liǎng mù shù rù shān zhì láng xué xué yǒu xiǎo láng èr móu fēn zhuō zhī
两牧竖入山至狼穴,穴有小狼二,谋分捉之。
gè dēng yī shù xiāng qù shù shí bù
各登一树,相去数十步。
shǎo qǐng dà láng zhì rù xué shī zi yì shén cāng huáng
少顷大狼至,入穴失子,意甚仓皇。
shù yú shù shàng niǔ xiǎo láng tí ěr gù lìng háo
竖于树上扭小狼蹄耳故令嗥;
dà láng wén shēng yǎng shì nù bēn shù xià hào qiě pá zhuā
大狼闻声仰视,怒奔树下,号且爬抓。
qí yī shù yòu zài bǐ shù zhì xiǎo láng míng jí
其一竖又在彼树致小狼鸣急;
láng chuò shēng sì gù shǐ wàng jiàn zhī nǎi shě cǐ qū bǐ pǎo hào rú qián zhuàng
狼辍声四顾,始望见之,乃舍此趋彼,跑号如前状。
qián shù yòu míng yòu zhuǎn bēn zhī
前树又鸣,又转奔之。
kǒu wú tíng shēng zú wú tíng zhǐ shù shí wǎng fù bēn jiàn chí shēng jiàn ruò
口无停声,足无停趾,数十往复,奔渐迟,声渐弱;
jì ér yǎn yǎn jiāng wò jiǔ zhī bù dòng
既而奄奄僵卧,久之不动。
shù xià shì zhī qì yǐ jué yǐ
竖下视之,气已绝矣。
jīn yǒu háo qiáng zi nù mù àn jiàn ruò jiāng bó shì
今有豪强子,怒目按剑,若将搏噬;
wèi suǒ nù zhě nǎi hé shàn qù
为所怒者,乃阖扇去。
háo lì jǐn shēng sī gèng wú dí zhě qǐ bù chàng rán zì xióng
豪力尽声嘶,更无敌者,岂不畅然自雄?
bù zhī cǐ qín shòu zhī wēi rén gù nòng zhī yǐ wéi xì ěr
不知此禽兽之威,人故弄之以为戏耳。