hàn hé xī shān huáng hòu cháng mèng dēng tī yǐ mén tiān tǐ dàng dàng zhèng qīng huá yǒu ruò zhōng rǔ zhuàng
汉和熹邓皇后,尝梦登梯以扪天,体荡荡正清滑,有若钟乳状。
nǎi yǎng wēng yǐn zhī
乃仰嗡饮之。
yǐ xùn zhū zhān mèng
以讯诸占梦。
yán yáo mèng pān tiān ér shàng tāng mèng jí tiān dǐ zhī sī jiē shèng wáng zhī qián zhàn yě
言:“尧梦攀天而上,汤梦及天砥之,斯皆圣王之前占也。
jí bù kě yán
吉不可言。
sūn jiān fū rén wú shì yùn ér mèng yuè rù huái
”孙坚夫人吴氏,孕而梦月入怀。
yǐ ér shēng cè
已而生策。
jí quán zài yùn yòu mèng rì rù huái
及权在孕,又梦日入怀。
yǐ gào jiān yuē qiè xī huái cè mèng yuè rù huái
以告坚曰:“妾昔怀策,梦月入怀;
jīn yòu mèng rì hé yě jiān yuē rì yuè zhě yīn yáng zhī jīng jí guì zhī xiàng wú zǐ sūn qí xìng hu
今又梦日,何也:”坚曰:“日月者,阴阳之精,极贵之象,吾子孙其兴乎。
hàn cài mào zì zi lǐ hé nèi huái rén yě
”汉蔡茂字子礼,河内怀人也。
chū zài guǎng hàn mèng zuò dà diàn jí shàng yǒu hé sān suì
初在广汉,梦坐大殿,极上有禾三穗。
mào qǔ zhī de qí zhōng suì zhé fù shī zhī
茂取之,得其中穗,辄复失之。
yǐ wèn zhǔ bù guō hè
以问主簿郭贺。
hè yuē dà diàn zhě guān fǔ zhī xíng xiàng yě
贺曰:“大殿者,官府之形象也。
jí ér yǒu hé rén chén zhī shàng lù yě
极而有禾,人臣之上禄也。
qǔ zhōng suì shì zhōng tái zhī xiàng yě
取中穗,是中台之象也。
yú zì hé shī wèi zhì suī yuē shī zhī nǎi suǒ yǐ lù yě
于字,‘禾’‘失’为‘秩’,虽曰失之,乃所以禄也。
yǎn zhí zhōng quē jūn qí bǔ zhī
兖职中阙,君其补之。
xún yuè ér mào zhēng yān
”旬月,而茂征焉。
zhōu lǎn zé zhě pín ér hǎo dào shī fù yè gēng kùn xi wò
周揽啧者,贫而好道,失妇夜耕,困,息卧。
mèng tiān gōng guò ér āi zhī chì wài yǒu yǐ gěi yǔ
梦天公过而哀之,敕外有以给与。
sī mìng àn lù jí yún cǐ rén xiāng pín xiàn bù guò cǐ
司命按录籍,云:“此人相贫,限不过此。
wéi yǒu zhāng chē zi yīng cì lù qiān wàn
惟有张车子,应赐录千万。
chē zi wèi shēng qǐng yǐ jiè zhī
车子未生,请以借之。
tiān gōng yuē shàn
”天公曰:“善。
shǔ jué yán zhī
”曙觉,言之。
yú shì fū fù lù lì zhòu yè zhì shēng suǒ wéi zhé de zī zhì qiān wàn
于是夫妇戮力,昼夜治生,所为辄得,赀至千万。
xiān shí
先时。
yǒu zhāng yù zhě cháng wǎng zhōu jiā yōng lìn yě hé yǒu shēn yuè mǎn dāng yùn biàn qiǎn chū wài zhù chē wū xià chǎn de r
有张妪者,尝往周家佣赁,野合,有身,月满,当孕,便遣出外,驻车屋下,产得儿。
zhǔ rén wǎng shì āi qí gū hán zuò zhōu mí shí zhī
主人往视,哀其孤寒,作粥糜食之。
wèn dāng míng rǔ r zuò hé
问:“当名汝儿作何?
yù yuē jīn zài chē wū xià ér shēng mèng tiān gào zhī míng wéi chē zi
”妪曰:“今在车屋下而生,梦天告之,名为车子。
zhōu nǎi wù yuē wú xī mèng cóng tiān huàn qián wài bái yǐ zhāng chē zi qián dài wǒ bì shì zi yě
”周乃悟曰:“吾昔梦从天换钱,外白以张车子钱贷我,必是子也。
cái dāng guī zhī yǐ
财当归之矣。
zì shì jū rì shuāi jiǎn chē zi zhǎng dà fù yú zhōu jiā
”自是居日衰减,车子长大,富于周家。
xià yáng lú fén zì shì jì mèng rù yǐ xuè jiàn táng yǔ sān jiān shì shén wēi huō tí qí é yuē shěn yǔ táng
夏阳卢汾,字士济,梦入蚁穴,见堂宇三间,势甚危豁,题其额,曰:审雨堂。
wú xuǎn cáo lìng shǐ liú zhuō bìng dǔ mèng jiàn yī rén yǐ bái yuè dān shān yǔ zhī yán yuē rǔ zhe shān wū huǒ shāo biàn jié yě
吴选曹令史刘卓,病笃,梦见一人,以白越单衫与之,言曰:“汝着衫,污,火烧,便洁也。
zhuō jué guǒ yǒu shān zài cè
”卓觉,果有衫在侧。
wū zhé huǒ huàn zhī
污,辄火浣之。
jìn nán shū zuǒ liú yā
进南书佐刘雅。
mèng jiàn qīng cì yì cóng wū luò qí fù nèi
梦见青刺蜴从屋落其腹内。
yīn kǔ fù tòng bìng
因苦腹痛病。
hòu hàn zhāng huàn wèi wǔ wēi tài shǒu qí qī mèng dì yǔ yìn shòu dēng lóu ér gē
后汉张奂为武威太守,其妻梦帝与印绶,登楼而歌。
jué yǐ gào huàn
觉,以告奂。
huàn lìng zhàn zhī yuē fū rén fāng shēng nán hòu lín cǐ jùn mìng zhōng cǐ lóu
奂令占之,曰:“夫人方生男,后临此郡命终此楼。
hòu shēng zǐ měng jiàn ān zhōng guǒ wèi wǔ wēi tài shǒu shā cì shǐ hán dān shāng zhōu bīng wéi jí měng chǐ jiàn qín nǎi dēng lóu zì fén ér sǐ
”后生子猛,建安中,果为武威太守杀刺史,邯郸商州兵围急,猛耻见擒,乃登楼自焚而死。
hàn líng dì mèng jiàn huán dì nù yuē sòng huáng hòu yǒu hé zuì guò ér tīng yòng xié niè shǐ jué qí mìng
汉灵帝梦见桓帝,怒曰:“宋皇后有何罪过,而听用邪孽,使绝其命。
bó hǎi wáng kuī jì yǐ zì biǎn yòu shòu zhū bì
渤海王悝,既已自贬,又受诛毙。
jīn sòng shì jí kuī zì sù yú tiān shàng dì zhèn nù zuì zài nán jiù
今宋氏及悝,自诉于天,上帝震怒,罪在难救。
mèng shū míng chá
”梦殊明察。
dì jì jué ér kǒng xún yì bēng
帝既觉而恐,寻亦崩。
wú shí jiā xīng xú bó shǐ bìng shǐ dào shì lǚ shí ān shén zuò shí yǒu dì zǐ dài běn wáng sī sān rén jū zhù hǎi yán bó shǐ yíng zhī yǐ zhù shí
吴时嘉兴徐伯始病,使道士吕石安神座,石有弟子戴本、王思,三人居住海盐,伯始迎之以助石。
zhòu wò mèng shàng tiān běi dǒu mén xià jiàn wài ān mǎ sān pǐ
昼卧,梦上天北斗门下见外鞍马三匹。
yún míng rì dāng yǐ yī yíng shí yī yíng běn yī yíng sī
云:“明日当以一迎石,一迎本,一迎思。
shí mèng jué yǔ běn sī yún rú cǐ sǐ qī kě jí hái yǔ jiā bié
”石梦觉,语本、思云:“如此死期,可急还,与家别。
bù zú shì ér qù
”不卒事而去。
bó shǐ guài ér liú zhī
伯始怪而留之。
yuē jù bù dé jiàn jiā yě
曰:“惧不得见家也。
jiān yī rì sān rén tóng shí sǐ
”间一日,三人同时死。
kuài jī xiè fèng yǔ yǒng jiā tài shǒu guō bó yóu shàn xiè hū mèng guō yú rén yú zhè jiāng shàng zhēng chū pú qián
会稽谢奉与永嘉太守郭伯猷善,谢忽梦郭与人于浙江上争樗蒲钱。
yīn wèi shuǐ shén suǒ zé duò shuǐ ér sǐ
因为水神所责,堕水而死。
yǐ yíng lǐ guō xiōng shì
已营理郭凶事。
jí jué jí wǎng guō xǔ gòng wéi qí liáng jiǔ xiè yún qīng zhī wú lái yì fǒu yīn shuō suǒ mèng
及觉,即往郭许,共围棋,良久,谢云:“卿知吾来意否:”因说所梦。
guō wén zhī chàng rán yún wú zuò yè yì mèng yú rén zhēng qián rú qīng suǒ mèng hé qī tài dí dí yě
郭闻之,怅然云:“吾作夜亦梦与人争钱,如卿所梦,何期太的的也?
xū yú rú cè biàn dào qì jué
”须臾,如厕,便倒,气绝。
xiè wèi xiōng jù
谢为凶具。
jiā xīng xú tài yòu sàng fù mǔ shū fù wěi yǎng zhī shén yú suǒ shēng
嘉兴县的徐泰,幼年就失去了父母,叔父徐隗抚养他,比抚养亲生的儿子还周到。
wěi bìng tài yíng shì shén qín
隗病,泰营侍甚勤。
shì yè sān gēng zhōng mèng èr rén chéng chuán chí xiāng shàng tài chuáng tóu fā xiāng chū bù shū shì yuē rǔ shū yīng sǐ
是夜三更中,梦二人乘船持箱,上泰床头,发箱,出簿书示曰:“汝叔应死。
tài jí yú mèng zhōng kòu tóu qí qǐng
”泰即于梦中叩头祈请。
liáng jiǔ èr rén yuē rǔ xiàn yǒu tóng xìng míng rén fǒu
良久,二人曰:“汝县有同姓名人否?
tài sī de yǔ èr rén yún zhāng wěi bù xìng xú
”泰思得,语二人云:“张隗,不姓徐。
èr rén yún yì kě qiǎng bī
”二人云:“亦可强逼。
niàn rǔ néng shì shū fù dāng wèi rǔ huó zhī
念汝能事叔父,当为汝活之。
suì bù fù jiàn
”遂不复见。
tài jué shū bìng nǎi chà
泰觉,叔病乃差。