zhāng wò zhòng cóng róng qú zhōu yán qú zhōu yè jìng shí rén mò gǎn dú xíng
张握仲从戎衢州,言:“衢州夜静时,人莫敢独行。
zhōng lóu shàng yǒu guǐ tóu shàng yī jiǎo xiàng mào níng è wén rén xíng shēng jí xià
钟楼上有鬼,头上一角,象貌狞恶,闻人行声即下。
rén chí ér bēn guǐ yì suì qù
人驰而奔,鬼亦遂去。
rán jiàn zhī zhé bìng qiě duō sǐ zhě
然见之辄病,且多死者。
yòu chéng zhōng yī táng yè chū bái bù yì pǐ rú pǐ liàn héng de
又城中一塘,夜出白布一匹,如匹练横地。
guò zhě shi zhī jí juǎn rù shuǐ
过者拾之,即卷入水。
yòu yǒu yā guǐ yè jì jìng táng biān bìng jì wú yī wù ruò wén yā shēng rén jí bìng
又有鸭鬼,夜既静,塘边并寂无一物,若闻鸭声,人即病。