qín shǐ huáng shí yǒu wáng dào píng cháng ān rén yě shǎo shí yǔ tóng cūn rén táng shū xié nǚ xiǎo míng fù yù róng sè jù měi shì wèi fū fù
秦始皇时,有王道平,长安人也,少时与同村人唐叔偕女,小名父喻,容色俱美,誓为夫妇。
xún wáng dào píng bèi chà zhēng fá luò duò nán guó jiǔ nián bù guī fù mǔ jiàn nǚ cháng chéng
寻王道平被差征伐,落堕南国,九年不归,父母见女长成。
jí pìn yǔ liú xiáng wèi qī nǚ yǔ dào píng yán shì shén zhòng bù kěn gǎi shì
即聘与刘祥为妻,女与道平,言誓甚重,不肯改事。
fù mǔ bī pò bù miǎn chū jià liú xiáng
父母逼迫,不免出嫁刘祥。
jīng sān nián hū hū bù lè cháng sī dào píng fèn yuàn zhī shēn yì yì ér sǐ
经三年,忽忽不乐,常思道平,忿怨之深,悒悒而死。
sǐ jīng sān nián píng huán jiā nǎi jí lín rén cǐ nǚ ān zài
死经三年,平还家,乃诘邻人:“此女安在?
lín rén yún cǐ nǚ yì zài yú jūn bèi fù mǔ líng bī jià yǔ liú xiáng jīn yǐ sǐ yǐ
”邻人云:“此女意在于君,被父母凌逼,嫁与刘祥,今已死矣。
píng wèn mù zài hé chǔ
”平问:‘墓在何处?
lín rén yǐn wǎng mù suǒ píng bēi hào gěng yè sān hū nǚ míng rào mù bēi kǔ bù néng zì zhǐ
”邻人引往墓所,平悲号哽咽,三呼女名,绕墓悲苦,不能自止。
píng nǎi zhù yuē wǒ yǔ rǔ lì shì tiān dì bǎo qí zhōng shēn qǐ liào guān yǒu qiān chán zhì lìng guāi gé shǐ rǔ fù mǔ yǔ liú xiáng jì bù qì yú chū xīn shēng sǐ yǒng jué
平乃祝曰:“我与汝立誓天地,保其终身,岂料官有牵缠,致令乖隔,使汝父母与刘祥,既不契于初心,生死永诀。
rán rǔ yǒu líng shèng shǐ wǒ jiàn rǔ shēng píng zhī miàn
然汝有灵圣,使我见汝生平之面。
ruò wú shén líng cóng zī ér bié
若无神灵,从兹而别。
yán qì yòu fù āi qì qūn xún
”言讫,又复哀泣逡巡。
qí nǚ hún zì mù chū wèn píng hé chǔ ér lái
其女魂自墓出,问平:“何处而来?
liáng jiǔ qì kuò
良久契阔。
yǔ jūn shì wèi fū fù yǐ jié zhōng shēn fù mǔ qiǎng bī nǎi chū pìn liú xiáng yǐ jīng sān nián rì xī yì jūn jié hèn zhì sǐ guāi gé yōu tú
与君誓为夫妇,以结终身,父母强逼,乃出聘刘祥,已经三年,日夕忆君,结恨致死,乖隔幽途。
rán niàn jūn sù niàn bù wàng zài qiú xiāng wèi qiè shēn wèi sǔn kě yǐ zài shēng hái wèi fū fù
然念君宿念不忘,再求相慰,妾身未损,可以再生,还为夫妇。
qiě sù kāi zhǒng pò guān chū wǒ jí huó
且速开冢,破棺,出我,即活。
píng shěn yán nǎi qǐ mù mén mén kàn
”平审言,乃启墓门,扪看。
qí nǚ guǒ huó
其女果活。
nǎi jié shù suí píng huán jiā
乃结束随平还家。
qí fu liú xiáng wén zhī jīng guài shēn sù yú zhōu xiàn
其夫刘祥闻之,惊怪,申诉于州县。
jiǎn lǜ duàn zhī wú tiáo nǎi lù zhuàng zòu wáng
检律断之,无条,乃录状奏王。
wáng duàn guī dào píng wèi qī
王断归道平为妻。
shòu yī bǎi sān shí suì
寿一百三十岁。
shí wèi jīng chéng guàn yú tiān dì ér huò gǎn yìng rú cǐ
实谓精诚贯于天地,而获感应如此。
jìn wǔ dì shì hé jiān jùn yǒu nán nǚ sī yuè xǔ xiāng pèi shì
晋武帝世,河间郡有男女私悦,许相配适;
xún ér nán cóng jūn jī nián bù guī nǚ jiā gèng yù shì zhī nǚ bù yuàn xíng fù mǔ bī zhī bù dé yǐ ér qù xún bìng sǐ
寻而男从军,积年不归,女家更欲适之,女不愿行,父母逼之,不得已而去,寻病死。
qí nán shù hái wèn nǚ suǒ zài qí jiā jù shuō zhī
其男戍还,问女所在,其家具说之;
nǎi zhì zhǒng yù kū zhī xù āi ér bù shèng qí qíng suì fà zhǒng kāi guān nǚ jí sū huó yīn fù huán jiā jiāng yǎng shù rì píng fù rú chū
乃至冢,欲哭之叙哀,而不胜其情,遂发冢,开棺,女即苏活,因负还家,将养数日,平复如初。
hòu fū wén nǎi wǎng qiú zhī
后夫闻,乃往求之;
qí rén bù hái yuē qīng fù yǐ sǐ tiān xià qǐ wén sǐ rén kě fù huó yé
其人不还,曰:“卿妇已死,天下岂闻死人可复活耶?
cǐ tiān cì wǒ fēi qīng fù yě
此天赐我,非卿妇也。
yú shì xiāng sòng jùn xiàn bù néng jué yǐ yàn tíng wèi mì shū láng wáng dǎo zòu yǐ
”于是相讼,郡县不能决,以谳廷尉,秘书郎王导奏以;
jīng chéng zhī zhì gǎn yú tiān dì gù sǐ ér gēng shēng cǐ fēi cháng shì bù dé yǐ cháng lǐ duàn zhī
“精诚之至,感于天地,故死而更生,此非常事,不得以常礼断之。
qǐng hái kāi zhǒng zhě
请还开冢者。
cháo tíng cóng qí yì
”朝廷从其议。
hàn xiàn dì jiàn ān zhōng nán yáng gǔ ǒu zì wén hé dé bìng ér wáng
汉献帝建安中,南阳贾偶,字文合,得病而亡。
shí yǒu lì jiāng yì tài shān sī mìng yuè bù wèi lì yuē dāng zhào mǒu jùn wén hé hé yǐ zhào cǐ rén
时有吏,将诣太山司命,阅簿,谓吏曰:“当召某郡文合,何以召此人?
kě sù qiǎn zhī
可速遣之。
shí rì mù suì zhì guō wài shù xià sù jiàn yī nián shào nǚ dú xíng wén hé wèn yuē zi lèi yì guān hé nǎi tú bù
”时日暮,遂至郭外树下宿,见一年少女独行,文合问曰:“子类衣冠,何乃徒步?
xìng zì wèi shuí
姓字为谁?
nǚ yuē mǒu sān hé rén fù jiàn wèi yì yáng lìng zuó bèi zhào lái jīn què de hái yù rì mù jù huò guā tián lǐ xià zhī jī wàng jūn zhī róng bì shì xián zhě shì yǐ tíng liú yī píng zuǒ yòu
”女曰:“某,三河人,父见为弋阳令,昨被召来,今却得还,遇日暮,惧获瓜田李下之讥,望君之容,必是贤者,是以停留,依凭左右。
wén hé yuē yuè zi zhī xīn yuàn jiāo huān yú jīn xī
”文合曰:“悦子之心,愿交欢于今夕。
nǚ yuē wén zhī zhū gū nǚ zǐ yǐ zhēn zhuān wèi dé jié bái wèi chēng
”女曰:“闻之诸姑:女子以贞专为德,洁白为称。
wén hé fǎn fù yǔ yán zhōng wú dòng zhì
”文合反复与言,终无动志。
tiān míng gè qù
天明,各去。
wén hé zú sì zài sù tíng sàng jiāng liàn shì qí miàn yǒu sè mén xīn xià shāo wēn shǎo qǐng què sū
文合卒巳再宿,停丧将殓,视其面,有色,扪心下,稍温,少顷,却苏。
hòu wén hé yù yàn qí shí suì zhì yì yáng xiū cì yè lìng yīn wèn yuē jūn nǚ níng zú ér què sū yé
后文合欲验其实,遂至弋阳,修刺谒令,因问曰:“君女宁卒而却苏耶?
jù shuō nǚ zǐ zī zhì fú sè yán yǔ xiāng fǎn fù běn mò
”具说女子姿质,服色,言语,相反复本末。
lìng rù wèn nǚ suǒ yán jiē tóng
令入问女,所言皆同。
nǎi dà jīng tàn
乃大惊叹。
jìng yǐ cǐ nǚ pèi wén hé yān
竟以此女配文合焉。
hàn jiàn ān sì nián èr yuè wǔ líng chōng xiàn fù rén li é nián liù shí suì bìng zú mái yú chéng wài yǐ shí sì rì
汉建安四年二月,武陵充县妇人李娥,年六十岁,病卒,埋于城外,已十四日。
é bǐ shè yǒu cài zhòng wén é fù wèi bìn dāng yǒu jīn bǎo nǎi dào fā zhǒng qiú jīn yǐ fǔ pōu guān
娥比舍有蔡仲,闻娥富,谓殡当有金宝,乃盗发冢求金,以斧剖棺。
fǔ shù xià é yú guān zhōng yán yuē cài zhòng
斧数下,娥于棺中言曰:“蔡仲!
rǔ hù wǒ tóu
汝护我头。
zhòng jīng jù biàn chū zǒu huì wèi xiàn lì suǒ jiàn suì shōu zhì
”仲惊,遽便出走,会为县吏所见,遂收治。
yī fǎ dāng qì shì
依法,当弃市。
é r wén mǔ huó lái yíng chū jiāng é huí qù
娥儿闻母活,来迎出,将娥回去。
wǔ líng tài shǒu wén é sǐ fù shēng zhào jiàn wèn shì zhuàng
武陵太守闻娥死复生,召见,问事状。
é duì yuē wén miù wéi sī mìng suǒ zhào dào shí de qiǎn chū guò xī mén wài shì jiàn wài xiōng liú bó wén jīng xiāng láo wèn tì qì bēi āi
娥对曰:“闻谬为司命所召,到时,得遣出,过西门外,适见外兄刘伯文,惊相劳问,涕泣悲哀。
é yǔ yuē bó wén
娥语曰:‘伯文!
wǒ yī rì wù wèi suǒ zhào jīn de qiǎn guī jì bù zhī dào bù néng dú xíng wèi wǒ dé yī bàn fǒu
我一日误为所召,今得遣归,既不知道,不能独行,为我得一伴否?
yòu wǒ jiàn zhào zài cǐ yǐ shí yú rì xíng tǐ yòu wèi jiā rén suǒ zàng mái guī dāng nà de zì chū
又我见召在此,已十余日,形体又为家人所葬埋,归,当那得自出?
bó wén yuē dāng wèi wèn zhī
’伯文曰:‘当为问之。
jí qiǎn mén zú yǔ shī cáo xiāng wèn sī mìng yī rì wù zhào wǔ líng nǚ zǐ li é jīn de qiǎn hái é zài cǐ jī rì shī sàng yòu dāng bìn liàn dàng zuò hé děng dé chū
’即遣门卒与尸曹相问:‘司命一日误召武陵女子李娥,今得遣还,娥在此积日,尸丧,又当殡殓,当作何等得出;
yòu nǚ ruò dú xíng qǐ dāng yǒu bàn yé
又女弱,独行,岂当有伴耶?
shì wú wài mèi xìng wèi biàn ān zhī
是吾外妹,幸为便安之。
dá yuē jīn wǔ líng xi jiè yǒu nán zi li hēi yì de qiǎn hái biàn kě wèi bàn
”答曰:‘今武陵西界,有男子李黑,亦得遣还,便可为伴。
jiān chì hēi guò é bǐ shè cài zhòng fā chū é yě
兼敕黑过娥比舍蔡仲,发出娥也。
yú shì é suì dé chū
’于是娥遂得出。
yǔ bó wén bié bó wén yuē shū yī fēng yǐ yǔ r tuó
与伯文别,伯文曰:‘书一封,以与儿佗。
é suì yǔ hēi jù guī
’娥遂与黑俱归。
shì zhuàng rú cǐ
事状如此。
tài shǒu wén zhī kǎi rán tàn yuē tiān xià shì zhēn bù kě zhī yě
”太守闻之,慨然叹曰:“天下事真不可知也。
nǎi biǎo yǐ wéi cài zhòng suī fà zhǒng wèi guǐ shén suǒ shǐ
”乃表,以为:“蔡仲虽发冢为鬼神所使;
suī yù wú fā shì bù dé yǐ yi jiā kuān yòu
虽欲无发,势不得已,宜加宽宥。
zhào shū bào kě
”诏书报可。
tài shǒu yù yàn yǔ xū shí jí qiǎn mǎ lì yú xi jiè tuī wèn li hēi de zhī yǔ hēi yǔ xié
太守欲验语虚实,即遣马吏于西界,推问李黑,得之,与黑语协。
nǎi zhì bó wén shū yǔ tuó tuó shi qí zhǐ nǎi shì fù wáng shí sòng xiāng zhōng wén shū yě
乃致伯文书与佗,佗识其纸,乃是父亡时送箱中文书也。
biǎo wén zì yóu zài yě ér shū bù kě xiǎo
表文字犹在也,而书不可晓。
nǎi qǐng fèi zhǎng fáng dú zhī yuē gào tuó wǒ dāng cóng fǔ jūn chū àn xíng bù dāng yǐ bā yuè bā rì rì zhōng shí wǔ líng chéng nán gōu shuǐ pàn dùn
乃请费长房读之,曰:“告佗:我当从府君出案行部,当以八月八日日中时,武陵城南沟水畔顿。
rǔ shì shí bì wǎng
汝是时必往。
dào qī xī jiāng dà xiǎo yú chéng nán dài zhī
”到期,悉将大小于城南待之。
xū yú guǒ zhì dàn wén rén mǎ yǐn yǐn zhī shēng yì gōu shuǐ biàn wén yǒu hū shēng yuē tuó lái
须臾果至,但闻人马隐隐之声,诣沟水,便闻有呼声曰:“佗来!
rǔ de wǒ suǒ jì li é shū bù yé
汝得我所寄李娥书不耶?
yuē jí de zhī gù lái zhì cǐ
”曰:“即得之,故来至此。
bó wén yǐ cì hū jiā zhōng dà xiǎo jiǔ zhī bēi shāng duàn jué yuē sǐ shēng yì lù bù néng shù de rǔ xiāo xī wú wáng hòu ér sūn nǎi ěr xǔ dà
”伯文以次呼家中大小,久之,悲伤断绝,曰:“死生异路,不能数得汝消息,吾亡后,儿孙乃尔许大!
liáng jiǔ wèi tuó yuē lái chūn dà bìng yǔ cǐ yī wán yào yǐ tu mén hù zé pì lái nián yāo lì yǐ
”良久,谓佗曰:“来春大病,与此一丸药,以涂门户,则辟来年妖疠矣。
yán qì hū qù jìng bù dé jiàn qí xíng
”言讫,忽去,竟不得见其形。
zhì lái chūn wǔ líng guǒ dà bìng bái rì jiē jiàn guǐ wéi bó wén zhī jiā guǐ bù gǎn xiàng
至来春,武陵果大病,白日皆见鬼,唯伯文之家,鬼不敢向。
fèi zhǎng fáng shì yào wán yuē cǐ fāng xiāng nǎo yě
费长房视药丸,曰:“此‘方相’脑也。
hàn chén liú kǎo chéng shǐ xǔ zì wēi míng nián shào shí cháng bìng lín sǐ wèi mǔ yuē wǒ sǐ dāng fù shēng
汉,陈留考城,史姁,字威明,年少时,尝病,临死,谓母曰:“我死,当复生。
mái wǒ yǐ zhú zhàng zhù yú yì shàng ruò zhàng zhé jué chū wǒ
埋我,以竹杖柱于瘗上,若杖折,掘出我。
jí sǐ mái zhī zhù rú qí yán
”及死,埋之柱,如其言。
qī rì wǎng shì zhàng guǒ zhé
七日,往视,杖果折。
jí jué chū zhī yǐ huó
即掘出之,已活。
zǒu zhì jǐng shàng yù píng fù rú gù
走至井上,浴,平复如故。
hòu yǔ lín chuán zhì xià pī mài chú bù shí shòu yún yù guī
后与邻船至下邳卖锄,不时售,云:“欲归。
rén bù xìn zhī yuē hé yǒu qiān lǐ zàn de guī yé
”人不信之,曰:“何有千里暂得归耶?
dá yuē yī xiǔ biàn hái
”答曰:“一宿便还。
jí shū qǔ bào yǐ wèi yàn
”即书,取报以为验。
shí yī xiǔ biàn hái guǒ de bào
实一宿便还,果得报。
kǎo chéng lìng jiāng xià gǔ hé zǐ bìng zài lín lǐ yù jí zhī xiāo xī qǐng wǎng shěng zhī
考城令江夏●贾和姊病,在邻里,欲急知消息,请往省之。
lù yáo sān qiān zài sù hái bào
路遥三千,再宿还报。
kuài jī hè yǔ zì yàn jū céng de jí bù zhī rén wéi xīn xià wēn sǐ sān rì fù sū
会稽贺瑀、字彦琚,曾得疾,不知人,惟心下温,死三日,复苏。
yún lì rén jiāng shàng tiān jiàn guān fǔ rù qǔ fáng fáng zhōng yǒu céng jià qí shàng céng yǒu yìn zhōng céng yǒu jiàn shǐ yǔ wéi yì suǒ qǔ
云:“吏人将上天,见官府,入曲房,房中有层架,其上层有印,中层有剑,使瑀惟意所取;
ér duǎn bù jí shàng céng qǔ jiàn yǐ chū mén lì wèn hé de
而短不及上层,取剑以出门,吏问:‘何得?
yún de jiàn yuē hèn bù dé yìn kě cè bǎi shén jiàn wéi de shǐ shè gōng ěr
’云:‘得剑,’曰:‘恨不得印,可策百神,剑惟得使社公耳。
jí yù guǒ yǒu guǐ lái chēng shè gōng
’”疾愈,果有鬼来,称社公。
dài yáng zì guó liú wú xīng cháng chéng rén nián shí èr bìng sǐ
戴洋,字国流,吴兴长城人,年十二,病死。
wǔ rì ér sū
五日而苏。
shuō sǐ shí tiān shǐ qí jiǔ cáng lì shòu fú lù gěi lì cóng fān huī jiāng shàng péng lái kūn lún jī shí tài shì lú héng děng shān jì ér qiǎn guī miào jiě zhàn hòu
说:“死时,天使其酒藏吏授符箓,给吏从幡麾,将上蓬莱、昆仑、积石、太室、庐、衡等山,既而遣归、”妙解占候。
zhī wú jiāng wáng tuō bìng bù shì huán xiāng lǐ xíng zhì lài xiāng jīng lǎo zi cí jiē shì yáng xī sǐ shí suǒ jiàn shǐ chù dàn bù fù jiàn xī wù ěr
知吴将亡,托病不仕,还乡里,行至濑乡,经老子祠,皆是洋昔死时所见使处,但不复见昔物耳。
yīn wèn shǒu zàng yīng fèng yuē qù èr shí yú nián cháng yǒu rén chéng mǎ dōng xíng jīng lǎo jūn cí ér bù xià mǎ wèi dá qiáo zhuì mǎ sǐ zhě fǒu
因问守藏应凤曰:“去二十余年,尝有人乘马东行,经老君祠而不下马,未达桥,坠马死者否?
fèng yán yǒu zhī
”凤言有之。
suǒ wèn zhī shì duō yǔ yáng tóng
所问之事,多与洋同。
wú lín hǎi sōng yáng rén liǔ róng cóng wú xiāng zhāng tì zhì yáng zhōu róng bìng sǐ chuán zhōng èr rì jūn shì yǐ shàng àn
吴,临海松阳人,柳荣,从吴相张悌至扬州,荣病,死船中,二日,军士已上岸。
wú yǒu mái zhī zhě hū rán dà jiào yán rén fù jūn shī
无有埋之者,忽然大叫,言:“人缚军师!
rén fù jūn shī
人缚军师!
shēng shén jī yáng
”声甚激扬。
suì huó
遂活。
rén wèn zhī
有人问我。
róng yuē shàng tiān běi dǒu mén xià zú jiàn rén fù zhāng tì yì zhōng dà è bù jué dà jiào yán
荣曰:“上天北斗门下卒,见人缚张悌,意中大愕,不觉大叫言。
hé yǐ fù jūn shī
何以缚军师?
mén xià rén nù róng huà zhú shǐ qù
”门下人怒荣,叱逐使去。
róng biàn bù jù kǒu yú shēng fā yáng ěr
荣便怖惧,口余声发扬耳。
qí rì tì jí sǐ zhàn
其日,悌即死战。
róng zhì jìn yuán dì shí yóu cún
荣至晋元帝时犹存。
wú guó fù yáng rén mǎ shì fù xìng jiǎng cūn rén yìng bìng sǐ zhě jiǎng zhé huǎng hū shú mián jīng rì jiàn bìng rén sǐ rán hòu shěng jué
吴国富阳人马势妇,姓蒋,村人应病死者,蒋辄恍惚熟眠经日,见病人死,然后省觉。
jué zé jù shuō
觉,则具说。
jiā zhōng rén bù xìn zhī
家中人不信之。
yǔ rén yún mǒu zhōng bìng wǒ yù shā zhī nù qiáng hún nán shā wèi jí sǐ
语人云:“某中病我欲杀之,怒强,魂难杀,未即死。
wǒ rù qí jiā nèi jià shàng yǒu bái mǐ shí biàn jǐ zhǒng guī wǒ zàn guò zào xià xì bì wú gù fàn wǒ wǒ dǎ qí jí shǐ bì dāng shí mèn jué jiǔ zhī nǎi sū
我入其家内,架上有白米(食卞),几种鲑,我暂过灶下,戏,婢无故犯我,我打其脊,使婢当时闷绝,久之乃苏。
qí xiōng bìng zài wū yī rén lìng shā zhī xiàng qí qǐng qǐ zhōng bù xià shǒu
”其兄病,在乌衣人令杀之,向其请乞,终不下手。
xǐng nǎi yǔ xiōng yún dāng huó
醒,乃语兄云,“当活。
jìn xián níng èr nián shí èr yuè láng yá yán jī zì shì dōu dé bìng jiù yī zhāng cuō zì zhì sǐ yú zhāng jiā
”晋咸宁二年十二月,琅琊颜畿,字世都,得病,就医,张瑳自治,死于张家。
guān liǎn yǐ jiǔ
棺敛已久。
jiā rén yíng sàng zhào měi rào shù mù ér bù kě jiě
家人迎丧,旐每绕树木而不可解。
rén xián wèi zhī gǎn shāng
人咸为之感伤。
yǐn sàng zhě hū diān pú chēng jī yán yuē wǒ shòu mìng wèi yìng sǐ dàn fú yào tài duō shāng wǒ wǔ zàng ěr
引丧者忽颠仆,称畿言曰:“我寿命未应死,但服药太多,伤我五脏耳。
jīn dāng fù huó shèn wú zàng yě
今当复活,慎无葬也。
qí fù fǔ ér zhù zhī yuē ruò ěr yǒu mìng dāng fù gēng shēng qǐ fēi gǔ ròu suǒ yuàn
”其父拊而祝之,曰:“若尔有命,当复更生,岂非骨肉所愿;
jīn dàn yù huán jiā bù ěr zàng yě
今但欲还家,不尔葬也。
zhào nǎi jiě
”旐乃解。
jí huán jiā qí fù mèng zhī yuē wú dāng fù shēng kě jí kāi guān
及还家,其妇梦之曰:“吾当复生,可急开棺。
fù biàn shuō zhī
”妇便说之。
qí xī mǔ jí jiā rén yòu mèng zhī
其夕,母及家人又梦之。
jí yù kāi guān ér fù bù tīng
即欲开棺,而父不听;
qí dì hán shí shàng shǎo nǎi kǎi rán yuē fēi cháng zhī shì zì gǔ yǒu zhī
其弟含,时尚少,乃慨然曰:“非常之事,自古有之;
jīn líng yì zhì cǐ kāi guān zhī tòng shú yǔ bù kāi xiāng fù
今灵异至此,开棺之痛,孰与不开相负?
fù mǔ cóng zhī
”父母从之。
nǎi gòng fā guān guǒ yǒu shēng yàn yǐ shǒu guā guān zhǐ zhǎo jǐn shāng rán qì xī shèn wēi cún wáng bù fēn yǐ yú shì jí yǐ mián yǐn lì kǒu néng yàn suì yǔ chū zhī
乃共发棺,果有生验,以手刮棺,指爪尽伤,然气息甚微,存亡不分矣,于是急以绵饮沥口,能咽,遂与出之。
jiāng hù lěi yuè yǐn shí shāo duō néng kāi mù shì zhān qū shēn shǒu zú bù yǔ rén xiāng dāng bù néng yán yǔ yǐn shí suǒ xū tuō zhī yǐ mèng
护理调养了几个月后,饮食慢慢增多,也能睁开眼睛张望,手脚也能伸屈,但不能与人正常交流,不能说话,想吃什么东西,就托梦告诉家人。
rú cǐ zhě shí yú nián
如此者十余年。
jiā rén pí yú gōng hù bù fù de cāo shì
家人疲于供护,不复得操事;
hán nǎi qì jué rén shì gōng qīn shì yǎng yǐ zhī míng zhōu dǎng
含乃弃绝人事,躬亲侍养,以知名州党。
hòu gèng shuāi liè zú fù huán sǐ yān
后更衰劣,卒复还死焉。
yáng hù nián wǔ suì shí lìng rǔ mǔ qǔ suǒ nòng jīn huán rǔ mǔ yuē rǔ xiān wú cǐ wù
羊祜,年五岁时,令乳母取所弄金镮,乳母曰:“汝先无此物。
hù jí yì lín rén lǐ shì dōng yuán sāng shù zhōng tàn de zhī
”祜即诣邻人李氏东垣桑树中,探得之。
zhǔ rén jīng yuē cǐ wú wáng r suǒ shī wù yě yún hé chí qù
主人惊曰:“此吾亡儿所失物也,云何持去?
rǔ mǔ jù yán zhī
”乳母具言之。
lǐ shì bēi wǎn
李氏悲惋。
shí rén yì zhī
时人异之。
hàn mò guān zhōng dà luàn yǒu fā qián hàn gōng rén zhǒng zhě gōng rén yóu huó jì chū píng fù rú jiù
汉末,关中大乱,有发前汉宫人冢者,宫人犹活,既出,平复如旧。
wèi guō hòu ài niàn zhī lù zhì gōng nèi cháng zài zuǒ yòu wèn hàn shí gōng zhōng shì shuō zhī liǎo liǎo jiē yǒu cì xù
魏郭后爱念之,录置宫内,常在左右,问汉时宫中事,说之了了,皆有次绪。
guō hòu bēng kū qì guò āi suì sǐ
郭后崩,哭泣过哀,遂死。
wèi shí tài yuán fà zhǒng pò guān guān zhōng yǒu yī shēng fù rén jiāng chū yǔ yǔ shēng rén yě
魏时太原发冢,破棺,棺中有一生妇人,将出,与语,生人也。
sòng zhī jīng shī wèn qí běn shì bù zhī yě
送之京师,问其本事,不知也。
shì qí zhǒng shàng shù mù kě sān shí suì bù zhī cǐ fù rén sān shí suì cháng shēng yú dì zhōng yé
视其冢上树木,可三十岁,不知此妇人三十岁,常生于地中耶?
jiāng yī zhāo xū shēng ǒu yǔ fà zhǒng zhě huì yě
将一朝欻生,偶与发冢者会也?
jìn shì dù xī zì shì gǔ jiā zàng ér bì wù bù dé chū
晋世,杜锡,字世嘏,家葬而婢误不得出。
hòu shí yú nián kāi zhǒng fù zàng ér bì shàng shēng
后十余年,开冢祔葬,而婢尚生。
yún qí shǐ rú míng mù
云:“其始如瞑目。
yǒu qǐng jiàn jué
有顷,渐觉。
wèn zhī zì wèi
”问之,自谓。
dāng yī zài sù ěr
“当一再宿耳。
chū bì mái shí nián shí wǔ liù jí kāi zhǒng hòu zī zhì rú gù
”初婢埋时,年十五六,及开冢后,姿质如故。
gēng shēng shí wǔ liù nián jià zhī yǒu zi
更生十五六年,嫁之,有子。
hàn huán dì féng guì rén bìng wáng
汉桓帝冯贵人,病亡;
líng dì shí yǒu dào zéi fà zhǒng qī shí yú nián yán sè rú gù dàn ròu xiǎo lěng
灵帝时有盗贼发冢,七十余年,颜色如故,但肉小冷;
qún zéi gòng jiān tōng zhī zhì dòu zhēng xiāng shā rán hòu shì jué
群贼共奸通之,至斗争相杀,然后事觉。
hòu dòu tài hòu jiā bèi zhū yù yǐ féng guì rén pèi shí xià pī chén gōng dá
后窦太后家被诛,欲以冯贵人配食下邳陈公达;
yì yǐ guì rén suī shì xiān dì suǒ xìng shī tǐ huì wū bù yí pèi zhì zūn nǎi yǐ dòu tài hòu pèi shí
议以贵人虽是先帝所幸,尸体秽污,不宜配至尊,乃以窦太后配食。
wú sūn xiū shí shù jiāng yú guǎng líng jué zhū zhǒng qǔ bǎn yǐ zhì chéng suǒ huài shén duō
吴孙休时,戍将于广陵掘诸冢,取版,以治城,所坏甚多。
fù fā yī dà zhǒng nèi yǒu zhòng gé hù shàn jiē shū zhuǎn kě kāi bì sì zhōu wèi jiǎo dào tōng chē qí gāo kě yǐ chéng mǎ yòu zhù tóng rén shù shí zhǎng wǔ chǐ jiē dà guān zhū yī zhí jiàn shì liè
复发一大冢,内有重阁,户扇皆枢转可开闭,四周为徼道,通车,其高可以乘马,又铸铜人数十,长五尺,皆大冠,朱衣,执剑,侍列。
líng zuò jiē kè tóng rén
灵坐皆刻铜人。
bèi hòu shí bì yán diàn zhōng jiàng jūn huò yán shì láng cháng shì
背后石壁,言:殿中将军,或言:侍郎,常侍。
shì gōng hóu zhī zhǒng
似公侯之冢。
pò qí guān guān zhōng yǒu rén fā yǐ bān bái yì guān xiān míng miàn tǐ rú shēng rén
破其棺,棺中有人,发已班白,衣冠鲜明,面体如生人。
guān zhōng yún mǔ hòu chǐ xǔ yǐ bái yù bì sān shí méi jiè shī
棺中云母,厚尺许,以白玉璧三十枚借尸。
bīng rén niǎn gòng jǔ chū sǐ rén yǐ yǐ zhǒng bì
兵人辇共举出死人,以倚冢壁;
yǒu yī yù zhǎng chǐ xǔ xíng sì dōng guā cóng sǐ rén huái zhōng tòu chū duò dì
有一玉,长尺许,形似冬瓜,从死人怀中透出,堕地;
liǎng ěr jí kǒng bí zhōng
两耳及孔鼻中。
jiē yǒu huáng jīn rú zǎo xǔ dà
皆有黄金,如枣许大。
hàn guǎng chuān wáng hǎo fà zhǒng
汉广川王好发冢。
fā luán shū zhǒng qí guān jiù méng qì xī huǐ làn wú yú
发栾书冢,其棺柩盟器,悉毁烂无余;
wéi yǒu yī bái hú jiàn rén jīng zǒu
唯有一白狐,见人惊走;
zuǒ yòu zhú zhī bù dé jǐ shāng qí zuǒ zú
左右逐之,不得,戟伤其左足。
shì xī wáng mèng yī zhàng fū xū méi jǐn bái lái wèi wáng yuē hé gù shāng wú zuǒ zú
是夕,王梦一丈夫,须眉尽白,来谓王曰:“何故伤吾左足?
nǎi yǐ zhàng kòu wáng zuǒ zú
”乃以杖叩王左足。
wáng jué zhǒng tòng jí shēng chuāng zhì sǐ bù chà
王觉,肿痛,即生疮,至死不差。