聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 446 of 495

卷十一·韦公子

PinyinModern Translation
Size

wéi gōng zǐ xián yáng shì jiā

韦公子,咸阳世家。

fàng zòng hǎo yín bì fù yǒu sè wú bù sī zhě

放纵好淫,婢妇有色,无不私者。

cháng zài jīn shù qiān yù jǐn mì tiān xià míng jì fán fán lì zhī qū wú bù zhì

尝载金数千,欲尽觅天下名妓,凡繁丽之区无不至。

qí bù shèn jiā zhě xìn sù jí qù dāng yì zé zuò bǎi rì liú shū yì míng huàn xiū zhì guī nù qí xíng yán míng shī zhì bié yè shǐ yǔ zhū gōng zi jiàn hù dú

其不甚佳者信宿即去,当意则作百日留,叔亦名宦,休致归,怒其行,延明师置别业,使与诸公子键户读。

gōng zǐ yè cì shī qǐn yú yuán guī chí míng ér fǎn

公子夜伺师寝,逾垣归,迟明而返。

yī yè shī zú shé gōng shī shǐ zhī zhī

一夜失足折肱,师始知之。

gào gōng gōng yì shī jiǎ chǔ bǐ bù néng qǐ ér shǐ yào zhī

告公,公益施夏楚,俾不能起而始药之。

jí yù gōng yǔ zhī yuē néng dú bèi zhū dì wén zì jiā chū wù jìn

及愈,公与之约:能读倍诸弟,文字佳,出勿禁;

ruò sī yì tà rú qián

若私逸,挞如前。

rán gōng zǐ zuì huì dú cháng guò chéng

然公子最慧,读常过程。

shù nián zhōng xiāng bǎng

数年中乡榜。

yù zì bài yuē gōng qián zhì zhī

欲自败约,公钳制之。

fù dōu yǐ lǎo pú cóng shòu rì jì jí shǐ zhì qí yán dòng

赴都,以老仆从,授日记籍,使志其言动。

gù shù nián wú guò xíng

故数年无过行。

hòu chéng jìn shì gōng nǎi shāo chí qí jìn

后成进士,公乃稍弛其禁。

gōng zǐ huò jiāng yǒu zuò wéi kǒng gōng wén rù qǔ xiàng zhōng zhé tuō xìng wèi

公子或将有作,惟恐公闻,入曲巷中辄托姓魏。

yī rì guò xī ān jiàn yōu tóng luō huì qīng nián shí liù qī xiù lì rú hǎo nǚ yuè zhī

一日过西安,见优僮罗惠卿,年十六七,秀丽如好女,悦之。

yè liú qiǎn quǎn zèng yí fēng lóng

夜留缱绻,赠贻丰隆。

wén qí xīn qǔ fù yóu yùn miào sī shì yì huì qīng

闻其新娶妇尤韵妙,私示意惠卿。

huì qīng wú nán sè yè guǒ xié fù zhì sān rén gòng yī tà

惠卿无难色,夜果携妇至,三人共一榻。

liú shù rì juàn ài zhēn zhì

留数日眷爱臻至。

móu yǔ jù guī

谋与俱归。

wèn qí jiā kǒu dá yún mǔ zǎo sàng fù cún

问其家口,答云:‘母早丧,父存。

mǒu yuán fēi luō xìng

某原非罗姓。

mǔ shǎo fú yì yú xián yáng wéi shì mài zhì luō jiā sì yuè jí shēng yú

母少服役于咸阳韦氏,卖至罗家,四月即生余。

tǎng de cóng gōng zi qù yì kě chá qí yīn hào

倘得从公子去,亦可察其音耗。

gōng zǐ jīng wèn mǔ xìng yuē xìng lǚ

”公子惊问母姓,曰:“姓吕。

shēng hài jí hàn xià jiā tǐ gài qí mǔ jí shēng jiā bì yě

”生骇极,汗下浃体,盖其母即生家婢也。

shēng wú yán

生无言。

shí tiān yǐ míng hòu zèng zhī quàn lìng gǎi yè

时天已明,厚赠之,劝令改业。

wěi tuō tā shì yuē guī shí zhào zhì zhī suì bié qù

伪托他适,约归时召致之,遂别去。

hòu lìng sū zhōu yǒu lè jì chén wéi niáng yǎ lì jué lún ài liú yǔ xiá

后令苏州,有乐伎沈韦娘,雅丽绝伦,爱留与狎。

xì yuē qīng xiǎo zì qǔ chūn fēng yī qǔ dù wéi niáng yé

戏曰:“卿小字取‘春风一曲杜韦娘’耶?

