墨子 · 墨子 · Chapter 32 of 54

39章 非儒(下)

PinyinModern Translation
Size

rú zhě yuē qīn qīn yǒu shù zūn xián yǒu děng

儒者曰:“亲亲有术,尊贤有等。

yán qīn shū zūn bēi zhī yì yě

”言亲疏尊卑之异也。

qí lǐ yuē sàng fù mǔ sān nián

其《礼》曰:丧,父母,三年;

qī hòu zǐ sān nián

妻、后子,三年;

bó fù shū fù dì xiōng shù zǐ qí

伯父、叔父、弟兄、庶子,其;

qī zú rén wǔ yuè

戚族人,五月。

ruò yǐ qīn shū wèi suì yuè zhī shù zé qīn zhě duō ér shū zhě shǎo yǐ shì qī hòu zǐ yǔ fù tóng yě

若以亲疏为岁月之数,则亲者多而疏者少矣,是妻、后子与父同也。

ruò yǐ zūn bēi wèi suì yuè shù zé shì zūn qí qī zi yǔ fù mǔ tóng ér qīn bó fù zōng xiōng ér bēi zǐ yě

若以尊卑为岁月数,则是尊其妻、子与父母同,而亲伯父、宗兄而卑子也。

nì shú dà yān

逆孰大焉?

qí qīn sǐ liè shī fú liǎn dēng táng kuī jǐng tiāo shǔ xué tàn dí qì ér qiú qí rén yǐ yǐ wéi shí zài zé gàn yú shén yǐ

其亲死,列尸弗敛,登堂窥井,挑鼠穴,探涤器,而求其人矣,以为实在,则赣愚甚矣;

rú qí wáng yě bì qiú yān wěi yì dà yǐ

如其亡也必求焉,伪亦大矣!

qǔ qī shēn yíng zhī duān wèi pū bǐng pèi shòu suí rú yǎng yán qīn

取妻身迎,祗褍为仆,秉辔授绥,如仰严亲;

hūn lǐ wēi yí rú chéng jì sì

昏礼威仪,如承祭祀。

diān fù shàng xià bèi nì fù mǔ xià zé qī zi qī zi shàng qīn shì qīn

颠复上下,悖逆父母,下则妻、子,妻、子上侵事亲。

ruò cǐ kě wèi xiào hu

若此,可谓孝乎?

rú zhě yíng qī qī zhī fèng jì sì

儒者:“迎妻,妻之奉祭祀;

zǐ jiāng shǒu zōng miào

子将守宗庙。

gù zhòng zhī

故重之。

yīng zhī yuē cǐ wū yán yě

”应之曰:此诬言也!

qí zōng xiōng shǒu qí xiān zōng miào shù shí nián sǐ sàng zhī qí

其宗兄守其先宗庙数十年,死,丧之其;

xiōng dì zhī qī fèng qí xiān zhī jì sì fú sàn

兄弟之妻奉其先之祭祀,弗散;

zé sàng qī zi sān nián bì fēi yǐ shǒu fèng jì sì yě

则丧妻子三年,必非以守、奉祭祀也。

fu yōu qī zǐ yǐ dà fù lèi yǒu yuē suǒ yǐ zhòng qīn yě

夫忧妻子以大负累,有曰:“所以重亲也。

wèi yù hòu suǒ zhì sī qīng suǒ zhì zhòng qǐ fēi dà jiān yě zāi

”为欲厚所至私,轻所至重,岂非大奸也哉!

yǒu qiáng zhí yǒu mìng yǐ shuō yì yuē shòu yāo pín fù ān wēi zhì luàn gù yǒu tiān mìng bù kě sǔn yì

有强执有命以说议曰:“寿夭贫富,安危治乱,固有天命,不可损益。

qióng dá shǎng fá xìng fǒu yǒu jí rén zhī zhī lì bù néng wèi yān

穷达、赏罚、幸否有极,人之知力,不能为焉!

qún lì xìn zhī zé dài yú fēn zhí

”群吏信之,则怠于分职;

shù rén xìn zhī zé dài yú cóng shì

庶人信之,则怠于从事。

lì bù zhì zé luàn nóng shì huǎn zé pín pín qiě luàn zhèng zhī běn ér rú zhě yǐ wéi dào jiào shì zéi tiān xià zhī rén zhě yě

吏不治则乱,农事缓则贫,贫且乱,政之本,而儒者以为道教,是贼天下之人者也。

qiě fú fán shì lǐ yuè yǐ yín rén jiǔ sàng wěi āi yǐ mán qīn lì mìng huǎn pín ér gāo hào jū bèi běn qì shì ér ān dài ào tān yú yǐn shí duò yú zuò wù xiàn yú jī hán wēi yú dòng něi wú yǐ wéi zhī

且夫繁饰礼乐以淫人,久丧伪哀以谩亲,立命缓贫而高浩居,倍本弃事而安怠傲,贪于饮食,惰于作务,陷于饥寒,危于冻馁,无以违之。

shì ruò rén qì xián shǔ cáng ér dī yáng shì bēn zhì qǐ

是若人气,甉鼠藏,而羝羊视,贲彘起。

jūn zǐ xiào zhī nù yuē sǎn rén yān zhī liáng rú

君子笑之,怒曰:“散人焉知良儒!

fu xià qǐ mài hé wǔ gǔ jì shōu dà sàng shì suí zǐ xìng jiē cóng de yàn yǐn shí

”夫夏乞麦禾,五谷既收,大丧是随,子姓皆从,得厌饮食。

bì zhì shù sàng zú yǐ zhì yǐ

毕治数丧,足以至矣。

yīn rén zhī jiā cuì yǐ wéi shì rén zhī yě yǐ wéi zūn fù rén yǒu sàng nǎi dà yuè xǐ yuē cǐ yī shí zhī duān yě

因人之家翠以为,恃人之野以为尊,富人有丧,乃大说喜,曰:“此衣食之端也!

rú zhě yuē jūn zǐ bì fú gǔ yán rán hòu rén

儒者曰:“君子必服古言,然后仁。

yīng zhī yuē suǒ wèi gǔ zhī yán fú zhě jiē cháng xīn yǐ ér gǔ rén yán zhī fú zhī zé fēi jūn zǐ yě

”应之曰:所谓古之言服者,皆尝新矣,而古人言之服之,则非君子也?

rán zé bì fú fēi jūn zǐ zhī fú yán fēi jūn zǐ zhī yán ér hòu rén hu

然则必服非君子之服,言非君子之言,而后仁乎?

yòu yuē jūn zǐ xún ér bù zuò

又曰:“君子循而不作。

yīng zhī yuē gǔ zhě yì zuò gōng yú zuò jiǎ xī zhòng zuò chē qiǎo chuí zuò zhōu

”应之曰:古者羿作弓,伃作甲,奚仲作车,巧垂作舟;

rán zé jīn zhī bào hán chē jiang jiē jūn zǐ yě ér yì yú xī zhòng qiǎo chuí jiē xiǎo rén yá

然则今之鲍、函、车、匠,皆君子也,而羿、伃、奚仲、巧垂,皆小人邪?

qiě qí suǒ xún rén bì huò zuò zhī

且其所循,人必或作之;

rán zé qí suǒ xún jiē xiǎo rén dào yě

然则其所循,皆小人道也。

yòu yuē jūn zǐ shèng bù zhú bēn yǎn hán fú shè shī zé zhù zhī xū chē

又曰:“君子胜不逐奔,掩函弗射,施则助之胥车。

yīng zhī yuē ruò jiē rén rén yě zé wú shuō ér xiāng yǔ

”应之曰:“若皆仁人也,则无说而相与;

rén rén yǐ qí qǔ shě shì fēi zhī lǐ xiāng gào wú gù cóng yǒu gù yě fú zhī cóng yǒu zhī yě wú cí bì fú jiàn shàn bì qiān hé gù xiāng

仁人以其取舍、是非之理相告,无故从有故也,弗知从有知也,无辞必服,见善必迁,何故相?

ruò liǎng bào jiāo zhēng qí shèng zhě yù bù zhú bēn yǎn hán fú shè shī zé zhù zhī xū chē suī jǐn néng yóu qiě bù dé wèi jūn zǐ yě yì bào cán zhī guó yě

若两暴交争,其胜者欲不逐奔,掩函弗射,施则助之胥车,虽尽能,犹且不得为君子也,意暴残之国也。

shèng jiāng wèi shì chú hài xīng shī zhū fá shèng jiāng yīn yòng rú shù lìng shì zú yuē wú zhú bēn yǎn hán wù shè shī zé zhù zhī xū chē

