zǐ mò zi yán yuē gǔ zhě wáng gōng dà rén wéi zhèng guó jiā zhě jiē yù guó jiā zhī fù rén mín zhī zhòng xíng zhèng zhī zhì
子墨子言曰:古者王公大人,为政国家者,皆欲国家之富,人民之众,刑政之治。
rán ér bù dé fù ér de pín bù dé zhòng ér de guǎ bù dé zhì ér de luàn zé shì běn shī qí suǒ yù de qí suǒ è shì gù hé yě
然而不得富而得贫,不得众而得寡,不得治而得乱,则是本失其所欲,得其所恶,是故何也?
zǐ mò zi yán yuē zhí yǒu mìng zhě yǐ zá yú mín jiān zhě zhòng
子墨子言曰:执有命者以杂于民间者众。
zhí yǒu mìng zhě zhī yán yuē mìng fù zé fù mìng pín zé pín
执有命者之言曰:“命富则富,命贫则贫;
mìng zhòng zé zhòng mìng guǎ zé guǎ
命众则众,命寡则寡;
mìng zhì zé zhì mìng luàn zé luàn
命治则治,命乱则乱;
mìng shòu zé shòu mìng yāo zé yāo
命寿则寿,命夭则夭。
mìng suī qiáng jìng hé yì zāi
命……虽强劲,何益哉?
shàng yǐ shuō wáng gōng dà rén xià yǐ zǎng bǎi xìng zhī cóng shì gù zhí yǒu mìng zhě bù rén
”上以说王公大人,下以驵百姓之从事,故执有命者不仁。
gù dāng zhí yǒu mìng zhě zhī yán bù kě bù míng biàn
故当执有命者之言,不可不明辨。
rán zé míng biàn cǐ zhī shuō jiāng nài hé zāi
然则明辨此之说,将奈何哉?
zǐ mò zi yán yuē bì lì yí
子墨子言曰:必立仪。
yán ér wú yí pì yóu yùn jūn zhī shàng ér lì zhāo xī zhě yě shì fēi lì hài zhī biàn bù kě de ér míng zhī yě
言而毋仪,譬犹运钧之上,而立朝夕者也,是非利害之辨,不可得而明知也。
gù yán bì yǒu sān biǎo
故言必有三表。
hé wèi sān biǎo
何谓三表?
zǐ mò zi yán yuē yǒu běn zhī zhě yǒu yuán zhī zhě yǒu yòng zhī zhě
子墨子言曰:有本之者,有原之者,有用之者。
yú hé běn zhī
于何本之?
shàng běn zhī yú gǔ zhě shèng wáng zhī shì
上本之于古者圣王之事;
yú hé yuán zhī
于何原之?
xià yuán chá bǎi xìng ěr mù zhī shí
下原察百姓耳目之实;
yú hé yòng zhī
于何用之?
fèi yǐ wéi xíng zhèng guān qí zhōng guó jiā bǎi xìng rén mín zhī lì cǐ suǒ wèi yán yǒu sān biǎo yě
废以为刑政,观其中国家百姓人民之利,此所谓言有三表也。
rán ér jīn tiān xià zhī shì jūn zǐ huò yǐ mìng wèi yǒu
然而今天下之士君子,或以命为有。
gài cháng shàng guān yú shèng wáng zhī shì
盖尝尚观于圣王之事?
gǔ zhě jié zhī suǒ luàn tāng shòu ér zhì zhī
古者桀之所乱,汤受而治之;
zhòu zhī suǒ luàn wǔ wáng shòu ér zhì zhī
纣之所乱,武王受而治之。
cǐ shì wèi yì mín wèi yū zài yú jié zhòu zé tiān xià luàn
此世未易,民未渝,在于桀、纣,则天下乱;
zài yú tāng wǔ zé tiān xià zhì
在于汤、武,则天下治。
qǐ kě wèi yǒu mìng zāi
岂可谓有命哉!
rán ér jīn tiān xià zhī shì jūn zǐ huò yǐ mìng wèi yǒu gài cháng shàng guān yú xiān wáng zhī shū
然而今天下之士君子,或以命为有,盖尝尚观于先王之书?
xiān wáng zhī shū suǒ yǐ chū guó jiā bù shī bǎi xìng zhě xiàn yě
先王之书,所以出国家、布施百姓者,宪也;
xiān wáng zhī xiàn yì cháng yǒu yuē fú bù kě qǐng ér huò bù kě huì jìng wú yì bào wú shāng zhě hu
先王之宪亦尝有曰:“福不可请,而祸不可讳,敬无益、暴无伤者乎?
suǒ yǐ tīng yù zhì zuì zhě xíng yě
”所以听狱制罪者,刑也;
xiān wáng zhī xíng yì cháng yǒu yuē fú bù kě qǐng huò bù kě huì jìng wú yì bào wú shāng zhě hu
先王之刑亦尝有曰:“福不可请,祸不可讳,敬无益,暴无伤者乎?
suǒ yǐ zhěng shè shī lǚ jìn tuì shī tú zhě shì yě
”所以整设师旅,进退师徒者,誓也;
xiān wáng zhī shì yì cháng yǒu yuē fú bù kě qǐng huò bù kě huì jìng wú yì bào wú shāng zhě hu
先王之誓亦尝有曰:“福不可请,祸不可讳,敬无益、暴无伤者乎?
shì gù zǐ mò zi yán yuē wú dāng wèi yán shù tiān xià zhī liáng shū bù kě jǐn jì shù dà fāng lùn shù ér wǔ zhě shì yě
是故子墨子言曰:吾当未盐数,天下之良书,不可尽计数,大方论数,而五者是也。
jīn suī wú qiú zhí yǒu mìng zhě zhī yán bù bì de bù yì kě cuò hu
今虽毋求执有命者之言,不必得,不亦可错乎?
jīn yòng zhí yǒu mìng zhě zhī yán shì fù tiān xià zhī yì
今用执有命者之言,是覆天下之义。
fù tiān xià zhī yì zhě shì lì mìng zhě yě bǎi xìng zhī suì yě
覆天下之义者,是立命者也,百姓之谇也。
shuō bǎi xìng zhī suì zhě shì miè tiān xià zhī rén yě
说百姓之谇者,是灭天下之人也。
rán zé suǒ wéi yù yì zài shàng zhě hé yě
然则所为欲义在上者,何也?
yuē yì rén zài shàng tiān xià bì zhì shàng dì shān chuān guǐ shén bì yǒu gàn zhǔ wàn mín bèi qí dà lì
曰:义人在上,天下必治,上帝、山川、鬼神,必有干主,万民被其大利。
hé yǐ zhī zhī
怎么知道是这样呢?
zǐ mò zǐ yuē gǔ zhě tāng fēng yú bó
子墨子曰:古者汤封于亳,
jué cháng jì duǎn
绝长继短,
fāng dì bǎi lǐ
方地百里,
yǔ qí bǎi xìng jiān xiāng ài
与其百姓兼相爱,
jiāo xiāng lì
交相利,
yí zé fēn
移则分,
lǜ qí bǎi xìng yǐ shàng zūn tiān shì guǐ
率其百姓以上尊天事鬼,
shì yǐ tiān guǐ fù zhī
是以天鬼富之,
zhū hóu yǔ zhī
诸侯与之,
bǎi xìng qīn zhī
百姓亲之,
xián shì guī zhī
贤士归之,
wèi mò qí shì ér wàng tiān xià
未殁其世而王天下,
zhèng zhū hóu
政诸侯。
xī zhě wén wáng fēng yú qí zhōu jué cháng jì duǎn fāng dì bǎi lǐ yǔ qí bǎi xìng jiān xiāng ài jiāo xiāng lì zé shì yǐ jìn zhě ān qí zhèng yuǎn zhě guī qí dé
昔者文王封于歧周,绝长继短,方地百里,与其百姓兼相爱,交相利则,是以近者安其政,远者归其德。
wén wén wáng zhě jiē qǐ ér qū zhī
闻文王者,皆起而趋之;
ba bù xiào gǔ gōng bù lì zhě chù ér yuàn zhī yuē nài hé hu shǐ wén wáng zhī de jí wǒ wú zé wú lì qǐ bù yì yóu wén wáng zhī mín yě zāi
罢不肖、股肱不利者,处而愿之,曰:“奈何乎使文王之地及我,吾则吾利,岂不亦犹文王之民也哉!
shì yǐ tiān guǐ fù zhī zhū hóu yǔ zhī bǎi xìng qīn zhī xián shì guī zhī
”是以天鬼富之,诸侯与之,百姓亲之,贤士归之。
wèi mò qí shì ér wàng tiān xià zhèng zhū hóu
未殁其世而王天下,政诸侯。
xiāng zhě yán yuē yì rén zài shàng tiān xià bì zhì shàng dì shān chuān guǐ shén bì yǒu gàn zhǔ wàn mín bèi qí dà lì
乡者言曰:义人在上,天下必治,上帝、山川、鬼神,必有干主,万民被其大利。
wú yòng cǐ zhī zhī
吾用此知之。
shì gù gǔ zhī shèng wáng fā xiàn chū lìng shè yǐ wéi shǎng fá yǐ quàn xián
是故古之圣王,发宪出令,设以为赏罚以劝贤。
shì yǐ rù zé xiào cí yú qīn qī chū zé dì cháng yú xiāng lǐ zuò chù yǒu dù chū rù yǒu jié nán nǚ yǒu biàn
是以入则孝慈于亲戚,出则弟长于乡里,坐处有度,出入有节,男女有辨。
shì gù shǐ zhì guān fǔ zé bù dào qiè
是故使治官府,则不盗窃;
shǒu chéng zé bù bēng pàn
守城,则不崩叛;
jūn yǒu nán zé sǐ chū wáng zé sòng
君有难则死,出亡则送。
cǐ shàng zhī suǒ shǎng ér bǎi xìng zhī suǒ yù yě
此上之所赏,而百姓之所誉也。
zhí yǒu mìng zhě zhī yán yuē shàng zhī suǒ shǎng mìng gù qiě shǎng fēi xián gù shǎng yě
执有命者之言曰:上之所赏,命固且赏,非贤故赏也;
shàng zhī suǒ fá mìng gù qiě fá bù bào gù fá yě
上之所罚,命固且罚,不暴故罚也。
shì gù rù zé bù cí xiào yú qīn qī chū zé bù dì cháng yú xiāng lǐ zuò chù bù dù chū rù wú jié nán nǚ wú biàn
是故入则不慈孝于亲戚,出则不弟长于乡里,坐处不度,出入无节,男女无辨。
shì gù zhì guān fǔ zé dào qiè
是故治官府,则盗窃;
shǒu chéng zé bēng pàn
守城,则崩叛;
jūn yǒu nán zé bù sǐ chū wáng zé bù sòng
君有难则不死,出亡则不送。
cǐ shàng zhī suǒ fá bǎi xìng zhī suǒ fēi huǐ yě
此上之所罚,百姓之所非毁也。
zhí yǒu mìng zhě yán yuē shàng zhī suǒ fá mìng gù qiě fá bù bào gù fá yě
执有命者言曰:上之所罚,命固且罚,不暴故罚也;
shàng zhī suǒ shǎng mìng gù qiě shǎng fēi xián gù shǎng yě
上之所赏,命固且赏,非贤故赏也。
yǐ cǐ wéi jūn zé bù yì wéi chén zé bù zhōng wèi fù zé bù cí wèi zi zé bù xiào wèi xiōng zé bù liáng wèi dì zé bù dì
以此为君则不义,为臣则不忠,为父则不慈,为子则不孝,为兄则不良,为弟则不弟。
ér qiáng zhí cǐ zhě cǐ tè xiōng yán zhī suǒ zì shēng ér bào rén zhī dào yě
而强执此者,此特凶言之所自生,而暴人之道也。
rán zé hé yǐ zhī mìng zhī wèi bào rén zhī dào
然则何以知命之为暴人之道?
