chu xióng qú zǐ yè xíng jiàn qǐn shí yǐ wéi fú hǔ wān gōng shè zhī
楚熊渠子夜行见寝石,以为伏虎,弯弓射之。
méi jīn shā yǔ
没金,铩羽。
xià shì zhī qí shí yě
下视,知其石也。
yīn fù shè zhī shǐ cuī wú jì
因复射之,矢摧,无迹。
hàn shì fù yǒu lǐ guǎng wèi yòu běi píng tài shǒu shè hǔ de shí yì rú zhī
汉世复有李广,为右北平太守,射虎,得石,亦如之。
liú xiàng yuē chéng zhī zhì yě ér jīn shí wèi zhī kāi kuàng yú rén hu
刘向曰:“诚之至也,而金石为之开,况于人乎!
fu chàng ér bù hé dòng ér bù suí zhōng bì yǒu bù quán zhě yě
夫唱而不和,动而不随,中必有不全者也。
fū bù jiàng xí ér kuāng tiān xià zhě qiú zhī jǐ yě
夫不降席而匡天下者,求之己也。
chǔ wáng yóu yú yuàn bái yuán zài yān
”楚王游于苑,白猿在焉;
wáng lìng shàn shè zhě shè zhī shǐ shù fā yuán bó shǐ ér xiào
王令善射者射之,矢数发,猿搏矢而笑;
nǎi mìng yóu jī yóu jī fǔ gōng yuán jí bào mù ér hào
乃命由基,由基抚弓,猿即抱木而号。
jí liù guó shí gēng léi wèi wèi wáng yuē chén néng wéi xū fā ér xià niǎo
及六国时,更羸谓魏王曰:“臣能为虚发而下鸟。
wèi wáng yuē rán zé shè kě zhì yú cǐ hu
”魏王曰:“然则射可至于此乎?
léi yuē kě
”羸曰:“可。
yǒu qǐng wén yàn cóng dōng fāng lái gēng léi xū fā ér niǎo xià yān
”有顷闻雁从东方来,更羸虚发而鸟下焉。
qí jǐng gōng dù yú jiāng yuán zhī hé yuán xián zuǒ cān méi zhī
齐景公渡于江、沅之河,鼋衔左骖,没之。
zhòng jiē jīng tì
众皆惊惕;
gǔ yě zǐ yú shì bá jiàn cóng zhī xié xíng wǔ lǐ nì xíng sān lǐ zhì yú dǐ zhù zhī xià shā zhī nǎi yuán yě zuǒ shǒu chí yuán tóu yòu shǒu bá zuǒ cān yàn yuè hú yǒng ér chū yǎng tiān dà hū shuǐ wèi nì liú sān bǎi bù
古冶子于是拔剑从之,邪行五里,逆行三里,至于砥柱之下,杀之,乃鼋也,左手持鼋头,右手拔左骖,燕跃鹄踊而出,仰天大呼,水为逆流三百步。
guān zhě jiē yǐ wéi hé bó yě
观者皆以为河伯也。
chu gān jiàng mò yé wèi chǔ wáng zuò jiàn sān nián nǎi chéng wáng nù yù shā zhī
楚干将莫邪为楚王作剑,三年乃成,王怒,欲杀之。
jiàn yǒu cí xióng qí qī chóng shēn dāng chǎn fu yǔ qī yuē wú wèi wáng zuò jiàn sān nián nǎi chéng
剑有雌雄,其妻重身,当产,夫语妻曰:“吾为王作剑,三年乃成;
wáng nù wǎng bì shā wǒ
王怒,往,必杀我。
rǔ ruò shēng zǐ shì nán dà gào zhī yuē chū hù wàng nán shān sōng shēng shí shàng jiàn zài qí bèi
汝若生子,是男,大,告之曰:‘出户,望南山,松生石上,剑在其背。
yú shì jí jiāng cí jiàn wǎng jiàn chǔ wáng
’”于是即将雌剑往见楚王。
wáng dà nù shǐ xiāng zhī jiàn yǒu èr yī xióng yī cí cí lái xióng bù lái
王大怒,使相之,剑有二一雄,一雌,雌来,雄不来。
wáng nù jí shā zhī
王怒,即杀之。
mò yé zi míng chì bǐ hòu zhuàng nǎi wèn qí mǔ yuē wú fù suǒ zài
莫邪子名赤,比后壮,乃问其母曰:“吾父所在?
mǔ yuē rǔ fù wèi chǔ wáng zuò jiàn sān nián nǎi chéng wáng nù shā zhī
”母曰:“汝父为楚王作剑,三年乃成,王怒,杀之。
qù shí zhǔ wǒ yǔ rǔ zi chū hù wǎng nán shān sōng shēng shí shàng jiàn zài qí bèi
去时嘱我:‘语汝子:出户,往南山,松生石上,剑在其背。
yú shì zi chū hù nán wàng bú jiàn yǒu shān dàn dǔ táng qián sōng zhù xià shí dǐ zhī shàng jí yǐ fǔ pò qí bèi de jiàn
’”于是子出户,南望,不见有山,但睹堂前松柱下石砥之上,即以斧破其背,得剑。
rì yè sī yù bào chǔ wáng
日夜思欲报楚王。
wáng mèng jiàn yī r méi jiān guǎng chǐ yán yù bào chóu
王梦见一儿,眉间广尺,言欲报雠。
wáng jí gòu zhī qiān jīn
王即购之千金。
r wén zhī wáng qù rù shān xíng gē
儿闻之,亡去,入山,行歌。
kè yǒu féng zhě
客有逢者。
wèi zi nián shào
谓:“子年少。
hé kū zhī shén bēi yé yuē wú gān jiàng mò yé zi yě
何哭之甚悲耶:”曰:“吾干将莫邪子也。
chǔ wáng shā wú fù wú yù bào zhī
楚王杀吾父,吾欲报之。
kè yuē wén wáng gòu zǐ tóu qiān jīn jiāng zǐ tóu yǔ jiàn lái wèi zi bào zhī
”客曰:“闻王购子头千金,将子头与剑来,为子报之。
r yuē xìng shèn
”儿曰:“幸甚。
jí zì wěn liǎng shǒu pěng tóu jí jiàn fèng zhī lì jiāng
”即自刎,两手捧头及剑奉之,立僵。
kè yuē bù fù zi yě
”客曰:“不负子也。
yú shì shī nǎi pū
”于是尸乃仆。
kè chí tóu wǎng jiàn chǔ wáng wáng dà xǐ
客持头往见楚王,王大喜。
kè yuē cǐ nǎi yǒng shì tóu yě
客曰:“此乃勇士头也。
dāng yú tāng huò zhǔ zhī
当于汤镬煮之。
wáng rú qí yán
”王如其言。
zhǔ tóu sān rì sān xī bù làn
煮头三日,三夕,不烂。
tóu chuō chū tāng zhōng zhì mù dà nù
头踔出汤中,踬目大怒。
kè yuē cǐ r tóu bù làn yuàn wáng zì wǎng lín shì zhī shì bì làn yě
客曰:“此儿头不烂,愿王自往临视之,是必烂也。
wáng jí lín zhī
”王即临之。
kè yǐ jiàn nǐ wáng wáng tóu suí duò tāng zhōng
客以剑拟王,王头随堕汤中;
kè yì zì nǐ jǐ tóu tóu fù duò tāng zhōng
客亦自拟己头,头复堕汤中。
sān shǒu jù làn bù kě shí bié
三首俱烂,不可识别。
nǎi fēn qí tāng ròu zàng zhī
乃分其汤肉葬之。
gù tōng míng sān wáng mù
故通名三王墓。
jīn zài rǔ nán běi yí chūn xiàn jiè
今在汝南北宜春县界。
hàn wǔ shí cāng wú gǔ yōng wèi yù zhāng tài shǒu yǒu shén shù chū jiè tǎo zéi wèi zéi suǒ shā shī tóu shàng mǎ huí yíng zhōng xián zǒu lái shì yōng
汉武时,苍梧贾雍为豫章太守,有神术,出界讨贼,为贼所杀,失头,上马回营中,咸走来视雍。
yōng xiōng zhōng yǔ yuē zhàn bù lì wèi zéi suǒ shāng
雍胸中语曰:“战不利,为贼所伤。
zhū jūn shì yǒu tóu jiā hu
诸君视有头佳乎?
wú tóu jiā hu
无头佳乎?
lì tì qì yuē yǒu tóu jiā
”吏涕泣曰:“有头佳。
yōng yuē bù rán
”雍曰:“不然。
wú tóu yì jiā
无头亦佳。
yán bì suì sǐ
”言毕,遂死。
bó hǎi tài shǒu shǐ liáng zǐ yī nǚ zǐ xǔ jià ér bù guǒ liáng nù shā zhī duàn qí tóu ér guī tóu yú zào xià
渤海太守史良姊,一女子,许嫁而不果,良怒,杀之,断其头而归,投于灶下。
yuē dāng lìng huǒ zàng
曰“当令火葬。
tóu yǔ yuē shǐ jūn wǒ xiāng cóng hé tú dāng ěr
”头语曰:“使君我相从,何图当尔。
hòu mèng jiàn yuē hái jūn wù
”后梦见曰:“还君物。
jué ér de xī suǒ yǔ xiāng yīng jīn chāi zhī shǔ
”觉而得昔所与香缨金钗之属。
zhōu líng wáng shí cháng hóng jiàn shā shǔ rén yīn cáng qí xuè sān nián nǎi huà ér wèi bì
周灵王时,苌弘见杀,蜀人因藏其血,三年,乃化而为碧。
hàn wǔ dì dōng yóu wèi chū hán gǔ guān yǒu wù dāng dào shēn cháng shù zhàng qí zhuàng xiàng niú qīng yǎn ér yào jing sì zú rù tǔ dòng ér bù xǐ
汉武帝东游,未出函谷关,有物当道,身长数丈,其状象牛,青眼而曜睛,四足,入土,动而不徙。
bǎi guān jīng hài
百官惊骇。
dōng fāng shuò nǎi qǐng yǐ jiǔ guàn zhī
东方朔乃请以酒灌之。
guàn zhī shù shí hú ér wù xiāo
灌之数十斛,而物消。
dì wèn qí gù
帝问其故。
dá yuē cǐ míng wéi huàn yōu qì zhī suǒ shēng yě
答曰:“此名为患忧气之所生也。
cǐ bì shì qín zhī yù de bù rán zé zuì rén tú zuò zhī suǒ jù
此必是秦之狱地,不然,则罪人徒作之所聚。
fu jiǔ wàng yōu gù néng xiāo zhī yě
夫酒忘忧,故能消之也。
dì yuē xū
”帝曰:“吁!
bó wù zhī shì zhì yú cǐ hu
博物之士,至于此乎!
hòu hàn liàng fǔ zì hàn rú guǎng hàn xīn dū rén shǎo gěi zuǒ lì jiāng shuǐ bù jiāo wéi cóng shì dà xiǎo bì jǔ jùn xiàn liǎn shǒu
后汉,谅辅,字汉儒,广汉新都人,少给佐吏,浆水不交,为从事,大小毕举,郡县敛手。
shí xià kū hàn tài shǒu zì pù zhōng tíng ér yǔ bù jiàng
时夏枯旱,太守自曝中庭,而雨不降;
fǔ yǐ wǔ guān yuàn chū dǎo shān chuān zì shì yuē fǔ wèi jùn gǔ gōng bù néng jìn jiàn nà zhōng jiàn xián tuì è hé diào bǎi xìng
辅以五官掾出祷山川,自誓曰:“辅为郡股肱,不能进谏,纳忠,荐贤,退恶,和调百姓;
zhì lìng tiān dì pǐ gé wàn wù kū jiāo bǎi xìng yóng yóng wú suǒ kòng sù jiù jǐn zài fǔ
至令天地否隔,万物枯焦,百姓喁喁,无所控诉,咎尽在辅。
jīn jùn tài shǒu nèi xǐng zé jǐ zì pù zhōng tíng shǐ fǔ xiè zuì wèi mín qí fú
今郡太守内省责己,自曝中庭,使辅谢罪,为民祈福;
jīng chéng kěn dào wèi yǒu gǎn chè fǔ jīn gǎn zì shì ruò zhì rì zhōng wú yǔ qǐng yǐ shēn sāi wú zhuàng
精诚恳到,未有感彻,辅今敢自誓:若至日中无雨,请以身塞无状。
nǎi jī xīn chái jiāng zì fén yān
”乃积薪柴,将自焚焉。
zhì rì zhōng shí shān qì zhuǎn hēi qǐ léi yǔ dà zuò yī jùn zhān rùn
至日中时,山气转黑,起雷,雨大作,一郡沾润。
shì yǐ cǐ chēng qí zhì chéng
世以此称其至诚。
hé chang wú jùn rén shǎo hǎo dào yì yǐn jū lǐ yǐ dà hàn mín wù qiáo cuì tài shǒu qìng hóng qiǎn hù cáo yuàn zhì yè fèng yìn shòu fán shǒu wú xī
何敞吴郡人,少好道艺,隐居,里以大旱,民物憔悴,太守庆洪遣户曹掾致谒,奉印绶,烦守无锡。
chang bù shòu
敞不受。
tuì tàn ér yán yuē jùn jiè yǒu zāi ān néng de huái dào
退,叹而言曰:“郡界有灾,安能得怀道!
yīn bá shè zhī xiàn zhù míng xīng wū zhōng huáng yuán xiāo sǐ chang jí dùn qù
”因跋涉之县,驻明星屋中,蝗蝝消死,敞即遁去。
hòu jǔ fāng zhèng bó shì jiē bù jiù zú yú jiā
后举方正博士,皆不就,卒于家。
hòu hàn xú xǔ zì jìng qīng wú yóu quán rén shǎo wèi yù lì zhí fǎ xiáng píng
后汉,徐栩,字敬卿,吴由拳人,少为狱吏,执法详平。
wèi xiǎo huáng lìng shí shǔ xiàn dà huáng yě wú shēng cǎo guò xiǎo huáng jiè fēi shì bù jí
为小黄令时,属县大蝗,野无生草,过小黄界,飞逝,不集。
cì shǐ xíng bù zé xǔ bù zhì
刺史行部责栩不治。
xǔ qì guān huáng yīng shēng ér zhì
栩弃官,蝗应声而至。
cì shǐ xiè lìng hái sì shè huáng jí fēi qù
刺史谢令还寺舍,蝗即飞去。
wáng yè zì zi xiāng hàn hé dì shí wéi jīng zhōu cì shǐ měi chū xíng bù mù yù zhāi sù yǐ qí yú tiān dì dāng qǐ zuǒ yú xīn wú shǐ yǒu wang bǎi xìng
王业,字子香,汉和帝时为荆州刺史,每出行部,沐浴斋素,以祈于天地,当启佐愚心,无使有枉百姓。
zài zhōu qī nián huì fēng dà xíng kē tè bù zuò shān wú chái láng
在州七年,惠风大行,苛慝不作,山无豺狼。
zú yú xiāng jiāng yǒu èr bái hǔ dī tóu yè wěi sù wèi qí cè
卒于湘江,有二白虎,低头,曳尾,宿卫其侧。
jí sàng qù hǔ yú zhōu jìng hū rán bú jiàn
及丧去,虎逾州境,忽然不见。
mín gòng wèi lì bēi hào yuē xiāng jiāng bái hǔ mù
民共为立碑,号曰:湘江白虎墓。
wú shí gé zuò wèi héng yáng tài shǒu jùn jìng yǒu dà chá héng shuǐ néng wéi yāo guài bǎi xìng wèi lì miào xíng lǚ dǎo sì chá nǎi shěn méi bù zhě chá fú zé chuán wèi zhī pò huài
吴时,葛祚为衡阳太守,郡境有大槎横水,能为妖怪,百姓为立庙,行旅祷祀,槎乃沈没,不者,槎浮,则船为之破坏。
zuò jiāng qù guān nǎi dà jù fǔ jīn jiāng qù mín lèi
祚将去官,乃大具斧斤,将去民累。
míng rì dāng zhì qí yè wén jiāng zhōng xiōng xiōng yǒu rén shēng wǎng shì zhī chá nǎi yí qù yán liú xià shù lǐ zhù wān zhōng
明日,当至,其夜闻江中汹汹有人声,往视之,槎乃移去,沿流下数里,驻湾中。
zì cǐ xíng zhě wú fù shěn fù zhī huàn
自此行者无复沈覆之患。
héng yáng rén wéi zuò lì bēi yuē zhèng dé qí ráng shén mù wèi yí
衡阳人为祚立碑,曰“正德祈禳,神木为移。
zēng zǐ cóng zhòng ní zài chu ér xīn dòng cí guī wèn mǔ mǔ yuē sī ěr niè zhǐ
曾子从仲尼在楚,而心动,辞归,问母,母曰:“思尔,啮指。
kǒng zǐ yuē zēng shēn zhī xiào jīng gǎn wàn lǐ
”孔子曰:“曾参之孝,精感万里。
zhōu chàng xìng rén cí shǎo zhì xiào dú yǔ mǔ jū měi chū rù mǔ yù hū zhī cháng zì niè qí shǒu chàng jí jué shǒu tòng ér zhì
周畅,性仁慈,少至孝,独与母居,每出入,母欲呼之,常自啮其手,畅即觉手痛而至。
zhì zhōng cóng shì wèi zhī xìn
治中从事未之信。
hou chàng zài tián shǐ mǔ niè shǒu ér chàng jí guī
候畅在田,使母啮手,而畅即归。
yuán chū èr nián wèi hé nán yǐn shí xià dà hàn jiǔ dǎo wú yīng
元初二年,为河南尹,时夏大旱,久祷无应;
chàng shōu zàng luò yáng chéng páng kè sǐ hái gǔ wàn yú wèi lì yì zhǒng yìng shí shù yǔ
畅收葬洛阳城旁客死骸骨万余,为立义冢,应时澍雨。
wáng xiáng zì xiū zhēng láng yá rén xìng zhì xiào zǎo sàng qīn jì mǔ zhū shì bù cí shù zèn zhī yóu shì shī ài yú fù
王祥,字休征,琅邪人,性至孝,早丧亲,继母朱氏不慈,数谮之,由是失爱于父。
měi shǐ sǎo chú niú xià
每使扫除牛下。
fù mǔ yǒu jí yī bù jiě dài
父母有疾,衣不解带。
mǔ cháng yù shēng yú shí tiān hán bīng dòng xiáng jiě yī jiāng pōu bīng qiú zhī bīng hū zì jiě shuāng lǐ yuè chū chí zhī ér guī
母常欲生鱼,时天寒,冰冻,祥解衣将剖冰求之,冰忽自解,双鲤跃出,持之而归。
mǔ yòu sī huáng què zhì fù yǒu huáng què shù shí rù qí mù fù yǐ gōng mǔ
母又思黄雀炙,复有黄雀数十,入其幙,复以供母。
xiāng lǐ jīng tàn yǐ wéi xiào gǎn suǒ zhì
乡里惊叹,以为孝感所致。
wáng yán xìng zhì xiào
王延,性至孝;
jì mǔ bo shì cháng shèng dōng sī shēng yú chì yán qiú ér bù huò zhàng zhī liú xuè
继母卜氏,尝盛冬思生鱼,敕延求而不获,杖之流血;
yán xún fén kòu lìng ér kū hū yǒu yī yú zhǎng wǔ chǐ yuè chū bīng shàng yán qǔ yǐ jìn mǔ
延寻汾叩凌而哭,忽有一鱼,长五尺,跃出冰上,延取以进母。
bo shì shí zhī jī rì bù jìn
卜氏食之,积日不尽。
yú shì xīn wù fǔ yán rú jǐ zi
于是心悟,抚延如己子。
chu liáo zǎo shī mǔ shì hòu mǔ zhì xiào mǔ huàn yōng zhǒng xíng róng rì cuì liáo zì xú xú shǔn zhī xuè chū dài yè jí de ān qǐn
楚僚,早失母,事后母至孝,母患痈肿,形容日悴,僚自徐徐吮之,血出,迨夜即得安寝。
nǎi mèng yī xiǎo r yǔ mǔ yuē ruò de lǐ yú shí zhī qí bìng jí chà kě yǐ yán shòu
乃梦一小儿,语母曰:“若得鲤鱼食之,其病即差,可以延寿。
bù rán bù jiǔ sǐ yǐ
不然,不久死矣。
mǔ jué ér gào liáo shí shí èr yuè bīng dòng liáo nǎi yǎng tiān tàn qì tuō yī shàng bīng wò zhī
”母觉而告僚,时十二月,冰冻,僚乃仰天叹泣,脱衣上冰,卧之。
yǒu yī tóng zǐ jué liáo wò chǔ bīng hū zì kāi yī shuāng lǐ yú yuè chū
有一童子,决僚卧处,冰忽自开,一双鲤鱼跃出。
liáo jiāng guī fèng qí mǔ bìng jí yù
僚将归奉其母,病即愈。
shòu zhì yī bǎi sān shí sān suì
寿至一百三十三岁。
gài zhì xiào gǎn tiān shén zhāo yìng rú cǐ
盖至孝感天神,昭应如此。
cǐ yǔ wáng xiáng wáng yán shì tóng
此与王祥,王延事同。
shèng yàn zì wēng zi guǎng líng rén mǔ wáng shì yīn jí shī míng yàn gōng zì shì yǎng
盛彦,字翁子,广陵人,母王氏,因疾失明,彦躬自侍养。
mǔ shí bì zì bǔ zhī
母食,必自哺之。
mǔ jí jì jiǔ zhì yú bì shǐ shù jiàn chuí tà bì fèn hèn wén yàn zàn xíng qǔ qí cáo zhì yí zhī
母疾,既久,至于婢使数见捶挞,婢忿恨,闻彦𫏐行,取蛴螬炙饴之。
mǔ shí yǐ wéi měi rán yí shì yì wù mì cáng yǐ shì yàn
母食,以为美,然疑是异物,密藏以示彦。
yàn jiàn zhī bào mǔ tòng kū jué ér fù sū
彦见之,抱母恸哭,绝而复苏。
mǔ mù huò rán jí kāi yú cǐ suì yù
母目豁然即开,于此遂愈。
yán hán yǔ hóng dōu cì sǎo fán shì yīn jí shī míng yī rén shū fāng xū rán shé dǎn ér xún qiú bèi zhì wú yóu de zhī
颜含,宇弘都,次嫂樊氏,因疾失明,医人疏方,须蚺蛇胆,而寻求备至,无由得之。
hán yōu tàn lěi shí cháng zhòu dú zuò hū yǒu yī qīng yī tóng zǐ nián kě shí sān sì chí yī qīng náng shòu hán hán kāi shì nǎi shé dǎn yě
含忧叹累时,尝昼独坐,忽有一青衣童子,年可十三四,持一青囊授含,含开视,乃蛇胆也。
tóng zǐ qūn xún chū hù huà chéng qīng niǎo fēi qù
童子逡巡出户,化成青鸟飞去。
de dǎn yào chéng sǎo bìng jí yù
得胆,药成,嫂病即愈。
guō jù lóng lǜ rén yě yī yún hé nèi wēn rén xiōng dì sān rén zǎo sàng fù lǐ bì èr dì qiú fēn yǐ qián èr qiān wàn èr dì gè qǔ qiān wàn jù dú yǔ mǔ jū kè shè fū fù yōng lìn yǐ gěi gōng yǎng
郭巨,隆虑人也,一云河内温人,兄弟三人,早丧父,礼毕,二弟求分,以钱二千万,二弟各取千万,巨独与母居客舍,夫妇佣赁以给公养。
jū yǒu qǐng qī chǎn nán jù niàn jǔ r fáng shì qīn yī yě
居有顷,妻产男,巨念举儿妨事亲,一也;
lǎo rén de shí xǐ fēn ér sūn jiǎn zhuàn èr yě
老人得食,喜分儿孙,减馔,二也;
nǎi yú yě záo de yù mái ér de shí gài xià yǒu huáng jīn yī fǔ zhōng yǒu dān shū yuē xiào zǐ guō jù huáng jīn yī fǔ yǐ yòng cì rǔ
乃于野凿地,欲埋儿,得石盖,下有黄金一釜,中有丹书,曰:“孝子郭巨,黄金一釜,以用赐汝。
yú shì míng zhèn tiān xià
”于是名振天下。
xīn xīng liú yīn zì zhǎng shèng qī suì sàng fù āi huǐ guò lǐ fú sāng sān nián wèi cháng jiàn chǐ
新兴刘殷,字长盛,七岁丧父,哀毁过礼,服丧三年,未尝见齿。
shì zēng zǔ mǔ wáng shì cháng yè mèng rén wèi zhī yuē xi lí xià yǒu sù
事曾祖母王氏,尝夜梦人谓之曰:“西篱下有粟。
wù ér jué zhī de sù shí wǔ zhōng míng yuē qī nián sù bǎi shí yǐ cì xiào zǐ liú yīn
”寤而掘之,得粟十五钟,铭曰:“七年粟百石,以赐孝子刘殷。
zì shì shí zhī qī suì fāng jǐn
”自是食之七岁,方尽。
jí wáng shì zú fū fù huǐ jí jī zhì miè xìng
及王氏卒,夫妇毁瘠,几至灭性。
shí jiù zài bìn ér xī lín shī huǒ fēng shì shén měng yīn fū fù kòu bìn hào kū huǒ suì miè
时柩在殡,而西邻失火,风势甚猛,殷夫妇叩殡号哭,火遂灭。
hòu yǒu èr bái jiū lái cháo qí shù tíng
后有二白鸠来巢其树庭。
yáng gōng bó yōng luò yáng xiàn rén yě běn yǐ kuài mài wèi yè xìng dǔ xiào fù mǔ wáng zàng wú zhōng shān suì jiā yān
杨公伯,雍雒阳县人也,本以侩卖为业,性笃孝,父母亡,葬无终山,遂家焉。
shān gāo bā shí lǐ shàng wú shuǐ gōng jí shuǐ zuò yì jiāng yú bǎn tóu xíng zhě jiē yǐn zhī
山高八十里,上无水,公汲水作义浆于阪头,行者皆饮之。
sān nián yǒu yī rén jiù yǐn yǐ yī dòu shí zǐ yǔ zhī shǐ zhì gāo píng hǎo de yǒu shí chù zhǒng zhī yún yù dāng shēng qí zhōng yáng gōng wèi qǔ yòu yǔ yún rǔ hòu dāng de hǎo fù
三年,有一人就饮,以一斗石子与之,使至高平好地有石处种之,云:“玉当生其中,”杨公未娶,又语云:“汝后当得好妇。
yǔ bì bú jiàn
”语毕,不见。
nǎi zhǒng qí shí shù suì shí shí wǎng shì jiàn yù zǐ shēng shí shàng rén mò zhī yě
乃种其石,数岁,时时往视,见玉子生石上,人莫知也。
yǒu xú shì zhě yòu běi píng zhe xìng nǚ shén yǒu xíng shí rén qiú duō bù xǔ
有徐氏者,右北平着姓女,甚有行,时人求,多不许;
gōng nǎi shì qiú xú shì xú shì xiào yǐ wéi kuáng yīn xì yún de bái bì yī shuāng lái dāng tīng wèi hūn
公乃试求徐氏,徐氏笑以为狂,因戏云:“得白璧一双来,当听为婚。
gōng zhì suǒ zhǒng yù tián zhōng de bái bì wǔ shuāng yǐ pìn
”公至所种玉田中,得白璧五双,以聘。
xú shì dà jīng suì yǐ nǚ qī gōng
徐氏大惊,遂以女妻公。
tiān zǐ wén ér yì zhī bài wèi dài fū
天子闻而异之,拜为大夫。
nǎi yú zhǒng yù chù sì jiǎo zuò dà shí zhù gè yī zhàng zhōng yāng yī qǐng dì míng yuē yù tián
乃于种玉处四角,作大石柱,各一丈,中央一顷地名曰“玉田。
héng nóng zì piào qīng dōng píng rén yě
衡农,字剽卿,东平人也。
shǎo gū shì jì mǔ zhì xiào
少孤,事继母至孝。
cháng sù yú tā shě zhí léi fēng pín mèng hǔ niè qí zú nóng hū qī xiāng chū yú tíng kòu tóu sān xià
常宿于他舍,值雷风,频梦虎啮其足,农呼妻相出于庭,叩头三下。
wū hū rán ér huài yā sǐ zhě sān shí yú rén wéi nóng fū qī huò miǎn
屋忽然而坏,压死者三十余人,唯农夫妻获免。
luō wēi zì dé rén bā suì sàng fù shì mǔ xìng zhì xiào mǔ nián qī shí tiān dà hán cháng yǐ shēn zì wēn xí ér hòu shòu qí chù
罗威,字德仁,八岁丧父,事母性至孝,母年七十,天大寒,常以身自温席而后授其处。
wáng póu zì wěi yuán chéng yáng yíng líng rén yě
王裒,字伟元,城阳营陵人也。
fù yí wéi wén dì suǒ shā
父仪,为文帝所杀。
póu lú yú mù cè dàn xī cháng zhì mù suǒ bài guì pān bǎi bēi hào tì qì zhe shù shù wèi zhī kū
裒庐于墓侧,旦夕常至墓所拜跪,攀柏悲号,涕泣着树,树为之枯。
mǔ xìng wèi léi mǔ méi měi léi zhé dào mù yuē póu zài cǐ
母性畏雷,母没,每雷,辄到墓曰:“裒在此。
zhèng hóng qiān lín huái tài shǒu jùn mín xú xiàn zài sàng zhì āi yǒu bái jiū cháo hù cè
”郑弘迁临淮太守,郡民徐宪在丧,致哀,有白鸠巢户侧。
hóng jǔ wèi xiào lián
弘举为孝廉。
cháo tíng chēng wéi bái jiū láng
朝廷称为“白鸠郎。
hàn shí dōng hǎi xiào fù yǎng gū shén jǐn gū yuē fù yǎng wǒ qín kǔ wǒ yǐ lǎo hé xī yú nián jiǔ lěi nián shǎo
汉时,东海孝妇养姑甚谨,姑曰:“妇养我勤苦,我已老,何惜余年,久累年少。
suì zì yì sǐ
”遂自缢死。
qí nǚ gào guān yún fù shā wǒ mǔ
其女告官云:“妇杀我母。
guān shōu xì zhī
”官收,系之。
kǎo lüě dú zhì xiào fù bù kān kǔ chǔ zì wū fú zhī
拷掠毒治,孝妇不堪苦楚,自诬服之。
shí yú gōng wèi yù lì yuē cǐ fù yǎng gū shí yú nián yǐ xiào wén chè bì bù shā yě
时于公为狱吏,曰:“此妇养姑十余年,以孝闻彻,必不杀也。
tài shǒu bù tīng
”太守不听。
yú gōng zhēng bù de lǐ bào qí yù cí kū yú fǔ ér qù
于公争不得理,抱其狱词哭于府而去。
zì hòu jùn zhōng kū hàn sān nián bù yǔ
自后郡中枯旱,三年不雨。
hòu tài shǒu zhì yú gōng yuē xiào fù bù dàng sǐ qián tài shǒu wǎng shā zhī jiù dāng zài cǐ
后太守至,于公曰:“孝妇不当死,前太守枉杀之,咎当在此。
tài shǒu shí shí shēn jì xiào fù zhǒng yīn biǎo qí mù tiān lì yǔ suì dà shú
”太守实时身祭孝妇冢,因表其墓,天立雨,岁大熟。
zhǎng lǎo chuán yún xiào fù míng zhōu qīng qīng jiāng sǐ chē zài shí zhàng zhú gān yǐ xuán wǔ fān lì shì yú zhòng yuē qīng ruò yǒu zuì yuàn shā xuè dāng shùn xià
长老传云:“孝妇名周青,青将死,车载十丈竹竿,以悬五旛,立誓于众曰:‘青若有罪,愿杀,血当顺下;
qīng ruò wǎng sǐ xuè dāng nì liú
青若枉死,血当逆流。
jì xíng xíng yǐ qí xuè qīng huáng yuán fān zhú ér shàng jí biāo yòu yuán fān ér xià yún
’既行刑已,其血青黄缘旛竹而上,极标,又缘旛而下云。
qián wéi shū xiān ní hé qí nǚ míng xióng yǒng jiàn sān nián ní hé wèi xiàn gōng cáo xiàn zhǎng zhào zhǐ qiǎn ní hé bài xí yè ba jùn tài shǒu yǐ shí yuè chéng chuán yú chéng tuān duò shuǐ sǐ shī sàng bù dé
犍为叔先泥和,其女名雄,永建三年,泥和为县功曹,县长赵祉遣泥和拜檄,谒巴郡太守,以十月乘船,于城湍堕水死,尸丧不得。
xióng āi tòng háo táo mìng bù tú cún gào dì xián jí fū rén lìng qín mì fù shī ruò qiú bù dé wú yù zì chén mì zhī
雄哀恸号咷,命不图存,告弟贤及夫人,令勤觅父尸,若求不得,吾欲自沈觅之。
shí xióng nián èr shí qī yǒu zǐ nán gòng nián wǔ suì shì nián sān suì nǎi gè zuò xiù xiāng náng yī méi shèng yǐ jīn zhū huán yù yīng èr zi āi háo zhī shēng bù jué yú kǒu kūn zú sī yōu
时雄年二十七,有子男贡,年五岁,贳,年三岁,乃各作绣香囊一枚,盛以金珠,环,预婴二子,哀号之声,不绝于口,昆族私忧。
zhì shí èr yuè shí wǔ rì fù sāng bù dé xióng chéng xiǎo chuán yú fù duò chù kū qì shù shēng jìng zì tóu shuǐ zhōng xuán liú méi dǐ
至十二月十五日,父丧不得,雄乘小船于父堕处,哭泣数声,竟自投水中,旋流没底。
jiàn mèng gào dì yún zhì èr shí yī rì yǔ fù jù chū
见梦告弟云:“至二十一日,与父俱出。
zhì qī rú mèng yǔ fù xiāng chí bìng fú chū jiāng
”至期,如梦,与父相持幷浮出江。
xiàn zhǎng biǎo yán jùn tài shǒu sù dēng chéng shàng shàng shū nǎi qiǎn hù cáo yuàn wèi xióng lì bēi tú xiàng qí xíng lìng zhī zhì xiào
县长表言郡太守,肃登承上尚书,乃遣户曹掾为雄立碑,图象其形,令知至孝。
hé nán lè yáng zǐ zhī qī zhě bù zhī hé shì zhī nǚ yě
河南乐羊子之妻者,不知何氏之女也。
gōng qín yǎng gū
躬勤养姑。
cháng yǒu tā shě jī miù rù yuán zhōng gū dào shā ér shí zhī
尝有他舍鸡,谬入园中,姑盗杀而食之。
qī duì jī bù shí ér qì
妻对鸡不食而泣。
gū guài wèn qí gù
姑怪问其故。
qī yuē zì shāng jū pín shǐ shí yǒu tā ròu
妻曰:“自伤居贫,使食有他肉。
gū jìng qì zhī
”姑竟弃之。
hòu dào yǒu yù fàn zhī zhě nǎi xiān jié qí gū qī wén cāo dāo ér chū
后盗有欲犯之者,乃先劫其姑,妻闻,操刀而出。
dào yuē shì rǔ dāo
盗曰:“释汝刀。
cóng wǒ zhě kě quán
从我者,可全;
bù cóng wǒ zhě zé shā rǔ gū
不从我者,则杀汝姑。
qī yǎng tiān ér tàn wěn jǐng ér sǐ
”妻仰天而叹,刎颈而死。
dào yì bù shā gū
盗亦不杀姑。
tài shǒu wén zhī bǔ shā dào zéi cì qī jiān bó yǐ lǐ zàng zhī
太守闻之,捕杀盗贼,赐妻缣帛,以礼葬之。
yǔ gǔn zì shū bāo xián níng zhōng dà yì èr xiōng jù wáng cì xiōng pí fù dài lì qì fāng shèng fù mǔ zhū dì jiē chū cì yú wài gǔn dú liú bù qù
庾衮,字叔褒,咸宁中大疫,二兄俱亡,次兄毗复殆,疠气方盛,父母诸弟皆出次于外,衮独留,不去。
zhū fù xiōng qiáng zhī nǎi yuē gǔn xìng bù wèi bìng
诸父兄强之,乃曰:“衮性不畏病。
suì qīn zì fú chí zhòu yè bù mián
”遂亲自扶持,昼夜不眠。
jiān fù fǔ jiù āi lín bù chuò
间复抚柩哀临不辍。
rú cǐ shí yú xún yì shì jì tuì jiā rén nǎi fǎn
如此十余旬,疫势既退,家人乃返。
pí bìng de chà gǔn yì wú yàng
毗病得差,衮亦无恙。
sòng kāng wáng shè rén hán píng qǔ qī hé shì měi kāng wáng duó zhī
宋康王舍人韩凭娶妻何氏,美,康王夺之。
píng yuàn wáng qiú zhī lùn wèi chéng dàn
凭怨,王囚之,论为城旦。
qī mì yí píng shū miào qí cí yuē qí yǔ yín yín hé dà shuǐ shēn rì chū dāng xīn
妻密遗凭书,缪其辞曰:“其雨淫淫,河大水深,日出当心。
jì ér wáng de qí shū yǐ shì zuǒ yòu zuǒ yòu mò jiě qí yì
”既而王得其书,以示左右,左右莫解其意。
chén sū hè duì yuē qí yǔ yín yín yán chóu qiě sī yě
臣苏贺对曰:“其雨淫淫,言愁且思也。
hé dà shuǐ shēn bù dé wǎng lái yě
河大水深,不得往来也。
rì chū dāng xīn xīn yǒu sǐ zhì yě
日出当心,心有死志也。
é ér píng nǎi zì shā
”俄而凭乃自杀。
qí qī nǎi yīn fǔ qí yī wáng yǔ zhī dēng tái qī suì zì tóu tái zuǒ yòu lǎn zhī yī bù zhōng shǒu ér sǐ
其妻乃阴腐其衣,王与之登台,妻遂自投台,左右揽之,衣不中手而死。
yí shū yú dài yuē wáng lì qí shēng qiè lì qí sǐ yuàn yǐ shī gǔ cì píng hé zàng
遗书于带曰:“王利其生,妾利其死,愿以尸骨赐凭合葬。
wáng nù fú tīng shǐ lǐ rén mái zhī zhǒng xiāng wàng yě
”王怒,弗听,使里人埋之,冢相望也。
wáng yuē ěr fū fù xiāng ài bù yǐ ruò néng shǐ zhǒng hé zé wú fú zǔ yě
王曰:“尔夫妇相爱不已,若能使冢合,则吾弗阻也。
sù xī zhī jiān biàn yǒu dà zǐ mù shēng yú èr zhǒng zhī duān xún rì ér dà yíng bào qū tǐ xiāng jiù gēn jiāo yú xià zhī cuò yú shàng
”宿昔之间,便有大梓木,生于二冢之端,旬日而大盈抱,屈体相就,根交于下,枝错于上。
yòu yǒu yuān yāng cí xióng gè yī héng qī shù shàng chén xī bù qù jiāo jǐng bēi míng yīn shēng gǎn rén
又有鸳鸯,雌雄各一,恒栖树上,晨夕不去,交颈悲鸣,音声感人。
sòng rén āi zhī suì hào qí mù yuē xiāng sī shù
宋人哀之,遂号其木曰“相思树。
xiāng sī zhī míng qǐ yú cǐ yě
”“相思”之名,起于此也。
nán rén wèi cǐ qín jí hán píng fū fù zhī jīng hún
南人谓:此禽即韩凭夫妇之精魂。
jīn suī yáng yǒu hán píng chéng qí gē yáo zhì jīn yóu cún
今睢阳有韩凭城,其歌谣至今犹存。
hàn mò líng yáng jùn tài shǒu shǐ mǎn yǒu nǚ yuè mén xià shū zuǒ
汉末零阳郡太守史满,有女,悦门下书佐;
nǎi mì shǐ shì bì qǔ shū zuǒ guàn shǒu cán shuǐ yǐn zhī suì yǒu rèn
乃密使侍婢取书佐盥手残水饮之,遂有妊。
yǐ ér shēng zǐ zhì néng xíng tài shǒu lìng bào r chū shǐ qiú qí fù
已而生子,至能行,太守令抱儿出,使求其父。
r pú fú zhí rù shū zuǒ huái zhōng
儿匍匐直入书佐怀中。
shū zuǒ tuī zhī pū de huà wèi shuǐ
书佐推之仆地,化为水。
qióng wèn zhī jù shěng qián shì suì yǐ nǚ qī shū zuǒ
穷问之,具省前事,遂以女妻书佐。
pó yáng xi yǒu wàng fu gāng
鄱阳西有望夫冈。
xī xiàn rén chén míng yǔ méi shì wèi hūn wèi chéng ér yāo mèi zhà yíng fù qù
昔县人陈明与梅氏为婚,未成,而妖魅诈迎妇去。
míng yì bǔ zhě jué yún xíng xī běi wǔ shí lǐ qiú zhī
明诣卜者,决云:“行西北五十里求之。
míng rú yán jiàn yī dà xué shēn suì wú dǐ
”明如言,见一大穴,深邃无底。
yǐ shéng xuán rén suì de qí fù
以绳悬人,遂得其妇。
nǎi lìng fù xiān chū ér míng suǒ jiāng lín rén qín wén suì bù qǔ míng
乃令妇先出,而明所将邻人秦文,遂不取明。
qí fù nǎi zì shì zhí zhì dēng cǐ gāng shǒu ér wàng qí fu yīn yǐ míng yān
其妇乃自誓执志登此冈首而望其夫,因以名焉。
hòu hàn nán kāng shān yuán yì fù bó kǎo wèi shàng shū pú yè yuán yì huán xiāng lǐ qī liú shì gū shén jǐn
后汉,南康邓元义,父伯考,为尚书仆射,元义还乡里,妻留事姑,甚谨。
gū zēng zhī yōu bì kōng shì jié qí yǐn shí léi lù rì kùn zhōng wú yuàn yán
姑憎之,幽闭空室,节其饮食,羸露,日困,终无怨言。
shí bó kǎo guài ér wèn zhī yuán yì zǐ lǎng shí fāng shù suì yán mǔ bù bìng dàn kǔ jī ěr
时伯考怪而问之,元义子朗,时方数岁,言:“母不病,但苦饥耳。
bó kǎo liú tì yuē hé yì qīn gū fǎn wèi cǐ huò
”伯考流涕曰:“何意亲姑反为此祸!
yí guī jiā gēng jià wèi huá zhòng qī
”遗归家,更嫁,为华仲妻。
zhòng wèi jiāng zuò dà jiàng qī chéng cháo chē chū yuán yì yú lù páng guān zhī wèi rén yuē cǐ wǒ gù fù fēi yǒu tā guò jiā fū rén yù zhī shí kù běn zì xiāng guì
仲为将作大匠,妻乘朝车出,元义于路旁观之,谓人曰:“此我故妇,非有他过,家夫人遇之实酷,本自相贵。
qí zi lǎng shí wéi láng mǔ yǔ shū jiē bù dá yǔ yī shang zhé yǐ shāo zhī
”其子朗,时为郎,母与书,皆不答,与衣裳,辄以烧之。
mǔ bù yǐ jiè yì
母不以介意。
mǔ yù jiàn zhī nǎi zhì qìng jia lǐ shì táng shàng lìng rén yǐ tā cí qǐng lǎng
母欲见之,乃至亲家李氏堂上,令人以他词请朗。
lǎng zhì jiàn mǔ zài bài tì qì yīn qǐ chū
朗至,见母,再拜涕泣,因起出。
mǔ zhuī wèi zhī yuē wǒ jǐ sǐ
母追谓之曰:“我几死。
zì wèi rǔ jiā suǒ qì wǒ hé zuì guò nǎi rú cǐ yé
自为汝家所弃,我何罪过,乃如此耶!
yīn cǐ suì jué
”因此遂绝。
yán zūn wèi yáng zhōu cì shǐ xíng bù wén dào bàng nǚ zǐ kū shēng bù āi
严遵为扬州刺史,行部,闻道傍女子哭声不哀。
wèn suǒ kū zhě shuí
问所哭者谁。
duì yún fu zāo shāo sǐ
对云:“夫遭烧死。
zūn chì lì yú shī dào yǔ yǔ qì yǔ lì yún sǐ rén zì dào bù shāo sǐ
”遵敕吏舁尸到,与语,讫,语吏云:“死人自道不烧死。
nǎi shè nǚ lìng rén shǒu shī yún dāng yǒu wang
”乃摄女,令人守尸,云:“当有枉。
lì yuē yǒu ying jù tóu suǒ
”吏曰:“有蝇聚头所。
zūn lìng pī shì de tiě zhuī guàn dǐng
”遵令披视,得铁锥贯顶。
kǎo wèn yǐ yín shā fu
考问,以淫杀夫。
hàn fàn shì zì jù qīng shān yáng jīn xiāng rén yě yī míng fàn yǔ rǔ nán zhāng shào wèi you shào zì fú bó
汉,范式,字巨卿,山阳金乡人也,一名泛,与汝南张劭为友,劭字符伯。
èr rén bìng yóu tài xué hòu gào guī xiāng lǐ shì wèi yuán bó yuē hòu èr nián dāng hái
二人并游太学,后告归乡里,式谓元伯曰“后二年,当还。
jiāng guò bài zūn qīn jiàn rú zǐ yān
将过拜尊亲,见孺子焉。
nǎi gòng kè qī rì
”乃共克期日。
hòu qī fāng zhì yuán bó jù yǐ bái mǔ qǐng shè zhuàn yǐ hou zhī
后期方至,元伯具以白母,请设馔以候之。
mǔ yuē èr nián zhī bié qiān lǐ jié yán ěr hé xiāng xìn zhī shěn yé
母曰:“二年之别,千里结言,尔何相信之审耶!
yuē jù qīng xìn shì bì bù guāi wéi
”曰:“巨卿信士,必不乖违。
mǔ yuē ruò rán dāng wéi ěr yùn jiǔ
”母曰:“若然,当为尔酝酒。
zhì qī guǒ dào
”至期,果到。
shēng táng bài yǐn jìn huān ér bié
升堂,拜饮,尽欢而别。
hòu yuán bó qǐn jí shén dǔ tóng jùn dào jūn zhāng yīn zi zhēng chén yè xǐng shì zhī
后元伯寝疾,甚笃,同郡到君章殷子征晨夜省视之。
yuán bó lín zhōng tàn yuē hèn bú jiàn wǒ sǐ yǒu
元伯临终,叹曰:“恨不见我死友。
zi zhēng yuē wú yǔ jūn zhāng jìn xīn yú zi shì fēi sǐ yǒu fù yù shuí qiú
”子征曰:“吾与君章尽心于子,是非死友,复欲谁求?
yuán bó yuē ruò èr zi zhě wú shēng you ěr
”元伯曰:“若二子者,吾生友耳。
shān yáng fàn jù qīng suǒ wèi sǐ yǒu yě
山阳范巨卿,所谓死友也。
xún ér zú
”寻而卒。
shì hū mèng jiàn yuán bó xuán miǎn chuí yīng xǐ lǚ ér hū yuē jù qīng
式忽梦见元伯,玄冕,垂缨,屣履,而呼曰:“巨卿!
wú yǐ mǒu rì sǐ dāng yǐ ěr shí zàng
吾以某日死,当以尔时葬。
yǒng guī huáng quán
永归黄泉。
zi wèi wàng wǒ qǐ néng xiāng jí
子未忘我,岂能相及!
shì huǎng rán jué wù bēi tàn qì xià
”式恍然觉悟,悲叹泣下。
biàn fú péng yǒu zhī fú tóu qí zàng rì chí wǎng fù zhī
便服朋友之服,投其葬日,驰往赴之。
wèi jí dào ér sàng yǐ fā yǐn
未及到而丧已发引。
jì zhì kuàng jiāng biǎn ér jiù bù kěn jìn
既至圹,将窆,而柩不肯进。
qí mǔ fǔ zhī yuē yuán bó
其母抚之曰:“元伯!
qǐ yǒu wàng yé
岂有望耶?
suì tíng jiù yí shí nǎi jiàn sù chē bái mǎ hào kū ér lái
”遂停柩移时,乃见素车,白马,号哭而来。
qí mǔ wàng zhī yuē shì bì fàn jù yě
其母望之,曰:“是必范巨也。
jì zhì kòu sàng yán yuē xíng yǐ yuán bó
”既至,叩丧,言曰:“行矣元伯!
sǐ shēng yì lù yǒng cóng cǐ cí
死生异路,永从此辞。
huì zàng zhě qiān rén xián wèi huī tì
”会葬者千人,咸为挥涕。
shì yīn zhí fú ér yǐn jiù
式因执绋而引柩。
yú shì nǎi qián
于是乃前。
shì suì liú zhǐ zhǒng cì wèi xiū fén shù rán hòu nǎi qù
式遂留止冢次,为修坟树,然后乃去。