jiāng bó yuē guī xiáng kǒng míng wǔ xiāng hóu mà sǐ wáng lǎng
姜伯约归降孔明武乡侯骂死王朗
què shuō jiāng wéi xiàn jì yú mǎ zūn yuē zhū gě liàng bì fú bīng yú jùn hòu zhuàn wǒ bīng chū chéng chéng xū xí wǒ
却说姜维献计于马遵曰:“诸葛亮必伏兵于郡后,赚我兵出城,乘虚袭我。
mǒu yuàn qǐng jīng bīng sān qiān fú yú yào lù
某愿请精兵三千,伏于要路。
tài shǒu suí hòu fā bīng chū chéng bù kě yuǎn qù zhǐ xíng sān shí lǐ biàn huí
太守随后发兵出城,不可远去,止行三十里便回;
dàn kàn huǒ qǐ wèi hào qián hòu jiā gōng kě huò dà shèng
但看火起为号,前后夹攻,可获大胜。
rú zhū gě liàng zì lái bì wèi mǒu suǒ qín yǐ
如诸葛亮自来,必为某所擒矣。
zūn yòng qí jì fù jīng bīng yǔ jiāng wéi qù qì rán hòu zì yǔ liáng qián yǐn bīng chū chéng děng hòu
”遵用其计,付精兵与姜维去讫,然后自与梁虔引兵出城等候;
zhǐ liú liáng xù yǐn shǎng shǒu chéng
只留梁绪、尹赏守城。
yuán lái kǒng míng guǒ qiǎn zhào yún yǐn yī jūn mái fú yú shān pì zhī zhōng zhǐ dài tiān shuǐ rén mǎ lí chéng biàn chéng xū xí zhī
原来孔明果遣赵云引一军埋伏于山僻之中,只待天水人马离城,便乘虚袭之。
dāng rì xì zuò huí bào zhào yún shuō tiān shuǐ tài shǒu mǎ zūn qǐ bīng chū chéng zhǐ liú wén guān shǒu chéng
当日细作回报赵云,说天水太守马遵,起兵出城,只留文官守城。
zhào yún dà xǐ yòu lìng rén bào yǔ zhāng yì gāo xiáng jiào yú yào lù jié shā mǎ zūn
赵云大喜,又令人报与张翼、高翔,教于要路截杀马遵。
cǐ èr chù bīng yì shì kǒng míng yù xiān mái fú
此二处兵亦是孔明预先埋伏。
què shuō zhào yún yǐn wǔ qiān bīng jìng tóu tiān shuǐ jùn chéng xià gāo jiào yuē wú nǎi cháng shān zhào zǐ lóng yě
却说赵云引五千兵,径投天水郡城下,高叫曰:“吾乃常山赵子龙也!
rǔ zhī zhòng jì zǎo xiàn chéng chí miǎn zāo zhū lù
汝知中计,早献城池,免遭诛戮!
chéng shàng liáng xù dà xiào yuē rǔ zhōng wú jiāng bó yuē zhī jì shàng rán bù zhī yé
”城上梁绪大笑曰:“汝中吾姜伯约之计,尚然不知耶?
yún qià dài gōng chéng hū rán hǎn shēng dà zhèn sì miàn huǒ guāng chōng tiān
”云恰待攻城,忽然喊声大震,四面火光冲天。
dāng xiān yī yuán shào nián jiāng jūn tǐng qiāng yuè mǎ ér yán yuē rǔ jiàn tiān shuǐ jiāng bó yuē hu
当先一员少年将军,挺枪跃马而言曰:“汝见天水姜伯约乎!
yún tǐng qiāng zhí qǔ jiāng wéi
”云挺枪直取姜维。
zhàn bù shù hé wéi jīng shén bèi zhǎng
战不数合,维精神倍长。
yún dà jīng àn cǔn yuē shuí xiǎng cǐ chù yǒu zhè bān rén wù
云大惊,暗忖曰:“谁想此处有这般人物!
zhèng zhàn shí liǎng lù jūn jiā gōng lái nǎi shì mǎ zūn liáng qián yǐn jūn shā huí
”正战时,两路军夹攻来,乃是马遵、梁虔引军杀回。
zhào yún shǒu wěi bù néng xiāng gù chōng kāi tiáo lù yǐn bài bīng bēn zǒu jiāng wéi gǎn lái
赵云首尾不能相顾,冲开条路,引败兵奔走,姜维赶来。
kuī de zhāng yì gāo xiáng liǎng lù jūn shā chū jiē yìng huí qù
亏得张翼、高翔两路军杀出,接应回去。
zhào yún guī jiàn kǒng míng shuō zhōng le dí rén zhī jì
赵云归见孔明,说中了敌人之计。
kǒng míng jīng wèn yuē cǐ shì hé rén shi wú xuán jī
孔明惊问曰:“此是何人,识吾玄机?
