tiān yǒu wǔ qì wàn wù huà chéng mù qīng zé rén huǒ qīng zé lǐ jīn qīng zé yì shuǐ qīng zé zhì tǔ qīng zé sī wǔ qì jǐn chún shèng dé bèi yě
天有五气,万物化成:木清则仁,火清则礼,金清则义,水清则智,土清则思:五气尽纯,圣德备也。
mù zhuó zé ruò huǒ zhuó zé yín jīn zhuó zé bào shuǐ zhuó zé tān tǔ zhuó zé wán wǔ qì jǐn zhuó mín zhī xià yě
木浊则弱,火浊则淫,金浊则暴,水浊则贪,土浊则顽:五气尽浊,民之下也。
zhōng tǔ duō shèng rén hé qì suǒ jiāo yě
中土多圣人,和气所交也。
jué yù duō guài wù yì qì suǒ chǎn yě
绝域多怪物,异气所产也。
gǒu bǐng cǐ qì bì yǒu cǐ xíng
苟禀此气,必有此形;
gǒu yǒu cǐ xíng bì shēng cǐ xìng
苟有此形,必生此性。
gù shí gǔ zhě zhì néng ér wén shí cǎo zhě duō lì ér yú shí sāng zhě yǒu sī ér é shí ròu zhě yǒng gǎn ér hàn shí tǔ zhě wú xīn ér bù xī shí qì zhě shén míng ér cháng shòu bù shí zhě bù sǐ ér shén
故食谷者智能而文,食草者多力而愚,食桑者有丝而蛾,食肉者勇橄而悍,食土者无心而不息,食气者神明而长寿,不食者不死而神。
dà yāo wú xióng xì yāo wú cí
大腰无雄,细腰无雌;
wú xióng wài jiē wú cí wài yù
无雄外接,无雌外育。
sān huà zhī chóng xiān yùn hòu jiāo
三化之虫,先孕后交;
jiān ài zhī shòu zì wèi pìn mǔ
兼爱之兽,自为牝牡;
jì shēng yīn fu gāo mù nǚ luó tuō hu fú líng mù zhū yú tǔ píng zhí yú shuǐ niǎo pái xū ér fēi shòu zhí shí ér zǒu chóng tǔ bì ér zhé yú yuān qián ér chù
寄生因夫高木,女萝托乎茯苓,木株于土,萍植于水,鸟排虚而飞,兽跖实而走,虫土闭而蛰,鱼渊潜而处。
běn hu tiān zhě qīn shàng běn hu de zhě qīn xià běn hu shí zhě qīn páng gè cóng qí lèi yě
本乎天者亲上,本乎地者亲下,本乎时者亲旁:各从其类也。
qiān suì zhī zhì rù hǎi wèi shèn
千岁之雉,入海为蜃;
bǎi nián zhī què rù hǎi wèi há
百年之雀,入海为蛤;
qiān suì guī yuán néng yú rén yǔ
千岁龟鼋,能与人语;
qiān suì zhī hú qǐ wèi měi nǚ
千岁之狐,起为美女;
qiān suì zhī shé duàn ér fù xù
千岁之蛇,断而复续;
bǎi nián zhī shǔ ér néng xiāng bo shù zhī zhì yě
百年之鼠,而能相卜:数之至也。
chūn fēn zhī rì yīng biàn wéi jiū
春分之日,鹰变为鸠;
qiū fēn zhī rì jiū biàn wéi yīng shí zhī huà yě
秋分之日,鸠变为鹰:时之化也。
gù fǔ cǎo zhī wèi yíng yě xiǔ wěi zhī wèi qióng yě dào zhī wèi yě mài zhī wèi hú dié yě
故腐草之为萤也,朽苇之为蛬也,稻之为●也,麦之为蝴蝶也;
yǔ yì shēng yān yǎn mù chéng yān xīn zhì zài yān cǐ zì wú zhī huà wèi yǒu zhī ér qì yì yě
