nán shāng fàn hé zhě suì zhì lín qú shōu mǎi shén duō
南商贩蝎者,岁至临朐,收买甚多。
tǔ rén chí mù qián rù shān tàn xué fā shí sōu zhuō zhī
土人持木钳入山,探穴发石搜捉之。
yī suì shāng fù lái yù kè sì
一岁商复来,寓客肆。
hū jué xīn dòng máo fà sēn sǒng jí gào zhǔ rén yuē shāng shēng jì duō jīn jiàn nù yú chài guǐ jiāng shā wǒ yǐ
忽觉心动,毛发森悚,急告主人曰:“伤生既多,今见怒于虿鬼,将杀我矣!
jí chuí zhěng jiù
急垂拯救!
zhǔ rén gù shì zhōng yǒu jù wèng nǎi shǐ dūn fú yǐ wèng fù zhī
”主人顾室中有巨瓮,乃使蹲伏,以瓮覆之。
yí shí yī rén bēn rù huáng fà níng chǒu wèn zhǔ rén nán kè ān zài
移时一人奔入,黄发狞丑,问主人:“南客安在?
dá yuē tā chū
”答曰:“他出。
qí rén rù shì sì gù bí zuò xiù shēng zhě sān suì chū mén qù
”其人入室四顾,鼻作嗅声者三,遂出门去。
zhǔ rén yuē kě xìng wú yàng yǐ
主人曰:“可幸无恙矣。
jí qǐ wèng shì kè kè yǐ huà wèi xuè shuǐ
”及启瓮视客,客已化为血水。