聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 453 of 495

卷十二·苗生

PinyinModern Translation
Size

gōng shēng mín zhōu rén

龚生,岷州人。

fù shì xī ān qì yú lǚ shè gū jiǔ zì zhuó

赴试西安,憩于旅舍,沽酒自酌。

yī wěi zhàng fū rù zuò yǔ yǔ

一伟丈夫入,坐与语。

shēng jǔ zhī quàn yǐn kè yì bù cí

生举卮劝饮,客亦不辞。

zì yán miáo xìng yán jué cū háo

自言苗姓,言噱粗豪。

shēng yǐ qí bù wén yǎn jiǎn yù zhī

生以其不文,偃蹇遇之。

jiǔ jǐn bù fù gū

酒尽不复沽。

miáo shēng yuē cuò dà yǐn jiǔ shǐ rén mèn sǔn

苗生曰:“措大饮酒,使人闷损!

qǐ xiàng lú tóu gū tí jù chī ér rù

”起向垆头沽,提巨瓻而入。

shēng cí bù yǐn miáo zhuō bì quàn jiào bì tòng yù zhé

生辞不饮,苗捉臂劝釂,臂痛欲折。

shēng bù dé yǐ wèi jìn shù shāng

生不得已,为尽数觞。

miáo yǐ gēng wǎn zì xī xiào yuē pū bù shàn quàn kè xíng zhǐ wéi jūn suǒ biàn

苗以羹碗自吸,笑曰:“仆不善劝客,行止惟君所便。

shēng jí zhì zhuāng xíng

”生即治装行。

yuē shù lǐ mǎ bìng wò yú tú zuò dài lù cè

约数里,马病卧于途,坐待路侧。

xíng lǐ zhòng lèi zhèng wú fāng jì miáo xún zhì

行李重累,正无方计,苗寻至。

jí zhī qí gù suì xiè zhuāng fù pū jǐ nǎi yǐ jiān chéng mǎ fù ér hé zhī qū èr shí yú lǐ shǐ zhì nì lǚ shì mǎ jiù lì

诘知其故,遂谢装付仆,己乃以肩承马腹而荷之,趋二十余里,始至逆旅,释马就枥。

yí shí shēng zhǔ pū fāng zhì

移时生主仆方至。

shēng nǎi jīng wèi shén xiāng dài yōu wò gū jiǔ shì fàn yǔ gòng cān yǐn

生乃惊为神,相待优渥,沽酒市饭,与共餐饮。

miáo yuē pū shàn fàn fēi jūn suǒ néng bǎo yù yǐn kě yě

苗曰:“仆善饭,非君所能饱,饫饮可也。

yǐn jǐn yī chī nǎi qǐ ér bié yuē jūn yī mǎ shàng xū shí rì yú bù néng dài xíng yǐ

”引尽一瓻,乃起而别曰:“君医马尚须时日,余不能待,行矣。

suì qù

”遂去,

hòu shēng chǎng shì bì sān sì yǒu rén yāo dēng huà shān jiè de zuò yán

后生场事毕,三四友人邀登华山,藉地作筵。

fāng gòng yàn xiào miáo hū zhì zuǒ xié jù zūn yòu tí tún zhǒu zhì dì yuē wén zhū jūn dēng lín jìng fù jì wěi

方共宴笑,苗忽至,左携巨尊,右提豚肘掷地曰:“闻诸君登临,敬附骥尾。

zhòng qǐ wèi lǐ xiāng bìng zá zuò háo yǐn shén huan

”众起为礼,相并杂坐,豪饮甚欢。

zhòng yù lián jù miáo zhēng yuē zòng yǐn shén lè hé kǔ chóu sī

众欲联句,苗争曰:“纵饮甚乐,何苦愁思。

zhòng bù tīng shè jīn gǔ zhī fá

”众不听,设“金谷之罚”。

miáo yuē bù jiā zhě dāng yǐ jūn fǎ cóng shì

苗曰:“不佳者,当以军法从事!

zhòng xiào yuē zuì bù zhì cǐ

”众笑曰:“罪不至此。

miáo yuē rú bú jiàn zhū pū wǔ fū yì néng zhī yě

”苗曰:“如不见诛,仆武夫亦能之也。

shǒu zuò jìn shēng yuē jué yǎn píng lín yǎn jiè kōng

”首座靳生曰:“绝𪩘凭临眼界空。

miáo xìn kǒu xù yuē tuò kǔn jī quē jiàn guāng hóng

”苗信口续曰:“唾壸击缺剑光红。

xià zuò chén yín jì jiǔ miáo suì yǐn hú zì qīng

”下座沉吟既久,苗遂引壶自倾。

yí shí yǐ cì zhǔ jù jiàn shè bǐ lǐ

移时,以次属句,渐涉鄙俚。

miáo hū yuē zhī cǐ yǐ zú rú shè wǒ zhě wù zuò yǐ

苗呼曰:“只此已足,如赦我者,勿作矣!

zhòng fú tīng

”众弗听。

miáo bù kě fù rěn jù xiào zuò lóng yín shān gǔ xiǎng yìng

苗不可复忍,遽效作龙吟,山谷响应;

yòu qǐ fǔ yǎng zuò shī zi wǔ

又起俯仰作狮子舞。

shī sī jì luàn zhòng nǎi ba yín yīn ér fēi shāng zài zhuó

诗思既乱,众乃罢吟,因而飞觞再酌。

shí yǐ bàn hān kè yòu hù sòng wéi zhōng zuò dié xiāng zàn shǎng

时已半酣,客又互诵闱中作,迭相赞赏。

miáo bù yù tīng qiān shēng huó quán

苗不欲听,牵生豁拳。

shèng fù lǚ fēn ér zhū kè sòng zàn wèi yǐ

胜负屡分,而诸客诵赞未已。

miáo lì shēng yuē pū tīng zhī yǐ xī

苗厉声曰:“仆听之已悉。

cǐ děng wén zhǐ yi xiàng chuáng tóu duì pó zǐ dú ěr guǎng zhòng zhōng cì cì zhě kě yàn yě

此等文只宜向床头对婆子读耳,广众中刺刺者可厌也!

zhòng yǒu cán sè gèng è qí cū mǎng suì yì gāo yín

”众有惭色,更恶其粗莽,遂益高吟。

miáo nù shén fú dì dà hǒu lì huà wèi hǔ pū shā zhū kè páo xiào ér qù

苗怒甚,伏地大吼,立化为虎,扑杀诸客,咆哮而去。

suǒ cún zhě wéi shēng jí jìn

所存者,惟生及靳。

jìn shì kē lǐng jiàn

靳是科领荐。

hòu sān nián zài jīng huá yīn hū jiàn jī shēng yì shān shàng bèi shì zhě

后三年再经华阴,忽见嵇生,亦山上被噬者。

dà kǒng yù chí jìn zhuō kòng shǐ bù dé xíng

大恐欲驰,靳捉鞚使不得行。

jìn nǎi xià mǎ wèn qí hé wéi

靳乃下马,问其何为。

dá yuē wǒ jīn wèi miáo shì zhī chāng cóng yì liáng kǔ

答曰:“我今为苗氏之伥,从役良苦。

bì zài shā yī shì rén shǐ kě xiāng dài

必再杀一士人,始可相代。

sān rì hòu yīng yǒu rú fú rú guān zhě jiàn shì yú hǔ rán bì zài cāng lóng lǐng xià shǐ shì dài mǒu zhě

三日后,应有儒服儒冠者见噬于虎,然必在苍龙岭下,始是代某者。

jūn yú shì rì duō yāo wén shì yú cǐ jí wéi gù rén móu yě

君于是日,多邀文士于此,即为故人谋也。

jìn bù gǎn biàn jìng nuò ér bié

”靳不敢辨,敬诺而别。

zhì yù chóu sī zhōng yè mò zhī wèi móu zì biàn bèi yuē yǐ tīng guǐ zé

至寓筹思终夜,莫知为谋,自拚背约,以听鬼责。

shì yǒu biǎo qi jiǎng shēng lái jìn shù qí yì

适有表戚蒋生来,靳述其异。

jiǎng míng xià shì yì yóu shēng kǎo jū qí shàng qiè huái jì jí

蒋名下士,邑尤生考居其上,窃怀忌嫉。

wén jìn yán yīn yù xiàn zhī

闻靳言,阴欲陷之。

zhé jiǎn yāo yóu yǔ gòng dēng lín zì nǎi zhe bái yī ér wǎng yóu yì bù jiě qí yì

折简邀尤与共登临,自乃着白衣而往,尤亦不解其意。

zhì lǐng bàn yáo jiǔ bìng chén jìng lǐ zhēn zhì

至岭半,肴酒并陈,敬礼臻至。

huì jùn shǒu dēng lǐng shàng yǔ jiǎng wèi tōng jiā wén jiǎng zài xià qiǎn rén zhào zhī

会郡守登岭上,与蒋为通家,闻蒋在下,遣人召之。

jiǎng bù gǎn yǐ bái yī wǎng suì yǔ yóu yì guān fú

蒋不敢以白衣往,遂与尤易冠服。

jiāo zhe wèi wán hǔ zhòu zhì xián jiǎng ér qù

交着未完,虎骤至,衔蒋而去。

yì shǐ shì yuē dé yì jīn jīn zhě zhuō jīn xiù qiǎng rén tīng wén

异史氏曰:“得意津津者,捉衿袖,强人听闻;

wén zhě qiàn shēn lǚ zuò yù shuì yù dùn ér sòng zhě zú dǎo shǒu wǔ máng bù zì jué

闻者欠伸屡作,欲睡欲遁,而诵者足蹈手舞,茫不自觉。

zhī jiāo zhě yì dāng cóng páng zhǒu zhī niè zhī kǒng zuò zhōng yǒu bù nài shì zhī miáo shēng zài yě

知交者亦当从旁肘之蹑之,恐座中有不耐事之苗生在也。

rán jí jì zhě yì fú ér bì zé zhī miáo yì wú xīn zhě ěr

然嫉忌者易服而毙,则知苗亦无心者耳。

gù yàn nù zhě miáo yě fēi miáo yě

故厌怒者苗也——非苗也。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →