jǔ rén shāng xìng zhě xiōng fù ér dì pín lín yuán ér jū
莒人商姓者,兄富而弟贫,邻垣而居。
kāng xī jiān suì dà xiōng dì zhāo xī bù zì jǐ
康熙间,岁大凶,弟朝夕不自给。
yī rì rì xiàng wǔ shàng wèi jǔ huǒ xiāo fù dié duó wú yǐ wéi jì
一日,日向午,尚未举火、枵腹蹀踱,无以为计。
qī lìng wǎng gào xiōng shāng yuē wú yì
妻令往告兄,商曰:“无益。
tuō xiōng lián wǒ pín yě dāng zǎo yǒu yǐ chù cǐ yǐ
脱兄怜我贫也,当早有以处此矣。
qī gù qiáng zhī shāng biàn shǐ qí zi wǎng shǎo qǐng kōng shǒu ér fǎn
”妻固强之,商便使其子往,少顷空手而返。
shāng yuē hé rú zāi
商曰:“何如哉!
qī xiáng wèn ā bó yún hé zǐ yuē bó chóu chú mù shì bó mǔ bó mǔ gào wǒ yuē xiōng dì xī jū yǒu fàn gè shí shuí fù néng xiāng gù yě
”妻详问阿伯云何,子曰:“伯踌躇目视伯母,伯母告我曰:‘兄弟析居,有饭各食,谁复能相顾也。
fū qī wú yán zàn yǐ cán àng bài tà shǎo yì kāng bǐ ér shēng
’”夫妻无言,暂以残盎败榻,少易糠秕而生。
lǐ zhōng sān sì è shào kuī dà shāng ráo zú yè yú tǎn rù
里中三四恶少,窥大商饶足,夜逾坦入。
fū qī jǐng wù míng guàn qì ér hào
夫妻警寤,鸣盥器而号。
lín rén gòng jí zhī wú yuán zhě
邻人共嫉之,无援者。
bù dé yǐ jí hū èr shāng shāng wén sǎo míng yù qū jiù qī zhǐ zhī dà shēng duì sǎo yuē xiōng dì xī jū yǒu huò gè shòu shuí fù néng xiāng gù yě
不得已疾呼二商,商闻嫂鸣欲趋救,妻止之,大声对嫂曰:“兄弟析居,有祸各受,谁复能相顾也!
é dào pò fēi zhí dà shāng jí fù páo luò zhī hū shēng qì cǎn
”俄,盗破扉,执大商及妇炮烙之,呼声綦惨。
èr shāng yuē bǐ gù wú qíng yān yǒu zuò shì xiōng sǐ ér bù jiù zhě
二商曰:“彼固无情,焉有坐视兄死而不救者!
lǜ zi yuè yuán dà shēng jí hū
”率子越垣,大声疾呼。
èr shāng fù zǐ gù wǔ yǒng rén suǒ wèi jù yòu kǒng jīng zhì tā yuán dào nǎi qù
二商父子故武勇,人所畏惧,又恐惊致他援,盗乃去。
shì xiōng sǎo liǎng gǔ jiāo zhuó fú tà shàng zhāo jí bì pú nǎi guī
视兄嫂两股焦灼,扶榻上,招集婢仆,乃归。
dà shāng suī bèi chuàng ér jīn bó wú suǒ wáng shī wèi qī yuē jīn suǒ yí liú xī chū dì cì yi fēn gěi zhī
大商虽被创,而金帛无所亡失,谓妻曰:“今所遗留,悉出弟赐,宜分给之。
qī yuē rǔ yǒu hǎo xiōng dì bù shòu cǐ kǔ yǐ
”妻曰:“汝有好兄弟,不受此苦矣!
shāng nǎi bù yán
”商乃不言。
èr shāng jiā jué shí wèi xiōng bì yǒu yī bào jiǔ zhī jì bù wén
二商家绝食,谓兄必有一报,久之寂不闻。
fù bù néng dài shǐ zi zhuō náng wǎng cóng dài de dǒu sù ér fǎn
妇不能待,使子捉囊往从贷,得斗粟而返。
fù nù qí shǎo yù fǎn zhī èr shāng zhǐ zhī
妇怒其少欲反之,二商止之。
yú liǎng yuè pín něi yù bù kě zhī
逾两月,贫馁愈不可支。
èr shāng yuē jīn wú shù kě yǐ móu shēng bù rú zhōu zhái yú xiōng
二商曰:“今无术可以谋生,不如鬻宅于兄。
xiōng kǒng wǒ tā qù huò bù shòu quàn ér xù yān wèi kě zhī
兄恐我他去,或不受券而恤焉,未可知;
zòng huò bù rán de shí yú jīn yì kě cún huó
纵或不然,得十余金,亦可存活。
qī yǐ wéi rán qiǎn zi cāo quàn yì dà shāng
”妻以为然,遣子操券诣大商。
dà shāng gào zhī fù qiě yuē dì jí bù rén wǒ shǒu zú yě
大商告之妇,且曰:“弟即不仁,我手足也。
bǐ qù zé wǒ gū lì bù rú fǎn qí quàn ér zhōu zhī
彼去则我孤立,不如反其券而周之。
qī yuē bù rán bǐ yán qù xié wǒ yě
”妻曰:“不然、彼言去,挟我也;
guǒ ěr zé shì duò qí móu
果尔,则适堕其谋。
shì jiān wú xiōng dì zhě biàn dōu sǐ què yé
世间无兄弟者,便都死却耶?
