聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 286 of 495

卷七·阿绣

PinyinModern Translation
Size

hǎi zhōu liú zi gù shí wǔ suì shí zhì gài shěng qí jiù

海州刘子固,十五岁时,至盖省其舅。

jiàn zá huò sì zhōng yī nǚ zǐ jiāo lì wú shuāng xīn ài hǎo zhī

见杂货肆中一女子,姣丽无双,心爱好之。

qián zhì qí sì tuō yán mǎi shàn

潜至其肆,托言买扇。

nǚ zǐ biàn hū fù fù chū liú yì jū gù zhé yuè zhī ér tuì

女子便呼父,父出,刘意沮,故折阅之而退。

yáo dǔ qí fù tā wǎng yòu yì zhī nǚ jiàng mì fù liú zhǐ zhī yuē wú xū dàn yán qí jià wǒ bù jìn zhí ěr

遥睹其父他往,又诣之,女将觅父,刘止之曰:“无须,但言其价,我不靳直耳。

nǚ rú yán gù áng zhī liú bù rěn zhēng tuō guàn jìng qù

”女如言固昂之,刘不忍争,脱贯竟去。

míng rì fù wǎng yòu rú zhī

明日复往又如之。

xíng shù wǔ nǚ zhuī hū yuē fǎn lái

行数武,女追呼曰:“返来!

shì wěi yán ěr jià shē guò dāng

适伪言耳,价奢过当。

yīn yǐ bàn jià fǎn zhī

”因以半价返之。

liú yì gǎn qí chéng dǎo xì zhé wǎng yóu shì rì shú

刘益感其诚,蹈隙辄往,由是日熟。

nǚ wèn láng jū hé suǒ

女问:“郎居何所?

yǐ shí duì

”以实对。

zhuǎn jí zhī zì yán yáo shì

转诘之,自言:“姚氏。

lín xíng suǒ shì wù nǚ yǐ zhǐ dài guǒ wán hǎo yǐ ér yǐ shé shì zhān zhī

”临行,所市物,女以纸代裹完好,已而以舌舐粘之。

liú huái guī bù gǎn fù dòng kǒng luàn qí shé hén yě

刘怀归不敢复动,恐乱其舌痕也。

jī bàn yuè wèi pū suǒ kuī yīn yǔ jiù lì yào zhī guī

积半月为仆所窥,阴与舅力要之归。

yì quán quán bù zì dé

意惓惓不自得。

yǐ suǒ shì xiāng pà zhī fěn děng lèi mì zhì yī qiè wú rén shí zhé hé hù zì jiǎn yī guò chù lèi níng xiǎng

以所市香帕脂粉等类,密置一箧,无人时,辄阖户自捡一过,触类凝想。

cì nián fù zhì gài zhuāng fu jiě jí qū nǚ suǒ zhì zé sì yǔ hé yān shī wàng ér fǎn

次年复至盖,装甫解即趋女所,至则肆宇阖焉,失望而返。

yóu yì ǒu chū wèi fǎn zǎo yòu yì zhī hé rú gù

犹意偶出未返,早又诣之,阖如故。

wèn zhū lín shǐ zhī yáo yuán guǎng níng rén yǐ mào yì wú zhòng xī gù zàn guī qù yòu bù shěn hé shí kě fù lái

问诸邻,始知姚原广宁人,以贸易无重息,故暂归去,又不审何时可复来。

shén zhì guāi sàng

神志乖丧。

jū shù rì yàng yàng ér guī

居数日怏怏而归。

mǔ wèi yì hūn lǚ gěng zhī mǔ guài qiě nù

母为议婚,屡梗之,母怪且怒。

pū sī yǐ nǎng shì gào mǔ mǔ yì fáng xián zhī gài zhī tú yóu shì jué

仆私以曩事告母,母益防闲之,盖之途由是绝。

liú hū hū suì jiǎn mián shí

刘忽忽遂减眠食。

mǔ yōu sī wú jì niàn bù rú cóng qí zhì

母忧思无计,念不如从其志。

yú shì kè rì bàn zhuāng shǐ rú gài zhuǎn jì yǔ yǒng méi hé zhī

于是刻日办装使如盖,转寄语勇,媒合之。

jiù jí chéng mìng yì yáo

舅即承命诣姚。

yú shí ér fǎn wèi liú yuē shì bù xié yǐ

逾时而返,谓刘曰:“事不谐矣!

ā xiù yǐ zì guǎng níng rén

阿绣已字广宁人。

liú dī tóu sàng qì xīn huī jué wàng

”刘低头丧气,心灰绝望。

jì guī pěng qiè chuò qì ér pái huái gù niàn jì tiān xià yǒu sì zhī zhě

既归,捧箧啜泣,而徘徊顾念,冀天下有似之者。

shì méi lái yàn chēng fù zhōu huáng shì nǚ

适媒来,艳称复州黄氏女。

liú kǒng bù què mìng jià zhì fù

刘恐不确,命驾至复。

rù xī mén jiàn běi xiàng yī jiā liǎng fēi bàn kāi nèi yī nǚ láng guài sì ā xiù

入西门,见北向一家,两扉半开,内一女郎怪似阿绣。

zài zhǔ mù zhī qiě xíng qiě pàn ér rù zhēn shì wú é

再属目之,且行且盼而入,真是无讹。

liú dà dòng yīn jiù qí dōng lín jū xì jí zhī wèi lǐ shì

刘大动,因僦其东邻居,细诘知为李氏。

fǎn fù yí niàn tiān xià níng yǒu cǐ kù xiāo zhě yé

反复疑念,天下宁有此酷肖者耶?

jū shù rì mò kě yín yuán wéi mù dān dān hou qí mén yǐ jì nǚ huò fù chū

居数日莫可夤缘,惟目眈眈候其门,以冀女或复出。

yī rì rì fāng xi nǚ guǒ chū hū jiàn liú jí fǎn shēn zǒu yǐ shǒu zhǐ qí hòu

一日日方西,女果出,忽见刘,即返身走,以手指其后;

yòu fù zhǎng jí é ér rù

又复掌及额,而入。

liú xǐ jí dàn bù néng jiě

刘喜极,但不能解。

níng sī yí shí xìn bù yì shě hòu jiàn huāng yuán liáo kuò xi yǒu duǎn yuán lüè kě jí jiān

凝思移时,信步诣舍后,见荒园寥廓,西有短垣,略可及肩。

huò rán dùn wù suì dūn fú lù cǎo zhōng

豁然顿悟,遂蹲伏露草中。

jiǔ zhī yǒu rén zì qiáng shàng lù qí shǒu xiǎo yǔ yuē lái hu

久之,有人自墙上露其首,小语曰:“来乎?

liú nuò ér qǐ xì shì zhēn ā xiù yě

”刘诺而起,细视真阿绣也。

yīn dà tōng tì duò rú gěng

因大恫,涕堕如绠。

nǚ gé dǔ tàn shēn yǐ jīn shì qí lèi shēn wèi zhī

女隔堵探身,以巾拭其泪,深慰之。

liú yuē bǎi jì bù suí zì wèi jīn shēng yǐ yǐ hé qī fù yǒu jīn xī

刘曰:“百计不遂,自谓今生已矣,何期复有今夕?

gù qīng hé yǐ zhì cǐ

顾卿何以至此?

yuē lǐ shì qiè biǎo shū yě

”曰:“李氏,妾表叔也。

liú qǐng yú yuán

”刘请逾垣。

nǚ yuē jūn xiān guī qiǎn cóng rén tā sù qiè dāng zì zhì

女曰:“君先归,遣从人他宿,妾当自至。

liú rú yán zuò cì zhī

”刘如言,坐伺之。

shǎo jiàn nǚ qiǎo rán rù zhuāng shì bù shèn xuàn lì páo kù yóu xī

少间女悄然入,妆饰不甚炫丽,袍裤犹昔。

liú wǎn zuò bèi dào jiān kǔ yīn wèn qīng yǐ zì hé wèi jiào yě

刘挽坐,备道艰苦,因问:“卿已字,何未醮也?

nǚ yuē yán qiè shòu pìn zhě wàng yě

”女曰:“言妾受聘者,妄也。

jiā jūn yǐ dào lǐ shē yuǎn bù yuàn fù gōng zǐ hūn cǐ huò tuō jiù shì guǐ cí yǐ jué jūn wàng ěr

家君以道里赊远,不愿附公子婚,此或托舅氏诡词以绝君望耳。

jì jiù zhěn xí wǎn zhuǎn wàn tài kuǎn jiē zhī huan bù kě yán yù

”既就枕席,宛转万态,款接之欢不可言喻。

sì gēng jù qǐ guò qiáng ér qù

四更遽起,过墙而去。

liú zì shì bù fù cuò yì huáng shì yǐ

刘自是不复措意黄氏矣。

lǚ jū wàng fǎn jīng yuè bù guī

旅居忘返,经月不归。

yī yè pū qǐ sì mǎ jiàn shì zhōng dēng yóu míng kuī zhī jiàn ā xiù dà hài

一夜仆起饲马,见室中灯犹明,窥之,见阿绣,大骇。

gù bù gǎn yán zhǔ rén dàn qǐ fǎng shì sì shǐ fǎn ér jí liú yuē yè yǔ hái wǎng zhě hé rén yě

