jīng zhōu péng hǎo shì you jiā yǐn guī
荆州彭好士,友家饮归。
xià mǎ sōu biàn mǎ hé cǎo lù páng
下马溲便,马龁草路旁。
yǒu xì cǎo yī cóng méng róng kě ài chū fàng huáng huā yàn guāng duó mù mǎ shí yǐ guò bàn yǐ
有细草一丛,蒙茸可爱,初放黄花,艳光夺目,马食已过半矣。
péng bá qí yú jīng xiù zhī yǒu yì xiāng yīn nà zhū huái
彭拔其余茎,嗅之有异香,因纳诸怀。
chāo chéng fù xíng mǎ wù shǐ jué chí pō jué kuài yì jìng bù jì suàn guī tú zòng mǎ suǒ zhī
超乘复行,马骛驶绝驰,颇觉快意,竟不计算归途,纵马所之。
hū jiàn xī yáng zài shān shǐ jiāng xuán pèi
忽见夕阳在山,始将旋辔。
dàn wàng luàn shān cóng tà bìng bù zhī qí hé suǒ
但望乱山丛沓,并不知其何所。
yī qīng yī rén lái jiàn mǎ fāng pēn sī dài wéi zhuō xián yuē tiān yǐ jìn mù wú jiā zhǔ rén biàn qǐng sù zhǐ
一青衣人来,见马方喷嘶,代为捉衔,曰:“天已近暮,吾家主人便请宿止。
péng wèn cǐ shǔ hé de
”彭问:“此属何地?
yuē láng zhōng yě
”曰:“阆中也。
péng dà hài gài bàn rì yǐ qiān yú lǐ yǐ yīn wèn zhǔ rén wèi shuí
”彭大骇,盖半日已千余里矣,因问:“主人为谁?
yuē dào bǐ zì zhī
”曰:“到彼自知。
yòu wèn hé zài
”又问:“何在?
yuē zhǐ chǐ ěr
”曰:“咫尺耳。
suì dài kòng jí xíng rén mǎ ruò fēi
”遂代鞚疾行,人马若飞。
guò yī shān tóu jiàn bàn shān zhōng wū yǔ chóng dié zá yǐ píng màn yáo dǔ yì guān yī cù ruò yǒu suǒ cì
过一山头,见半山中屋宇重叠,杂以屏幔,遥睹衣冠一簇,若有所伺。
péng zhì xià mǎ xiāng xiàng gǒng jìng
彭至下马,相向拱敬。
é zhǔ rén chū qì xiàng gāng měng jīn fú dōu yì rén shì
俄主人出,气象刚猛,巾服都异人世。
gǒng shǒu xiàng kè yuē jīn rì kè mò yuǎn yú péng jūn
拱手向客,曰:“今日客莫远于彭君。
yīn yī péng qǐng xiān xíng
”因揖彭,请先行。
péng qiān xiè bù kěn jù xiān
彭谦谢,不肯遽先。
zhǔ rén zhuō bì xíng zhī
主人捉臂行之。
péng jué zhuō chù rú bèi xiè gù tòng yù zhé bù gǎn fù zhēng suì xíng
彭觉捉处如被械梏,痛欲折,不敢复争,遂行。
xià cǐ zhě yóu xiāng tuī ràng zhǔ rén huò tuī zhī huò wǎn zhī kè jiē shēn yín qīng diē shì bù néng kān yī yī zhǔ mìng ér xíng
下此者犹相推让,主人或推之,或挽之,客皆呻吟倾跌,似不能堪,一依主命而行。
dēng táng zé chén shè xuàn lì liǎng kè yī yán
登堂则陈设炫丽,两客一筵。
péng àn wèn jiē zuò zhě zhǔ rén hé rén
彭暗问接坐者:“主人何人?
dá yún cǐ zhāng huán hóu yě
”答云:“此张桓侯也。
péng è rán bù gǎn fù hāi
”彭愕然,不敢复咳。
hé zuò jì rán
合座寂然。
jiǔ jì xíng huán hóu yuē suì suì tāo rǎo qīn bīn liáo shè báo zhuó jǐn cǐ qū qū zhī yì
酒既行,桓侯曰:“岁岁叨扰亲宾,聊设薄酌,尽此区区之意。
zhí yuǎn kè rǔ lín yì shǔ xìng yù
值远客辱临,亦属幸遇。
pū qiè wàng yǒu gàn qiú rú shǎo cún ài liàn jí yì bù qiáng
仆窃妄有干求,如少存爱恋,即亦不强。
péng qǐ wèn hé wù
”彭起问:“何物?
yuē zūn chéng yǐ yǒu xiān gǔ fēi chén shì suǒ néng qū cè
”曰:“尊乘已有仙骨,非尘世所能驱策。
yù shì mǎ xiāng yì rú hé
欲市马相易如何?
péng yuē jìng yǐ fèng xiàn bù gǎn yì yě
”彭曰:“敬以奉献,不敢易也。
huán hóu yuē dāng bào yǐ liáng mǎ qiě jiāng cì yǐ wàn jīn
”桓侯曰:“当报以良马,且将赐以万金。
péng lí xí fú xiè
”彭离席伏谢。
huán hóu mìng rén yè qǐ zhī
桓侯命人曳起之。
é qīng jiǔ zhuàn fēn lún rì luò mìng zhú
俄倾酒馔纷纶,日落命烛。
zhòng qǐ cí péng yì gào bié
众起辞,彭亦告别。
huán hóu yuē jūn yuǎn lái yān guī
桓侯曰:“君远来焉归?
péng gù tóng xí zhě yuē yǐ qiú cǐ gōng zuò jū tíng zhǔ rén yǐ
”彭顾同席者曰:“已求此公作居停主人矣。
huán hóu nǎi biàn yǐ jù shāng zhuó kè wèi péng yuē suǒ huái xiāng cǎo xiān zhě kě yǐ chéng xiān kū zhě kě yǐ diǎn jīn
”桓侯乃遍以巨觞酌客,谓彭曰:“所怀香草,鲜者可以成仙,枯者可以点金;
cǎo qī jīng de jīn yī wàn
草七茎,得金一万。
jí mìng tóng chū fāng shòu péng péng yòu bài xiè
”即命僮出方授彭,彭又拜谢。
huán hóu yuē míng rì zào shì qǐng yú mǎ qún zhōng rèn yì zé qí liáng zhě bù bì yǔ zhī lùn jià wú zì jǐ zhī
桓侯曰:“明日造市,请于马群中任意择其良者,不必与之论价,吾自给之。
yòu gào zhòng yuē yuǎn kè guī jiā kě shǎo zhù yǐ zī fǔ
又告众曰:“远客归家,可少助以资斧。
zhòng wěi wěi
”众唯唯。
shāng jǐn xiè bié ér chū
觞尽,谢别而出。
tú zhōng shǐ jí xìng zì tóng zuò zhě wèi liú zi huī
途中始诘姓字,同座者为刘子翚。
tóng háng èr sān lǐ yuè lǐng jí dǔ cūn shè
同行二三里,越岭即睹村舍。
zhòng kè péi péng bìng zhì liú suǒ shǐ shù qí yì
众客陪彭并至刘所,始述其异。
xiān shì cūn zhōng suì suì sài shè yú huán hóu zhī miào zhǎn shēng yōu xì yǐ wéi chéng guī liú qí shǒu shàn zhě yě
先是,村中岁岁赛社于桓侯之庙,斩牲优戏以为成规,刘其首善者也。
sān rì qián sài shè fāng bì
三日前赛社方毕。
shì wǔ gè jiā jiē yǒu yī rén yāo qǐng guò shān
是午,各家皆有一人邀请过山。
wèn zhī yán shū huǎng hū dàn dūn cù shén jí guò shān jiàn tíng shè xiāng gòng hài yí
问之,言殊恍惚,但敦促甚急,过山见亭舍,相共骇疑。
jiāng zhì mén shǐ zhě shǐ shí gào zhī
将至门,使者始实告之;
zhòng yì bù gǎn què tuì
众亦不敢却退。
shǐ zhě yuē gū jí cǐ yāo yī yuǎn kè xíng zhì yǐ
使者曰:“姑集此,邀一远客行至矣。
gài jí péng yě
”盖即彭也。
zhòng shù zhī jīng guài
众述之惊怪。
qí zhōng bèi bǎ wò zhě jiē huàn bì tòng
其中被把握者,皆患臂痛;
jiě yī zhú zhī fū ròu qīng hēi
解衣烛之,肤肉青黑。
péng zì shì yì rán
彭自视亦然。
zhòng sàn liú jí fú bèi gōng qǐn
众散,刘即襆被供寝。
jì míng cūn zhōng zhēng yán kè
既明,村中争延客;
yòu bàn péng rù shì xiàng mǎ
又伴彭入市相马。
shí yú rì xiāng shù shí pǐ kǔ wú jiā zhě
十余日相数十匹,苦无佳者;
péng yì biàn gǒu jiù zhī
彭亦拚苟就之。
yòu rù shì jiàn yī mǎ gǔ xiāng sì jiā
又入市见一马骨相似佳;
qí shì zhī shén jùn wú bǐ
骑试之,神骏无比。
jìng qí rù cūn yǐ dài zhōu zhě
径骑入村,以待鬻者;
zài wǎng xún zhī qí rén yǐ qù
再往寻之,其人已去。
suì bié cūn rén yù guī
遂别村人欲归。
cūn rén gè kuì jīn zī suì guī
村人各馈金资,遂归。
mǎ yī rì xíng wǔ bǎi lǐ
马一日行五百里。
dǐ jiā shù suǒ zì lái rén bù zhī xìn náng zhōng chū shǔ wù shǐ gòng guài zhī
抵家,述所自来,人不之信,囊中出蜀物,始共怪之。
xiāng cǎo jiǔ kū qià de qī jīng zūn fāng diǎn huà jiā yǐ bào fù
香草久枯,恰得七茎,遵方点化,家以暴富。
suì jìng yì gù chǔ dú sì huán hóu zhī cí yōu xì sān rì ér fǎn
遂敬诣故处,独祀桓侯之祠,优戏三日而返。
yì shǐ shì yuē guān huán hóu yàn bīn ér hòu xìn wǔ yí màn tíng fēi dàn yě
异史氏曰:“观桓侯燕宾,而后信武夷幔亭非诞也。
rán zhǔ rén sù kè suì shǐ méng ài zhě jī yù shé gōng zé dāng nián zhī yǒng lì kě xiǎng
然主人肃客,遂使蒙爱者几欲折肱,则当年之勇力可想。
wú mù xīn yán yǒu li shēng zhě chún bù yǎn qí mén chǐ lù yú wài yíng zhǐ
吴木欣言:“有李生者,唇不掩其门齿,露于外盈指。
yī rì yú mǒu suǒ yàn jí èr kè xùn shàng xià qí zhēng shén kǔ
一日于某所宴集,二客逊上下,其争甚苦。
yī lì wǎn shǐ qián yī lì què xiàng hòu
一力挽使前,一力却向后。
lì měng zhǒu tuō lǐ kuò lì qí hòu zhǒu guò chù huì shuāng chǐ bìng duò xuè xià rú yǒng
力猛肘脱,李适立其后,肘过触喙,双齿并堕,血下如涌。
zhòng è rán qí zhēng nǎi xi
众愕然,其争乃息。
cǐ yǔ huán hóu zhī wò bì shé gōng tóng yī xiào yě
”此与桓侯之握臂折肱,同一笑也。