mǎ jì zì lóng méi gǔ rén zi měi fēng zī shǎo tì tǎng xǐ gē wǔ
马骥字龙媒,贾人子,美丰姿,少倜傥,喜歌舞。
zhé cóng lí yuán zǐ dì yǐ jǐn pà chán tóu měi rú hǎo nǚ yīn fù yǒu jùn rén zhī hào
辄从梨园子弟,以锦帕缠头,美如好女,因复有“俊人”之号。
shí sì suì rù jùn xiáng jí zhī míng
十四岁入郡庠,即知名。
fù shuāi lǎo ba gǔ ér guī wèi shēng yuē shù juǎn shū jī bù kě zhǔ hán bù kě yī wú r kě réng jì fù gǔ
父衰老罢贾而归,谓生曰:“数卷书,饥不可煮,寒不可衣,吾儿可仍继父贾。
mǎ yóu shì shāo shāo quán zǐ mǔ
”马由是稍稍权子母。
cóng rén fú hǎi wèi jù fēng yǐn qù shù zhòu yè zhì yī dōu huì
从人浮海,为飓风引去,数昼夜至一都会。
qí rén jiē qí chǒu jiàn mǎ zhì yǐ wéi yāo qún huā ér zǒu
其人皆奇丑,见马至,以为妖,群哗而走。
mǎ chū jiàn qí zhuàng dà jù dài zhī guó zhōng zhī hài jǐ yě suì fǎn yǐ cǐ qī guó rén
马初见其状,大惧,迨知国中之骇己也,遂反以此欺国人。
yù yǐn shí zhě zé bēn ér wǎng rén jīng dùn zé chuò qí yú
遇饮食者则奔而往,人惊遁,则啜其余。
jiǔ zhī rù shān cūn qí jiān xíng mào yì yǒu sì rén zhě rán lán lǚ rú gài
久之入山村,其间形貌亦有似人者,然褴褛如丐。
mǎ xi shù xià cūn rén bù gǎn qián dàn yáo wàng zhī
马息树下,村人不敢前,但遥望之。
jiǔ zhī jué mǎ fēi shì rén zhě shǐ shāo shāo jìn jiù zhī
久之觉马非噬人者,始稍稍近就之。
mǎ xiào yǔ yǔ qí yán suī yì yì bàn kě jiě
马笑与语,其言虽异,亦半可解。
mǎ suì zì chén suǒ zì cūn rén xǐ biàn gào lín lǐ kè fēi néng bó shì zhě
马遂自陈所自,村人喜,遍告邻里,客非能搏噬者。
rán qí chǒu zhě wàng wàng jí qù zhōng bù gǎn qián
然奇丑者望望即去,终不敢前;
qí lái zhě kǒu bí wèi zhì shàng jiē yǔ zhōng guó tóng gòng luō jiāng jiǔ fèng mǎ mǎ wèn qí xiāng hài zhī gù dá yuē cháng wén zǔ fù yán xi qù èr wàn liù qiān lǐ yǒu zhōng guó qí rén mín xíng xiàng lǜ guǐ yì
其来者,口鼻位置,尚皆与中国同,共罗浆酒奉马,马问其相骇之故,答曰:“尝闻祖父言:西去二万六千里,有中国,其人民形象率诡异。
dàn ěr shí zhī jīn shǐ xìn
但耳食之,今始信。
wèn qí hé pín yuē wǒ guó suǒ zhòng bù zài wén zhāng ér zài xíng mào
”问其何贫,曰:“我国所重,不在文章,而在形貌。
qí měi zhī jí zhě wéi shàng qīng
其美之极者,为上卿;
cì rèn mín shè
次任民社;
xià yān zhě yì yāo guì rén chǒng gù de dǐng pēng yǐ yǎng qī zǐ
下焉者,亦邀贵人宠,故得鼎烹以养妻子。
ruò wǒ bèi chū shēng shí fù mǔ jiē yǐ wéi bù xiáng wǎng wǎng zhì qì zhī qí bù rěn jù qì zhě jiē wèi zōng sì ěr
若我辈初生时,父母皆以为不祥,往往置弃之,其不忍遽弃者,皆为宗嗣耳。
wèn cǐ míng hé guó
”问:“此名何国?
yuē dà luó shā guó
”曰:“大罗刹国。
dū chéng zài běi qù sān shí lǐ
都城在北去三十里。
mǎ qǐng dǎo wǎng yī guān
”马请导往一观。
yú shì jī míng ér xìng yǐn yǔ jù qù
于是鸡鸣而兴,引与俱去。
tiān míng shǐ dá dōu
天明,始达都。
dōu yǐ hēi shí wèi qiáng sè rú mò lóu gé jìn bǎi chǐ
都以黑石为墙,色如墨,楼阁近百尺。
rán shǎo wǎ
然少瓦。
fù yǐ hóng shí shi qí cán kuài mó jiǎ shàng wú yì dān shā
覆以红石,拾其残块磨甲上,无异丹砂。
shí zhí cháo tuì cháo zhōng yǒu guān gài chū cūn rén zhǐ yuē cǐ xiàng guó yě
时值朝退,朝中有冠盖出,村人指曰:“此相国也。
shì zhī shuāng ěr jiē bèi shēng bí sān kǒng jié máo fù mù rú lián
”视之,双耳皆背生,鼻三孔,睫毛覆目如帘。
yòu shù qí chū yuē cǐ dài fū yě
又数骑出,曰:“此大夫也。
yǐ cì gè zhǐ qí guān zhí lǜ zhēng níng guài yì
”以次各指其官职,率狰狞怪异。
rán wèi jiàn bēi chǒu yì jiàn shā
然位渐卑,丑亦渐杀。
wú hé mǎ guī jiē qú rén wàng jiàn zhī zào bēn diē juě rú féng guài wù
无何,马归,街衢人望见之,噪奔跌蹶,如逢怪物。
cūn rén bǎi kǒu jiě shuō shì rén shǐ gǎn yáo lì
村人百口解说,市人始敢遥立。
jì guī guó zhōng xián zhī yǒu yì rén yú shì jìn shēn dài fū zhēng yù yī guǎng jiàn wén suì lìng cūn rén yào mǎ
既归,国中咸知有异人,于是搢绅大夫,争欲一广见闻,遂令村人要马。
měi zhì yī jiā hūn rén zhé hé hù zhàng fū nǚ zi qiè qiè zì mén xì zhōng kuī yǔ zhōng yī rì wú gǎn yán jiàn zhě
每至一家,阍人辄阖户,丈夫女子窃窃自门隙中窥语,终一日,无敢延见者。
cūn rén yuē cǐ jiān yī zhí jǐ láng céng wèi xiān wáng chū shǐ yì guó suǒ yuè rén duō huò bù yǐ zi wèi jù
村人曰:“此间一执戟郎,曾为先王出使异国,所阅人多,或不以子为惧。
zào láng mén
”造郎门。
láng guǒ xǐ yī wéi shàng kè
郎果喜,揖为上客。
shì qí mào rú bā jiǔ shí suì rén
视其貌,如八九十岁人。
mù jīng tū chū xū juǎn rú wei
目睛突出,须卷如猬。
yuē pū shǎo fèng wáng mìng chū shǐ zuì duō dú wèi zhì zhōng huá
曰:“仆少奉王命出使最多,独未至中华。
jīn yī bǎi èr shí yú suì yòu de jiàn shàng guó rén wù cǐ bù kě bù shàng wén yú tiān zǐ
今一百二十余岁,又得见上国人物,此不可不上闻于天子。
rán chén wò lín xià shí yú nián bù jiàn cháo jiē zǎo dàn wèi jūn yī xíng
然臣卧林下,十余年不践朝阶,早旦为君一行。
nǎi jù yǐn zhuàn xiū zhǔ kè lǐ
”乃具饮馔,修主客礼。
jiǔ shù xíng chū nǚ lè shí yú rén gēng fān gē wǔ
酒数行,出女乐十余人,更番歌舞。
mào lèi yè chā jiē yǐ zì jǐn chán tóu tuō zhū yī jí de
貌类夜叉,皆以自锦缠头,拖朱衣及地。
ban chàng bù zhī hé cí qiāng pāi huī guǐ
扮唱不知何词,腔拍恢诡。
zhǔ rén gù ér lè zhī
主人顾而乐之。
wèn zhōng guó yì yǒu cǐ lè hu
问:“中国亦有此乐乎?