圣将为世除害,兴师诛罚,胜将因用儒术令士卒曰:‘毋逐奔,掩函勿射,施则助之胥车。

bào luàn zhī rén yě de huó tiān xià hài bù chú shì wèi qún cán fù mǔ ér shēn jiàn shì yě bú yì mò dà yǐ

’暴乱之人也得活,天下害不除,是为群残父母而深贱世也,不义莫大矣!

yòu yuē jūn zǐ ruò zhōng jī zhī zé míng fú jī bù míng

又曰:“君子若钟,击之则鸣,弗击不鸣。

yīng zhī yuē fu rén rén shì shàng jié zhōng shì qīn de xiào wu shàn zé měi yǒu guò zé jiàn cǐ wéi rén chén zhī dào yě

”应之曰:“夫仁人,事上竭忠,事亲得孝,务善则美,有过则谏,此为人臣之道也。

jīn jī zhī zé míng fú jī bù míng yǐn zhī yù lì tián mò dài wèn ér hòu duì suī yǒu jūn qīn zhī dà lì fú wèn bù yán

今击之则鸣,弗击不鸣,隐知豫力,恬漠待问而后对,虽有君亲之大利,弗问不言;

ruò jiāng yǒu dà kòu luàn dào zéi jiāng zuò ruò jī pì jiāng fā yě tā rén bù zhī jǐ dú zhī zhī suī qí jūn qīn jiē zài bù wèn bù yán

若将有大寇乱,盗贼将作,若机辟将发也,他人不知,己独知之,虽其君、亲皆在,不问不言。

shì fu dà luàn zhī zéi yě

是夫大乱之贼也。

yǐ shì wéi rén chén bù zhōng wèi zi bù xiào shì xiōng bù dì jiāo yù rén bù zhēn liáng

以是为人臣不忠,为子不孝,事兄不弟,交遇人不贞良。

fu zhí hòu bù yán zhī cháo wù jiàn lì shǐ jǐ suī kǒng hòu yán

夫执后不言,之朝,物见利使己,虽恐后言;

jūn ruò yán ér wèi yǒu lì yān zé gāo gǒng xià shì huì yē wèi shēn yuē wéi qí wèi zhī xué yě

君若言而未有利焉,则高拱下视,会噎为深,曰:‘唯其未之学也。

yòng shuí jí yí xíng yuǎn yǐ

’用谁急,遗行远矣。

fu yī dào shù xué yè rén yì zhě jiē dà yǐ zhì rén xiǎo yǐ rèn guān yuǎn shī zhōu piān jìn yǐ xiū shēn bú yì bù chǔ fēi lǐ bù xíng wu xìng tiān xià zhī lì qū zhí zhōu xuán lì zé zhǐ cǐ jūn zi zhī dào yě

”夫一道术学业仁义者,皆大以治人,小以任官,远施周偏,近以修身,不义不处,非理不行,务兴天下之利,曲直周旋,利则止,此君子之道也。

yǐ suǒ wén kǒng mǒu zhī xíng zé běn yǔ cǐ xiāng fǎn miù yě

以所闻孔某之行,则本与此相反谬也!

qí jǐng gōng wèn yàn zǐ yuē kǒng zǐ wéi rén hé rú

齐景公问晏子曰:“孔子为人何如?

yàn zǐ bú duì

”晏子不对。

gōng yòu fù wèn bú duì

公又复问,不对。

jǐng gōng yuē yǐ kǒng mǒu yǔ guǎ rén zhě zhòng yǐ jù yǐ xián rén yě jīn guǎ rén wèn zhī ér zi bú duì hé yě

景公曰:“以孔某语寡人者众矣,俱以贤人也,今寡人问之,而子不对,何也?

yàn zǐ duì yuē yīng bù xiào bù zú yǐ zhī xián rén

”晏子对曰:“婴不肖,不足以知贤人。

suī rán yīng wén suǒ wèi xián rén zhě rù rén zhī guó bì wù hé qí jūn chén zhī qīn ér mǐ qí shàng xià zhī yuàn

虽然,婴闻所谓贤人者,入人之国,必务合其君臣之亲,而弭其上下之怨。

kǒng mǒu zhī jīng zhī bái gōng zhī móu ér fèng zhī yǐ shí qǐ jūn shēn jǐ miè ér bái gōng lù

孔某之荆,知白公之谋,而奉之以石乞,君身几灭,而白公僇。

yīng wén xián rén de shàng bù xū de xià bù wēi yán tīng yú jūn bì lì rén jiào xíng xià bì yú shàng shì yǐ yán míng ér yì zhī yě xíng míng ér yì cóng yě

婴闻贤人得上不虚,得下不危,言听于君必利人,教行下必于上,是以言明而易知也,行明而易从也。

xíng yì kě míng hu mín móu lǜ kě tōng hu jūn chén

行义可明乎民,谋虑可通乎君臣。

jīn kǒng mǒu shēn lǜ tóng móu yǐ fèng zéi láo sī jǐn zhī yǐ xíng yá quàn xià luàn shàng jiào chén shā jūn fēi xián rén zhī xíng yě

今孔某深虑同谋以奉贼,劳思尽知以行邪,劝下乱上,教臣杀君,非贤人之行也。

rù rén zhī guó ér yú rén zhī zéi fēi yì zhī lèi yě

入人之国,而与人之贼,非义之类也。

zhī rén bù zhōng qù zhī wéi luàn fēi rén yì zhī yě

知人不忠,趣之为乱,非仁义之也。

táo rén ér hòu móu bì rén ér hòu yán xíng yì bù kě míng yú mín móu lǜ bù kě tōng yú jūn chén yīng bù zhī kǒng mǒu zhī yǒu yì yú bái gōng yě shì yǐ bú duì

逃人而后谋,避人而后言,行义不可明于民,谋虑不可通于君臣,婴不知孔某之有异于白公也,是以不对。

jǐng gōng yuē wū hū

”景公曰:“呜乎!

kuàng guǎ rén zhě zhòng yǐ fēi fū zi zé wú zhōng shēn bù zhī kǒng mǒu zhī yǔ bái gōng tóng yě

贶寡人者众矣,非夫子,则吾终身不知孔某之与白公同也。

kǒng mǒu zhī qí jiàn jǐng gōng jǐng gōng shuō yù fēng zhī yǐ ní xī yǐ gào yàn zǐ

”孔某之齐见景公,景公说,欲封之以尼溪,以告晏子。

yàn zǐ yuē bù kě

晏子曰:“不可!

fu rú hào jū ér zì shùn zhě yě bù kě yǐ jiào xià

夫儒,浩居而自顺者也,不可以教下;

hǎo lè ér yín rén bù kě shǐ qīn zhì

好乐而淫人,不可使亲治;

lì mìng ér dài shì bù kě shǐ shǒu zhí

立命而怠事,不可使守职;

zōng sàng xún āi bù kě shǐ cí mín

宗丧循哀,不可使慈民;

jī fú miǎn róng bù kě shǐ dǎo zhòng

机服勉容,不可使导众。

kǒng mǒu shèng róng xiū shì yǐ gǔ shì xián gē gǔ wǔ yǐ jù tú fán dēng jiàng zhī lǐ yǐ shì yí wu qū xiáng zhī jié yǐ guān zhòng

孔某盛容修饰以蛊世,弦歌鼓舞以聚徒,繁登降之礼以示仪,务趋翔之节以观众;

bó xué bù kě shǐ yì shì láo sī bù kě yǐ bǔ mín

博学不可使议世,劳思不可以补民;

lèi shòu bù néng jǐn qí xué dāng nián bù néng xíng qí lǐ jī cái bù néng shàn qí lè

累寿不能尽其学,当年不能行其礼,积财不能赡其乐。

fán shì xié shù yǐ yíng shì jūn

繁饰邪术,以营世君;

shèng wèi shēng yuè yǐ yín yù mín

盛为声乐,以淫遇民。

qí dào bù kě yǐ qī shì qí xué bù kě yǐ dǎo zhòng

其道不可以期世,其学不可以导众。

jīn jūn fēng zhī yǐ lì qí sú fēi suǒ yǐ dǎo guó xiān zhòng

今君封之,以利齐俗,非所以导国先众。

gōng yuē shàn

晋平公说:“好。”

yú shì hòu qí lǐ liú qí fēng jìng jiàn ér bù wèn qí dào

”于是厚其礼,留其封,敬见而不问其道。

kǒng mǒu nǎi huì nù yú jǐng gōng yǔ yàn zǐ nǎi shù chī yí zǐ pí yú tián cháng zhī mén gào nán guō huì zi yǐ suǒ yù wèi

孔某乃恚,怒于景公与晏子,乃树鸱夷子皮于田常之门,告南郭惠子以所欲为。

guī yú lǔ yǒu qǐng jiān qí jiāng fá lǔ gào zǐ gòng yuē cì hu

归于鲁,有顷,间齐将伐鲁,告子贡曰:“赐乎!

jǔ dà shì yú jīn zhī shí yǐ

举大事于今之时矣!

nǎi qiǎn zǐ gòng zhī qí yīn nán guō huì zi yǐ jiàn tián cháng quàn zhī fá wú yǐ jiào gāo guó bào yàn shǐ wú de hài tián cháng zhī luàn

”乃遣子贡之齐,因南郭惠子以见田常,劝之伐吴,以教高、国、鲍、晏,使毋得害田常之乱。

quàn yuè fá wú sān nián zhī nèi qí wú pò guó zhī nán fú shī yǐ yán shù shù kǒng mǒu zhī zhū yě

劝越伐吴,三年之内,齐、吴破国之难,伏尸以言术数,孔某之诛也。

kǒng mǒu wèi lǔ sī kòu shě gōng jiā ér fèng jì sūn jì sūn xiāng lǔ jūn ér zǒu jì sūn yǔ yì rén zhēng mén guān jué zhí

孔某为鲁司寇,舍公家而奉季孙,季孙相鲁君而走,季孙与邑人争门关,决植。

kǒng mǒu qióng yú cài chén zhī jiān lí gēng bù shēn

孔某穷于蔡、陈之间,藜羹不糂。

shí rì zǐ lù wèi xiǎng tún kǒng mǒu bù wèn ròu zhī suǒ yóu lái ér shí

十日,子路为享豚,孔某不问肉之所由来而食;

hào rén yī yǐ gū jiǔ kǒng mǒu bù wèn jiǔ zhī suǒ yóu lái ér yǐn

号人衣以酤酒,孔某不问酒之所由来而饮。

āi gōng yíng kǒng zǐ xí bù duān fú zuò gē bù zhèng fú shí

哀公迎孔子,席不端弗坐,割不正弗食。

zǐ lù jìn qǐng yuē hé qí yǔ chén cài fǎn yě

子路进请曰:“何其与陈、蔡反也?

kǒng mǒu yuē lái wú yǔ nǚ nǎng yǔ nǚ wèi gǒu shēng jīn yǔ nǚ wèi gǒu yì

”孔某曰:“来,吾语女:曩与女为苟生,今与女为苟义。

fu jī yuē zé bù cí wàng qǔ yǐ huó shēn

”夫饥约,则不辞妄取以活身;

yíng bào zé wěi xíng yǐ zì shì

赢鲍,则伪行以自饰。

wū xié zhà wěi shú dà yú cǐ

污邪诈伪,孰大于此?

kǒng mǒu yǔ qí mén dì zǐ xián zuò yuē fu shùn jiàn gǔ sǒu shú rán cǐ shí tiān xià jī hu

孔某与其门弟子闲坐,曰:“夫舜见瞽叟孰然,此时天下圾乎?

zhōu gōng dàn fēi qí rén yě xié

周公旦非其人也邪?

hé wéi shě qí jiā shì ér tuō yù yě

何为舍其家室而托寓也?

kǒng mǒu suǒ xíng xīn shù suǒ zhì yě

孔某所行,心术所至也。

qí tú shǔ dì zǐ jiē xiào kǒng mǒu zǐ gòng jì lù fǔ kǒng kuī luàn hū wèi yáng huò luàn hū qí bì xī yǐ zhōng mù pàn qī diāo xíng cán mò dà yān

他的朋辈和弟子都效法孔某。子贡、季路辅佐孔悝在卫国作乱;阳货在齐作乱;佛肸以中牟反叛;漆雕开刑杀。

fu wèi dì zǐ hòu shēng qí shī bì xiū qí yán fǎ qí xíng lì bù zú zhī fú jí ér hòu yǐ

夫为弟子后生,其师必修其言,法其行,力不足、知弗及而后已。

jīn kǒng mǒu zhī xíng rú cǐ rú shì zé kě yǐ yí yǐ

今孔某之行如此,儒士则可以疑矣!

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →