yí rén wáng shēng shǎo gū zì wèi zú
沂人王生,少孤,自为族。
jiā qīng pín
家清贫;
rán fēng biāo xiū jié sǎ rán qún lǚ shào nián yě
然风标修洁,洒然裙履少年也。
fù wēng lán shì jiàn ér yuè zhī qī yǐ nǚ xǔ wèi qǐ wū zhì chǎn
富翁兰氏,见而悦之,妻以女,许为起屋治产。
qǔ wèi jǐ ér wēng sǐ
娶未几而翁死。
qī xiōng dì bǐ bù chǐ shù fù yóu jiāo jù cháng yōng nú qí fu
妻兄弟鄙不齿数,妇尤骄倨,常佣奴其夫;
zì xiǎng xiū zhuàn shēng zhì zé tuō sù piáo yǐn zhé xī wèi bǐ zhì qí qián
自享馐馔,生至则脱粟瓢饮,折稀为匕置其前。
wáng xī yǐn rěn zhī
王悉隐忍之。
nián shí jiǔ wǎng yīng tóng shì bèi chù
年十九往应童试被黜。
zì jùn zhōng guī fù shì bù zài shì fǔ zhōng pēng yáng huò shú jiù dàn zhī
自郡中归,妇适不在室,釜中烹羊臛熟,就啖之。
fù rù bù yǔ yí fǔ qù
妇入不语,移釜去。
shēng dà cán dǐ zhù dì shàng yuē suǒ zāo rú cǐ bù rú sǐ
生大惭,抵箸地上,曰:“所遭如此,不如死!
fù huì wèn sǐ qī jí shòu suǒ wèi zì jīng zhī jù
”妇恚,问死期,即授索为自经之具。
shēng fèn tóu gēng wǎn bài fù sǎng
生忿投羹碗败妇颡。
shēng hán fèn chū zì niàn liáng bù rú sǐ suì huái dài rù shēn hè
生含愤出,自念良不如死,遂怀带入深壑。
zhì cóng shù xià fāng zé zhī jì dài hū jiàn tǔ yá jiān wēi lù qún fú shùn xī yī bì chū dǔ shēng jí fǎn rú yǐng jiù miè tǔ bì yì wú zhàn hén
至丛树下,方择枝系带,忽见土崖间微露裙幅,瞬息一婢出,睹生急返,如影就灭,土壁亦无绽痕。
gù zhī yāo yì rán yù mì sǐ gù wú wèi bù shì dài zuò chān zhī
固知妖异,然欲觅死,故无畏怖,释带坐觇之。
shǎo jiàn fù lù bàn miàn yī kuī jí suō qù
少间复露半面,一窥即缩去。
niàn cǐ guǐ wù cóng zhī bì yǒu sǐ lè yīn zhuā shí kòu bì yuē de rú kě rù xìng shì yī tú
念此鬼物,从之必有死乐,因抓石叩壁曰:“地如可入,幸示一途!
wǒ fēi qiú huān nǎi qiú sǐ zhě
我非求欢,乃求死者。
jiǔ zhī wú shēng
”久之无声。
wáng yòu yán zhī nèi yún qiú sǐ qǐng gū tuì kě yǐ yè lái
王又言之,内云:“求死请姑退,可以夜来。
yīn shēng qīng ruì xì rú yóu fēng
”音声清锐,细如游蜂。
shēng yuē nuò
生曰:“诺。
suì tuì yǐ dài xī
”遂退以待夕。
wèi jǐ xīng xiù yǐ fán yá jiān hū chéng gāo dì jìng chang shuāng fēi
未几星宿已繁,崖间忽成高第,静敞双扉。
shēng shè jí ér rù
生拾级而入。
cái shù wǔ yǒu héng liú yǒng zhù qì lèi wēn quán
才数武,有横流涌注,气类温泉。
yǐ shǒu tàn zhī rè rú fèi tāng bù zhī qí shēn jǐ xǔ
以手探之,热如沸汤,不知其深几许。
yí jí guǐ shén shì yǐ sǐ suǒ suì yǒng shēn rù
疑即鬼神示以死所,遂踊身入。
rè tòu zhòng yī fū tòng yù mí xìng fú bù chén
热透重衣,肤痛欲糜,幸浮不沉。
qiú méi liáng jiǔ rè jiàn kě rěn jí lì pá zhuā shǐ dēng nán àn yī shēn xìng bù pào shāng
泅没良久,热渐可忍,极力爬抓,始登南岸,一身幸不泡伤。
xíng cì yáo jiàn shà wū zhōng yǒu dēng huǒ qū zhī
行次,遥见厦屋中有灯火,趋之。
yǒu měng quǎn bào chū hé yī bài wà
有猛犬暴出,龁衣败袜。
mō shí yǐ tóu quǎn shāo què
摸石以投,犬稍却。
yòu yǒu qún quǎn yào fèi jiē dà rú dú
又有群犬要吠,皆大如犊。
wēi jí jiān bì chū huà tuì yuē qiú sǐ láng lái yé
危急间婢出叱退,曰:“求死郎来耶?
wú jiā niáng zǐ mǐn jūn è qióng shǐ qiè sòng jūn rù ān lè wō cóng cǐ wú zāi yǐ
吾家娘子悯君厄穷,使妾送君入安乐窝,从此无灾矣。
tiǎo dēng dǎo zhī
”挑灯导之。
qǐ hòu mén àn rán xíng qù
启后门,黯然行去。
rù yī jiā míng zhú shè chuāng yuē jūn zì rù qiè qù yǐ
入一家,明烛射窗,曰:“君自入,妾去矣。
shēng rù shì sì zhān gài yǐ rù jǐ jiā yǐ
”生入室四瞻,盖已入己家矣。
fǎn bēn ér chū yù fù suǒ yì lǎo ǎo yuē zhōng rì xiāng mì yòu yān wǎng
反奔而出,遇妇所役老媪曰:“终日相觅,又焉往!
fǎn yè rù
”反曳入。
fù pà guǒ shāng chù xià chuáng xiào nì yuē fū qī nián yú xiá xuè gù bù shí yé
妇帕裹伤处,下床笑逆,曰:“夫妻年余,狎谑顾不识耶?
wǒ zhī zuì yǐ
我知罪矣。
jūn shòu xū qiào wǒ bèi shí shāng nù yì kě yǐ shǎo jiě
君受虚诮,我被实伤,怒亦可以少解。
nǎi yú chuáng tóu qǔ jù jīn èr dìng zhì shēng huái yuē yǐ hòu yī shí yī wéi jūn mìng kě hu
”乃于床头取巨金二铤置生怀,曰:“以后衣食,一惟君命可乎?
shēng bù yǔ pāo jīn duó mén ér bēn réng jiāng rù hè yǐ kòu gāo dì zhī mén
”生不语,抛金夺门而奔,仍将入壑,以叩高第之门。
jì zhì yě zé bì xíng huǎn ruò tiǎo dēng yóu yáo wàng zhī
既至野,则婢行缓弱,挑灯尤遥望之。
shēng jí bēn qiě hū dēng nǎi zhǐ
生急奔且呼,灯乃止。
jì zhì bì yuē jūn yòu lái fù niáng zǐ kǔ xīn yǐ
既至,婢曰:“君又来,负娘子苦心矣。
wáng yuē wǒ qiú sǐ bù móu yǔ qīng fù qiú huó
”王曰:“我求死,不谋与卿复求活。
niáng zǐ jù jiā dì xià yì yīng xū rén
娘子巨家,地下亦应需人。
wǒ yuàn fú yì shí bù yǐ yǒu shēng wéi lè
我愿服役,实不以有生为乐。
bì yuē lè sǐ bù rú kǔ shēng jūn shè xiǎng hé zuǒ yě
”婢曰:“乐死不如苦生,君设想何左也!
wú jiā wú tā wu
吾家无他务。
wéi táo hé fèn chú sì quǎn fù shī
惟淘河、粪除、饲犬、负尸;
zuò bù rú chéng zé èr ěr yì bí qiāo zhǒu jǐng zhǐ
作不如程,则刵耳劓鼻、敲肘刭趾。
jūn néng zhī hu
君能之乎?
dá yuē néng zhī
”答曰:“能之。
yòu rù hòu mén shēng wèn zhū yì hé yě
”又入后门,生问:“诸役何也?
shì yán fù shī hé chǔ de rú xǔ sǐ rén
适言负尸,何处得如许死人?
bì yuē niáng zǐ cí bēi shè gěi gū yuán shōu yǎng jiǔ yōu hèng sǐ wú guī zhī guǐ
”婢曰:“娘子慈悲,设‘给孤园’,收养九幽横死无归之鬼。
guǐ yǐ qiān jì rì yǒu sǐ wáng xū fù yì zhī ěr
鬼以千计,日有死亡,须负瘗之耳。
qǐng yī guò guān zhī
请一过观之。
yí shí rù yī mén shǔ gěi gū yuán
”移时入一门,署“给孤园”。
rù jiàn wū yǔ cuò zá huì chòu xūn rén
入,见屋宇错杂,秽臭熏人。
yuán zhōng guǐ jiàn zhú qún jí jiē duàn tóu quē zú bù kān rù mù
园中鬼见烛群集,皆断头缺足,不堪入目。
huí shǒu yù xíng jiàn shī héng qiáng xià
回首欲行,见尸横墙下;
jìn shì zhī xuè ròu láng jí
近视之,血肉狼藉。
yuē bàn rì wèi fù yǐ bèi gǒu zǎ
曰:“半日未负,已被狗咋。
jí shǐ shēng yí qù zhī
”即使生移去之。
shēng yǒu nán sè bì yuē jūn rú bù néng qǐng réng guī xiǎng ān lè
生有难色,婢曰:“君如不能,请仍归享安乐。
shēng bù dé yǐ fù zhì mì chù
”生不得已,负置秘处。
nǎi qiú bì huǎn jiá xìng miǎn shī wū
乃求婢缓颊,幸免尸污。
bì nuò
婢诺。
xíng jìn yī shè yuē gū zuò cǐ qiè rù yán zhī
行近一舍,曰:“姑坐此,妾入言之。
sì gǒu zhī yì jiào qīng dāng dài tú zhī shù jī dé dàng yǐ bào
饲狗之役较轻,当代图之,庶几得当以报。
qù shǎo qǐng bēn chū yuē lái lái
”去少顷,奔出,曰:“来,来!
niáng zǐ chū yǐ
娘子出矣。
shēng cóng rù
”生从入。
jiàn táng shàng lóng zhú sì xuán yǒu nǚ láng jìn hù zuò nǎi èr shí xǔ tiān rén yě
见堂上笼烛四悬,有女郎近户坐,乃二十许天人也。
shēng fú jiē xià nǚ láng mìng yè qǐ zhī yuē cǐ yī rú shēng wū néng sì quǎn
生伏阶下,女郎命曳起之,曰:“此一儒生乌能饲犬?
kě shǐ jū xī táng zhǔ bù
可使居西堂主薄。
shēng xǐ fú xiè nǚ yuē rǔ yǐ piáo chéng kě jìng nǎi shì
”生喜伏谢,女曰:“汝以朴诚,可敬乃事。
rú yǒu chuǎn cuò zuì zé bù qīng yě
如有舛错,罪责不轻也!
shēng wěi wěi
”生唯唯。
bì dǎo zhì xī táng jiàn dòng bì qīng jié xǐ shén xiè bì
婢导至西堂,见栋壁清洁,喜甚,谢婢。
shǐ wèn niáng zǐ guān fá bì yuē xiǎo zì jǐn sè dōng hǎi xuē hóu nǚ yě
始问娘子官阀,婢曰:“小字锦瑟,东海薛侯女也。
qiè míng chūn yàn
妾名春燕。
dàn xī suǒ xū xìng xiāng wén
旦夕所需,幸相闻。
bì qù xuán yǐ yī lǚ qīn rù lái zhì chuáng shàng
”婢去,旋以衣履衾褥来,置床上。
shēng xǐ de suǒ
生喜得所。
lí míng zǎo qǐ shì shì lù guǐ jí
黎明早起视事,录鬼籍。
yī mén pú yì jǐn lái cān yè kuì jiǔ sòng pú shén duō
一门仆役尽来参谒,馈酒送脯甚多。
shēng yǐn xián xī què zhī
生引嫌,悉却之。
rì liǎng cān jiē zì nèi chū
日两餐皆自内出。
niáng zǐ chá qí lián jǐn tè cì rú jīn xiān yī
娘子察其廉谨,特赐儒巾鲜衣。
fán yǒu jī lài jiē qiǎn chūn yàn
凡有赍赉,皆遣春燕。
bì pō fēng gé jì shú pō yǐ méi mù sòng qíng
婢颇风格,既熟,颇以眉目送情。
shēng jīn jīn zì shǒu bù gǎn shǎo zhì chà diē dàn wěi zuò ái dùn
生斤斤自守,不敢少致差跌,但伪作𫘤钝。
jī èr nián yú shǎng gěi bèi yú cháng lǐn ér shēng jǐn yì rú gù
积二年余赏给倍于常廪,而生谨抑如故。
yī yè fāng qǐn wén nèi dì hǎn zào
一夜方寝,闻内第喊噪。
jí qǐ zhuō dāo chū jiàn jù huǒ guāng tiān
急起捉刀出,见炬火光天。
rù kuī zhī zé qún dào chōng tíng sī pú hài cuàn
入窥之,则群盗充庭,厮仆骇窜。
yī pū cù yǔ xié dùn shēng bù kěn tú miàn shù yāo zá dào zhōng hū yuē wù jīng xuē niáng zǐ
一仆促与偕遁,生不肯,涂面束腰杂盗中呼曰:“勿惊薛娘子!
dàn dāng fēn kuò cái wù wù shǐ yí lòu
但当分括财物,勿使遗漏。
shí zhū shě qún zéi fāng sōu jǐn sè bù dé shēng zhī wèi wèi suǒ huò qián rù dì hòu dú mì zhī
”时诸舍群贼方搜锦瑟不得,生知未为所获,潜入第后独觅之。
yù yī fú yù shǐ zhī nǚ yǔ chūn yàn jiē yuè qiáng yǐ
遇一伏妪,始知女与春燕皆越墙矣。
shēng yì guò qiáng jiàn zhǔ bì fú yú àn zōu shēng yuē cǐ chù wū kě zì nì
生亦过墙,见主婢伏于暗陬,生曰:“此处乌可自匿?
nǚ yuē wú bù néng fù xíng yǐ
”女曰:“吾不能复行矣!
shēng qì dāo fù zhī
”生弃刀负之。
bēn èr sān lǐ xǔ hàn liú jìng tǐ shǐ rù shēn gǔ shì jiān lìng zuò
奔二三里许,汗流竟体,始入深谷,释肩令坐。
xū yī hǔ lái shēng dà hài yù yíng dāng zhī hǔ yǐ xián nǚ
欻一虎来,生大骇,欲迎当之,虎已衔女。
shēng jí zhuō hǔ ěr jí lì shēn bì rù hǔ kǒu yǐ dài jǐn sè
生急捉虎耳,极力伸臂入虎口,以代锦瑟。
hǔ nù shì nǚ jué shēng bì cuì rán yǒu shēng
虎怒释女,嚼生臂,脆然有声。
bì duàn luò de hǔ yì fǎn qù
臂断落地,虎亦返去。
nǚ qì yuē kǔ rǔ yǐ
女泣曰:“苦汝矣!
kǔ rǔ yǐ
苦汝矣!
shēng máng jù wèi zhī tòng chǔ dàn jué xuè yì rú shuǐ shǐ bì liè jīn guǒ duàn chù
”生忙遽未知痛楚,但觉血溢如水,使婢裂衿裹断处。
nǚ zhǐ zhī fǔ mì duàn bì zì wèi xù zhī
女止之,俯觅断臂,自为续之;
nǎi guǒ zhī
乃裹之。
dōng fāng jiàn bái shǐ huǎn bù guī dēng táng rú xū
东方渐白,始缓步归,登堂如墟。
tiān jì míng pū ǎo shǐ jiàn jí
天既明,仆媪始渐集。
nǚ qīn yì xī táng wèn shēng suǒ kǔ
女亲诣西堂,问生所苦。
jiě guǒ zé bì gǔ yǐ xù
解裹,则臂骨已续;
yòu chū yào sǎn qí chuàng shǐ qù
又出药糁其创,始去。
yóu cǐ yì chóng shēng shǐ yī qiè xiǎng yòng xī yǔ jǐ děng
由此益重生,使一切享用悉与己等。
bì yù nǚ zhì jiǔ nèi shì yǐ láo zhī
臂愈,女置酒内室以劳之。
cì zhī zuò sān ràng ér hòu yú zuò
赐之坐,三让而后隅坐。
nǚ jǔ jué rú ràng bīn kè
女举爵如让宾客。
jiǔ zhī yuē qiè shēn yǐ fù jūn tǐ yì yù xiào chǔ wáng nǚ zhī yú chén jiàn
久之,曰:“妾身已附君体,意欲效楚王女之于臣建。
dàn wú méi xiū zì jiàn ěr
但无媒,羞自荐耳。
shēng huáng kǒng yuē mǒu shòu ēn zhòng shā shēn bù zú chou
”生惶恐曰:“某受恩重,杀身不足酬。
suǒ wéi fēi fèn jù zāo léi jí bù gǎn cóng mìng
所为非分,惧遭雷殛,不敢从命。
gǒu lián wú shì cì bì yǐ guò
苟怜无室,赐婢已过。
yī rì nǚ zhǎng zǐ yáo tái zhì sì shí xǔ jiā rén yě
”一日女长姊瑶台至,四十许佳人也。
zhì xī zhāo shēng rù yáo tái mìng zuò yuē wǒ qiān lǐ lái wèi mèi zhǔ hūn jīn xī kě pèi jūn zǐ
至夕招生入,瑶台命坐,曰:“我千里来为妹主婚,今夕可配君子。
shēng yòu qǐ cí
”生又起辞。
yáo tái jù mìng jiǔ shǐ liǎng rén yì zhǎn
瑶台遽命酒,使两人易盏。
shēng gù cí yáo tái duó yì zhī
生固辞,瑶台夺易之。
shēng nǎi fú dì xiè zuì shòu yǐn zhī
生乃伏地谢罪,受饮之。
yáo tái chū nǚ yuē shí gào jūn qiè nǎi xiān jī yǐ zuì bèi zhé
瑶台出,女曰:“实告君:妾乃仙姬,以罪被谪。
zì yuàn jū dì xià shōu yǎng yuān hún yǐ shú dì qiǎn
自愿居地下收养冤魂,以赎帝谴。
shì zāo tiān mó zhī jié suì yǔ jūn yǒu fù tǐ zhī yuán
适遭天魔之劫,遂与君有附体之缘。
yuǎn yāo dà zǐ lái gù zhǔ hūn jià yì shǐ dài shè jiā zhèng yǐ biàn cóng jūn guī ěr
远邀大姊来,固主婚嫁,亦使代摄家政,以便从君归耳。
shēng qǐ jìng yuē dì xià zuì lè
”生起敬曰:“地下最乐!
mǒu jiā yǒu hàn fù
某家有悍妇;
qiě wū yǔ ài lòu shì bù néng róng wěi qū yǐ gòng qí shēng
且屋宇隘陋,势不能容委曲以共其生。
nǚ xiào yuē bù fáng
”女笑曰:“不妨。
jì zuì guī qǐn huan liàn zhēn zhì
”既醉,归寝,欢恋臻至。
guò shù rì wèi shēng yuē míng huì bù kě zhǎng qǐng láng guī
过数日,谓生曰:“冥会不可长,请郎归。
jūn gàn lǐ jiā shì bì qiè dāng zì zhì
君干理家事毕,妾当自至。
yǐ mǎ shòu shēng qǐ fēi zì chū bì fù hé yǐ
”以马授生,启扉自出,壁复合矣。
shēng qí mǎ rù cūn cūn rén jǐn hài
生骑马入村,村人尽骇。
zhì jiā mén zé gāo lú huàn yìng yǐ
至家门则高庐焕映矣。
xiān shì shēng qù qī zhào liǎng xiōng zhì jiāng chuí chu bào zhī
先是,生去,妻召两兄至,将箠楚报之;
zhì mù bù guī shǐ qù
至暮不归,始去。
huò yú gōu zhōng de shēng lǚ yí qí yǐ sǐ
或于沟中得生履,疑其已死。
jì ér nián yú wú hào
既而年余无耗。
yǒu shǎn zhōng gǔ mǒu méi tōng lán shì suì jiù shēng dì yǔ fù hé
有陕中贾某,媒通兰氏,遂就生第与妇合。
bàn nián zhōng xiū jiàn lián gèn
半年中,修建连亘。
gǔ chū jīng shāng yòu mǎi qiè guī zì cǐ bù ān qí shì
贾出经商,又买妾归,自此不安其室。
gǔ yì héng shù yuè bù guī
贾亦恒数月不归。
shēng xùn de qí gù nù xì mǎ ér rù
生讯得其故,怒,系马而入。
jiàn jiù ǎo ǎo jīng fú de
见旧媪,媪惊伏地。
shēng chì mà jiǔ shǐ dǎo yì fù suǒ xún zhī yǐ dùn jì yú shě hòu de zhī yǐ zì jīng sǐ
生叱骂久,使导诣妇所,寻之已遁,既于舍后得之,已自经死。
suì shǐ rén yú guī lán shì
遂使人舁归兰氏。
hū qiè chū nián shí bā jiǔ fēng zhì yì jiā suì yǔ qǐn chǔ
呼妾出,年十八九,风致亦佳,遂与寝处。
gǔ tuō cūn rén qiú fǎn qí qiè qiè āi háo bù kěn qù
贾托村人,求反其妾,妾哀号不肯去。
shēng nǎi jù zhuàng jiāng sòng qí bà chǎn zhàn qī zhī zuì gǔ bù gǎn fù yán shōu sì xi qù
生乃具状,将讼其霸产占妻之罪,贾不敢复言,收肆西去。
fāng yí jǐn sè fù yuē
方疑锦瑟负约;
yī xī zhèng yǔ qiè yǐn zé chē mǎ kòu mén ér nǚ zhì yǐ
一夕正与妾饮,则车马扣门而女至矣。
nǚ dàn liú chūn yàn yú jí qiǎn guī
女但留春燕,余即遣归。
rù shì qiè cháo bài zhī nǚ yuē cǐ yǒu yí nán xiāng kě yǐ dài qiè kǔ yǐ
入室,妾朝拜之,女曰:“此有宜男相,可以代妾苦矣。
jí cì yǐ jǐn shang zhū shì
”即赐以锦裳珠饰。
qiè bài shòu lì shì zhī
妾拜受,立侍之;
nǚ wǎn zuò yán xiào shén huan
女挽坐,言笑甚欢。
jiǔ zhī yuē wǒ zuì yù mián
久之,曰:“我醉欲眠。
shēng yì jiě lǚ dēng chuáng qiè shǐ chū
”生亦解履登床,妾始出;
rù fáng zé shēng wò tà shàng
入房则生卧榻上;
yì ér fǎn kuī zhī zhú yǐ miè yǐ
异而反窥之,烛已灭矣。
shēng wú yè bù sù qiè shì
生无夜不宿妾室。
yī yè qiè qǐ qián kuī nǚ suǒ zé shēng jí nǚ fāng gòng xiào yǔ
一夜妾起,潜窥女所,则生及女方共笑语。
dà guài zhī
大怪之。
jí fǎn gào shēng zé chuáng shàng wú rén yǐ
急反告生,则床上无人矣。
tiān míng yīn gào shēng
天明阴告生;
shēng yì bù zì zhī dàn jué shí liú nǚ suǒ shí jì qiè sù ěr
生亦不自知,但觉时留女所、时寄妾宿耳。
shēng zhǔ yǐn qí yì
生嘱隐其异。
jiǔ zhī bì yì sī shēng nǚ ruò bù zhī zhī
久之,婢亦私生,女若不知之。
bì hū lín rù nán chǎn dàn hū niáng zǐ
婢忽临蓐难产,但呼“娘子”。
nǚ rù tāi jí xià
女入,胎即下;
jǔ zhī nán yě
举之,男也。
wèi duàn qí zhì bì huái xiào yuē bì zǐ wù fù ěr
为断脐置婢怀,笑曰:“婢子勿复尔!
yè duō zé gē ài nán yǐ
业多,则割爱难矣。
zì cǐ bì bù fù chǎn
”自此,婢不复产。
qiè chū wǔ nán èr nǚ
妾出五男二女。
jū sān shí nián nǚ shí fǎn qí jiā wǎng lái jiē yǐ yè
居三十年,女时返其家,往来皆以夜。
yī rì xié bì qù bù fù lái
一日携婢去,不复来。
shēng nián bā shí hū xié lǎo pú yè chū yì bù fǎn
生年八十,忽携老仆夜出,亦不返。