xī gāo yáng shì yǒu tóng chǎn ér wèi fū fù dì fàng zhī yú kōng tóng zhī yě
昔高阳氏,有同产而为夫妇,帝放之于崆峒之野。
xiāng bào ér sǐ
相抱而死。
shén niǎo yǐ bù sǐ cǎo fù zhī qī nián nán nǚ tóng tǐ ér shēng
神鸟以不死草覆之,七年,男女同体而生。
èr tóu sì shǒu zú shì wèi méng shuāng shì
二头,四手足,是为蒙双氏。
gāo xīn shì yǒu lǎo fù rén jū yú wáng gōng de ěr jí lì shí yī wèi tiāo zhì chū dǐng chóng dà rú jiǎn
高辛氏,有老妇人,居于王宫,得耳疾,历时,医为挑治,出顶虫,大如茧。
fù rén qù hòu zhì yǐ hù lí fù zhī yǐ pán é ěr dǐng chóng nǎi huà wèi quǎn
妇人去,后置以瓠篱,覆之以盘,俄尔顶虫乃化为犬。
qí wén wǔ sè
其文五色。
yīn míng pán hù suì chù zhī
因名盘瓠,遂畜之。
shí róng wú qiáng shèng shù qīn biān jìng qiǎn jiàng zhēng tǎo bù néng qín shèng
时戎吴强盛,数侵边境,遣将征讨,不能擒胜。
nǎi mù tiān xià yǒu néng de róng wú jiāng jūn shǒu zhě zèng jīn qiān jīn fēng yì wàn hù yòu cì yǐ shào nǚ
乃募天下有能得戎吴将军首者,赠金千斤,封邑万户,又赐以少女。
hòu pán hù xián dé yī tóu jiāng zào wáng quē
后盘瓠衔得一头,将造王阙。
wáng zhěn shì zhī jí shì róng wú
王诊视之,即是戎吴。
wèi zhī nài hé
这该怎么办呢?
qún chén jiē yuē pán hù shì chù bù kě guān zhì yòu bù kě qī
群臣皆曰:“盘瓠是畜,不可官秩,又不可妻。
suī yǒu gōng wú shī yě
虽有功,无施也。
shào nǚ wén zhī qǐ wáng yuē dài wáng jì yǐ wǒ xǔ tiān xià yǐ
”少女闻之,启王曰:“大王既以我许天下矣。
pán hù xián shǒu ér lái wèi guó chú hài cǐ tiān mìng shǐ rán qǐ gǒu zhī zhì lì zāi
盘瓠衔首而来,为国除害,此天命使然,岂狗之智力哉。
wáng zhě zhòng yán bó zhě zhòng xìn bù kě yǐ nǚ zǐ wēi qū ér fù míng yuē yú tiān xià guó zhī huò yě
王者重言,伯者重信,不可以女子微躯,而负明约于天下,国之祸也。
wáng jù ér cóng zhī
”王惧而从之。
lìng shào nǚ cóng pán hù pán hù jiāng nǚ shàng nán shān cǎo mù mào shèng wú rén xíng jì
令少女从盘瓠,盘瓠将女上南山,草木茂盛,无人行迹。
yú shì nǚ jiě qù yī shang wèi pú shù zhī jié zhe dú lì zhī yī suí pán hù shēng shān rù gǔ zhǐ yú shí shì zhī zhōng
于是女解去衣裳,为仆竖之结,着独力之衣,随盘瓠升山,入谷,止于石室之中。
wáng bēi sī zhī qiǎn wǎng shì mì tiān zhé fēng yǔ lǐng zhèn yún huì wǎng zhě mò zhì
王悲思之,遣往视觅,天辄风雨,岭震,云晦,往者莫至。
gài jīng sān nián chǎn liù nán liù nǚ
盖经三年,产六男,六女。
pán hù sǐ hòu zì xiāng pèi ǒu yīn wèi fū fù
盘瓠死,后自相配偶,因为夫妇。
zhī jì mù pí rǎn yǐ cǎo shí
织绩木皮,染以草实。
hǎo wǔ sè yī fú cái zhì jiē yǒu wěi xíng hòu mǔ guī yǐ yǔ wáng wáng qiǎn shǐ yíng zhū nán nǚ tiān bù fù liǎng
好五色衣服,裁制皆有尾形,后母归,以语王,王遣使迎诸男女,天不复两。
yī fú biǎn shāo yán yǔ zhū rén lí yǐn shí dūn jù hǎo shān è dōu
衣服褊裢,言语侏(人离),饮食蹲踞,好山恶都。
wáng shùn qí yì cì yǐ míng shān guǎng zé hào yuē mán yí
王顺其意,赐以名山,广泽,号曰蛮夷。
mán yí zhě wài chī nèi xiá ān tǔ zhòng jiù yǐ qí shòu yì qì yú tiān mìng gù dài yǐ bù cháng zhī lǜ
蛮夷者,外痴内黠,安土重旧,以其受异气于天命,故待以不常之律。
tián zuò jiǎ fàn wú guān xū fú chuán zū shuì zhī fù
田作,贾贩,无关𦈡,符传,租税之赋。
yǒu yì jūn zhǎng jiē cì yìn shòu
有邑,君长皆赐印绶。
guān yòng tǎ pí qǔ qí yóu shí yú shuǐ
冠用獭皮,取其游食于水。
jīn jí liáng hàn bā shǔ wǔ líng cháng shā lú jiāng jùn yí shì yě
今即梁汉、巴蜀、武陵、长沙、庐江郡夷是也。
yòng sǎn zá yú ròu kòu cáo ér hào yǐ jì pán hù qí sú zhì jīn
用糁,杂鱼肉,叩槽而号,以祭盘瓠,其俗至今。
gù shì chēng chì bì héng qún pán hù zǐ sūn
故世称“赤髀,横裙,盘瓠子孙。
gǎo lí guó wáng shì bì yǒu shēn wáng yù shā zhī
”槁离国王侍婢有娠,王欲杀之。
bì yuē yǒu qì rú jī zǐ cóng tiān lái xià gù wǒ yǒu shēn
婢曰:“有气如鸡子,从天来下,故我有娠。
hòu shēng zǐ juān zhī zhū juàn zhōng zhū yǐ huì xū zhī
”后生子,捐之猪圈中,猪以喙嘘之;
xǐ zhì mǎ lì zhōng mǎ fù yǐ qì xū zhī
徙至马枥中马复以气嘘之。
gù dé bù sǐ
故得不死。
wáng yí yǐ wéi tiān zǐ yě nǎi lìng qí mǔ shōu chù zhī míng yuē dōng míng
王疑以为天子也,乃令其母收畜之,名曰东明。
cháng lìng mù mǎ
常令牧马。
dōng míng shàn shè wáng kǒng qí duó jǐ guó yě yù shā zhī
东明善射,王恐其夺己国也,欲杀之。
dōng míng zǒu nán zhì shī yǎn shuǐ yǐ gōng jī shuǐ
东明走,南至施掩水,以弓击水。
yú biē fú wèi qiáo dōng míng de dù
鱼鳖浮为桥,东明得渡。
yú biē jiě sàn zhuī bīng bù dé dù
鱼鳖解散,追兵不得渡。
yīn dōu wáng fū yú
因都王夫余。
gǔ xú guó gōng rén shēn ér shēng luǎn yǐ wéi bù xiáng qì zhī shuǐ bīn
古徐国宫人娠而生卵,以为不祥,弃之水滨。
yǒu quǎn míng hú cāng xián luǎn yǐ guī
有犬,名鹄苍,衔卵以归。
suì shēng r wèi xú sì jūn
遂生儿,为徐嗣君。
hòu hú cāng lín sǐ shēng jué ér jiǔ wěi shí huáng lóng yě
后鹄苍临死,生角而九尾,实黄龙也。
zàng zhī xú lǐ zhōng
葬之徐里中。
jiàn yǒu gǒu lǒng zài yān
见有狗垄在焉。
dòu bó bǐ fù zǎo wáng suí mǔ guī zài jiù gū zhī jiā hòu zhǎng dà nǎi jiān yún zi zhī nǚ shēng zǐ wén
斗伯比父早亡,随母归在舅姑之家,后长大,乃奸妘子之女,生子文。
qí yún zi qī chǐ nǚ bù jià ér shēng zǐ
其妘子妻耻女不嫁而生子。
nǎi qì yú shān zhōng
乃弃于山中。
yún zi yóu liè jiàn hǔ rǔ yī xiǎo r guī yǔ qī yán qī yuē cǐ shì wǒ nǚ yǔ bó bǐ sī tōng shēng cǐ xiǎo ér
妘子游猎,见虎乳一小儿,归与妻言,妻曰:“此是我女与伯比私通生此小儿。
wǒ chǐ zhī sòng yú shān zhōng
我耻之,送于山中。
yún zi nǎi yíng guī yǎng zhī pèi qí nǚ yǔ bó bǐ
”妘子乃迎归养之,配其女与伯比。
chu rén yīn hū zi wén wèi gǔ wū tú
楚人因呼子文为“谷乌菟。
shì zhì chu xiāng yě
”仕至楚相也。
qí huì gōng zhī qiè xiāo tóng shū zi jiàn yù yǒu shēn yǐ qí jiàn bù gǎn yán yě qǔ xīn ér shēng qǐng gōng yú yě yòu bù gǎn jǔ yě
齐惠公之妾萧同叔子见御,有身,以其贱,不敢言也,取薪而生顷公于野,又不敢举也。
yǒu li rǔ ér zhān fù zhī
有狸乳而鹯覆之。
rén jiàn ér shōu yīn míng yuē wú yě shì wèi qǐng gōng
人见而收,因名曰无野是为顷公。
yuán jīn rèn zhě qiāng háo yě qín shí jū zhí wèi nú lì hòu de wáng qù qín rén zhuī zhī jí pò cáng yú xué zhōng qín rén fén zhī yǒu jǐng xiāng rú hǔ lái wèi bì gù dé bù sǐ
袁(金刃)者,羌豪也,秦时,拘执为奴隶,后得亡去,秦人追之急迫,藏于穴中,秦人焚之,有景相如虎来为蔽,故得不死。
zhū qiāng shén zhī tuī yǐ wéi jūn
诸羌神之,推以为君。
qí hòu zhǒng luò chì shèng
其后种落炽盛。
hòu hàn dìng xiāng tài shǒu dòu fèng qī shēng zǐ wǔ bìng shēng yī shé
后汉定襄太守窦奉妻生子武,幷生一蛇。
fèng sòng shé yú yě zhōng jí wǔ zhǎng dà yǒu hǎi nèi jùn míng
奉送蛇于野中,及武长大,有海内俊名。
mǔ sǐ jiāng zàng wèi biǎn bīn kè jù jí yǒu dà shé cóng lín cǎo zhōng chū jìng lái guān xià wěi dì fǔ yǎng yǐ tóu jī guān xuè tì bìng liú zhuàng ruò āi tòng yǒu qǐng ér qù
母死,将葬未窆,宾客聚集,有大蛇从林草中出,径来棺下,委地俯仰,以头击棺,血涕并流,状若哀恸,有顷而去。
shí rén zhī wèi dòu shì zhī xiáng
时人知为窦氏之祥。
jìn huái dì yǒng jiā zhōng yǒu hán ǎo zhě yú yě zhōng jiàn jù luǎn
晋怀帝永嘉中,有韩媪者,于野中见巨卵。
chí guī yù zhī de yīng ér
持归育之,得婴儿。
zì yuē juē r
字曰撅儿。
fāng sì suì liú yuān zhù píng yáng chéng bù jiù mù néng chéng zhě
方四岁,刘渊筑平阳城,不就,募能城者。
juē r yìng mù
撅儿应募。
yīn biàn wéi shé lìng ǎo yí huī zhì qí hòu wèi ǎo yuē píng huī zhù chéng chéng kě lì jiù
因变为蛇,令媪遗灰志其后,谓媪曰:“凭灰筑城,城可立就。
jìng rú suǒ yán
”竟如所言。
yuān guài zhī suì tóu rù shān xué jiān lù wěi shù cùn shǐ zhě zhǎn zhī hū yǒu quán chū xué zhōng huì wèi chí yīn míng jīn lóng chí
渊怪之,遂投入山穴间,露尾数寸,使者斩之,忽有泉出穴中,汇为池,因名金龙池。
yuán dì yǒng chāng zhōng jì yáng rén rèn gǔ yīn gēng xi yú shù xià hū yǒu yī rén zhe yǔ yī jiù yín zhī
元帝永昌中,暨阳人任谷,因耕,息于树下,忽有一人着羽衣就淫之。
jì ér bù zhī suǒ zài
既而不知所在。
gǔ suì yǒu rèn
谷遂有妊。
jī yuè jiāng chǎn yǔ yī rén fù lái yǐ dāo chuān qí yīn xià chū yī shé zi biàn qù
积月,将产,羽衣人复来,以刀穿其阴下,出一蛇子,便去。
gǔ suì chéng huàn zhě yì què zì chén liú yú gōng zhōng
谷遂成宦者,诣阙自陈,留于宫中。
jiù shuō tài gǔ zhī shí yǒu dà rén yuǎn zhēng jiā wú yú rén wéi yǒu yī nǚ
旧说:太古之时,有大人远征,家无余人,唯有一女。
mǔ mǎ yì pǐ nǚ qīn yǎng zhī
牡马一匹,女亲养之。
qióng jū yōu chù sī niàn qí fù nǎi xì mǎ yuē ěr néng wéi wǒ yíng de fù hái wú jiāng jià rǔ
穷居幽处,思念其父,乃戏马曰:“尔能为我迎得父还,吾将嫁汝。
mǎ jì chéng cǐ yán nǎi jué jiāng ér qù
”马既承此言,乃绝缰而去。
jìng zhì fù suǒ
径至父所。
fù jiàn mǎ jīng xǐ yīn qǔ ér chéng zhī
父见马,惊喜,因取而乘之。
mǎ wàng suǒ zì lái bēi míng bù yǐ
马望所自来,悲鸣不已。
fù yuē cǐ mǎ wú shì rú cǐ wǒ jiā dé wú yǒu gù hu
父曰:“此马无事如此,我家得无有故乎!
jí chéng yǐ guī
”亟乘以归。
wèi chù shēng yǒu fēi cháng zhī qíng gù hòu jiā chú yǎng
为畜生有非常之情,故厚加刍养。
mǎ bù kěn shí
马不肯食。
měi jiàn nǚ chū rù zhé xǐ nù fèn jī
每见女出入,辄喜怒奋击。
rú cǐ fēi yī
如此非一。
fù guài zhī mì yǐ wèn nǚ nǚ jù yǐ gào fù bì wéi shì gù
父怪之,密以问女,女具以告父:“必为是故。
fù yuē wù yán
”父曰:“勿言。
kǒng rǔ jiā mén
恐辱家门。
qiě mò chū rù
且莫出入。
yú shì fú nǔ shè shā zhī
”于是伏弩射杀之。
bào pí yú tíng
暴皮于庭。
fù xíng nǚ yǐ lín nǚ yú pí suǒ xì yǐ zú cù zhī yuē rǔ shì chù shēng ér yù qǔ rén wèi fù yé
父行,女以邻女于皮所戏,以足蹙之曰:“汝是畜生,而欲取人为妇耶!
zhāo cǐ tú bāo rú hé zì kǔ
招此屠剥,如何自苦!
yán wèi jí jìng mǎ pí juě rán ér qǐ juǎn nǚ yǐ xíng
”言未及竟,马皮蹶然而起,卷女以行。
lín nǚ máng pà bù gǎn jiù zhī
邻女忙怕,不敢救之。
zǒu gào qí fù
走告其父。
fù hái qiú suǒ yǐ chū shī zhī
父还求索,已出失之。
hòu jīng shù rì de yú dà shù zhī jiān nǚ jí mǎ pí jǐn huà wèi cán ér jī yú shù shàng
后经数日,得于大树枝间,女及马皮,尽化为蚕,而绩于树上。
qí shàng ěr xià chóng lún lǐ hòu dà yì yú cháng cán
其(上尔下虫)纶理厚大,异于常蚕。
lín fù qǔ ér yǎng zhī
邻妇取而养之。
qí shōu shù bèi
其收数倍。
yīn míng qí shù yuē sāng
因名其树曰桑。
sāng zhě sàng yě
桑者,丧也。
yóu sī bǎi xìng jìng zhǒng zhī jīn shì suǒ yǎng shì yě
由斯百姓竞种之,今世所养是也。
yán sāng cán zhě shì gǔ cán zhī yú lèi yě
言桑蚕者,是古蚕之余类也。
àn tiān guān chén wèi mǎ xīng
案:天官:“辰,为马星。
cán shū yuē yuè dāng dà huǒ zé yù qí zhǒng
”蚕书曰:“月当大火,则浴其种。
shì cán yǔ mǎ tóng qì yě
”是蚕与马同气也。
zhōu lǐ jiào rén zhí zhǎng piào yuán cán zhě
周礼:“教人职掌,票原蚕者。
zhù yún wù mò néng liǎng dà jìn yuán cán zhě wèi qí shāng mǎ yě
”注云:“物莫能两大,禁原蚕者,为其伤马也。
hàn lǐ huáng hòu qīn cǎi sāng sì cán shén yuē wǎn yǔ fù rén yù shì gōng zhǔ
”汉礼皇后亲采桑祀蚕神,曰:“菀窳妇人,寓氏公主。
gōng zhǔ zhě nǚ zhī zūn chēng yě
”公主者,女之尊称也。
wǎn yǔ fù rén xiān cán zhě yě
菀窳妇人,先蚕者也。
gù jīn shì huò wèi cán wèi nǚ ér zhě shì gǔ zhī yí yán yě
故今世或谓蚕为女儿者,是古之遗言也。
yì qǐng wú sǐ zhī yào yú xī wáng mǔ cháng é qiè zhī yǐ bēn yuè jiāng wǎng méi shì zhī yú yǒu huáng
羿请无死之药于西王母,嫦娥窃之以奔月,将往,枚筮之于有黄。
yǒu huáng zhàn zhī yuē jí
有黄占之曰:“吉。
piān piān guī mèi dú jiāng xi xíng
翩翩归妹,独将西行。
féng tiān huì máng wú kǒng wú jīng
逢天晦芒,毋恐毋惊。
hòu qiě dà chāng
后且大昌。
cháng é suì tuō shēn yú yuè shì wèi chán zhū
”嫦娥遂托身于月,是为“蟾蠩”。
shé duǒ shān dì zhī nǚ sǐ huà wèi guài cǎo qí yè yù mào qí huá huáng sè qí shí rú tù sī
舌埵山帝之女死,化为怪草,其叶郁茂,其华黄色,其实如兔丝。
gù fú guài cǎo zhě héng mèi yú rén yān
故服怪草者,恒媚于人焉。
xíng yáng xiàn nán bǎi yú lǐ yǒu lán yán shān qiào bá qiān zhàng cháng yǒu shuāng hè sù yǔ jiǎo rán rì xī ǒu yǐng xiáng jí
荥阳县南百余里,有兰岩山,峭拔千丈,常有双鹤,素羽皦然,日夕偶影翔集。
xiāng chuán yún xī yǒu fū fù yǐn cǐ shān shù bǎi nián huà wèi shuāng hè bù jué wǎng lái
相传云:“昔有夫妇隐此山,数百年,化为双鹤,不绝往来。
hū yī dàn yī hè wéi rén suǒ hài qí yī hè suì cháng āi míng
”忽一旦,一鹤为人所害,其一鹤岁常哀鸣。
zhì jīn xiǎng dòng yán gǔ mò zhī qí nián suì yě
至今响动岩谷,莫知其年岁也。
yù zhāng xīn yù xiàn nán zi jiàn tián zhōng yǒu liù qī nǚ jiē yī máo yī bù zhī shì niǎo
豫章新喻县男子,见田中有六七女,皆衣毛衣,不知是鸟。
pú fú wǎng de qí yī nǚ suǒ jiě máo yī qǔ cáng zhī jí wǎng jiù zhū niǎo
匍匐往得其一女所解毛衣,取藏之,即往就诸鸟。
zhū niǎo gè fēi qù yī niǎo dú bù dé qù
诸鸟各飞去,一鸟独不得去。
nán zǐ qǔ yǐ wéi fù
男子取以为妇。
shēng sān nǚ
生三女。
qí mǔ hòu shǐ nǚ wèn fù zhī yī zài jī dào xià de zhī yī ér fēi qù hòu fù yǐ yíng sān nǚ nǚ yì de fēi qù
其母后使女问父,知衣在积稻下,得之,衣而飞去,后复以迎三女,女亦得飞去。
hàn líng dì shí jiāng xià huáng shì zhī mǔ yù pán shuǐ zhōng jiǔ ér bù qǐ biàn wéi yuán yǐ
汉灵帝时,江夏黄氏之母浴盘水中,久而不起,变为鼋矣。
bì jīng zǒu gào
婢惊走告。
bǐ jiā rén lái yuán zhuǎn rù shēn yuān
比家人来,鼋转入深渊。
qí hòu shí shí chū jiàn
其后时时出见。
chū yù zān yī yín chāi yóu zài qí shǒu
初,浴,簪一银钗,犹在其首。
yú shì huáng shì lěi shì bù gǎn shí yuán ròu
因此黄姓家人连续几代都不敢吃鼋肉。
wèi huáng chū zhōng qīng hé sòng shì zōng mǔ xià tiān yú yù shì lǐ yù qiǎn jiā zhōng dà xiǎo xī chū dú zài shì zhōng
魏黄初中,清河宋士宗母,夏天于浴室里浴,遣家中大小悉出,独在室中。
liáng jiǔ jiā rén bù jiě qí yì yú bì chuān zhōng kuī zhī
良久,家人不解其意,于壁穿中窥之。
bú jiàn rén tǐ jiàn pén shuǐ zhōng yǒu yī dà biē
不见人体,见盆水中有一大鳖。
suì kāi hù dà xiǎo xī rù liǎo bù yú rén xiāng chéng
遂开户,大小悉入,了不与人相承。
cháng xiān zhāo yín chāi yóu zài tóu shàng
尝先着银钗,犹在头上。
xiāng yǔ shǒu zhī
相与守之。
tí qì wú kě nài hé
啼泣无可奈何。
yì yù qiú qù yǒng bù kě liú
意欲求去,永不可留。
shì zhī jī rì zhuǎn xiè
视之积日,转懈。
zì zhuō chū hù wài
自捉出户外。
qí qù shén shǐ zhú zhī bù jí suì biàn rù shuǐ
其去甚驶,逐之不及,遂便入水。
hòu shù rì hū hái xún xíng zhái shè rú píng shēng liǎo wú suǒ yán ér qù
后数日,忽还,巡行宅舍如平生,了无所言而去。
shí rén wèi shì zōng yìng xíng sàng zhì fú
时人谓士宗应行丧治服;
shì zōng yǐ mǔ xíng suī biàn ér shēng lǐ shàng cún jìng bù zhì sàng
士宗以母形虽变,而生理尚存,竟不治丧。
cǐ yǔ jiāng xià huáng mǔ xiāng sì
此与江夏黄母相似。
wú sūn hào bǎo dǐng yuán nián liù yuè huì dān yáng xuān qiān mǔ nián bā shí yǐ
吴孙皓宝鼎元年六月,晦,丹阳宣骞母,年八十矣。
yì yīn xǐ yù huà wèi yuán qí zhuàng rú huáng shì
亦因洗浴化为鼋,其状如黄氏。
qiān xiōng dì sì rén bì hù wèi zhī jué táng shàng zuò dà kǎn xiè shuǐ qí zhōng
骞兄弟四人,闭户卫之,掘堂上作大坎,泻水其中。
yuán rù kǎn yóu xì
鼋入坎游戏。
yī èr rì jiān héng yán jǐng wài wàng cì hù xiǎo kāi biàn lún zhuàn zì yuè rù yú shēn yuān
一二日间,恒延颈外望,伺户小开,便轮转自跃入于深渊。
suì bù fù hái
遂不复还。
hàn xiàn dì jiàn ān zhōng dōng jùn mín jiā yǒu guài
汉献帝建安中,东郡民家有怪;
wú gù wèng qì zì fā hōng hōng zuò shēng ruò yǒu rén jī
无故,瓮器自发訇訇作声,若有人击。
pán àn zài qián hū rán biàn shī jī shēng zǐ zhé shī qù
盘案在前,忽然便失,鸡生子,辄失去。
rú shì shù suì rén shén è zhī
如是数岁,人甚恶之。
nǎi duō zuò měi shí fù gài zhe yī shì zhōng yīn cáng hù jiān kuī sì zhī
乃多作美食,覆盖,着一室中,阴藏户间窥伺之。
guǒ fù zhòng lái fā shēng rú qián
果复重来,发声如前。
wén biàn bì hù zhōu xuán shì zhōng liǎo wú suǒ jiàn
闻,便闭户,周旋室中,了无所见。
nǎi àn yǐ zhàng wō zhī
乃暗以杖挝之。
liáng jiǔ yú shì yú jiān yǒu suǒ zhōng biàn wén shēn yín zhī shēng yuē
良久,于室隅间有所中,便闻呻吟之声,曰:“●!
yi sǐ
”宜死。
kāi hù shì zhī dé yī lǎo wēng kě bǎi yú suì yán yǔ liǎo bù xiāng dāng mào zhuàng pō lèi yú shòu
开户视之,得一老翁,可百余岁,言语了不相当,貌状颇类于兽。
suì xíng tuī wèn nǎi yú shù lǐ wài de qí jiā yún shī lái shí yú nián
遂行推问,乃于数里外得其家,云:“失来十余年。
de zhī āi xǐ
”得之哀喜。
hòu suì yú fù shī zhī
后岁余,复失之。
wén chén liú jiè fù yǒu guài rú cǐ
闻陈留界复有怪如此。
shí rén xián yǐ wéi cǐ wēng
时人咸以为此翁。