聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 479 of 495

卷十二·粉蝶

PinyinModern Translation
Size

yáng yuē dàn qióng zhōu tǔ rén yě

阳曰旦,琼州土人也。

ǒu zì tā jùn guī fàn zhōu yú hǎi zāo jù fēng zhōu jiāng fù

偶自他郡归,泛舟于海,遭飓风,舟将覆;

hū piāo yī xū zhōu lái jí yuè dēng zhī

忽飘一虚舟来,急跃登之。

huí shì zé tóng zhōu jǐn méi

回视则同舟尽没。

fēng yù kuáng míng rán rèn qí suǒ chuī

风愈狂,暝然任其所吹。

wáng hé fēng dìng kāi móu hū jiàn dǎo yǔ shě yǔ lián gèn

亡何风定,开眸忽见岛屿,舍宇连亘。

bǎ zhào jìn àn zhí dǐ cūn mén

把棹近岸,直抵村门。

cūn zhōng jì rán xíng zuò liáng jiǔ jī quǎn wú shēng

村中寂然,行坐良久,鸡犬无声。

jiàn yī mén běi xiàng sōng zhú yǎn ǎi

见一门北向,松竹掩蔼。

shí yǐ chū dōng qiáng nèi bù zhī hé huā bèi lěi mǎn shù

时已初冬,墙内不知何花,蓓蕾满树。

xīn ài yuè zhī qūn zhī suì rù

心爱悦之,逡之遂入。

yáo wén qín shēng bù shǎo tíng

遥闻琴声,步少停。

yǒu bì zì nèi chū nián yuē shí sì wǔ piāo sǎ yàn lì

有婢自内出,年约十四五,飘洒艳丽。

dǔ yáng fǎn shēn jù rù

睹阳,返身遽入。

é wén qín shēng xiē yī shào nián chū yà wèn kè suǒ zì lái yáng jù gào zhī

俄闻琴声歇,一少年出,讶问客所自来,阳具告之。

zhuǎn jí bāng zú yáng yòu gào zhī

转诘邦族,阳又告之。

shào nián xǐ yuē wǒ yīn qīn yě

少年喜曰:“我姻亲也。

suì yī qǐng rù yuàn

”遂揖请入院。

yuàn zhōng jīng shè huá hǎo yòu wén qín shēng

院中精舍华好,又闻琴声。

jì rù shè zé yī shào fù wēi zuò zhū xián fāng diào nián kě shí bā jiǔ fēng cǎi huàn yìng

既入舍,则一少妇危坐,朱弦方调,年可十八九,风采焕映。

jiàn kè rù tuī qín yù shì shào nián zhǐ zhī yuē wù dùn cǐ zhèng qīng jiā guā gé

见客入,推琴欲逝,少年止之曰:“勿遁,此正卿家瓜葛。

yīn dài sù suǒ yóu

”因代溯所由。

shào fù yuē shì wú zhí yě

少妇曰:“是吾侄也。

yīn wèn qí zǔ mǔ shàng jiàn fǒu

”因问其“祖母尚健否?

fù mǔ nián jǐ hé yǐ

父母年几何矣?

yáng yuē fù mǔ sì shí yú dōu gè wú yàng

”阳曰:“父母四十余,都各无恙;

wéi zǔ mǔ liù xún de jí chén gù yī bù lǚ xū rén ěr

惟祖母六旬,得疾沉痼,一步履须人耳。

zhí shí bù xǐng gū xì hé fáng wàng qí míng gào yǐ biàn guī shù

侄实不省姑系何房,望祈明告,以便归述。

shào fù yuē dào tú liáo kuò yīn wèn gěng sè jiǔ yǐ

”少妇曰:“道途辽阔,音问梗塞久矣。

guī shí dàn gào ér fù shí gū wèn xùn yǐ qú zì zhī zhī

归时但告而父,‘十姑问讯矣’,渠自知之。

yáng wèn gū zhàng hé zú

”阳问:“姑丈何族?

shào nián yuē hǎi yǔ xìng yàn

”少年曰:“海屿姓晏。

cǐ míng shén xiān dǎo lí qióng sān qiān lǐ pū liú yù yì bù jiǔ yě

此名神仙岛,离琼三千里,仆流寓亦不久也。

shí niang qū rù shǐ bì yǐ jiǔ shí xiǎng kè xiān shū xiāng měi yì bù zhī qí hé míng

”十娘趋入,使婢以酒食饷客,鲜蔬香美,亦不知其何名。

fàn yǐ yǐn yǔ zhān tiào jiàn yuán zhōng táo xìng hán bāo pō yǐ wéi guài

饭已,引与瞻眺,见园中桃杏含苞,颇以为怪。

yàn yuē cǐ chù xià wú dà shǔ dōng wú dà hán huā wú duàn shí

晏曰:“此处夏无大暑,冬无大寒,花无断时。

yáng xǐ yuē cǐ nǎi xiān xiāng

”阳喜曰:“此乃仙乡。

guī gào fù mǔ kě yǐ yí jiā zuò lín

归告父母,可以移家作邻。

yàn dàn wēi xiào

”晏但微笑。

hái zhāi bǐng zhú jiàn qín héng àn shàng qǐng yī líng qí yǎ cāo

还斋炳烛,见琴横案上,请一聆其雅操。

yàn nǎi fǔ xián niǎn zhù

晏乃抚弦捻柱。

shí niang zì nèi chū yàn yuē lái lái

十娘自内出,晏曰:“来,来!

qīng wèi ruò zhí gǔ zhī

卿为若侄鼓之。

shí niang jí zuò wèn zhí yuàn hé wén

”十娘即坐,问侄:“愿何闻?

yáng yuē zhí sù bù dú qín cāo shí wú suǒ yuàn

”阳曰:“侄素不读《琴操》,实无所愿。

shí niang yuē dàn suí yì mìng tí jiē kě chéng diào

”十娘曰:“但随意命题,皆可成调。

yáng xiào yuē hǎi fēng yǐn zhōu yì kě zuò yī diào fǒu

”阳笑曰:“海风引舟,亦可作一调否?

shí niang yuē kě

”十娘曰:“可。

jí àn xián tiǎo dòng ruò yǒu jiù pǔ yì diào bēng téng

”即按弦挑动,若有旧谱,意调崩腾;

jìng huì zhī rú shēn réng zài zhōu zhōng wèi jù fēng zhī suǒ bǎi bò

静会之,如身仍在舟中,为飓风之所摆簸。

yáng jīng tàn yù jué wèn kě xué fǒu

阳惊叹欲绝,问:“可学否?

shí niang shòu qín shì shǐ gōu bō yuē kě jiào yě

”十娘授琴,试使勾拨,曰:“可教也。

yù hé xué

欲何学?

yuē shì suǒ zòu jù fēng cāo bù zhī kě de jǐ rì xué

”曰:“适所奏《飓风操》,不知可得几日学?

qǐng xiān lù qí qū yín sòng zhī

请先录其曲,吟诵之。

shí niang yuē cǐ wú wén zì wǒ yǐ yì pǔ zhī ěr

”十娘曰:“此无文字,我以意谱之耳。

nǎi bié qǔ yī qín zuò gōu tī zhī shì shǐ yáng xiào zhī

”乃别取一琴,作勾剔之势,使阳效之。

yáng xí zhì gèng yú yīn jié cū hé fū qī shǐ bié qù

阳习至更余,音节粗合,夫妻始别去。

yáng mù zhù xīn gǔ duì zhú zì gǔ

阳目注心鼓,对烛自鼓;

jiǔ zhī dùn de miào wù bù jué qǐ wǔ

久之顿得妙悟,不觉起舞。

jǔ shǒu hū jiàn bì lì dēng xià jīng yuē qīng gù yóu wèi qù yé

举首忽见婢立灯下,惊曰:“卿固犹未去耶?

bì xiào yuē shí gū mìng dài ān qǐn yǎn hù yí qíng ěr

”婢笑曰:“十姑命待安寝,掩户移檠耳。

shěn gù zhī qiū shuǐ chéng chéng yì tài mèi jué

”审顾之,秋水澄澄,意态媚绝。

yáng xīn dòng wēi tiāo zhī

阳心动,微挑之;

bì fǔ shǒu hán xiào

婢俯首含笑。

yáng yì huò zhī jù qǐ wǎn jǐng

阳益惑之,遽起挽颈。

bì yuē wù ěr

婢曰:“勿尔!

yè yǐ sì lòu zhǔ rén jiāng qǐ bǐ cǐ yǒu xīn lái xiāo wèi wǎn

夜已四漏,主人将起,彼此有心,来宵未晚。

fāng xiá bào jiān wén yàn huàn fěn dié

”方狎抱间,闻晏唤“粉蝶”。

bì zuò sè yuē dài yǐ

婢作色曰:“殆矣!

jí bēn ér qù

”急奔而去。

yáng qián wǎng tīng zhī dàn wén yàn yuē wǒ gù wèi bì zǐ chén yuán wèi miè rǔ bì yù shōu lù zhī

阳潜往听之,但闻晏曰:“我固谓婢子尘缘未灭,汝必欲收录之。

jīn rú hé yǐ

今如何矣?

yi biān sān bǎi

宜鞭三百!

shí niang yuē cǐ xīn yī méng bù kě gěi shǐ bù rú wèi wú zhí yí zhī

”十娘曰:“此心一萌,不可给使,不如为吾侄遗之。

yáng shén cán jù fǎn zhāi miè zhú zì qǐn

”阳甚惭惧,返斋灭烛自寝。

tiān míng yǒu tóng zǐ lái shì guàn mù bù fù jiàn fěn dié yǐ

天明,有童子来侍盥沐,不复见粉蝶矣。

xīn zhuì zhuì kǒng jiàn qiǎn zhú

心惴惴恐见谴逐。

é yàn yǔ shí gū bìng chū shì wú suǒ jiè yú huái biàn kǎo suǒ yè

俄晏与十姑并出,似无所介于怀,便考所业。

yáng wèi yī gǔ

阳为一鼓。

shí niang yuē suī wèi rù shén yǐ de shí jiǔ yì shú kě yǐ zhēn miào

十娘曰:“虽未入神,已得什九,肄熟可以臻妙。

yáng fù qiú bié zhuàn

”阳复求别传。

yàn jiào yǐ tiān nǚ zhé jiàng zhī qū zhǐ fǎ ǎo shé xí zhī sān rì shǐ néng chéng qū

晏教以《天女谪降》之曲,指法拗折,习之三日,始能成曲。

yàn yuē gěng gài yǐ jǐn cǐ hòu dàn xū shú ěr

晏曰:“梗概已尽,此后但须熟耳。

xián cǐ liǎng qū qín zhōng wú gěng diào yǐ

娴此两曲,琴中无梗调矣。

yáng pō yì jiā gào shí niang yuē wú jū cǐ méng gū fǔ yǎng shén lè

阳颇忆家,告十娘曰:“吾居此,蒙姑抚养甚乐;

gù jiā zhōng xuán niàn

顾家中悬念。

lí jiā sān qiān lǐ hé rì kě néng hái yě

离家三千里,何日可能还也!

shí niang yuē cǐ jí bù nán

”十娘曰:“此即不难。

gù zhōu shàng zài dāng zhù yī fān fēng zi wú jiā shì wǒ yǐ qiǎn fěn dié yǐ

故舟尚在,当助一帆风,子无家室,我已遣粉蝶矣。

nǎi zèng yǐ qín yòu shòu yǐ yào yuē guī yī zǔ mǔ bù wéi què bìng yì kě yán nián

”乃赠以琴,又授以药曰:“归医祖母,不惟却病,亦可延年。

suì sòng zhì hǎi àn bǐ dēng zhōu

”遂送至海岸,俾登舟。

yáng mì jí shí niang yuē wú xū cǐ wù

阳觅楫,十娘曰:“无须此物。

yīn jiě qún zuò fān wèi zhī yíng xì

”因解裙作帆,为之萦系。

yáng lǜ mí tú shí niang yuē wù yōu dàn tīng fān yàng ěr

阳虑迷途,十娘曰:“勿忧,但听帆漾耳。

xì yǐ xià zhōu

”系已下舟。

yáng qī rán fāng yù bài xiè bié ér nán fēng jìng qǐ lí àn yǐ yuǎn yǐ

阳凄然,方欲拜谢别,而南风竞起,离岸已远矣。

shì zhōu zhōng qiǔ liáng yǐ jù rán zhǐ zú gōng yī rì zhī cān xīn yuàn qí lìn

视舟中糗粮已具,然止足供一日之餐,心怨其吝。

fù něi bù gǎn duō shí wéi kǒng jù jǐn dàn dàn hú bǐng yī méi jué biǎo lǐ gān fāng

腹馁不敢多食,惟恐遽尽,但啖胡饼一枚,觉表里甘芳。

yú liù qī méi zhēn ér cún zhī jí yì bù fù jī yǐ

余六七枚,珍而存之,即亦不复饥矣。

é jiàn xī yáng yù xià fāng huǐ lái shí wèi suǒ gāo zhú

俄见夕阳欲下,方悔来时未索膏烛。

shùn xī yáo jiàn rén yān xì shěn zé qióng zhōu yě

瞬息遥见人烟,细审则琼州也。

xǐ jí

喜极。

xuán yǐ jìn àn jiě qún guǒ bǐng ér guī

旋已近岸,解裙裹饼而归。

rù mén jǔ jiā jīng xǐ gài lí jiā yǐ shí liù nián yǐ shǐ zhī qí yù xian

入门,举家惊喜,盖离家已十六年矣,始知其遇仙。

shì zǔ mǔ lǎo bìng yì bèi chū yào tóu zhī chén kē lì chú

视祖母老病益惫,出药投之,沉疴立除。

gòng guài wèn zhī yīn shù suǒ jiàn

共怪问之,因述所见。

zǔ mǔ xuàn rán yuē shì rǔ gū yě

祖母泫然曰:“是汝姑也。

chū lǎo fū rén yǒu shào nǚ míng shí niang shēng yǒu xiān zī xǔ zì yàn shì

”初,老夫人有少女名十娘,生有仙姿,许字晏氏。

xù shí liù suì rù shān bù fǎn shí niang dài zhì èr shí yú hū wú jí zì cú zàng yǐ sān shí yú nián

婿十六岁入山不返,十娘待至二十余,忽无疾自殂,葬已三十余年。

wén dàn yán gòng yí qí wèi sǐ

闻旦言,共疑其未死。

chū qí qún zé yóu zài jiā suǒ sù zhe yě

出其裙,则犹在家所素着也。

bǐng fēn dàn zhī yī méi zhōng rì bù jī ér jīng shén bèi shēng

饼分啖之,一枚终日不饥,而精神倍生。

lǎo fū rén mìng fà zhǒng yàn shì zé kōng guān cún yān

老夫人命发冢验视,则空棺存焉。

dàn chū pìn wú shì nǚ wèi qǔ dàn shù nián bù hái suì tā shì

旦初聘吴氏女未娶,旦数年不还,遂他适。

gòng xìn shí niang yán yǐ sì fěn dié zhī zhì

共信十娘言,以俟粉蝶之至;

jì ér nián yú wú yīn shǐ yì tā tú

既而年余无音,始议他图。

lín yì qián xiù cái yǒu nǚ míng hé shēng yàn míng yuǎn bō

临邑钱秀才,有女名荷生,艳名远播。

nián shí liù wèi jià ér sān sàng qí xù

年十六,未嫁而三丧其婿。

suì méi dìng zhī juān jí chéng lǐ

遂媒定之,涓吉成礼。

jì rù mén guāng yàn jué dài dàn shì zhī zé fěn dié yě

既入门,光艳绝代,旦视之则粉蝶也。

jīng wèn nǎng shì nǚ máng hū bù zhī

惊问曩事,女茫乎不知。

gài bèi zhú shí jí jiàng shēng zhī chén yě

盖被逐时,即降生之辰也。

měi wèi zhī gǔ tiān nǚ zhé jiàng zhī cāo zhé zhī yí níng xiǎng ruò yǒu suǒ huì

每为之鼓《天女谪降》之操,辄支颐凝想,若有所会。

✦ You read 卷十二·粉蝶

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.