jǐ nán dào rén zhě bù zhī hé xǔ rén yì bù xiáng qí xìng shì
济南道人者,不知何许人,亦不详其姓氏。
dōng xià zhe yī dān qià yī xì huáng tāo wú kù rú
冬夏着一单帢衣,系黄绦,无裤襦。
měi yòng bàn shū shū fā jí yǐ chǐ xián jì rú guān zhuàng
每用半梳梳发,即以齿衔髻,如冠状。
rì chì jiǎo háng shì shàng
日赤脚行市上;
yè wò jiē tóu lí shēn shù chǐ wài bīng xuě jǐn róng
夜卧街头,离身数尺外,冰雪尽熔。
chū lái zhé duì rén zuò huàn jù shì rén zhēng yí zhī
初来,辄对人作幻剧,市人争贻之。
yǒu jǐng qǔ wú lài zǐ yí yǐ jiǔ qiú chuán qí shù bù xǔ
有井曲无赖子,遗以酒,求传其术,不许。
yù dào rén yù yú hé jīn zhòu bào qí yī yǐ xié zhī dào rén yī yuē qǐng yǐ cì hái dāng bù lìn shù
遇道人浴于河津,骤抱其衣以胁之,道人揖曰:“请以赐还,当不吝术。
wú lài zhě kǒng qí dài gù bù kěn shì
”无赖者恐其绐,固不肯释。
dào rén yuē guǒ bù xiāng shòu yé
道人曰:“果不相授耶?
yuē rán
他回答说:“是的。
dào rén mò bù yǔ yǔ é jiàn huáng tí huà wèi shé wéi kě shǔ wò rào qí shēn liù qī zā nù mù áng shǒu tǔ shé xiāng xiàng mǒu dà è cháng guì sè qīng qì cù wéi yán qǐ mìng
”道人默不与语,俄见黄绨化为蛇,围可数握,绕其身六七匝,怒目昂首,吐舌相向,某大愕,长跪,色青气促,惟言乞命。
dào rén nǎi jìng qǔ tāo
道人乃竟取绦。
tāo jìng fēi shé
绦竟非蛇;
lìng yǒu yī shé wān yán rù chéng qù
另有一蛇,蜿蜒入城去。
yóu shì dào rén zhī míng yì zhe
由是道人之名益著。
jìn shēn jiā wén qí yì zhāo yǔ yóu cóng cǐ wǎng lái xiāng xiān shēng mén
缙绅家闻其异,招与游,从此往来乡先生门。
sī dào jù ěr qí míng měi yàn jí bì yǐ dào rén cóng
司、道俱耳其名,每宴集,必以道人从。
yī rì dào rén qǐng yú shuǐ miàn tíng bào zhū xiàn zhī yǐn
一日,道人请于水面亭报诸宪之饮。
zhì qī gè yú àn tóu dé dào rén sù tiē yì bù zhī suǒ yóu zhì
至期,各于案头得道人速帖,亦不知所由至。
zhū guān fù yàn suǒ dào rén yǔ lǚ chū yíng
诸官赴宴所,道人伛偻出迎。
jì rù zé kōng tíng jì rán jǐ tà wèi shè huò yí qí wàng
既入,则空亭寂然,几榻未设,或疑其妄。
dào rén qǐ guān zǎi yuē pín dào wú tóng pú fán jiè zhū hù cóng shǎo dài bēn zǒu
道人启官宰曰:“贫道无僮仆,烦借诸扈从,少代奔走。
guān gòng nuò zhī
”官共诺之。
dào rén yú bì shàng huì shuāng fēi yǐ shǒu wō zhī
道人于壁上绘双扉,以手挝之。
nèi yǒu yìng mén zhě zhèn guǎn ér qǐ
内有应门者,振管而启。
gòng qū chān wàng zé jiàn chōng chōng zhě wǎng lái yú zhōng píng màn chuáng jǐ yì fù dōu yǒu
共趋觇望,则见憧憧者往来于中,屏幔床几,亦复都有。
jí yǒu rén yī yī chuán sòng mén wài dào rén mìng lì xū bèi jiē liè tíng zhōng qiě zhǔ wù yǔ nèi rén jiāo yǔ
即有人一一传送门外,道人命吏胥辈接列亭中,且嘱勿与内人交语。
liǎng xiāng shòu shòu wéi gù ér xiào
两相授受,惟顾而笑。
qǐng kè chén shè mǎn tíng qióng jí shē lì
顷刻,陈设满亭,穷极奢丽。
jì ér zhǐ jiǔ sàn fù rè zhì téng xūn jiē zì bì zhōng chuán dì ér chū zuò kè wú bù hài yì
既而旨酒散馥,热炙腾熏,皆自壁中传递而出,座客无不骇异。
tíng gù bèi hú shuǐ měi liù yuè shí hé huā shù shí qǐng yī wàng wú jì
亭故背湖水,每六月时,荷花数十顷,一望无际。
yàn shí fāng líng dōng chuāng wài máng máng wéi yǒu yān lǜ
宴时方凌冬,窗外茫茫,惟有烟绿。
yī guān ǒu tàn yuē cǐ rì jiā jí kě xī wú lián huā diǎn zhuì
一官偶叹曰:“此日佳集,可惜无莲花点缀!
