zǐ mò zi yán yuē fán chū yán tán zé bì kě ér bù xiān lì yí ér yán
子墨子言曰:凡出言谈,则必可而不先立仪而言。
ruò bù xiān lì yí ér yán pì zhī yóu yùn jūn zhī shàng ér lì zhāo xī yān yě wǒ yǐ wéi suī yǒu cháo xī zhī biàn bì jiāng zhōng wèi kě de ér cóng dìng yě shì gù yán yǒu sān fǎ
如不先立标准就说,就好象把测时仪器放在运转的陶轮上。我认为虽有早、晚的区分,但必然终究得不到一个确定的时间。
hé wèi sān fǎ
何谓三法?
yuē yǒu kǎo zhī zhě yǒu yuán zhī zhě yǒu yòng zhī zhě
曰:有考之者,有原之者,有用之者。
wū hū kǎo zhī
恶乎考之?
kǎo xiān shèng dài wáng zhī shì
考先圣大王之事;
wū hū yuán zhī
恶乎原之?
chá zhòng zhī ěr mù zhī qǐng wū hū yòng zhī
察众之耳目之请,恶乎用之?
fā ér wéi zhèng hu guó chá wàn mín ér guān zhī
发而为政乎国,察万民而观之。
cǐ wèi sān fǎ yě
此谓三法也。
gù xī zhě sān dài shèng wáng yǔ tāng wén wǔ fāng wéi zhèng hu tiān xià zhī shí yuē bì wù jǔ xiào zǐ ér quàn zhī shì qīn zūn xián liáng zhī rén ér jiào zhī wéi shàn
故昔者三代圣王禹、汤、文、武,方为政乎天下之时,曰:“必务举孝子而劝之事亲,尊贤良之人而教之为善。
shì gù chū zhèng shī jiào shǎng shàn fá bào
”是故出政施教,赏善罚暴。
qiě yǐ wéi ruò cǐ zé tiān xià zhī luàn yě jiāng shǔ kě de ér zhì yě
且以为若此,则天下之乱也,将属可得而治也;
shè jì zhī wēi yě jiāng shǔ kě de ér dìng yě
社稷之危也,将属可得而定也。
ruò yǐ wéi bù rán xī jié zhī suǒ luàn tāng zhì zhī
若以为不然,昔桀之所乱,汤治之;
zhòu zhī suǒ luàn wǔ wáng zhì zhī
纣之所乱,武王治之。
dāng cǐ zhī shí shì bù yú ér mín bù yì shàng biàn zhèng ér mín gǎi sú
当此之时,世不渝而民不易,上变政而民改俗。
cún hu jié zhòu ér tiān xià luàn cún hu tāng wǔ ér tiān xià zhì
存乎桀、纣而天下乱,存乎汤、武而天下治。
tiān xià zhī zhì yě tāng wǔ zhī lì yě
天下之治也,汤、武之力也;
tiān xià zhī luàn yě jié zhòu zhī zuì yě
天下之乱也,桀、纣之罪也。
ruò yǐ cǐ guān zhī fu ān wēi zhì luàn cún hu shàng zhī wéi zhèng yě zé fu qǐ kě wèi yǒu mìng zāi
若以此观之,夫安危治乱,存乎上之为政也,则夫岂可谓有命哉!
gù xī zhě yǔ tāng wén wǔ fāng wéi zhèng hu tiān xià zhī shí yuē bì shǐ jī zhě de shí hán zhě de yī láo zhě de xi luàn zhě de zhì
故昔者禹、汤、文、武,方为政乎天下之时,曰:“必使饥者得食,寒者得衣,劳者得息,乱者得治。
suì de guāng yù lìng wèn yú tiān xià
”遂得光誉令问于天下。
fu qǐ kě yǐ wéi mìng zāi
夫岂可以为命哉!
gù yǐ wéi qí lì yě
故以为其力也。
jīn xián liáng zhī rén zūn xián ér hǎo gōng dào shù gù shàng de qí wáng gōng dà rén zhī shǎng xià de qí wàn mín zhī yù suì de guāng yù lìng wèn yú tiān xià
今贤良之人,尊贤而好功道术,故上得其王公大人之赏,下得其万民之誉,遂得光誉令问于天下。
yì qǐ yǐ wéi qí mìng zāi
亦岂以为其命哉!
yòu yǐ wéi lì yě
也是他们的努力啊。
rán jīn fú yǒu mìng zhě bù shí xī yě sān dài zhī shèng shàn rén yǔ
然今夫有命者,不识昔也三代之圣善人与?
yì wáng xī sān dài zhī bào bù xiào rén yǔ
意亡昔三代之暴不肖人与?
ruò yǐ shuō guān zhī zé bì fēi xī sān dài shèng shàn rén yě bì bào bù xiào rén yě
若以说观之,则必非昔三代圣善人也,必暴不肖人也。
rán jīn yǐ mìng wèi yǒu zhě
然今以命为有者。
xī sān dài bào wáng jié zhòu yōu lì
昔三代暴王桀、纣、幽、厉,
guì wèi tiān zǐ
贵为天子,
fù yǒu tiān xià
富有天下,
yú cǐ hu bù ér jiáo qí ěr mù zhī yù
于此乎不而矫其耳目之欲,
ér cóng qí xīn yì zhī pì
而从其心意之辟,
wài zhī qū chěng tián liè bì gē
外之驱骋田猎毕戈,
nèi chén yú jiǔ lè
内湛于酒乐,
ér bù gù qí guó jiā bǎi xìng zhī zhèng
而不顾其国家百姓之政,
fán wèi wú yòng
繁为无用,
bào nì bǎi xìng
暴逆百姓,
suì shī qí zōng miào
遂失其宗庙。
qí yán bù yuē wǒ ba bù xiào wú tīng zhì bù qiáng bì yuē wú mìng gù jiāng shī zhī
其言不曰我罢不肖,吾听治不强,必曰吾命固将失之。
suī xī yě sān dài ba bù xiào zhī mín yì yóu cǐ yě
虽昔也三代罢不肖之民,亦犹此也。
bù néng shàn shì qīn qī jūn zhǎng shén è gōng jiǎn ér hǎo jiǎn yì tān yǐn shí ér duò cóng shì yī shí zhī cái bù zú shì yǐ shēn yǒu xiàn hu jī hán dòng něi zhī yōu qí yán bù yuē wú ba bù xiào wú cóng shì bù qiáng yòu yuē wú mìng gù jiāng qióng
不能善事亲戚、君长,甚恶恭俭而好简易,贪饮食而惰从事,衣食之财不足,是以身有陷乎饥寒冻馁之忧,其言不曰吾罢不肖,吾从事不强,又曰吾命固将穷。
xī sān dài wěi mín yì yóu cǐ yě
昔三代伪民,亦犹此也。
xī zhě bào wáng zuò zhī qióng rén shù zhī cǐ jiē yí zhòng chí piáo
昔者暴王作之,穷人术之,此皆疑众迟朴。
xiān shèng wáng zhī huàn zhī yě gù zài qián yǐ shì yǐ shū zhī zhú bó lòu zhī jīn shí zuó zhī pán yú chuán yí hòu shì zǐ sūn
先圣王之患之也,固在前矣,是以书之竹帛,镂之金石,琢之盘盂,传遗后世子孙。
yuē hé shū yān cún
曰:“何书焉存?
yǔ zhī zǒng dé yǒu zhī yuē yǔn bù zhe wéi tiān mín bù ér bǎo
”禹之《总德》有之曰:“允不著惟天,民不而葆。
jì fáng xiōng xīng tiān jiā zhī jiù
既防凶星,天加之咎。
bù shèn jué dé tiān mìng yān bǎo
不慎厥德,天命焉葆?
zhòng huǐ zhī gào yuē wǒ wén yǒu xià rén jiáo tiān mìng yú xià dì shì shì zēng yòng shuǎng jué shī
”《仲虺之诰》曰:“我闻有夏人矫天命于下,帝式是增,用爽厥师。
bǐ yòng wú wéi yǒu gù wèi jiáo
”彼用无为有,故谓矫;
ruò yǒu ér wèi yǒu fu qǐ wèi jiáo zāi
若有而谓有,夫岂为矫哉!
xī zhě jié zhí yǒu mìng ér xíng tāng wèi zhòng huǐ zhī gào yǐ fēi zhī
昔者桀执有命而行,汤为《仲虺之告》以非之。
tài shì zhī yán yě yú qù fā yuē wū hū jūn zǐ
《太誓》之言也,于去发曰:“恶乎君子!
tiān yǒu xiǎn dé qí xíng shén zhāng
天有显德,其行甚章。
wèi jiàn bù yuǎn zài bǐ yīn wáng
为鉴不远,在彼殷王。
wèi rén yǒu mìng wèi jìng bù kě xíng wèi jì wú yì wèi bào wú shāng
谓人有命,谓敬不可行,谓祭无益,谓暴无伤。
shàng dì bù cháng jiǔ yǒu yǐ wáng
上帝不常,九有以亡;
shàng dì bù shùn zhù jiàng qí sàng
上帝不顺,祝降其丧。
wéi wǒ yǒu zhōu shòu zhī dà dì
惟我有周,受之大帝。
xī zhòu zhí yǒu mìng ér xíng wǔ wáng wèi tài shì qù fā yǐ fēi zhī
”昔纣执有命而行,武王为《太誓》去发以非之。
yuē zi hú bù shàng kǎo zhī hu shāng zhōu yú xià zhī jì
曰:子胡不尚考之乎商、周、虞、夏之记?
cóng shí jiǎn zhī piān yǐ shàng jiē wú zhī
从十简之篇以尚,皆无之。
jiāng hé ruò zhě yě
将何若者也?
shì gù zǐ mò zǐ yuē jīn tiān xià zhī jūn zǐ zhī wéi wén xué chū yán tán yě fēi jiāng qín láo qí wéi shé ér lì qí chún wěn yě zhōng shí jiāng yù qí guó jiā yì lǐ wàn mín xíng zhèng zhě yě
是故子墨子曰:今天下之君子之为文学、出言谈也,非将勤劳其惟舌,而利其唇吻也,中实将欲其国家邑里万民刑政者也。
jīn yě wáng gōng dà rén zhī suǒ yǐ zǎo cháo yàn tuì tīng yù zhì zhèng zhōng zhāo jūn fēn ér bù gǎn dài juàn zhě hé yě
今也王公大人之所以蚤朝晏退,听狱治政,终朝均分而不敢怠倦者,何也?
yuē bǐ yǐ wéi qiáng bì zhì bù qiáng bì luàn
曰:彼以为强必治,不强必乱;
qiáng bì níng bù qiáng bì wēi
强必宁,不强必危。
gù bù gǎn dài juàn
故不敢怠倦。
jīn yě qīng dài fū zhī suǒ yǐ jié gǔ gōng zhī lì dān qí sī lǜ zhī zhī nèi zhì guān fǔ wài liǎn guān shì shān lín zé liáng zhī lì yǐ shí guān fǔ ér bù gǎn dài juàn zhě hé yě
今也卿大夫之所以竭股肱之力,殚其思虑之知,内治官府,外敛关市、山林、泽梁之利,以实官府而不敢怠倦者,何也?
yuē bǐ yǐ wéi qiáng bì guì bù qiáng bì jiàn
曰:彼以为强必贵,不强必贱;
qiáng bì róng bù qiáng bì rǔ
强必荣,不强必辱。
gù bù gǎn dài juàn
故不敢怠倦。
jīn yě nóng fū zhī suǒ yǐ zǎo chū mù rù qiáng hu gēng jià shù yì duō jù shū sù ér bù gǎn dài juàn zhě hé yě
今也农夫之所以蚤出暮入,强乎耕稼树艺,多聚叔粟而不敢怠倦者,何也?
yuē bǐ yǐ wéi qiáng bì fù bù qiáng bì pín
曰:彼以为强必富,不强必贫;
qiáng bì bǎo bù qiáng bì jī
强必饱,不强必饥。
gù bù gǎn dài juàn
故不敢怠倦。
jīn yě fù rén zhī suǒ yǐ sù xīng yè mèi qiáng hu fǎng jì zhī rèn duō zhì má tǒng gé xù kǔn bù shān ér bù gǎn dài juàn zhě hé yě
今也妇人之所以夙兴夜寐,强乎纺绩织纴,多治麻统葛绪,捆布縿,而不敢怠倦者,何也?
yuē bǐ yǐ wéi qiáng bì fù bù qiáng bì pín
曰:彼以为强必富,不强必贫;
qiáng bì nuǎn bù qiáng bì hán
强必暖,不强必寒。
gù bù gǎn dài juàn
故不敢怠倦。
jīn suī wú zài hu wáng gōng dà rén kuì ruò xìn yǒu mìng ér zhì xíng zhī zé bì dài hu tīng yù zhì zhèng yǐ qīng dài fū bì dài hu zhì guān fǔ yǐ nóng fū bì dài hu gēng jià shù yì yǐ fù rén bì dài hu fǎng jì zhī rèn yǐ
今虽毋在乎王公大人,蒉若信有命而致行之,则必怠乎听狱治政矣,卿大夫必怠乎治官府矣,农夫必怠乎耕稼树艺矣,妇人必怠乎纺绩织纴矣。
wáng gōng dà rén dài hu tīng yù zhì zhèng qīng dài fū dài hu zhì guān fǔ zé wǒ yǐ wéi tiān xià bì luàn yǐ
王公大人怠乎听狱治政,卿大夫怠乎治官府,则我以为天下必乱矣;
nóng fū dài hu gēng jià shù yì fù rén dài hu fǎng jì zhī rèn zé wǒ yǐ wéi tiān xià yī shí zhī cái jiāng bì bù zú yǐ
农夫怠乎耕稼树艺,妇人怠乎纺绩织纴,则我以为天下衣食之财,将必不足矣。
ruò yǐ wéi zhèng hu tiān xià shàng yǐ shì tiān guǐ tiān guǐ bù shǐ xià yǐ chí yǎng bǎi xìng bǎi xìng bù lì bì lí sàn bù kě de yòng yě
若以为政乎天下,上以事天鬼,天鬼不使,下以持养百姓,百姓不利,必离散,不可得用也。
shì yǐ rù shǒu zé bù gù chū zhū zé bù shèng
是以入守则不固,出诛则不胜。
gù suī xī zhě sān dài bào wáng jié zhòu yōu lì zhī suǒ yǐ gòng yǔn qí guó jiā qīng fù qí shè jì zhě cǐ yě
故虽昔者三代暴王桀、纣、幽、厉之所以共抎其国家,倾覆其社稷者,此也。
shì gù zǐ mò zi yán yuē jīn tiān xià zhī shì jūn zǐ zhōng shí jiāng yù qiú xìng tiān xià zhī lì chú tiān xià zhī hài dāng ruò yǒu mìng zhě zhī yán bù kě bù qiáng fēi yě
是故子墨子言曰:今天下之士君子,中实将欲求兴天下之利、除天下之害,当若有命者之言,不可不强非也。
yuē mìng zhě bào wáng suǒ zuò qióng rén suǒ shù fēi rén zhě zhī yán yě
曰:命者,暴王所作,穷人所术,非仁者之言也。
jīn zhī wèi rén yì zhě jiāng bù kě bù chá ér qiáng fēi zhě cǐ yě
今之为仁义者,将不可不察而强非者,此也。