wǒ gāo qì qiáng yuán yì zú zì gù
我高葺墙垣,亦足自固。
bù rú shòu qí quàn cóng suǒ shì yì kě yǐ guǎng wú zhái
不如受其券,从所适,亦可以广吾宅。
jì dìng lìng èr shāng yā shǔ quàn wěi fù zhí ér qù
”计定,令二商押署券尾,付直而去。
èr shāng yú shì xǐ jū lín cūn
二商于是徙居邻村。
xiāng zhōng bù chěng zhī tú wén èr shāng qù yòu gōng zhī
乡中不逞之徒,闻二商去,又攻之。
fù zhí dà shāng bǎng chu bìng jiān gù dú cǎn zhì suǒ yǒu jīn zī xī yǐ shú mìng
复执大商,榜楚并兼,梏毒惨至,所有金资,悉以赎命。
dào lín qù kāi lǐn hū cūn zhōng pín zhě zì suǒ qǔ qǐng kè dōu jǐn
盗临去,开廪呼村中贫者,恣所取,顷刻都尽。
cì rì èr shāng shǐ wén jí bēn shì zé xiōng yǐ hūn kuì bù néng yǔ kāi mù jiàn dì dàn yǐ shǒu zhuā chuáng xí ér yǐ
次日二商始闻,及奔视,则兄已昏愦不能语,开目见弟,但以手抓床席而已。
shǎo qǐng suì sǐ
少顷遂死。
èr shāng fèn su yì zǎi
二商忿诉邑宰。
dào shǒu táo cuàn mò kě jī huò
盗首逃窜,莫可缉获。
dào sù zhě bǎi yú rén jiē lǐ zhōng pín mín zhōu shǒu yì mò rú hé
盗粟者百余人,皆里中贫民,州守亦莫如何。
dà shāng yí yòu zǐ cái wǔ suì jiā jì pín wǎng wǎng zì tóu shū suǒ shù rì bù guī
大商遗幼子,才五岁,家既贫,往往自投叔所,数日不归;
sòng zhī guī zé tí bù zhǐ
送之归,则啼不止。
èr shāng fù pō bù jiā qīng yǎn
二商妇颇不加青眼。
èr shāng yuē qú fù bú yì qí zi hé zuì
二商曰:“渠父不义,其子何罪?
yīn shì zhēng bǐng shù méi zì sòng zhī
”因市蒸饼数枚,自送之。
guò shù rì yòu bì qī zǐ yīn fù dǒu sù yú sǎo shǐ yǎng ér
过数日,又避妻子,阴负斗粟于嫂,使养儿。
rú cǐ yǐ wéi cháng
如此以为常。
yòu shù nián dà shāng mài qí tián zhái mǔ de zhí zú zì jǐ èr shāng nǎi bù fù zhì
又数年,大商卖其田宅,母得直足自给,二商乃不复至。
hòu suì dà jī dào jìn xiāng wàng èr shāng shí zhǐ yì fán bù néng tā gù
后岁大饥,道殣相望,二商食指益繁,不能他顾。
zhí nián shí wǔ rěn ruò bù néng cāo yè shǐ xié lán cóng xiōng huò hú bǐng
侄年十五,荏弱不能操业,使携篮从兄货胡饼。
yī yè mèng xiōng zhì yán sè cǎn qī yuē yú huò yú fù yán suì shī shǒu zú zhī yì
一夜梦兄至,颜色惨戚曰:“余惑于妇言,遂失手足之义。
dì bù niàn qián xián zēng wǒ hàn xiū
弟不念前嫌,增我汗羞。
suǒ mài gù zhái jīn shàng kòng xián yi jiù jū zhī
所卖故宅,今尚空闲,宜僦居之。
wū hòu peng kē xià cáng yǒu jiào jīn fā zhī kě yǐ xiǎo fù
屋后篷颗下,藏有窖金,发之可以小阜。
shǐ chǒu r xiāng cóng cháng shé fù yú shén hèn zhī wù gù yě
使丑儿相从,长舌妇余甚恨之,勿顾也。
jì xǐng yì zhī
”既醒,异之。
yǐ zhòng zhí dàn dì zhǔ shǐ de jiù guǒ fā de wǔ bǎi jīn
以重直啗第主,始得就,果发得五百金。
cóng cǐ qì jiàn yè shǐ xiōng dì shè sì chán jiān
从此弃贱业,使兄弟设肆廛间。
zhí pō huì jì suàn wú é yòu chéng què fán chū rù yī zī zhū bì gào
侄颇慧,记算无讹,又诚悫,凡出入一锱铢必告。
èr shāng yì ài zhī
二商益爱之。
yī rì qì wèi mǔ qǐng sù shāng qī yù wù yǔ èr shāng niàn qí xiào àn yuè lǐn gěi zhī
一日泣为母请粟,商妻欲勿与,二商念其孝,按月廪给之。
shù nián jiā yì fù
数年家益富。
dà shāng fù bìng sǐ èr shāng yì lǎo nǎi xī zhí jiā zī gē bàn yǔ zhī
大商妇病死,二商亦老,乃析侄,家资割半与之。
yì shǐ shì yuē wén dà shāng yī jiè bù qīng qǔ yǔ yì chāng jié zì hào zhě yě
异史氏曰:“闻大商一介不轻取与,亦猖洁自好者也。
rán fù yán shì tīng kuì kuì bù zhì yī cí jiá qíng gǔ ròu zú yǐ lìn sǐ
然妇言是听,愦愦不置一词,恝情骨肉,卒以吝死。
wū hū
唉!
yì hé guài zāi
亦何怪哉!
èr shāng yǐ pín shǐ yǐ sù fēng zhōng
二商以贫始,以素封终。
wéi rén hé suǒ zhǎng
为人何所长?
dàn bù shèn zūn kǔn jiào ěr
但不甚遵阃教耳。
wū hū
唉!
yī xíng bù tóng ér rén pǐn suì yì
一行不同,而人品遂异。