zhòng jù wěi wěi
”众俱唯唯。
shǎo qǐng yī qīng yī lì bēn bái hé yè mǎn táng yǐ
少顷,一青衣吏奔白:“荷叶满塘矣!
yī zuò jiē jīng
”一座皆惊。
tuī chuāng tiào zhǔ guǒ jiàn mí wàng jīng cōng jiān yǐ hàn dàn
推窗眺瞩,果见弥望菁葱,间以菡萏。
zhuǎn shùn jiān wàn zhī qiān duo yī qí dōu kāi shuò fēng chuī miàn hé xiāng qìn nǎo
转瞬间,万枝千朵,一齐都开,朔风吹面,荷香沁脑。
qún yǐ wéi yì
群以为异。
qiǎn lì rén dàng zhōu cǎi lián yáo jiàn lì rén rù huā shēn chù shǎo jiàn fǎn zhào sù shǒu lái jiàn
遣吏人荡舟采莲,遥见吏人入花深处,少间返棹,素手来见。
guān jí zhī lì yuē xiǎo rén chéng zhōu qù jiàn huā zài yuǎn jì jiàn zhì běi àn yòu zhuǎn yáo yáo zài nán dàng zhōng
官诘之,吏曰:“小人乘舟去,见花在远际,渐至北岸,又转遥遥在南荡中。
dào rén xiào yuē cǐ huàn mèng zhī kōng huā ěr
”道人笑曰:“此幻梦之空花耳。
wú hé jiǔ lán hé yì diāo xiè běi fēng zhòu qǐ cuī shé hé gài wú fù cún yǐ
”无何,酒阑,荷亦凋谢,北风骤起,摧折荷盖,无复存矣。
jì dōng guān chá gōng shén yuè zhī xié guī shǔ rì yǔ xiá wán
济东观察公甚悦之,携归署,日与狎玩。
yī rì gōng yǔ kè yǐn
一日公与客饮。
gōng gù yǒu chuán jiā měi yùn měi yǐ yī dòu wèi lǜ bù kěn gōng làng yǐn
公故有传家美酝,每以一斗为率,不肯供浪饮。
shì rì kè yǐn ér gān zhī gù suǒ qīng niàng gōng jiān yǐ jì jǐn wèi cí
是日客饮而甘之,固索倾酿,公坚以既尽为辞。
dào rén xiào wèi kè yuē jūn bì yù mǎn lǎo tāo suǒ zhī pín dào ér kě
道人笑谓客曰:“君必欲满老饕,索之贫道而可。
kè qǐng zhī
”客请之。
dào rén yǐ hú rù xiù zhōng shǎo kè chū biàn zhēn zuò shàng yǔ gōng suǒ cáng wú yì
道人以壶入袖中,少刻出,遍斟座上,与公所藏无异。
jìn huān ér ba
尽欢而罢。
gōng yí rù shì jiǔ chī fēng gù wǎn rán píng yǐ qìng yǐ
公疑,入视酒瓻,封固宛然,瓶已罄矣。
xīn qiè kuì nù zhí yǐ wéi yāo zhàng zhī
心窃愧怒,执以为妖,杖之。
zhàng cái jiā gōng jué gǔ bào tòng zài jiā tún ròu yù liè
杖才加,公觉股暴痛,再加,臀肉欲裂。
dào rén suī shēng sī jiē xià guān chá yǐ xuè yīn zuò shàng
道人虽声嘶阶下,观察已血殷座上。
nǎi zhǐ bù chī suì lìng qù
乃止不笞,遂令去。
dào rén suì lí jì bù zhī suǒ wǎng
道人遂离济,不知所往。
hòu yǒu rén yù yú jīn líng yī zhuāng rú gù wèn zhī xiào bù yǔ
后有人遇于金陵,衣装如故,问之,笑不语。