tài shān zhī dōng yǒu lǐ quán qí xíng rú jǐng běn tǐ shì shí yě
泰山之东,有澧泉,其形如井,本体是石也。
yù qǔ yǐn zhě jiē xǐ xīn zhì guì ér yì zhī zé quán chū rú fēi duō shǎo zú yòng ruò huò wū màn zé quán zhǐ yān
欲取饮者,皆洗心志,跪而挹之,则泉出如飞,多少足用,若或污漫,则泉止焉。
gài shén míng zhī cháng zhì zhě yě
盖神明之尝志者也。
èr huá zhī shān běn yī shān yě dāng hé hé shuǐ guò zhī ér qǔ xíng
二华之山,本一山也,当河,河水过之,而曲行;
hé shén jù líng yǐ shǒu bò kāi qí shàng yǐ zú dǎo lí qí xià zhōng fēn wèi liǎng
河神巨灵,以手擘开其上,以足蹈离其下,中分为两。
yǐ lì hé liú
以利河流。
jīn guān shǒu jì yú huá yuè shàng zhǐ zhǎng zhī xíng jù zài
今观手迹于华岳上,指掌之形具在;
jiǎo jì zài shǒu yáng shān xià zhì jīn yóu cún
脚迹在首阳山下,至今犹存。
gù zhāng héng zuò xī jīng fù suǒ chēng jù líng bì xì gāo zhǎng yuǎn zhí yǐ liú hé qū shì yě
故张衡作西京赋所称“巨灵赑屃,高掌远跖,以流河曲,”是也。
hàn wǔ xǐ nán yuè zhī jì yú lú jiāng qián xiàn huò shān zhī shàng wú shuǐ miào yǒu sì huò kě shòu sì shí hú zhì jì shí shuǐ zhé zì mǎn yòng zhī zú le shì bì jí kōng chén tǔ shù yè mò zhī wū yě
汉武徙南岳之祭于庐江,灊县,霍山之上,无水,庙有四镬,可受四十斛,至祭时,水辄自满,用之,足了,事毕,即空,尘土树叶,莫之污也。
jī wǔ shí suì suì zuò sì jì hòu dàn zuò sān jì yī huò zì bài
积五十岁,岁作四祭,后但作三祭,一镬自败。
fán dōng zhī kǒu yǒu fán shān ruò tiān hàn yǐ huǒ shāo shān jí zhì dà yǔ
樊东之口,有樊山,若天旱,以火烧山,即至大雨。
jīn wǎng yǒu yàn
今往有验。
kōng chéng zhī de jīn míng wéi kǒng bǎo zài lǔ nán shān zhī xué wài yǒu shuāng shí rú huán yíng qǐ lì gāo shù zhàng
空乘之地,今名为孔宝,在鲁南,山之穴外,有双石,如桓楹起立,高数丈。
lǔ rén xián gē jì sì xué zhōng wú shuǐ měi dāng jì shí sǎ sǎo yǐ gào zhé yǒu qīng quán zì shí jiān chū zú yǐ zhōu shì
鲁人弦歌祭祀,穴中无水,每当祭时,洒扫以告,辄有清泉自石间出,足以周事。
jì yǐ quán yì zhǐ
既已,泉亦止。
qí yàn zhì jīn cún yān
其验至今存焉。
xiāng xué zhōng yǒu hēi tǔ suì dà hàn rén zé gòng yōng shuǐ yǐ sāi cǐ xué
湘穴中有黑土,岁大旱,人则共壅水以塞此穴;
xué yān zé dà yǔ lì zhì
穴淹,则大雨立至。
qín huì wáng èr shí qī nián shǐ zhāng yí zhù chéng dū chéng lǚ tuí
秦惠王二十七年,使张仪筑成都城,屡颓。
hū yǒu dà guī fú yú jiāng zhì dōng zǐ chéng dōng nán yú ér bì
忽有大龟浮于江,至东子城东南隅而毙。
yí yǐ wèn wū
仪以问巫。
wū yuē yī guī zhù zhī
巫曰:“依龟筑之。
biàn jiù gù míng guī huà chéng
”便就,故名龟化城。
yóu quán xiàn qín shí cháng shuǐ xiàn yě
由拳县,秦时长水县也。
shǐ huáng shí tóng yáo yuē chéng mén yǒu xuè chéng dāng xiàn méi wèi hú
始皇时童谣曰:“城门有血,城当陷没为湖。
yǒu yù wén zhī zhāo zhāo wǎng kuī
”有妪闻之,朝朝往窥。
mén jiāng yù juàn zhī
门将欲䌸之。
yù yán qí gù
妪言其故。
hòu mén jiāng yǐ quǎn xuè tu mén yù jiàn xuè biàn zǒu qù
后门将以犬血涂门,妪见血,便走去。
hū yǒu dà shuǐ yù méi xiàn
忽有大水,欲没县。
zhǔ bù lìng gàn rù bái lìng lìng yuē hé hū zuò yú
主簿令干入白令,令曰:“何忽作鱼?
gàn yuē míng fǔ yì zuò yú
”干曰:“明府亦作鱼。
suì lún wéi hú
”遂沦为湖。
qín shí zhù chéng yú wǔ zhōu sāi nèi yǐ bèi hú chéng jiāng chéng ér bēng zhě shù yān
秦时,筑城于武周塞内,以备胡,城将成,而崩者数焉。
yǒu mǎ chí zǒu zhōu xuán fǎn fù fù lǎo yì zhī yīn yī mǎ jī yǐ zhù chéng chéng nǎi bù bēng
有马驰走,周旋反复,父老异之,因依马迹以筑城,城乃不崩。
suì míng mǎ yì
遂名马邑。
qí gù chéng jīn zài shuò zhōu
其故城今在朔州。
hàn wǔ dì záo kūn míng chí jí shēn xī shì huī mò wú fù tǔ
汉武帝凿昆明池,极深,悉是灰墨,无复土。
jǔ cháo bù jiě
举朝不解。
yǐ wèn dōng fāng shuò
以问东方朔。
shuò yuē chén yú bù zú yǐ zhī zhī
朔曰:“臣愚不足以知之。
yuē shì wèn xī yù rén
”曰:“试问西域人。
dì yǐ shuò bù zhī nán yǐ yí wèn
”帝以朔不知,难以移问。
zhì hòu hàn míng dì shí xī yù dào rén rù lái luò yáng shí yǒu yì fāng shuò yán zhě nǎi shì yǐ wǔ dì shí huī mò wèn zhī
至后汉明帝时,西域道人入来洛阳,时有忆方朔言者,乃试以武帝时灰墨问之。
dào rén yún jīng yún tiān dì dà jié jiāng jǐn zé jié shāo
道人云:“经云:‘天地大劫将尽,则劫烧。
cǐ jié shāo zhī yú yě
’此劫烧之余也。
nǎi zhī shuò yán yǒu zhǐ
”乃知朔言有旨。
lín sì xiàn yǒu liáo shì shì lǎo shòu
临汜县有廖氏,世老寿。
hòu yí jū zǐ sūn zhé cán shé
后移居,子孙辄残折。
tā rén jū qí gù zhái fù lěi shì shòu
他人居其故宅,复累世寿。
nǎi zhī shì zhái suǒ wéi
乃知是宅所为。
bù zhī hé gù
不知何故。
yí jǐng shuǐ chì
疑井水赤。
nǎi jué jǐng zuǒ yòu de gǔ rén mái dān shā shù shí hú
乃掘井左右,得古人埋丹砂数十斛;
dān zhī rù jǐng shì yǐ yǐn shuǐ ér de shòu
丹汁入井,是以饮水而得寿。
jiāng dōng míng yú fù zhě xī wú wáng hé lǘ jiāng xíng shí kuài yǒu yú yīn qì zhōng liú xī huà wéi yú
江东名“余腹”者:昔吴王阖闾江行,食脍,有余,因弃中流,悉化为鱼;
jīn yú zhōng yǒu míng wú wáng kuài yú zhě zhǎng shù cùn dà zhě rú zhù yóu yǒu kuài xíng
今鱼中有名“吴王脍余”者,长数寸,大者如箸,犹有脍形。
péng chóng yuè xiè yě
蟛(虫越),蟹也。
cháng tōng mèng yú rén zì chēng zhǎng qīng
尝通梦于人,自称“长卿。
jīn lín hǎi rén duō yǐ zhǎng qīng hū zhī
”今临海人多以“长卿”呼之。
nán fāng yǒu chóng míng chóng yù yī míng zhú yòu míng qīng fú xíng sì chán ér shāo dà wèi xīn měi kě shí
南方有虫,名“●(虫禺),”一名“●蠋,”又名“青蚨,”形似蝉而稍大,味辛美,可食。
shēng zǐ bì yī cǎo yè dà rú cán zǐ qǔ qí zi mǔ jí fēi lái bù yǐ yuǎn jìn suī qián qǔ qí zi mǔ bì zhī chù
生子必依草叶,大如蚕子,取其子,母即飞来,不以远近,虽潜取其子,母必知处。
yǐ mǔ xuè tu qián bā shí yī wén yǐ zi xuè tu qián bā shí yī wén měi shì wù
以母血涂钱八十一文,以子血涂钱八十一文:每市物。
huò xiān yòng mǔ qián huò xiān yòng zǐ qián jiē fù fēi guī
或先用母钱,或先用子钱,皆复飞归。
lún zhuàn wú yǐ
轮转无已。
gù huái nán zǐ shù yǐ zhī huán qián míng yuē qīng fú
故淮南子术以之还钱,名曰“青蚨。
tǔ fēng míng yuē guǒ jīn shì wèi xì yāo zhī lèi
土蜂,名曰“蜾●,”今世谓“●●,”“细腰”之类。
qí wèi wù xióng ér wú cí bù jiāo bù chǎn
其为物雄而无雌,不交,不产;
cháng qǔ sāng chóng huò fù zhōng zǐ yù zhī zé jiē huà chéng jǐ zi
常取桑虫或阜螽子育之,则皆化成己子。
yì huò wèi zhī míng líng
亦或谓之“螟蛉。
shī yuē míng líng yǒu zi guǒ léi fù zhī shì yě
”诗曰:“螟蛉有子,果羸负之,”是也。
mù dù shēng chóng yǔ huà wèi dié
木蠹,生虫,羽化为蝶。
wei duō cì gù bù shǐ chāo yú yáng liǔ
猬多刺,故不使超逾杨柳。
kūn lún zhī shān xū dì shǒu yě shì wéi dì zhī xià dōu gù qí wài jué yǐ ruò shuǐ zhī shēn yòu huán yǐ yán huǒ zhī shān
昆仑之(山虚),地首也,是惟帝之下都,故其外绝以弱水之深,又环以炎火之山。
shān shàng yǒu niǎo shòu cǎo mù jiē shēng yù zī zhǎng yú yán huǒ zhī zhōng
山上有鸟兽草木,皆生育滋长于炎火之中;
gù yǒu huǒ hàn bù fēi cǐ shān cǎo mù zhī pí xǐ zé qí niǎo shòu zhī máo yě
故有“火澣布,”非此山草木之皮枲,则其鸟兽之毛也。
hàn shì xī yù jiù xiàn cǐ bù zhōng xián jiǔ jué
汉世西域旧献此布,中闲久绝。
zhì wèi chū shí rén yí qí wú yǒu
至魏初时,人疑其无有。
wén dì yǐ wéi huǒ xìng kù liè wú hán shēng zhī qì zhe zhī diǎn lùn míng qí bù rán zhī shì jué zhì zhě zhī tīng
文帝以为火性酷裂,无含生之气,着之典论,明其不然之事,绝智者之听。
jí míng dì lì zhào sān gōng yuē xiān dì xī zhe diǎn lùn bù xiǔ zhī gé yán qí kān shí yú miào mén zhī wài jí tài xué yǔ shí jīng bìng yǐ yǒng shì lái shì
及明帝立,诏三公曰:“先帝昔着典论,不朽之格言,其刊石于庙门之外及太学,与“石经”并以永示来世。
zhì shì xī yù shǐ rén xiàn huǒ huàn bù jiā shā yú shì kān miè cǐ lùn ér tiān xià xiào zhī
”至是,西域使人献“火浣布”袈裟,于是刊灭此论,而天下笑之。
fu jīn zhī xìng yī yě yǐ wǔ yuè bǐng wǔ rì zhōng zhù wèi yáng suì yǐ shí yī yuè rén zǐ yè bàn zhù wèi yīn suì
夫金之性一也,以五月丙午日中铸,“为阳燧,”以十一月壬子夜半铸,为“阴燧。
yán bǐng wǔ rì zhù wèi yáng suì kě qǔ huǒ
”(言丙午日铸为“阳燧,”可取火;
rén zǐ yè zhù wèi yīn suì kě qǔ shuǐ yě
壬子夜铸为“阴燧,”可取水也。
hàn líng dì shí chén liú cài yōng yǐ shù shàng shū chén zòu wǔ shàng zhǐ yì yòu nèi chǒng è zhī lǜ bù miǎn nǎi wáng mìng jiāng hǎi yuǎn jì wú huì
汉灵帝时,陈留蔡邕,以数上书陈奏,忤上旨意,又内宠恶之,虑不免,乃亡命江海,远迹吴会。
zhì wú wú rén yǒu shāo tóng yǐ cuàn zhě yōng wén huǒ liè shēng yuē cǐ liáng cái yě
至吴,吴人有烧桐以爨者,邕闻火烈声,曰:“此良材也。
yīn qǐng zhī xuē yǐ wéi qín guǒ yǒu měi yīn
”因请之,削以为琴,果有美音。
ér qí wěi jiāo yīn míng jiāo wěi qín
而其尾焦,因名“焦尾琴。
cài yōng cháng zhì kē tíng yǐ zhú wèi chuán yōng yǎng pàn zhī yuē liáng zhú shì
蔡邕尝至柯亭,以竹为椽,邕仰盼之,曰:“良竹事。
qǔ yǐ wéi dí fā shēng liáo liàng
”取以为笛,发声辽亮。
yī yún yōng gào wú rén yuē wú xī cháng jīng kuài jī gāo qiān tíng jiàn wū dōng jiān dì shí liù zhú chuán kě wèi dí qǔ yòng guǒ yǒu yì shēng
一云:“邕告吴人曰:‘吾昔尝经会稽高迁亭,见屋东间第十六竹椽可为笛,取用,果有异声。