fù wēng mǒu shāng gǔ duō dài qí zī
富翁某,商贾多贷其资。
yī rì chū yǒu shào nián cóng mǎ hòu wèn zhī yì jiǎ běn zhě
一日出,有少年从马后,问之,亦假本者。
wēng nuò zhī
翁诺之。
zhì jiā shì jǐ shàng yǒu qián shù shí shào nián jí yǐ shǒu dié qián gāo xià duī lěi zhī
至家,适几上有钱数十,少年即以手叠钱,高下堆垒之。
wēng xiè qù jìng bù yǔ zī
翁谢去,竟不与资。
huò wèn gù wēng yuē cǐ rén bì shàn bó fēi duān rén yě suǒ shú zhī jì bù jué xíng yú shǒu zú yǐ
或问故,翁曰:“此人必善博,非端人也,所熟之技,不觉形于手足矣。
fǎng zhī guǒ rán
”访之果然。