聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 126 of 495

卷三·翩翩

PinyinModern Translation
Size

luō zi fú bīn rén fù mǔ jù zǎo shì bā jiǔ suì yī shū dà yè

罗子浮,邠人,父母俱早世,八九岁依叔大业。

yè wèi guó zi zuǒ xiāng fù yǒu jīn zēng ér wú zi ài zǐ fú ruò jǐ chū

业为国子左厢,富有金缯而无子,爱子浮若己出。

shí sì suì wèi fěi rén yòu qù zuò xiá xié yóu huì yǒu jīn líng chāng qiáo yù jùn zhōng shēng yuè ér huò zhī

十四岁为匪人诱去,作狭邪游,会有金陵娼侨寓郡中,生悦而惑之。

chāng fǎn jīn líng shēng qiè cóng dùn qù

娼返金陵,生窃从遁去。

jū chāng jiā bàn nián chuáng tóu jīn jìn dà wéi zǐ mèi xíng chǐ lěng rán yóu wèi jù jué zhī

居娼家半年,床头金尽,大为姊妹行齿冷,然犹未遽绝之。

wú hé guǎng chuāng kuì chòu zhān rǎn chuáng xí zhú ér chū

无何,广疮溃臭,沾染床席,逐而出。

gài yú shì shì rén jiàn zhé yáo bì

丐于市,市人见辄遥避。

zì kǒng sǐ yì yù qǐ shí xi xíng rì sān sì shí lǐ jiàn zhì bīn jiè

自恐死异域,乞食西行,日三四十里,渐至邠界。

yòu niàn bài xù nóng huì wú yán rù lǐ mén shàng zī jū jìn yì jiān

又念败絮脓秽,无颜入里门,尚趑趄近邑间。

rì jiù mù yù qū shān sì sù yù yī nǚ zǐ róng mào ruò xian jìn wèn hé shì

日就暮,欲趋山寺宿,遇一女子,容貌若仙,近问:“何适?

shēng yǐ shí gào

”生以实告。

nǚ yuē wǒ chū jiā rén jū yǒu shān dòng kě yǐ xià tà pō bù wèi hǔ láng

女曰:“我出家人,居有山洞,可以下榻,颇不畏虎狼。

shēng xǐ cóng qù

”生喜从去。

rù shēn shān zhōng jiàn yī dòng fǔ rù zé mén héng xī shuǐ shí liáng jià zhī

入深山中,见一洞府,入则门横溪水,石梁驾之。

yòu shù wǔ yǒu shí shì èr guāng míng chè zhào wú xū dēng zhú

又数武,有石室二,光明彻照,无须灯烛。

mìng shēng jiě xuán chun yù yú xī liú yuē zhuó zhī chuāng dāng yù

命生解悬鹑,浴于溪流,曰:“濯之,疮当愈。

yòu kāi zhàng fú rù cù qǐn yuē qǐng jí mián dāng wèi láng zuò kù

”又开幛拂褥促寝,曰:“请即眠,当为郎作裤。

nǎi qǔ dà yè lèi bā jiāo jiǎn zhuì zuò yī shēng wò shì zhī

”乃取大叶类芭蕉,剪缀作衣,生卧视之。

zhì wú jǐ shí zhé dié chuáng tóu yuē xiǎo qǔ zhe zhī

制无几时,折迭床头,曰:“晓取着之。

nǎi yǔ duì tà qǐn

”乃与对榻寝。

shēng yù hòu jué chuāng yáng wú kǔ jì xǐng mō zhī zé jiā hòu jié yǐ

生浴后,觉疮疡无苦,既醒摸之,则痂厚结矣。

jié dàn jiāng xìng xīn yí jiāo yè bù kě zhe qǔ ér shěn shì zé lǜ jǐn huá jué

诘旦将兴,心疑蕉叶不可着,取而审视,则绿锦滑绝。

shǎo jiàn jù cān nǚ qǔ shān yè hū zuò bǐng shí zhī guǒ bǐng

少间具餐,女取山叶呼作饼,食之果饼;

yòu jiǎn zuò jī yú pēng zhī jiē rú zhēn zhě

又剪作鸡、鱼烹之,皆如真者。

shì yú yī yīng zhù jiā yùn zhé fù qǔ yǐn shǎo jiǎn zé yǐ xī shuǐ guàn yì zhī

室隅一罂贮佳酝,辄复取饮,少减,则以溪水灌益之。

shù rì chuāng jiā jǐn tuō jiù nǚ qiú sù

数日疮痂尽脱,就女求宿。

nǚ yuē qīng bó r

女曰:“轻薄儿!

fǔ néng ān shēn biàn shēng wàng xiǎng

甫能安身,便生妄想!

shēng yún liáo yǐ bào dé

”生云:“聊以报德。

suì tóng wò chǔ dà xiāng huān ài

”遂同卧处,大相欢爱。

yī rì yǒu shào fù xiào rù yuē piān piān xiǎo guǐ tóu kuài huó sǐ

一日有少妇笑入曰:“翩翩小鬼头快活死!

xuē gū zǐ hǎo mèng jǐ shí zuò de

薛姑子好梦几时做得?

nǚ yíng xiào yuē huā chéng niáng zǐ guì zhǐ jiǔ fú shè jīn rì xī nán fēng jǐn chuī sòng yě

”女迎笑曰:“花城娘子,贵趾久弗涉,今日西南风紧,吹送也!

xiǎo gē zǐ bào de wèi

小哥子抱得未?

yuē yòu yī xiǎo bì zǐ

”曰:“又一小婢子。

nǚ xiào yuē huā niáng zi wǎ jiào zāi

”女笑曰:“花娘子瓦窖哉!

nà fú jiāng lái

那弗将来?

yuē fāng wū zhī shuì què yǐ

”曰:“方呜之,睡却矣。

yú shì zuò yǐ kuǎn yǐn

”于是坐以款饮。

yòu gù shēng yuē xiǎo láng jūn fén hǎo xiāng yě

又顾生曰:“小郎君焚好香也。

shēng shì zhī nián èr shí yǒu sān sì chāo yǒu yú yán xīn hǎo zhī

”生视之,年二十有三四,绰有余妍,心好之。

bō guǒ wù luò àn xià fǔ de jiǎ shi guǒ yīn niǎn qiào fèng

剥果误落案下,俯地假拾果,阴捻翘凤。

huā chéng tā gù ér xiào ruò bù zhī zhě

花城他顾而笑,若不知者。

shēng fāng huǎng rán shén duó dùn jué páo kù wú wēn zì gù suǒ fú xī chéng qiū yè jǐ hài jué

生方恍然神夺,顿觉袍裤无温,自顾所服悉成秋叶,几骇绝。

wēi zuò yí shí jiàn biàn rú gù

危坐移时,渐变如故。

qiè xìng èr nǚ zhī fú jiàn yě

窃幸二女之弗见也。

shǎo qǐng chóu zuò jiān yòu yǐ zhǐ sāo xiān zhǎng

少顷酬酢间,又以指搔纤掌。

huā chéng tǎn rán xiào xuè shū bù jué zhī

花城坦然笑谑,殊不觉知。

tū tū zhēng chōng jiān yī yǐ huà yè yí shí shǐ fù biàn

突突怔忡间,衣已化叶,移时始复变。

yóu shì jiàn yán xī lǜ bù gǎn wàng xiǎng

由是渐颜息虑,不敢妄想。

huā chéng xiào yuē ér jiā xiǎo láng zǐ dà bù duān hǎo

花城笑曰:“而家小郎子,大不端好!

ruò fú shì cù hú lú niáng zǐ kǒng tiào jī rù yún xiāo qù

若弗是醋葫芦娘子,恐跳迹入云霄去。

nǚ yì shěn yuē bó xìng r biàn zhí de hán dòng shā

”女亦哂曰:“薄幸儿,便值得寒冻杀!

xiāng yǔ gǔ zhǎng

”相与鼓掌。

huā chéng lí xí yuē xiǎo bì xǐng kǒng tí cháng duàn yǐ

花城离席曰:“小婢醒,恐啼肠断矣。

nǚ yì qǐ yuē tān yǐn tā jiā nán ér bù yì de xiǎo jiāng chéng tí jué yǐ

”女亦起曰:“贪引他家男儿,不忆得小江城啼绝矣。

huā chéng jì qù jù yí qiào zé nǚ zú wù duì rú píng shí

花城既去,惧贻诮责,女卒晤对如平时。

jū wú hé qiū lǎo fēng hán shuāng líng mù tuō nǚ nǎi shōu luò yè xù zhǐ yù dōng

居无何,秋老风寒,霜零木脱,女乃收落叶,蓄旨御冬。

gù shēng sù suō nǎi chí fú duō shí dòng kǒu bái yún wèi xù fù yī zhe zhī wēn nuǎn rú rú qiě qīng sōng cháng rú xīn mián

顾生肃缩,乃持襆掇拾洞口白云为絮复衣,着之温暖如襦,且轻松常如新绵。

yú nián shēng yī zi jí huì měi rì zài dòng zhōng nòng ér wéi lè

逾年生一子,极惠美,日在洞中弄儿为乐。

rán měi niàn gù lǐ qǐ yǔ tóng guī

然每念故里,乞与同归。

nǚ yuē qiè bù néng cóng

女曰:“妾不能从。

bù rán jūn zì qù

不然,君自去。

yīn xún èr sān nián r jiàn zhǎng suì yǔ huā chéng dìng wèi yīn hǎo

”因循二三年,儿渐长,遂与花城订为姻好。

shēng měi yǐ shū lǎo wèi niàn

生每以叔老为念。

nǚ yuē ā shū xī gù dà gāo xìng fù qiáng jiàn wú láo xuán gěng

女曰:“阿叔腊故大高,幸复强健,无劳悬耿。

dài bǎo ér hūn hòu qù zhù yóu jūn

待保儿婚后,去住由君。

nǚ zài dòng zhōng zhé qǔ yè xiě shū jiào r dú r guò mù jí le

”女在洞中,辄取叶写书,教儿读,儿过目即了。

nǚ yuē cǐ r fú xiàng fàng jiào rù chén huán wú yōu zhì tái gé

女曰:“此儿福相,放教入尘寰,无忧至台阁。

wèi jǐ r nián shí sì huā chéng qīn yì sòng nǚ nǚ huá zhuāng zhì róng guāng zhào rén

”未几儿年十四,花城亲诣送女,女华妆至,容光照人。

fū qī dà yuè

夫妻大悦。

jǔ jiā yàn jí

举家宴集。

piān piān kòu chāi ér gē yuē wǒ yǒu jiā ér bù xiàn guì guān

翩翩扣钗而歌曰:“我有佳儿,不羡贵官。

wǒ yǒu jiā fù bù xiàn qǐ kù

我有佳妇,不羡绮绔。

jīn xī jù shǒu jiē dāng xǐ huan

今夕聚首,皆当喜欢。

wèi jūn xíng jiǔ quàn jūn jiā cān

为君行酒,劝君加餐。

jì ér huā chéng qù yǔ ér fū fù duì shì jū

”既而花城去,与儿夫妇对室居。

xīn fù xiào yī yī xī xià wǎn rú suǒ shēng

新妇孝,依依膝下,宛如所生。

shēng yòu yán guī nǚ yuē zi yǒu sú gǔ zhōng fēi xiān pǐn

生又言归,女曰:“子有俗骨,终非仙品。

r yì fù guì zhōng rén kě xié qù wǒ bù wù r shēng píng

儿亦富贵中人可携去,我不误儿生平。

xīn fù sī bié qí mǔ huā chéng yǐ zhì

”新妇思别其母,花城已至。

ér nǚ liàn liàn tì gè mǎn kuàng

儿女恋恋,涕各满眶。

liǎng mǔ wèi zhī yuē zàn qù kě fù lái

两母慰之曰:“暂去,可复来。

piān piān nǎi jiǎn yè wèi lǘ lìng sān rén kuà zhī yǐ guī

”翩翩乃剪叶为驴,令三人跨之以归。

dà yè yǐ guī lǎo lín xià yì zhí yǐ sǐ hū xié jiā sūn měi fù guī xǐ rú huò bǎo

大业已归老林下,意侄已死,忽携佳孙美妇归,喜如获宝。

rù mén gè shì suǒ yī xī jiāo yè pò zhī xù zhēng zhēng téng qù nǎi bìng yì zhī

入门,各视所衣悉蕉叶,破之,絮蒸蒸腾去,乃并易之。

hòu shēng sī piān piān xié r wǎng tàn zhī zé huáng yè mǎn jìng dòng kǒu lù mí líng tì ér fǎn

后生思翩翩,偕儿往探之,则黄叶满径,洞口路迷,零涕而返。

yì shǐ shì yuē piān piān huā chéng dài xiān zhě yé

异史氏曰:“翩翩、花城,殆仙者耶?

cān yè yī yún hé qí guài yě

餐叶衣云何其怪也!

rán wéi wò fěi xuè xiá qǐn shēng chú yì fù hé shū yú rén shì

然帏幄诽谑,狎寝生雏,亦复何殊于人世?

shān zhōng shí wǔ zài suī wú rén mín chéng guō zhī yì ér yún mí dòng kǒu wú jì kě xún dǔ qí jǐng kuàng zhēn liú yuán fǎn zhào shí yǐ

山中十五载,虽无‘人民城郭’之异,而云迷洞口,无迹可寻,睹其景况,真刘、阮返棹时矣。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →