聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 103 of 495

卷三·老饕

PinyinModern Translation
Size

xíng dé zé zhōu rén lù lín zhī jié yě néng wǎn qiáng nǔ fā lián shǐ chēng yī shí jué jì

邢德,泽州人,绿林之杰也,能挽强弩,发连矢,称一时绝技。

ér shēng píng luò tuò bù lì yíng móu chū mén zhé kuī qí zī

而生平落拓,不利营谋,出门辄亏其资。

liǎng jīng dà gǔ wǎng wǎng xǐ yǔ xíng jù tú zhōng shì yǐ wú kǒng

两京大贾往往喜与邢俱,途中恃以无恐。

huì dōng chū yǒu èr sān gū kè báo jiǎ yǐ zī yāo tóng fàn yù xíng fù zì qìng qí náng jiāng bìng jū huò

会冬初,有二三估客薄假以资,邀同贩鬻,邢复自罄其囊,将并居货。

yǒu yǒu shàn bo yīn yì zhī you zhàn yuē cǐ yáo wèi huǐ suǒ cāo zhī yè jí bù mǔ ér zi yì yǒu sǔn yān

有友善卜,因诣之,友占曰:“此爻为‘悔’,所操之业,即不母而子亦有损焉。

xíng bù lè yù zhōng zhǐ ér zhū kè qiáng sù zhī xíng

”邢不乐,欲中止,而诸客强速之行。

zhì dōu guǒ fú suǒ zhàn

至都果符所占。

xī jiāng bàn pǐ mǎ chū dōu mén zì niàn xīn suì wú zī bèi yì yàng mèn

腊将半,匹马出都门,自念新岁无资,倍益怏闷。

shí chén wù méng méng zàn qū lín lù diàn jiě zhuāng mì yǐn

时晨雾蒙蒙,暂趋临路店解装觅饮。

jiàn yī bān bái sōu gòng liǎng shào nián zhuó běi yǒu xià yī tóng shì huáng fà péng péng rán

见一颁白叟共两少年酌北牖下,一僮侍黄发蓬蓬然。

xíng yú nán zuò duì sōu xiū zhǐ

邢于南座,对叟休止。

tóng xíng shāng wù fān pán jù wū sōu yī

僮行觞误翻柈具,污叟衣。

shào nián nù lì zhāi qí ěr

少年怒,立摘其耳。

pěng jīn chí sū dài sōu kāi shì

捧巾持窣,代叟揩试。

jì jiàn tóng shǒu mu jù yǒu tiě jiàn huán hòu bàn cùn měi yī juàn yuē zhòng èr liǎng yú

既见僮手拇,俱有铁箭镮,厚半寸,每一罥约重二两余。

shí yǐ sōu mìng shào nián yú gé náng zhōng tàn chū qiāng wù duī lèi jǐ shàng chēng chèng wò suàn kě yǐn shù bēi shí shǐ jiān guǒ wán hǎo

食已,叟命少年于革囊中探出镪物,堆累几上,称秤握算,可饮数杯时,始缄裹完好。

shào nián yú lì zhōng qiān yī hēi bǒ luó lái fú sōu chéng zhī tóng yì kuà léi mǎ xiāng cóng chū mén qù

少年于枥中牵一黑跛骡来,扶叟乘之,僮亦跨羸马相从,出门去。

liǎng shào nián gè yāo gōng shǐ zhuō mǎ jù chū

两少年各腰弓矢,捉马俱出。

xíng kuī duō jīn qióng jing páng nì chán yàn ruò zhì chuò yǐn jí wěi zhī

邢窥多金,穷睛旁睨,馋焰若炙,辍饮,急尾之。

shì sōu yǔ tóng yóu kuǎn duàn yú qián nǎi xià dào xié chí chū sōu qián jǐn xián guān gōng nù xiāng xiàng

视叟与僮犹款段于前,乃下道斜驰出叟前,紧衔关弓怒相向。

sōu fǔ tuō zuǒ zú xuē wēi xiào yún ér bù shí de lǎo tāo yě

叟俯脱左足靴,微笑云:“而不识得老饕也?

xíng mǎn yǐn yī shǐ qù

”邢满引一矢去。

sōu yǎng wò ān shàng shēn qí zú kāi liǎng zhǐ rú qián jiā shǐ zhù

叟仰卧鞍上,伸其足,开两指如钳,夹矢住。

xiào yuē jì dàn zhǐ cǐ hé xū ér wēng shǒu dí

笑曰:“技但止此,何须而翁手敌?

xíng nù chū qí jué jì yī shǐ gāng fā hòu shǐ jì zhì

”邢怒,出其绝技,一矢刚发,后矢继至。

yè shǒu duó yī shì wèi fáng qí lián zhū hòu shǐ zhí guàn qí kǒu bó rán ér duò xián shǐ jiāng mián

曳手掇一,似未防其连珠,后矢直贯其口,踣然而堕,衔矢僵眠。

tóng yì xià

僮亦下。

xíng xǐ wèi qí yǐ bì jìn lín zhī

邢喜,谓其已毙,近临之。

sōu tǔ shǐ yuè qǐ gǔ zhǎng yuē chū huì miàn hé biàn zuò cǐ è jù

叟吐矢跃起,鼓掌曰:“初会面,何便作此恶剧?

xíng dà jīng mǎ yì hài yì yǐ cǐ zhī sōu yì bù gǎn fù fǎn

”邢大惊,马亦骇逸,以此知叟异,不敢复返。

zǒu sān sì shí lǐ zhí fāng miàn gāng jì náng wù fù dōu yào qǔ zhī lüè kě qiān jīn yì qì shǐ de yáng

走三四十里,值方面纲纪,囊物赴都,要取之,略可千金,意气始得扬。

fāng jí wù jiān wén hòu yǒu tí shēng huí shǒu zé tóng yì bǒ luó lái shǐ ruò fēi

方疾骛间,闻后有蹄声,回首则僮易跛骡来,驶若飞。

huà yuē nán zǐ wù xíng

叱曰:“男子勿行!

liè qǔ zhī huò yi shǎo guā fēn

猎取之货宜少瓜分。

xíng yuē rǔ shi lián zhū jiàn xíng mǒu fǒu

”邢曰:“汝识‘连珠箭邢某’否?

tóng yún shì yǐ chéng jiào yǐ

”僮云:“适已承教矣。

xíng yǐ tóng mào bù yáng yòu wú gōng shǐ yì zhī

”邢以僮貌不扬,又无弓矢,易之。

yī fà sān shǐ lián lóu bù duàn rú qún sǔn fēi xiáng

一发三矢连𫐷不断,如群隼飞翔。

tóng shū bù máng pò shǒu jiē èr kǒu xián yī

僮殊不忙迫,手接二,口衔一。

xiào yuē rú cǐ jì yì rǔ mò shā rén

笑曰:“如此技艺,辱寞煞人!

nǎi wēng zǒng jù wèi xiá xún de gōng lái cǐ wù yì wú yòng chù qǐng jí zhì hái

乃翁偬遽,未暇寻得弓来,此物亦无用处,请即掷还。

suì yú zhǐ shàng tuō tiě huán chuān shǐ qí zhōng yǐ shǒu lì zhì wū wū fēng míng

”遂于指上脱铁镮,穿矢其中,以手力掷,呜呜风鸣。

xíng jí bō yǐ gōng xián shì chù tiě huán kēng rán duàn jué gōng yì zhàn liè

邢急拨以弓,弦适触铁镮,铿然断绝,弓亦绽裂。

xíng jīng jué wèi jí qū bì shǐ guò guàn ěr bù jué fān zhuì

邢惊绝,未及觑避,矢过贯耳,不觉翻坠。

tóng xià qí biàn jiāng sōu guā xíng yǐ gōng wò tà zhī tóng duó gōng qù ǎo shé wèi liǎng yòu zhé wèi sì pāo zhì zhī

僮下骑便将搜括,邢以弓卧挞之,僮夺弓去,拗折为两,又折为四,抛置之。

yǐ nǎi yī shǒu wò xíng liǎng bì yī zú tà xíng liǎng gǔ bì ruò fù gǔ ruò yā jí lì bù néng shǎo dòng

已,乃一手握邢两臂,一足踏邢两股,臂若缚,股若压,极力不能少动。

yāo zhōng shù dài shuāng dié kě pián sān zhǐ xǔ tóng yǐ yī shǒu niē zhī suí shǒu duàn rú huī jìn

腰中束带双叠可骈三指许,僮以一手捏之,随手断如灰烬。

qǔ jīn yǐ nǎi chāo chéng zuò yī jǔ shǒu zhì shēng mèng làng huò rán jìng qù

取金已,乃超乘,作一举手,致声“孟浪”,霍然径去。

xíng guī zú wéi shàn tǔ měi xiàng rén shù wǎng shì bù huì

邢归,卒为善土,每向人述往事不讳。

cǐ yǔ liú dōng shān shì gài fǎng fú yān

此与刘东山事盖仿佛焉。

✦ You read 卷三·老饕

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.