hòu hàn zhōng xīng chū rǔ nán yǒu yīng shū zhě shēng sì zǐ ér jǐn jiàn shén guāng zhào shè
后汉中兴初,汝南有应枢者,生四子,而尽见神光照社。
shū jiàn guāng yǐ wèn bǔ rén
枢见光,以问卜人。
bǔ rén yuē cǐ tiān xiáng yě
卜人曰:“此天祥也。
zǐ sūn qí xìng hu
子孙其兴乎!
nǎi tàn de huáng jīn
”乃探得黄金。
zì shì zǐ sūn huàn xué bìng yǒu cái míng
自是子孙宦学,并有才名。
zhì chàng qī shì tōng xiǎn
至玚,七世通显。
chē qí jiāng jūn ba jùn féng gǔn zì hóng qīng chū wèi yì láng fā shòu sì yǒu èr chì shé kě zhǎng èr chǐ fēn nán běi zǒu
车骑将军巴郡冯绲,字鸿卿,初为议郎,发绶笥,有二赤蛇,可长二尺,分南北走。
dà yòng yōu bù
大用忧怖。
xǔ jì shān sūn xiàn zì níng fāng de qí xiān rén mì yào gǔn qǐng shǐ bo
许季山孙宪,字宁方,得其先人秘要,绲请使卜。
yún cǐ jí xiáng yě
云:“此吉祥也。
jūn hòu sān suì dāng wèi biān jiāng dōng běi sì wǔ lǐ guān yǐ dōng wèi míng
君后三岁,当为边将,东北四五里,官以东为名。
hòu wǔ nián cóng dà jiàng jūn nán zhēng jū wú hé bài shàng shū láng liáo dōng tài shǒu nán zhēng jiāng jūn
”后五年,从大将军南征,居无何,拜尚书郎,辽东太守,南征将军。
cháng shān zhāng hào wèi liáng zhōu mù tiān xīn yǔ hòu yǒu niǎo rú shān què fēi xiáng rù shì hū rán zhuì dì
常山张颢为梁州牧,天新雨后,有鸟如山鹊,飞翔入市,忽然坠地。
rén zhēng qǔ zhī huà wèi yuán shí
人争取之,化为圆石。
hào zhuī pò zhī dé yī jīn yìn wén yuē zhōng xiào hòu yìn
颢椎破之,得一金印,文曰:“忠孝侯印。
hào yǐ shàng wén cáng zhī mì fǔ
”颢以上闻,藏之秘府。
hòu yì láng rǔ nán fán héng yí shàng yán yáo shùn shí jiù yǒu cǐ guān
后议郎汝南樊衡夷上言:“尧舜时旧有此官。
jīn tiān jiàng yìn yi kě fù zhì
今天降印,宜可复置。
hào hòu guān zhì tài wèi
”颢后官至太尉。
jīng zhào cháng ān yǒu zhāng shì dú chǔ yī shì yǒu jiū zì wài rù zhǐ yú chuáng
京兆长安有张氏,独处一室,有鸠自外入,止于床。
zhāng shì zhù yuē jiū lái wèi wǒ huò yě fēi shàng chéng chén
张氏祝曰:“鸠来,为我祸也,飞上承尘;
wèi wǒ fú yě jí rù wǒ huái
为我福也,即入我怀。
jiū fēi rù huái
”鸠飞入怀。
yǐ shǒu tàn zhī zé bù zhī jiū zhī suǒ zài ér dé yī jīn gōu
以手探之,则不知鸠之所在,而得一金钩。
suì bǎo zhī
遂宝之。
zì shì zǐ sūn jiàn fù zī cái wàn bèi
自是子孙渐富,资财万倍。
shǔ gǔ zhì cháng ān wén zhī nǎi hòu lù bì bì qiè gōu yǔ gǔ
蜀贾至长安,闻之,乃厚赂婢,婢窃钩与贾。
zhāng shì jì shī gōu jiàn jiàn shuāi hào
张氏既失钩,渐渐衰耗!
ér shǔ gǔ yì shù lí qióng è bù wéi jǐ lì
而蜀贾亦数罹穷厄,不为己利。
huò gào zhī yuē tiān mìng yě
或告之曰:“天命也。
bù kě lì qiú
不可力求。
yú shì lài gōu yǐ fǎn zhāng shì zhāng shì fù chāng
”于是赉钩以反张氏,张氏复昌。
gù guān xi chēng zhāng shì chuán gōu yún
故关西称张氏传钩云。
hàn zhēng hé sān nián sān yuè tiān dà yǔ hé bǐ gàn zài jiā rì zhōng mèng guì kè chē qí mǎn mén
汉征和三年三月,天大雨,何比干在家,日中,梦贵客车骑满门。
jué yǐ yǔ qī
觉,以语妻。
yǔ wèi sì ér mén yǒu lǎo yù kě bā shí yú tóu bái qiú jì bì yǔ yǔ shén ér yī bù zhān zì
语未巳,而门有老妪,可八十余,头白,求寄避雨,雨甚,而衣不沾渍。
yǔ zhǐ sòng zhì mén nǎi wèi bǐ gàn yuē gōng yǒu yīn dé jīn tiān xī jūn cè yǐ guǎng gōng zhī zǐ sūn
雨止,送至门,乃谓比干曰:“公有阴德,今天锡君策,以广公之子孙。
yīn chū huái zhōng fú cè zhuàng rú jiǎn zhǎng jiǔ cùn fán jiǔ bǎi jiǔ shí méi yǐ shòu bǐ gàn yuē zǐ sūn pèi yìn shòu zhě dāng rú cǐ suàn
”因出怀中符策,状如简,长九寸,凡九百九十枚,以授比干,曰:“子孙佩印绶者,当如此算。
wèi shū zì yáng yuán rèn chéng fán rén yě
”魏舒,字阳元,任城樊人也。
shǎo gū cháng yì yě wáng zhǔ rén qī yè chǎn é ér wén chē mǎ zhī shēng xiāng wèn yuē nán yě
少孤,尝诣野王,主人妻夜产,俄而闻车马之声,相问曰:“男也?
nǚ yě
女也?
yuē nán
”曰:“男。
shū zhī
”书之。
shí wǔ yǐ bīng sǐ
“十五,以兵死。
fù wèn qǐn zhě wèi shuí
”复问:“寝者为谁?
yuē wèi gōng shū hòu shí wǔ zài yì zhǔ rén wèn suǒ shēng tóng hé zài
”曰:“魏公舒,”后十五载,诣主人,问所生童何在?
yuē yīn tiāo sāng wèi fǔ shāng ér sǐ
曰:“因条桑,为斧伤而死。
shū zì zhī dāng wèi gōng yǐ
”舒自知当为公矣。
jiǎ yì wèi cháng shā wáng tài fù sì yuè gēng zǐ rì yǒu péng niǎo fēi rù qí shě zhǐ yú zuò yú liáng jiǔ nǎi qù
贾谊为长沙王太傅,四月庚子日,有鹏鸟飞入其舍,止于坐隅,良久,乃去。
yì fā shū zhàn zhī yuē yě niǎo rù shì zhǔ rén jiāng qù
谊发书占之,曰:“野鸟入室,主人将去。
yì jì zhī gù zuò fú niǎo fù qí sǐ shēng ér děng huò fú yǐ zhì mìng dìng zhì yān
”谊忌之,故作𫛳鸟赋,齐死生而等祸福,以致命定志焉。
wáng mǎng jū shè dōng jùn tài shǒu dí yì zhī qí jiāng cuàn hàn móu jǔ yì bīng
王莽居摄,东郡太守翟义,知其将篡汉,谋举义兵。
xiōng xuān jiào shòu zhū shēng mǎn táng
兄宣,教授诸生,满堂。
qún é yàn shù shí zài zhōng tíng yǒu gǒu cóng wài rù niè zhī jiē sǐ
群鹅雁数十在中庭,有狗从外入,啮之,皆死。
jīng jiù zhī jiē duàn tóu
惊救之,皆断头。
gǒu zǒu chū mén qiú bù zhī chù
狗走出门,求,不知处。
xuān dà è zhī
宣大恶之。
shù rì mǎng yí qí sān zú
数日,莽夷其三族。
wèi sī mǎ tài fù yì píng gōng sūn yuān zhǎn yuān fù zǐ
魏司马太傅懿平公孙渊,斩渊父子。
xiān shí yuān jiā shù yǒu guài yī quǎn zhe guān zé jiàng yī shàng wū
先时,渊家数有怪:一犬着冠帻,绛衣,上屋。
xū yǒu yī r zhēng sǐ zèng zhōng
欻有一儿,蒸死甑中。
xiāng píng běi shì shēng ròu cháng wéi gè shù chǐ yǒu tóu mù kǒu huì wú shǒu zú ér dòng yáo
襄平北市,生肉,长围各数尺,有头、目、口、喙,无手、足,而动摇。
zhàn zhě yuē yǒu xíng bù chéng yǒu tǐ wú shēng qí guó miè wáng
占者曰:“有形不成,有体无声,其国灭亡。
wú zhū gě kè zhēng huái nán guī jiāng cháo huì zhī yè jīng shuǎng rǎo dòng tōng xī bú mèi
”吴诸葛恪征淮南,归,将朝会之夜,精爽扰动,通夕不寐。
yán bì qū chū quǎn xián yǐn qí yī
严毕趋出,犬衔引其衣。
kè yuē quǎn bù yù wǒ xíng yé
恪曰:“犬不欲我行耶?
chū réng rù zuò shǎo qǐng fù qǐ quǎn yòu xián yī
”出,仍入坐,少顷,复起,犬又衔衣。
kè lìng cóng zhě zhú zhī
诸葛恪命令随从人员把狗赶走。
jí rù guǒ bèi shā
及入,果被杀。
qí qī zài shì yǔ shǐ bì yuē ěr hé gù xuè chòu
其妻在室,语使婢曰:“尔何故血臭?
bì yuē bù yě
”婢曰:“不也。
yǒu qǐng yù jù
”有顷,愈剧。
yòu wèn bì yuē rǔ yǎn mù zhān shì hé yǐ bù cháng
又问婢曰:“汝眼目瞻视,何以不常?
bì juě rán qǐ yuè tóu zhì yú dòng rǎng bì qiè chǐ ér yán yuē zhū gě gōng nǎi wèi sūn jùn suǒ shā
”婢蹶然起跃,头至于栋,攘臂切齿而言曰:“诸葛公乃为孙峻所杀。
yú shì dà xiǎo zhī kè sǐ yǐ
”于是大小知恪死矣。
ér lì bīng xún zhì
而吏兵寻至。
wú shù jiāng shān xǐ shā zhū cí shén zhì bì xuán zhī hū jiàn yī rén tóu wǎng shí ròu
吴戍将邓喜杀猪祠神,治毕,悬之,忽见一人头,往食肉。
xǐ yǐn gōng shè zhòng zhī zǎ zǎ zuò shēng rào wū sān rì
喜引弓射中之,咋咋作声,绕屋三日。
hòu rén bái xǐ móu pàn hé mén bèi zhū
后人白喜谋叛,合门被诛。
gǔ chōng fá wú shí cháng zhūn xiàng chéng jūn zhōng hū shī chōng suǒ zài
贾充伐吴时,常屯项城,军中忽失充所在。
chōng zhàng xià dū du zhōu qín shí zhòu qǐn mèng jiàn bǎi yú rén lù chōng yǐn rù yī jìng
充帐下都督周勤时昼寝,梦见百余人,录充引入一径。
qín jīng jué wén shī chōng nǎi chū xún suǒ
勤惊觉,闻失充,乃出寻索。
hū dǔ suǒ mèng zhī dào suì wǎng qiú zhī
忽睹所梦之道,遂往求之。
guǒ jiàn chōng xíng zhì yī fǔ shě shì wèi shén shèng fǔ gōng nán miàn zuò shēng sè shén lì wèi chōng yuē jiāng luàn wú jiā shì zhě bì ěr yǔ xún xù
果见充行至一府舍,侍卫甚盛,府公南面坐,声色甚厉,谓充曰:“将乱吾家事者,必尔与荀勖。
jì huò wú zǐ yòu luàn wú sūn jiàn shǐ rèn kǎi chù rǔ ér bù qù yòu shǐ yǔ chún lì rǔ ér bù gǎi
既惑吾子,又乱吾孙,间使任恺黜汝而不去,又使庾纯詈汝而不改。
jīn wú kòu dāng píng rǔ fāng biǎo zhǎn zhāng huá
今吴寇当平,汝方表斩张华。
rǔ zhī àn gàng jiē cǐ lèi yě
汝之暗戆,皆此类也。
ruò bù quān shèn dāng dàn xī jiā zhū
若不悛慎,当旦夕加诛。
chōng kòu tóu liú xiě
”充叩头流血。
fǔ gōng yuē rǔ suǒ yǐ yán rì yuè ér míng qì ruò cǐ zhě shì wèi fǔ zhī xūn ěr
府公曰:“汝所以延日月而名器若此者,是卫府之勋耳。
zhōng dāng shǐ xì sì sǐ yú zhōng yú zhī jiān tài zǐ bì yú jīn jiǔ zhī zhōng xiǎo zi kùn yú kū mù zhī xià
终当使系嗣死于钟虞之间,大子毙于金酒之中,小子困于枯木之下。
xún xù yì yi tóng rán
荀勖亦宜同然。
qí xiān dé xiǎo nóng gù zài rǔ hòu
其先德小浓,故在汝后。
shù shì zhī wài guó sì yì tì
数世之外,国嗣亦替。
yán bì mìng qù
”言毕命去。
chōng hū rán de hái yíng yán sè qiáo cuì xìng lǐ hūn cuò jīng rì nǎi fù
充忽然得还营,颜色憔悴,性理昏错,经日乃复。
zhì hòu mì sǐ yú zhōng xià gǔ hòu fú jīn jiǔ ér sǐ gǔ wǔ kǎo jìng yòng dà zhàng zhōng
至后,谧死于钟下,贾后服金酒而死,贾午考竟用大杖终。
jiē rú suǒ yán
皆如所言。
yǔ liàng zì wén kāng yān líng rén zhèn jīng zhōu dēng cè hū jiàn cè zhōng yī wù rú fāng xiāng liǎng yǎn jǐn chì shēn yǒu guāng yào jiàn jiàn cóng tǔ zhōng chū
庾亮,字文康,鄢陵人,镇荆州,豋厕,忽见厕中一物,如“方相,”两眼尽赤,身有光耀,渐渐从土中出。
nǎi rǎng bì yǐ quán jī zhī
乃攘臂,以拳击之。
yìng shǒu yǒu shēng suō rù dì
应手有声,缩入地。
yīn ér qǐn jí
因而寝疾。
shù shì dài yáng yuē xī sū jùn shì gōng yú bái shí cí zhōng qí fú xǔ sài qí niú
术士戴洋曰:“昔苏峻事公,于白石祠中祈福,许赛其牛。
cóng lái wèi jiě
从来未解。
gù wèi cǐ guǐ suǒ kǎo bù kě jiù yě
故为此鬼所考,不可救也。
míng nián liàng guǒ wáng
”明年,亮果亡。
dōng yáng liú chǒng zì dào hóng jū yú hú shú měi yè mén tíng zì yǒu xuè shù shēng bù zhī suǒ cóng lái
东阳刘宠字道弘,居于湖熟,每夜,门庭自有血数升,不知所从来。
rú cǐ sān sì
如此三四。
hòu chǒng wèi zhé chōng jiāng jūn jiàn qiǎn běi zhēng jiāng xíng ér chuī shí biàn jǐn biàn wéi chóng
后宠为折冲将军,见遣北征,将行,而炊(食卞)尽变为虫。
qí jiā rén zhēng chǎo yì biàn wéi chóng
其家人蒸炒,亦变为虫。
qí huǒ yù měng qí chóng yù zhuàng
其火愈猛,其虫愈壮。
chǒng suì běi zhēng jūn bài yú tán qiū wèi xú kān suǒ shā
宠遂北征,军败于坛邱,为徐龛所杀。