聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 198 of 495

卷五·荷花三娘子

PinyinModern Translation
Size

hú zhōu zōng xiāng ruò shì rén yě

湖州宗相若,士人也。

qiū rì xún shì tián lǒng jiàn hé jià mào mì chù zhèn yáo shén dòng

秋日巡视田垄,见禾稼茂密处,振摇甚动。

yí zhī yuè mò wǎng chān zé yǒu nán nǚ yě hé yī xiào jiāng fǎn

疑之,越陌往觇,则有男女野合,一笑将返。

jí jiàn nán zǐ miǎn rán jié dài cǎo cǎo jìng qù

即见男子腼然结带,草草径去。

nǚ zǐ yì qǐ

女子亦起。

xì shěn zhī

细审之。

yā shén juān hǎo

雅甚娟好。

xīn yuè zhī yù jiù chóu móu shí cán bǐ è

心悦之,欲就绸缪,实惭鄙恶。

nǎi lüè jìn fú shì yuē sāng zhōng zhī yóu lè hu

乃略近拂拭曰:“桑中之游乐乎?

nǚ xiào bù yǔ

”女笑不语。

zōng jìn shēn qǐ yī fū nì rú zhī yú shì ruó shā shàng xià jǐ biàn nǚ xiào yuē fǔ xiù cái

宗近身启衣,肤腻如脂,于是挼莎上下几遍,女笑曰:“腐秀才!

yào rú hé biàn rú hé ěr kuáng tàn hé wéi

要如何,便如何耳,狂探何为?

jí qí xìng shì

”诘其姓氏。

yuē chūn fēng yī dù jí bié dōng xī hé láo shěn jiū

曰:“春风一度,即别东西,何劳审究?

qǐ jiāng liú míng zì zuò zhēn fāng yé

岂将留名字作贞坊耶?

zōng yuē yě tián cǎo lù zhōng nǎi shān cūn mù zhū nú suǒ wéi wǒ bù xí guàn

”宗曰:“野田草露中,乃山村牧猪奴所为,我不习惯。

yǐ qīng lì zhì jí sī yuē yì dāng zì zhòng hé zhì xiè xiè rú cǐ

以卿丽质,即私约亦当自重,何至屑屑如此?

nǚ wén yán jí yì jiā nà

”女闻言,极意嘉纳。

zōng yán huāng zhāi bù yuǎn qǐng guò liú lián

宗言:“荒斋不远,请过留连。

nǚ yuē wǒ chū yǐ jiǔ kǒng rén suǒ yí yè fēn kě ěr

”女曰:“我出已久,恐人所疑,夜分可耳。

wèn zōng mén hù wù zhì shén xī nǎi qū xié jìng jí xíng ér qù

”问宗门户物志甚悉,乃趋斜径,疾行而去。

gēng chū guǒ zhì zōng zhāi

更初,果至宗斋。

tì yǔ yóu yún bèi jí qīn ài

𣨼雨尤云,备极亲爱。

jī yǒu yuè rì mì wú zhī zhě

积有月日,密无知者。

huì yǒu fān sēng zhuó xī cūn sì jiàn zōng jīng yuē jūn shēn yǒu xié qì céng hé suǒ yù

会有番僧卓锡村寺,见宗惊曰:“君身有邪气,曾何所遇?

dá yuē wú zhī

”答曰:“无之。

guò shù rì qiǎo rán hū bìng nǚ měi xī xié jiā guǒ ěr zhī yīn qín fǔ wèn rú fū qī zhī hǎo

”过数日,悄然忽病,女每夕携佳果饵之,殷勤抚问,如夫妻之好。

rán wò hòu bì qiáng zōng yǔ hé

然卧后必强宗与合。

zōng bào bìng pō bù nài zhī

宗抱病,颇不耐之。

xīn yí qí fēi rén ér yì wú shù zàn jué shǐ qù

心疑其非人,而亦无术暂绝使去。

yīn yuē nǎng hé shàng wèi wǒ yāo huò jīn guǒ bìng qí yán yàn yǐ

因曰:“曩和尚谓我妖惑,今果病,其言验矣。

míng rì qū zhī lái biàn qiú fú zhòu

明日屈之来,便求符咒。

nǚ cǎn rán sè biàn zōng yì yí zhī

”女惨然色变,宗益疑之。

cì rì qiǎn rén yǐ qíng gào sēng

次日,遣人以情告僧。

sēng yuē cǐ hú yě

僧曰:“此狐也。

qí jì shàng qiǎn yì jiù shù fù

其技尚浅,易就束缚。

nǎi shū fú èr dào fù zhǔ yuē guī yǐ jìng tán yī shì zhì tà qián jí yǐ yī fú tiē tán kǒu

”乃书符二道,付嘱曰:“归以净坛一事置榻前,即以一符贴坛口。

dài hú cuàn rù jí fù yǐ pén zài yǐ yī fú tiē pén shàng

待狐窜入,急覆以盆,再以一符贴盆上。

tóu fǔ tāng liè huǒ pēng zhǔ shǎo qǐng bì yǐ jiā rén guī bìng rú sēng jiào

投釜汤烈火烹煮,少顷毙矣,家人归,并如僧教。

yè shēn nǚ shǐ zhì tàn xiù zhōng jīn jú fāng jiāng jiù tà wèn xùn

夜深,女始至,探袖中金橘,方将就榻问讯。

hū tán kǒu sōu sōu yī shēng nǚ yǐ xī rù

忽坛口飕飕一声,女已吸入。

jiā rén bào qǐ fù kǒu tiē fú fāng yù jiù zhǔ

家人暴起,覆口贴符,方欲就煮。

zōng jiàn jīn jú sàn mǎn dì shàng zhuī niàn qíng hǎo chuàng rán gǎn dòng jù mìng shì zhī

宗见金橘散满地上,追念情好,怆然感动,遽命释之。

jiē fú qù fù nǚ zǐ zì tán zhōng chū láng bèi pō dài qǐ shǒu yuē dà dào jiāng chéng yī dàn jǐ wèi huī tǔ

揭符去覆,女子自坛中出,狼狈颇殆,稽首曰:“大道将成,一旦几为灰土!

jūn rén rén yě shì bì xiāng bào

君仁人也,誓必相报。

suì qù

”说完就离开了。

shù rì zōng yì chén mián ruò jiāng yǔn zhuì

数日,宗益沉绵,若将陨坠。

jiā rén qū shì wèi gòu cái mù

家人趋市,为购材木。

tú zhōng yù yī nǚ zǐ wèn yuē rǔ shì zōng xiāng ruò jì gāng fǒu

途中遇一女子,问曰:“汝是宗湘若纪纲否?

dá yún shì

”答云:“是。

nǚ yuē zōng láng shì wǒ biǎo xiōng wén bìng chén dǔ jiāng biàn xǐng shì shì yǒu gù bù dé qù

”女曰:“宗郎是我表兄,闻病沉笃,将便省视,适有故不得去。

líng yào yī guǒ láo jì zhì zhī

灵药一裹,劳寄致之。

jiā rén shòu guī

”家人受归。

zōng niàn zhōng biǎo qì wú zǐ mèi zhī shì hú bào

宗念中表迄无姊妹,知是狐报。

fú qí yào guǒ dà chōu xún rì píng fù

服其药,果大瘳,旬日平复。

xīn dé zhī dǎo zhū xū kōng yuàn yī zài gòu

心德之,祷诸虚空,愿一再觏。

yī yè bì hù dú zhuó hū wén tán zhǐ qiāo chuāng

一夜,闭户独酌,忽闻弹指敲窗。

bá guān chū shì zé hú nǚ yě

拔关出视,则狐女也。

dà yuè bǎ shǒu chēng xiè yán zhǐ gòng yǐn

大悦,把手称谢,延止共饮。

nǚ yuē bié lái gěng gěng sī wú yǐ bào gāo hòu jīn wèi jūn mì yī liáng pǐ liáo zú sè zé fǒu

女曰:“别来耿耿,思无以报高厚,今为君觅一良匹,聊足塞责否?

zōng wèn hé rén

”宗问:“何人?

yuē fēi jūn suǒ zhī

”曰:“非君所知。

míng rì chén kè zǎo yuè nán hú rú jiàn yǒu cǎi líng nǚ zhe bīng hú pèi zhě dāng jí qū zhī

明日辰刻,早越南湖,如见有采菱女着冰縠帔者,当急趋之。

gǒu mí suǒ wǎng jí shì dī biān yǒu duǎn gàn lián huā yǐn yè dǐ biàn cǎi guī yǐ là huǒ ruò qí dì dāng de měi fù jiān zhì xiū líng

苟迷所往,即视堤边有短干莲花隐叶底,便采归,以蜡火𦶟其蒂,当得美妇,兼致修龄。

zōng jǐn shòu jiào

”宗谨受教。

jì ér gào bié zōng gù wǎn zhī

既而告别,宗固挽之。

nǚ yuē zì zāo è jié dùn wù dà dào

女曰:“自遭厄劫,顿悟大道。

nài hé yǐ qīn dāo zhī ài qǔ rén chóu yuàn

奈何以衾裯之爱,取人仇怨?

lì shēng cí qù

”厉声辞去。

zōng rú yán zhì nán hú jiàn hé dàng jiā lì pō duō zhōng yī chuí tiáo rén yī bīng hú jué dài yě

宗如言,至南湖,见荷荡佳丽颇多,中一垂髫人衣冰縠,绝代也。

cù zhōu mó bī hū mí suǒ wǎng

促舟劘逼,忽迷所往。

jí bō hé cóng guǒ yǒu hóng lián yī zhī gàn bù yíng chǐ zhé zhī ér guī

即拨荷丛,果有红莲一枝,干不盈尺,折之而归。

rù mén zhì jǐ shàng xuē là yú páng jiāng yǐ ruò huǒ

入门置几上,削蜡于旁,将以𦶟火。

yī huí tóu huà wèi shū lì

一回头,化为姝丽。

zōng jīng xǐ fú bài

宗惊喜伏拜。

nǚ yuē chī shēng

女曰:“痴生!

wǒ shì yāo hú jiāng wèi jūn chóng yǐ

我是妖狐,将为君崇矣!

zōng bù tīng

”宗不听。

nǚ yuē shuí jiào zǐ zhě

女曰:“谁教子者?

dá yuē xiǎo shēng zì néng shi qīng hé dài jiào

”答曰:“小生自能识卿,何待教?

zhuō bì qiān zhī suí shǒu ér xià huà wèi guài shí gāo chǐ xǔ miàn miàn líng lóng

”捉臂牵之,随手而下,化为怪石,高尺许,面面玲珑。

nǎi xié gòng àn shàng fén xiāng zài bài ér zhù zhī

乃携供案上,焚香再拜而祝之。

rù yè dù mén sè dòu wéi kǒng qí wáng

入夜,杜门塞窦,惟恐其亡。

píng dàn shì zhī jí yòu fēi shí shā pèi yī xí yáo wén xiāng zé zhǎn shì lǐng jīn yóu cún yú nì

平旦视之,即又非石,纱帔一袭,遥闻芗泽,展视领衿,犹存余腻。

zōng fù qīn yōng zhī ér wò

宗覆衾拥之而卧。

mù qǐ tiǎo dēng jì fǎn zé chuí tiáo rén zài zhěn shàng

暮起挑灯,既返,则垂髫人在枕上。

xǐ jí kǒng qí fù huà āi zhù ér hòu jiù zhī

喜极,恐其复化,哀祝而后就之。

nǚ xiào yuē niè zhàng zāi

女笑曰:“孽障哉!

bù zhī hé rén ráo shé suì jiào fēng kuáng r xiè suì sǐ

不知何人饶舌,遂教风狂儿屑碎死!

nǎi bù fù jù

”乃不复拒。

ér kuǎn qià jiān ruò bù shèng rèn lǚ qǐ xiū zhǐ

而款洽间若不胜任,屡乞休止。

zōng bù tīng nǚ yuē rú cǐ wǒ biàn huà qù

宗不听,女曰:“如此,我便化去!

zōng jù ér ba

”宗惧而罢。

yóu shì liǎng qíng shén xié

由是两情甚谐。

ér jīn bó cháng yíng xiāng qiè yì bù zhī suǒ zì lái

而金帛常盈箱箧,亦不知所自来。

nǚ jiàn rén nuò nuò shì kǒu bù néng dào cí shēng yì huì yán qí yì

女见人喏喏,似口不能道辞,生亦讳言其异。

huái yùn shí yú yuè jì rì dāng chǎn

怀孕十余月,计日当产。

rù shì zhǔ zōng dù mén jìn kuǎn zhě zì nǎi yǐ dāo gē qí xià qǔ zi chū lìng zōng liè bó shù zhī guò sù ér yù

入室,嘱宗杜门禁款者,自乃以刀割脐下,取子出,令宗裂帛束之,过宿而愈。

yòu liù qī nián wèi zōng yuē sù yè cháng mǎn qǐng gào bié yě

又六七年,谓宗曰:“夙业偿满,请告别也。

zōng wén qì xià yuē qīng guī wǒ shí pín kǔ bù zì lì lài qīng xiǎo fù hé rěn jù lí tì

”宗闻泣下,曰:“卿归我时,贫苦不自立,赖卿小阜,何忍遽离逖?

qiě qīng yòu wú bāng zú tā rì r bù zhī mǔ yì yī hèn shì

且卿又无邦族,他日儿不知母,亦一恨事。

nǚ yì chàng yì yuē jù bì yǒu sàn gù shì cháng yě

”女亦怅悒曰:“聚必有散,固是常也。

r fú xiàng jūn yì qī yí gèng hé qiú

儿福相,君亦期颐,更何求?

qiè běn hé shì

妾本何氏。

tǎng méng sī juàn bào qiè jiù wù ér hū yuē hé huā sān niáng zǐ

倘蒙思眷,抱妾旧物而呼曰:‘荷花三娘子!

dāng yǒu jiàn ěr

’当有见耳。

yán yǐ jiě tuō yuē wǒ qù yǐ

”言已解脱,曰:“我去矣。

jīng gù jiān fēi qù yǐ gāo yú dǐng

”惊顾间,飞去已高于顶。

zōng yuè qǐ jí yè zhī zhuō de lǚ

宗跃起,急曳之,捉得履。

lǚ tuō jí de huà wèi shí yàn sè hóng yú dān zhū nèi wài yíng chè ruò shuǐ jīng rán

履脱及地,化为石燕,色红于丹朱,内外莹彻,若水精然。

shi ér cáng zhī

拾而藏之。

jiǎn shì xiāng zhōng chū lái shí suǒ zhe bīng hú pèi shàng zài

检视箱中,初来时所着冰縠帔尚在。

měi yī yì niàn bào hū sān niáng zǐ zé wǎn rán nǚ láng huān róng xiào dài

每一忆念,抱呼“三娘子”,则宛然女郎,欢容笑黛。

bìng xiào shēng píng dàn bù yǔ ěr

并肖生平,但不语耳。

✦ You read 卷五·荷花三娘子

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.