三国演义 · 罗贯中 · Chapter 96 of 120

第九十六回

PinyinModern Translation
Size

kǒng míng huī lèi zhǎn mǎ sù zhōu fáng duàn fà zhuàn cáo xiū

孔明挥泪斩马谡周鲂断发赚曹休

què shuō xiàn jì zhě nǎi shàng shū sūn zī yě

却说献计者,乃尚书孙资也。

cáo ruì wèn yuē qīng yǒu hé miào jì

曹睿问曰:“卿有何妙计?

zī zòu yuē xī tài zǔ wǔ huáng dì shōu zhāng lǔ shí wēi ér hòu jì

”资奏曰:“昔太祖武皇帝收张鲁时,危而后济;

cháng duì qún chén yuē nán zhèng zhī de zhēn wèi tiān yù

常对群臣曰:‘南郑之地,真为天狱。

zhōng xié gǔ dào wèi wǔ bǎi lǐ shí xué fēi yòng wǔ zhī dì

’中斜谷道为五百里石穴,非用武之地。

jīn ruò jǐn qǐ tiān xià zhī bīng fá shǔ zé dōng wú yòu jiāng rù kòu

今若尽起天下之兵伐蜀,则东吴又将入寇。

bù rú yǐ xiàn zài zhī bīng fēn mìng dà jiàng jù shǒu xiǎn yào yǎng jīng xù ruì

不如以现在之兵,分命大将据守险要,养精蓄锐。

bù guò shù nián zhōng guó rì shèng wú shǔ èr guó bì zì xiāng cán hài nà shí tú zhī qǐ fēi shèng suàn

不过数年,中国日盛,吴、蜀二国必自相残害:那时图之,岂非胜算?

qǐ bì xià cái zhī

乞陛下裁之。

ruì nǎi wèn sī mǎ yì yuē cǐ lùn ruò hé

”睿乃问司马懿曰:“此论若何?

yì zòu yuē sūn shàng shū suǒ yán jí dāng

懿奏曰:“孙尚书所言极当。

ruì cóng zhī mìng yì fēn bō zhū jiāng shǒu bǎ xiǎn yào liú guō huái zhāng hé shǒu cháng ān

”睿从之,命懿分拨诸将守把险要,留郭淮、张郃守长安。

dà shǎng sān jūn jià huí luò yáng

大赏三军,驾回洛阳。

què shuō kǒng míng huí dào hàn zhōng jì diǎn jūn shì zhǐ shǎo zhào yún shān zhī xīn zhōng shén yōu

却说孔明回到汉中,计点军士,只少赵云、邓芝,心中甚忧;

nǎi lìng guān xìng zhāng bāo gè yǐn yī jūn jiē yìng

乃令关兴、张苞,各引一军接应。

èr rén zhèng yù qǐ shēn hū bào zhào yún shān zhī dào lái bìng bù zēng shé yī rén yī qí

二人正欲起身,忽报赵云、邓芝到来,并不曾折一人一骑;

zī zhòng děng qì yì wú yí shī

辎重等器,亦无遗失。

kǒng míng dà xǐ qīn yǐn zhū jiāng chū yíng

孔明大喜,亲引诸将出迎。

zhào yún huāng máng xià mǎ fú dì yuē bài jūn zhī jiàng hé láo chéng xiàng yuǎn jiē

赵云慌忙下马伏地曰:“败军之将,何劳丞相远接?

kǒng míng jí fú qǐ zhí shǒu ér yán yuē shì wú bù shí xián yú yǐ zhì rú cǐ

”孔明急扶起,执手而言曰:“是吾不识贤愚,以致如此!

gè chù bīng jiāng bài sǔn wéi zi lóng bù zhé yī rén yī qí hé yě

各处兵将败损,惟子龙不折一人一骑,何也?

shān zhī gào yuē mǒu yǐn bīng xiān xíng zi lóng dú zì duàn hòu zhǎn jiāng lì gōng dí rén jīng pà yīn cǐ jūn zī shí wù bù céng yí qì

”邓芝告曰:“某引兵先行,子龙独自断后,斩将立功,敌人惊怕,因此军资什物,不曾遗弃。

kǒng míng yuē zhēn jiāng jūn yě

”孔明曰:“真将军也!

suì qǔ jīn wǔ shí jīn yǐ zèng zhào yún yòu qǔ juàn yī wàn pǐ shǎng yún bù zú

”遂取金五十斤以赠赵云,又取绢一万匹赏云部卒。

yún cí yuē sān jūn wú chǐ cù zhī gōng mǒu děng jù gè yǒu zuì

云辞曰:“三军无尺寸之功,某等俱各有罪;

ruò fǎn shòu shǎng nǎi chéng xiàng shǎng fá bù míng yě

若反受赏,乃丞相赏罚不明也。

qiě qǐng jì kù hou jīn dōng cì yǔ zhū jūn wèi chí

且请寄库,候今冬赐与诸军未迟。

kǒng míng tàn yuē xiān dì zài rì cháng chēng zi lóng zhī dé jīn guǒ rú cǐ

”孔明叹曰:“先帝在日,常称子龙之德,今果如此!

nǎi bèi jiā qīn jìng

”乃倍加钦敬。

hū bào mǎ sù wáng píng wèi yán gāo xiáng zhì

忽报马谡、王平、魏延、高翔至。

kǒng míng xiān huàn wáng píng rù zhàng zé zhī yuē wú lìng rǔ tóng mǎ sù shǒu jiē tíng rǔ hé bù jiàn zhī zhì shǐ shī shì

