jiāng hàn zhī jiān sú shì wā shén zuì qián
江汉之间,俗事蛙神最虔。
cí zhōng wā bù zhī jǐ bǎi qiān wàn yǒu dà rú lóng zhě
祠中蛙不知几百千万,有大如笼者。
huò fàn shén nù jiā zhōng zhé yǒu yì zhào
或犯神怒,家中辄有异兆;
wā yóu jǐ tà shèn huò pān yuán huá bì qí zhuàng bù yī cǐ jiā dāng xiōng
蛙游几榻,甚或攀缘滑壁,其状不一,此家当凶。
rén zé dà kǒng zhǎn shēng ráng dǎo zhī shén xǐ zé yǐ
人则大恐,斩牲禳祷之,神喜则已。
chu yǒu xuē kūn shēng zhě yòu huì měi zī róng
楚有薛昆生者,幼惠,美姿容。
liù qī suì shí yǒu qīng yī ǎo zhì qí jiā zì chēng shén shǐ zuò zhì shén yì yuàn yǐ nǚ xià jià kūn shēng
六七岁时,有青衣媪至其家,自称神使,坐致神意,愿以女下嫁昆生。
xuē wēng xìng pǔ zhuō yā bù yù cí yǐ r yòu
薛翁性朴拙,雅不欲,辞以儿幼。
suī gù què zhī ér yì wèi gǎn yì hūn tā xìng
虽固却之,而亦未敢议婚他姓。
chí shù nián kūn shēng jiàn zhǎng wěi qín yú jiāng shì
迟数年昆生渐长,委禽于姜氏。
shén gào jiāng yuē xuē kūn shēng wú xù yě hé de jìn jìn luán
神告姜曰:“薛昆生吾婿也,何得近禁脔!
jiāng jù fǎn qí yí
”姜惧,反其仪。
xuē wēng yōu zhī jié shēng wǎng dǎo zì yán bù gǎn yǔ shén xiāng pǐ ǒu
薛翁忧之,洁牲往祷,自言不敢与神相匹偶。
zhù yǐ jiàn yáo jiǔ zhōng jiē yǒu jù qū fú chū chǔn rán rǎo dòng qīng qì xiè zuì ér guī
祝已,见肴酒中皆有巨蛆浮出,蠢然扰动,倾弃谢罪而归。
xīn yì jù yì gū tīng zhī
心益惧,亦姑听之。
yī rì kūn shēng zài tú yǒu shǐ zhě yíng xuān shén mìng kǔ yāo yí zhǐ
一日昆生在途,有使者迎宣神命,苦邀移趾。
bù dé yǐ cóng yǔ jù wǎng
不得已,从与俱往。
rù yī zhū mén lóu gé huá hǎo
入一朱门,楼阁华好。
yǒu yú zuò táng shàng lèi qī bā shí suì rén
有臾坐堂上,类七八十岁人。
kūn shēng fú yè yú mìng yè qǐ zhī cì zuò àn páng
昆生伏谒,臾命曳起之,赐坐案旁。
shǎo jiàn bì ǎo jí shì fēn yún mǎn cè
少间婢媪集视,纷纭满侧。
yú gù yuē rén yán xuē láng zhì yǐ
臾顾曰:“人言薛郎至矣。
shù bì bēn qù
”数婢奔去。
yí shí yī ǎo lǜ nǚ láng chū nián shí liù qī lì jué wú chóu
移时一媪率女郎出,年十六七,丽绝无俦。
yú zhǐ yuē cǐ xiǎo nǚ shí niang zì wèi yǔ jūn kě chēng jiā ǒu jūn jiā zūn nǎi yǐ yì lèi jiàn jù
臾指曰:“此小女十娘,自谓与君可称佳偶,君家尊乃以异类见拒。
cǐ zì bǎi nián shì fù mǔ zhǐ zhǔ qí bàn shì zài jūn ěr
此自百年事,父母止主其半,是在君耳。
kūn shēng mù zhù shí niang xīn ài hǎo zhī mò rán bù yán
”昆生目注十娘,心爱好之,默然不言。
ǎo yuē wǒ gù zhī láng yì liáng jiā
媪曰:“我固知郎意良佳。
qǐng xiān guī dāng jí sòng shí niang wǎng yě
请先归,当即送十娘往也。
kūn shēng yuē nuò
”昆生曰:“诺。
qū guī gào wēng
”趋归告翁。
wēng cāng jù wú suǒ wèi jì nǎi shòu zhī cí shǐ fǎn xiè zhī kūn shēng bù kěn xíng
翁仓遽无所为计,乃授之词,使返谢之,昆生不肯行。
fāng xiāo ràng jiān yú yǐ zài mén qīng yī chéng qún ér shí niang rù yǐ
方消让间,舆已在门,青衣成群,而十娘入矣。
shàng táng cháo jiàn wēng gū jiàn zhī jiē xǐ
上堂朝见翁姑,见之皆喜。
jí xī hé jǐn qín sè shén xié
即夕合卺,琴瑟甚谐。
yóu cǐ chōng wēng shén ǎo shí jiàng qí jiā
由此冲翁神媪时降其家。
shì qí yī chì wèi xǐ bái wèi cái bì jiàn yǐ gù jiā rì xìng
视其衣,赤为喜,白为财,必见,以故家日兴。
zì hūn yú shén mén táng fān hùn jiē wā rén wú gǎn gòu cù zhī
自婚于神,门堂藩溷皆蛙,人无敢诟蹴之。
wéi kūn shēng shào nián rèn xìng xǐ zé jì nù zé jiàn bì bù shèn ài xī
惟昆生少年任性,喜则忌,怒则践毙,不甚爱惜。
shí niang suī qiān xùn dàn hán nù pō bù shàn kūn shēng suǒ wéi
十娘虽谦驯,但含怒,颇不善昆生所为;
ér kūn shēng bù yǐ shí niang gù liǎn yì zhī
而昆生不以十娘故敛抑之。
shí niang yǔ qīn kūn shēng kūn shēng nù yuē qǐ yǐ rǔ jiā wēng ǎo néng huò rén yé
十娘语侵昆生,昆生怒曰:“岂以汝家翁媪能祸人耶?
dà zhàng fū hé wèi wā yě
大丈夫何畏蛙也!
shí niang shén huì yán wā wén zhī huì shén yuē zì qiè rù mén wèi rǔ jiā fù tián zēng sù gǔ zēng jià yì fù bù shǎo
”十娘甚讳言“蛙”,闻之恚甚,曰:“自妾入门为汝家妇,田增粟,贾增价,亦复不少。
jīn lǎo yòu jiē yǐ wēn bǎo suì yú xiāo niǎo shēng yì yù zhuó mǔ jing yé
今老幼皆已温饱,遂于鸮鸟生翼,欲啄母睛耶!
kūn shēng yì fèn yuē wú zhèng xián suǒ zēng wū huì bù kān yí zǐ sūn
”昆生益愤曰:“吾正嫌所增污秽,不堪贻子孙。
qǐng bù rú zǎo bié suì zhú shí niang wēng ǎo jì wén zhī shí niang yǐ qù
请不如早别,”遂逐十娘,翁媪既闻之,十娘已去。
ā kūn shēng shǐ jí wǎng zhuī fù zhī
呵昆生,使急往追复之。
kūn shēng shèng qì bù qū
昆生盛气不屈。
zhì yè mǔ zǐ jù bìng yù mào bù shí
至夜母子俱病,郁冒不食。
wēng jù fù jīng yú cí cí yì yīn qiè
翁惧,负荆于祠,词义殷切。
guò sān rì bìng xún yù
过三日病寻愈。
shí niang yǐ zì zhì fū qī huān hǎo rú chū
十娘已自至,夫妻欢好如初。
shí niang rì zhé níng zhuāng zuò bù cāo nǚ gōng kūn shēng yī lǚ yī wěi zhū mǔ
十娘日辄凝妆坐,不操女红,昆生衣履一委诸母。
mǔ yī rì fèn yuē r jì qǔ réng lèi ǎo
母一日忿曰:“儿既娶,仍累媪!
rén jiā fù shì gū wǒ jiā gū shì fù
人家妇事姑,我家姑事妇!
shí niang shì wén zhī fù qì dēng táng yuē ér fù cháo shì shí mù wèn qǐn shì gū zhě qí dào rú hé
”十娘适闻之,负气登堂曰:“儿妇朝侍食,暮问寝,事姑者,其道如何?
suǒ duǎn zhě bù néng lìn yòng qián zì zuò kǔ ěr
所短者,不能吝佣钱自作苦耳。
mǔ wú yán cán jǔ zì kū
”母无言,惭沮自哭。
kūn shēng rù jiàn mǔ tì hén jí de gù nù zé shí niang
昆生入见母涕痕,诘得故,怒责十娘。
shí niang zhí biàn bù xiāng qū
十娘执辨不相屈。
kūn shēng yuē qǔ qī bù néng chéng huān bù rú wù yǒu
昆生曰:“娶妻不能承欢,不如勿有!
biàn chù lǎo wā nù bù guò héng zāi sǐ ěr
便触老蛙怒,不过横灾死耳!
fù chū shí niang
”复出十娘。
shí niang yì nù chū mén jìng qù
十娘亦怒,出门径去。
cì rì jū shè zāi yán shāo shù wū jī àn chuáng tà xī wèi wēi jìn
次日居舍灾,延烧数屋,几案床榻,悉为煨烬。
kūn shēng nù yì cí zé shù yuē yǎng nǚ bù néng fèng wēng gū lüè wú tíng xùn ér qǔ hù qí duǎn
昆生怒,诣祠责数曰:“养女不能奉翁姑,略无庭训,而曲护其短!
shén zhě zhì gōng yǒu jiào rén wèi fù zhě yé
神者至公,有教人畏妇者耶!
qiě àng yú xiāng qiāo jiē chén suǒ wéi wú suǒ shè yú fù mǔ
且盎盂相敲,皆臣所为,无所涉于父母。
dāo jù fǔ yuè jí jiā chén shēn
刀锯斧钺,即加臣身;
rú qí bù rán wǒ yì fén rǔ jū shì liáo yǐ xiāng bào
如其不然,我亦焚汝居室,聊以相报。
yán yǐ fù xīn diàn xià ruò huǒ yù jǔ
”言已,负薪殿下,𦶟火欲举。
jū rén jí ér āi zhī shǐ fèn ér guī
居人集而哀之,始愤而归。
fù mǔ wén zhī dà jù shī sè
父母闻之,大惧失色。
zhì yè shén shì mèng yú jìn cūn shǐ wèi xù jiā yíng zhái
至夜神示梦于近村,使为婿家营宅。
jí míng jī cái jiū gōng gòng wèi kūn shēng jiàn zào cí zhī bù kěn
及明赍材鸠工,共为昆生建造,辞之不肯;
rì shù bǎi rén xiāng shǔ yú dào bù shù rì dì shè yī xīn chuáng mù qì jù xī bèi yān
日数百人相属于道,不数日第舍一新,床幕器具悉备焉。
xiū chú fu jìng shí niang yǐ zhì dēng táng xiè guò yán cí wēn wǎn
修除甫竟,十娘已至,登堂谢过,言词温婉。
zhuǎn shēn xiàng kūn shēng zhǎn xiào jǔ jiā biàn yuàn wèi xǐ
转身向昆生展笑,举家变怨为喜。
zì cǐ shí niang xìng yì hé jū èr nián wú jiàn yán
自此十娘性益和,居二年无间言。
shí niang zuì è shé kūn shēng xì hán xiǎo shé dài shǐ qǐ zhī
十娘最恶蛇,昆生戏函小蛇,绐使启之。
shí niang biàn sè gòu kūn shēng
十娘变色,诟昆生。
kūn shēng yì zhuǎn xiào shēng chēn è xiàng dǐ
昆生亦转笑生嗔,恶相抵。
shí niang yuē jīn fān bù dài xiāng pò zhú qǐng zì cǐ jué
十娘曰:“今番不待相迫逐,请自此绝。
suì chū mén qù
”遂出门去。
xuē wēng dà kǒng zhàng kūn shēng qǐng zuì yú shén
薛翁大恐,杖昆生,请罪于神。
xìng bù huò zhī yì jì wú yīn
幸不祸之,亦寂无音。
jī yǒu nián yú kūn shēng huái niàn shí niang pō zì huǐ qiè yì shén suǒ āi shí niang qì wú shēng yīng
积有年余,昆生怀念十娘,颇自悔,窃诣神所哀十娘,迄无声应。
wèi jǐ wén shén yǐ shí niang zì yuán shì zhōng xīn shī wàng yīn yì qiú hūn tā zú
未几,闻神以十娘字袁氏,中心失望,因亦求婚他族;
ér lì xiāng shù jiā bìng wú rú shí niang zhě yú shì yì sī shí niang
而历相数家,并无如十娘者,于是益思十娘。
wǎng tàn yuán shì zé yǐ shèng bì dí tíng hou yú xuān yǐ
往探袁氏,则已垩壁涤庭,候鱼轩矣。
xīn kuì fèn bù néng zì yǐ fèi shí chéng jí
心愧愤不能自已,废食成疾。
fù mǔ yōu huáng bù zhī suǒ chǔ
父母忧皇,不知所处。
hū hūn kuì zhōng yǒu rén fǔ zhī yuē dà zhàng fū pín yù duàn jué yòu zuò cǐ tài
忽昏愦中有人抚之曰:“大丈夫频欲断绝,又作此态!
kāi mù zé shí niang yě
”开目则十娘也。
xǐ jí yuè qǐ yuē qīng hé lái
喜极,跃起曰:“卿何来?
shí niang yuē yǐ qīng bó rén xiāng dài zhī lǐ zhǐ yi cóng fù mìng lìng jiào ér qù
”十娘曰:“以轻薄人相待之礼,止宜从父命,另醮而去。
gù jiǔ shòu yuán jiā cǎi bì qiè qiān sī wàn sī ér bù rěn yě
固久受袁家采币,妾千思万思而不忍也。
bǔ jí yǐ zài jīn xī fù yòu wú yán fǎn bì qiè qīn xié ér zhì zhī yǐ
卜吉已在今夕,父又无颜反币,妾亲携而置之矣。
shì chū mén fù zǒu sòng yuē chī bì
适出门,父走送曰:‘痴婢!
bù tīng wú yán hòu shòu xuē jiā líng nüè zòng sǐ yì wù guī yě
不听吾言,后受薛家凌虐,纵死亦勿归也!
kūn shēng gǎn qí yì wèi zhī liú tì
’”昆生感其义,为之流涕。
jiā rén jiē xǐ bēn gào wēng ǎo
家人皆喜,奔告翁媪。
ǎo wén zhī bù dài wǎng cháo bēn rù zǐ shě zhí shǒu wū qì
媪闻之,不待往朝,奔入子舍,执手呜泣。
yóu cǐ kūn shēng yì lǎo chéng bù zuò è nüè yú shì qíng hǎo yì dǔ
由此昆生亦老成,不作恶虐,于是情好益笃。
shí niang yuē qiè xiàng yǐ jūn xuān báo wèi bì suì néng xiāng bái shǒu gù bù yù liú niè gēn yú rén shì
十娘曰:“妾向以君儇薄,未必遂能相白首,故不欲留孽根于人世;
jīn yǐ mǐ tā qiè jiāng shēng zǐ
今已靡他,妾将生子。
jū wú hé shén wēng shén ǎo zhe zhū páo jiàng lín qí jiā
”居无何,神翁神媪着朱袍,降临其家。
cì rì shí niang lín rù yī jǔ liǎng nán
次日十娘临蓐,一举两男。
yóu cǐ wǎng lái wú jiàn
由此往来无间。
jū mín huò fàn shén nù zhé xiān qiú kūn shēng
居民或犯神怒,辄先求昆生;
nǎi shǐ fù nǚ bèi shèng zhuāng rù guī cháo bài shí niang shí niang xiào zé jiě
乃使妇女辈盛妆入闺,朝拜十娘,十娘笑则解。
xuē shì miáo yì shén fán rén míng zhī xuē wā zi jiā
薛氏苗裔甚繁,人名之“薛蛙子家”。
jìn rén bù gǎn hū yuǎn rén zé hū zhī
近人不敢呼,远人则呼之。
qīng wā shén wǎng wǎng tuō zhū wū yǐ wéi yán
青蛙神,往往托诸巫以为言。
wū néng chá shén tián xǐ gào zhū xìn shì yuē xǐ yǐ shén zé zhì
巫能察神嗔喜:告诸信士曰“喜矣”,神则至;
nù yǐ fù zǐ zuò chóu tàn yǒu fèi cān zhě
“怒矣”,妇子坐愁叹,有废餐者。
liú sú rán zāi
流俗然哉?
yì shén shí líng fēi jǐn wàng yě
抑神实灵,非尽妄也?
