zǐ mò zi yán yuē jīn tiān xià zhī jūn zǐ zhī yù wèi rén yì zhě zé bù kě bù chá yì zhī suǒ cóng chū
子墨子言曰:“今天下之君子之欲为仁义者,则不可不察义之所从出。
jì yuē bù kě yǐ bù chá yì zhī suǒ cóng chū rán zé yì hé cóng chū
”既曰不可以不察义之所从出,然则义何从出?
zǐ mò zǐ yuē yì bù cóng yú qiě jiàn zhě chū bì zì guì qiě zhī zhě chū
子墨子曰:“义不从愚且贱者出,必自贵且知者出。
hé yǐ zhī yì zhī bù cóng yú qiě jiàn zhě chū ér bì zì guì qiě zhī zhě chū yě
”何以知义之不从愚且贱者出,而必自贵且知者出也?
yuē yì zhě shàn zhèng yě
曰:义者,善政也。
hé yǐ zhī yì zhī wéi shàn zhèng yě
何以知义之为善政也?
yuē tiān xià yǒu yì zé zhì wú yì zé luàn shì yǐ zhī yì zhī wéi shàn zhèng yě
曰:天下有义则治,无义则乱,是以知义之为善政也。
fu yú qiě jiàn zhě bù dé wéi zhèng hu guì qiě zhī zhě rán hòu de wéi zhèng hu yú qiě jiàn zhě
夫愚且贱者,不得为政乎贵且知者,然后得为政乎愚且贱者。
cǐ wú suǒ yǐ zhī yì zhī bù cóng yú qiě jiàn zhě chū ér bì zì guì qiě zhī zhě chū yě
此吾所以知义之不从愚且贱者出,而必自贵且知者出也。
rán zé shú wèi guì
然则孰为贵?
shú wèi zhī
孰为知?
yuē tiān wèi guì tiān wèi zhī ér yǐ yǐ rán zé yì guǒ zì tiān chū yǐ
曰:天为贵,天为知而已矣,然则义果自天出矣。
jīn tiān xià zhī rén yuē dāng ruò tiān zǐ zhī guì zhū hóu zhū hóu zhī guì dà fu hào míng zhī zhī
今天下之人曰:“当若天子之贵诸侯,诸侯之贵大夫,傐明知之。
rán wú wèi zhī tiān zhī guì qiě zhī yú tiān zǐ yě
然吾未知天之贵且知于天子也。
zǐ mò zǐ yuē wú suǒ yǐ zhī tiān zhī guì qiě zhī yú tiān zǐ zhě yǒu yǐ
”子墨子曰:“吾所以知天之贵且知于天子者有矣。
yuē tiān zǐ wéi shàn tiān néng shǎng zhī
曰:天子为善,天能赏之;
tiān zǐ wèi bào tiān néng fá zhī
天子为暴,天能罚之;
tiān zǐ yǒu jí bìng huò suì bì zhāi jiè mù yù jié wèi jiǔ lǐ zī chéng yǐ jì sì tiān guǐ zé tiān néng chú qù zhī
天子有疾病祸祟,必斋戒沐浴,洁为酒醴粢盛,以祭祀天鬼,则天能除去之。
rán wú wèi zhī tiān zhī qí fú yú tiān zǐ yě cǐ wú suǒ yǐ zhī tiān zhī guì qiě zhī yú tiān zǐ zhě
然吾未知天之祈福于天子也,此吾所以知天之贵且知于天子者。
bù zhǐ cǐ ér yǐ yǐ yòu yǐ xiān wáng zhī shū xún tiān míng bù jiě zhī dào yě zhī zhī
不止此而已矣,又以先王之书,驯天明不解之道也知之。
yuē míng zhé wéi tiān lín jūn xià tǔ
曰:'明哲维天,临君下土。
zé cǐ yǔ tiān zhī guì qiě zhī yú tiān zǐ
'则此语天之贵且知于天子。
bù zhī yì yǒu guì zhī fu tiān zhě hu
」不知亦有贵,知夫天者乎?
yuē tiān wèi guì tiān wèi zhī ér yǐ yǐ
曰:天为贵、天为知而已矣。
rán zé yì guǒ zì tiān chū yǐ
然则义果自天出矣。
shì gù zǐ mò zǐ yuē jīn tiān xià zhī jūn zǐ zhōng shí jiāng yù zūn dào lì mín běn chá rén yì zhī běn tiān zhī yì bù kě bù shèn yě
”是故子墨子曰:“今天下之君子,中实将欲遵道利民,本察仁义之本,天之意不可不慎也。
jì yǐ tiān zhī yì yǐ wéi bù kě bù shèn yǐ rán zé tiān zhī jiāng hé yù hé zēng
”既以天之意以为不可不慎已,然则天之将何欲何憎?
zǐ mò zǐ yuē tiān zhī yì bù yù dà guó zhī gōng xiǎo guó yě dà jiā zhī luàn xiǎo jiā yě qiáng zhī bào guǎ zhà zhī móu yú guì zhī ào jiàn cǐ tiān zhī suǒ bù yù yě
子墨子曰:“天之意,不欲大国之攻小国也,大家之乱小家也,强之暴寡,诈之谋愚,贵之傲贱,此天之所不欲也。
bù zhǐ cǐ ér yǐ yù rén zhī yǒu lì xiāng yíng yǒu dào xiāng jiào yǒu cái xiàng fēn yě
不止此而已,欲人之有力相营,有道相教,有财相分也。
yòu yù shàng zhī qiáng tīng zhì yě xià zhī qiáng cóng shì yě
又欲上之强听治也,下之强从事也。
shàng qiáng tīng zhì zé guó jiā zhì yǐ
”上强听治,则国家治矣;
xià qiáng cóng shì zé cái yòng zú yǐ
下强从事,则财用足矣。
ruò guó jiā zhì cái yòng zú zé nèi yǒu yǐ jié wèi jiǔ lǐ zī chéng yǐ jì sì tiān guǐ
若国家治,财用足,则内有以洁为酒醴粢盛,以祭祀天鬼;
wài yǒu yǐ wèi huán bì zhū yù yǐ pìn náo sì lín
在外有环璧珠玉,用以聘问交接四方邻国。
zhū hóu zhī yuān bù xīng yǐ biān jìng bīng jiǎ bù zuò yǐ
诸侯之冤不兴矣,边境兵甲不作矣。
nèi yǒu yǐ shí jī xī láo chí yǎng qí wàn mín zé jūn chén shàng xià huì zhōng fù zǐ xiōng dì cí xiào
内有以食饥息劳,持养其万民,则君臣上下惠忠,父子兄弟慈孝。
gù wéi wú míng hu shùn tiān zhī yì fèng ér guāng shī zhī tiān xià zé xíng zhèng zhì wàn mín hé guó jiā fù cái yòng zú bǎi xìng jiē de nuǎn yī bǎo shí biàn níng wú yōu
故唯毋明乎顺天之意,奉而光施之天下,则刑政治,万民和,国家富,财用足,百姓皆得暖衣饱食,便宁无忧。
shì gù zǐ mò zǐ yuē jīn tiān xià zhī jūn zǐ zhōng shí jiāng yù zūn dào lì mín běn chá rén yì zhī běn tiān zhī yì bù kě bù shèn yě
是故子墨子曰:“今天下之君子,中实将欲遵道利民,本察仁义之本,天之意不可不慎也。
qiě fú tiān zǐ zhī yǒu tiān xià yě pì zhī wú yǐ yì hu guó jūn zhū hóu zhī yǒu sì jìng zhī nèi yě
且夫天子之有天下也,辟之无以异乎国君、诸侯之有四境之内也。
jīn guó jūn zhū hóu zhī yǒu sì jìng zhī nèi yě fu qǐ yù qí chén guó
今国君、诸侯之有四境之内也,夫岂欲其臣国。
wàn mín zhī xiāng wéi bù lì zāi
万民之相为不利哉!
jīn ruò chù dà guó zé gōng xiǎo guó chù dà jiā zé luàn xiǎo jiā yù yǐ cǐ qiú shǎng yù zhōng bù kě de zhū fá bì zhì yǐ
今若处大国则攻小国,处大家则乱小家,欲以此求赏誉,终不可得,诛罚必至矣。
fu tiān zhī yǒu tiān xià yě jiāng wú yǐ yì cǐ
夫天之有天下也,将无已异此。
jīn ruò chù dà guó zé gōng xiǎo guó chù dà dū zé fá xiǎo dōu yù yǐ cǐ qiú fù lù yú tiān fú lù zhōng bù dé ér huò suì bì zhì yǐ
今若处大国则攻小国,处大都则伐小都,欲以此求福禄于天,福禄终不得,而祸祟必至矣。
rán yǒu suǒ bù wéi tiān zhī suǒ yù ér wèi tiān zhī suǒ bù yù zé fu tiān yì qiě bù wéi rén zhī suǒ yù ér wéi rén zhī suǒ bù yù yǐ
然有所不为天之所欲,而为天之所不欲,则夫天亦且不为人之所欲,而为人之所不欲矣。
rén zhī suǒ bù yù zhě hé yě
人之所不欲者,何也?
yuē bìng jí huò suì yě
曰:病疾祸祟也。
ruò yǐ bù wèi tiān zhī suǒ yù ér wèi tiān zhī suǒ bù yù shì lǜ tiān xià zhī wàn mín yǐ cóng shì hu huò suì zhī zhōng yě
若已不为天之所欲,而为天之所不欲,是率天下之万民以从事乎祸祟之中也。
gù gǔ zhě shèng wáng míng zhī tiān guǐ zhī suǒ fú ér pì tiān guǐ zhī suǒ zēng yǐ qiú xìng tiān xià zhī lì ér chú tiān xià zhī hài
故古者圣王,明知天鬼之所福,而辟天鬼之所憎,以求兴天下之利,而除天下之害。
shì yǐ tiān zhī wèi hán rè yě jié sì shí diào yīn yáng liǎng lù yě
是以天之为寒热也,节四时、调阴阳两露也;
shí wǔ gǔ shú liù chù suì jí zāi lì yì xiōng jī zé bù zhì
时五谷孰,六畜遂,疾灾、戾疫、凶饥则不至。
shì gù zǐ mò zǐ yuē jīn tiān xià zhī jūn zǐ zhōng shí jiāng yù zūn dào lì mín běn chá rén yì zhī běn tiān yì bù kě bù shèn yě
是故子墨子曰:“今天下之君子,中实将欲遵道利民,本察仁义之本,天意不可不慎也。
qiě fú tiān xià gài yǒu bù rén bù xiáng zhě yuē dāng ruò zi zhī bù shì fù dì zhī bù shì xiōng chén zhī bù shì jūn yě gù tiān xià zhī jūn zǐ yǔ wèi zhī bù xiáng zhě
且夫天下盖有不仁不祥者,曰:当若子之不事父,弟之不事兄,臣之不事君也,故天下之君子,与谓之不祥者。
jīn fú tiān jiān tiān xià ér ài zhī qiào suì wàn wù yǐ lì zhī ruò háo zhī mò fēi tiān zhī suǒ wéi yě ér mín de ér lì zhī zé kě wèi fǒu yǐ
今夫天兼天下而爱之,撽遂万物以利之,若豪之末,非天之所为也,而民得而利之,则可谓否矣。
rán dú wú bào fu tiān ér bù zhī qí wèi bù rén bù xiáng yě
然独无报夫天,而不知其为不仁不祥也。
cǐ wú suǒ wèi jūn zǐ míng xì ér bù míng dà yě
此吾所谓君子明细而不明大也。
qiě wú suǒ yǐ zhī tiān zhī ài mín zhī hòu zhě yǒu yǐ
且吾所以知天之爱民之厚者,有矣。
yuē yǐ mó wèi rì yuè xīng chén yǐ zhāo dào zhī
曰:以磨为日月星辰,以昭道之;
zhì wèi sì shí chūn qiū dōng xià yǐ jì gāng zhī
制为四时春秋冬夏,以纪纲之;
léi jiàng xuě shuāng yǔ lù yǐ cháng suì wǔ gǔ má sī shǐ mín de ér cái lì zhī
雷降雪霜雨露,以长遂五谷麻丝,使民得而财利之;
liè wéi shān chuān xī gǔ bō fù bǎi shì yǐ lín sī mín zhī shàn fǒu
列为山川溪谷,播赋百事,以临司民之善否;
wèi wáng gōng hòu bó shǐ zhī shǎng xián ér fá bào zéi jīn mù niǎo shòu cóng shì hu wǔ gǔ má sī yǐ wéi mín yī shí zhī cái zì gǔ jí jīn wèi cháng bù yǒu cǐ yě
为王公侯伯,使之赏贤而罚暴,贼金木鸟兽,从事乎五谷麻丝,以为民衣食之财,自古及今,未尝不有此也。
jīn yǒu rén yú cǐ huan ruò ài qí zi jié lì dān wù yǐ lì zhī qí zǐ cháng ér wú bào zǐ qiú fù gù tiān xià zhī jūn zǐ yǔ wèi zhī bù rén bù xiáng
今有人于此,欢若爱其子,竭力单务以利之,其子长,而无报子求父,故天下之君子,与谓之不仁不祥。
jīn fú tiān jiān tiān xià ér ài zhī qiào suì wàn wù yǐ lì zhī ruò háo zhī mò fēi tiān zhī suǒ wéi ér mín de ér lì zhī zé kě wèi fǒu yǐ
今夫天,兼天下而爱之,撽遂万物以利之,若豪之末,非天之所为,而民得而利之,则可谓否矣。
rán dú bù bào fu tiān ér bù zhī qí wèi bù rén bù xiáng yě
然独不报夫天,而不知其为不仁不详也。
cǐ wú suǒ wèi jūn zǐ míng xì ér bù míng dà yě
此吾所谓君子明细而不明大也。
qiě wú suǒ yǐ zhī tiān ài mín zhī hòu zhě bù zhǐ cǐ ér zú yǐ
且吾所以知天爱民之厚者,不止此而足矣。
yuē shā bù gū zhě tiān yǔ bù xiáng
曰杀不辜者,天予不祥。
bù gū zhě shuí yě
不辜者谁也?
yuē rén yě
曰人也。
yǔ zhī bù xiáng zhě shuí yě
予之不祥者谁也?
yuē tiān yě
曰天也。
ruò tiān bù ài mín zhī hòu fu hú shuō rén shā bù gū ér tiān yǔ zhī bù xiáng zāi
若天不爱民之厚,夫胡说人杀不辜而天予之不祥哉?
cǐ wú zhī suǒ yǐ zhī tiān zhī ài mín zhī hòu yě
此吾之所以知天之爱民之厚也。
qiě wú suǒ yǐ zhī tiān zhī ài mín zhī hòu zhě bù zhǐ cǐ ér yǐ yǐ
且吾所以知天之爱民之厚者,不止此而已矣。
yuē ài rén lì rén shùn tiān zhī yì dé tiān zhī shǎng zhě yǒu zhī
曰爱人利人,顺天之意,得天之赏者有之;
zēng rén zéi rén fǎn tiān zhī yì dé tiān zhī fá zhě yì yǒu yǐ
憎人贼人,反天之意,得天之罚者亦有矣。
fu ài rén lì rén shùn tiān zhī yì dé tiān zhī shǎng zhě shuí yě
夫爱人、利人,顺天之意,得天之赏者,谁也?
yuē ruò xī sān dài shèng wáng yáo shùn yǔ tāng wén wǔ zhě shì yě
曰:若昔三代圣王,尧、舜、禹、汤、文、武者是也。
yáo shùn yǔ tāng wén wǔ yān suǒ cóng shì
尧、舜、禹、汤、文、武,焉所从事?
yuē cóng shì jiān bù cóng shì bié
曰:从事“兼”,不从事“别”。
jiān zhě chù dà guó bù gōng xiǎo guó chù dà jiā bù luàn xiǎo jiā qiáng bù jié ruò zhòng bù bào guǎ zhà bù móu yú guì bù ào jiàn
兼者,处大国不攻小国,处大家不乱小家,强不劫弱,众不暴寡,诈不谋愚,贵不傲贱;
guān qí shì shàng lì hu tiān zhōng lì hu guǐ xià lì hu rén sān lì wú suǒ bù lì shì wèi tiān dé
观其事,上利乎天,中利乎鬼,下利乎人,三利无所不利,是谓天德。
jù liǎn tiān xià zhī měi míng ér jiā zhī yān yuē cǐ rén yě yì yě
聚敛天下之美名而加之焉,曰:“此仁也,义也。
ài rén lì rén shùn tiān zhī yì dé tiān shǎng zhě yě
爱人、利人,顺天之意,得天赏者也。
bù zhǐ cǐ ér yǐ shū yú zhú bó lòu zhī jīn shí zuó zhī pán yú chuán yí hòu shì zǐ sūn yuē jiāng hé yǐ wèi
”不止此而已,书于竹帛,镂之金石,琢之盘盂,传遗后世子孙,曰:“将何以为?
jiāng yǐ shi fu ài rén lì rén shùn tiān zhī yì dé tiān zhī shǎng zhě yě
将以识夫爱人、利人,顺天之意,得天之赏者也。
huáng yǐ dào zhī yuē dì wèi wén wáng yǔ huái míng dé bù dà shēng yǐ sè bù cháng xià yǐ gé bù shí bù zhī shùn dì zhī zé
”《皇矣》道之曰:“帝谓文王,予怀明德,不大声以色,不长夏以革,不识不知,顺帝之则。
dì shàn qí shùn fǎ zé yě gù jǔ yīn yǐ shǎng zhī shǐ guì wèi tiān zǐ fù yǒu tiān xià míng yù zhì jīn bù xī
”帝善其顺法则也,故举殷以赏之,使贵为天子,富有天下,名誉至今不息。
gù fū ài rén lì rén shùn tiān zhī yì dé tiān zhī shǎng zhě jì kě de liú ér yǐ
故夫爱人、利人,顺天之意,得天之赏者,既可得留而已。
fu zēng rén zéi rén fǎn tiān zhī yì dé tiān zhī fá zhě shuí yě
夫憎人、贼人,反天之意,得天之罚者,谁也?
yuē ruò xī zhě sān dài bào wáng jié zhòu yōu lì zhě shì yě
曰:若昔者三代暴王桀、纣、幽、厉者是也。
jié zhòu yōu lì yān suǒ cóng shì
桀、纣、幽、厉,焉所从事?
yuē cóng shì bié bù cóng shì jiān
曰:从事别,不从事兼。
bié zhě chù dà guó zé gōng xiǎo guó chù dà jiā zé luàn xiǎo jiā qiáng jié ruò zhòng bào guǎ zhà móu yú guì ào jiàn
别者,处大国则攻小国,处大家则乱小家,强劫弱,众暴寡,诈谋愚,贵傲贱;
guān qí shì shàng bù lì hu tiān zhōng bù lì hu guǐ xià bù lì hu rén sān bù lì wú suǒ lì shì wèi tiān zéi
观其事,上不利乎天,中不利乎鬼,下不利乎人,三不利无所利,是谓天贼。
jù liǎn tiān xià zhī chǒu míng ér jiā zhī yān yuē cǐ fēi rén yě fēi yì yě
聚敛天下之丑名而加之焉,曰:“此非仁也,非义也。
zēng rén zéi rén fǎn tiān zhī yì dé tiān zhī fá zhě yě
憎人、贼人,反天之意,得天之罚者也。
bù zhǐ cǐ ér yǐ yòu shū qí shì yú zhú bó lòu zhī jīn shí zuó zhī pán yú chuán yí hòu shì zǐ sūn
”不止此而已,又书其事于竹帛,镂之金石,琢之盘盂,传遗后世子孙。
yuē jiāng hé yǐ wèi
曰:将何以为?
jiāng yǐ shi fu zēng rén zéi rén fǎn tiān zhī yì dé tiān zhī fá zhě yě
将以识夫憎人、贼人,反天之意,得天之罚者也。
tài shì zhī dào zhī yuē zhòu yuè jué yí jū bù kěn shì shàng dì qì jué xiān shén zhī bù sì nǎi yuē wú yǒu mìng wú lù qí wu tiān xià tiān yì zòng qì zhòu ér bù bǎo
《太誓》之道之曰:“纣越厥夷居,不肯事上帝,弃厥先神祗不祀,乃曰:'吾有命',无戮其务天下,天亦纵弃纣而不葆。
chá tiān yǐ zòng qì zhòu ér bù bǎo zhě fǎn tiān zhī yì yě
”察天以纵弃纣而不葆者,反天之意也。
gù fū zēng rén zéi rén fǎn tiān zhī yì dé tiān zhī fá zhě jì kě de ér zhī yě
故夫憎人、贼人,反天之意,得天之罚者,既可得而知也。
shì gù zǐ mò zi zhī yǒu tiān zhī pì rén wú yǐ yì hu lún rén zhī yǒu guī jiàng rén zhī yǒu ju yě
是故子墨子之有天之,辟人无以异乎轮人之有规,匠人之有矩也。
jīn fú lún rén cāo qí guī jiāng yǐ liáng dù tiān xià zhī yuán yǔ bù yuán yě yuē zhōng wú guī zhě wèi zhī yuán
今夫轮人操其规,将以量度天下之圜与不圜也,曰:“中吾规者,谓之圜;
bù zhōng wú guī zhě wèi zhī bù yuán
不中吾规者,谓之不圜。
shì gù yuán yǔ bù yuán jiē kě de ér zhī yě
”是故圜与不圜,皆可得而知也。
cǐ qí gù hé
此其故何?
zé huán fǎ míng yě
则圜法明也。
jiàng rén yì cāo qí ju jiāng yǐ liáng dù tiān xià zhī fāng yǔ bù fāng yě yuē zhōng wú ju zhě wèi zhī fāng
匠人亦操其矩,将以量度天下之方与不方也,曰:“中吾矩者,谓之方;
bù zhōng wú ju zhě wèi zhī bù fāng
不中吾矩者,谓之不方。
shì yǐ fāng yǔ bù fāng jiē kě de ér zhī zhī
”是以方与不方,皆可得而知之。
cǐ qí gù hé
此其故何?
zé fāng fǎ míng yě
则方法明也。
gù zǐ mò zi zhī yǒu tiān zhī yì yě shàng jiàng yǐ dù tiān xià zhī wáng gōng dà rén wèi xíng zhèng yě xià jiāng yǐ liàng tiān xià zhī wàn mín wéi wén xué chū yán tán yě
故子墨子之有天之意也,上将以度天下之王公大人为刑政也,下将以量天下之万民为文学、出言谈也。
guān qí xíng shùn tiān zhī yì wèi zhī shàn yì xíng
观其行,顺天之意,谓之善意行;
fǎn tiān zhī yì wèi zhī bù shàn yì xíng
反天之意,谓之不善意行。
guān qí yán tán shùn tiān zhī yì wèi zhī shàn yán tán
观其言谈,顺天之意,谓之善言谈;
fǎn tiān zhī yì wèi zhī bù shàn yán tán
反天之意,谓之不善言谈。
guān qí xíng zhèng shùn tiān zhī yì wèi zhī shàn xíng zhèng
观其刑政,顺天之意,谓之善刑政;
fǎn tiān zhī yì wèi zhī bù shàn xíng zhèng
反天之意,谓之不善刑政。
gù zhì cǐ yǐ wéi fǎ lì cǐ yǐ wèi yí jiāng yǐ liáng dù tiān xià zhī wáng gōng dà rén qīng dài fū zhī rén yǔ bù rén pì zhī yóu fēn hēi bái yě
故置此以为法,立此以为仪,将以量度天下之王公大人、卿、大夫之仁与不仁,譬之犹分黑白也。
shì gù zǐ mò zǐ yuē jīn tiān xià zhī wáng gōng dà rén shì jūn zǐ zhōng shí jiāng yù zūn dào lì mín běn chá rén yì zhī běn tiān zhī yì bù kě bù shùn yě
是故子墨子曰:“今天下之王公大人、士君子,中实将欲遵道利民,本察仁义之本,天之意不可不顺也。
shùn tiān zhī yì zhě yì zhī fǎ yě
顺天之意者,义之法也。