顾不敢言主人,旦起访市肆,始返而诘刘曰:“夜与还往者,何人也?

liú chū huì zhī pū yuē cǐ dì cén jì hú guǐ zhī sǒu gōng zǐ yi zì ài

”刘初讳之,仆曰:“此第岑寂,狐鬼之薮,公子宜自爱。

bǐ yáo jiā nǚ láng hé wéi ér zhì cǐ

彼姚家女郎,何为而至此?

liú shǐ tiǎn rán yuē xī lín shì qí biǎo shū yǒu hé yí jǔ

”刘始腆然曰:“西邻是其表叔,有何疑沮?

pū yán wǒ yǐ fǎng zhī shěn dōng lín zhǐ yī gū ǎo xi jiā yī zi shàng yòu bié wú mì qī

”仆言:“我已访之审:东邻止一孤媪,西家一子尚幼,别无密戚。

suǒ yù dàng shì guǐ mèi

所遇当是鬼魅;

bù rán yān yǒu shù nián zhī yī shàng wèi yì zhě

不然,焉有数年之衣尚未易者?

qiě qí miàn sè guò bái liǎng jiá shǎo shòu xiào chù wú wēi wō bù rú ā xiù měi

且其面色过白,两颊少瘦,笑处无微涡,不如阿绣美。

liú fǎn fù sī nǎi dà jù yuē rán qiě nài hé

”刘反复思,乃大惧曰:“然且奈何?

pū móu cì qí lái cāo bīng rù gòng jī zhī

”仆谋伺其来,操兵入共击之。

zhì mù nǚ zhì wèi liú yuē zhī jūn jiàn yí rán qiè yì wú tā bù guò le sù fēn ěr

至暮女至,谓刘曰:“知君见疑,然妾亦无他,不过了夙分耳。

yán wèi yǐ pū pái tà rù

”言未已,仆排闼入。

nǚ ā zhī yuē kě qì bīng

女呵之曰:“可弃兵!

sù jù jiǔ lái dāng yǔ ruò zhǔ bié

速具酒来,当与若主别。

pū biàn zì tóu ruò huò duó yān

”仆便自投,若或夺焉。

liú yì kǒng qiáng shè jiǔ zhuàn

刘益恐,强设酒馔。

nǚ tán xiào rú cháng jǔ shǒu xiàng liú yuē jūn xīn shì fāng jiāng tú xiào mián bó hé jìng fú róng

女谈笑如常,举手向刘曰:“君心事,方将图效绵薄,何竟伏戎?

qiè suī fēi ā xiù pō zì wèi bù yà jūn shì zhī yóu xī fǒu yé

妾虽非阿绣,颇自谓不亚,君视之犹昔否耶?

liú máo fà jù shù jìn bù yǔ

”刘毛发俱竖,噤不语。

nǚ tīng lòu sān xià bǎ zhǎn yī xiā qǐ lì yuē wǒ qiě qù dài huā zhú hòu zài yǔ xīn fù jiào yōu liè yě

女听漏三下,把盏一呷,起立曰:“我且去,待花烛后,再与新妇较优劣也。

zhuǎn shēn suì yǎo

”转身遂杳。

liú xìn hú yán jìng rú gài

刘信狐言,竟如盖。

yuàn jiù zhī kuáng jǐ yě bù shě qí jiā

怨舅之诳己也,不舍其家;

yù jìn yáo shì tuō méi zì tōng dàn yǐ zhòng lù

寓近姚氏,托媒自通,啖以重赂。

yáo qī nǎi yán xiǎo láng wèi mì xù guǎng níng ruò wēng yǐ shì gù qù jiù fǒu wèi kě zhī

姚妻乃言:“小郎为觅婿广宁,若翁以是故去,就否未可知。

xū xuán rì fāng kě jì jiào

须旋日方可计校。

liú wén zhī páng huáng wú yǐ zì zhǔ wéi jiān shǒu yǐ cì qí guī

”刘闻之,彷徨无以自主,惟坚守以伺其归。

yú shí yú rì hū wén bīng jǐng yóu nǐ é chuán

逾十余日,忽闻兵警,犹疑讹传;

jiǔ zhī xìn yì jí nǎi cù zhuāng xíng

久之信益急,乃趣装行。

zhōng tú yù luàn zhǔ pú xiāng shī wèi zhēn zhě suǒ lüè

中途遇乱,主仆相失,为侦者所掠。

yǐ liú wén ruò shū qí fáng dào mǎ wáng qù

以刘文弱疏其防,盗马亡去。

zhì hǎi zhōu jiè jiàn yī nǚ zǐ péng bìn gòu ěr chū lǚ cuō diē bù kě kān

至海州界见一女子,蓬鬓垢耳,出履蹉跌,不可堪。

liú chí guò zhī nǚ jù hū yuē mǎ shàng rén fēi liú láng hu

刘驰过之,女遽呼曰:“马上人非刘郎乎?

liú tíng biān shěn gù zé ā xiù yě

”刘停鞭审顾,则阿绣也。

xīn réng yà qí wèi hú yuē rǔ zhēn ā xiù yé

心仍讶其为狐,曰:“汝真阿绣耶?

nǚ wèn hé wéi chū cǐ yán

”女问:“何为出此言?

liú shù suǒ yù

”刘述所遇。

nǚ yuē qiè zhēn ā xiù yě

女曰:“妾真阿绣也。

fù xié qiè zì guǎng níng guī yù bīng bèi fú shòu mǎ lǚ duò

父携妾自广宁归,遇兵被俘,授马屡堕。

hū yī nǚ zǐ wò wàn qù dùn huāng cuàn jūn zhōng yì wú jí zhě

忽一女子握腕趣遁,荒窜军中,亦无诘者。

nǚ zǐ jiàn bù ruò fēi sǔn kǔ bù néng cóng bǎi bù ér jù lǚ tùn yān

女子健步若飞隼,苦不能从,百步而屦屡褪焉。

jiǔ zhī wén hào sī jiàn yuǎn nǎi shì shǒu yuē bié yǐ

久之,闻号嘶渐远,乃释手曰:‘别矣!

qián jiē tǎn tú kě huǎn xíng ài rǔ zhě jiāng zhì yi yǔ tóng guī

前皆坦途可缓行,爱汝者将至,宜与同归。

liú zhī qí hú gǎn zhī

’”刘知其狐,感之。

yīn shù qí liú gài zhī gù

因述其留盖之故。

nǚ yán qí shū wèi zé xù yú fāng shì wèi wěi qín ér luàn shǐ zuò

女言其叔为择婿于方氏,未委禽而乱始作。

liú shǐ zhī jiù yán fēi wàng

刘始知舅言非妄。

xié nǚ mǎ shàng dié qí guī

携女马上,叠骑归。

rù mén zé lǎo mǔ wú yàng dà xǐ

入门则老母无恙,大喜。

xì mǎ rù jù dào suǒ yǐ

系马入,俱道所以。

mǔ yì xǐ wèi nǚ guàn zhuó jìng zhuāng róng guāng huàn fā

母亦喜,为女盥濯,竟妆,容光焕发。

mǔ fǔ zhǎng yuē wú guài chī ér hún mèng bù zhì yě

母抚掌曰:“无怪痴儿魂梦不置也!

suì shè yīn rù shǐ cóng jǐ sù

”遂设裀褥,使从己宿。

yòu qiǎn rén fù gài yù shū yú yáo

又遣人赴盖,寓书于姚。

bù shù rì yáo fū fù jù zhì bǔ jí chéng lǐ nǎi qù

不数日姚夫妇俱至,卜吉成礼乃去。

liú chū cáng qiè fēng shí yǎn rán

刘出藏箧,封识俨然。

yǒu fěn yī hán qǐ zhī huà wèi chì tǔ

有粉一函,启之,化为赤土。

liú yì zhī

刘异之。

nǚ yǎn kǒu yuē shù nián zhī dào jīn shǐ fā jué yǐ

女掩口曰:“数年之盗,今始发觉矣。

ěr rì jiàn láng rèn qiè bāo guǒ gèng bù jí shěn zhēn wěi gù yǐ cǐ xiāng xì ěr

尔日见郎任妾包裹,更不及审真伪,故以此相戏耳。

fāng xī xiào jiān yī rén qiān lián rù yuē kuài yì rú cǐ dāng xiè jiǎn xiū fǒu

”方嬉笑间,一人搴帘入曰:“快意如此,当谢蹇修否?