yuē yǒu
”曰:“有”。
zhǔ rén qǐng nǐ qí shēng suì jī zhuō wèi dù yī qǔ
主人请拟其声,遂击桌为度一曲。
zhǔ rén xǐ yuē yì zāi
主人喜曰:“异哉!
shēng rú fèng míng lóng xiào cóng wèi céng wén
声如凤鸣龙啸,从未曾闻。
yì rì qū cháo jiàn zhū guó wáng
翼日趋朝,荐诸国王。
wáng xīn rán xià zhào yǒu èr sān dài fū yán qí guài zhuàng kǒng jīng shèng tǐ wáng nǎi zhǐ
王忻然下诏,有二三大夫言其怪状,恐惊圣体,王乃止。
láng chū gào mǎ shēn wéi è wàn
郎出告马,深为扼腕。
jū jiǔ zhī yǔ zhǔ rén yǐn ér zuì bǎ jiàn qǐ wǔ yǐ méi tú miàn zuò zhāng fēi
居久之,与主人饮而醉,把剑起舞,以煤涂面作张飞。
zhǔ rén yǐ wéi měi yuē qǐng jūn yǐ zhāng fēi jiàn zǎi xiàng hòu lù bù nán zhì
主人以为美,曰:“请君以张飞见宰相,厚禄不难致。
mǎ yuē yóu xì yóu kě hé néng yì miàn mù tú róng xiǎn
”马曰:“游戏犹可,何能易面目图荣显?
zhǔ rén qiáng zhī mǎ nǎi nuò
”主人强之,马乃诺。
zhǔ rén shè yán yāo dāng lù zhě lìng mǎ huì miàn yǐ dài
主人设筵,邀当路者,令马绘面以待。
kè zhì hū mǎ chū jiàn kè
客至,呼马出见客。
kè yà yuē yì zāi
客讶曰:“异哉!
hé qián chī ér jīn yán yě
何前媸而今妍也!
suì yǔ gòng yǐn shén huan
”遂与共饮,甚欢。
mǎ pó suō gē yì yáng qū yī zuò wú bù qīng dǎo
马婆娑歌“弋阳曲”,一座无不倾倒。
míng rì jiāo zhāng jiàn mǎ wáng xǐ zhào yǐ jīng jié
明日交章荐马,王喜,召以旌节。
jì jiàn wèn zhōng guó zhì ān zhī dào mǎ wěi qū shàng chén dà méng jiā tàn cì yàn lí gōng
既见,问中国治安之道,马委曲上陈,大蒙嘉叹,赐宴离宫。
jiǔ hān wáng yuē wén qīng shàn yǎ yuè kě shǐ guǎ rén de ér wén zhī hu
酒酣,王曰:“闻卿善雅乐,可使寡人得而闻之乎?
mǎ jí qǐ wǔ yì xiào bái jǐn chán tóu zuò mǐ mǐ zhī yīn
”马即起舞,亦效白锦缠头,作靡靡之音。
wáng dà yuè jí rì bài xià dài fū
王大悦,即日拜下大夫。
shí yǔ sī yàn ēn chǒng shū yì
时与私宴,恩宠殊异。
jiǔ ér guān liáo zhī qí miàn mù zhī jiǎ suǒ zhì zhé jiàn rén ěr yǔ bù shèn yǔ kuǎn qià
久而官僚知其面目之假,所至,辄见人耳语,不甚与款洽。
mǎ zhì shì gū lì yí rán bù zì ān
马至是孤立,怡然不自安。
suì shàng shū qǐ xiū zhì bù xǔ
遂上疏乞休致,不许;
yòu gào xiū mù nǎi gěi sān yuè jiǎ
又告休沐,乃给三月假。
yú shì chéng chuán zài jīn bǎo fù guī cūn
于是乘传载金宝,复归村。
cūn rén xī xíng yǐ yíng
村人膝行以迎。
mǎ yǐ jīn zī fēn gěi jiù suǒ yǔ jiāo hǎo zhě huān shēng léi dòng
马以金资分给旧所与交好者,欢声雷动。
cūn rén yuē wú chái xiǎo rén shòu dài fū cì míng rì fù hǎi shì dāng qiú zhēn wán yǐ bào wèn hǎi shì hé de
村人曰:“吾侪小人受大夫赐,明日赴海市,当求珍玩以报”,问:“海市何地?
yuē hǎi zhōng shì sì hǎi jiāo rén jí huò zhū bǎo
”曰:“海中市,四海鲛人,集货珠宝。
sì fāng shí èr guó jūn lái mào yì
四方十二国,均来贸易。
zhōng duō shén rén yóu xì
中多神人游戏。
yún xiá zhàng tiān bō tāo jiàn zuò
云霞障天,波涛间作。
guì rén zì zhòng bù gǎn fàn xiǎn zǔ jiē yǐ jīn bó fù wǒ bèi dài gòu yì zhēn
贵人自重,不敢犯险阻,皆以金帛付我辈代购异珍。
jīn qí qī bù yuǎn yǐ
今其期不远矣。
wèn suǒ zì zhī yuē měi jiàn hǎi shàng zhū niǎo wǎng lái qī rì jí shì
”问所自知,曰:“每见海上朱鸟往来,七日即市。
mǎ wèn xíng qī yù tóng yóu zhǔ cūn rén quàn shǐ zì guì
”马问行期,欲同游瞩,村人劝使自贵。
mǎ yuē wǒ gù cāng hǎi kè hé wèi fēng tāo
马曰:“我顾沧海客,何畏风涛?
wèi jǐ guǒ yǒu zhǒng mén jì zī zhě suì yǔ zhuāng zī rù chuán
”未几,果有踵门寄资者,遂与装资入船。
chuán róng shù shí rén píng dǐ gāo lán
船容数十人,平底高栏。
shí rén yáo lǔ jī shuǐ rú jiàn
十人摇橹,激水如箭。
fán sān rì yáo jiàn shuǐ yún huǎng yàng zhī zhōng lóu gé céng dié mào qiān zhī zhōu fēn jí rú yǐ
凡三日,遥见水云幌漾之中,楼阁层叠,贸迁之舟,纷集如蚁。
shǎo shí dǐ chéng xià shì qiáng shàng zhuān jiē zhǎng yú rén děng dí lóu gāo jiē yún hàn
少时抵城下,视墙上砖皆长与人等,敌楼高接云汉。
wéi zhōu ér rù jiàn shì shàng suǒ chén qí zhēn yì bǎo guāng míng shè mù duō rén shì suǒ wú
维舟而入,见市上所陈,奇珍异宝,光明射目,多人世所无。
yī shào nián chéng jùn mǎ lái shì rén jǐn bēn bì yún shì dōng yáng sān shì zi
一少年乘骏马来,市人尽奔避,云是“东洋三世子。
shì zǐ guò mù shēng yuē cǐ fēi yì yù rén
”世子过,目生曰:“此非异域人。
jí yǒu qián mǎ zhě lái jí xiāng jí
”即有前马者来诘乡籍。
shēng yī dào zuǒ jù zhǎn bāng zú
生揖道左,具展邦族。
shì zǐ xǐ yuē jì méng rǔ lín yuán fèn bù qiǎn
世子喜曰:“既蒙辱临,缘分不浅!
yú shì shòu shēng qí qǐng yǔ lián pèi
”于是授生骑,请与连辔。
nǎi chū xi chéng fāng zhì dǎo àn suǒ qí sī yuè rù shuǐ
乃出西城,方至岛岸,所骑嘶跃入水。
shēng dà hài shī shēng
生大骇失声。
zé jiàn hǎi shuǐ zhōng fēn yì rú bì lì
则见海水中分,屹如壁立。
é dǔ gōng diàn dài mào wèi liáng fáng lín zuò wǎ sì bì jīng míng jiàn yǐng xuàn mù
俄睹宫殿,玳瑁为梁,鲂鳞作瓦,四壁晶明,鉴影炫目。
xià mǎ yī rù
下马揖入。
yǎng shì lóng jūn zài shàng shì zǐ qǐ zòu chén yóu shì chán dé zhōng huá xián shì yǐn jiàn dài wáng
仰视龙君在上,世子启奏:“臣游市廛,得中华贤士,引见大王。
shēng qián bài wǔ
”生前拜舞。
lóng jūn nǎi yán xiān shēng wén xué shì bì néng yá guān qū sòng
龙君乃言:“先生文学士,必能衙官屈、宋。
yù fán chuán bǐ fù hǎi shì xìng wú lìn zhū yù
欲烦椽笔赋‘海市’,幸无吝珠玉。
shēng qǐ shǒu shòu mìng
”生稽首受命。
shòu yǐ shuǐ jīng zhī yàn lóng liè zhī háo zhǐ guāng sì xuě mò qì rú lán
授以水晶之砚,龙鬣之毫,纸光似雪,墨气如兰。
shēng lì chéng qiān yú yán xiàn diàn shàng
生立成千余言,献殿上。
lóng jūn jī jié yuē xiān shēng xióng cái yǒu guāng shuǐ guó yǐ
龙君击节曰:“先生雄才,有光水国矣!
suì jí zhū lóng zú yàn jí cǎi xiá gōng
”遂集诸龙族,宴集采霞宫。
jiǔ zhì shù xíng lóng jūn zhí jué xiàng kè yuē guǎ rén suǒ lián nǚ wèi yǒu liáng pǐ yuàn lèi xiān shēng
酒炙数行,龙君执爵向客曰:“寡人所怜女,未有良匹,愿累先生。
xiān shēng tǎng yǒu yì hu
先生倘有意乎?
shēng lí xí kuì hé wěi wěi ér yǐ
”生离席愧荷,唯唯而已。
lóng jūn gù zuǒ yòu yǔ
龙君顾左右语。
wú hé gōng nǚ shù rén fú nǚ láng chū pèi huán shēng dòng gǔ chuī bào zuò bài jìng nì zhī shí xiān rén yě
无何,宫女数人扶女郎出,佩环声动,鼓吹暴作,拜竟睨之,实仙人也。
nǚ bài yǐ ér qù
女拜已而去。
shǎo shí jiǔ ba shuāng huán tiāo huà dēng dǎo shēng rù fù gōng nǚ nóng zhuāng zuò cì
少时酒罢,双鬟挑画灯,导生入副宫,女浓妆坐伺。
shān hú zhī chuáng shì yǐ bā bǎo zhàng wài liú sū zhui míng zhū rú dǒu dà qīn rù jiē xiāng ruǎn
珊瑚之床饰以八宝,帐外流苏缀明珠如斗大,衾褥皆香软。
tiān fāng shǔ chú nǚ yāo huán bēn rù mǎn cè
天方曙,雏女妖鬟,奔入满侧。
shēng qǐ qū chū cháo xiè
生起,趋出朝谢。
bài wèi fù mǎ dū wèi
拜为驸马都尉。
yǐ qí fù chí chuán zhū hǎi
以其赋驰传诸海。
zhū hǎi lóng jūn jiē zhuān yuán lái hè zhēng zhé jiǎn zhāo fù mǎ yǐn
诸海龙君,皆专员来贺,争折简招驸马饮。
shēng yī xiù cháng zuò qīng qiú hē diàn ér chū
生衣绣裳,坐青虬,呵殿而出。
wǔ shì shù shí qí bèi diāo hú hé bái bàng huǎng yào tián yōng
武士数十骑,背雕弧,荷白棓,晃耀填拥。
mǎ shàng dàn zhēng chē zhōng zòu yù
马上弹筝,车中奏玉。
sān rì jiān biàn lì zhū hǎi
三日间,遍历诸海。
yóu shì lóng méi zhī míng zào yú sì hǎi
由是“龙媒”之名,噪于四海。
gōng zhōng yǒu yù shù yī zhū wéi kě hé bào běn yíng chè rú bái liú lí zhōng yǒu xīn dàn huáng sè shāo xì yú bì yè lèi bì yù hòu yī qián xǔ xì suì yǒu nóng yīn
宫中有玉树一株,围可合抱,本莹澈如白琉璃,中有心淡黄色,稍细于臂,叶类碧玉,厚一钱许,细碎有浓阴。
cháng yǔ nǚ xiào yǒng qí xià
常与女啸咏其下。
huā kāi mǎn shù zhuàng lèi zhān pú
花开满树,状类薝葡。
měi yī bàn luò qiāng rán zuò xiǎng
每一瓣落,锵然作响。
shi shì zhī rú chì nǎo diāo lòu guāng míng kě ài
拾视之,如赤瑙雕镂,光明可爱。
shí yǒu yì niǎo lái míng máo jīn bì sè wěi cháng yú shēn shēng děng āi yù cè rén fèi fǔ
时有异鸟来鸣,毛金碧色,尾长于身,声等哀玉,恻人肺腑。
shēng wén zhī zhé niàn gù tǔ
生闻之,辄念故土。
yīn wèi nǚ yuē wáng chū sān nián ēn cí jiàn zǔ měi yī niàn jí tì yīng hàn bèi
因谓女曰:“亡出三年,恩慈间阻,每一念及,涕膺汗背。
qīng néng cóng wǒ guī hu
卿能从我归乎?
