搜神记 · 干宝 · Chapter 16 of 20

卷十六

PinyinModern Translation
Size

xī zhuān xū shì yǒu sān zi sǐ ér wèi yì guǐ yī jū jiāng shuǐ wèi nüè guǐ

昔颛顼氏有三子,死而为疫鬼:一居江水,为疟鬼;

yī jū ruò shuǐ wèi wǎng liǎng guǐ

一居若水,为魍魉鬼;

yī jū rén gōng shì shàn jīng rén xiǎo ér wèi xiǎo guǐ

一居人宫室,善惊人小儿,为小鬼。

yú shì zhèng suì mìng fāng xiāng shì shuài sì nuó yǐ qū yì guǐ

于是正岁,命方相氏帅肆傩以驱疫鬼。

wǎn gē zhě sàng jiā zhī lè zhí fú zhě xiāng hè zhī shēng yě

挽歌者,丧家之乐,执绋者相和之声也。

wǎn gē cí yǒu xiè lù hāo lǐ èr zhāng

挽歌辞有薤露,蒿里二章。

hàn tián héng mén rén zuò

汉田横门人作。

héng zì shā mén rén shāng zhī bēi gē yán rén rú xiè shàng lù yì xī miè

横自杀,门人伤之,悲歌,言:人如薤上露,易稀灭;

yì wèi rén sǐ jīng hún guī yú hāo lǐ

亦谓人死,精魂归于蒿里。

gù yǒu èr zhāng

故有二章。

yuán zhān zì qiān lǐ sù zhí wú guǐ lùn

阮瞻,字千里,素执无鬼论。

wù mò néng nán

物莫能难。

měi zì wèi cǐ lǐ zú yǐ biàn zhèng yōu míng

每自谓,此理足以辨正幽明。

hū yǒu kè tōng míng yì zhān hán wēn bì liáo tán míng lǐ

忽有客通名诣瞻,寒温毕,聊谈名理。

kè shén yǒu cái biàn zhān yǔ zhī yán liáng jiǔ jí guǐ shén zhī shì fǎn fù shén kǔ

客甚有才辨,瞻与之言,良久,及鬼神之事,反复甚苦。

kè suì qū nǎi zuò sè yuē guǐ shén gǔ jīn shèng xián suǒ gòng chuán jūn hé de dú yán wú

客遂屈,乃作色曰:“鬼神,古今圣贤所共传,君何得独言无?

jí pū biàn shì guǐ

即仆便是鬼。

yú shì biàn wéi yì xíng xū yú xiāo miè

”于是变为异形,须臾消灭。

zhān mò rán yì sè tài è

瞻默然,意色太恶。

suì yú bìng zú

岁余,病卒。

wú xīng shī xù wèi xún yáng dū néng yán lùn yǒu mén shēng yì yǒu lǐ yì cháng bǐng wú guǐ lùn

吴兴施续为寻阳督,能言论,有门生亦有理意,常秉无鬼论。

hū yǒu yī hēi yī bái jiá kè lái yǔ gòng yǔ suì jí guǐ shén

忽有一黑衣白袷客来,与共语,遂及鬼神。

yí rì kè cí qū

移日,客辞屈。

nǎi yuē jūn cí qiǎo lǐ bù zú

乃曰:“君辞巧,理不足。

pū jí shì guǐ

仆即是鬼。

hé yǐ yún wú

何以云无;

wèn guǐ hé yǐ lái

问:“鬼何以来?

dá yuē shòu shǐ lái qǔ jūn

”答曰:“受使来取君。

qī jǐn míng rì shí shí

期尽明日食时。

mén shēng qǐng qǐ suān kǔ guǐ wèn yǒu rén shì jūn zhě fǒu

”门生请乞,酸苦,鬼问:“有人似君者否?

mén shēng yún shī xù zhàng xià dū du yǔ pū xiāng sì

”门生云:“施续帐下都督,与仆相似。

biàn yǔ jù wǎng yǔ dū du duì zuò

”便与俱往,与都督对坐;

guǐ shǒu zhōng chū yī tiě záo kě chǐ yú ān zhe dū du tóu biàn jǔ chuí dǎ zhī

鬼手中出一铁凿,可尺余,安着都督头,便举椎打之。

dū du yún tóu jué wēi tòng

都督云:“头觉微痛。

xiàng lái zhuǎn jù shí qǐng biàn wáng

”向来转剧,食顷,便亡。

jiǎng jì zì zi tōng chǔ guó píng ā rén yě shì wèi wèi lǐng jūn jiāng jūn

蒋济,字子通,楚国平阿人也,仕魏,为领军将军。

qí fù mèng jiàn wáng r tì qì yuē sǐ shēng yì lù wǒ shēng shí wéi qīng xiàng zǐ sūn jīn zài dì xià wèi tài shān wǔ bó qiáo cuì kùn kǔ bù kě fù yán

其妇梦见亡儿,涕泣曰:“死生异路,我生时为卿相子孙,今在地下,为泰山伍伯,憔悴困苦,不可复言。

jīn tài miào xi ōu shì sūn ā jiàn zhào wèi tài shān lìng yuàn mǔ wèi bái hòu shǔ ā lìng zhuǎn wǒ de lè chù

今太庙西讴士孙阿见召为泰山令,愿母为白侯,属阿,令转我得乐处。

yán qì mǔ hū rán jīng wù

”言讫,母忽然惊寤。

míng rì yǐ bái jì

明日以白济。

jì yuē mèng wèi xū ěr bù zú guài yě

济曰:“梦为虚耳,不足怪也。

rì mù fù mèng yuē wǒ lái yíng xīn jūn zhǐ zài miào xià wèi fā zhī qǐng zàn de lái guī

”日暮,复梦曰:“我来迎新君,止在庙下未发之顷,暂得来归。

xīn jūn míng rì rì zhōng dāng fā

新君,明日日中当发。

lín fā duō shì bù fù de guī

临发多事,不复得归。

yǒng cí yú cǐ

永辞于此。

hóu qì qiáng nán gǎn wù gù zì su yú mǔ yuàn chóng qǐ hóu hé xī bù yī shì yàn zhī

侯气强难感悟,故自诉于母,愿重启侯:何惜不一试验之?

suì dào ā zhī xíng zhuàng yán shèn bèi xī

”遂道阿之形状言甚备悉。

tiān míng mǔ chóng qǐ jì suī yún mèng bù zú guài cǐ hé tài shì

天明,母重启济:“虽云梦不足怪,此何太适。

shì yì hé xī bù yī yàn zhī

适,亦何惜不一验之?

jì nǎi yí rén yì tài miào xià tuī wèn sūn ā guǒ de zhī xíng zhuàng zhèng yàn xī rú r yán

”济乃遗人诣太庙下,推问孙阿,果得之,形状证验,悉如儿言。

jì tì qì yuē jǐ fù wú r

济涕泣曰:“几负吾儿。

yú shì nǎi jiàn sūn ā jù yǔ qí shì

”于是乃见孙阿,具语其事。

ā bù jù dāng sǐ ér xǐ de wèi tài shān lìng wéi kǒng jì yán bù xìn yě yuē ruò rú jié xià yán ā zhī yuàn yě

阿不惧当死,而喜得为泰山令,惟恐济言不信也,曰:“若如节下言,阿之愿也。

bù zhī xián zǐ yù de hé zhí

不知贤子欲得何职?

jì yuē suí dì xià lè zhě yǔ zhī

”济曰:“随地下乐者与之。

ā yuē zhé dāng fèng jiào

”阿曰:“辄当奉教。

nǎi hòu shǎng zhī

”乃厚赏之。

yán qì qiǎn hái

言讫,遣还。

jì yù sù zhī qí yàn cóng lǐng jūn mén zhì miào xià shí bù ān yī rén yǐ chuán xiāo xī

济欲速知其验,从领军门至庙下,十步安一人,以传消息。

chén shí chuán ā xīn tòng

辰时,传阿心痛;

yǐ shí chuán ā jù

已时,传阿剧;

rì zhōng chuán ā wáng

日中,传阿亡。

jì yuē suī āi wú r zhī bù xìng qiě xǐ wáng zhě yǒu zhī

济曰:“虽哀吾儿之不幸,且喜亡者有知。

hòu yuè yú r fù lái yǔ mǔ yuē yǐ de zhuǎn wéi lù shì yǐ

”后月余,儿复来,语母曰:“已得转为录事矣,”

hàn bù qí xiàn yǒu gū zhú chéng gǔ gū zhú jūn zhī guó yě líng dì guāng hé yuán nián liáo xī rén jiàn liáo shuǐ zhōng yǒu fú guān yù zhuó pò zhī

汉,不其县,有孤竹城,古孤竹君之国也,灵帝光和元年,辽西人见辽水中有浮棺,欲斫破之;

guān zhōng rén yǔ yuē wǒ shì bó yí zhī dì gū zhú jūn yě

棺中人语曰:“我是伯夷之弟,孤竹君也。

hǎi shuǐ huài wǒ guān guǒ shì yǐ piāo liú

海水坏我棺椁,是以漂流。

rǔ zhuó wǒ hé wéi

汝斫我何为?

rén jù bù gǎn zhuó

”人惧,不敢斫。

yīn wèi lì miào cí sì

因为立庙祠祀。

lì mín yǒu yù fā shì zhě jiē wú bìng ér sǐ

吏民有欲发视者,皆无病而死。

wēn xù zì gōng cì tài yuán qí rén yě rèn hù jūn xiào wèi xíng bù zhì lǒng xī wèi wěi áo jiāng suǒ jié yù shēng jiàng zhī

温序,字公次,太原祈人也,任护军校尉,行部至陇西,为隗嚣将所劫,欲生降之。

xù dà nù yǐ jié wō shā rén zéi qū yù shā xù

序大怒,以节挝杀人,贼趋,欲杀序。

xún yǔ zhǐ zhī yuē yì shì yù sǐ jié

荀宇止之曰:“义士欲死节。

cì jiàn lìng zì cái

”赐剑,令自裁。

xù shòu jiàn xián xū zhe kǒu zhōng tàn yuē zé lìng xū wū tǔ

序受剑,衔须着口中,叹曰:“则令须污土。

suì fú jiàn sǐ

”遂伏剑死。

gēng shǐ lián zhī sòng zàng dào luò yáng chéng páng wèi zhù zhǒng

更始怜之,送葬到洛阳城旁,为筑冢。

zhǎng zǐ shòu wèi yìn píng hóu mèng xù gào zhī yuē jiǔ kè sī xiāng

长子寿,为印平侯,梦序告之曰“久客思乡。

shòu jí qì guān shàng shū qǐ hái gǔ guī zàng

”寿即弃官,上书乞骸骨,归葬。

dì xǔ zhī

帝许之。

hàn nán yáng wén yǐng zì shū zhǎng jiàn ān zhōng wèi gān líng fǔ chéng guò jiè zhǐ sù yè sān gǔ shí mèng jiàn yī rén guì qián yuē xī wǒ xiān rén zàng wǒ yú cǐ shuǐ lái tuān mù guān mù ruò zì shuǐ chù bàn rán wú yǐ zì wēn

汉,南阳文颖,字叔长,建安中为甘陵府丞,过界止宿,夜三鼓时,梦见一人跪前曰:“昔我先人,葬我于此,水来湍墓,棺木溺,渍水处半,然无以自温。

wén jūn zài cǐ gù lái xiāng yī yù qū míng rì zàn zhù xū yú xìng wèi xiāng qiān gāo zào chù

