qiáo shēng jìn níng rén shǎo fù cái míng
乔生,晋宁人,少负才名。
nián èr shí yú yóu yǎn jiǎn wéi rén yǒu gān dǎn
年二十余,犹偃蹇,为人有肝胆。
yǔ gù shēng shàn gù zú shí xù qí qī zǐ
与顾生善,顾卒,时恤其妻子。
yì zǎi yǐ wén xiāng qì zhòng zǎi zhōng yú rèn jiā kǒu yān zhì bù néng guī shēng pò chǎn fú jiù wǎng fǎn èr qiān yú lǐ
邑宰以文相契重,宰终于任,家口淹滞不能归,生破产扶柩,往返二千余里。
yǐ gù shì lín yì zhòng zhī ér jiā yóu cǐ yì tì
以故士林益重之,而家由此益替。
shǐ xiào lián yǒu nǚ zì lián chéng gōng cì xiù zhī shū fù jiāo ài zhī
史孝廉有女字连城,工刺绣,知书,父娇爱之。
chū suǒ cì juàn xiù tú zhēng shào nián tí yǒng yì zài zé xù
出所刺《倦绣图》,征少年题咏,意在择婿。
shēng xiàn shī yún yōng huán gāo jì lǜ pó suō zǎo xiàng lán chuāng xiù bì hé
生献诗云:“慵鬟高髻绿婆娑,早向兰窗绣碧荷。
cì dào yuān yāng hún yù duàn àn tíng zhēn xiàn cù shuāng é
刺到鸳鸯魂欲断,暗停针线蹙双蛾。
yòu zàn tiāo xiù zhī gōng yún xiù xiàn tiāo lái shì xiě shēng fú zhōng huā niǎo zì tiān chéng
”又赞挑绣之工云:“绣线挑来似写生,幅中花鸟自天成。
dāng nián zhī jǐn fēi cháng jì xìng bǎ huí wén gǎn shèng míng
当年织锦非长技,幸把回文感圣明。
nǚ de shī xǐ duì fù chēng shǎng fù pín zhī
”女得诗喜,对父称赏,父贫之。
nǚ féng rén zhé chēng dào yòu qiǎn ǎo jiāo fù mìng zèng jīn yǐ zhù dēng huǒ
女逢人辄称道,又遣媪娇父命,赠金以助灯火。
shēng tàn yuē lián chéng wǒ zhī jǐ yě
生叹曰:“连城我知己也!
qīng huái jié xiǎng rú jī sī dàn
”倾怀结想,如饥思啖。
wú hé nǚ xǔ zì yú cuó jiǎ zhī zǐ wáng huà chéng shēng shǐ jué wàng rán mèng hún zhōng yóu pèi dài zhī
无何,女许字于鹾贾之子王化成,生始绝望,然梦魂中犹佩戴之。
wèi jǐ nǚ bìng zhài chén gù bù qǐ yǒu xī yù tóu tuó zì wèi néng liáo dàn xū nán zǐ yīng ròu yī qián dǎo hé yào xiè
未几女病瘵沉痼不起,有西域头陀自谓能疗,但须男子膺肉一钱,捣合药屑。
shǐ shǐ rén yì wáng jiā gào xù hūn xiào yuē chī lǎo wēng yù wǒ wān xīn tóu ròu yě
史使人诣王家告婿,婚笑曰:“痴老翁,欲我剜心头肉也!
shǐ fǎn
”使返。
shǐ nǎi yán yú rén yuē yǒu néng gē ròu zhě qī zhī
史乃言于人曰:“有能割肉者妻之。
shēng wén ér wǎng zì chū bái rèn zhōu yīng shòu sēng
”生闻而往,自出白刃,诪膺授僧。
xuè rú páo kù sēng fū yào shǐ zhǐ
血濡袍裤,僧敷药始止。
hé yào sān wán sān rì fú jǐn jí ruò shī
合药三丸,三日服尽,疾若失。
shǐ jiāng jiàn qí yán xiān gào wáng
史将践其言,先告王。
wáng nù yù sòng guān
王怒,欲讼官。
shǐ nǎi shè yán zhāo shēng yǐ qiān jīn liè jǐ shàng
史乃设筵招生,以千金列几上。
yuē zhòng fù dà dé qǐng yǐ xiāng bào
曰:“重负大德,请以相报。
yīn jù bái bèi méng zhī yóu
”因具白背盟之由。
shēng fú rán yuē pū suǒ yǐ bù ài yīng ròu zhě liáo yǐ bào zhī jǐ ěr
生怫然曰:“仆所以不爱膺肉者,聊以报知己耳。
qǐ huò ròu zāi
岂货肉哉!
fú xiù ér guī
”拂袖而归。
nǚ wén zhī yì liáng bù rěn tuō ǎo wèi yù zhī qiě yún yǐ bǐ cái huá dāng bù jiǔ luò
女闻之,意良不忍,托媪慰谕之,且云:“以彼才华,当不久落。
tiān xià hé huàn wú jiā rén
天下何患无佳人?
wǒ mèng bù xiáng sān nián bì sǐ bù bì yú rén zhēng cǐ quán xià wù yě
我梦不详,三年必死,不必与人争此泉下物也。
shēng gào ǎo yuē shì wèi zhī jǐ zhě sǐ bù yǐ sè yě
”生告媪曰:“‘士为知己者死’,不以色也。
chéng kǒng lián chéng wèi bì zhēn zhī wǒ dàn de zhēn zhī wǒ bù xié hé hài
诚恐连城未必真知我,但得真知我,不谐何害?
ǎo dài nǚ láng shǐ chéng zì pōu
”媪代女郎矢诚自剖。
shēng yuē guǒ ěr xiāng féng shí dāng wèi wǒ yī xiào sǐ wú hàn
生曰:“果尔,相逢时当为我一笑,死无憾!
ǎo jì qù
”媪既去。
yú shù rì shēng ǒu chū yù nǚ zì shū shì guī nì zhī nǚ qiū bō zhuǎn gù qǐ chǐ yān rán
逾数日生偶出,遇女自叔氏归,睨之,女秋波转顾,启齿嫣然。
shēng dà xǐ yuē lián chéng zhēn zhī wǒ zhě
生大喜曰:“连城真知我者!
huì wáng shì lái yì jí qī nǚ qián zhèng yòu zuò shù yuè xín sǐ
会王氏来议吉期,女前症又作,数月寻死。
shēng wǎng lín diào yī tòng ér jué
生往临吊,一痛而绝。
shǐ yì sòng qí jiā
史异送其家。
shēng zì zhī yǐ sǐ yì wú suǒ qi chū cūn qù yóu jì yī jiàn lián chéng
生自知已死,亦无所戚,出村去,犹冀一见连城。
yáo wàng nán běi yī dào xíng rén lián xù rú yǐ yīn yì hùn shēn zá jī qí zhōng
遥望南北一道,行人连绪如蚁,因亦混身杂迹其中。
é qǐng rù yī xiè shǔ zhí gù shēng jīng wèn jūn hé de lái
俄顷入一廨署值顾生,惊问:“君何得来?
jí bǎ shǒu jiāng sòng lìng guī
”即把手将送令归。
shēng tài xī yán xīn shì shū wèi liǎo
生太息言:“心事殊未了。
gù yuē pū zài cǐ diǎn dú pō de wěi rèn tǎng kě xiào lì bù xī yě
”顾曰:“仆在此典牍,颇得委任,倘可效力,不惜也。
shēng wèn lián chéng gù jí dǎo shēng xuán zhuǎn duō suǒ jiàn lián chéng yǔ yī bái yī nǚ láng lèi jié cǎn dài jiè zuò láng yú
”生问连城,顾即导生旋转多所,见连城与一白衣女郎,泪睫惨黛,藉坐廊隅。
jiàn shēng zhì zhòu qǐ shì xǐ lüè wèn suǒ lái
见生至,骤起似喜,略问所来。
shēng yuē qīng sǐ pū hé gǎn shēng
生曰:“卿死,仆何敢生!
lián chéng qì yuē rú cǐ fù yì rén shàng bù tǔ qì zhī shēn xùn hé wéi
”连城泣曰:“如此负义人,尚不吐弃之,身殉何为?
rán yǐ bù néng xǔ jūn jīn shēng yuàn shǐ lái shì ěr
然已不能许君今生,愿矢来世耳。
shēng gào gù yuē yǒu shì jūn zì qù pū lè sǐ bù yuàn shēng yǐ
”生告顾曰:“有事君自去,仆乐死不愿生矣。
dàn fán jī lián chéng tuō shēng hé lǐ xíng yǔ jù qù ěr
但烦稽连城托生何里,行与俱去耳。
gù nuò ér qù bái yī nǚ láng wèn shēng hé rén lián chéng wèi miǎn shù zhī nǚ láng wén zhī ruò bù shèng bēi
”顾诺而去,白衣女郎问生何人,连城为缅述之,女郎闻之,若不胜悲。
lián chéng gào shēng yuē cǐ qiè tóng xìng xiǎo zì bīn niang cháng shā shǐ tài shǒu nǚ
连城告生曰:“此妾同姓,小字宾娘,长沙史太守女。
yí lù tóng lái suì xiāng lián ài
一路同来,遂相怜爱。
shēng shì zhī yì tài lián rén
”生视之,意态怜人。
fāng yù yán wèn ér gù yǐ fǎn xiàng shēng hè yuē wǒ wèi jūn píng zhāng yǐ què jí jiào xiǎo niáng zǐ cóng jūn fǎn hún hǎo fǒu
方欲研问,而顾已返,向生贺曰:“我为君平章已确,即教小娘子从君返魂,好否?
liǎng rén gè xǐ
”两人各喜。
fāng jiāng bài bié bīn niang dà kū yuē zǐ qù wǒ ān guī
方将拜别,宾娘大哭曰:“姊去,我安归?
qǐ chuí lián jiù qiè wèi zǐ pěng sū ěr
乞垂怜救,妾为姊捧窣耳。
lián chéng qī rán wú suǒ wèi jì zhuǎn móu shēng
”连城凄然,无所为计,转谋生。
shēng yòu āi gù gù nán zhī jùn cí yǐ wéi bù kě shēng gù qiáng zhī
生又哀顾,顾难之,峻辞以为不可,生固强之。
nǎi yuē shì wàng wéi zhī
乃曰:“试妄为之。
qù shí qǐng ér fǎn yáo shǒu yuē hé rú
”去食顷而返,摇手曰:“何如!
chéng wàn fēn bù néng wéi lì yǐ
诚万分不能为力矣!
bīn niang wén zhī wǎn zhuǎn jiāo tí wéi yī lián chéng zhǒu xià kǒng qí jí qù
”宾娘闻之,宛转娇啼,惟依连城肘下,恐其即去。
cǎn dá wú shù xiāng duì mò mò ér dǔ qí chóu yán qī róng shǐ rén fèi fǔ suān róu
惨怛无术,相对默默,而睹其愁颜戚容,使人肺腑酸柔。
gù shēng fèn rán yuē qǐng xié bīn niang qù tuō yǒu qiān yóu xiǎo shēng biàn shēn shòu zhī
顾生愤然曰:“请携宾娘去,脱有愆尤,小生拚身受之!
bīn niang nǎi xǐ cóng shēng chū shēng yōu qí dào yuǎn wú lǚ
”宾娘乃喜从生出,生忧其道远无侣。
bīn niang yuē qiè cóng jūn qù bù yuàn guī yě
宾娘曰:“妾从君去,不愿归也。
shēng yuē qīng dà chī yǐ
”生曰:“卿大痴矣!
bù guī hé yǐ de huó yě
不归,何以得活也?
tā rì zhì hú nán wù fù zǒu bì wèi xìng duō yǐ
他日至湖南勿复走避,为幸多矣。
shì yǒu liǎng ǎo shè dié fù cháng shā shēng shǔ bīn niang qì bié ér qù
”适有两媪摄牒赴长沙,生属宾娘,泣别而去。
tú zhōng lián chéng xíng jiǎn huǎn lǐ yú zhé yī xī fán shí yú xī shǐ jiàn lǐ mén
途中,连城行蹇缓,里余辄一息,凡十余息始见里门。
lián chéng yuē chóng shēng hòu jù yǒu fǎn fù qǐng suǒ qiè hái gǔ lái qiè yǐ jūn jiā shēng dāng wú huǐ yě
连城曰:“重生后,惧有反复,请索妾骸骨来,妾以君家生,当无悔也。
shēng rán zhī
”生然之。
xié guī shēng jiā
偕归生家。
nǚ tì tì ruò bù néng bù shēng zhù dài zhī
女惕惕若不能步,生伫待之。
nǚ yuē qiè zhì cǐ sì zhī yáo yáo shì wú suǒ zhǔ
女曰:“妾至此,四肢摇摇,似无所主。
zhì kǒng bù suí shàng yi shěn móu bù rán shēng hòu hé néng zì yóu
志恐不遂,尚宜审谋,不然生后何能自由?
xiāng jiāng rù cè xiāng zhōng
”相将入侧厢中。
mò dìng shǎo shí lián chéng xiào yuē jūn zēng qiè yé
默定少时,连城笑曰:“君憎妾耶?
shēng jīng wèn qí gù
”生惊问其故。
nǎn rán yuē kǒng shì bù xié zhòng fù jūn yǐ
赧然曰:“恐事不谐,重负君矣。
qǐng xiān yǐ guǐ bào yě
请先以鬼报也。
shēng xǐ jí jìn huan liàn
”生喜,极尽欢恋。
yīn pái huái bù gǎn jù chū jì xiāng zhōng zhě sān rì
因徘徊不敢遽出,寄厢中者三日。
lián chéng yuē yàn yǒu zhī chǒu fù zhōng xū jiàn gū zhāng
连城曰:“谚有之:‘丑妇终须见姑嫜。
qī qī yú cǐ zhōng fēi jiǔ jì
’戚戚于此,终非久计。
nǎi cù shēng rù cái zhì líng qǐn huò rán dùn sū
”乃促生入,才至灵寝,豁然顿苏。
jiā rén jīng yì jìn yǐ tāng shuǐ
家人惊异,进以汤水。
shēng nǎi shǐ rén yào shǐ lái qǐng de lián chéng zhī shī zì yán néng huó zhī
生乃使人要史来,请得连城之尸,自言能活之。
shǐ xǐ cóng qí yán
史喜,从其言。
fāng yú rù shì shì zhī yǐ xǐng
方舁入室,视之已醒。
gào fù yuē r yǐ wěi shēn qiáo láng yǐ gèng wú guī lǐ
告父曰:“儿已委身乔郎矣,更无归理。
rú yǒu biàn dòng dàn réng yī sǐ
如有变动,但仍一死!
shǐ guī qiǎn bì wǎng yì gěi fèng
”史归,遣婢往役给奉。
wáng wén jù cí shēn lǐ guān shòu lù pàn guī wáng
王闻,具词申理,官受赂,判归王。
shēng fèn mèn yù sǐ yì wú nài zhī
生愤懑欲死,亦无奈之。
lián chéng zhì wáng jiā fèn bù yǐn shí wéi qǐ sù sǐ shì wú rén zé dài xuán liáng shàng
连城至王家,忿不饮食,惟乞速死,室无人,则带悬梁上。
yuè rì yì bèi dài jiāng yǎn shì wáng jù sòng guī shǐ
越日,益惫,殆将奄逝,王惧,送归史;
shǐ fù yú guī shēng
史复舁归生。
wáng zhī zhī yì wú rú hé suì ān yān
王知之亦无如何,遂安焉。
lián chéng qǐ měi niàn bīn niang yù qiǎn xìn tàn zhī yǐ dào yuǎn ér jiān yú wǎng
连城起,每念宾娘,欲遣信探之,以道远而艰于往。
yī rì jiā rén jìn yuē mén yǒu chē mǎ
一日家人进曰:“门有车马。
fū fù chū shì zé bīn niang yǐ zhì tíng zhōng yǐ
”夫妇出视,则宾娘已至庭中矣。
xiāng jiàn bēi xǐ
相见悲喜。
tài shǒu qīn yì sòng nǚ shēng yán rù
太守亲诣送女,生延入。
tài shǒu yuē xiǎo nǚ zǐ lài jūn fù shēng shì bù tā shì jīn cóng qí zhì
太守曰:“小女子赖君复生,誓不他适,今从其志。
shēng kòu xiè rú lǐ
”生叩谢如礼。
xiào lián yì zhì xù zōng hǎo yān
孝廉亦至,叙宗好焉。
shēng míng nián zì dà nián
生名年,字大年。
yì shǐ shì yuē yī xiào zhī zhī xǔ zhī yǐ shēn shì rén huò yì qí chī
异史氏曰:“一笑之知,许之以身,世人或议其痴。
bǐ tián héng wǔ bǎi rén qǐ jǐn yú zāi
彼田横五百人岂尽愚哉!
cǐ zhī xī zhī guì xián háo suǒ yǐ gǎn jié ér bù néng zì yǐ yě
此知希之贵,贤豪所以感结而不能自已也。
gù máng máng hǎi nèi suì shǐ jǐn xiù cái rén jǐn qīng xīn yú é méi zhī yī xiào yě
顾茫茫海内,遂使锦绣才人,仅倾心于峨眉之一笑也。
bēi fū
可悲啊!