wàn lì jiān sūn píng shì shǎo gū mǔ shí jiǔ suì shǒu jié
万历间,孙评事少孤,母十九岁守节。
sūn jǔ jìn shì ér mǔ yǐ sǐ
孙举进士,而母已死。
cháng yǔ rén yuē wǒ bì bó gào mìng yǐ guāng quán rǎng shǐ bù fù xuān táng kǔ jié
尝语人曰:“我必博诰命以光泉壤,始不负萱堂苦节。
hū de bào bìng qì dǔ
”忽得暴病,綦笃。
sù yǔ tài yī shàn shǐ rén zhāo zhī shǐ zhě chū mén ér jí yì jù
素与太医善,使人招之,使者出门,而疾益剧。
zhāng mù yuē shēng bù néng yáng míng xiǎn qīn hé yǐ jiàn lǎo mǔ dì xià hu
张目曰:“生不能扬名显亲,何以见老母地下乎!
suì zú mù bù míng
”遂卒,目不瞑。
wú hé tài yī zhì wén kū shēng jí rù lín diào
无何太医至,闻哭声,即入临吊。
jiàn qí zhuàng yì zhī
见其状异之。
jiā rén gào yǐ gù tài yī yuē yù de gào zèng jí yì bù nán
家人告以故,太医曰:“欲得诰赠,即亦不难。
jīn huáng hòu dàn wǎn lín pén yǐ dàn huó shí yú rì gào mìng kě de
今皇后旦晚临盆矣,但活十余日,诰命可得。
lì mìng qǔ ài jiǔ shī yī shí bā chù
”立命取艾灸尸一十八处。
zhù jiāng jǐn chuáng shàng yǐ shēn
炷将尽,床上已呻;
jí guàn yǐ yào jū rán fù shēng
急灌以药,居然复生。
zhǔ yuē qiè jì wù shí xióng hǔ ròu
嘱曰:“切记勿食熊虎肉。
gòng zhì zhī
”共志之。
rán yǐ cǐ wù bù cháng yǒu pō bù guān yì
然以此物不常有,颇不关意。
jì ér sān rì píng fù réng cóng cháo hè
既而三日平复,仍从朝贺。
guò liù qī rì guǒ shēng tài zǐ zhào cì qún chén yàn
过六七日果生太子,召赐群臣宴。
zhōng shǐ chū yì pǐn biàn cì wén wǔ bái piàn zhū sī gān měi wú bǐ
中使出异品,遍赐文武,白片朱丝,甘美无比。
sūn dàn zhī bù zhī hé wù
孙啖之,不知何物。
cì rì fǎng zhū tóng liáo yuē xióng fán yě
次日访诸同僚,曰:“熊膰也。
dà jīng shī sè jí kè ér bìng zhì jiā suì zú
”大惊失色,即刻而病,至家遂卒。