xī shàng shì zhī qióng mín tān yú yǐn shí duò yú cóng shì shì yǐ yī shí zhī cái bù zú ér jī hán dòng něi zhī yōu zhì
昔上世之穷民,贪于饮食,惰于从事,是以衣食之财不足,而饥寒冻馁之忧至;
bù zhī yuē wǒ ba bù xiào cóng shì bù jí bì yuē wǒ mìng gù qiě pín
不知曰我罢不肖,从事不疾,必曰我命固且贫。
xī shàng shì bào wáng bù rěn qí ěr mù zhī yín xīn tú zhī pì bù shùn qí qīn qī suì yǐ wáng shī guó jiā qīng fù shè jì
昔上世暴王,不忍其耳目之淫,心涂之辟,不顺其亲戚,遂以亡失国家,倾覆社稷;
bù zhī yuē wǒ ba bù xiào wéi zhèng bù shàn bì yuē wú mìng gù shī zhī
不知曰我罢不肖,为政不善,必曰吾命固失之。
yú zhòng huǐ zhī gào yuē wǒ wén yú xià rén jiáo tiān mìng bù mìng yú xià
于《仲虺之告》曰:“我闻于夏人矫天命,布命于下。
dì fá zhī è gōng sàng jué shī
帝伐之恶,龚丧厥师。
cǐ yán tāng zhī suǒ yǐ fēi jié zhī zhí yǒu mìng yě
”此言汤之所以非桀之执有命也。
yú tài shì yuē zhòu yí chù bù kěn shì shàng dì guǐ shén huò jué xiān shén zhī bù sì nǎi yuē wú mín yǒu mìng
于太誓曰:“纣夷处,不肯事上帝鬼神,祸厥先神禔不祀,乃曰:'吾民有命。
wú liào pái lòu tiān yì zòng qì zhī ér fú bǎo
'无廖排漏,天亦纵弃之而弗葆。
cǐ yán wǔ wáng suǒ yǐ fēi zhòu zhí yǒu mìng yě
”此言武王所以非纣执有命也。
jīn yòng zhí yǒu mìng zhě zhī yán zé shàng bù tīng zhì xià bù cóng shì
今用执有命者之言,则上不听治,下不从事。
shàng bù tīng zhì zé xíng zhèng luàn
上不听治,则刑政乱;
xià bù cóng shì zé cái yòng bù zú
下不从事,则财用不足;
shàng wú yǐ gōng zī chéng jiǔ lǐ jì sì shàng dì guǐ shén xià wú yǐ jiàng suí tiān xià xián kě zhī shì wài wú yǐ yīng chí zhū hóu zhī bīn kè nèi wú yǐ shí jī yī hán jiāng yǎng lǎo ruò
上无以供粢盛酒醴祭祀上帝鬼神,下无以降绥天下贤可之士,外无以应持诸侯之宾客,内无以食饥衣寒,将养老弱。
gù mìng shàng bù lì yú tiān zhōng bù lì yú guǐ xià bù lì yú rén
故命上不利于天,中不利于鬼,下不利于人。
ér qiáng zhí cǐ zhě cǐ tè xiōng yán zhī suǒ zì shēng ér bào rén zhī dào yě
而强执此者,此特凶言之所自生,而暴人之道也!
shì gù zǐ mò zi yán yuē jīn tiān xià zhī shì jūn zǐ zhōng shí yù tiān xià zhī fù ér è qí pín yù tiān xià zhī zhì ér è qí luàn zhí yǒu mìng zhě zhī yán bù kě bù fēi
是故子墨子言曰:“今天下之士君子,忠实欲天下之富而恶其贫,欲天下之治而恶其乱,执有命者之言,不可不非。
cǐ tiān xià zhī dà hài yě
此天下之大害也。