yǒu nán ān rén gào yuē cǐ rén xìng jiāng míng wéi zì bó yuē tiān shuǐ jì rén yě
”有南安人告曰:“此人姓姜,名维,字伯约,天水冀人也;
shì mǔ zhì xiào wén wǔ shuāng quán zhì yǒng zú bèi zhēn dāng shì zhī yīng jié yě
事母至孝,文武双全,智勇足备,真当世之英杰也。
zhào yún yòu kuā jiǎng jiāng wéi qiāng fǎ yǔ tā rén dà bù tóng
”赵云又夸奖姜维枪法,与他人大不同。
kǒng míng yuē wú jīn yù qǔ tiān shuǐ bù xiǎng yǒu cǐ rén
孔明曰:“吾今欲取天水,不想有此人。
suì qǐ dà jūn qián lái
”遂起大军前来。
què shuō jiāng wéi huí jiàn mǎ zūn yuē zhào yún bài qù kǒng míng bì rán zì lái
却说姜维回见马遵曰:“赵云败去,孔明必然自来。
bǐ liào wǒ jūn bì zài chéng zhōng
彼料我军必在城中。
jīn kě jiāng běn bù jūn mǎ fēn wéi sì zhī mǒu yǐn yī jūn fú yú chéng dōng rú bǐ bīng dào zé jié zhī
今可将本部军马,分为四枝:某引一军伏于城东,如彼兵到则截之。
tài shǒu yǔ liáng qián yǐn shǎng gè yǐn yī jūn chéng wài mái fú
太守与梁虔、尹赏各引一军城外埋伏。
liáng xù lǜ bǎi xìng zài chéng shàng shǒu yù
梁绪率百姓在城上守御。
fēn bō yǐ dìng
”分拨已定。
què shuō kǒng míng yīn lǜ jiāng wéi zì wèi qián bù wàng tiān shuǐ jùn jìn fā
却说孔明因虑姜维,自为前部,望天水郡进发。
jiāng dào chéng biān kǒng míng chuán lìng yuē fán gōng chéng chí yǐ chū dào zhī rì jī lì sān jūn gǔ zào zhí shàng
将到城边,孔明传令曰:“凡攻城池,以初到之日,激励三军,鼓噪直上。
ruò chí yán rì jiǔ ruì qì jǐn huī jí nàn pò yǐ
若迟延日久,锐气尽隳,急难破矣。
yú shì dà jūn jìng dào chéng xià
”于是大军径到城下。
yīn jiàn chéng shàng qí zhì zhěng qí wèi gǎn qīng gōng
因见城上旗帜整齐,未敢轻攻。
hou zhì bàn yè hū rán sì xià huǒ guāng chōng tiān hǎn shēng zhèn de zhèng bù zhī hé chǔ bīng lái
候至半夜,忽然四下火光冲天,喊声震地,正不知何处兵来。
zhī jiàn chéng shàng yì gǔ zào nà hǎn xiāng yìng shǔ bīng luàn cuàn
只见城上亦鼓噪呐喊相应,蜀兵乱窜。
kǒng míng jí shàng mǎ yǒu guān xìng
孔明急上马,有关兴;
zhāng bāo èr jiāng bǎo hù shā chū chóng wéi
张苞二将保护,杀出重围。
huí tóu kàn shí zhèng dōng shàng jūn mǎ yí dài huǒ guāng shì ruò cháng shé
回头看时,正东上军马,一带火光,势若长蛇。
kǒng míng lìng guān xìng tàn shì huí bào yuē cǐ jiāng wéi bīng yě
孔明令关兴探视,回报曰:“此姜维兵也。
kǒng míng tàn yuē bīng bù zài duō zài rén zhī diào qiǎn ěr
”孔明叹曰:“兵不在多,在人之调遣耳。
cǐ rén zhēn jiāng cái yě
此人真将才也!
shōu bīng guī zhài sī zhī liáng jiǔ nǎi huàn ān dìng rén wèn yuē jiāng wéi zhī mǔ xiàn zài hé chǔ
”收兵归寨,思之良久,乃唤安定人问曰:“姜维之母,现在何处?
dá yuē wéi mǔ jīn jū jì xiàn
”答曰:“维母今居冀县。
kǒng míng huàn wèi yán fēn fù yuē rǔ kě yǐn yī jūn xū zhāng shēng shì zhà qǔ jì xiàn
”孔明唤魏延分付曰:“汝可引一军,虚张声势,诈取冀县。
ruò jiāng wéi dào kě fàng rù chéng
若姜维到,可放入城。
yòu wèn cǐ dì hé chǔ jǐn yào
”又问:“此地何处紧要?
ān dìng rén yuē tiān shuǐ qián liáng jiē zài shàng guī fù
”安定人曰:“天水钱粮,皆在上圭阝;
ruò dǎ pò shàng guī fù zé liáng dào zì jué yǐ
若打破上圭阝,则粮道自绝矣。
kǒng míng dà xǐ jiào zhào yún yǐn yī jūn qù gōng shàng guī fù
”孔明大喜,教赵云引一军去攻上圭阝。
kǒng míng lí chéng sān shí lǐ xià zhài
孔明离城三十里下寨。
zǎo yǒu rén bào rù tiān shuǐ jùn shuō shǔ bīng fēn wéi sān lù yī jūn shǒu cǐ jùn yī jūn qǔ shàng guī fù yī jūn qǔ jì chéng
早有人报入天水郡,说蜀兵分为三路:一军守此郡,一军取上圭阝,一军取冀城。
jiāng wéi wén zhī āi gào mǎ zūn yuē wéi mǔ xiàn zài jì chéng kǒng mǔ yǒu shī
姜维闻之,哀告马遵曰:“维母现在冀城,恐母有失。
wéi qǐ yī jūn wǎng jiù cǐ chéng jiān bǎo lǎo mǔ
维乞一军往救此城,兼保老母。
mǎ zūn cóng zhī suì lìng jiāng wéi yǐn sān qiān jūn qù bǎo jì chéng
”马遵从之,遂令姜维引三千军去保冀城;
liáng qián yǐn sān qiān jūn qù bǎo shàng guī fù
梁虔引三千军去保上圭阝。
què shuō jiāng wéi yǐn bīng zhì jì chéng qián miàn yī biāo jūn bǎi kāi wéi shǒu shǔ jiāng nǎi shì wèi yán
却说姜维引兵至冀城,前面一彪军摆开,为首蜀将,乃是魏延。
èr jiāng jiāo fēng shù hé yán zhà bài bēn zǒu
二将交锋数合,延诈败奔走。
wéi rù chéng bì mén lǜ bīng shǒu hù bài jiàn lǎo mǔ bìng bù chū zhàn
维入城闭门,率兵守护,拜见老母,并不出战。
zhào yún yì fàng guò liáng qián rù shàng guī chéng qù le
赵云亦放过梁虔入上邽城去了。
kǒng míng nǎi lìng rén qù nán ān jùn qǔ xià hóu mào zhì zhàng xià
孔明乃令人去南安郡,取夏侯楙至帐下。
kǒng míng yuē rǔ jù sǐ hu
孔明曰:“汝惧死乎?
mào huāng bài fú qǐ mìng
”楙慌拜伏乞命。
kǒng míng yuē mù jīn tiān shuǐ jiāng wéi xiàn shǒu jì chéng shǐ rén chí shū lái shuō dàn de fù mǎ zài wǒ yuàn guī xiáng
孔明曰:“目今天水姜维现守冀城,使人持书来说:‘但得驸马在,我愿归降。
wú jīn ráo rǔ xìng mìng rǔ kěn zhāo ān jiāng wéi fǒu
’吾今饶汝性命,汝肯招安姜维否?
mào yuē qíng yuàn zhāo ān
”楙曰:“情愿招安。
kǒng míng nǎi yǔ yī fú ān mǎ bù lìng rén gēn suí fàng zhī zì qù
”孔明乃与衣服鞍马,不令人跟随,放之自去。
mào de tuō chū zhài yù xún lù ér zǒu nài bù zhī lù jìng
楙得脱出寨,欲寻路而走,奈不知路径。
zhèng xíng zhī jiān féng shù rén bēn zǒu
正行之间,逢数人奔走。
mào wèn zhī dá yuē wǒ děng shì jì xiàn bǎi xìng
楙问之,答曰:“我等是冀县百姓;
jīn bèi jiāng wéi xiàn le chéng chí guī xiáng zhū gě liàng shǔ jiāng wèi yán zòng huǒ jié cái wǒ děng yīn cǐ qì jiā bēn zǒu tóu shàng guī fù qù yě
今被姜维献了城池,归降诸葛亮,蜀将魏延纵火劫财,我等因此弃家奔走,投上圭阝去也。
mào yòu wèn yuē jīn shǒu tiān shuǐ chéng shì shuí
”楙又问曰:“今守天水城是谁?
tǔ rén yuē tiān shuǐ chéng zhōng nǎi mǎ tài shǒu yě
”土人曰:“天水城中乃马太守也。
mào wén zhī zòng mǎ wàng tiān shuǐ ér xíng
”楙闻之,纵马望天水而行。
yòu jiàn bǎi xìng xié nán bào nǚ yuǎn lái suǒ shuō jiē tóng
又见百姓携男抱女远来,所说皆同。
mào zhì tiān shuǐ chéng xià jiào mén chéng shàng rén rèn de shì xià hóu mào huāng máng kāi mén yíng jiē
楙至天水城下叫门,城上人认得是夏侯楙,慌忙开门迎接。
mǎ zūn jīng bài wèn zhī
马遵惊拜问之。
mào xì yán jiāng wéi zhī shì
楙细言姜维之事;
yòu jiāng bǎi xìng suǒ yán shuō le
又将百姓所言说了。
zūn tàn yuē bù xiǎng jiāng wéi fǎn tóu shǔ yǐ
遵叹曰:“不想姜维反投蜀矣!
liáng xù yuē bǐ yì yù jiù dū du gù yǐ cǐ yán xū jiàng
”梁绪曰:“彼意欲救都督,故以此言虚降。
mào yuē jīn wéi yǐ xiáng hé wéi xū yě
”楙曰:“今维已降,何为虚也?
zhèng chóu chú jiān shí yǐ chū gēng shǔ bīng yòu lái gōng chéng
”正踌躇间,时已初更,蜀兵又来攻城。
huǒ guāng zhōng jiàn jiāng wéi zài chéng xià tǐng qiāng lè mǎ dà jiào yuē qǐng xià hóu dū du dá huà
火光中见姜维在城下挺枪勒马,大叫曰:“请夏侯都督答话!
xià hóu mào yǔ mǎ zūn děng jiē dào chéng shàng jiàn jiāng wéi yào wǔ yáng wēi dà jiào yuē wǒ wèi dū du ér jiàng dū du hé bèi qián yán
”夏侯楙与马遵等皆到城上,见姜维耀武扬威大叫曰:“我为都督而降,都督何背前言?
mào yuē rǔ shòu wèi ēn hé gù jiàng shǔ
”楙曰:“汝受魏恩,何故降蜀?
yǒu hé qián yán yé
有何前言耶?
wéi yīng yuē rǔ xiě shū jiào wǒ jiàng shǔ hé chū cǐ yán
”维应曰:“汝写书教我降蜀,何出此言?
rǔ yào tuō shēn què jiāng wǒ xiàn le
汝要脱身,却将我陷了?
wǒ jīn jiàng shǔ jiā wéi shàng jiāng ān yǒu hái wèi zhī lǐ
我今降蜀,加为上将,安有还魏之理?
yán qì qū bīng dǎ chéng zhì xiǎo fāng tuì
”言讫,驱兵打城,至晓方退。
yuán lái yè jiān zhuāng jiāng wéi zhě nǎi kǒng míng zhī jì lìng bù zú xíng mào xiāng sì zhě jiǎ bàn jiāng wéi gōng chéng yīn huǒ guāng zhī zhōng bù biàn zhēn wěi
原来夜间妆姜维者,乃孔明之计,令部卒形貌相似者,假扮姜维攻城,因火光之中,不辨真伪。
kǒng míng què yǐn bīng lái gōng jì chéng
孔明却引兵来攻冀城。
chéng zhōng liáng shǎo jūn shí bù fū
城中粮少,军食不敷。
jiāng wéi zài chéng shàng jiàn shǔ jūn dà chē xiǎo liàng bān yùn liáng cǎo rù wèi yán zhài zhōng qù le
姜维在城上,见蜀军大车小辆,搬运粮草,入魏延寨中去了。
wéi yǐn sān qiān bīng chū chéng jìng lái jié liáng
维引三千兵出城,径来劫粮。
shǔ bīng jǐn qì le liáng chē xún lù ér zǒu
蜀兵尽弃了粮车,寻路而走。
jiāng wéi duó de liáng chē yù yào rù chéng hū rán yī biāo jūn lán zhù wéi shǒu shǔ jiāng zhāng yì yě
姜维夺得粮车,欲要入城,忽然一彪军拦住,为首蜀将张翼也。
èr jiāng jiāo fēng zhàn bù shù hé wáng píng yǐn yī jūn yòu dào liǎng xià jiā gōng
二将交锋,战不数合,王平引一军又到,两下夹攻。
wéi lì qióng dǐ dí bú zhù duó lù guī chéng
维力穷抵敌不住,夺路归城;
chéng shàng zǎo chā shǔ bīng qí hào yuán lái yǐ bèi wèi yán xí le
城上早插蜀兵旗号:原来已被魏延袭了。
wéi shā tiáo lù bēn tiān shuǐ chéng shǒu xià shàng yǒu shí yú qí
维杀条路奔天水城,手下尚有十余骑;
yòu yù zhāng bāo shā le yī zhèn wéi zhǐ shèng de pǐ mǎ dān qiāng lái dào tiān shuǐ chéng xià jiào mén
又遇张苞杀了一阵,维止剩得匹马单枪,来到天水城下叫门。
chéng shàng jūn jiàn shì jiāng wéi huāng bào mǎ zūn
城上军见是姜维,慌报马遵。
zūn yuē cǐ shì jiāng wéi lái zhuàn wǒ chéng mén yě
遵曰:“此是姜维来赚我城门也。
lìng chéng shàng luàn jiàn shè xià
”令城上乱箭射下。
jiāng wéi huí gù shǔ bīng zhì jìn suì fēi bēn shàng guī chéng lái
姜维回顾蜀兵至近,遂飞奔上邽城来。
chéng shàng liáng qián jiàn le jiāng wéi dà mà yuē fǎn guó zhī zéi ān gǎn lái zhuàn wǒ chéng chí
城上梁虔见了姜维,大骂曰:“反国之贼,安敢来赚我城池!
