shè dà yǒu zì jūn shí hàn zhōng yáng xiàn rén yǐ wǔ jǔ lì zǔ shù shùn huī xià
厍大有,字君实,汉中洋县人,以武举隶祖述舜麾下。
zǔ hòu yù zhī lǚ méng bá zhuó qiān wěi zhōu zǒng róng
祖厚遇之,屡蒙拔擢,迁伪周总戎。
hòu jué dà shì jì qù qián yǐ bīng chéng zǔ
后觉大势既去,潜以兵乘祖。
zǔ gé jù shāng shǒu yīn jiù fù zhī nà kuǎn yú zǒng dū cài
祖格拒伤手,因就缚之,纳款于总督蔡。
zhì dōu mèng zhì míng sī míng wáng nù qí bú yì mìng guǐ yǐ fèi tāng jiāo qí zú
至都梦至冥司,冥王怒其不义,命鬼以沸汤浇其足。
jì xǐng zú tòng bù kě rěn hòu zhǒng kuì zhǐ jìn duò
既醒,足痛不可忍,后肿溃,指尽堕;
yòu yì zhī nüè
又益之疟。
zhé hū yuē wǒ chéng fù yì
辄呼曰:“我诚负义!
suì sǐ
”遂死。
yì shǐ shì yuē shì wěi cháo gù bù zú yán zhōng
异史氏曰:“事伪朝固不足言忠;
rán guó shì yōng rén yīn zhī wèi bào xián háo zhī zì mìng yi ěr yě
然国士庸人,因知为报,贤豪之自命宜尔也。
shì chéng kě yǐ tì tiān xià zhī rén chén ér huái èr xīn zhě yǐ
是诚可以惕天下之人臣而怀二心者矣。