yǒu fù jiǎ zhōu mǒu xìng lìn sè
有富贾周某性吝啬。
huì jū rén liǎn jīn xiū guān shèng cí pín fù jiē yǔ yǒu lì dú zhōu yī máo suǒ bù kěn bá
会居人敛金修关圣祠,贫富皆与有力,独周一毛所不肯拔。
jiǔ zhī gōng bù jiù shǒu shì zhě wú suǒ wèi móu
久之工不就,首事者无所为谋。
shì zhòng sài wā shén wū hū yán zhōu jiāng jūn cāng mìng xiǎo shén sī mù zhèng qí qǔ bù jí lái
适众赛蛙神,巫忽言:“周将军仓命小神司募政,其取簿籍来。
zhòng cóng zhī
”众从之。
wū yuē yǐ juān zhě bù fù qiáng wèi juān zhě liàng lì zì zhù
巫曰:“已捐者不复强,未捐者量力自注。
zhòng wěi wěi jìng tīng gè zhù yǐ
”众唯唯敬听,各注已。
wū shì yuē zhōu mǒu zài cǐ fǒu
巫视曰:“周某在此否?
zhōu fāng hùn jì qí hòu wéi kǒng shén zhī wén zhī shī sè cì qiě ér qián
”周方混迹其后,惟恐神知,闻之失色,次且而前。
wū zhǐ jí yuē zhù jīn bǎi
巫指籍曰:“注金百。
zhōu yì jiǒng wū nù yuē yín zhài shàng chou èr bǎi kuàng hǎo shì yé
”周益窘,巫怒曰:“淫债尚酬二百,况好事耶!
gài zhōu sī yī fù wèi fu yǎn zhí yǐ jīn èr bǎi zì shú gù jié zhī yě
”盖周私一妇,为夫掩执,以金二百自赎,故讦之也。
zhōu yì cán jù bù dé yǐ rú mìng zhù zhī
周益惭惧,不得已,如命注之。
jì guī gào qī qī yuē cǐ wū zhī zhà ěr
既归告妻,妻曰:“此巫之诈耳。
wū lǚ suǒ zú bù yǔ
”巫屡索,卒不与。
yī rì fāng zhòu qǐn hū wén mén wài rú niú chuǎn
一日方昼寝,忽闻门外如牛喘。
shì zhī zé jù wā shì mén jǐn róng qí shēn bù lǚ jiǎn huǎn sāi liǎng fēi ér rù
视之则,巨蛙,室门仅容其身,步履蹇缓,塞两扉而入。
jì rù zhuǎn shēn wò yǐ yù chéng hàn jǔ jiā jǐn jīng
既入转身卧,以阈承颔,举家尽惊。
zhōu yuē cǐ bì tǎo mù jīn yě
周曰:“此必讨募金也。
fén xiāng ér zhù yuàn xiān nà sān shí qí yú yǐ cì jī sòng wā bù dòng
”焚香而祝,愿先纳三十,其余以次赍送,蛙不动;
qǐng nà wǔ shí shēn hū yī suō xiǎo chǐ xǔ
请纳五十,身忽一缩小尺许;
yòu jiā èr shí yì suō rú dòu
又加二十益缩如斗;
qǐng quán nà suō rú quán cóng róng chū rù qiáng xià ér qù
请全纳,缩如拳,从容出,入墙罅而去。
zhōu jí yǐ wǔ shí jīn sòng jiān zào suǒ rén jiē yì zhī zhōu yì bù yán qí gù
周急以五十金送监造所,人皆异之,周亦不言其故。
jī shù rì wū yòu yán zhōu mǒu qiàn jīn wǔ shí hé bù cuī bìng
积数日,巫又言:“周某欠金五十,何不催并?
zhōu wén zhī jù yòu sòng shí jīn yì jiāng yǐ cì wán jié
”周闻之,惧,又送十金,意将以次完结。
yī rì fū fù fāng shí wā yòu zhì rú qián zhuàng mù zuò nù
一日夫妇方食,蛙又至,如前状,目作怒。
shǎo jiàn dēng qí chuáng chuáng yáo hàn yù qīng
少间登其床,床摇撼欲倾;
jiā huì yú zhěn ér mián fù lóng qǐ rú wò niú sì yú jiē mǎn
加喙于枕而眠,腹隆起如卧牛,四隅皆满。
zhōu jù jí wán bǎi shù yǔ zhī
周惧,即完百数与之。
yàn zhī réng bù shǎo dòng
验之,仍不少动。
bàn rì jiān xiǎo wā jiàn jí cì rì yì duō xué cāng dēng tà wú chǔ bù zhì
半日间小蛙渐集,次日益多,穴仓登榻,无处不至;
dà yú wǎn zhě shēng zào chuò ying mí làn fǔ zhōng yǐ zhì huì bù kě shí
大于碗者,升灶啜蝇,糜烂釜中,以致秽不可食;
zhì sān rì tíng zhōng chǔn chǔn gèng wú xì de
至三日庭中蠢蠢,更无隙地。
yī jiā huáng hài bù zhī jì zhī suǒ chū
一家皇骇,不知计之所出。
bù dé yǐ qǐng jiào yú wū
不得已,请教于巫。
wū yuē cǐ bì shǎo zhī yě
巫曰:“此必少之也。
suì zhù zhī yì yǐ èr shí shǒu shǐ jǔ
”遂祝之,益以二十首始举;
yòu yì zhī qǐ yī zú
又益之起一足;
zhí zhì bǎi jīn sì zú jǐn qǐ xià chuáng chū mén láng kàng shù bù fù fǎn shēn wò mén nèi
直至百金,四足尽起,下床出门,狼犺数步,复返身卧门内。
zhōu jù wèn wū
周惧,问巫。
wū chuāi qí yì yù zhōu jí jiě náng
巫揣其意,欲周即解囊。
zhōu wú nài hé rú shù fù wū wā nǎi xíng shù bù wài shēn bào suō zá zhòng wā zhōng bù kě biàn rèn fēn fēn rán yì jiàn sàn yǐ
周无奈何,如数付巫,蛙乃行,数步外身暴缩,杂众蛙中,不可辨认,纷纷然亦渐散矣。
cí jì chéng kāi guāng jì sài gèng yǒu suǒ xū
祠既成,开光祭赛,更有所需。
wū hū zhǐ shǒu shì zhě yuē mǒu yi chū rú gàn shù
巫忽指首事者曰:“某宜出如干数。
gòng shí wǔ rén zhǐ yí èr rén
共十五人,止遗二人。
zhòng zhù yuē wú děng yǔ mǒu mǒu yǐ tóng juān guò
众祝曰:“吾等与某某,已同捐过。
wū yuē wǒ bù yǐ pín fù wèi yǒu wú dàn yǐ rǔ děng suǒ qīn yú zhī shù wèi duō guǎ
”巫曰:“我不以贫富为有无,但以汝等所侵渔之数为多寡。
cǐ děng jīn qián bù kě zì féi kǒng yǒu hèng zāi fēi huò
此等金钱,不可自肥,恐有横灾飞祸。
niàn rǔ děng shǒu shì qín láo gù dài rǔ xiāo zhī yě
念汝等首事勤劳,故代汝消之也。
chú mǒu mǒu lián zhèng wú gǒu qiě wài jí wǒ jiā wū wǒ yì bù shǎo sī zhī biàn lìng xiān chū yǐ wéi zhòng chàng
除某某廉正无苟且外,即我家巫,我亦不少私之,便令先出,以为众倡。
jí bēn rù jiā sōu guā xiāng dú
”即奔入家,搜括箱椟。
qī wèn zhī yì bù dá jǐn juǎn náng xù ér chū gào zhòng yuē mǒu sī kè yín bā liǎng jīn shǐ qīng tuó
妻问之亦不答,尽卷囊蓄而出,告众曰:“某私克银八两,今使倾橐。
yǔ zhòng héng zhī chèng de liù liǎng yú shǐ rén zhì zhī
”与众衡之,秤得六两余,使人志之。
zhòng è rán bù gǎn zhì biàn xī rú shù nà rù
众愕然,不敢置辩,悉如数纳入。
wū guò cǐ máng bù zì zhī
巫过此茫不自知;
huò gào zhī dà cán zhì yī yǐ yíng zhī
或告之,大惭,质衣以盈之。
wéi èr rén kuī qí shù shì jì bì yī rén bìng yuè yú yī rén huàn dīng zhǒng yī yào zhī fèi fú yú suǒ qiàn rén yǐ wéi sī kè zhī bào yún
惟二人亏其数,事既毕,一人病月余,一人患疔瘇,医药之费,浮于所欠,人以为私克之报云。
yì shǐ shì yuē lǎo wā sī mù wú bù kě yǔ wéi shàn zhī rén qí shèng cì dīng tuō suǒ zhě bù jì duō hu
异史氏曰:“老蛙司募,无不可与为善之人,其胜刺钉拖索者不既多乎?
yòu fā jiān shǒu zhī dào ér xiāo qí zāi zé qí xiàn wēi měng zhèng qí xíng cí bēi yě
又发监守之盗而消其灾,则其现威猛,正其行慈悲也。
shén yǐ
神矣!