wú yǐ zhī rǔ jiàng shǔ yǐ
吾已知汝降蜀矣!
suì luàn jiàn shè xià
”遂乱箭射下。
jiāng wéi bù néng fēn shuō yǎng tiān cháng tàn liǎng yǎn lèi liú bō mǎ wàng cháng ān ér zǒu
姜维不能分说,仰天长叹,两眼泪流,拨马望长安而走。
xíng bù shù lǐ qián zhì yī pài dà shù mào lín zhī chù yī shēng hǎn qǐ shù qiān bīng yōng chū wéi shǒu shǔ jiāng guān xìng jié zhù qù lù
行不数里,前至一派大树茂林之处,一声喊起,数千兵拥出:为首蜀将关兴,截住去路。
wéi rén kùn mǎ fá bù néng dǐ dàng lēi huí mǎ biàn zǒu
维人困马乏,不能抵当,勒回马便走。
hū rán yī liàng xiǎo chē cóng shān pō zhōng zhuǎn chū
忽然一辆小车从山坡中转出。
qí rén tóu dài guān jīn shēn pī hè chǎng shǒu yáo yǔ shàn nǎi kǒng míng yě
其人头戴纶巾,身披鹤氅,手摇羽扇,乃孔明也。
kǒng míng huàn jiāng wéi yuē bó yuē cǐ shí hé shàng bù jiàng
孔明唤姜维曰:“伯约此时何尚不降?
wéi xún sī liáng jiǔ qián yǒu kǒng míng hòu yǒu guān xìng yòu wú qù lù zhǐ de xià mǎ tóu xiáng
”维寻思良久,前有孔明,后有关兴,又无去路,只得下马投降。
kǒng míng huāng máng xià chē ér yíng zhí wéi shǒu yuē wú zì chū máo lú yǐ lái biàn qiú xián zhě yù chuán shòu píng shēng zhī xué hèn wèi de qí rén
孔明慌忙下车而迎,执维手曰:“吾自出茅庐以来,遍求贤者,欲传授平生之学,恨未得其人。
jīn yù bó yuē wú yuàn zú yǐ
今遇伯约,吾愿足矣。
wéi dà xǐ bài xiè
”维大喜拜谢。
kǒng míng suì tóng jiāng wéi huí zhài shēng zhàng shāng yì qǔ tiān shuǐ shàng guī fù zhī jì
孔明遂同姜维回寨,升帐商议取天水、上圭阝之计。
wéi yuē tiān shuǐ chéng zhōng yǐn shǎng liáng xù yǔ mǒu zhì hòu
维曰:“天水城中尹赏、梁绪,与某至厚;
dāng xiě mì shū èr fēng shè rù chéng zhōng shǐ qí nèi luàn chéng kě de yǐ
当写密书二封,射入城中,使其内乱,城可得矣。
kǒng míng cóng zhī
”孔明从之。
jiāng wéi xiě le èr fēng mì shū shuān zài jiàn shàng zòng mǎ zhí zhì chéng xià shè rù chéng zhōng
姜维写了二封密书,拴在箭上,纵马直至城下,射入城中。
xiǎo xiào shí dé chéng yǔ mǎ zūn
小校拾得,呈与马遵。
zūn dà yí yǔ xià hóu mào shāng yì yuē liáng xù yǐn shǎng yǔ jiāng wéi jié lián yù wèi nèi yìng dū du yi zǎo jué zhī
遵大疑,与夏侯楙商议曰:“梁绪、尹赏与姜维结连,欲为内应,都督宜早决之。
mào yuē kě shā èr rén
”楙曰:“可杀二人。
yǐn shǎng zhī cǐ xiāo xī nǎi wèi liáng xù yuē bù rú nà chéng jiàng shǔ yǐ tú jìn yòng
”尹赏知此消息,乃谓梁绪曰:“不如纳城降蜀,以图进用。
shì yè xià hóu mào shù cì shǐ rén qǐng liáng yǐn èr rén shuō huà
”是夜,夏侯楙数次使人请梁、尹二人说话。
èr rén liào zhī shì jí suì pī guà shàng mǎ gè zhí bīng qì yǐn běn bù jūn dà kāi chéng mén fàng shǔ bīng rù
二人料知事急,遂披挂上马,各执兵器,引本部军大开城门,放蜀兵入。
xià hóu mào mǎ zūn jīng huāng yǐn shù bǎi rén chū xī mén qì chéng tóu qiāng hú chéng ér qù
夏侯楙、马遵惊慌,引数百人出西门,弃城投羌胡城而去。
liáng xù yǐn shǎng yíng jiē kǒng míng rù chéng
梁绪、尹赏迎接孔明入城。
ān mín yǐ bì kǒng míng wèn qǔ shàng guī fù zhī jì
安民已毕,孔明问取上圭阝之计。
liáng xù yuē cǐ chéng nǎi mǒu qīn dì liáng qián shǒu zhī yuàn zhāo lái jiàng
梁绪曰:“此城乃某亲弟梁虔守之,愿招来降。
kǒng míng dà xǐ
”孔明大喜。
xù dāng rì dào shàng guī fù huàn liáng qián chū chéng lái jiàng kǒng míng
绪当日到上圭阝唤梁虔出城来降孔明。
kǒng míng zhòng jiā shǎng láo jiù lìng liáng xù wèi tiān shuǐ tài shǒu yǐn shǎng wèi jì chéng lìng liáng qián wéi shàng guī fù lìng
孔明重加赏劳,就令梁绪为天水太守,尹赏为冀城令,梁虔为上圭阝令。
kǒng míng fēn bō yǐ bì zhěng bīng jìn fā
孔明分拨已毕,整兵进发。
zhū jiāng wèn yuē chéng xiàng hé bù qù qín xià hóu mào
诸将问曰:“丞相何不去擒夏侯楙?
kǒng míng yuē wú fàng xià hóu mào rú fàng yī yā ěr
”孔明曰:“吾放夏侯楙,如放一鸭耳。
jīn de bó yuē dé yī fèng yě
今得伯约,得一凤也!
kǒng míng zì dé sān chéng zhī hòu wēi shēng dà zhèn yuǎn jìn zhōu jùn wàng fēng guī xiáng
”孔明自得三城之后,威声大震,远近州郡,望风归降。
kǒng míng zhěng dùn jūn mǎ jǐn tí hàn zhōng zhī bīng qián chū qí shān bīng lín wèi shuǐ zhī xi
孔明整顿军马,尽提汉中之兵,前出祁山,兵临渭水之西。
xì zuò bào rù luò yáng
细作报入洛阳。
shí wèi zhǔ cáo ruì tài hé yuán nián shēng diàn shè cháo
时魏主曹睿太和元年,升殿设朝。
jìn chén zòu yuē xià hóu fù mǎ yǐ shī sān jùn táo cuàn qiāng zhōng qù le
近臣奏曰:“夏侯驸马已失三郡,逃窜羌中去了。
jīn shǔ bīng yǐ dào qí shān qián jūn lín wèi shuǐ zhī xi qǐ zǎo fā bīng pò dí
今蜀兵已到祁山,前军临渭水之西,乞早发兵破敌。
ruì dà jīng nǎi wèn qún chén yuē shuí kě wèi zhèn tuì shǔ bīng yé
”睿大惊,乃问群臣曰:“谁可为朕退蜀兵耶?
sī tú wáng lǎng chū bān zòu yuē chén guān xiān dì měi yòng dà jiàng jūn cáo zhēn suǒ dào bì kè
”司徒王朗出班奏曰:“臣观先帝每用大将军曹真,所到必克;
jīn bì xià hé bù bài wèi dà dū dū yǐ tuì shǔ bīng
今陛下何不拜为大都督,以退蜀兵?
ruì zhǔn zòu nǎi xuān cáo zhēn yuē xiān dì tuō gū yǔ qīng jīn shǔ bīng rù kòu zhōng yuán qīng ān rěn zuò shì hu
”睿准奏,乃宣曹真曰:“先帝托孤与卿,今蜀兵入寇中原,卿安忍坐视乎?
zhēn zòu yuē chén cái shū zhì qiǎn bù chēng qí zhí
”真奏曰:“臣才疏智浅,不称其职。
wáng lǎng yuē jiāng jūn nǎi shè jì zhī chén bù kě gù cí
”王朗曰:“将军乃社稷之臣,不可固辞。
lǎo chén suī nú dùn yuàn suí jiāng jūn yī wǎng
老臣虽驽钝,愿随将军一往。
zhēn yòu zòu yuē chén shòu dà ēn ān gǎn tuī cí
”真又奏曰:“臣受大恩,安敢推辞?
dàn qǐ yī rén wèi fù jiāng
但乞一人为副将。
ruì yuē qīng zì jǔ zhī
”睿曰:“卿自举之。
zhēn nǎi bǎo tài yuán yáng qǔ rén xìng guō míng huái zì bó jì guān fēng shè tíng hóu lǐng yōng zhōu cì shǐ
”真乃保太原阳曲人,姓郭,名淮,字伯济,官封射亭侯,领雍州刺史。
ruì cóng zhī suì bài cáo zhēn wèi dà dū dū cì jié yuè
睿从之,遂拜曹真为大都督,赐节钺;
mìng guō huái wèi fù dū du wáng lǎng wèi jūn shī
命郭淮为副都督,王朗为军师。
lǎng shí nián yǐ qī shí liù suì yǐ
朗时年已七十六岁矣。
xuǎn bō dōng xī èr jīng jūn mǎ èr shí wàn yǔ cáo zhēn
选拨东西二京军马二十万与曹真。
zhēn mìng zōng dì cáo zūn wèi xiān fēng yòu mìng dàng kòu jiāng jūn zhū zàn wèi fù xiān fēng
真命宗弟曹遵为先锋,又命荡寇将军朱赞为副先锋。
dāng nián shí yī yuè chū shī wèi zhǔ cáo ruì qīn zì sòng chū xī mén zhī wài fāng huí
当年十一月出师,魏主曹睿亲自送出西门之外方回。
cáo zhēn lǐng dà jūn lái dào cháng ān guò wèi hé zhī xi xià zhài
曹真领大军来到长安,过渭河之西下寨。
zhēn yǔ wáng lǎng guō huái gòng yì tuì bīng zhī cè
真与王朗、郭淮共议退兵之策。
lǎng yuē lái rì kě yán zhěng duì wǔ dà zhǎn jīng qí
朗曰:“来日可严整队伍,大展旌旗。
lǎo fū zì chū zhǐ yòng yī xí huà guǎn jiào zhū gě liàng gǒng shòu ér xiáng shǔ bīng bù zhàn zì tuì
老夫自出,只用一席话,管教诸葛亮拱手而降,蜀兵不战自退。
zhēn dà xǐ shì yè chuán lìng lái rì sì gēng zào fàn píng míng wù yào duì wǔ zhěng qí rén mǎ wēi yí jīng qí gǔ jiǎo gè àn cì xù
”真大喜,是夜传令:来日四更造饭,平明务要队伍整齐,人马威仪,旌旗鼓角,各按次序。
dāng shí shǐ rén xiān xià zhàn shū
当时使人先下战书。
cì rì liǎng jūn xiāng yíng liè chéng zhèn shì yú qí shān zhī qián
次日,两军相迎,列成阵势于祁山之前。
shǔ jūn jiàn wèi bīng shèn shì xióng zhuàng yǔ xià hóu mào dà bù xiāng tóng
蜀军见魏兵甚是雄壮,与夏侯楙大不相同。
sān jūn gǔ jiǎo yǐ ba sī tú wáng lǎng chéng mǎ ér chū
三军鼓角已罢,司徒王朗乘马而出。
shàng shǒu nǎi dū du cáo zhēn xià shǒu nǎi fù dū du guō huái
上首乃都督曹真,下首乃副都督郭淮;
liǎng gè xiān fēng yā zhù zhèn jiǎo
两个先锋压住阵角。
tàn zǐ mǎ chū jūn qián dà jiào yuē qǐng duì zhèn zhǔ jiàng dá huà
探子马出军前,大叫曰:“请对阵主将答话!
