rén zhī shēng yīn yóu tiān dì zhī qì qīng qīng shàng fú zhòng zhuó xià zhuì
人之声音,犹天地之气,轻清上浮,重浊下坠。
shǐ yú dān tián fā yú hóu zhuǎn yú shé biàn yú chǐ chū yú chún shí yǔ wǔ yīn xiāng pèi
始于丹田,发于喉,转于舌,辨于齿,出于唇,实与五音相配。
qǔ qí zì chéng yī jiā bù bì yī yī hé diào wén shēng xiāng sī qí rén sī zài níng bì yī jiàn jué yīng xióng zāi
取其自成一家,不必一一合调,闻声相思,其人斯在,宁必一见决英雄哉!
shēng yǔ yīn bù tóng
声与音不同。
shēng zhǔ zhāng xún fā chù jiàn
声主“张”,寻发处见;
yīn zhǔ liǎn xún xiē chǔ jiàn
音主“敛 ”,寻歇处见。
biàn shēng zhī fǎ bì biàn xǐ nù āi lè
辨声之法,必辨喜怒哀乐;
xǐ rú zhé zhú nù rú yīn léi qǐ dì āi rú jī báo bīng lè rú xuě wǔ fēng qián dà gài yǐ qīng qīng
喜如折竹,怒如阴雷起地,哀如击薄冰,乐如雪舞风前,大概以“轻清”;
wéi shàng
为上。
shēng xióng zhě rú zhōng zé guì rú luó zé jiàn
声雄者,如钟则贵,如锣则贱;
shēng cí zhě rú zhì míng zé guì rú wā míng zé jiàn
声雌者,如雉鸣则贵,如蛙鸣则贱。
yuǎn tīng shēng xióng jìn tīng yōu yáng qǐ ruò chéng fēng zhǐ rú pāi qín shàng shàng
远听声雄,近听悠扬,起若乘风,止如拍琴,上上。
dà yán bù zhāng chún xì yán bù lù chǐ shàng yě chū ér bù fǎn huāng jiāo niú míng
“大言不张唇,细言不露齿”,上也,出而不返,荒郊牛鸣。
jí ér bù dá shēn yè shǔ jué
急而不达,深夜鼠嚼;
huò zì jù xiāng lián dié dié lì kǒu
或字句相联,喋喋利口;
huò chǐ hóu gé duàn jiē jiē hùn tán shì jǐng zhī fu hé zú bǐ jiào
或齿喉隔断,喈喈混谈:市井之夫,何足比较?
yīn zhě shēng zhī yú yě yǔ shēng xiāng qù bù yuǎn cǐ zé cóng xì qǔ zhōng jiàn ěr
音者,声之余也,与声相去不远,此则从细曲中见耳。
pín jiàn zhě yǒu shēng wú yīn jiān qiǎo zhě yǒu yīn wú shēng suǒ wèi qín wú shēng shòu wú yīn shì yě
贫贱者有声无音,尖巧者有音无声,所谓“禽无声,兽无音”是也。
fán rén shuō huà shì shēng sàn zài qián hòu zuǒ yòu zhě shì yě
凡人说话,是声散在前后左右者是也。
kāi tán duō hán qíng huà zhōng yǒu yú xiǎng bù wéi yǎ rén jiān chēng guó shì
开谈多含情,话终有余响,不唯雅人,兼称国士;
kǒu kuò wú yì chū shé jiān wú tiǎo yīn bù wéi shí hòu jiān huò míng gāo
口阔无溢出,舌尖无窕音,不·唯实厚,兼获名高。