聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 217 of 495

卷六·云翠仙

PinyinModern Translation
Size

liáng yǒu cái gù jìn rén liú yù yú jì zuò xiǎo fù fàn wú qī zǐ tián chǎn

梁有才,故晋人,流寓于济作小负贩,无妻子田产。

cóng cūn rén dēng dài

从村人登岱。

dāng sì yuè jiāo xiāng lǚ zá tà yòu yǒu yōu pó yí sāi lǜ nán zǐ yǐ bǎi shí zá guì shén zuò xià shì xiāng zhù wèi dù míng yuē guì xiāng

当四月交,香侣杂沓,又有优婆夷、塞,率男子以百十,杂跪神座下,视香炷为度,名曰:“跪香”。

cái shì zhòng zhōng yǒu nǚ láng nián shí qī bā ér měi yuè zhī

才视众中有女郎,年十七八而美,悦之。

zhà wèi xiāng kè jìn nǚ láng guì yòu wěi wèi xī kùn wú lì zhuàng gù yǐ shǒu jù nǚ láng zú

诈为香客,近女郎跪,又伪为膝困无力状,故以手据女郎足。

nǚ huí shǒu shì tián xī xíng ér yuǎn zhī

女回首似嗔,膝行而远之。

cái yì xī xíng ér jìn zhī shǎo jiàn yòu jù zhī

才亦膝行而近之,少间又据之。

nǚ láng jué jù qǐ bù guì chū mén qù

女郎觉,遽起,不跪,出门去。

cái yì qǐ yì chū lǚ qí jī bù zhī qí wǎng xīn wú wàng yàng yàng ér xíng

才亦起,亦出履其迹,不知其往,心无望,怏怏而行。

tú zhōng jiàn nǚ láng cóng ǎo shì wèi nǚ yě mǔ zhě cái qū zhī

途中见女郎从媪,似为女也母者,才趋之。

ǎo nǚ xíng qiě yǔ ǎo yún rǔ néng cān lǐ niáng niáng dà hǎo shì

媪女行且语,媪云:“汝能参礼娘娘,大好事!

rǔ yòu wú dì mèi dàn huò niáng niáng míng jiā hù hù rǔ de kuài xù

汝又无弟妹,但获娘娘冥加护,护汝得快婿。

dàn néng xiāng xiào shùn dōu bù bì guì gōng zi fù wáng sūn yě

但能相孝顺,都不必贵公子、富王孙也。

cái qiè xǐ jiān zì jí ǎo

”才窃喜,渐渍诘媪;

ǎo zì yán wèi yún shì xiǎo nǚ míng cuì xian qí chū yě

媪自言为云氏,小女名翠仙,其出也。

jiā xī shān sì shí lǐ

家西山四十里。

cái yuē shān lù mǔ rú cǐ sù sù mèi rú cǐ xiān xiān hé néng biàn zhì

才曰:“山路,母如此蹜蹜,妹如此纤纤,何能便至?

yuē rì yǐ wǎn jiāng jì jiù jiā sù ěr

”曰:“日已晚,将寄舅家宿耳。

cái yuē shì yán xiāng xù bù yǐ pín xián bù yǐ jiàn bǐ wǒ yòu wèi hūn pō dāng mǔ yì fǒu

”才曰:“适言相婿,不以贫嫌,不以贱鄙,我又未婚,颇当母意否?

ǎo yǐ wèn nǚ nǚ bù yīng

”媪以问女,女不应;

ǎo shù wèn nǚ yuē qú guǎ fú yòu dàng wú xíng qīng bó zhī xīn hái yì fān fù

媪数问,女曰:“渠寡福,又荡无行,轻薄之心,还易翻覆。

r bù néng wèi tà jì ér zuò fù

儿不能为遢伎儿作妇。

cái wén piáo chéng zì biǎo qiè shǐ jiǎo rì

”才闻,朴诚自表,切矢皦日。

ǎo xǐ jìng nuò zhī

媪喜,竟诺之。

nǚ bù lè bó rán ér yǐ

女不乐,勃然而已。

mǔ yòu qiáng pāi xǔ zhī

母又强拍咻之。

cái yīn qín shǒu yú tuó mì shān dōu èr yú ǎo jí nǚ jǐ bù cóng ruò wéi pū

才殷勤,手于橐,觅山兜二,舁媪及女,己步从,若为仆。

guò ài zhé hē dōu fū bù dé diān yáo yì liáng yīn

过隘,辄诃兜夫不得颠摇,意良殷。

é dǐ cūn shè biàn yāo cái tóng rù jiù jiā

俄抵村舍,便邀才同入舅家。

jiù chū wēng xiān chū ǎo yě

舅出翁,妗出媪也。

yún xiōng zhī sǎo zhī wèi cái wú xù

云兄之嫂之,谓:“才吾婿。

rì shì liáng bù xū bié zé biàn qǔ jīn xī

日适良,不须别择,便取今夕。

jiù yì xǐ chū jiǔ yáo ěr cái

”舅亦喜,出酒肴饵才。

jì yán zhuāng cuì xian chū fú tà cù mián

既,严妆翠仙出,拂榻促眠。

nǚ yuē wǒ gù zhī láng bú yì pò mǔ mìng màn xiāng suí

女曰:“我固知郎不义,迫母命,漫相随。

láng ruò rén yě dāng bù xū yōu xié huó

郎若人也,当不须忧偕活。

cái wěi wěi tīng shòu

”才唯唯听受。

míng rì zǎo qǐ mǔ wèi cái yi xiān qù wǒ yǐ nǚ jì zhì

明日早起,母谓才:“宜先去,我以女继至。

cái guī sǎo hù tà ǎo guǒ sòng nǚ zhì

”才归,扫户闼,媪果送女至。

rù shì shì zhōng xū wú yǒu biàn yún shì cǐ hé néng zì jǐ

入视室中,虚无有,便云:“似此何能自给?

lǎo shēn sù guī dāng xiǎo zhù rǔ xīn kǔ

老身速归,当小助汝辛苦。

suì qù

”说完就离开了。

cì rì jí yǒu nán nǚ shù bèi gè xié fú shí qì jù bù yī shì mǎn zhī

次日,即有男女数辈,各携服食器具,布一室满之。

bù fàn jù qù dàn liú yī bì

不饭俱去,但留一婢。

cái yóu cǐ zuò wēn bǎo wéi rì yǐn lǐ wú lài péng yǐn jìng dǔ jiàn dào nǚ láng zān ěr zuǒ bó

才由此坐温饱,惟日引里无赖朋饮竞赌,渐盗女郎簪珥佐博。

nǚ quàn zhī bù tīng pō bù nài zhī wéi yán shǒu xiāng lián rú fáng kòu

女劝之不听,颇不耐之,惟严守箱奁,如防寇。

yī rì bó dǎng kuǎn mén fǎng cái kuī jiàn nǚ shì shì rán jīng

一日,博党款门访才,窥见女,适适然惊。

xì wèi cái yuē zi dà fù guì hé yōu pín yé

戏谓才曰:“子大富贵,何忧贫耶?

cái wèn gù dá yuē nǎng jiàn fū rén zhēn xiān rén yě

”才问故,答曰:“曩见夫人,真仙人也。

shì yǔ zi jiā dào bù xiāng chèn

适与子家道不相称。

huò wèi yìng jīn kě de bǎi

货为媵,金可得百;

wèi jì kě de qiān

为妓,可得千。

qiān jīn zài shì ér tīng yǐn bó wú zī yé

千金在室,而听饮博无资耶?

cái bù yán ér xīn rán zhī

”才不言,而心然之。

guī zhé xiàng nǚ xī xū shí shí yán pín bù kě dù

归,辄向女欷歔,时时言贫不可度。

nǚ bù gù cái pín pín jī zhuō pāo zhù mà bì zuò zhū tài

女不顾,才频频击桌,抛箸,骂婢,作诸态。

yī xī nǚ gū jiǔ yǔ yǐn hū yuē láng yǐ pín gù rì jiāo xīn

一夕女沽酒与饮,忽曰:“郎以贫故,日焦心。

wǒ yòu bù néng yù pín fēn láng yōu zhōng qǐ bù kuì zuò

我又不能御贫,分郎忧衷,岂不愧怍?

dàn wú cháng wù zhǐ yǒu cǐ bì zhōu zhī kě shāo shāo zuǒ jīng yíng

但无长物,止有此婢,鬻之,可稍稍佐经营。

cái yáo shǒu yuē qí zhí jǐ hé

”才摇首曰:“其值几何!

yòu yǐn shǎo shí nǚ yuē qiè yú láng yǒu hé bù xiāng chéng

”又饮少时,女曰:“妾于郎,有何不相承?

dàn lì jié ěr

但力竭耳。

niàn yī pín rú cǐ biàn sǐ xiāng cóng bù guò jūn cǐ bǎi nián kǔ yǒu hé fā jì

念一贫如此,便死相从,不过均此百年苦,有何发迹?

bù rú yǐ qiè yù guì jiā liǎng suǒ biàn yì de zhí huò jiào bì duō

不如以妾鬻贵家,两所便益,得值或较婢多。

cái gù è yán hé de zhì cǐ

”才故愕言:“何得至此!

nǚ gù yán zhī sè zuò zhuāng

”女固言之,色作庄。

cái xǐ yuē róng zài jì zhī

才喜曰:“容再计之。

suì yuán zhōng guì rén huò lì lè jí

”遂缘中贵人,货隶乐籍。

zhōng guì rén qīn yì cái jiàn nǚ dà yuè

中贵人亲诣才,见女大悦。

kǒng bù néng jí de lì quàn bā bǎi mín shì bīn jiù yǐ

恐不能即得,立券八百缗,事滨就矣。

nǚ yuē mǔ yǐ xù jiā pín cháng cháng yíng niàn jīn yì duàn yǐ wǒ jiāng zàn guī xǐng

女曰:“母以婿家贫,常常萦念,今意断矣,我将暂归省;

qiě láng yǔ qiè jué hé de bù gào mǔ

且郎与妾绝,何得不告母?

cái lǜ mǔ zǔ nǚ yuē wǒ gù zì lè zhī bǎo wú chà dài

”才虑母阻,女曰:“我顾自乐之,保无差贷。

cái cóng zhī

”才从之。

yè jiāng bàn shǐ dǐ mǔ jiā

夜将半,始抵母家。

wō hé rù jiàn lóu shě huá hǎo bì pú bèi wǎng lái chōng chōng

挝阖入,见楼舍华好,婢仆辈往来憧憧。

cái rì yǔ nǚ jū měi qǐng yì mǔ nǚ zhé zhǐ zhī

才日与女居,每请诣母,女辄止之。

gù wèi shēng guǎn nián yú céng wèi yī lín yuè jiā

故为甥馆年余,曾未一临岳家。

zhì cǐ dà hài yǐ qí jiā jù kǒng yìng jì suǒ bù gān cóng yě

至此大骇,以其家巨,恐媵妓所不甘从也。

nǚ yǐn cái dēng lóu shàng ǎo jīng wèn fū fù hé lái

女引才登楼上,媪惊问:“夫妇何来?

nǚ yuàn yuē wǒ gù dào qú bú yì jīn guǒ rán

”女怨曰:“我固道渠不义,今果然。

nǎi yú yī dǐ chū huáng jīn èr dìng zhì jǐ shàng yuē xìng bù wéi xiǎo rén zhuàn tuō jīn réng yǐ huán mǔ

”乃于衣底出黄金二铤,置几上,曰:幸不为小人赚脱,今仍以还母。

mǔ hài wèn gù nǚ yuē qú jiāng zhōu wǒ gù cáng jīn wú yòng chù

”母骇问故,女曰:“渠将鬻我,故藏金无用处。

nǎi zhǐ cái mà yuē chái shǔ zǐ

”乃指才骂曰:“豺鼠子!

nǎng rì fù jiān dān miàn zhān chén rú guǐ

曩日负肩担,面沾尘如鬼。

chū jìn wǒ xūn xūn zuò hàn xīng fū gòu yù qīng tā zú shǒu cūn yī cùn hòu shǐ rén zhōng yè è

初近我,熏熏作汗腥,肤垢欲倾塌,足手皴一寸厚,使人终夜恶。

zì wǒ guī rǔ jiā ān zuò cān fàn guǐ pí shǐ tuō

自我归汝家,安座餐饭,鬼皮始脱。

mǔ zài qián wǒ qǐ wū yé

母在前,我岂诬耶?

cái chuí shǒu bù gǎn shǎo chū qì

”才垂首不敢少出气。

nǚ yòu yuē zì gù wú qīng chéng zī bù kān fèng guì rén

女又曰:“自顾无倾城姿,不堪奉贵人;

sì ruò bèi nán zǐ wǒ zì wèi yóu xiāng pǐ yǒu hé kuī fù suì wú yī niàn xiāng huǒ qíng

似若辈男子,我自谓犹相匹,有何亏负,遂无一念香火情?

wǒ qǐ bù néng qǐ lóu yǔ mǎi liáng wò

我岂不能起楼宇、买良沃?

niàn rǔ xuān báo gǔ qǐ gài xiāng zhōng bú shì bái tóu lǚ

念汝儇薄骨、乞丐相,终不是白头侣!

yán cì bì yù lián jīn bì xuán xuán wéi rào zhī

”言次,婢妪连衿臂,旋旋围绕之。

wén nǚ zé shù biàn dōu tuò mà gòng yán bù rú shā què hé xū fù yún yún cái dà jù jù dì zì tóu dàn yán zhī huǐ

闻女责数,便都唾骂,共言:“不如杀却,何须复云云:“才大惧,据地自投,但言知悔。

nǚ yòu shèng qì yuē zhōu qī zǐ yǐ dà è yóu wèi biàn shì jù hé rěn yǐ tóng qīn rén zhuàn zuò chāng

女又盛气曰:“鬻妻子已大恶,犹未便是剧,何忍以同衾人赚作娼!

yán wèi yǐ zhòng zì liè xī yǐ ruì zān jiǎn dāo gǔ zǎn cì xié lěi

”言未已,众眦裂,悉以锐簪、剪刀股攒刺胁腂。

cái hào bēi qǐ mìng nǚ zhǐ zhī yuē kě zàn shì què

才号悲乞命,女止之,曰:“可暂释却。

qú biàn wú rén yì wǒ bù rěn hú sù

渠便无仁义,我不忍觳觫。

nǎi lǜ zhòng xià lóu qù

”乃率众下楼去。

cái zuò tīng yí shí yǔ shēng jù jì sī yù qián dùn

才坐听移时,语声俱寂,思欲潜遁。

hū yǎng shì jiàn xīng hàn dōng fāng yǐ bái yě sè cāng mǎng dēng yì xún miè

忽仰视,见星汉,东方已白,野色苍莽,灯亦寻灭。

bìng wú wū yǔ shēn zuò xuē bì shàng

并无屋宇,身坐削壁上。

fǔ kàn jué wàng shēn wú dǐ hài jué jù duò

俯瞰绝望深无底,骇绝,惧堕。

shēn shāo yí tā rán yī shēng suí shí bēng zhuì bì bàn yǒu kū héng yān juàn bù dé duò

身稍移,塌然一声,随石崩坠,壁半有枯横焉,罥不得堕。

yǐ kū shòu fù shǒu zú wú zhuó

以枯受腹,手足无着。

xià shì máng máng bù zhī jǐ hé xún zhàng

下视茫茫,不知几何寻丈。

bù gǎn zhuǎn cè háo bù shēng sī yī shēn jǐn zhǒng yǎn ěr bí shé shēn lì jù jié

不敢转侧,嗥怖声嘶,一身尽肿,眼耳鼻舌身力俱竭。

rì jiàn gāo shǐ yǒu qiáo rén wàng jiàn zhī

日渐高,始有樵人望见之;

xún gěng lái zhuì ér xià qǔ zhì yá shàng yǎn jiāng kè bì

寻绠来,缒而下,取置崖上,奄将溘毙。

yú guī qí jiā zhì zé mén dòng chang jiā huāng huāng rú bài sì chuáng lù shí qì jù yǎo wéi yǒu shéng chuáng bài àn shì jǐ jiā jiù wù líng luò yóu cún

舁归其家,至则门洞敞,家荒荒如败寺,床簏什器俱杳,惟有绳床败案,是己家旧物,零落犹存。

tà rán zì wò jī shí rì yī qǐ shí yú lín jì ér zhǒng kuì wèi lài

嗒然自卧,饥时日一乞食于邻,既而肿溃为癞。

lǐ dǎng báo qí xíng xī tuò qì zhī

里党薄其行,悉唾弃之。

cái wú jì huò wū ér xué jū xíng qǐ yú dào yǐ dāo zì suí

才无计,货屋而穴居,行乞于道,以刀自随。

huò quàn yǐ dāo yì ěr cái bù kěn yuē yě jū fáng hǔ láng yòng zì wèi ěr

或劝以刀易饵,才不肯,曰:“野居防虎狼,用自卫耳。

hòu yù xiàng quàn zhōu qī zhě yú tú jìn ér āi yǔ jù chū dāo áo ér shā zhī suì bèi shōu

”后遇向劝鬻妻者于途,近而哀语,遽出刀摮而杀之,遂被收。

guān lián de qí qíng yì wèi rěn kù nüè zhī xì yù zhōng xún yǔ sǐ

官廉得其情,亦未忍酷虐之,系狱中,寻瘐死。

yì shǐ shì yuē de yuǎn shān fú róng yǔ gòng sì bì yǔ zhī nán miàn wáng qǐ yì zāi

异史氏曰:“得远山芙蓉,与共四壁,与之南面王岂易哉!

jǐ zé fēi rén ér yuàn féng è zhī you gù wèi you zhě bù kě bù zhī jiè yě

己则非人,而怨逢恶之友,故为友者不可不知戒也。

fán xiá xié zǐ yòu rén yín bó wèi zhū bú yì qí shì bù bài suī zé bù yuàn yì bù dé

凡狭邪子诱人淫博,为诸不义,其事不败,虽则不怨亦不德。

dài yú shēn wú rú fù wú kù qiān rén suǒ zhǐ wú jí jiāng sǐ qióng bài zhī niàn wú shí bù yíng yú xīn

迨于身无襦,妇无裤,千人所指,无疾将死,穷败之念,无时不萦于心;

qióng bài zhī hèn wú shí bù jiā yú chǐ

穷败之恨,无时不加于齿。

qīng yè niú yī zhōng zhǎn zhuǎn bú mèi

清夜牛衣中,辗转不寐。

fu rán hòu lì lì xiǎng wèi luò shí lì lì xiǎng jiāng luò shí yòu lì lì xiǎng zhì luò zhī gù ér yīn yǐ jí fā duān zhì luò zhī rén

夫然后历历想未落时,历历想将落时,又历历想致落之故,而因以及发端致落之人。

zhì yú cǐ ruò zhě qǐ yōng xù zuò zǔ qiáng zhě rěn dòng luǒ xíng gōu huǒ suǒ dāo huò huò mó zhī bù dài zhōng yè yǐ

至于此,弱者起,拥絮坐诅,强者忍冻裸行,篝火索刀,霍霍磨之,不待终夜矣。

gù yǐ shàn guī rén rú zèng gǎn lǎn

故以善规人,如赠橄榄;

yǐ è yòu rén rú kuì lòu pú yě

以恶诱人,如馈漏脯也。

tīng zhě gù dāng shěng yán zhě kě wù jiè zāi

听者固当省,言者可勿戒哉!

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →