qián quē niú guò fù shì zé wēng wò chuáng shàng wèi xǐng yǐ cǐ zhī wèi hú
(前缺)牛过父室,则翁卧床上未醒,以此知为狐。
nù yuē hú kě rěn yě hú bài wǒ lún
怒曰:“狐可忍也,胡败我伦!
guān shèng hào wèi fú mó jīn hé zài ér rèn cǐ lèi héng xíng
关圣号为“伏魔”,今何在,而任此类横行!
yīn zuò biǎo shàng yù dì nèi wēi su guān dì zhī bù zhí
”因作表上玉帝,内微诉关帝之不职。
jiǔ zhī hū wén kōng zhōng hǎn sī shēng zé guān dì yě
久之,忽闻空中喊嘶声,则关帝也。
nù chì yuē shū shēng hé de wú lǐ
怒叱曰:“书生何得无礼!
wǒ qǐ zhuān zhǎng wèi rǔ jiā qū hú yé
我岂专掌为汝家驱狐耶?
ruò bǐng sù bù xíng jiù yuàn hé cí yǐ
若禀诉不行,咎怨何辞矣。
jí lìng zhàng niú èr shí gǔ ròu jǐ tuō
”即令杖牛二十,股肉几脱。
shǎo jiàn yǒu hēi miàn jiāng jūn huò yī hú zhì qiān zhī ér qù qí guài suì jué
少间,有黑面将军获一狐至,牵之而去,其怪遂绝。
hòu sān nián jǐ nán yóu jī nǚ wèi hú suǒ huò bǎi shù bù néng qiǎn
后三年,济南游击女为狐所惑,百术不能遣。
hú yǔ nǚ yuē wǒ shēng píng suǒ wèi wéi niú tóng rén ér yǐ
狐语女曰:“我生平所畏惟牛同人而已。
yóu jī yì bù zhī niú hé lǐ wú kě wù sè
”游击亦不知牛何里,无可物色。
shì tí xué àn lín niú fù shì zài shěng ǒu bèi yíng bīng wǔ rǔ fèn su yóu jī zhī mén yóu jī yī wén qí míng bù shèng jīng xǐ yǔ lǚ shén gōng
适提学按临,牛赴试,在省偶被营兵迕辱,忿诉游击之门,游击一闻其名,不胜惊喜,伛偻甚恭。
lì zhuō bīng zhì kǔn zé jìn fǎ
立捉兵至,捆责尽法。
yǐ nǎi shí gào yǐ qíng niú bù dé yǐ wèi zhī chéng gào guān dì
已,乃实告以情,牛不得已,为之呈告关帝。
é qǐng jiàn jīn jiǎ shén jiàng yú qí jiā
俄顷,见金甲神降于其家。
hú fāng zài shì yán cù biàn xiàn xíng rú quǎn rào wū háo cuàn
狐方在室,颜猝变,现形如犬,绕屋嗥窜。
xuán chū zì tóu jiē xià
旋出自投阶下。
shén yán qián dì bù rěn zhū jīn zài fàn bù shè yǐ
神言:“前帝不忍诛,今再犯不赦矣!
zhí xì mǎ jǐng ér qù
”絷系马颈而去。