li jì lín shè zhuàn yuán jiāng chū lì rèn jiàn māo quǎn yíng táng yà zhī
李季霖摄篆沅江,初莅任,见猫犬盈堂,讶之。
liáo shǔ yuē cǐ xiāng zhōng bǎi xìng zhān yǎng fēng cǎi yě
僚属曰:“此乡中百姓,瞻仰风采也。
shǎo jiàn rén chù yǐ bàn
”少间人畜已半;
yí shí dōu fù wéi rén fēn fēn bìng qù
移时都复为人,纷纷并去。
yī rì chū yè kè jiān yú zài tú
一日出谒客,肩舆在途。
hū yī yú fū jí hū yuē xiǎo rén chī hài yǐ
忽一舆夫急呼曰:“小人吃害矣!
jí qiàn yì dài hé fú dì qǐ jiǎ
”即倩役代荷,伏地乞假。
nù ā zhī yì bù tīng jí bēn ér qù
怒呵之,役不听,疾奔而去。
qiǎn rén wěi zhī
遣人尾之。
yì bēn rù shì mì dé yī sōu biàn qiú àn shì
役奔入市,觅得一叟,便求按视。
sōu xiāng zhī yuē shì rǔ chī hài yǐ
叟相之曰:“是汝吃害矣。
nǎi yǐ shǒu chuāi qí fū ròu zì shàng ér xià lì tuī zhī tuī zhì shǎo gǔ jiàn pí nèi fén qǐ yǐ lì rèn pò zhī qǔ chū shí zǐ yī méi yuē yù yǐ
”乃以手揣其肤肉,自上而下力推之,推至少股,见皮内坟起,以利刃破之,取出石子一枚,曰:“愈矣。
nǎi bēn ér fǎn
”乃奔而返。
hòu wén qí sú yǒu shēn wò shì zhōng shǒu jí fēi chū rù rén fáng tà qiè qǔ cái wù
后闻其俗有身卧室中,手即飞出,入人房闼,窃取财物。
shè bèi zhǔ jué zhí bù lìng qù zé cǐ rén yī bì bù yòng yǐ
设被主觉,絷不令去,则此人一臂不用矣。