jiāo zhōu liǔ xi chuān fǎ nèi shǐ zhī zhǔ jì pū yě
胶州柳西川,法内史之主计仆也。
nián sì shí yú shēng yī zi nì ài shèn zhì
年四十余,生一子,溺爱甚至。
zòng rèn zhī wéi kǒng fú
纵任之,惟恐拂。
jì zhǎng dàng chǐ yú jiǎn wēng náng jī wèi kōng
既长,荡侈逾检,翁囊积为空。
wú hé zi bìng wēng gù xù shàn luó zǐ yuē luó féi kě dàn
无何,子病,翁故蓄善骡,子曰:“骡肥可啖。
shā dàn wǒ wǒ bìng kě yù
杀啖我,我病可愈。
liǔ móu shā jiǎn liè zhě
”柳谋杀蹇劣者。
zi wén zhī dà nù mà jí yì shén
子闻之,大怒骂,疾益甚。
liǔ jù shā luó yǐ jìn zi nǎi xǐ
柳惧,杀骡以进,子乃喜。
rán cháng yī luán biàn qì qù
然尝一脔,便弃去。
bìng zú bù jiǎn xín sǐ liǔ dào tàn yù jué
病卒不减,寻死,柳悼叹欲绝。
hòu sān sì nián cūn rén yǐ xiāng shè dēng dài
后三四年,村人以香社登岱。
zhì shān bàn jiàn yī rén chéng luó shǐ xíng ér lái guài sì liǔ zi
至山半,见一人乘骡驶行而来,怪似柳子。
bǐ zhì guǒ shì
比至,果是。
xià luó biàn yī gè dào hán xuān
下骡遍揖,各道寒暄。
cūn rén gòng hài yì bù gǎn jí qí sǐ
村人共骇,亦不敢诘其死。
dàn wèn zài cǐ hé zuò
但问:“在此何作?
dá yún yì wú shén shì dōng xī bēn chí ér yǐ
”答云:“亦无甚事,东西奔驰而已。
biàn wèn nì lǚ zhǔ rén xìng míng zhòng jù gào zhī
”便问逆旅主人姓名,众具告之。
liǔ zi gǒng shǒu yuē shì yǒu xiǎo gù bù xiá xù jiān kuò míng rì dāng xiāng yè
柳子拱手曰:“适有小故,不暇叙间阔,明日当相谒。
shàng luó suì qù
”上骡遂去。
zhòng jì guī yù yì wèi qí wèi bì jí lái
众既归寓,亦谓其未必即来。
yàn dàn sì zhī zi guǒ zhì xì luó jiù zhù qū jìn xiào yán
厌旦俟之,子果至,系骡厩柱,趋进笑言。
zhòng yuē zūn dà rén rì qiè sī mù hé bù yī guī shěng shì
众曰:“尊大人日切思慕,何不一归省侍?
zi yà wèn yán zhě hé rén
”子讶问:“言者何人?
zhòng yǐ liǔ duì
”众以柳对。
zi shén sè jù biàn jiǔ zhī yuē bǐ jì jiàn sī qǐng guī chuán yǔ wǒ yú sì yuè qī rì zài cǐ xiāng hòu
子神色俱变,久之曰:“彼既见思,请归传语:我于四月七日,在此相候。
yán qì bié qù
”言讫,别去。
zhòng guī yǐ qíng zhì wēng
众归,以情致翁。
wēng dà kū rú qī ér wǎng zì yǐ qí gù gào zhǔ rén
翁大哭,如期而往,自以其故告主人。
zhǔ rén zhǐ zhī yuē nǎng jiàn gōng zǐ qíng shén lěng luò shì wèi bì yǒu jiā yì
主人止之,曰:“曩见公子,情神冷落,似未必有嘉意。
yǐ wǒ bo zhī dài bù kě jiàn
以我卜之,殆不可见。
liǔ tí qì bù xìn
”柳啼泣不信。
zhǔ rén yuē wǒ fēi zǔ jūn shén guǐ wú cháng kǒng zāo bù shàn
主人曰:“我非阻君,神鬼无常,恐遭不善。
rú bì yù jiàn qǐng fú dú zhōng chá qí cí sè kě jiàn zé chū
如必欲见,请伏椟中,察其词色,可见则出。
liǔ rú qí yán
”柳如其言。
jì ér zǐ lái wèn yuē liǔ mǒu lái fǒu
既而子来,问曰:“柳某来否?
zhǔ rén yuē wú
”主人曰:“无。
zi shèng qì mà yuē lǎo xù chǎn nà biàn bù lái
”子盛气骂曰:“老畜产那便不来!
zhǔ rén jīng yuē hé mà fù
”主人惊曰:“何骂父?
dá yuē bǐ shì wǒ hé fù
”答曰:“彼是我何父!
chū yǔ yì wèi kè lǚ bù yì bāo cáng huò xīn yǐn wǒ xuè zī hàn bù hái
初与义为客侣,不意包藏祸心,隐我血资,悍不还。
jīn yuàn de ér gān xīn hé fù zhī yǒu
今愿得而甘心,何父之有!
yán yǐ chū mén yuē pián yí tā
”言已出门,曰:“便宜他!
liǔ zài dú zhōng lì lì wén zhī hàn liú jiē zhǒng bù gǎn chū qì
”柳在椟中,历历闻之,汗流接踵,不敢出气。
zhǔ rén hū zhī chū láng bèi ér guī
主人呼之出,狼狈而归。
yì shǐ shì yuē bào de duō jīn hé rú qí lè
异史氏曰:“暴得多金,何如其乐?
suǒ nán kān zhě cháng ěr
所难堪者偿耳。
dàng fèi dài jìn shàng bù wàng yú yè tái yuàn dú zhī yú rén shén yǐ
荡费殆尽,尚不忘于夜台,怨毒之于人甚矣!