某年幼无学,恐不堪重任。
quán yuē zǐ míng bǎo qīng bì bù chà cuò
”权曰:“子明保卿,必不差错。
qīng wú de tuī cí
卿毋得推辞。
xùn nǎi bài shòu yìn shòu lián yè wǎng lù kǒu
”逊乃拜受印绶,连夜往陆口;
jiāo gē mǎ bù shuǐ sān jūn yǐ bì jí xiū shū yī fēng jù míng mǎ yì jǐn jiǔ lǐ děng wù qiǎn shǐ jī fù fán chéng jiàn guān gōng
交割马步水三军已毕,即修书一封,具名马、异锦、酒礼等物,遣使赍赴樊城见关公。
shí gōng zhèng jiāng xī jiàn chuāng àn bīng bù dòng
时公正将息箭疮,按兵不动。
hū bào jiāng dōng lù kǒu shǒu jiāng lǚ méng bìng wēi sūn quán qǔ huí tiáo lǐ jìn bài lù xùn wèi jiāng dài lǚ méng shǒu lù kǒu
忽报:“江东陆口守将吕蒙病危,孙权取回调理,近拜陆逊为将,代吕蒙守陆口。
jīn xùn chāi rén jī shū jù lǐ tè lái bài jiàn
今逊差人赍书具礼,特来拜见。
guān gōng zhào rù zhǐ lái shǐ ér yán yuē zhòng móu jiàn shí duǎn qiǎn yòng cǐ rú zǐ wèi jiāng
”关公召入,指来使而言曰:“仲谋见识短浅,用此孺子为将!
lái shǐ fú dì gào yuē lù jiāng jūn chéng shū bèi lǐ yī lái yǔ jūn hòu zuò hè èr lái qiú liǎng jiā hé hǎo
”来使伏地告曰:“陆将军呈书备礼:一来与君侯作贺,二来求两家和好。
xìng qǐ xiào liú
幸乞笑留。
gōng chāi shū shì zhī shū cí jí qí bēi jǐn
”公拆书视之,书词极其卑谨。
guān gōng lǎn bì yǎng miàn dà xiào lìng zuǒ yòu shōu le lǐ wù fā fù shǐ zhě huí qù
关公览毕,仰面大笑,令左右收了礼物,发付使者回去。
shǐ zhě huí jiàn lù xùn yuē guān gōng xīn xǐ wú fù yǒu yōu jiāng dōng zhī yì
使者回见陆逊曰:“关公欣喜,无复有忧江东之意。
xùn dà xǐ mì qiǎn rén tàn de guān gōng guǒ rán chè jīng zhōu dà bàn bīng fù fán chéng tīng diào zhǐ dài jiàn chuāng quán kě biàn yù jìn bīng
逊大喜,密遣人探得关公果然撤荆州大半兵赴樊城听调,只待箭疮痊可,便欲进兵。
xùn chá zhī bèi xì jí chāi rén xīng yè bào zhī sūn quán sūn quán zhào lǚ méng shāng yì yuē jīn yún zhǎng guǒ chè jīng zhōu zhī bīng gōng qǔ fán chéng biàn kě shè jì xí qǔ jīng zhōu
逊察知备细,即差人星夜报知孙权,孙权召吕蒙商议曰:“今云长果撤荆州之兵,攻取樊城,便可设计袭取荆州。
qīng yǔ wú dì sūn jiǎo tóng yǐn dà jūn qián qù hé rú
卿与吾弟孙皎同引大军前去,何如?
sūn jiǎo zì shū míng nǎi sūn quán shū fù sūn jìng zhī cì zǐ yě
”孙皎字叔明,乃孙权叔父孙静之次子也。
méng yuē zhǔ gōng ruò yǐ méng kě yòng zé dú yòng méng
蒙曰:“主公若以蒙可用则独用蒙;
ruò yǐ shū míng kě yòng zé dú yòng shū míng
若以叔明可用则独用叔明。
qǐ bù wén xī rì zhōu yú chéng pǔ wèi zuǒ yòu dū du shì suī jué yú yú rán pǔ zì yǐ jiù chén ér jū yú xià pō bù xiāng mù
岂不闻昔日周瑜、程普为左右都督,事虽决于瑜,然普自以旧臣而居瑜下,颇不相睦;
hòu yīn jiàn yú zhī cái fāng shǐ jìng fú
后因见瑜之才,方始敬服?
jīn méng zhī cái bù jí yú ér shū míng zhī qīn shèng yú pǔ kǒng wèi bì néng xiāng jì yě
今蒙之才不及瑜,而叔明之亲胜于普,恐未必能相济也。
quán dà wù suì bài lǚ méng wèi dà dū dū zǒng zhì jiāng dōng zhū lù jūn mǎ
权大悟,遂拜吕蒙为大都督,总制江东诸路军马;
lìng sūn jiǎo zài hòu jiē yìng liáng cǎo
令孙皎在后接应粮草。
méng bài xiè diǎn bīng sān wàn kuài chuán bā shí yú zhǐ xuǎn huì shuǐ zhě bàn zuò shāng rén jiē chuān bái yī zài chuán shàng yáo lǔ què jiāng jīng bīng fú yú gòu lù chuán zhōng
蒙拜谢,点兵三万,快船八十余只,选会水者扮作商人,皆穿白衣,在船上摇橹,却将精兵伏于冓鹿船中。
cì diào hán dāng jiǎng qīn zhū rán pān zhāng zhōu tài xú shèng dīng fèng děng qī yuán dà jiàng xiāng jì ér jìn
次调韩当、蒋钦、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七员大将,相继而进。
qí yú jiē suí wú hóu wèi hé hòu jiù yìng
其余皆随吴侯为合后救应。
yī miàn qiǎn shǐ zhì shū cáo cāo lìng jìn bīng yǐ xí yún zhǎng zhī hòu
一面遣使致书曹操,令进兵以袭云长之后;
yī miàn xiān chuán bào lù xùn rán hòu fā bái yī rén jià kuài chuán wǎng xún yáng jiāng qù
一面先传报陆逊,然后发白衣人,驾快船往浔阳江去。
zhòu yè zǎn xíng zhí dǐ běi àn
昼夜趱行,直抵北岸。
jiāng biān fēng huǒ tái shàng shǒu tái jūn pán wèn shí wú rén dá yuē wǒ děng jiē shì kè shāng yīn jiāng zhōng zǔ fēng dào cǐ yī bì
江边烽火台上守台军盘问时,吴人答曰:“我等皆是客商,因江中阻风,到此一避。
suí jiāng cái wù sòng yǔ shǒu tái jūn shì
”随将财物送与守台军士。
jūn shì xìn zhī suì rèn qí tíng bó jiāng biān
军士信之,遂任其停泊江边。
yuē zhì èr gēng gòu lù zhōng jīng bīng qí chū jiāng fēng huǒ tái shàng guān jūn fù dào àn hào yī shēng bā shí yú chuán jīng bīng jù qǐ jiāng jǐn yào qù chù dūn tái zhī jūn jìn xíng zhuō rù chuán zhōng bù céng zǒu le yí gè
约至二更,冓鹿中精兵齐出,将烽火台上官军缚倒,暗号一声,八十余船精兵俱起,将紧要去处墩台之军,尽行捉入船中,不曾走了一个。
yú shì cháng qū dà jìn jìng qǔ jīng zhōu wú rén zhī jué
于是长驱大进,径取荆州,无人知觉。
jiāng zhì jīng zhōu lǚ méng jiāng yán jiāng dūn tái suǒ huò guān jūn yòng hǎo yán fǔ wèi gè gè zhòng shǎng lìng zhuàn kāi chéng mén zòng huǒ wèi hào
将至荆州,吕蒙将沿江墩台所获官军,用好言抚慰,各各重赏,令赚开城门,纵火为号。
zhòng jūn lǐng mìng lǚ méng biàn jiào qián dǎo
众军领命,吕蒙便教前导。
bǐ jí bàn yè dào chéng xià jiào mén
比及半夜,到城下叫门。
mén lì rèn de shì jīng zhōu zhī bīng kāi le chéng mén
门吏认得是荆州之兵,开了城门。
zhòng jūn yī shēng hǎn qǐ jiù chéng mén lǐ fàng qǐ hào huǒ
众军一声喊起,就城门里放起号火。
wú bīng qí rù xí le jīng zhōu
吴兵齐入,袭了荆州。
lǚ méng biàn chuán lìng jūn zhōng rú yǒu wàng shā yī rén wàng qǔ mín jiān yī wù zhě dìng àn jūn fǎ
吕蒙便传令军中:“如有妄杀一人,妄取民间一物者,定按军法。
yuán rèn guān lì bìng yī jiù zhí
”原任官吏,并依旧职。
jiāng guān gōng jiā shǔ lìng yǎng bié zhái bù xǔ xián rén jiǎo rǎo
将关公家属另养别宅,不许闲人搅扰。
yī miàn qiǎn rén shēn bào sūn quán
一面遣人申报孙权。
yī rì dà yǔ méng shàng mǎ yǐn shù qí diǎn kàn sì mén
一日大雨,蒙上马引数骑点看四门。
hū jiàn yī rén qǔ mín jiān ruò lì yǐ gài kǎi jiǎ méng hē zuǒ yòu zhí xià wèn zhī nǎi méng zhī xiāng rén yě
忽见一人取民间箬笠以盖铠甲,蒙喝左右执下问之,乃蒙之乡人也。
méng yuē rǔ suī xì wǒ tóng xiāng dàn wú hào lìng yǐ chū rǔ gù fàn zhī dāng àn jūn fǎ
蒙曰:“汝虽系我同乡,但吾号令已出,汝故犯之,当按军法。
qí rén qì gào yuē qí kǒng yǔ shī guān kǎi gù qǔ zhē gài fēi wéi sī yòng
”其人泣告曰:“其恐雨湿官铠,故取遮盖,非为私用。
qǐ jiāng jūn niàn tóng xiāng zhī qíng
乞将军念同乡之情!
méng yuē wú gù zhī rǔ wèi fù guān kǎi rán zhōng shì bù yīng qǔ mín jiān zhī wù
”蒙曰:“吾固知汝为覆官铠,然终是不应取民间之物。
huà zuǒ yòu tuī xià zhǎn zhī
”叱左右推下斩之。
xiāo shǒu chuán shì bì rán hòu shōu qí shī shǒu qì ér zàng zhī
枭首传示毕,然后收其尸首,泣而葬之。
zì shì sān jūn zhèn sù
自是三军震肃。
bù yī rì sūn quán lǐng zhòng zhì
不一日,孙权领众至。
lǚ méng chū guō yíng jiē rù yá
吕蒙出郭迎接入衙。
quán wèi láo bì réng mìng pān jùn wèi zhì zhōng zhǎng jīng zhōu shì
权慰劳毕,仍命潘濬为治中,掌荆州事;
jiān nèi fàng chū yú jìn qiǎn guī cáo cāo
监内放出于禁,遣归曹操;
ān mín shǎng jūn shè yàn qìng hè
安民赏军,设宴庆贺。
quán wèi lǚ méng yuē jīn jīng zhōu yǐ de dàn gōng ān fu shì rén nán jùn mí fāng cǐ èr chù rú hé shōu fù
权谓吕蒙曰:“今荆州已得,但公安傅士仁、南郡糜芳,此二处如何收复?
yán wèi bì hū yī rén chū yuē bù xū zhāng gōng zhǐ jiàn mǒu píng sān cùn bù làn zhī shé shuō gōng ān fu shì rén lái jiàng kě hu
”言未毕,忽一人出曰:“不须张弓只箭,某凭三寸不烂之舌,说公安傅士仁来降,可乎?
zhòng shì zhī nǎi yú fān yě
”众视之,乃虞翻也。
quán yuē zhòng xiáng yǒu hé liáng cè kě shǐ fu shì rén guī xiáng
权曰:“仲翔有何良策,可使傅士仁归降?
fān yuē mǒu zì yòu yǔ shì rén jiāo hòu
”翻曰:“某自幼与士仁交厚;
jīn ruò yǐ lì hài shuō zhī bǐ bì guī yǐ
今若以利害说之,彼必归矣。
quán dà xǐ suì lìng yú fān lǐng wǔ bǎi jūn jìng bēn gōng ān lái
”权大喜,遂令虞翻领五百军,径奔公安来。
què shuō fu shì rén tīng zhī jīng zhōu yǒu shī jí lìng bì chéng jiān shǒu
却说傅士仁听知荆州有失,急令闭城坚守。
yú fān zhì jiàn chéng mén jǐn bì suì xiě shū shuān yú jiàn shàng shè rù chéng zhōng
虞翻至,见城门紧闭,遂写书拴于箭上,射入城中。
jūn shì shí dé xiàn yǔ fu shì rén
军士拾得,献与傅士仁。
shì rén chāi shū shì zhī nǎi zhāo xiáng zhī yì
士仁拆书视之,乃招降之意。
lǎn bì xiǎng qǐ guān gōng qù rì hèn wú zhī yì bù rú zǎo jiàng
览毕,想起“关公去日恨吾之意,不如早降。
jí lìng dà kāi chéng mén qǐng yú fān rù chéng
”即令大开城门,请虞翻入城。
èr rén lǐ bì gè su jiù qíng
二人礼毕,各诉旧情。
fān shuō wú hóu kuān hóng dà dù lǐ xián xià tǔ
翻说吴侯宽洪大度,礼贤下土;
shì rén dà xǐ jí tóng yú fān jī yìn shòu lái jīng zhōu tóu xiáng
士仁大喜,即同虞翻赍印绶来荆州投降。
sūn quán dà yuè réng lìng qù shǒu gōng ān
孙权大悦,仍令去守公安。
lǚ méng mì wèi quán yuē jīn yún zhǎng wèi huò liú shì rén yú gōng ān jiǔ bì yǒu biàn
吕蒙密谓权曰:“今云长未获,留士仁于公安,久必有变;
bù ruò shǐ wǎng nán jùn zhāo mí fāng guī xiáng
不若使往南郡招糜芳归降。
quán nǎi zhào fu shì rén wèi yuē mí fāng yǔ qīng jiāo hòu qīng kě zhāo lái guī xiáng gū zì dāng yǒu zhòng shǎng
”权乃召傅士仁谓曰:“糜芳与卿交厚,卿可招来归降,孤自当有重赏。
fu shì rén kǎi rán lǐng nuò suì yǐn shí yú qí jìng tóu nán jùn zhāo ān mí fāng
”傅士仁慨然领诺,遂引十余骑,径投南郡招安糜芳。
zhèng shì jīn rì gōng ān wú shǒu zhì cóng qián wáng fu shì liáng yán
正是:今日公安无守志,从前王甫是良言。
wèi zhī cǐ qù rú hé qiě kàn xià wén fēn jiě
未知此去如何,且看下文分解。