zǐ mò zi yán yuē jīn wáng gōng dà rén zhī jūn rén mín zhǔ shè jì zhì guó jiā yù xiū bǎo ér wù shī gù bù chá shàng xián wéi zhèng zhī běn yě
子墨子言曰:“今王公大人之君人民、主社稷、治国家,欲修保而勿失,故不察尚贤为政之本也!
hé yǐ zhī shàng xián zhī wéi zhèng zhī běn yě
”何以知尚贤之为政之本也?
yuē zì guì qiě zhì zhě wéi zhèng hu yú qiě jiàn zhě zé zhì zì yú jiàn zhě wéi zhèng hu guì qiě zhì zhě zé luàn
曰:自贵且智者为政乎愚且贱者则治,自愚贱者为政乎贵且智者则乱。
shì yǐ zhī shàng xián zhī wéi zhèng běn yě
是以知尚贤之为政本也。
gù gǔ zhě shèng wáng shén zūn shàng xián ér rèn shǐ néng bù dǎng fù xiōng bù piān guì fù bù bì yán sè
故古者圣王甚尊尚贤而任使能,不党父兄,不偏贵富,不嬖颜色。
xián zhě jǔ ér shàng zhī fù ér guì zhī yǐ wéi guān zhǎng bù xiào zhě yì ér fèi zhī pín ér jiàn zhī yǐ wéi tú yì
贤者举而上之,富而贵之,以为官长,不肖者抑而废之,贫而贱之,以为徒役。
shì yǐ mín jiē quàn qí shǎng wèi qí fá xiāng shuài ér wèi xián zhě yǐ xián zhě zhòng ér bù xiào zhě guǎ cǐ wèi jìn xián
是以民皆劝其赏,畏其罚,相率而为贤者,以贤者众而不肖者寡,此谓进贤。
rán hòu shèng rén tīng qí yán jī qí xíng chá qí suǒ néng ér shèn yǔ guān cǐ wèi shì néng
然后圣人听其言,迹其行,察其所能而慎予官,此谓事能。
gù kě shǐ zhì guó zhě shǐ zhì guó
故可使治国者使治国。
kě shǐ cháng guān zhě shǐ cháng guān
可使长官者使长官。
kě shǐ zhì yì zhě shǐ zhì yì
可使治邑者使治邑。
fán suǒ shǐ zhì guó jiā guān fǔ yì lǐ cǐ jiē guó zhī xián zhě yě
凡所使治国家、官府、邑里,此皆国之贤者也。
xián zhě zhī zhì guó yě zǎo cháo yàn tuì tīng yù zhì zhèng shì yǐ guó jiā zhì ér xíng fǎ zhèng
贤者之治国也,蚤朝晏退,听狱治政,是以国家治而刑法正。
xián zhě zhī zhǎng guān yě yè qǐn sù xīng shōu liǎn guān shì shān lín zé liáng zhī lì yǐ shí guān fǔ shì yǐ guān fǔ shí ér cái bù sàn
贤者之长官也,夜寝夙兴,收敛关市、山林、泽粱之利,以实官府,是以官府实而财不散。
xián zhě zhī zhì yì yě zǎo chū mò rù gēng jià shù yì jù shū sù shì yǐ shū sù duō ér mín zú hu shí
贤者之治邑也,蚤出莫入,耕稼树艺、聚菽粟,是以菽粟多而民足乎食。
gù guó jiā zhì zé xíng fǎ zhèng guān fǔ shí zé wàn mín fù
故国家治则刑法正,官府实则万民富。
shàng yǒu yǐ jié wèi jiǔ lǐ zī chéng yǐ jì sì tiān guǐ wài yǒu yǐ wèi pí bì yǔ sì lín zhū hóu jiāo jiē nèi yǒu yǐ shí jī xī láo jiāng yǎng qí wàn mín wài yǒu yǐ huái tiān xià zhī xián rén
上有以洁为酒醴粢盛以祭祀天、鬼,外有以为皮币,与四邻诸侯交接,内有以食饥息劳,将养其万民,外有以怀天下之贤人。
shì gù shàng zhě tiān guǐ fù zhī wài zhě zhū hóu yǔ zhī nèi zhě wàn mín qīn zhī xián rén guī zhī
是故上者天鬼富之,外者诸侯与之,内者万民亲之,贤人归之。
yǐ cǐ móu shì zé de jǔ shì zé chéng rù shǒu zé gù chū zhū zé qiáng
以此谋事则得,举事则成,入守则固,出诛则强。
gù wéi xī sān dài shèng wáng yáo shùn yǔ tāng wén wǔ zhī suǒ yǐ wàng tiān xià zhèng zhū hóu zhě cǐ yì qí fǎ yǐ
故唯昔三代圣王尧舜禹汤文武之所以王天下,正诸侯者,此亦其法已。
jì yuē ruò fǎ wèi zhī suǒ yǐ xíng zhī shù zé shì yóu ruò wèi chéng
既曰若法,未知所以行之术,则事犹若未成。
shì yǐ bì wèi zhì sān běn
是以必为置三本。
hé wèi sān běn
何谓三本?
yuē jué wèi bù gāo zé mín bù jìng yě
曰:“爵位不高,则民不敬也;
xù lù bù hòu zé mín bù xìn yě
蓄禄不厚,则民不信也;
zhèng lìng bù duàn zé mín bù wèi yě
政令不断,则民不畏也。
gù gǔ shèng wáng gāo yǔ zhī jué zhòng yǔ zhī lù rèn zhī yǐ shì duàn yǔ zhī lìng
故古圣王高予之爵,重予之禄,任之以事,断予之令。
fu qǐ wèi qí chén cì zāi
夫岂为其臣赐哉?
yù qí shì zhī chéng yě
欲其事之成也。
shī yuē gào nǚ yōu xù huì nǚ yǔ jué shú néng zhí rè xiān bù yòng zhuó
《诗》曰:“告女忧恤,诲女予爵,孰能执热,鲜不用濯?
zé cǐ yǔ gǔ zhě guó jūn zhū hóu zhī bù kě yǐ bù zhí shàn chéng sì fǔ zuǒ yě
”则此语古者国君诸侯之不可以不执善承嗣辅佐也。
pì zhī yóu zhí rè zhī yǒu zhuó yě jiāng xiū qí shǒu yān
譬之犹执热之有濯也,将休其手焉。
gǔ zhě shèng wáng wéi wú de xián rén ér shǐ zhī bān jué yǐ guì zhī liè dì yǐ fēng zhī zhōng shēn bù yàn
古者圣王唯毋得贤人而使之,般爵以贵之,裂地以封之,终身不厌。
xián rén wéi wú de míng jūn ér shì zhī jié sì zhī zhī lì yǐ rèn jūn zhī shì zhōng shēn bù juàn
贤人唯毋得明君而事之,竭四肢之力,以任君之事,终身不倦。
ruò yǒu měi shàn zé guī zhī shàng
若有美善则归之上。
shì yǐ měi shàn zài shàng ér suǒ yuàn bàng zài xià
是以美善在上,而所怨谤在下;
níng lè zài jūn yōu qī zài chén
宁乐在君,忧戚在臣。
gù gǔ zhě shèng wáng zhī wéi zhèng ruò cǐ
所以古代圣王治理政事是这样的。
jīn wáng gōng dà rén yì yù xiào rén yǐ shàng xián shǐ néng wéi zhèng gāo yǔ zhī jué ér lù bù cóng yě
今王公大人亦欲效人,以尚贤使能为政,高予之爵而禄不从也。
fu gāo jué ér wú lù mín bù xìn yě
夫高爵而无禄,民不信也。
yuē cǐ fēi zhōng shí ài wǒ yě jiǎ jiè ér yòng wǒ yě
曰:“此非中实爱我也,假藉而用我也。
fu jiǎ jiè zhī mín jiāng qǐ néng qīn qí shàng zāi
”夫假藉之,民将岂能亲其上哉?
gù xiān wáng yán yuē tān yú zhèng zhě bù néng fēn rén yǐ shì
故先王言曰:“贪于政者,不能分人以事;
hòu yú huò zhě bù néng fēn rén yǐ lù
厚于货者,不能分人以禄。
shì zé bù yǔ lù zé bù fēn qǐng wèn tiān xià zhī xián rén jiāng hé zì zhì hū wáng gōng dà rén zhī cè zāi
”事则不与,禄则不分,请问天下之贤人将何自至乎王公大人之侧哉?
ruò gǒu xián zhě bù zhì hu wáng gōng dà rén zhī cè zé cǐ bù xiào zhě zài zuǒ yòu yě
若苟贤者不至乎王公大人之侧,则此不肖者在左右也。
bù xiào zhě zài zuǒ yòu zé qí suǒ yù bù dàng xián ér suǒ fá bù dàng bào
不肖者在左右,则其所誉不当贤,而所罚不当暴。
wáng gōng dà rén zūn cǐ yǐ wéi zhèng hu guó jiā zé shǎng yì bì bù dàng xián ér fá yì bì bù dàng bào
王公大人尊此,以为政乎国家,则赏亦必不当贤,而罚亦必不当暴。
ruò gǒu shǎng bù dàng xián ér fá bù dàng bào zé shì wèi xián zhě bù quàn ér wèi bào zhě bù jū yǐ
若苟赏不当贤而罚不当暴,则是为贤者不劝,而为暴者不沮矣。
shì yǐ rù zé bù cí xiào fù mǔ chū zé bù cháng dì xiāng lǐ
是以入则不慈孝父母,出则不长弟乡里。
jū chǔ wú jié chū rù wú dù nán nǚ wú bié
居处无节,出入无度,男女无别。
shǐ zhì guān fǔ zé dào qiè shǒu chéng zé bèi pàn jūn yǒu nán zé bù sǐ chū wáng zé bù cóng
使治官府则盗窃,守城则倍畔,君有难则不死,出亡则不从。
shǐ duàn yù zé bù zhōng fēn cái zé bù jūn
使断狱则不中,分财则不均。
yǔ móu shì bù dé jǔ shì bù chéng rù shǒu bù gù chū zhū bù qiáng
与谋事不得,举事不成,入守不固,出诛不强。
gù suī xī zhě sān dài bào wáng jié zhòu yōu lì zhī suǒ yǐ shī cuò qí guó jiā qīng fù qí shè jì zhě yǐ cǐ gù yě
故虽昔者三代暴王桀纣幽厉之所以失措其国家,倾覆其社稷者,已此故也。
hé zé
为什么呢?
jiē yǐ míng xiǎo wù ér bù míng dà wù yě
皆以明小物而不明大物也。
jīn wáng gōng dà rén yǒu yī yī shang bù néng zhì yě bì jiè liáng gōng
今王公大人有一衣裳不能制也,必藉良工;
yǒu yī niú yáng bù néng shā yě bì jiè liáng zǎi
有一牛羊不能杀也,必藉良宰。
gù dāng ruò zhī èr wù zhě wáng gōng dà rén wèi zhī yǐ shàng xián shǐ néng wéi zhèng yě
故当若之二物者,王公大人未知以尚贤使能为政也。
dǎi zhì qí guó jiā zhī luàn shè jì zhī wēi zé bù zhī shǐ néng yǐ zhì zhī
逮至其国家之乱,社稷之危,则不知使能以治之。
qīn qī zé shǐ zhī wú gù fù guì miàn mù jiǎo hǎo zé shǐ zhī
亲戚则使之,无故富贵,面目佼好则使之。
fu wú gù fù guì miàn mù jiǎo hǎo zé shǐ zhī qǐ bì zhì qiě yǒu huì zāi
夫无故富贵,面目佼好则使之,岂必智且有慧哉?
ruò shǐ zhī zhì guó jiā zé cǐ shǐ bù zhì huì zhě zhì guó jiā yě guó jiā zhī luàn jì kě de ér zhī sì
若使之治国家,则此使不智慧者治国家也,国家之乱,既可得而知巳。
qiě fú wáng gōng dà rén yǒu suǒ ài qí sè ér shǐ qí xīn bù chá qí zhī ér yǔ qí ài
且夫王公大人有所爱其色而使,其心不察其知,而与其爱。
shì gù bù néng zhì bǎi rén zhě shǐ chù hu qiān rén zhī guān
是故不能治百人者,使处乎千人之官;
bù néng zhì qiān rén zhě shǐ chù hu wàn rén zhī guān cǐ qí gù hé yě
不能治千人者,使处乎万人之官,此其故何也?
yuē chù ruò guān zhě jué gāo ér lù hòu gù ài qí sè ér shǐ zhī yān
曰:处若官者,爵高而禄厚,故爱其色而使之焉!
fū bù néng zhì qiān rén zhě shǐ chù hu wàn rén zhī guān zé cǐ guān shén bèi yě
夫不能治千人者,使处乎万人之官,则此官什倍也。
fu zhì zhī fǎ jiāng rì zhì zhě yě rì yǐ zhì zhī rì bù shén xiū zhī yǐ zhì zhī zhī bù shén yì
夫治之法将日至者也,日以治之,日不什修,知以治之,知不什益。
ér yǔ guān shén bèi zé cǐ zhì yī ér qì qí jiǔ yǐ
而予官什倍,则此治一而弃其九矣。
suī rì yè xiāng jiē yǐ zhì ruò guān guān yóu ruò bù zhì
虽日夜相接,以治若官,官犹若不治。
cǐ qí gù hé yě
这是什么原因呢?
zé wáng gōng dà rén bù míng hu yǐ shàng xián shǐ néng wéi zhèng yě
则王公大人不明乎以尚贤使能为政也。
gù yǐ shàng xián shǐ néng wéi zhèng ér zhì zhě fu ruò yán zhī wèi yě
故以尚贤使能为政而治者,夫若言之谓也;
yǐ xià xián wéi zhèng ér luàn zhě ruò wú yán zhī wèi yě
以下贤为政而乱者,若吾言之谓也。
jīn wáng gōng dà rén zhōng shí jiāng yù zhì qí guó jiā yù xiū bǎo ér wù shī hú bù chá shàng xián wéi zhèng zhī běn yě
今王公大人中实将欲治其国家,欲修保而勿失,胡不察尚贤为政之本也?
qiě yǐ shàng xián wéi zhèng zhī běn zhě yì qǐ dú zǐ mò zi zhī yán zāi
且以尚贤为政之本者,亦岂独子墨子之言哉?
cǐ shèng wáng zhī dào xiān wáng zhī shū jù nián zhī yán yě
此圣王之道,先王之书,距年之言也。
chuán yuē qiú shèng jūn zhé rén yǐ bì fǔ ér shēn
传曰:“求圣君哲人,以裨辅而身。
tāng shì yuē yù qiú yuán shèng yǔ zhī lù lì tóng xīn yǐ zhì tiān xià
”《汤誓》曰:“聿求元圣,与之戮力同心,以治天下。
zé cǐ yán shèng zhī bù shī yǐ shàng xián shǐ néng wéi zhèng yě
”则此言圣之不失以尚贤使能为政也。
gù gǔ zhě shèng wáng wéi néng shěn yǐ shàng xián shǐ néng wéi zhèng wú yì wù zá yān tiān xià jiē de qí lì
故古者圣王唯能审以尚贤使能为政,无异物杂焉,天下皆得其利。
gǔ zhě shùn gēng lì shān táo hé bīn yú léi zé
古者舜耕历山,陶河濒,渔雷泽。
yáo de zhī fú zé zhī yáng jǔ yǐ wéi tiān zǐ yǔ jiē tiān xià zhī zhèng zhì tiān xià zhī mín
尧得之服泽之阳,举以为天子,与接天下之政,治天下之民。
yī zhì yǒu shēn shì nǚ zhī sī chén qīn wéi páo rén
伊挚,有莘氏女之私臣,亲为庖人。
tāng de zhī jǔ yǐ wéi jǐ xiāng yǔ jiē tiān xià zhī zhèng zhì tiān xià zhī mín
汤得之,举以为己相,与接天下之政,治天下之民。
fù shuō bèi hè dài suǒ yōng zhù hu fù yán
傅说被褐带索,庸筑乎傅岩。
wǔ dīng de zhī jǔ yǐ wéi sān gōng yǔ jiē tiān xià zhī zhèng zhì tiān xià zhī mín
武丁得之,举以为三公,与接天下之政,治天下之民。
cǐ hé gù shǐ jiàn zú ér guì shǐ pín zú ér fù
此何故始贱卒而贵,始贫卒而富?
zé wáng gōng dà rén míng hu yǐ shàng xián shǐ néng wéi zhèng
则王公大人明乎以尚贤使能为政。
shì yǐ mín wú jī ér bù dé shí hán ér bù dé yī láo ér bù dé xi luàn ér bù dé zhì zhě
是以民无饥而不得食,寒而不得衣,劳而不得息,乱而不得治者。
gù gǔ shèng wáng yǐ shěn yǐ shàng xián shǐ néng wéi zhèng ér qǔ fǎ yú tiān
故古圣王以审以尚贤使能为政,而取法于天。
suī tiān yì bù biàn pín fù guì jiàn yuǎn ěr qīn shū xián zhě jǔ ér shàng zhī bù xiào zhě yì ér fèi zhī
虽天亦不辩贫富、贵贱、远迩、亲疏,贤者举而尚之,不肖者抑而废之。
rán zé fù guì wèi xián yǐ de qí shǎng zhě shuí yě
然则富贵为贤以得其赏者谁也?
yuē ruò xī zhě sān dài shèng wáng yáo shùn yǔ tāng wén wǔ zhě shì yě
曰:若昔者三代圣王尧舜禹汤文武者是也。
suǒ yǐ de qí shǎng hé yě
所以得其赏何也?
yuē qí wéi zhèng hu tiān xià yě jiān ér ài zhī cóng ér lì zhī yòu lǜ tiān xià zhī wàn mín yǐ shàng zūn tiān shì guǐ ài lì wàn mín
曰:其为政乎天下也,兼而爱之,从而利之,又率天下之万民,以尚尊天事鬼,爱利万民。
shì gù tiān guǐ shǎng zhī lì wèi tiān zǐ yǐ wéi mín fù mǔ wàn mín cóng ér yù zhī shèng wáng zhì jīn bù yǐ
是故天、鬼赏之,立为天子,以为民父母,万民从而誉之“圣王”,至今不已。
zé cǐ fù guì wèi xián yǐ de qí shǎng zhě yě
则此富贵为贤以得其赏者也。
rán zé fù guì wèi bào yǐ de qí fá zhě shuí yě
然则富贵为暴以得其罚者谁也?
yuē ruò xī zhě sān dài bào wáng jié zhòu yōu lì zhě shì yě
曰:若昔者三代暴王桀纣幽厉者是也。
hé yǐ zhī qí rán yě
怎么知道会这样呢?
yuē qí wéi zhèng hu tiān xià yě jiān ér zēng zhī cóng ér zéi zhī yòu lǜ tiān xià zhī mín yǐ gòu tiān wǔ guǐ zéi ào wàn mín
曰:其为政乎天下也,兼而憎之,从而贼之,又率天下之民以诟天侮鬼,贼傲万民。
shì gù tiān guǐ fá zhī shǐ shēn sǐ ér wèi xíng chuō zǐ sūn lí sàn shì jiā sàng miè jué wú hòu sì wàn mín cóng ér fēi zhī yuē bào wáng zhì jīn bù yǐ
是故天、鬼罚之,使身死而为刑戳,子孙离散,室家丧灭,绝无后嗣,万民从而非之曰“暴王”,至今不已。
zé cǐ fù guì wèi bào ér yǐ de qí fá zhě yě
则此富贵为暴而以得其罚者也。
rán zé qīn ér bù shàn yǐ de qí fá zhě shuí yě
然则亲而不善以得其罚者谁也?
yuē ruò xī zhě bó gǔn dì zhī yuán zǐ fèi dì zhī dé yōng jì nǎi xíng zhī yú yǔ zhī jiāo nǎi rè zhào wú yǒu jí yě dì yì bù ài
曰:若昔者伯鲧,帝之元子,废帝之德庸,既乃刑之于羽之郊,乃热照无有及也,帝亦不爱。
zé cǐ qīn ér bù shàn yǐ de qí fá zhě yě
则此亲而不善以得其罚者也。
rán zé tiān zhī suǒ shǐ néng zhě shuí yě
然则天之所使能者谁也?
yuē ruò xī zhě yǔ jì gāo yáo shì yě
曰:若昔者禹、稷、皋陶是也。
hé yǐ zhī qí rán yě
怎么知道会这样呢?
xiān wáng zhī shū lǚ xíng dào zhī yuē huáng dì qīng wèn xià mín yǒu cí yǒu miáo yuē qún hòu zhī sì zài xià míng míng bù cháng guān guǎ bù gài
先王之书《吕刑》道之,曰:“皇帝清问下民,有辞有苗,曰:”群后之肆在下,明明不常,鳏寡不盖。
dé wēi wéi wēi dé míng wéi míng
德威维威,德明维明。
nǎi míng sān hòu xù gōng yú mín
乃名三后,恤功于民。
bó yí jiàng diǎn zhé mín wéi xíng
伯夷降典,哲民维刑;
yǔ píng shuǐ tǔ míng shān chuān
禹平水土,名山川;
jì lóng bō zhǒng nóng zhí jiā gǔ
稷隆播种,农殖嘉谷。
sān hòu chéng gōng wéi jiǎ yú mín
三后成功,维假于民。
zé cǐ yán sān shèng rén zhě jǐn qí yán shèn qí xíng jīng qí sī lǜ
”则此言三圣人者,谨其言,慎其行,精其思虑;
suǒ tiān xià zhī yǐn shì yí lì yǐ shàng shì tiān zé tiān xiāng qí dé
索天下之隐事遗利,以上事天,则天乡其德;
xià shī zhī wàn mín wàn mín bèi qí lì zhōng shēn wú yǐ
下施之万民,万民被其利,终身无已。
gù xiān wáng zhī yán yuē cǐ dào yě dà yòng zhī tiān xià zé bù tiǎo xiǎo yòng zhī zé bù kùn xiū yòng zhī zé wàn mín bèi qí lì zhōng shēn wú sì
故先王之言曰:“此道也,大用之天下则不窕,小用之则不困,修用之则万民被其利,终身无巳。
zhōu sòng dào zhī yuē shèng rén zhī dé ruò tiān zhī gāo ruò de zhī pǔ qí yǒu zhāo yú tiān xià
《周颂》道之曰:“圣人之德,若天之高,若地之普,其有昭于天下。
ruò de zhī gù ruò shān zhī chéng xià chè bù bēng
若地之固,若山之承,下坼不崩。
ruò rì zhī guāng ruò yuè zhī míng yǔ tiān de tóng cháng
若日之光,若月之明,与天地同常。
zé cǐ yán shèng rén zhī dé zhāng míng bó dà zhí gù yǐ xiū jiǔ yě
”则此言圣人之德,章明博大,埴固以修久也。
gù shèng rén zhī dé gài zǒng hu tiān dì zhě yě
故圣人之德,盖总乎天地者也。
jīn wáng gōng dà rén yù wàng tiān xià zhèng zhū hóu fu wú dé yì jiāng hé yǐ zāi
今王公大人欲王天下、正诸侯,夫无德义,将何以哉?
qí shuō jiāng bì xié zhèn wēi qiáng jīn wáng gōng dà rén jiāng yān qǔ xié zhèn wēi qiáng zāi
其说将必挟震威强,今王公大人将焉取挟震威强哉?
qīng zhě mín zhī sǐ yě
倾者民之死也!
mín shēng wéi shèn yù sǐ wéi shèn zēng
民生为甚欲,死为甚憎。
suǒ yù bù dé ér suǒ zēng lǚ zhì
所欲不得而所憎屡至。
zì gǔ jí jīn wèi cháng néng yǒu yǐ cǐ wàng tiān xià zhèng zhū hóu zhě yě
自古及今,未尝能有以此王天下,正诸侯者也。
jīn dà rén yù wàng tiān xià zhèng zhū hóu jiāng yù shǐ yì de hu tiān xià míng chéng hu hòu shì gù bù chá shàng xián wéi zhèng zhī běn yě
今大人欲王天下,正诸侯,将欲使意得乎天下,名成乎后世,故不察尚贤为政之本也?
cǐ shèng rén zhī hòu xíng yě
此圣人之厚行也。