nǚ yuē xiān chén lù gé bù néng xiāng yī
”女曰:“仙尘路隔,不能相依。
qiè yì bù rěn yǐ yú shuǐ zhī ài duó xī xià zhī huan
妾亦不忍以鱼水之爱,夺膝下之欢。
róng xú móu zhī
容徐谋之。
shēng wén zhī tì bù zì jīn
”生闻之,涕不自禁。
nǚ yì tàn yuē cǐ shì zhī bù néng liǎng quán zhě yě
女亦叹曰:“此势之不能两全者也!
míng rì shēng zì wài guī
”明日,生自外归。
lóng wáng yuē wén dū wèi yǒu gù tǔ zhī sī jié dàn cù zhuāng kě hu
龙王曰:“闻都尉有故土之思,诘旦趣装,可乎?
shēng xiè yuē nì lǚ gū chén guò méng yōu chǒng xián bào zhī sī jié yú fèi fǔ
”生谢曰:“逆旅孤臣,过蒙优宠,衔报之思,结于肺腑。
róng zàn guī xǐng dāng tú fù jù ěr
容暂归省,当图复聚耳。
rù mù nǚ zhì jiǔ huà bié
”入暮,女置酒话别。
shēng dìng hòu huì nǚ yuē qíng yuán jǐn yǐ
生订后会,女曰:“情缘尽矣。
shēng dà bēi nǚ yuē guī yǎng shuāng qīn jiàn jūn zhī xiào rén shēng jù sàn bǎi nián yóu dàn mù ěr hé yòng zuò ér nǚ āi qì
”生大悲,女曰:“归养双亲,见君之孝,人生聚散,百年犹旦暮耳,何用作儿女哀泣?
cǐ hòu qiè wèi jūn zhēn jūn wèi qiè yì liǎng dì tóng xīn jí kàng lì yě hé bì dàn xī xiāng shǒu nǎi wèi zhī xié lǎo hu
此后妾为君贞,君为妾义,两地同心,即伉俪也,何必旦夕相守,乃谓之偕老乎?
ruò yū cǐ méng hūn yīn bù jí
若渝此盟,婚姻不吉。
tǎng lǜ zhōng kuì fá rén nà bì kě ěr
倘虑中馈乏人,纳婢可耳。
gèng yǒu yī shì xiāng zhǔ zì fèng yī shang shì yǒu jiā zhèn fán jūn mìng míng
更有一事相嘱:自奉衣裳,似有佳朕,烦君命名。
shēng yuē qí nǚ yé kě míng lóng gōng nán yé kě míng fú hǎi
”生曰:“其女耶可名龙宫,男耶可名福海。
nǚ qǐ yī wù wèi xìn shēng zài luó chà guó suǒ de chì yù lián huā yī duì chū yǐ shòu nǚ
”女乞一物为信,生在罗刹国所得赤玉莲花一对,出以授女。
nǚ yuē sān nián hòu sì yuè bā rì jūn dāng fàn zhōu nán dǎo hái jūn tǐ yìn
女曰:“三年后四月八日,君当泛舟南岛,还君体胤。
nǚ yǐ yú gé wèi náng shí yǐ zhū bǎo shòu shēng yuē zhēn cáng zhī shù shì chī zhuó bù jìn yě
”女以鱼革为囊,实以珠宝,授生曰:“珍藏之,数世吃着不尽也。
tiān wēi míng wáng shè zǔ zhàng kuì yí shén fēng
”天微明,王设祖帐,馈遗甚丰。
shēng bài bié chū gōng nǚ chéng bái yáng chē
生拜别出宫,女乘白羊车。
sòng zhū hǎi sì
送诸海涘。
shēng shàng àn xià mǎ nǚ zhì shēng zhēn zhòng huí chē biàn qù shǎo qǐng biàn yuǎn hǎi shuǐ fù hé bù kě fù jiàn
生上岸下马,女致声珍重,回车便去,少顷便远,海水复合,不可复见。
shēng nǎi guī
生乃归。
zì fú hǎi qù jiā rén wú bù wèi qí yǐ sǐ
自浮海去,家人无不谓其已死;
jí zhì jiā rén jiē chà yì
及至家人皆诧异。
xìng wēng ǎo wú yàng dú qī yǐ qù wéi
幸翁媪无恙,独妻已去帷。
nǎi wù lóng nǚ shǒu yì zhī yán gài yǐ xiān zhī yě
乃悟龙女“守义”之言,盖已先知也。
fù yù wéi shēng zài hūn shēng bù kě nà bì yān
父欲为生再婚,生不可,纳婢焉。
jǐn zhì sān nián zhī qī fàn zhōu dǎo zhōng
谨志三年之期,泛舟岛中。
jiàn liǎng r zuò zài shuǐ miàn pāi liú xī xiào bù dòng yì bù chén
见两儿坐在水面,拍流嬉笑,不动亦不沉。
jìn yǐn zhī r yǎ rán zhuō shēng bì yuè rù huái zhōng
近引之,儿哑然捉生臂,跃入怀中。
qí yī dà tí shì tián shēng zhī bù yuán jǐ zhě
其一大啼,似嗔生之不援己者。
yì yǐn shàng zhī
亦引上之。
xì shěn zhī yī nán yī nǚ mào jiē jùn xiù
细审之,一男一女,貌皆俊秀。
é shàng huā guān zhui yù zé chì lián zài yān
额上花冠缀玉,则赤莲在焉。
bèi yǒu jǐn náng chāi shì de shū yún wēng gū jù wú yàng
背有锦囊,拆视,得书云:“翁姑俱无恙。
hū hū sān nián hóng chén yǒng gé
忽忽三年,红尘永隔;
yíng yíng yī shuǐ qīng niǎo nán tōng jié xiǎng wèi mèng yǐn lǐng chéng láo
盈盈一水,青鸟难通,结想为梦,引领成劳。
máng máng lán wèi yǒu hèn rú hé yě
茫茫蓝蔚,有恨如何也!
gù niàn bēn yuè héng é qiě xū guì fǔ
顾念奔月姮娥,且虚桂府;
tóu suō zhī nǚ yóu chàng yín hé
投梭织女,犹怅银河。
wǒ hé rén sī ér néng yǒng hǎo
我何人斯,而能永好?
xīng sī jí cǐ zhé fù pò tì wéi xiào
兴思及此,辄复破涕为笑。
bié hòu liǎng yuè jìng de luán shēng
别后两月,竟得孪生。
jīn yǐ zhōu jiū huái bào pō jiě yán xiào
今已啁啾怀抱,颇解言笑;
mì zǎo zhuā lí bù mǔ kě huó
觅枣抓梨,不母可活。
jìng yǐ huán jūn
敬以还君。
suǒ yí chì yù lián huā shì guān zuò xìn
所贻赤玉莲花,饰冠作信。
xī tóu bào ér shí yóu qiè zài zuǒ yòu yě
膝头抱儿时,犹妾在左右也。
wén jūn kè jiàn jiù méng yì yuàn sī wèi
闻君克践旧盟,意愿斯慰。
qiè cǐ shēng bù èr zhī sǐ mí tā
妾此生不二,之死靡他。
lián zhōng zhēn wù bù xù lán gāo
奁中珍物,不蓄兰膏;
jìng lǐ xīn zhuāng jiǔ cí fěn dài
镜里新妆,久辞粉黛。
jūn shì zhēng rén qiè zuò dàng fù jí zhì ér bù yù yì hé de wèi fēi qín sè zāi
君似征人,妾作荡妇,即置而不御,亦何得谓非琴瑟哉?
dú jì wēng gū yǐ de bào sūn céng wèi yī dí xīn fù kuí zhī qíng lǐ yì shǔ quē rán
独计翁姑已得抱孙,曾未一觌新妇,揆之情理,亦属缺然。
suì hòu ā gū zhūn xī dāng wǎng lín xué yī jǐn fù zhí
岁后阿姑窀穸,当往临穴,一尽妇职。
guò cǐ yǐ wǎng zé lóng gōng wú yàng bù shǎo bǎ wò zhī qī
过此以往,则‘龙宫’无恙,不少把握之期;
fú hǎi cháng shēng huò yǒu wǎng huán zhī lù
‘福海’长生,或有往还之路。
fú wéi zhēn zhòng bù jìn yù yán
伏惟珍重,不尽欲言。
shēng fǎn fù shěng shū lǎn tì
”生反复省书揽涕。
liǎng r bào jǐng yuē guī xiū hu
两儿抱颈曰:“归休乎!
shēng yì tòng fǔ zhī yuē r zhī jiā zài hé xǔ
”生益恸抚之,曰:“儿知家在何许?
ér tí ōu yā yán guī
”儿啼,呕哑言归。
shēng shì hǎi shuǐ máng máng jí tiān wú jì wù huán rén miǎo yān bō lù qióng
生视海水茫茫,极天无际,雾鬟人渺,烟波路穷。
bào r fǎn zhào chàng rán suì guī
抱儿返棹,怅然遂归。
shēng zhī mǔ shòu bù yǒng zhōu shēn wù xī wèi yù jù mù zhōng zhí sōng jiǎ bǎi yú
生知母寿不永,周身物悉为预具,墓中植松槚百余。
yú suì ǎo guǒ wáng
逾岁,媪果亡。
líng yú zhì bìn gōng yǒu nǚ zǐ cuī dié lín xué
灵舆至殡宫,有女子缞绖临穴。
zhòng jīng gù hū ér fēng jī léi hōng jì yǐ jí yǔ zhuǎn shùn yǐ shī suǒ zài
众惊顾,忽而风激雷轰,继以急雨,转瞬已失所在。
sōng bǎi xīn zhí duō kū zhì shì jiē huó
松柏新植多枯,至是皆活。
fú hǎi shāo zhǎng zhé sī qí mǔ hū zì tóu rù hǎi shù rì shǐ hái
福海稍长,辄思其母,忽自投入海,数日始还。
lóng gōng yǐ nǚ zǐ bù dé wǎng shí yǎn hù qì
龙宫以女子不得往,时掩户泣。
yī rì zhòu míng lóng nǚ jí rù zhǐ zhī yuē r zì chéng jiā kū qì hé wéi
一日昼暝,龙女急入,止之曰:“儿自成家,哭泣何为?
nǎi cì bā chǐ shān hú yī zhū lóng nǎo xiāng yī tiē míng zhū bǎi lì bā bǎo qiàn jīn hé yī shuāng wèi jià zī
”乃赐八尺珊瑚一株,龙脑香一帖,明珠百粒,八宝嵌金合一双,为嫁资。
shēng wén zhī tū rù zhí shǒu chuò qì
生闻之突入,执手啜泣。
é qǐng xùn léi pò wū nǚ yǐ wú yǐ
俄顷,迅雷破屋,女已无矣。
yì shǐ shì yuē huā miàn féng yíng shì qíng rú guǐ
异史氏曰:“花面逢迎,世情如鬼。
shì jiā zhī pǐ jǔ shì yī zhé
嗜痂之癖,举世一辙。
xiǎo cán xiǎo hǎo dà cán dà hǎo
‘小惭小好,大惭大好’。
ruò gōng rán dài xū méi yǐ yóu dū shì qí bù hài ér zǒu zhě gài jī xī yǐ
若公然带须眉以游都市,其不骇而走者盖几希矣!
bǐ líng yáng chī zǐ jiāng bào lián chéng yù xiàng hé chù kū yě
彼陵阳痴子,将抱连城玉向何处哭也?
wū hū
唉!
xiǎn róng fù guì dāng yú shèn lóu hǎi shì zhōng qiú zhī ěr
显荣富贵,当于蜃楼海市中求之耳!