聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 398 of 495

卷十·素秋

PinyinModern Translation
Size

shù shèn zì jǐn ān shùn tiān jiù jiā zǐ

俞慎字谨庵,顺天旧家子。

fù shì rù dōu shě yú jiāo guō

赴试入都,舍于郊郭。

shí jiàn duì hù yī shào nián měi rú guān yù

时见对户一少年,美如冠玉。

xīn hǎo zhī jiàn jìn yǔ yǔ fēng yǎ yóu jué

心好之,渐近与语,风雅尤绝。

dà yuè zhuō bì yāo zhì yù suǒ xiāng yǔ kuǎn yàn

大悦,捉臂邀至寓所,相与款宴。

wèn qí xìng shì zé jīn líng shù shì chén yě zì xún jiǔ

问其姓氏,则金陵俞士忱也,字恂九。

gōng zǐ wén yǔ tóng xìng gèng jiā jiā qià dìng wèi kūn zhòng

公子闻与同姓,更加浃洽,订为昆仲;

shào nián suì jiǎn míng zì wèi chén

少年遂减名字为忱。

míng rì guò qí jiā shū shè guāng jié

明日过其家,书舍光洁;

rán mén tíng dí luò gèng wú sī pú

然门庭踧落,更无厮仆。

yǐn gōng zǐ rù nèi hū mèi chū bài nián yuē shí sān sì jī fū yíng chè fěn yù wú qí bái yě

引公子入内,呼妹出拜,年约十三四,肌肤莹澈,粉玉无其白也。

shǎo qǐng tuō míng xiàn kè jiā zhōng shì wú zāng huò

少顷托茗献客,家中似无臧获。

gōng zǐ yì zhī shù yǔ suì chū

公子异之,数语遂出。

zì hòu yǒu ài rú bāo

自后友爱如胞。

xún jiǔ wú rì bù lái huò liú gòng sù zé yǐ ruò mèi wú bàn wèi cí

恂九无日不来,或留共宿,则以弱妹无伴为辞。

gōng zǐ yuē wú dì liú yù qiān lǐ céng wú yìng mén zhī tóng xiōng mèi xiān ruò hé yǐ wéi shēng

公子曰:“吾弟流寓千里,曾无应门之僮,兄妹纤弱,何以为生?

jì bù rú cóng wǒ qù yǒu dòu shè kě gòng qī zhǐ rú hé

计不如从我去,有斗舍可共栖止,如何?

xún jiǔ xǐ yuē yǐ chǎng hòu

”恂九喜,约以场后。

shì bì xún jiǔ yāo gōng zǐ qù yuē zhōng qiū yuè míng rú zhòu mèi zǐ sù qiū jù yǒu shū jiǔ wù wéi qí yì

试毕,恂九邀公子去,曰:“中秋月明如昼,妹子素秋具有蔬酒,勿违其意。

jìng wǎn rù nèi

”竟挽入内。

sù qiū chū lüè dào wēn liáng biàn rù fù shì xià lián zhì jù

素秋出,略道温凉,便入复室,下帘治具。

shǎo jiàn zì chū xíng zhì

少间自出行炙。

gōng zǐ qǐ yuē mèi zǐ bēn bō qíng hé yǐ rěn

公子起曰:“妹子奔波,情何以忍!

sù qiū xiào rù

”素秋笑入。

qǐng zhī qiān lián chū zé yī qīng yī bì pěng hú

顷之搴帘出,则一青衣婢捧壶;

yòu yī ǎo tuō pán jìn pēng yú

又一媪托柈进烹鱼。

gōng zǐ yà yuē cǐ bèi hé lái

公子讶曰:“此辈何来?

bù zǎo cóng shì ér fán mèi zǐ

不早从事而烦妹子?

xún jiǔ wēi xiào yuē mèi zǐ yòu nòng guài yǐ

”恂九微笑曰:“妹子又弄怪矣。

dàn wén lián nèi chī chī zuò xiào shēng gōng zǐ bù jiě qí gù

”但闻帘内吃吃作笑声,公子不解其故。

jì ér yán zhōng bì ǎo chè qì gōng zǐ shì sou wù hāi bì yī

既而筵终,婢媪撤器,公子适嗽,误咳婢衣;

bì suí tuò ér dào suì wǎn liú zhì

婢随唾而倒,碎碗流炙。

shì bì zé bó jiǎn xiǎo rén jǐn sì cùn xǔ

视婢,则帛剪小人,仅四寸许。

xún jiǔ dà xiào

恂九大笑。

sù qiū xiào chū shi zhī ér qù

素秋笑出,拾之而去。

é ér bì fù chū bēn zǒu rú gù gōng zǐ dà yì zhī

俄而婢复出,奔走如故,公子大异之。

xún jiǔ yuē cǐ bù guò mèi zǐ yòu shí bo zǐ gū zhī xiǎo jì ěr

恂九曰:“此不过妹子幼时,卜紫姑之小技耳。

gōng zǐ yīn wèn dì mèi dōu yǐ cháng chéng hé wèi hūn yīn

”公子因问:“弟妹都已长成,何未婚姻?

dá yún xiān rén jí shì qù liú shàng wú dìng suǒ gù cǐ chí chí

”答云:“先人即世,去留尚无定所,故此迟迟。

suì yǔ shāng dìng xíng qī zhōu zhái xié mèi yǔ gōng zǐ jù xi

”遂与商定行期,鬻宅,携妹与公子俱西。

jì guī chú shè shě zhī

既归,除舍舍之;

yòu qiǎn yī bì wèi zhī fú yì

又遣一婢为之服役。

gōng zǐ qī hán shì láng zhī yóu nǚ yě yóu lián ài sù qiū yǐn shí gòng zhī

公子妻,韩侍郎之犹女也,尤怜爱素秋,饮食共之。

gōng zǐ yǔ xún jiǔ yì rán

公子与恂九亦然。

ér xún jiǔ yòu zuì huì mù xià shí háng shì zuò yī yì lǎo sù bù néng jí zhī

而恂九又最慧,目下十行,试作一艺,老宿不能及之。

gōng zǐ quàn fù tóng shì xún jiǔ yuē gū wèi cǐ yè zhě liáo yǔ jūn fēn kǔ ěr

公子劝赴童试,恂九曰:“姑为此业者,聊与君分苦耳。

zì shěn fú báo bù kān shì jìn

自审福薄,不堪仕进;

qiě yī rù cǐ tú suì bù néng bù qī qī yú dé shī gù bù wéi yě

且一入此途,遂不能不戚戚于得失,故不为也。

jū sān nián gōng zǐ yòu xià dì

”居三年,公子又下第。

xún jiǔ dà wèi è wàn fèn rán yuē bǎng shàng yī míng hé suì jiān nán ruò cǐ

恂九大为扼腕,奋然曰:“榜上一名,何遂艰难若此!

wǒ chū bù yù wèi chéng bài suǒ huò gù níng jì jì ěr

我初不欲为成败所惑,故宁寂寂耳。

jīn jiàn dà gē bù néng fā shū bù jué zhōng rè shí jiǔ suì lǎo tóng dāng xiào jū chí yě

今见大哥不能发舒,不觉中热,十九岁老童当效驹驰也。

gōng zǐ xǐ shì qī sòng rù chǎng yì jùn dào jiē dì yī

”公子喜,试期送入场,邑、郡、道皆第一。

yì yǔ gōng zǐ xià wéi gōng kǔ

益与公子下帷攻苦。

yú nián kē shì bìng wèi jùn yì guàn jūn

逾年科试,并为郡、邑冠军。

xún jiǔ míng dà zào yuǎn jìn zhēng hūn zhī xún jiǔ xī què qù

恂九名大噪,远近争婚之,恂九悉却去。

gōng zǐ lì quàn zhī nǎi yǐ chǎng hòu wèi jiě

公子力劝之,乃以场后为解。

wú hé shì bì qīng mù zhě zhēng lù qí wén xiāng yǔ chuán sòng

无何,试毕,倾慕者争录其文,相与传颂;

xún jiǔ yì zì jué dì èr rén bù xiè jū yě

恂九亦自觉第二人不屑居也。

jí bǎng fā xiōng dì jiē chù

及榜发,兄弟皆黜。

shí fāng duì yǐn gōng zǐ shàng qiáng zuò jué

时方对饮,公子尚强作噱;

xún jiǔ shī sè jiǔ zhǎn qīng duò shēn pū àn xià

恂九失色,酒盏倾堕,身仆案下。

fú zhì tà shàng bìng yǐ kùn dài

扶置榻上,病已困殆。

jí hū mèi zhì zhāng mù wèi gōng zǐ yuē wú liǎng rén qíng suī rú bāo shí fēi tóng zú

急呼妹至,张目谓公子曰:“吾两人情虽如胞,实非同族。

dì zì fēn yǐ dēng guǐ lù

弟自分已登鬼箓。

xián ēn wú kě xiāng bào sù qiū yǐ cháng chéng jì méng sǎo fǔ ài yìng zhī kě yě

衔恩无可相报,素秋已长成,既蒙嫂抚爱,媵之可也。

gōng zǐ zuò sè yuē shì zhēn wú dì zhī luàn mìng yě

”公子作色曰:“是真吾弟之乱命也!

qí jiāng wèi wǒ rén tóu chù míng zhě yé

其将谓我人头畜鸣者耶!

xún jiǔ qì xià

”恂九泣下。

gōng zǐ jí yǐ zhòng jīn wèi gòu liáng cái

公子即以重金为购良材。

xún jiǔ mìng yú zhì lì jí ér rù zhǔ mèi yuē wǒ méi hòu jí hé guān wú lìng yī rén kāi shì

恂九命舁至,力疾而入,嘱妹曰:“我没后即阖棺,无令一人开视。

gōng zǐ shàng yù yǒu yán ér mù yǐ míng yǐ

”公子尚欲有言,而目已瞑矣。

gōng zǐ āi shāng rú sàng shǒu zú

公子哀伤,如丧手足。

rán qiè yí qí zhǔ yì sì sù qiū tā chū qǐ ér shì zhī zé guān zhōng páo fú rú tuì

然窃疑其嘱异,俟素秋他出,启而视之,则棺中袍服如蜕;

jiē zhī yǒu dù yú jìng chǐ jiāng wò qí zhōng

揭之,有蠹鱼径尺僵卧其中。

hài yì jiān sù qiū cù rù cǎn rán yuē xiōng dì hé suǒ gé hé

骇异间,素秋促入,惨然曰:“兄弟何所隔阂?

suǒ yǐ rán zhě fēi bì xiōng yě

所以然者非避兄也;

dàn kǒng chuán bù fēi yáng qiè yì bù néng jiǔ jū ěr

但恐传布飞扬,妾亦不能久居耳。

gōng zǐ yuē lǐ yuán qíng zhì qíng zhī suǒ zài yì zú hé shū yān

”公子曰:“礼缘情制,情之所在,异族何殊焉?

mèi níng bù zhī wǒ xīn hu

妹宁不知我心乎?

jí zhōng kuì dāng wú lòu yán qǐng wù lǜ

即中馈当无漏言,请勿虑。

suì sù bǔ jí qī hòu zàng zhī

”遂速卜吉期,厚葬之。

chū gōng zǐ yù yǐ sù qiū lùn hūn yú shì jiā xún jiǔ bù yù

初,公子欲以素秋论婚于世家,恂九不欲。

jì mò gōng zǐ shāng yú sù qiū sù qiū bù yīng

既殁,公子商于素秋,素秋不应。

gōng zǐ yuē mèi zǐ nián yǐ èr shí zhǎng ér bù jià rén qí wèi wǒ hé

公子曰:“妹子年已二十,长而不嫁,人其谓我何?

duì yuē ruò rán dàn wéi xiōng mìng

”对曰:“若然,但惟兄命。

rán zì gù wú fú xiàng bù yuàn rù hóu mén hán shì ér kě

然自顾无福相,不愿入侯门,寒士而可。

gōng zǐ yuē nuò

”公子说:“好。

bù shù rì bīng méi xiāng zhǔ zú wú suǒ kě

”不数日,冰媒相属,卒无所可。

xiān shì gōng zǐ qī dì hán quán lái diào de kuī sù qiū xīn ài yuè zhī yù gòu zuò xiǎo qī

先是,公子妻弟韩荃来吊,得窥素秋,心爱悦之,欲购作小妻。

móu zhī zǐ zǐ jí jiè wù yán kǒng gōng zǐ zhī

谋之姊,姊急戒勿言,恐公子知。

hán xīn bù shì tuō méi fēng shì gōng zǐ xǔ wèi mǎi xiāng chǎng guān jié

韩心不释,托媒风示公子,许为买乡场关节。

gōng zǐ wén zhī dà nù gòu mà jiāng zhì yì zhě pī zhú chū mén zì cǐ jiāo wǎng suì jué

公子闻之,大怒诟骂,将致意者批逐出门,自此交往遂绝。

yòu yǒu gù shàng shū sūn mǒu jiá jiāng qǔ ér fù zú yì qiǎn bīng lái

又有故尚书孙某甲,将娶而妇卒,亦遣冰来。

qí jiǎ dì rén suǒ sù shi gōng zǐ yù yī jiàn qí rén yīn shǐ méi yuē shǐ jiǎ gōng yè

其甲第人所素识,公子欲一见其人,因使媒约,使甲躬谒。

jí qī

及期。

chuí lián yú nèi lìng sù qiū zì xiāng zhī

垂帘于内,令素秋自相之。

jiǎ zhì qiú mǎ zōu cóng xuàn yào lǘ lǐ

甲至,裘马驺从,炫耀闾里;

rén yòu xiù yǎ rú chǔ zǐ

人又秀雅如处子。

gōng zǐ dà yuè ér sù qiū shū bù lè

公子大悦,而素秋殊不乐。

gōng zǐ jìng xǔ zhī shèng bèi zhuāng lián

公子竟许之,盛备装奁。

sù qiū gù zhǐ zhī

素秋固止之;

gōng zǐ yì bù tīng zú hòu zèng yān

公子亦不听,卒厚赠焉。

jì jià qín sè shén dūn

既嫁,琴瑟甚敦。

rán xiōng sǎo xì niàn yuè zhé guī níng

然兄嫂系念,月辄归宁。

lái shí lián zhōng zhū xiù bì xié shù shì fù sǎo shōu zhù

来时,奁中珠绣,必携数事付嫂收贮。

sǎo bù jiě qí yì yì gū tīng zhī

嫂不解其意,亦姑听之。

jiǎ shǎo gū guǎ mǔ nì ài tài guò rì jìn fěi rén yǐn yòu piáo dǔ jiā chuán shū huà dǐng yí jiē yǐ zhōu cháng xì zhài

甲少孤,寡母溺爱太过,日近匪人,引诱嫖赌,家传书画鼎彝,皆以鬻偿戏债。

hán quán yǔ yǒu guā gé rì zhāo jiǎ yǐn ér qiè tàn zhī yuàn yǐ liǎng qiè jí wǔ bǎi jīn yì sù qiū

韩荃与有瓜葛,日招甲饮而窃探之,愿以两妾及五百金易素秋。

jiǎ chū bù kěn

甲初不肯;

hán gù qiú zhī jiǎ yì yáo dòng kǒng gōng zǐ bù gān

韩固求之,甲意摇动,恐公子不甘。

hán yuē bǐ yǔ wǒ zhì qī cǐ yòu fēi qí zhī xì ruò shì yǐ chéng bǐ yì wú rú wǒ hé

韩曰:“彼与我至戚,此又非其支系,若事已成,彼亦无如我何;

wàn yī yǒu tā wǒ shēn rèn zhī

万一有他,我身任之。

yǒu jiā jūn zài hé wèi yī shù jǐn ān zāi

有家君在,何畏一俞谨庵哉!

suì shèng zhuāng liǎng jī chū xíng jiǔ qiě yuē guǒ rú suǒ yuē cǐ jí jūn jiā rén yǐ

”遂盛妆两姬出行酒,且曰:“果如所约,此即君家人矣。

jiǎ huò zhī yuē qī ér qù

”甲惑之,约期而去。

zhì rì lǜ hán zhà xuān yè hou yú tú guǒ yǒu yú lái qǐ lián yàn zhào bù xū nǎi dǎo qù gū zhì zhāi zhōng

至日,虑韩诈谖,夜候于途,果有舆来,启帘验照不虚,乃导去,姑置斋中。

hán pū yǐ wǔ bǎi jīn jiāo duì míng bái

韩仆以五百金交兑明白。

jiǎ bēn rù kuáng sù qiū yuē gōng zǐ bào bìng xiāng hū

甲奔入,诳素秋曰:“公子暴病相呼。

sù qiū wèi huáng lǐ zhuāng cǎo cǎo suì chū

”素秋未遑理妆,草草遂出。

yú jì fā yè mí bù zhī hé suǒ chuò xíng liáng yuǎn shū bù kě dào

舆既发,夜迷不知何所,逴行良远,殊不可到。

hū jiàn èr jù zhú lái zhòng qiè xǐ qí kě yǐ wèn lù

忽见二巨烛来,众窃喜其可以问路。

jí zhì qián zé jù mǎng liǎng mù rú dēng

及至前,则巨蟒两目如灯。

zhòng dà hài rén mǎ jù cuàn wěi yú lù cè

众大骇,人马俱窜,委舆路侧;

jiāng shǔ fù jí zé kōng yú cún yān

将曙复集则空舆存焉。

yì bì zàng yú shé fù guī gào zhǔ rén chuí shǒu sàng qì ér yǐ

意必葬于蛇腹,归告主人,垂首丧气而已。

shù rì hòu gōng zǐ qiǎn rén yì mèi shǐ zhī wèi è rén zhuàn qù chū bù yí qí xù zhī wěi yě

数日后,公子遣人诣妹,始知为恶人赚去,初不疑其婿之伪也。

péi qǔ bì guī xì jí qíng jì wēi kuī qí biàn fèn jí biàn su dū yì

陪娶婢归,细诘情迹,微窥其变,忿极,遍诉都邑。

mǒu jiá jù qiú jiù yú hán

某甲惧,求救于韩。

hán yǐ jīn qiè liǎng wáng zhèng fù ào sàng chì jué bù wéi lì

韩以金妾两亡,正复懊丧,斥绝不为力。

jiǎ dāi hān wú suǒ fù jì gè chù gōu dié zhì jù yǐ lù zhǔ miǎn xíng

甲呆憨无所复计,各处勾牒至,俱以赂嘱免行。

yuè yú jīn zhū fú shì diǎn huò yī kōng

月余,金珠服饰典货一空。

gōng zǐ yú xiàn fǔ jiū lǐ shén jí yì guān jiē fèng yán lìng jiǎ zhī bù néng fù nì shǐ chū zhì gōng táng shí qíng jǐn tǔ

公子于宪府究理甚急,邑官皆奉严令,甲知不能复匿,始出,至公堂实情尽吐。

xiàn piào jū hán duì zhì

宪票拘韩对质。

hán jù yǐ qíng gào fù

韩惧,以情告父。

fù shí yǐ xiū zhí nù qí suǒ wèi bù fǎ zhí fù lì

父时已休职,怒其所为不法,执付隶。

jí jiàn guān fǔ yán jí yù mǎng zhī biàn xī wèi qí cí zhī wú

及见官府,言及遇蟒之变,悉谓其词枝梧;

jiā rén péng lüě dài biàn jiǎ yì lǚ bèi qiāo chu

家人搒掠殆遍,甲亦屡被敲楚。

xìng mǔ rì zhōu tián chǎn shàng xià yíng qiú xíng qīng dé bù sǐ ér hán pū yǐ yǔ bì yǐ

幸母日鬻田产,上下营求,刑轻得不死,而韩仆已瘐毙矣。

hán jiǔ kùn líng yǔ yuàn zhù jiǎ lù gōng zǐ qiān jīn āi qiú ba sòng

韩久困囹圄,愿助甲赂公子千金,哀求罢讼。

gōng zǐ bù xǔ

公子不许。

jiǎ mǔ yòu qǐng yì yǐ èr jī dàn qiú gū cún yí àn yǐ dài xún fǎng

甲母又请益以二姬,但求姑存疑案以待寻访;

qī yòu chéng shū mǔ mìng zhāo xī jiě miǎn gōng zǐ nǎi xǔ zhī

妻又承叔母命,朝夕解免,公子乃许之。

jiǎ jiā shén pín huò zhái bàn jīn ér jí qiè bù néng de shòu yīn xiān sòng jī lái qǐ qí yán huǎn

甲家甚贫,货宅办金,而急切不能得售,因先送姬来,乞其延缓。

yú shù rì gōng zǐ yè zuò zhāi zhōng sù qiū xié yī ǎo mò rán hū rù

逾数日,公子夜坐斋中,素秋偕一媪,蓦然忽入。

gōng zǐ hài wèn mèi gù wú yàng yé

公子骇问:“妹固无恙耶?

xiào yuē mǎng biàn nǎi mèi zhī xiǎo shù ěr

”笑曰:“蟒变乃妹之小术耳。

dàng yè cuàn rù yī xiù cái jiā yī yú qí mǔ

当夜窜入一秀才家,依于其母。

bǐ yì shi xiōng jīn zài mén wài

彼亦识兄,今在门外。

gōng zǐ dǎo xǐ chū yíng zé wǎn píng míng shì zhōu shēng yě sù xiāng shàn

”公子倒屣出迎,则宛平名士周生也,素相善。

bǎ bì rù zhāi kuǎn qià zhēn zhì

把臂入斋,款洽臻至。

qīng tán jì jiǔ shǐ zhī diān mò

倾谈既久,始知颠末。

chū sù qiū mèi shuǎng kuǎn shēng mén mǔ nà rù jí zhī zhī wèi gōng zǐ mèi biàn yù chí bào

初,素秋昧爽款生门,母纳入,诘之,知为公子妹,便欲驰报。

sù qiū zhǐ zhī yīn yǔ mǔ jū

素秋止之,因与母居。

shén de mǔ huan yǐ zi wú fù qiè zhǔ yì sù qiū wēi yán zhī

甚得母欢,以子无妇,窃属意素秋,微言之。

sù qiū yǐ wèi fèng xiōng mìng wèi cí

素秋以未奉兄命为辞。

shēng yì yǐ gōng zǐ jiāo qì gù bù kěn zuò wú méi zhī hé dàn pín pín zhēn tīng

生亦以公子交契,故不肯作无媒之合,但频频侦听。

zhī sòng shì yǐ yǒu guān shuō sù qiū nǎi gào mǔ yù guī

知讼事已有关说,素秋乃告母欲归。

mǔ qiǎn shēng lǜ yī ǎo sòng zhī jí zhǔ ǎo wèi méi

母遣生率一媪送之,即嘱媪为媒。

gōng zǐ yǐ sù qiū jū shēng jiā jiǔ yì yǒu cǐ xīn

公子以素秋居生家久,亦有此心;

jí wén ǎo yán dà xǐ jí yǔ shēng miàn dìng yīn hǎo

及闻媪言大喜,即与生面订姻好。

xiān shì sù qiū yè guī yù shǐ gōng zǐ de jīn ér hòu xuān zhī

先是,素秋夜归,欲使公子得金而后宣之。

gōng zǐ bù kě yuē xiàng fèn wú suǒ xiè gù suǒ jīn yǐ bài zhī ěr

公子不可,曰:“向愤无所泄,故索金以败之耳。

jīn fù jiàn mèi wàn jīn hé néng yì zāi

今复见妹,万金何能易哉!

jí qiǎn rén gào zhū liǎng jiā ba zhī

”即遣人告诸两家罢之。

yòu niàn shēng jiā gù bù shèn fēng dào yòu yuǎn qīn yíng shū nán yīn yí shēng mǔ lái jū yǐ xún jiǔ jiù dì

又念生家故不甚丰,道又远,亲迎殊难,因移生母来,居以恂九旧第;

shēng yì bèi bì bó gǔ yuè hūn jià chéng lǐ

生亦备币帛鼓乐,婚嫁成礼。

yī rì sǎo xì sù qiū yuē jīn de xīn xù cóng qián zhěn xí zhī ài yóu yì zhī fǒu

一日,嫂戏素秋曰:“今得新婿,从前枕席之爱犹忆之否?

sù qiū xiào gù bì yuē yì zhī fǒu

”素秋笑顾婢曰:“忆之否?

sǎo bù jiě yán wèn zhī gài sān nián chuáng dì jiē yǐ bì dài

”嫂不解,研问之,盖三年床第皆以婢代。

měi xī yǐ bǐ huà qí liǎng méi qū zhī qù jí duì zhú dú zuò xù yì bù zhī biàn yě

每夕以笔画其两眉,驱之去,即对烛独坐,婿亦不之辨也。

gài qí zhī qiú qí shù dàn xiào bù yán

盖奇之,求其术,但笑不言。

cì nián dà bǐ shēng jiāng yǔ gōng zǐ xié wǎng

次年大比,生将与公子偕往。

sù qiū yuē bù bì

素秋曰:“不必。

gōng zǐ qiáng wǎn ér qù

”公子强挽而去。

shì kē gōng zǐ zhōng shì shēng luò dì guī

是科,公子中式,生落第归。

yú nián mǔ zú suì bù fù yán jìn qǔ yǐ

逾年母卒,遂不复言进取矣。

yī rì sù qiū wèi sǎo yuē xiàng qiú wǒ shù gù wèi kěn yǐ cǐ hài wù tīng yě

一日,素秋谓嫂曰:“向求我术,固未肯以此骇物听也。

jīn jiāng yuǎn bié qǐng mì shòu zhī yì kě yǐ bì bīng xiǎn

今将远别,请秘授之,亦可以避兵燹。

sǎo jīng wèn gù dá yuē sān nián hòu cǐ chǔ dāng wú rén yān

”嫂惊问故,答曰:“三年后此处当无人烟。

qiè rěn ruò bù kān jīng kǒng jiāng dǎo hǎi bīn ér yǐn

妾荏弱不堪惊恐,将蹈海滨而隐。

dà gē fù guì zhōng rén bù kě yǐ xié gù yán bié yě

大哥富贵中人,不可以偕,故言别也。

nǎi yǐ shù xī shòu sǎo

”乃以术悉授嫂。

shù rì yòu gào bié gōng zǐ liú zhī bù dé zhì qì xià wèn hé wǎng

数日又告别,公子留之不得,至泣下,问:“何往?

yòu bù yán

”又不言。

jī míng zǎo qǐ xié yī bái xū nú kòng shuāng wèi ér qù

鸡鸣早起,携一白须奴,控双卫而去。

gōng zǐ yīn shǐ rén wěi sòng zhī zhì jiāo lái zhī jiè chén wù zhàng tiān jì qíng yǐ mí suǒ zhù

公子阴使人尾送之,至胶莱之界,尘雾幛天,既晴,已迷所住。

sān nián hòu chuǎng kòu fàn shùn cūn shè wèi xū

三年后闯寇犯顺,村舍为墟。

hán fū rén jiǎn bó zhì mén nèi kòu zhì jiàn yún rào wéi tuó gāo zhàng yú suì hài zǒu yǐ shì de bǎo wú yàng

韩夫人剪帛置门内,寇至,见云绕韦驮高丈余,遂骇走,以是得保无恙。

hòu cūn zhōng yǒu jiǎ kè zhì hǎi shàng yù yī sōu shì lǎo nú ér zī fā jǐn hēi cù bù néng rèn

后村中有贾客至海上,遇一叟似老奴,而髭发尽黑,猝不能认。

sōu tíng zú xiào yuē wǒ jiā gōng zǐ shàng jiàn yé

叟停足笑曰:“我家公子尚健耶?

jiè kǒu jì yǔ qiū gū yì shén ān lè

借口寄语:秋姑亦甚安乐。

wèn qí jū hé lǐ yuē yuǎn yǐ yuǎn yǐ

”问其居何里,曰:“远矣,远矣!

cōng cōng suì qù

”匆匆遂去。

gōng zǐ wén zhī shǐ rén yú suǒ zài biàn fǎng zhī jìng wú zōng jī

公子闻之,使人于所在遍访之,竟无踪迹。

yì shǐ shì yuē guǎn chéng zǐ wú shí ròu xiāng qí lái jiù yǐ

异史氏曰:“管城子无食肉相,其来旧矣。

chū niàn shén míng ér nǎi chí zhī bù jiān

初念甚明,而乃持之不坚。

níng rú hu yǎn zhǔ sī gù héng mìng bù héng wén yé

宁如糊眼主司,固衡命不衡文耶?

yī jī bù zhōng míng rán suì sǐ dù yú zhī chī yī hé kě lián

一击不中,冥然遂死,蠹鱼之痴,一何可怜!

shāng zāi xióng fēi bù rú cí fú

伤哉雄飞不如雌伏。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →