jiāo shēng zhāng qiū shí hóng xiān shēng zhī shū dì yě
焦生,章丘石红先生之叔弟也。
dú shū yuán zhōng xiāo fēn yǒu èr měi rén lái yán sè shuāng jué
读书园中,宵分有二美人来,颜色双绝。
yī kě shí qī bā yī yuē shí sì wǔ fǔ jǐ zhǎn xiào
一可十七八,一约十四五,抚几展笑。
jiāo zhī qí hú zhèng sè jù zhī
焦知其狐,正色拒之。
zhǎng zhě yuē jūn rán rú jǐ hé wú zhàng fū qì
长者曰:“君髯如戟,何无丈夫气?
jiāo yuē pū shēng píng bù gǎn èr sè
”焦曰:“仆生平不敢二色。
nǚ xiào yuē yū zāi
”女笑曰:“迂哉!
zi shàng shǒu fǔ jú yé
子尚守腐局耶?
xià yuán guǐ shén fán shì jiē yǐ hēi wéi bái kuàng chuáng dì jiān suǒ shì hu
下元鬼神,凡事皆以黑为白,况床第间琐事乎?
jiāo yòu duō zhī
”焦又咄之。
nǚ zhī bù kě dòng nǎi yún jūn míng xià shì qiè yǒu yī lián qǐng wèi shǔ duì néng duì wǒ zì qù wù xū tóng tǐ fù zhōng zhǐ qiàn yì diǎn
女知不可动,乃云:“君名下士,妾有一联,请为属对,能对我自去:戊戌同体,腹中止欠一点。
jiāo níng sī bù jiù
”焦凝思不就。
nǚ xiào yuē míng shì gù rú cǐ hu
女笑曰:“名士固如此乎?
wǒ dài duì zhī kě yǐ jǐ sì lián zōng zú xià hé bù shuāng tiāo
我代对之可矣:己巳连踪,足下何不双挑。
yī xiào ér qù
”一笑而去。