孔明先唤王平入帐,责之曰:“吾令汝同马谡守街亭,汝何不谏之,致使失事?

píng yuē mǒu zài sān xiāng quàn yào zài dāng dào zhù tǔ chéng ān yíng shǒu bǎ

”平曰:“某再三相劝,要在当道筑土城,安营守把。

cān jūn dà nù bù cóng mǒu yīn cǐ zì yǐn wǔ qiān jūn lí shān shí lǐ xià zhài

参军大怒不从,某因此自引五千军离山十里下寨。

wèi bīng zhòu zhì bǎ shān sì miàn wéi hé mǒu yǐn bīng chōng shā shí yú cì jiē bù néng rù

魏兵骤至,把山四面围合,某引兵冲杀十余次,皆不能入。

cì rì tǔ bēng wǎ jiě jiàng zhě wú shù

次日土崩瓦解,降者无数。

mǒu gū jūn nán lì gù tóu wèi wén zhǎng qiú jiù

某孤军难立,故投魏文长求救。

bàn tú yòu bèi wèi bīng kùn zài shān gǔ zhī zhōng mǒu fèn sǐ shā chū

半途又被魏兵困在山谷之中,某奋死杀出。

bǐ jí guī zhài zǎo bèi wèi bīng zhàn le

比及归寨,早被魏兵占了。

jí tóu liè liǔ chéng shí lù féng gāo xiáng suì fēn bīng sān lù qù jié wèi zhài zhǐ wàng kè fù jiē tíng

及投列柳城时,路逢高翔,遂分兵三路去劫魏寨,指望克复街亭。

yīn jiàn jiē tíng bìng wú fú lù jūn yǐ cǐ xīn yí

因见街亭并无伏路军,以此心疑。

dēng gāo wàng zhī zhī jiàn wèi yán gāo xiáng bèi wèi bīng wéi zhù mǒu jí shā rù chóng wéi jiù chū èr jiāng jiù tóng cān jūn bìng zài yī chù

登高望之,只见魏延、高翔被魏兵围住,某即杀入重围,救出二将,就同参军并在一处。

mǒu kǒng shī què yáng píng guān yīn cǐ jí lái huí shǒu

某恐失却阳平关,因此急来回守。

fēi mǒu zhī bù jiàn yě

非某之不谏也。

chéng xiàng bù xìn kě wèn gè bù jiàng xiào

丞相不信,可问各部将校。

kǒng míng hē tuì yòu huàn mǎ sù rù zhàng

”孔明喝退,又唤马谡入帐。

sù zì fù guì yú zhàng qián

谡自缚跪于帐前。

kǒng míng biàn sè yuē rǔ zì yòu bǎo dú bīng shū shú ān zhàn fǎ

孔明变色曰:“汝自幼饱读兵书,熟谙战法。

wú lěi cì dīng níng gào jiè jiē tíng shì wú gēn běn

吾累次丁宁告戒:街亭是吾根本。

rǔ yǐ quán jiā zhī mìng lǐng cǐ zhòng rèn

汝以全家之命,领此重任。

rǔ ruò zǎo tīng wáng píng zhī yán qǐ yǒu cǐ huò

汝若早听王平之言,岂有此祸?

jīn bài jūn zhé jiāng shī dì xiàn chéng jiē rǔ zhī guò yě

今败军折将,失地陷城,皆汝之过也!

ruò bù míng zhèng jūn lǜ hé yǐ fú zhòng

若不明正军律,何以服众?

rǔ jīn fàn fǎ xiū de yuàn wú

汝今犯法,休得怨吾。

rǔ sǐ zhī hòu rǔ zhī jiā xiǎo wú àn yuè gěi yǔ lù liáng rǔ bù bì guà xīn

汝死之后,汝之家小,吾按月给与禄粮,汝不必挂心。

huà zuǒ yòu tuī chū zhǎn zhī

”叱左右推出斩之。

sù qì yuē chéng xiàng shì mǒu rú zi mǒu yǐ chéng xiàng wèi fù

谡泣曰:“丞相视某如子,某以丞相为父。

mǒu zhī sǐ zuì shí yǐ nán táo

某之死罪,实已难逃;

yuàn chéng xiàng sī shùn dì jí gǔn yòng yǔ zhī yì mǒu suī sǐ yì wú hèn yú jiǔ quán

愿丞相思舜帝殛鲧用禹之义,某虽死亦无恨于九泉!

yán qì dà kū

”言讫大哭。

kǒng míng huī lèi yuē wú yǔ rǔ yì tóng xiōng dì rǔ zhī zǐ jí wú zhī zǐ yě bù bì duō zhǔ

孔明挥泪曰:“吾与汝义同兄弟,汝之子即吾之子也,不必多嘱。

zuǒ yòu tuī chū mǎ sù yú yuán mén zhī wài jiāng zhǎn

”左右推出马谡于辕门之外,将斩。

cān jūn jiǎng wǎn zì chéng dū zhì jiàn wǔ shì yù zhǎn mǎ sù dà jīng gāo jiào liú rén

参军蒋琬自成都至,见武士欲斩马谡,大惊,高叫:“留人!

rù jiàn kǒng míng yuē xī chu shā de chén ér wén gōng xǐ

”入见孔明曰:“昔楚杀得臣而文公喜。

jīn tiān xià wèi dìng ér lù zhì móu zhī chén qǐ bù kě xī hu

今天下未定,而戮智谋之臣,岂不可惜乎?

kǒng míng liú tì ér dá yuē xī sūn wǔ suǒ yǐ néng zhì shèng yú tiān xià zhě yòng fǎ míng yě

”孔明流涕而答曰:“昔孙武所以能制胜于天下者,用法明也。

jīn sì fāng fēn zhēng bīng gē fāng shǐ ruò fù fèi fǎ hé yǐ tǎo zéi yé

今四方分争,兵戈方始,若复废法,何以讨贼耶?

hé dāng zhǎn zhī

合当斩之。

xū yú wǔ shì xiàn mǎ sù shǒu jí yú jiē xià

”须臾,武士献马谡首级于阶下。

kǒng míng dà kū bù yǐ

孔明大哭不已。

jiǎng wǎn wèn yuē jīn yòu cháng dé zuì jì zhèng jūn fǎ chéng xiàng hé gù kū yé

蒋琬问曰:“今幼常得罪,既正军法,丞相何故哭耶?

kǒng míng yuē wú fēi wéi mǎ sù ér kū

”孔明曰:“吾非为马谡而哭。

wú xiǎng xiān dì zài bái dì chéng lín wēi zhī shí céng zhǔ wú yuē mǎ sù yán guò qí shí bù kě dà yòng

吾想先帝在白帝城临危之时,曾嘱吾曰:‘马谡言过其实,不可大用。

jīn guǒ yīng cǐ yán

’今果应此言。

nǎi shēn hèn jǐ zhī bù míng zhuī sī xiān dì zhī yán yīn cǐ tòng kū ěr

乃深恨己之不明,追思先帝之言,因此痛哭耳!

dà xiǎo jiàng shì wú bù liú tì

”大小将士,无不流涕。

mǎ sù wáng nián sān shí jiǔ suì shí jiàn xìng liù nián xià wǔ yuè yě

马谡亡年三十九岁,时建兴六年夏五月也。

hòu rén yǒu shī yuē shī shǒu jiē tíng zuì bù qīng kān jiē mǎ sù wang tán bīng

后人有诗曰:“失守街亭罪不轻,堪嗟马谡枉谈兵。

yuán mén zhǎn shǒu yán jūn fǎ shì lèi yóu sī xiān dì míng

辕门斩首严军法,拭泪犹思先帝明。

què shuō kǒng míng zhǎn le mǎ sù jiāng shǒu jí biàn shì gè yíng yǐ bì yòng xiàn fèng zài shī shàng jù guān zàng zhī zì xiū jì wén xiǎng sì

却说孔明斩了马谡,将首级遍示各营已毕,用线缝在尸上,具棺葬之,自修祭文享祀;

jiāng sù jiā xiǎo jiā yì fǔ xù àn yuè gěi yǔ lù mǐ

将谡家小加意抚恤,按月给与禄米。

yú shì kǒng míng zì zuò biǎo wén lìng jiǎng wǎn shēn zòu hòu zhǔ qǐng zì biǎn chéng xiàng zhī zhí

于是孔明自作表文,令蒋琬申奏后主,请自贬丞相之职。

wǎn huí chéng dū rù jiàn hòu zhǔ jìn shàng kǒng míng biǎo zhāng

琬回成都,入见后主,进上孔明表章。

hòu zhǔ chāi shì zhī

后主拆视之。

biǎo yuē chén běn yōng cái dāo qiè fēi jù qīn bǐng máo yuè yǐ lì sān jūn

表曰:“臣本庸才,叨窃非据,亲秉旄钺,以励三军。

bù néng xun zhāng míng fǎ lín shì ér jù zhì yǒu jiē tíng wéi mìng zhī quē jī gǔ bù jiè zhī shī

不能训章明法,临事而惧,至有街亭违命之阙,箕谷不戒之失。

jiù jiē zài chén shòu rèn wú fāng

咎皆在臣,授任无方。

chén míng bù zhī rén xù shì duō àn

臣明不知人,恤事多暗。

chūn qiū zé shuài chén zhí shì dāng

《春秋》责帅,臣职是当。

qǐng zì biǎn sān děng yǐ dū jué jiù

请自贬三等,以督厥咎。

chén bù shèng cán kuì fǔ fú dài mìng

臣不胜惭愧,俯伏待命!

hòu zhǔ lǎn bì yuē shèng fù bīng jiā cháng shì chéng xiàng hé chū cǐ yán

”后主览毕曰:“胜负兵家常事,丞相何出此言?

shì zhōng fèi yī zòu yuē chén wén zhì guó zhě bì yǐ fèng fǎ wéi zhòng

”侍中费祎奏曰:“臣闻治国者,必以奉法为重。

fǎ ruò bù xíng hé yǐ fú rén

法若不行,何以服人?

chéng xiàng bài jì zì xíng biǎn jiàng zhèng qí yi yě

丞相败绩,自行贬降,正其宜也。

hòu zhǔ cóng zhī nǎi zhào biǎn kǒng míng wèi yòu jiāng jūn xíng chéng xiàng shì zhào jiù zǒng dū jūn mǎ jiù mìng fèi yī jī zhào dào hàn zhōng

”后主从之,乃诏贬孔明为右将军,行丞相事,照旧总督军马,就命费祎赍诏到汉中。

kǒng míng shòu zhào biǎn jiàng qì yī kǒng kǒng míng xiū nǎn nǎi hè yuē shǔ zhōng zhī mín zhī chéng xiàng chū bá sì xiàn shēn yǐ wéi xǐ

孔明受诏贬降讫,祎恐孔明羞赧,乃贺曰:“蜀中之民,知丞相初拔四县,深以为喜。

kǒng míng biàn sè yuē shì hé yán yě

”孔明变色曰:“是何言也!

dé ér fù shī yǔ bù dé tóng

得而复失,与不得同。

gōng yǐ cǐ hè wǒ shí zú shǐ wǒ kuì nǎn ěr

公以此贺我,实足使我愧赧耳。

yī yòu yuē jìn wén chéng xiàng de jiāng wéi tiān zǐ shén xǐ

”祎又曰:“近闻丞相得姜维,天子甚喜。

kǒng míng nù yuē bīng bài shī hái bù céng duó de cùn tǔ cǐ wú zhī dà zuì yě

”孔明怒曰:“兵败师还,不曾夺得寸土,此吾之大罪也。

liàng dé yī jiāng wéi yú wèi hé sǔn

量得一姜维,于魏何损?

yī yòu yuē chéng xiàng xiàn tǒng xióng shī shù shí wàn kě zài fá wèi hu

”祎又曰:“丞相现统雄师数十万,可再伐魏乎?

kǒng míng yuē xī dà jūn zhūn yú qí shān jī gǔ zhī shí wǒ bīng duō yú zéi bīng ér bù néng pò zéi fǎn wèi zéi suǒ pò cǐ bìng bù zài bīng zhī duō guǎ zài zhǔ jiàng ěr

”孔明曰:“昔大军屯于祁山、箕谷之时,我兵多于贼兵,而不能破贼,反为贼所破:此病不在兵之多寡,在主将耳。

jīn yù jiǎn bīng shěng jiāng míng fá sī guò jiào biàn tōng zhī dào yú jiāng lái

今欲减兵省将,明罚思过,较变通之道于将来;

rú qí bù rán suī bīng duō hé yòng

如其不然,虽兵多何用?

zì jīn yǐ hòu zhū rén yǒu yuǎn lǜ yú guó zhě dàn qín gōng wú zhī quē zé wú zhī duǎn zé shì kě dìng zéi kě miè gōng kě qiáo zú ér dài yǐ

自今以后,诸人有远虑于国者,但勤攻吾之阙,责吾之短,则事可定,贼可灭,功可翘足而待矣。

fèi yī zhū jiāng jiē fú qí lùn

”费祎诸将皆服其论。

fèi yī zì huí chéng dū

费祎自回成都。

kǒng míng zài hàn zhōng xī jūn ài mín lì bīng jiǎng wǔ zhì zào gōng chéng dù shuǐ zhī qì jù jī liáng cǎo yù bèi zhàn fá yǐ wéi hòu tú

孔明在汉中,惜军爱民,励兵讲武,置造攻城渡水之器,聚积粮草,预备战筏,以为后图。

xì zuò tàn zhī bào rù luò yáng wèi zhǔ cáo ruì wén zhī jí zhào sī mǎ yì shāng yì shōu chuān zhī cè

细作探知,报入洛阳,魏主曹睿闻知,即召司马懿商议收川之策。

yì yuē shǔ wèi kě gōng yě

懿曰:“蜀未可攻也。

fāng jīn tiān dào kàng yán shǔ bīng bì bù chū

方今天道亢炎,蜀兵必不出;

ruò wǒ jūn shēn rù qí de bǐ shǒu qí xiǎn yào jí qiè nán xià

若我军深入其地,彼守其险要,急切难下。

ruì yuē tǎng shǔ bīng zài lái rù kòu rú zhī nai hé

”睿曰:“倘蜀兵再来入寇,如之奈何?

yì yuē chén yǐ suàn dìng jīn fān zhū gě liàng bì xiào hán xìn àn dù chén cāng zhī jì

”懿曰:“臣已算定今番诸葛亮必效韩信暗度陈仓之计。

chén jǔ yī rén wǎng chén cāng dào kǒu zhù chéng shǒu yù wàn wú yī shī cǐ rén shēn cháng jiǔ chǐ yuán bì shàn shè shēn yǒu móu lüè

臣举一人往陈仓道口,筑城守御,万无一失:此人身长九尺,猿臂善射,深有谋略。

ruò zhū gě liàng rù kòu cǐ rén zú kě dāng zhī

若诸葛亮入寇,此人足可当之。

ruì dà xǐ wèn yuē cǐ hé rén yě

”睿大喜,问曰:“此何人也?

yì zòu yuē nǎi tài yuán rén xìng hǎo míng zhāo zì bó dào xiàn wèi zá hào jiāng jūn zhèn shǒu hé xī

”懿奏曰:“乃太原人,姓郝,名昭,字伯道,现为杂号将军,镇守河西。

ruì cóng zhī jiā hǎo zhāo wèi zhèn xi jiāng jūn mìng shǒu bǎ chén cāng dào kǒu qiǎn shǐ chí zhào qù qì

”睿从之,加郝昭为镇西将军,命守把陈仓道口,遣使持诏去讫。

hū bào yáng zhōu sī mǎ dà dū dū cáo xiū shàng biǎo shuō dōng wú pó yáng tài shǒu zhōu fáng yuàn yǐ jùn lái jiàng mì qiǎn rén chén yán qī shì shuō dōng wú kě pò qǐ zǎo fā bīng qǔ zhī

忽报扬州司马大都督曹休上表,说东吴鄱阳太守周鲂,愿以郡来降,密遣人陈言七事,说东吴可破,乞早发兵取之。

ruì jiù yù chuáng shàng zhǎn kāi yǔ sī mǎ yì tóng guān

睿就御床上展开,与司马懿同观。

yì zòu yuē cǐ yán jí yǒu lǐ wú dāng miè yǐ

懿奏曰:“此言极有理,吴当灭矣!

chén yuàn yǐn yī jūn wǎng zhù cáo xiū

臣愿引一军往助曹休。

hū bān zhōng yī rén jìn yuē wú rén zhī yán fǎn fù bù yī wèi kě shēn xìn

”忽班中一人进曰:“吴人之言,反复不一,未可深信。

zhōu fáng zhì móu zhī shì bì bù kěn jiàng cǐ tè yòu bīng zhī guǐ jì yě

周鲂智谋之士,必不肯降,此特诱兵之诡计也。

zhòng shì zhī nǎi jiàn wēi jiāng jūn gǔ kuǐ yě

”众视之,乃建威将军贾逵也。

yì yuē cǐ yán yì bù kě bù tīng jī huì yì bù kě cuò shī

懿曰:“此言亦不可不听,机会亦不可错失。

wèi zhǔ yuē zhòng dá kě yǔ gǔ kuǐ tóng zhù cáo xiū

”魏主曰:“仲达可与贾逵同助曹休。

èr rén lǐng mìng qù qì

”二人领命去讫。

yú shì cáo xiū yǐn dà jūn jìng qǔ huàn chéng

于是曹休引大军径取皖城;

gǔ kuǐ yǐn qián jiāng jūn mǎn chǒng dōng guǎn tài shǒu hú zhì jìng qǔ yáng chéng zhí xiàng dōng guān

贾逵引前将军满宠、东莞太守胡质,径取阳城,直向东关;

sī mǎ yì yǐn běn bù jūn jìng qǔ jiāng líng

司马懿引本部军径取江陵。

què shuō wú zhǔ sūn quán zài wǔ chāng dōng guān huì duō guān shāng yì yuē jīn yǒu pó yáng tài shǒu zhōu fáng mì biǎo zòu chēng wèi yáng zhōu dū du cáo xiū yǒu rén kòu zhī yì

却说吴主孙权,在武昌东关,会多官商议曰:“今有鄱阳太守周鲂密表,奏称魏扬州都督曹休,有人寇之意。

jīn fáng zhà shī guǐ jì àn chén qī shì yǐn yòu wèi bīng shēn rù zhòng dì kě shè fú bīng qín zhī

今鲂诈施诡计,暗陈七事,引诱魏兵深入重地,可设伏兵擒之。

jīn wèi bīng fēn sān lù ér lái zhū qīng yǒu hé gāo jiàn

今魏兵分三路而来,诸卿有何高见?

gù yōng jìn yuē cǐ dà rèn fēi lù bó yán bù gǎn dāng yě

”顾雍进曰:“此大任非陆伯言不敢当也。

quán dà xǐ nǎi zhào lù xùn fēng wèi fǔ guó dà jiàng jūn píng běi dōu yuán shuài tǒng yù lín dà bīng shè xíng wáng shì shòu yǐ bái máo huáng yuè wén wǔ bǎi guān jiē tīng yuē shù

”权大喜,乃召陆逊,封为辅国大将军、平北都元帅,统御林大兵,摄行王事:授以白旄黄钺,文武百官,皆听约束。

quán qīn zì yǔ xùn zhí biān

权亲自与逊执鞭。

xùn lǐng mìng xiè ēn bì nǎi bǎo èr rén wéi zuǒ yòu dū du fēn bīng yǐ yíng sān dào

逊领命谢恩毕,乃保二人为左右都督,分兵以迎三道。

quán wèn hé rén

权问何人。

xùn yuē fèn wēi jiāng jūn zhū huán suí nán jiāng jūn quán cóng èr rén kě wèi fǔ zuǒ

逊曰:“奋威将军朱桓,绥南将军全琮,二人可为辅佐。

quán cóng zhī jí mìng zhū huán wèi zuǒ dū du quán cóng wèi yòu dū du yú shì lù xùn zǒng lǜ jiāng nán bā shí yī zhōu bìng jīng hú zhī zhòng qī shí yú wàn lìng zhū huán zài zuǒ quán cóng zài yòu

”权从之,即命朱桓为左都督,全琮为右都督,于是陆逊总率江南八十一州并荆湖之众七十余万,令朱桓在左,全琮在右。

xùn zì jū zhōng sān lù jìn bīng

逊自居中,三路进兵。

zhū huán xiàn cè yuē cáo xiū yǐ qīn jiàn rèn fēi zhì yǒng zhī jiāng yě

朱桓献策曰:“曹休以亲见任,非智勇之将也。

jīn tīng zhōu fáng yòu yán shēn rù zhòng dì yuán shuài yǐ bīng jī zhī cáo xiū bì bài

今听周鲂诱言,深入重地,元帅以兵击之,曹休必败。

bài hòu bì zǒu liǎng tiáo lù zuǒ nǎi jiā shí yòu nǎi guà chē

败后必走两条路:左乃夹石,右乃挂车。

cǐ èr tiáo lù jiē shān pì xiǎo jìng zuì wéi xiǎn jùn

此二条路,皆山僻小径,最为险峻。

mǒu yuàn yǔ quán zi huáng gè yǐn yī jūn fú yú shān xiǎn xiān yǐ chái mù dà shí sāi duàn qí lù cáo xiū kě qín yǐ

某愿与全子璜各引一军,伏于山险,先以柴木大石塞断其路,曹休可擒矣。

ruò qín le cáo xiū biàn cháng qū zhí jìn tuò shǒu ér de shòu chūn yǐ kuī xǔ luò cǐ wàn shì yī shí yě

若擒了曹休,便长驱直进,唾手而得寿春,以窥许、洛,此万世一时也。

xùn yuē cǐ fēi shàn cè wú zì yǒu miào yòng

”逊曰:“此非善策,吾自有妙用。

yú shì zhū huán huái bù píng ér tuì

”于是朱桓怀不平而退。

xùn lìng zhū gě jǐn děng jù shǒu jiāng líng yǐ dí sī mǎ yì

逊令诸葛瑾等拒守江陵,以敌司马懿。

zhū lù jù gè tiáo bō tíng dāng

诸路俱各调拨停当。

què shuō cáo xiū bīng lín huàn chéng zhōu fáng lái yíng jìng dào cáo xiū zhàng xià

却说曹休兵临皖城,周鲂来迎,径到曹休帐下。

xiū wèn yuē jìn de zú xià zhī shū suǒ chén qī shì shēn wéi yǒu lǐ zòu wén tiān zǐ gù qǐ dà jūn sān lù jìn fā

休问曰:“近得足下之书,所陈七事,深为有理,奏闻天子,故起大军三路进发。

ruò de jiāng dōng zhī de zú xià zhī gōng bù xiǎo

若得江东之地,足下之功不小。

yǒu rén yán zú xià duō móu chéng kǒng suǒ yán bù shí

有人言足下多谋,诚恐所言不实。

wú liào zú xià bì bù qī wǒ

吾料足下必不欺我。

zhōu fáng dà kū jí chè cóng rén suǒ pèi jiàn yù zì wěn

”周鲂大哭,急掣从人所佩剑欲自刎。

xiū jí zhǐ zhī

休急止之。

fáng zhàng jiàn ér yán yuē wú suǒ chén qī shì hèn bù néng tǔ chū xīn gān

鲂仗剑而言曰:“吾所陈七事,恨不能吐出心肝。

jīn fǎn shēng yí bì yǒu wú rén shǐ fǎn jiàn zhī jì yě

今反生疑,必有吴人使反间之计也。

ruò tīng qí yán wú bì sǐ yǐ

若听其言,吾必死矣。

wú zhī zhōng xīn wéi tiān kě biǎo

吾之忠心,惟天可表!

yán qì yòu yù zì wěn

”言讫,又欲自刎。

cáo xiū dà jīng huāng máng bào zhù yuē wú xì yán ěr zú xià hé gù rú cǐ

曹休大惊,慌忙抱住曰:“吾戏言耳,足下何故如此!

fáng nǎi yòng jiàn gē fā zhì yú de yuē wú yǐ zhōng xīn dài gōng gōng yǐ wú wèi xì wú gē fù mǔ suǒ yí zhī fā yǐ biǎo cǐ xīn

”鲂乃用剑割发掷于地曰:“吾以忠心待公,公以吾为戏,吾割父母所遗之发,以表此心!

cáo xiū nǎi shēn xìn zhī shè yàn xiāng dài

”曹休乃深信之,设宴相待。

xí ba zhōu fáng cí qù

席罢,周鲂辞去。

hū bào jiàn wēi jiāng jūn gǔ kuǐ lái jiàn xiū lìng rù wèn yuē rǔ cǐ lái hé wéi

忽报建威将军贾逵来见,休令入,问曰:“汝此来何为?

kuǐ yuē mǒu liào dōng wú zhī bīng bì jǐn zhūn yú huàn chéng

”逵曰:“某料东吴之兵,必尽屯于皖城。

dū du bù kě qīng jìn dài mǒu liǎng xià jiā gōng zéi bīng kě pò yǐ

都督不可轻进,待某两下夹攻,贼兵可破矣。

xiū nù yuē rǔ yù duó wú gōng yé

”休怒曰:“汝欲夺吾功耶?

kuǐ yuē yòu wén zhōu fáng jié fà wèi shì cǐ nǎi zhà yě xī yào lí duàn bì cì shā qìng jì

”逵曰:“又闻周鲂截发为誓,此乃诈也,昔要离断臂,刺杀庆忌。

wèi kě shēn xìn

未可深信。

xiū dà nù yuē wú zhèng yù jìn bīng rǔ hé chū cǐ yán yǐ màn jūn xīn

”休大怒曰:“吾正欲进兵,汝何出此言以慢军心!

huà zuǒ yòu tuī chū zhǎn zhī

”叱左右推出斩之。

zhòng jiāng gào yuē wèi jí jìn bīng xiān zhǎn dà jiàng yú jūn bù lì

众将告曰:“未及进兵,先斩大将,于军不利。

qiě qǐ zàn miǎn

且乞暂免。

xiū cóng zhī jiāng gǔ kuǐ bīng liú zài zhài zhōng diào yòng zì yǐn yī jūn lái qǔ dōng guān

”休从之,将贾逵兵留在寨中调用,自引一军来取东关。

shí zhōu fáng tīng zhī gǔ kuǐ xuē qù bīng quán àn xǐ yuē cáo xiū ruò yòng gǔ kuǐ zhī yán zé dōng wú bài yǐ

时周鲂听知贾逵削去兵权,暗喜曰:“曹休若用贾逵之言,则东吴败矣!

jīn tiān shǐ wǒ chéng gōng yě

今天使我成功也!

jí qiǎn rén mì dào huàn chéng bào zhī lù xùn

”即遣人密到皖城,报知陆逊。

xùn huàn zhū jiāng tīng lìng yuē qián miàn shí tíng suī shì shān lù zú kě mái fú

逊唤诸将听令曰:“前面石亭,虽是山路,足可埋伏。

zǎo xiān qù zhàn shí tíng kuò chù bù chéng zhèn shì yǐ dài wèi jūn

早先去占石亭阔处,布成阵势,以待魏军。

suì lìng xú shèng wèi xiān fēng yǐn bīng qián jìn

”遂令徐盛为先锋,引兵前进。

què shuō cáo xiū mìng zhōu fáng yǐn bīng ér jìn zhèng xíng jiān xiū wèn yuē qián zhì hé chǔ

却说曹休命周鲂引兵而进,正行间,休问曰:“前至何处?

fáng yuē qián miàn shí tíng yě kān yǐ tún bīng

”鲂曰:“前面石亭也,堪以屯兵。

xiū cóng zhī suì lǜ dà jūn bìng chē zhàng děng qì jǐn fù shí tíng zhù zā

”休从之,遂率大军并车仗等器,尽赴石亭驻紥。

cì rì shào mǎ bào dào qián miàn wú bīng bù zhī duō shǎo jù zhù shān kǒu

次日,哨马报道:“前面吴兵不知多少,据住山口。

xiū dà jīng yuē zhōu fáng yán wú bīng wèi hé yǒu zhǔn bèi

”休大惊曰:“周鲂言无兵,为何有准备?

jí xún fáng wèn zhī

”急寻鲂问之。

rén bào zhōu fáng yǐn shù shí rén bù zhī hé chǔ qù le

人报周鲂引数十人,不知何处去了。

xiū dà huǐ yuē wú zhōng zéi zhī jì yǐ

休大悔曰:“吾中贼之计矣!

suī rán rú cǐ yì bù zú jù

虽然如此,亦不足惧!

suì lìng dà jiàng zhāng pǔ wèi xiān fēng yǐn shù qiān bīng lái yǔ wú bīng jiāo zhàn

”遂令大将张普为先锋,引数千兵来与吴兵交战。

liǎng zhèn duì yuán zhāng pǔ chū mǎ mà yuē zéi jiāng zǎo jiàng

两阵对圆,张普出马骂曰:“贼将早降!

xú shèng chū mǎ xiāng yíng

”徐盛出马相迎。

zhàn wú shù hé pǔ dǐ dí bú zhù lè mǎ shōu bīng huí jiàn cáo xiū yán xú shèng yǒng bù kě dāng

战无数合,普抵敌不住,勒马收兵,回见曹休,言徐盛勇不可当。

xiū yuē wú dāng yǐ qí bīng shèng zhī

休曰:“吾当以奇兵胜之。

jiù lìng zhāng pǔ yǐn èr wàn jūn fú yú shí tíng zhī nán yòu lìng xuē qiáo yǐn èr wàn jūn fú yú shí tíng zhī běi

”就令张普引二万军伏于石亭之南,又令薛乔引二万军伏于石亭之北。

míng rì wú zì yǐn yī qiān bīng nuò zhàn què yáng shū zhà bài yòu dào běi shān zhī qián fàng pào wèi hào sān miàn jiā gōng bì huò dà shèng

“明日吾自引一千兵搦战,却佯输诈败,诱到北山之前,放炮为号,三面夹攻,必获大胜。

èr jiāng shòu jì gè yǐn èr wàn jūn dào wǎn mái fú qù le

”二将受计,各引二万军到晚埋伏去了。

què shuō lù xùn huàn zhū huán quán cóng fēn fù yuē rǔ èr rén gè yǐn sān wàn jūn cóng shí tíng shān lù chāo dào cáo xiū zhài hòu fàng huǒ wèi hào

却说陆逊唤朱桓、全琮分付曰:“汝二人各引三万军,从石亭山路抄到曹休寨后,放火为号;

wú qīn lǜ dà jūn cóng zhōng lù ér jìn kě qín cáo xiū yě

吾亲率大军从中路而进:可擒曹休也。

dāng rì huáng hūn èr jiāng shòu jì yǐn bīng ér jìn

”当日黄昏,二将受计引兵而进。

èr gēng shí fēn zhū huán yǐn yī jūn zhèng chāo dào wèi zhài hòu yíng zhe zhāng pǔ fú bīng

二更时分,朱桓引一军正抄到魏寨后,迎着张普伏兵。

pǔ bù zhī shì wú bīng jìng lái wèn shí bèi zhū huán yī dāo zhǎn yú mǎ xià

普不知是吴兵,径来问时,被朱桓一刀斩于马下。

wèi bīng biàn zǒu

魏兵便走。

huán lìng hòu jūn fàng huǒ

桓令后军放火。

quán cóng yǐn yī jūn chāo dào wèi zhài hòu zhèng zhuàng zài xuē qiáo zhèn lǐ jiù nà lǐ dà shā yī zhèn

全琮引一军抄到魏寨后,正撞在薛乔阵里,就那里大杀一阵。

xuē qiáo bài zǒu wèi bīng dà sǔn bēn huí běn zhài

薛乔败走,魏兵大损,奔回本寨。

hòu miàn zhū huán quán cóng liǎng lù shā lái

后面朱桓、全琮两路杀来。

cáo xiū zhài zhōng dà luàn zì xiāng chōng jī

曹休寨中大乱,自相冲击。

xiū huāng shàng mǎ wàng jiā shí dào bēn zǒu

休慌上马,望夹石道奔走。

xú shèng yǐn dà duì jūn mǎ cóng zhèng lù shā lái

徐盛引大队军马,从正路杀来。

wèi bīng sǐ zhě bù kě shèng shǔ táo mìng zhě jǐn qì yī jiǎ

魏兵死者不可胜数,逃命者尽弃衣甲。

cáo xiū dà jīng zài jiā shí dào zhōng fèn lì bēn zǒu

曹休大惊,在夹石道中,奋力奔走。

hū jiàn yī biāo jūn cóng xiǎo lù chōng chū wéi shǒu dà jiàng nǎi gǔ kuǐ yě

忽见一彪军从小路冲出,为首大将,乃贾逵也。

xiū jīng huāng shǎo xī zì kuì yuē wú bù yòng gōng yán guǒ zāo cǐ bài

休惊慌少息,自愧曰:“吾不用公言,果遭此败!

kuǐ yuē dū du kě sù chū cǐ dào ruò bèi wú bīng yǐ mù shí sāi duàn wú děng jiē wēi yǐ

”逵曰:“都督可速出此道:若被吴兵以木石塞断,吾等皆危矣!

yú shì cáo xiū zhòu mǎ ér xíng gǔ kuǐ duàn hòu

”于是曹休骤马而行,贾逵断后。

kuǐ yú lín mù shèng mào chù jí xiǎn jùn xiǎo jìng duō shè jīng qí yǐ wéi yí bīng

逵于林木盛茂处,及险峻小径,多设旌旗以为疑兵。

jí zhì xú shèng gǎn dào jiàn shān pō xià shǎn chū qí jiǎo yí yǒu mái fú bù gǎn zhuī gǎn shōu bīng ér huí

及至徐盛赶到,见山坡下闪出旗角,疑有埋伏,不敢追赶,收兵而回。

yīn cǐ jiù le cáo xiū

因此救了曹休。

sī mǎ yì tīng zhī xiū bài yì yǐn bīng tuì qù

司马懿听知休败,亦引兵退去。

què shuō lù xùn zhèng wàng jié yīn xū yú xú shèng zhū huán quán cóng jiē dào

却说陆逊正望捷音,须臾,徐盛、朱桓、全琮皆到。

suǒ de chē zhàng niú mǎ lǘ luó jūn zī qì xiè bù jì qí shù jiàng bīng shù wàn yú rén

所得车仗、牛马、驴骡、军资、器械,不计其数,降兵数万余人。

xùn dà xǐ jí tóng tài shǒu zhōu fáng bìng zhū jiāng bān shī hái wú

逊大喜,即同太守周鲂并诸将班师还吴。

wú zhǔ sūn quán lǐng wén wǔ guān liáo chū wǔ chāng chéng yíng jiē yǐ yù gài fù xùn ér rù

吴主孙权,领文武官僚出武昌城迎接,以御盖覆逊而入。

zhū jiāng jìn jiē shēng shǎng

诸将尽皆升赏。

quán jiàn zhōu fáng wú fā wèi láo yuē qīng duàn fà chéng cǐ dà shì gōng míng dāng shū yú zhú bó yě

权见周鲂无发,慰劳曰:“卿断发成此大事,功名当书于竹帛也。

jí fēng zhōu fáng wèi guān nèi hóu

”即封周鲂为关内侯;

dà shè yán huì láo jūn qìng hè

大设筵会,劳军庆贺。

lù xùn zòu yuē jīn cáo xiū dà bài wèi yǐ sàng dǎn

陆逊奏曰:“今曹休大败,魏已丧胆;

kě xiū guó shū qiǎn shǐ rù chuān jiào zhū gě liàng jìn bīng gōng zhī

可修国书,遣使入川,教诸葛亮进兵攻之。

quán cóng qí yán suì qiǎn shǐ jī shū rù chuān qù

”权从其言,遂遣使赍书入川去。

zhèng shì zhǐ yīn dōng guó néng shī jì zhì lìng xi chuān yòu dòng bīng

正是:只因东国能施计,致令西川又动兵。

wèi zhī kǒng míng zài lái fá wèi shèng fù rú hé qiě kàn xià wén fēn jiě

未知孔明再来伐魏,胜负如何,且看下文分解。

✦ You read 第九十六回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.