dá yuē fēi yě

”答曰:“非也。

qiè mǔ shí qī wèi míng jì yǒu xián yáng gōng zǐ yǔ gōng tóng xìng liú sān yuè dìng méng hūn qǔ

妾母十七为名妓,有咸阳公子与公同姓,留三月,订盟婚娶。

gōng zǐ qù bā yuè shēng qiè yīn míng wéi shí qiè xìng yě

公子去,八月生妾,因名韦,实妾姓也。

gōng zǐ lín bié shí zèng huáng jīn yuān yāng jīn shàng zài

公子临别时,赠黄金鸳鸯今尚在。

yī qù jìng wú yīn hào qiè mǔ yǐ shì fèn yì sǐ

一去竟无音耗,妾母以是愤悒死。

qiè sān suì shòu fǔ yú chén ǎo gù cóng qí xìng

妾三岁,受抚于沈媪,故从其姓。

gōng zǐ wén yán kuì hèn wú yǐ zì róng

”公子闻言,愧恨无以自容。

mò yí shí dùn shēng yī cè

默移时,顿生一策。

hū qǐ tiǎo dēng huàn wéi niáng yǐn àn zhì zhèn dú bēi zhōng

忽起挑灯,唤韦娘饮,暗置鸩毒杯中。

wéi niáng cái xià yàn kuì luàn shēn sī

韦娘才下咽,溃乱呻嘶。

zhòng jí shì zé yǐ bì yǐ

众集视则已毙矣。

hū yōu rén zhì fù yǐ shī zhòng lù zhī

呼优人至,付以尸,重赂之。

ér wéi niáng suǒ yǔ jiāo hǎo zhě jìn shì jiā wén zhī jiē bù píng huì jī yōu rén sòng yú shàng guān

而韦娘所与交好者尽势家,闻之皆不平,贿激优人讼于上官。

shēng jù xiè tuó mí féng zú yǐ fú zào miǎn guān

生惧,泻橐弥缝,卒以浮躁免官。

guī jiā nián cái sān shí bā pō huǐ qián xíng

归家年才三十八,颇悔前行。

ér qī qiè wǔ liù rén jiē wú zi

而妻妾五六人,皆无子。

yù jì gōng sūn

欲继公孙;

gōng yǐ mén wú nèi xíng kǒng r rǎn xí qì suī xǔ guò sì bì dài qí lǎo ér hòu guī zhī

公以门无内行,恐儿染习气,虽许过嗣,必待其老而后归之。

gōng zǐ fèn yù zhāo huì qīng jiā rén jiē yǐ wéi bù kě nǎi zhǐ

公子愤欲招惠卿,家人皆以为不可,乃止。

yòu shù nián hū bìng zhé wō xīn yuē yín bì sù jì zhě fēi rén yě

又数年忽病,辄挝心曰:“淫婢宿妓者非人也!

gōng wén ér tàn yuē shì dài jiāng sǐ yǐ

”公闻而叹曰:“是殆将死矣!

nǎi yǐ cì zi zhī zǐ sòng yì qí jiā shǐ dìng xǐng zhī

”乃以次子之子,送诣其家,使定省之。

yuè yú guǒ sǐ

月余果死。

yì shǐ shì yuē dào bì sī chāng qí liú bì dài bù kě wèn

异史氏曰:“盗婢私娼,其流弊殆不可问。

rán yǐ jǐ zhī gǔ xuè ér wèi tā rén fù yì yǐ xiū yǐ

然以己之骨血,而谓他人父,亦已羞矣。

nǎi guǐ shén yòu wǔ nòng zhī yòu shǐ zì shí biàn yè

乃鬼神又侮弄之,诱使自食便液。

shàng bù zì pōu qí xīn zì duàn qí shǒu ér tú liú hàn tóu zhèn fēi rén tóu ér chù míng zhě yé

尚不自剖其心,自断其首,而徒流汗投鸩,非人头而畜鸣者耶!

suī rán fēng liú gōng zǐ suǒ shēng zǐ nǚ jí zài fēng chén zhōng yì jiē shàn chǎng

虽然,风流公子所生子女,即在风尘中亦皆擅场。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →