cháng shān ān wēng zhě xìng xǐ cāo nóng gōng
长山安翁者,性喜操农功。
qiū jiān qiáo shú yì duī lǒng pàn
秋间荞熟,刈堆陇畔。
shí jìn cūn yǒu dào jia zhě yīn mìng diàn rén chéng yuè niǎn yùn dēng chǎng sì qí zhuāng zài guī ér zì liú luó shǒu
时近村有盗稼者,因命佃人乘月辇运登场,俟其装载归,而自留逻守。
suì zhěn gē lù wò
遂枕戈露卧。
mù shāo míng hū wén yǒu rén jiàn qiáo gēn zǎ zǎ zuò xiǎng
目稍瞑,忽闻有人践荞根咋咋作响。
xīn yí bào kè jí jǔ shǒu zé yī dà guǐ gāo zhàng yú chì fā xǔ xū qù shēn yǐ jìn
心疑暴客,急举首,则一大鬼高丈余,赤发𪾔须,去身已近。
dà bù bù huáng tā jì yǒng shēn bào qǐ hěn cì zhī
大怖,不遑他计,踊身暴起狠刺之。
guǐ míng rú léi ér shì
鬼鸣如雷而逝。
kǒng qí fù lái hé gē ér guī
恐其复来,荷戈而归。
yíng diàn rén yú tú gào yǐ suǒ jiàn qiě jiè wù wǎng
迎佃人于途,告以所见,且戒勿往。
zhòng wèi shēn xìn
众未深信。
yuè rì pù mài yú chǎng hū wén kōng jì yǒu shēng
越日曝麦于场,忽闻空际有声。
wēng hài yuē guǐ wù lái yǐ
翁骇曰:“鬼物来矣!
nǎi bēn zhòng yì bēn
”乃奔,众亦奔。
yí shí fù jù wēng mìng duō shè gōng nǔ yǐ sì zhī
移时复聚,翁命多设弓弩以俟之。
yì rì guǒ fù lái shù shǐ qí fā wù jù ér dùn
异日果复来,数矢齐发,物惧而遁。
èr sān rì jìng bù fù lái
二三日竟不复来。
mài jì dēng cāng hé jiē zá tà wēng mìng shōu jī wèi duǒ ér qīn dēng jiàn shí zhī gāo zhì shù chǐ
麦既登仓,禾秸杂遝,翁命收积为垛,而亲登践实之,高至数尺。
hū yáo wàng hài yuē guǐ wù zhì yǐ
忽遥望骇曰:“鬼物至矣!
zhòng jí mì gōng shǐ wù yǐ bēn wēng
”众急觅弓矢,物已奔翁。
wēng pū hé qí é ér qù
翁仆,龁其额而去。
gòng dēng shì zé qù é gǔ rú zhǎng hūn bù zhī rén
共登视,则去额骨如掌,昏不知人。
fù zhì jiā zhōng suì zú
负至家中,遂卒。
hòu bù fù jiàn
后不复见。
bù zhī qí wèi hé guài yě
不知其为何怪也。