zhī jiàn shǔ bīng mén qí kāi chù guān xìng zhāng bāo fēn zuǒ yòu ér chū lì mǎ yú liǎng biān
”只见蜀兵门旗开处,关兴、张苞分左右而出,立马于两边;
cì hòu yī duì duì xiāo jiàng fēn liè
次后一队队骁将分列;
mén qí yǐng xià zhōng yāng yī liàng sì lún chē kǒng míng duān zuò chē zhōng guān jīn yǔ shàn sù yī zào tāo piāo rán ér chū
门旗影下,中央一辆四轮车,孔明端坐车中,纶巾羽扇,素衣皂绦,飘然而出。
kǒng míng jǔ mù jiàn wèi zhèn qián sān gè huī gài qí shàng dà shū xìng míng zhōng yāng bái rán lǎo zhě nǎi jūn shī sī tú wáng lǎng
孔明举目见魏阵前三个麾盖,旗上大书姓名:中央白髯老者,乃军师、司徒王朗。
kǒng míng àn cǔn yuē wáng lǎng bì xià shuō cí wú dāng suí jī yīng zhī
孔明暗忖曰:“王朗必下说词,吾当随机应之。
suì jiào tuī chē chū zhèn wài lìng hù jūn xiǎo xiào chuán yuē hàn chéng xiàng yǔ sī tú huì huà
”遂教推车出阵外,令护军小校传曰:“汉丞相与司徒会话。
wáng lǎng zòng mǎ ér chū
”王朗纵马而出。
kǒng míng yú chē shàng gǒng shǒu lǎng zài mǎ shàng qiàn shēn dá lǐ
孔明于车上拱手,朗在马上欠身答礼。
lǎng yuē jiǔ wén gōng zhī dà míng jīn xìng yī huì
朗曰:“久闻公之大名,今幸一会。
gōng jì zhī tiān mìng shí shí wù hé gù xìng wú míng zhī bīng
公既知天命、识时务,何故兴无名之兵?
kǒng míng yuē wú fèng zhào tǎo zéi hé wèi wú míng
”孔明曰:“吾奉诏讨贼,何谓无名?
lǎng yuē tiān shù yǒu biàn shén qì gēng yì ér guī yǒu dé zhī rén cǐ zì rán zhī lǐ yě
”朗曰:“天数有变,神器更易,而归有德之人,此自然之理也。
nǎng zì huán líng yǐ lái huáng jīn chàng luàn tiān xià zhēng héng
曩自桓、灵以来,黄巾倡乱,天下争横。
jiàng zhì chū píng jiàn ān zhī suì dǒng zhuó zào nì què sì jì nüè
降至初平、建安之岁,董卓造逆,傕、汜继虐;
yuán shù jiàn hào yú shòu chūn yuán shào chēng xióng yú qiū tǔ
袁术僭号于寿春,袁绍称雄于邺土;
liú biǎo zhàn jù jīng zhōu lǚ bù hǔ tūn xú jùn dào zéi fēng qǐ jiān xióng yīng yáng shè jì yǒu lěi luǎn zhī wēi shēng líng yǒu dào xuán zhī jí
刘表占据荆州,吕布虎吞徐郡:盗贼蜂起,奸雄鹰扬,社稷有累卵之危,生灵有倒悬之急。
wǒ tài zǔ wǔ huáng dì sǎo qīng liù hé xí juǎn bā huāng
我太祖武皇帝,扫清六合席卷八荒;
wàn xìng qīng xīn sì fāng yǎng dé
万姓倾心,四方仰德。
fēi yǐ quán shì qǔ zhī shí tiān mìng suǒ guī yě
非以权势取之,实天命所归也。
shì zǔ wén dì shén wén shèng wǔ yǐ yīng dà tǒng yìng tiān hé rén fǎ yáo chán shùn chǔ zhōng guó yǐ lín wàn bāng qǐ fēi tiān xīn rén yì hu
世祖文帝,神文圣武,以膺大统,应天合人,法尧禅舜,处中国以临万邦,岂非天心人意乎?
jīn gōng yùn dà cái bào dà qì zì yù bǐ yú guǎn lè hé nǎi qiáng yù nì tiān lǐ bèi rén qíng ér xíng shì yé
今公蕴大才、抱大器,自欲比于管、乐,何乃强欲逆天理、背人情而行事耶?
qǐ bù wén gǔ rén yuē shùn tiān zhě chāng nì tiān zhě wáng
岂不闻古人曰:‘顺天者昌,逆天者亡。
jīn wǒ dà wèi dài jiǎ bǎi wàn liáng jiàng qiān yuán
’今我大魏带甲百万,良将千员。
liàng fǔ cǎo zhī yíng guāng zěn jí tiān xīn zhī hào yuè
谅腐草之萤光,怎及天心之皓月?
gōng kě dǎo gē xiè jiǎ yǐ lǐ lái jiàng bù shī fēng hóu zhī wèi
公可倒戈卸甲,以礼来降,不失封侯之位。
guó ān mín yuè qǐ bù měi zāi
国安民乐,岂不美哉!
kǒng míng zài chē shàng dà xiào yuē wú yǐ wéi hàn cháo dà lǎo yuán chén bì yǒu gāo lùn qǐ qī chū cǐ bǐ yán
孔明在车上大笑曰:“吾以为汉朝大老元臣,必有高论,岂期出此鄙言!
wú yǒu yī yán zhū jūn jìng tīng xī rì huán líng zhī shì hàn tǒng líng tì huàn guān niàng huò
吾有一言,诸军静听:昔日桓、灵之世,汉统陵替,宦官酿祸;
guó luàn suì xiōng sì fāng rǎo rǎng
国乱岁凶,四方扰攘。
huáng jīn zhī hòu dǒng zhuó què sì děng jiē zhǒng ér qǐ qiān jié hàn dì cán bào shēng líng
黄巾之后,董卓、傕、汜等接踵而起,迁劫汉帝,残暴生灵。
yīn miào táng zhī shàng xiǔ mù wèi guān diàn bì zhī jiān qín shòu shí lù
因庙堂之上,朽木为官,殿陛之间,禽兽食禄;
láng xīn gǒu xíng zhī bèi gǔn gǔn dāng dào nú yán bì xī zhī tú fēn fēn bǐng zhèng
狼心狗行之辈,滚滚当道,奴颜婢膝之徒,纷纷秉政。
yǐ zhì shè jì qiū xū cāng shēng tú tàn
以致社稷丘墟,苍生涂炭。
wú sù zhī rǔ suǒ xíng shì jū dōng hǎi zhī bīn chū jǔ xiào lián rù shì
吾素知汝所行:世居东海之滨,初举孝廉入仕;
lǐ hé kuāng jūn fǔ guó ān hàn xìng liú
理合匡君辅国,安汉兴刘;
hé qī fǎn zhù nì zéi tóng móu cuàn wèi
何期反助逆贼,同谋篡位!
zuì è shēn zhòng tiān dì bù róng
罪恶深重,天地不容!
tiān xià zhī rén yuàn shí rǔ ròu
天下之人,愿食汝肉!
jīn xìng tiān yì bù jué yán hàn zhāo liè huáng dì jì tǒng xi chuān
今幸天意不绝炎汉,昭烈皇帝继统西川。
wú jīn fèng sì jūn zhī zhǐ xīng shī tǎo zéi
吾今奉嗣君之旨,兴师讨贼。
rǔ jì wèi chǎn yú zhī chén zhǐ kě qián shēn suō shǒu gǒu tú yī shí
汝既为谄谀之臣,只可潜身缩首,苟图衣食;
ān gǎn zài háng wu zhī qián wàng chēng tiān shù yé
安敢在行伍之前,妄称天数耶!
hào shǒu pǐ fū
皓首匹夫!
cāng rán lǎo zéi
苍髯老贼!
rǔ jí rì jiāng guī yú jiǔ quán zhī xià hé miàn mù jiàn èr shí sì dì hu
汝即日将归于九泉之下,何面目见二十四帝乎!
lǎo zéi sù tuì
老贼速退!
kě jiào fǎn chén yǔ wú gòng jué shèng fù
可教反臣与吾共决胜负!
wáng lǎng tīng ba qì mǎn xiōng táng dà jiào yī shēng zhuàng sǐ yú mǎ xià
王朗听罢,气满胸膛,大叫一声,撞死于马下。
hòu rén yǒu shī zàn kǒng míng yuē bīng mǎ chū xī qín xióng cái dí wàn rén
后人有诗赞孔明曰:“兵马出西秦,雄才敌万人。
qīng yáo sān cùn shé mà sǐ lǎo jiān chén
轻摇三寸舌,骂死老奸臣。
kǒng míng yǐ shàn zhǐ cáo zhēn yuē wú bù bī rǔ
”孔明以扇指曹真曰:“吾不逼汝。
rǔ kě zhěng dùn jūn mǎ lái rì jué zhàn
汝可整顿军马,来日决战。
yán qì huí chē
”言讫回车。
yú shì liǎng jūn jiē tuì
于是两军皆退。
cáo zhēn jiāng wáng lǎng shī shǒu yòng guān mù shèng zhù sòng huí cháng ān qù le
曹真将王朗尸首,用棺木盛贮,送回长安去了。
fù dū du guō huái yuē zhū gě liàng liào wú jūn zhōng zhì sāng jīn yè bì lái jié zhài
副都督郭淮曰:“诸葛亮料吾军中治丧,今夜必来劫寨。
kě fēn bīng sì lù liǎng lù bīng cóng shān pì xiǎo lù chéng xū qù jié shǔ zhài
可分兵四路:两路兵从山僻小路,乘虚去劫蜀寨;
liǎng lù bīng fú yú běn zhài wài zuǒ yòu jī zhī
两路兵伏于本寨外,左右击之。
cáo zhēn dà xǐ yuē cǐ jì yǔ wú xiāng hé
”曹真大喜曰:“此计与吾相合。
suì chuán lìng huàn cáo zūn zhū zàn liǎng gè xiān fēng fēn fù yuē rǔ èr rén gè yǐn yī wàn jūn chāo chū qí shān zhī hòu
”遂传令唤曹遵、朱赞两个先锋分付曰:“汝二人各引一万军,抄出祁山之后。
dàn jiàn shǔ bīng wàng wú zhài ér lái rǔ kě jìn bīng qù jié shǔ zhài
但见蜀兵望吾寨而来,汝可进兵去劫蜀寨。
rú shǔ bīng bù dòng biàn chè bīng huí bù kě qīng jìn
如蜀兵不动,便撤兵回,不可轻进。
èr rén shòu jì yǐn bīng ér qù
”二人受计,引兵而去。
zhēn wèi huái yuē wǒ liǎng gè gè yǐn yī zhī jūn fú yú zhài wài zhài zhōng xū duī chái cǎo zhǐ liú shù rén
真谓淮曰:“我两个各引一枝军,伏于寨外,寨中虚堆柴草,只留数人。
rú shǔ bīng dào fàng huǒ wèi hào
如蜀兵到,放火为号。
zhū jiāng jiē fēn zuǒ yòu gè zì zhǔn bèi qù le
”诸将皆分左右,各自准备去了。
què shuō kǒng míng guī zhàng xiān huàn zhào yún wèi yán tīng lìng
却说孔明归帐,先唤赵云、魏延听令。
kǒng míng yuē rǔ èr rén gè yǐn běn bù jūn qù jié wèi zhài
孔明曰:“汝二人各引本部军去劫魏寨。
wèi yán jìn yuē cáo zhēn shēn míng bīng fǎ bì liào wǒ chéng sàng jié zhài
”魏延进曰:“曹真深明兵法,必料我乘丧劫寨。
tā qǐ bù dī fáng
他岂不提防?
kǒng míng xiào yuē wú zhèng yù cáo zhēn zhī wú qù jié zhài yě
”孔明笑曰:“吾正欲曹真知吾去劫寨也。
bǐ bì fú bīng zài qí shān zhī hòu dài wǒ bīng guò qù què lái xí wǒ zhài
彼必伏兵在祁山之后,待我兵过去,却来袭我寨;
wú gù lìng rǔ èr rén yǐn bīng qián qù guò shān jiǎo hòu lù yuǎn xià yíng zhài rèn wèi bīng lái jié wú zhài
吾故令汝二人,引兵前去,过山脚后路,远下营寨,任魏兵来劫吾寨。
rǔ kàn huǒ qǐ wèi hào fēn bīng liǎng lù wén zhǎng jù zhù shān kǒu
汝看火起为号,分兵两路:文长拒住山口;
zi lóng yǐn bīng shā huí bì yù wèi bīng què fàng bǐ zǒu huí rǔ chéng shì gōng zhī bǐ bì zì xiāng yǎn shā
子龙引兵杀回,必遇魏兵,却放彼走回,汝乘势攻之,彼必自相掩杀。
kě huò quán shèng
可获全胜。
èr jiāng yǐn bīng shòu jì ér qù
”二将引兵受计而去。
yòu huàn guān xìng zhāng bāo fēn fù yuē rǔ èr rén gè yǐn yī jūn fú yú qí shān yào lù
又唤关兴、张苞分付曰:“汝二人各引一军,伏于祁山要路;
fàng guò wèi bīng què cóng wèi bīng lái lù shā bēn wèi zhài ér qù
放过魏兵,却从魏兵来路,杀奔魏寨而去。
èr rén yǐn bīng shòu jì qù le
”二人引兵受计去了。
yòu lìng mǎ dài wáng píng zhāng yì zhāng yí sì jiāng fú yú zhài wài sì miàn yíng jī wèi bīng
又令马岱、王平、张翼、张嶷四将,伏于寨外,四面迎击魏兵。
kǒng míng nǎi xū lì zhài zhà jū zhōng duī qǐ chái cǎo yǐ bèi huǒ hào
孔明乃虚立寨栅,居中堆起柴草,以备火号;
zì yǐn zhū jiāng tuì yú zhài hòu yǐ guān dòng jìng
自引诸将退于寨后,以观动静。
què shuō wèi xiān fēng cáo zūn zhū zàn huáng hūn lí zhài yǐ lǐ qián jìn
却说魏先锋曹遵、朱赞黄昏离寨,迤逦前进。
èr gēng zuǒ cè yáo wàng shān qián yǐn yǐn yǒu jūn xíng dòng
二更左侧,遥望山前隐隐有军行动。
cáo zūn zì sī yuē guō dū du zhēn shén jī miào suàn
曹遵自思曰:“郭都督真神机妙算!
suì cuī bīng jí jìn
”遂催兵急进。
dào shǔ zhài shí jiāng jí sān gēng
到蜀寨时,将及三更。
cáo zūn xiān shā rù zhài què shì kōng zhài bìng wú yī rén
曹遵先杀入寨,却是空寨,并无一人。
liào zhī zhòng jì jí chè jūn huí
料知中计,急撤军回。
zhài zhōng huǒ qǐ
寨中火起。
zhū zàn bīng dào zì xiāng yǎn shā rén mǎ dà luàn
朱赞兵到,自相掩杀,人马大乱。
cáo zūn yǔ zhū zàn jiāo mǎ fāng zhī zì xiāng jiàn tà
曹遵与朱赞交马,方知自相践踏。
jí hé bīng shí hū sì miàn hǎn shēng dà zhèn wáng píng mǎ dài zhāng yí zhāng yì shā dào
急合兵时,忽四面喊声大震,王平、马岱、张嶷、张翼杀到。
cáo zhū èr rén yǐn xīn fù jūn bǎi yú qí wàng dà lù bēn zǒu
曹、朱二人引心腹军百余骑,望大路奔走。
hū rán gǔ jiǎo qí míng yī biāo jūn jié zhù qù lù wéi shǒu dà jiàng nǎi cháng shān zhào zǐ lóng yě dà jiào yuē zéi jiāng nà lǐ qù
忽然鼓角齐鸣,一彪军截住去路,为首大将乃常山赵子龙也,大叫曰:“贼将那里去?
zǎo zǎo shòu sǐ
早早受死!
cáo zhū èr rén duó lù ér zǒu
”曹、朱二人夺路而走。
hū hǎn shēng yòu qǐ wèi yán yòu yǐn yī biāo jūn shā dào
忽喊声又起,魏延又引一彪军杀到。
cáo zhū èr rén dà bài duó lù bēn huí běn zhài
曹、朱二人大败,夺路奔回本寨。
shǒu zhài jūn shì zhī dào shǔ bīng lái jié zhài huāng máng fàng qǐ hào huǒ
守寨军士,只道蜀兵来劫寨,慌忙放起号火。
zuǒ biān cáo zhēn shā zhì yòu biān guō huái shā zhì zì xiāng yǎn shā
左边曹真杀至,右边郭淮杀至,自相掩杀。
bèi hòu sān lù shǔ bīng shā dào zhōng yāng wèi yán zuǒ biān guān xìng yòu biān zhāng bāo dà shā yī zhèn
背后三路蜀兵杀到:中央魏延,左边关兴,右边张苞,大杀一阵。
wèi bīng bài zǒu shí yú lǐ wèi jiāng sǐ zhě jí duō
魏兵败走十余里,魏将死者极多。
kǒng míng quán huò dà shèng fāng shǐ shōu bīng
孔明全获大胜,方始收兵。
cáo zhēn guō huái shōu shí bài jūn huí zhài shāng yì yuē jīn wèi bīng shì gū shǔ bīng shì dà jiāng hé cè yǐ tuì zhī
曹真、郭淮收拾败军回寨,商议曰:“今魏兵势孤,蜀兵势大,将何策以退之?
huái yuē shèng fù nǎi bīng jiā cháng shì bù zú wèi yōu
”淮曰:“胜负乃兵家常事,不足为忧。
mǒu yǒu yī jì shǐ shǔ bīng shǒu wěi bù néng xiāng gù dìng rán zì zǒu yǐ
某有一计,使蜀兵首尾不能相顾,定然自走矣。
zhèng shì kě lián wèi jiāng nán chéng shì yù xiàng xī fāng suǒ jiù bīng
”正是:可怜魏将难成事,欲向西方索救兵。
wèi zhī qí jì rú hé qiě kàn xià wén fēn jiě
未知其计如何,且看下文分解。