liú shì zhī yòu yī ā xiù yě jí hū mǔ

”刘视之,又一阿绣也,急呼母。

mǔ jí jiā rén xī jí wú yǒu néng biàn shí zhě

母及家人悉集,无有能辨识者。

liú huí móu yì mí zhù mù yí shí shǐ yī ér xiè zhī

刘回眸亦迷,注目移时,始揖而谢之。

nǚ zǐ suǒ jìng zì zhào nǎn rán qū chū xún zhī yǐ yǎo

女子索镜自照,赧然趋出,寻之已杳。

fū fù gǎn qí yì wèi wèi yú shì ér sì zhī

夫妇感其义,为位于室而祀之。

yī xī liú zuì guī shì àn wú rén fāng zì tiǎo dēng ér ā xiù zhì

一夕刘醉归,室暗无人,方自挑灯,而阿绣至。

liú wǎn wèn hé zhī

刘挽问:“何之?

xiào yuē zuì chòu xūn rén shǐ rén bù nài

”笑曰:“醉臭熏人,使人不耐!

rú cǐ pán jié shuí zuò sāng zhōng táo yé

如此盘诘,谁作桑中逃耶?

liú xiào pěng qí jiá nǚ yuē láng shì qiè yǔ hú zǐ shú shèng

”刘笑捧其颊,女曰:“郎视妾与狐姊孰胜?

liú yuē qīng guò zhī

”刘曰:“卿过之。

rán pí xiàng zhě bù biàn yě

然皮相者不辨也。

yǐ ér hé fēi xiāng xiá

”已而合扉相狎。

é yǒu kòu mén zhě nǚ qǐ xiào yuē jūn yì pí xiàng zhě yě

俄有叩门者,女起笑曰:“君亦皮相者也。

liú bù jiě qū qǐ mén zé ā xiù rù dà è

”刘不解,趋启门,则阿绣入,大愕。

shǐ wù shì yǔ yǔ zhě hú yě

始悟适与语者,狐也。

àn zhōng yòu wén xiào shēng

暗中又闻笑声。

fū qī wàng kōng ér dǎo qí qiú xiàn xiàng

夫妻望空而祷,祈求现像。

hú yuē wǒ bù yuàn jiàn ā xiù

狐曰:“我不愿见阿绣。

wèn hé bù lìng huà yī mào

”问:“何不另化一貌?

yuē wǒ bù néng

”曰:“我不能。

wèn hé gù bù néng

”问:“何故不能?

yuē ā xiù wú mèi yě qián shì bù xìng yāo cú

”曰:“阿绣,吾妹也,前世不幸夭殂。

shēng shí yǔ yú cóng mǔ zhì tiān gōng jiàn xī wáng mǔ xīn qiè ài mù guī zé kè yì xiào zhī

生时,与余从母至天宫见西王母,心窃爱慕,归则刻意效之。

mèi jiào wǒ huì yī yuè shén sì

妹较我慧,一月神似;

wǒ xué sān yuè ér hòu chéng rán zhōng bù jí mèi

我学三月而后成,然终不及妹。

jīn yǐ gé shì

今已隔世。

zì wèi guò zhī bù yì yóu xī ěr

自谓过之,不意犹昔耳。

wǒ gǎn rǔ liǎng rén chéng gù shí fù yī zhì jīn qù yǐ

我感汝两人诚,故时复一至,今去矣。

suì bù fù yán

”遂不复言。

zì cǐ sān wǔ rì zhé yī lái yī qiè yí nán xī jué zhī

自此三五日辄一来,一切疑难悉决之。

zhí ā xiù guī níng lái cháng shù rì zhù jiā rén jiē jù bì zhī

值阿绣归宁,来常数日住,家人皆惧避之。

měi yǒu wáng shī zé huá zhuāng duān zuò chā dài mào zān zhǎng shù cùn cháo jiā rén ér zhuāng yǔ zhī suǒ qiè wù yè dāng sòng zhì mǒu suǒ

每有亡失,则华妆端坐,插玳瑁簪长数寸,朝家人而庄语之:“所窃物,夜当送至某所;

bù rán tóu tòng dà zuò huǐ wú jí

不然,头痛大作,悔无及!

tiān míng guǒ yú mǒu suǒ huò zhī

”天明,果于某所获之。

sān nián hòu jué bù fù lái

三年后,绝不复来。

ǒu shī jīn bó ā xiù xiào qí zhuāng xià jiā rén yì lǚ xiào yān

偶失金帛,阿绣效其装吓家人,亦屡效焉。

✦ You read 卷七·阿绣

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.