羽翼生焉,眼目成焉,心智在焉:此自无知化为有知,而气易也。
què zhī wèi zhāng yě qióng zhī wèi xiā yě bù shī qí xuè qì ér xíng xìng biàn yě
雀之为獐也,蛬之为虾也:不失其血气,而形性变也。
ruò cǐ zhī lèi bù kě shèng lùn
若此之类,不可胜论。
yìng biàn ér dòng shì wèi shùn cháng
应变而动,是为顺常;
gǒu cuò qí fāng zé wèi yāo shěng
苟错其方,则为妖眚。
gù xià tǐ shēng yú shàng shàng tǐ shēng yú xià qì zhī fǎn zhě yě
故下体生于上,上体生于下:气之反者也。
rén shēng shòu shòu shēng rén qì zhī luàn zhě yě
人生兽,兽生人:气之乱者也。
nán huà wèi nǚ nǚ huà wèi nán qì zhī mào zhě yě
男化为女,女化为男:气之贸者也。
lǔ niú āi de jí qī rì huà ér wèi hǔ xíng tǐ biàn yì zhǎo yá shī zhāng
鲁,牛哀,得疾,七日化而为虎,形体变易,爪牙施张。
qí xiōng qǐ hù ér rù bó ér shí zhī
其兄启户而入,搏而食之。
fāng qí wéi rén bù zhī qí jiāng wèi hǔ yě
方其为人,不知其将为虎也;
fāng yǒu wéi hǔ bù zhī qí cháng wéi rén yě
方有为虎,不知其常为人也。
gù jìn tài kāng zhōng chén liú yuán shì yǔ shāng yú huǐ bù rěn qí tòng shù xiù qí chuāng yǐ ér shuāng huǐ chéng yú bí zhōng
故晋,太康中,陈留阮士瑀,伤于虺,不忍其痛,数嗅其疮,已而双虺成于鼻中。
yuán kāng zhōng lì yáng jì yuán zài kè shí dào guī yǐ ér chéng jiǎ yī yǐ yào gōng zhī xià guī zǐ shù shēng dà rú xiǎo qián tóu zú ké bèi wén jiǎ jiē jù wéi zhōng yào yǐ sǐ
元康中,历阳纪元载客食道龟,已而成瘕,医以药攻之,下龟子数升,大如小钱,头足壳备,文甲皆具,惟中药已死。
fū qī fēi huà yù zhī qì bí fēi tāi yùn zhī suǒ xiǎng dào fēi xià wù zhī jù cóng cǐ guān zhī wàn wù zhī shēng sǐ yě yǔ qí biàn huà yě fēi tōng shén zhī sī suī qiú zhū yǐ è shí suǒ zì lái
夫妻非化育之气,鼻非胎孕之所,享道非下物之具:从此观之,万物之生死也,与其变化也,非通神之思,虽求诸已,恶识所自来。
rán xiǔ cǎo zhī wèi yíng yóu hu fǔ yě
然朽草之为萤,由乎腐也;
mài zhī wèi hú dié yóu hu shī yě
麦之为蝴蝶,由乎湿也。
ěr zé wàn wù zhī biàn jiē yǒu yóu yě
尔则万物之变,皆有由也。
nóng fū zhǐ mài zhī huà zhě ōu zhī yǐ huī
农夫止麦之化者,沤之以灰;
shèng rén lǐ wàn wù zhī huà zhě jì zhī yǐ dào qí rán yǔ
圣人理万物之化者,济之以道:其然与;
bù rán hu
不然乎?
jì huán zi chuān jǐng huò rú tǔ fǒu qí zhōng yǒu yáng yān shǐ wèn zhī zhòng ní yuē wú chuān jǐng qí huò gǒu hé yé
季桓子穿井,获如土缶,其中有羊焉,使问之仲尼,曰:“吾穿井其获狗,何耶?
zhòng ní yuē yǐ qiū suǒ wén yáng yě
”仲尼曰:“以丘所闻,羊也。
qiū wén zhī mù shí zhī guài kuí wǎng liǎng
丘闻之:木石之怪,夔,‘魍魉。
shuǐ zhōng zhī guài lóng wǎng xiàng
’水中之怪,龙,‘罔象。
tǔ zhōng zhī guài yuē bēn yáng
’土中之怪曰‘贲羊。
xià dǐng zhì yuē wǎng xiàng rú sān suì r chì mù hēi sè dà ěr zhǎng bì chì zhǎo
’”夏鼎志曰:“‘罔象’如三岁儿,赤目,黑色,大耳,长臂,赤爪。
suǒ fù zé kě de shí
索缚,则可得食。
wáng zǐ yuē mù jīng wèi yóu guāng jīn jīng wèi qīng míng yě
”王子曰:“木精为‘游光,’金精为‘清明’”也。
jìn huì dì yuán kāng zhōng wú jùn lóu xiàn huái yáo jiā hū wén dì zhōng yǒu quǎn shēng yǐn yǐn
晋惠帝元康中,吴郡娄县怀瑶家忽闻地中有犬声隐隐。
shì shēng fā chù shàng yǒu xiǎo qiào dà rú yǐn xué
视声发处,上有小窍,大如螾穴。
yáo yǐ zhàng cì zhī rù shù chǐ jué yǒu wù
瑶以杖刺之,入数尺,觉有物。
nǎi jué shì zhī de quǎn zǐ cí xióng gè yī mù yóu wèi kāi xíng dà yú cháng quǎn
乃掘视之,得犬子,雌雄各一,目犹未开,形大于常犬。
bǔ zhī ér shí
哺之,而食。
zuǒ yòu xián wǎng guān yān
左右咸往观焉。
zhǎng lǎo huò yún cǐ míng xī quǎn de zhī zhě lìng jiā fù chāng yí dāng yǎng zhī
长老或云:“此名‘犀犬,’得之者,令家富昌,宜当养之。
yǐ mù wèi kāi hái zhì qiào zhōng fù yǐ mó lóng sù xī fā shì zuǒ yòu wú kǒng suì shī suǒ zài
”以目未开,还置窍中,覆以磨砻,宿昔发视,左右无孔,遂失所在。
yáo jiā jī nián wú tā huò fú
瑶家积年无他祸幅。
zhì tài xìng zhōng wú jùn tài shǒu zhāng mào wén zhāi nèi chuáng xià quǎn shēng
至太兴中,吴郡太守张懋,闻斋内床下犬声。
qiú ér bù dé
求而不得。
jì ér dì chè yǒu èr quǎn zǐ qǔ ér yǎng zhī jiē sǐ
既而地坼,有二犬子,取而养之,皆死。
qí hòu mào wèi wú xīng bīng chén chōng suǒ shā
其后懋为吴兴兵沈充所杀。
shī zǐ yuē dì zhōng yǒu quǎn míng yuē dì láng
尸子曰:“地中有犬,名曰‘地狼;
yǒu rén míng yuē wú shāng
’有人,名曰‘无伤。
xià dǐng zhì yuē jué de ér de gǒu míng yuē gǔ
’夏鼎志曰:“掘地而得狗,名曰‘贾;
jué de ér de tún míng yuē yá
’掘地而得豚,名曰‘邪;
jué de ér dé rén
’掘地而得人;
míng yuē jù jù wú shāng yě
名曰‘聚:’‘聚’无伤也。
cǐ wù zhī zì rán wú wèi guǐ shén ér guài zhī
”此物之自然,无谓鬼神而怪之。
rán zé gǔ yǔ dì láng míng yì qí shí yī wù yě
然则‘贾’与‘地狼’名异,其实一物也。
huái nán bì wàn yuē qiān suì yáng gān huà wèi de zǎi
淮南毕万曰:“千岁羊肝,化为‘地宰;
chán chú de shàng cǎo xià guā zú shí wèi chun
’蟾蜍得‘(上艹下瓜),’卒时为‘鹑。
cǐ jiē yīn qì huà yǐ xiāng gǎn ér chéng yě
’”此皆因气化以相感而成也。
wú zhū gě kè wèi dān yáng tài shǒu cháng chū liè liǎng shān zhī jiān yǒu wù rú xiǎo ér shēn shǒu yù yǐn rén
吴诸葛恪为丹阳太守,尝出猎,两山之间,有物如小儿,伸手欲引人。
kè lìng shēn zhī nǎi yǐn qù gù dì
恪令伸之,乃引去故地。
qù gù dì jí sǐ
去故地,即死。
jì ér cān zuǒ wèn qí gù yǐ wéi shén míng
既而参佐问其故,以为神明。
kè yuē cǐ shì zài bái zé tú nèi
恪曰:“此事在白泽图内;
yuē liǎng shān zhī jiān qí jīng rú xiǎo ér jiàn rén zé shēn shǒu yù yǐn rén míng yuē xī náng yǐn qù gù dì zé sǐ
曰:‘两山之间,其精如小儿,见人,则伸手欲引人,名曰“傒囊,”引去故地,则死。
wú wèi shén míng ér yì zhī
’无谓神明而异之。
zhū jūn ǒu wèi jiàn ěr
诸君偶未见耳。
wáng mǎng jiàn guó sì nián chí yáng yǒu xiǎo rén jǐng zhǎng yī chǐ yú huò chéng chē huò bù xíng cāo chi wàn wù dà xiǎo gè zì xiāng chèn sān rì nǎi zhǐ
王莽建国四年,池阳有小人景,长一尺余,或乘车,或步行,操持万物,大小各自相称,三日乃止。
mǎng shén è zhī
莽甚恶之。
zì hòu dào zéi rì shén mǎng jìng bèi shā
自后盗贼日甚,莽竟被杀。
guǎn zǐ yuē hé zé shù bǎi suì gǔ zhī bù xǐ shuǐ zhī bù jué zhě shēng qìng jì
管子曰:“涸泽数百岁,谷之不徙,水之不绝者,生‘庆忌。
qìng jì zhě qí zhuàng ruò rén qí zhǎng sì cùn yī huáng yī guān huáng guān dài huáng gài chéng xiǎo mǎ hǎo jí chí yǐ qí míng hū zhī kě shǐ qiān lǐ wài yī rì fǎn bào
’‘庆忌’者,其状若人,其长四寸,衣黄衣,冠黄冠,戴黄盖,乘小马,好疾驰,以其名呼之,可使千里外一日反报。
rán chí yáng zhī jǐng zhě huò qìng jì yě hu
”然池阳之景者,或“庆忌”也乎。
yòu yuē hé xiǎo shuǐ jīng shēng chí
又曰:“涸小水精,生‘蚳。
chí zhě yī tóu ér liǎng shēn qí zhuàng ruò shé zhǎng bā chǐ yǐ qí míng hū zhī kě shǐ qǔ yú biē
’”‘蚳’者,一头而两身,其状若蛇,长八尺,以其名呼之,可使取鱼鳖。
jìn fú fēng yáng dào hé xià yú tián zhōng zhí yǔ zhì sāng shù xià pī lì xià jī zhī dào hé yǐ chú gé zhé qí gǔ suì luò dì bù dé qù
晋,扶风杨道和,夏于田中,值雨,至桑树下,霹雳下击之,道和以锄格折其股,遂落地,不得去。
chún rú dān mù rú jìng máo jiǎo cháng sān cùn yú zhuàng shì liù chù tóu shì xiǎn hóu
唇如丹,目如镜,毛角长三寸,余状似六畜,头似狝猴。
qín shí nán fāng yǒu lào tou mín qí tóu néng fēi
秦时,南方有“落头民,”其头能飞。
qí zhǒng rén bù yǒu jì sì hào yuē chóng luò gù yīn qǔ míng yān wú shí jiāng jūn zhū huán dé yī bì měi yè wò hòu tóu zhé fēi qù
其种人部有祭祀,号曰“虫落,”故因取名焉,吴时,将军朱桓,得一婢,每夜卧后,头辄飞去。
huò cóng gǒu dòu huò cóng tiān chuāng zhōng chū rù yǐ ěr wèi yì jiāng xiǎo fù huán
或从狗窦,或从天窗中出入,以耳为翼,将晓,复还。
shuò shuò rú cǐ bàng rén guài zhī yè zhōng zhào shì wéi yǒu shēn wú tóu qí tǐ wēi lěng qì xī cái shǔ
数数如此,傍人怪之,夜中照视,唯有身无头,其体微冷,气息裁属。
nǎi méng zhī yǐ bèi
乃蒙之以被。
zhì xiǎo tóu hái ài bèi bù dé ān liǎng sān dù duò dì
至晓,头还,碍被不得安,两三度,堕地。
ǎi zhà shén chóu tǐ qì shén jí zhuàng ruò jiāng sǐ
噫咤甚愁,体气甚急,状若将死。
nǎi qù bèi tóu fù qǐ fu jǐng
乃去被,头复起,傅颈。
yǒu qǐng hé píng
有顷,和平。
huán yǐ wéi dà guài wèi bù gǎn chù nǎi fàng qiǎn zhī
桓以为大怪,畏不敢畜,乃放遣之。
jì ér xiáng zhī nǎi zhī tiān xìng yě
既而详之,乃知天性也。
shí nán zhēng dà jiàng yì wǎng wǎng de zhī
时南征大将,亦往往得之。
yòu cháng yǒu fù yǐ tóng pán zhě tóu bù dé jìn suì sǐ
又尝有覆以铜盘者,头不得进:遂死。
jiāng hàn zhī yù yǒu chū rén qí xiān lǐn jūn zhī miáo yì yě néng huà wèi hǔ
江,汉之域,有“䝙人,”其先,廪君之苗裔也,能化为虎。
cháng shā suǒ shǔ mán xiàn dōng gāo jū mín céng zuò kǎn bǔ hǔ kǎn fā míng rì zhòng rén gòng wǎng gé zhī jiàn yī tíng cháng chì zé dà guān zài kǎn zhōng zuò
长沙所属蛮县东高居民,曾作槛捕虎,槛发,明日众人共往格之,见一亭长,赤帻,大冠,在槛中坐。
yīn wèn jūn hé yǐ rù cǐ zhōng
因问“君何以入此中?
hēng zhǎng dà nù yuē zuó hū bèi xiàn zhào yè bì yǔ suì wù rù cǐ zhōng
”亨长大怒曰:“昨忽被县召,夜避雨,遂误入此中。
jí chū wǒ
急出我。
yuē jūn jiàn zhào bù dàng yǒu wén shū yé
”曰:“君见召,不当有文书耶?
jí chū huái zhōng zhào wén shū
”即出怀中召文书。
yú shì jí chū zhī
于是即出之。
xún shì nǎi huà wèi hǔ shàng shān zǒu
寻视,乃化为虎,上山走。
huò yún chū hǔ huà wéi rén rú zhe zǐ gé yī qí zú wú zhǒng hǔ yǒu wǔ zhǐ zhě jiē shì chū
或云:“䝙,虎化为人,如着紫葛衣,其足无踵,虎,有五指者,皆是䝙。
shǔ zhōng xī nán gāo shān zhī shàng yǒu wù yǔ hóu xiāng lèi zhǎng qī chǐ néng zuò rén xíng shàn zǒu zhú rén míng yuē jiā guó yī míng mǎ huà huò yuē jué yuán
蜀中西南高山之上,有物,与猴相类,长七尺,能作人行,善走逐人,名曰“猳国,”一名“马化,”或曰“玃猿。
cì dào héng fù nǚ yǒu měi zhě zhé dào qǔ jiāng qù rén bù dé zhī
”伺道行妇女有美者,辄盗取,将去,人不得知。
ruò yǒu xíng rén jīng guò qí páng jiē yǐ zhǎng shéng xiāng yǐn yóu gù bù miǎn
若有行人经过其旁,皆以长绳相引,犹故不免。
cǐ wù néng bié nán nǚ qì chòu gù qǔ nǚ nán bù qǔ yě
此物能别男女气臭,故取女,男不取也。
ruò qǔ de rén nǚ zé wèi jiā shì
若取得人女,则为家室。
qí wú zi zhě zhōng shēn bù dé hái
其无子者,终身不得还。
shí nián zhī hòu xíng jiē lèi zhī
十年之后,形皆类之。
yì yì mí huò bù fù sī guī
意亦迷惑,不复思归。
ruò yǒu zi zhě zhé bào sòng hái qí jiā chǎn zǐ jiē rú rén xíng
若有子者,辄抱送还其家,产子,皆如人形。
yǒu bù yǎng zhě qí mǔ zhé sǐ
有不养者,其母辄死;
gù jù pà zhī wú gǎn bù yǎng
故惧怕之,无敢不养。
jí zhǎng yú rén bù yì
及长,与人不异。
jiē yǐ yáng wèi xìng
皆以杨为姓。
gù jīn shǔ zhōng xī nán duō zhū yáng lǜ jiē shì guó mǎ huà zhī zǐ sūn yě
故今蜀中西南多诸杨,率皆是“●国”“马化”之子孙也。
lín chuān jiān zhū shān yǒu yāo wù lái cháng yīn dà fēng yǔ yǒu shēng rú xiào néng shè rén qí suǒ zhe zhě yǒu qǐng biàn zhǒng dà dú
临川间诸山有妖物,来常因大风雨,有声如啸,能射人,其所着者,有顷,便肿,大毒。
yǒu cí xióng xióng jí ér cí huǎn
有雌雄:雄急,而雌缓;
jí zhě bù guò bàn rì jiān huǎn zhě jīng sù
急者不过半日间,缓者经宿。
qí páng rén cháng yǒu yǐ jiù zhī jiù zhī shǎo chí zé sǐ
其旁人常有以救之,救之少迟,则死。
sú míng yuē dāo láo guǐ
俗名曰“刀劳鬼。
gù wài shū yún guǐ shén zhě qí huò fú fā yáng zhī yàn yú shì zhě yě
”故外书云:“鬼神者,其祸福发扬之验于世者也。
lǎo zi yuē xī zhī dé yī zhě tiān de yī yǐ qīng de dé yī yǐ níng shén dé yī yǐ líng gǔ dé yī yǐ yíng hòu wáng dé yī yǐ wéi tiān xià zhēn
”老子曰:“昔之得一者:天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,侯王得一以为天下贞。
rán zé tiān dì guǐ shén yǔ wǒ bìng shēng zhě yě
”然则天地鬼神,与我并生者也;
qì fēn zé xìng yì yù bié zé xíng shū mò néng xiāng jiān yě
气分则性异,域别则形殊,莫能相兼也。
shēng zhě zhǔ yáng sǐ zhě zhǔ yīn xìng zhī suǒ tuō gè ān qí shēng tài yīn zhī zhōng guài wù cún yān
生者主阳,死者主阴,性之所托,各安其生,太阴之中,怪物存焉。
yuè de shēn shān zhōng yǒu niǎo dà rú jiū qīng sè míng yuē yě niǎo chuān dà shù zuò cháo rú wǔ liù shēng qì hù kǒu jìng shù cùn zhōu shì yǐ tǔ yā chì bái xiāng fēn zhuàng rú shè hòu
越地深山中有鸟,大如鸠,青色,名曰“冶鸟,”穿大树,作巢,如五六升器,户口径数寸:周饰以土垭,赤白相分,状如射侯。
fá mù zhě jiàn cǐ shù jí bì zhī qù
伐木者见此树,即避之去;
huò yè míng bú jiàn niǎo niǎo yì zhī rén bú jiàn biàn míng huàn yuē duō duō shǎng qù
或夜冥不见鸟,鸟亦知人不见,便鸣唤曰:“咄咄上去!
míng rì pián yí jí shàng
”明日便宜急上;
duō duō xià qù
“咄咄下去!
míng rì pián yí jí xià
”明日便宜急下;
ruò bù shǐ qù dàn yán xiào ér bù yǐ zhě rén kě zhǐ fá yě
若不使去,但言笑而不已者,人可止伐也。
ruò yǒu huì è jí qí suǒ zhǐ zhě zé yǒu hǔ tōng xī lái shǒu rén bù qù biàn shāng hài rén
若有秽恶及其所止者,则有虎通夕来守,人不去,便伤害人。
cǐ niǎo bái rì jiàn qí xíng shì niǎo yě
此鸟,白日见其形,是鸟也;
yè tīng qí míng yì niǎo yě
夜听其鸣,亦鸟也;
shí yǒu guān lè zhě biàn zuò rén xíng cháng sān chǐ zhì jiàn zhōng qǔ shí xiè
时有观乐者,便作人形,长三尺,至涧中取石蟹;
jiù rén zhì zhī rén bù kě fàn yě
就人炙之,人不可犯也。
yuè rén wèi cǐ niǎo shì yuè zhù zhī zǔ yě
越人谓此鸟是“越祝”之祖也。
nán hǎi zhī wài yǒu jiāo rén shuǐ jū rú yú bù fèi zhī jì
南海之外,有鲛人,水居,如鱼,不废织绩。
qí yǎn qì zé néng chū zhū
其眼,泣,则能出珠。
lú jiāng dān zōng yáng èr xiàn jìng shàng yǒu dà qīng xiǎo qīng hēi jū shān yě zhī zhōng shí wén kū shēng duō zhě zhì shù shí rén nán nǚ dà xiǎo rú shǐ sàng zhě
庐江耽,枞阳二县境,上有大青小青黑居山野之中,时闻哭声多者至数十人,男女大小,如始丧者。
lín rén jīng hài zhì bǐ bēn fù cháng bú jiàn rén
邻人惊骇,至彼奔赴,常不见人。
rán yú kū de bì yǒu sǐ sàng
然于哭地,必有死丧。
lǜ shēng ruò duō zé wèi dà jiā
率声若多,则为大家;
shēng ruò xiǎo zé wèi xiǎo jiā
声若小,则为小家。
lú jiāng tài shān zhī jiān yǒu shān dōu shì rén luǒ shēn jiàn rén biàn zǒu
庐江大山之间,有“山都,”似人,裸身,见人便走。
yǒu nán nǚ kě zhǎng sì wǔ zhàng néng xiāng huàn cháng zài yōu mèi zhī zhōng shì chī mèi guǐ wù
有男,女,可长四五丈,能●相唤,常在幽昧之中,似魑魅鬼物。
hàn guāng wǔ zhōng píng zhōng biān zhě àn zhōng píng dāng wèi zhōng yuán yīn guāng wǔ wú zhōng píng nián hào
汉光武中平中,(编者按:中平当为中元,因光武无中平年号。
huò guāng wǔ wèi líng dì zhī wù
或光武为灵帝之误。
yǒu wù chǔ yú jiāng shuǐ qí míng yuē yù yī yuē duǎn hú
)有物处于江水,其名曰“蜮,”一曰“短狐。
néng hán shā shè rén
”能含沙射人。
suǒ zhōng zhě zé shēn tǐ jīn jí tóu tòng fā rè
所中者,则身体筋急,头痛,发热。
jù zhě zhì sǐ
剧者至死。
jiāng rén yǐ shù fāng yì zhī zé de shā shí yú ròu zhōng
江人以术方抑之,则得沙石于肉中。
shī suǒ wèi wèi guǐ wèi yù zé bù kě cè yě
诗所谓“为鬼,为蜮,”则不可测也。
jīn sú wèi zhī xī dú
今俗谓之“溪毒。
xiān rú yǐ wéi nán nǚ tóng chuān ér yù yín nǚ wéi zhǔ luàn qì suǒ shēng yě
”先儒以为男女同川而浴,淫女,为主乱气所生也。
hàn yǒng chāng jùn bù wéi xiàn yǒu jìn shuǐ
汉,永昌郡不违县,有禁水;
shuǐ yǒu dú qì wéi shí yī yuè shí sān yuè chā kě dù shè zì zhēng yuè zhì shí yuè bù kě dù
水有毒气,唯十一月,十三月差可渡涉,自正月至十月不可渡;
dù zhé bìng shā rén qí qì zhōng yǒu è wù bú jiàn qí xíng qí shì yǒu shēng
渡辄病杀人,其气中有恶物,不见其形,其似有声。
rú yǒu suǒ tóu jī nèi zhōng mù zé zhé
如有所投击内中木,则折;
zhōng rén zé hài
中人,则害。
shì sú hào wèi guǐ dàn
士俗号为“鬼弹。
gù jùn yǒu zuì rén xǐ zhī jìn fáng bù guò shí rì jiē sǐ
”故郡有罪人,徙之禁防,不过十日,皆死。
yú wài fù zǐ fū jiǎng shì yǒu yōng kè de jí xià xuè
余外妇姊夫蒋士,有佣客,得疾,下血;
yī yǐ zhōng gǔ nǎi mì yǐ ráng hé gēn bù xí xià bù shǐ zhī nǎi kuáng yán yuē shí wǒ chóng zhě nǎi zhāng xiǎo xiǎo yě
医以中蛊,乃密以蘘荷根布席下,不使知,乃狂言曰:“食我虫者,乃张小小也。
nǎi hū xiǎo xiǎo wáng yún jīn shì gōng gǔ duō yòng ráng hé gēn wǎng wǎng yàn
”乃呼“小小亡”云,今世攻蛊,多用蘘荷根,往往验。
ráng hé huò wèi jiā cǎo
蘘荷,或谓嘉草。
pó yáng zhào shòu yǒu quǎn gǔ shí chén cén yì shòu hū yǒu dài huáng quǎn liù qī qún chū fèi cén hòu yú xiāng bó guī yǔ shòu fù shí tù xiě jǐ sǐ
鄱阳赵寿,有犬,蛊,时陈岑诣寿,忽有大黄犬六七群,出吠岑,后余相伯归与寿妇食,吐血,几死。
nǎi xiè jié gěng yǐ yǐn zhī ér yù
乃屑桔梗以饮之而愈。
gǔ yǒu guài wù ruò guǐ qí yāo xíng biàn huà zá lèi shū zhǒng huò wèi gǒu shǐ huò wèi chóng shé
蛊有怪物,若鬼,其妖形变化杂类殊种:或为狗豕,或为虫蛇。
qí rén bù zì zhī qí xíng zhuàng xíng zhī yú bǎi xìng suǒ zhōng jiē sǐ
其人不自知其形状,行之于百姓,所中皆死。
xíng yáng jùn yǒu yī jiā xìng liáo lěi shì wèi gǔ yǐ cǐ zhì fù
荥阳郡有一家,姓廖,累世为蛊,以此致富。
hòu qǔ xīn fù bù yǐ cǐ yǔ zhī
后取新妇,不以此语之。
yù jiā rén xián chū wéi cǐ fù shǒu shè hū jiàn wū zhōng yǒu dà gāng fù shì fā zhī jiàn yǒu dà shé fù nǎi zuò tāng guàn shā zhī
遇家人咸出,唯此妇守舍,忽见屋中有大缸,妇试发之,见有大蛇,妇乃作汤灌杀之。
jí jiā rén guī fù jù bái qí shì jǔ jiā jīng wǎn
及家人归,妇具白其事,举家惊惋。
wèi jǐ qí jiā jí yì sǐ wáng lüè jìn
未几,其家疾疫,死亡略尽。