闻君在此,故来相依,欲屈明日暂住须臾,幸为相迁高燥处。

guǐ pī yī shì yǐng ér jiē zhān shī

”鬼披衣示颖,而皆沾湿。

yǐng xīn chuàng rán jí wù

颖心怆然,即寤。

yǔ zhū zuǒ yòu

语诸左右。

yuē mèng wèi xū ěr yì hé zú guài

曰:“梦为虚耳亦何足怪。

yǐng nǎi hái mián xiàng mèi chù mèng jiàn wèi yǐng yuē wǒ yǐ qióng kǔ gào jūn nài hé bù xiāng mǐn dào hu

”颖乃还眠向寐处,梦见谓颖曰:“我以穷苦告君,奈何不相愍悼乎?

yǐng mèng zhōng wèn yuē zi wèi shuí

”颖梦中问曰:“子为谁?

duì yuē wú běn zhào rén jīn shǔ wāng máng shì zhī shén

”对曰:“吾本赵人,今属汪芒氏之神。

yǐng yuē zi guān jīn hé suǒ zài

”颖曰:“子棺今何所在?

duì yuē jìn zài jūn zhàng běi shí shù bù shuǐ cè kū yáng shù xià jí shì wú yě

”对曰:“近在君帐北十数步水侧枯杨树下,即是吾也。

tiān jiàng míng bù fù de jiàn jūn bì niàn zhī

天将明,不复得见,君必念之。

yǐng dá yuē rě

”颖答曰:“喏!

hū rán biàn wù

”忽然便寤。

tiān míng kě fā yǐng yuē suī yuē mèng bù zú guài cǐ hé tài shì

天明,可发,颖曰:“虽曰梦不足怪,此何太适。

zuǒ yòu yuē yì hé xī xū yú bù yàn zhī yé

”左右曰:“亦何惜须臾,不验之耶?

yǐng jí qǐ lǜ shí shù rén jiāng dǎo shùn shuǐ shàng guǒ de yī kū yáng yuē shì yǐ

”颖即起,率十数人将导顺水上,果得一枯杨,曰:“是矣。

jué qí xià wèi jǐ guǒ de guān

”掘其下,未几,果得棺。

guān shén xiǔ huài méi bàn shuǐ zhōng

棺甚朽坏,没半水中。

yǐng wèi zuǒ yòu yuē xiàng wén yú rén wèi zhī xū yǐ

颖谓左右曰:‘向闻于人,谓之虚矣;

shì sú suǒ chuán bù kě wú yàn

世俗所传,不可无验。

wèi yí qí guān zàng zhī ér qù

”为移其棺,葬之而去。

hàn jiǔ jiāng hé chang wèi jiāo zhōu cì shǐ xíng bù dào cāng wú jùn gāo ān xiàn mù sù hú bēn tíng yè yóu wèi bàn yǒu yī nǚ cóng lóu xià chū hū yuē qiè xìng sū míng é zì shǐ zhū běn jū guǎng xìn xiàn xiū lǐ rén

汉,九江何敞,为交州刺史,行部到苍梧郡高安县,暮宿鹄奔亭,夜犹未半,有一女从楼下出,呼曰:“妾姓苏,名娥,字始珠,本居广信县修里人。

zǎo shī fù mǔ yòu wú xiōng dì jià yǔ tóng xiàn shī shì bó mìng fu sǐ yǒu zá zēng bó bǎi èr shí shū jí bì yī rén míng zhì fù qiè gū qióng léi ruò bù néng zì zhèn

早失父母,又无兄弟,嫁与同县施氏,薄命夫死,有杂缯帛百二十疋,及婢一人,名致富,妾孤穷羸弱,不能自振;

yù zhī bàng xiàn mài zēng cóng tóng xiàn nán zi wáng bó lìn niú chē yī chéng zhí qián wàn èr qiān zài qiè bìng zēng lìng zhì fù zhí pèi nǎi yǐ qián nián sì yuè shí rì dào cǐ tíng wài

欲之傍县卖缯,从同县男子王伯赁牛车一乘,直钱万二千,载妾幷缯,令致富执辔,乃以前年四月十日到此亭外。

yú shí rì yǐ xiàng mù xíng rén duàn jué bù gǎn fù jìn yīn jí liú zhǐ zhì fù bào de fù tòng

于时日已向暮,行人断绝,不敢复进,因即留止,致富暴得腹痛。

qiè zhī tíng cháng shě qǐ jiāng qǔ huǒ tíng cháng gōng shòu cāo gē chí jǐ lái zhì chē páng wèn qiè yuē fū rén cóng hé suǒ lái chē shàng suǒ zài hé wù

妾之亭长舍乞浆,取火,亭长龚寿,操戈持戟,来至车旁,问妾曰:‘夫人从何所来车上所载何物?

zhàng fū ān zài

丈夫安在?

hé gù dú xíng

何故独行?

qiè yīng yuē hé láo wèn zhī

’妾应曰:‘何劳问之?

shòu yīn chí qiè bì yuē shào nián ài yǒu sè jì kě lè yě

’寿因持妾臂曰:‘少年爱有色,冀可乐也。

qiè jù bù bù cóng shòu jí chí dāo cì xié xià yī chuàng lì sǐ

’妾惧怖不从,寿即持刀刺胁下一创,立死。

yòu cì zhì fù yì sǐ

又刺致富,亦死。

shòu jué lóu xià hé mái qiè zài xià bì zài shàng qǔ cái wù qù

寿掘楼下,合埋妾在下,婢在上,取财物去。

shā niú shāo chē chē gāng jí niú gǔ zhù tíng dōng kōng jǐng zhōng

杀牛,烧车,车缸及牛骨,贮亭东空井中。

qiè jì yuān sǐ tòng gǎn huáng tiān wú suǒ gào sù gù lái zì guī yú míng shǐ jūn

妾既冤死,痛感皇天,无所告诉,故来自归于明使君。

chang yuē jīn yù fā chū rǔ shī yǐ hé wéi yàn

敞曰:“今欲发出汝尸,以何为验?

nǚ yuē qiè shàng xià zhe bái yī qīng sī lǚ yóu wèi xiǔ yě yuàn fǎng xiāng lǐ yǐ hái gǔ guī sǐ fu

”女曰:“妾上下着白衣,青丝履,犹未朽也,愿访乡里,以骸骨归死夫。

jué zhī guǒ rán

”掘之,果然。

chang nǎi chí hái qiǎn lì bǔ zhuō kǎo wèn jù fú

敞乃驰还,遣吏捕捉,拷问,具服。

xià guǎng xìn xiàn yàn wèn yǔ é yǔ hé

下广信县验问,与娥语合。

shòu fù mǔ xiōng dì xī bǔ xì yù

寿父母兄弟,悉捕系狱。

chang biǎo shòu cháng lǜ shā rén bù zhì zú zhū rán shòu wèi è shǒu yǐn mì shù nián wáng fǎ zì suǒ bù miǎn

敞表寿,常律,杀人不至族诛,然寿为恶首,隐密数年,王法自所不免。

lìng guǐ shén su zhě qiān zǎi wú yī qǐng jiē zhǎn zhī yǐ míng guǐ shén yǐ zhù yīn zhū

令鬼神诉者,千载无一,请皆斩之,以明鬼神,以助阴诛。

shàng bào tīng zhī

上报听之。

rú xū kǒu yǒu dà chuán chuán fù zài shuǐ zhōng shuǐ xiǎo shí biàn chū jiàn zhǎng lǎo yún shì cáo gōng chuán

濡须口有大船,船覆在水中,水小时便出见,长老云:“是曹公船。

cháng yǒu yú rén yè sù qí páng yǐ chuán xì zhī

”尝有渔人,夜宿其旁,以船系之;

dàn wén yú dí xián gē zhī yīn yòu xiāng qì fēi cháng

但闻竽笛弦歌之音,又香气,非常。

yú rén shǐ de mián mèng rén qū qiǎn yún wù jìn guān jì

渔人始得眠,梦人驱遣,云:“勿近官妓。

xiāng chuán yún cáo gōng zài jì chuán fù yú cǐ zhì jīn zài yān

”相传云:“曹公载妓,船覆于此,至今在焉。

xià hóu kǎi zì wàn rén yīn bìng sǐ zōng rén r gǒu nú sù jiàn guǐ jiàn kǎi shù guī yù qǔ mǎ bìng bìng qí qī zhe píng shàng zé dān yī rù zuò shēng shí xi bì dà chuáng jiù rén mì chá yǐn

夏侯恺,字万仁,因病死、宗人儿苟奴,素见鬼,见恺数归,欲取马,幷病其妻,着平上帻,单衣,入坐生时西壁大床,就人觅茶饮。

zhū zhòng wu yī nǚ xiǎn yí jià wèi mǐ yuán zōng qī chǎn wáng yú jiā

诸仲务,一女,显姨,嫁为米元宗妻,产亡于家。

sú wén chǎn wáng zhě yǐ mò diǎn miàn

俗闻,产亡者,以墨点面。

qí mǔ bù rěn zhòng wu mì zì diǎn zhī wú rén jiàn zhě

其母不忍,仲务密自点之,无人见者。

yuán zōng wèi shǐ xīn xiàn chéng mèng qí qī lái shàng chuáng fēn míng jiàn xīn bái miàn shàng yǒu hēi diǎn

元宗为始新县丞,梦其妻来,上床,分明见新白,面上有黑点。

jìn shì xīn cài wáng zhāo píng dú chē zài tīng shì shàng yè wú gù zì rù zhāi shì zhōng chù bì ér chū

晋世,新蔡王昭平,犊车在厅事上,夜,无故自入斋室中,触壁而出。

hòu yòu shù wén hū zào gōng jī zhī shēng sì miàn ér lái

后又数闻呼噪攻击之声,四面而来。

zhāo nǎi jù zhòng shè gōng nǔ zhàn dòu zhī bèi zhǐ shēng gōng nǔ jù fā ér guǐ yīng shēng jiē shǐ shù méi jiē dào rù tǔ zhōng

昭乃聚众设弓弩战斗之备,指声弓弩俱发,而鬼应声接矢数枚,皆倒入土中。

wú chì wū sān nián jù zhāng mín yáng dù zhì yú yáo yè xíng yǒu yī shào nián chí pí pá qiú jì zǎi

吴,赤乌三年,句章民杨度,至余姚,夜行,有一少年,持琵琶,求寄载。

dù shòu zhī

度受之。

gǔ pí pá shù shí qū qū bì nǎi tǔ shé bò mù yǐ bù dù ér qù

鼓琵琶数十曲,曲毕,乃吐舌,擘目,以怖度而去。

fù xíng èr shí lǐ xǔ yòu jiàn yī lǎo fù zì yún xìng wáng míng jiè

复行二十里许,又见一老父,自云:“姓王,名戒。

yīn fù zài zhī

”因复载之。

wèi yuē guǐ gōng gǔ pí pá shén āi

谓曰:“鬼工鼓琵琶,甚哀。

jiè yuē wǒ yì néng gǔ

”戒曰:“我亦能鼓。

jí shì xiàng guǐ

”即是向鬼。

fù bò yǎn tǔ shé dù bù jǐ sǐ

复擘眼,吐舌,度怖几死。

láng yá qín jù bó nián liù shí cháng yè xíng yǐn jiǔ dào jīng péng shān miào hū jiàn qí liǎng sūn yíng zhī

琅琊秦巨伯,年六十,尝夜行,饮酒,道经蓬山庙,忽见其两孙迎之;

fú chí bǎi yú bù biàn zhuō bó jǐng zháo dì mà lǎo nú

扶持百余步,便捉伯颈着地,骂:“老奴!

rǔ mǒu rì chuí wǒ wǒ jīn dāng shā rǔ

汝某日捶我,我今当杀汝。

bó sī wéi mǒu shí xìn chuí cǐ sūn

”伯思,惟某时信捶此孙。

bó nǎi yáng sǐ nǎi zhì bó qù

伯乃佯死,乃置伯去。

bó guī jiā yù zhì liǎng sūn liǎng sūn jīng wǎn kòu tóu yán wèi zǐ sūn nìng kě yǒu cǐ

伯归家,欲治两孙,两孙惊惋,叩头言:“为子孙宁可有此?

kǒng shì guǐ mèi qǐ gèng shì zhī

恐是鬼魅,乞更试之。

bó yì wù shù rì nǎi zhà zuì xíng cǐ miào jiān fù jiàn liǎng sūn lái fú chí bó

”伯意悟,数日,乃诈醉,行此庙间,复见两孙来扶持伯。

bó nǎi jí chí guǐ dòng zuò bù dé

伯乃急持,鬼动作不得;

dá jiā nǎi shì liǎng rén yě

达家,乃是两人也。

bó zháo huǒ zhì zhī fù bèi jù jiāo chè chū zhe tíng zhōng yè jiē wáng qù

伯着火炙之,腹背俱焦坼,出着庭中,夜皆亡去。

bó hèn bù dé shā zhī hòu yuè yú yòu yáng jiǔ zuì yè xíng huái rèn yǐ qù jiā bù zhī yě jí yè bù hái qí sūn kǒng yòu wèi cǐ guǐ suǒ kùn nǎi jù wǎng yíng bó bó jìng cì shā zhī

伯恨不得杀之,后月余,又佯酒醉,夜行,怀刃以去,家不知也,极夜不还,其孙恐又为此鬼所困,乃俱往迎伯,伯竟刺杀之。

hàn wǔ jiàn yuán nián dōng lái rén xìng chí jiā cháng zuò jiǔ yī rì jiàn sān qí kè gòng chí miàn fàn zhì suǒ qí jiǔ yǐn

汉,武建元年,东莱人,姓池,家常作酒,一日,见三奇客,共持面饭至,索其酒饮。

yǐn jìng ér qù

饮竟而去。

qǐng zhī yǒu rén lái yún jiàn sān guǐ hān zuì yú lín zhōng

顷之,有人来,云:“见三鬼酣醉于林中。

wú xiān zhǔ shā wǔ wèi bīng qián xiǎo xiǎo xíng jiàn dà jiē gù jiè lìn rén wú yǒng shǐ yǒng sòng shū yǔ jiē nán miào jiè mù mǎ èr pǐ yǐ jiǔ xùn zhī jiē chéng hǎo mǎ ān lè jù quán

吴先主杀武卫兵钱小小,形见大街,顾借赁人吴永,使永送书与街南庙,借木马二匹,以酒噀之,皆成好马,鞍勒俱全。

nán yáng sòng dìng bó nián shào shí yè xíng féng guǐ wèn zhī

南阳宋定伯,年少时,夜行,逢鬼,问之。

guǐ yán wǒ shì guǐ

鬼言:“我是鬼。

guǐ wèn rǔ fù shuí

”鬼问:“汝复谁?

dìng bó kuáng zhī yán wǒ yì guǐ

”定伯诳之,言:“我亦鬼。

guǐ wèn yù zhì hé suǒ

”鬼问:“欲至何所?

dá yuē yù zhì wǎn shì

”答曰:“欲至宛市。

guǐ yán wǒ yì yù zhì wǎn shì

”鬼言:“我亦欲至宛市。

suì xíng

”于是出发。

shù lǐ guǐ yán bù xíng tài chí kě gòng dì xiāng dān hé rú

数里,鬼言:“步行太迟,可共递相担,何如?

dìng bó yuē dà shàn

”定伯曰:“大善。

guǐ biàn xiān dān dìng bó shù lǐ

”鬼便先担定伯数里。

guǐ yán qīng tài zhòng jiāng fēi guǐ yě

鬼言:“卿太重,将非鬼也。

dìng bó yán wǒ xīn guǐ gù shēn zhòng ěr

”定伯言:“我新鬼,故身重耳。

dìng bó yīn fù dān guǐ guǐ lüè wú zhòng

”定伯因复担鬼,鬼略无重。

rú shì zài sān dìng bó fù yán wǒ xīn guǐ bù zhī yǒu hé suǒ wèi jì

如是再三,定伯复言:“我新鬼,不知有何所畏忌?

guǐ dá yán wéi bù xǐ rén tuò

”鬼答言:“惟不喜人唾。

yú shì gòng xíng

”于是共行。

dào yù shuǐ dìng bó lìng guǐ xiān dù tīng zhī liǎo rán wú shēng yīn

道遇水,定伯令鬼先渡,听之,了然无声音。

dìng bó zì dù cáo cuǐ zuò shēng

定伯自渡,漕漼作声。

guǐ fù yán hé yǐ yǒu shēng

鬼复言:“何以有声?

dìng bó yuē xīn sǐ bù xí dù shuǐ gù ěr

”定伯曰:“新死,不习渡水故耳。

wù guài wú yě

勿怪吾也。

xíng yù zhì wǎn shì dìng bó biàn dān guǐ zhe jiān shàng jí zhí zhī

”行欲至宛市,定伯便担鬼,着肩上,急执之。

guǐ dà hū shēng zǎ zǎ rán suǒ xià bù fù tīng zhī

鬼高声呼喊,哇哇乱叫,要求放它下来。

jìng zhì wǎn shì zhōng xià zháo dì huà wèi yī yáng biàn mài zhī kǒng qí biàn huà tuò zhī de qián qiān wǔ bǎi nǎi qù

径至宛市中下着地,化为一羊,便卖之,恐其变化,唾之,得钱千五百,乃去。

dāng shí shí chóng yǒu yán dìng bó mài guǐ de qián qiān wǔ

当时石崇有言:“定伯卖鬼,得钱千五。

wú wáng fū chāi xiǎo nǚ míng yuē zǐ yù nián shí bā cái mào jù měi

吴王夫差,小女,名曰紫玉,年十八,才貌俱美。

tóng zǐ hán zhòng nián shí jiǔ yǒu dào shù nǚ yuè zhī sī jiāo xìn wèn xǔ wèi zhī qī

童子韩重,年十九,有道术,女悦之,私交信问,许为之妻。

zhòng xué yú qí lǔ zhī jiān lín qù shǔ qí fù mǔ shǐ qiú hūn

重学于齐,鲁之间,临去,属其父母使求婚。

wáng nù bù yǔ

王怒、不与。

nǚ yù jié qì sǐ zàng chāng mén zhī wài

女玉结气死,葬阊门之外。

sān nián zhòng guī jí qí fù mǔ

三年,重归,诘其父母;

fù mǔ yuē wáng dà nù yù jié qì sǐ yǐ zàng yǐ

父母曰:“王大怒,玉结气死,已葬矣。

zhòng kū qì āi tòng jù shēng bì wǎng diào yú mù qián

”重哭泣哀恸,具牲币往吊于墓前。

yù hún cóng mù chū jiàn zhòng liú tì wèi yuē xī ěr xíng zhī hòu lìng èr qīn cóng wáng xiāng qiú dù bì kè cóng dà yuàn

玉魂从墓出,见重流涕,谓曰:“昔尔行之后,令二亲从王相求,度必克从大愿;

bù tú bié hòu zāo mìng nài hé

不图别后遭命,奈何!

yù nǎi zuǒ gù wǎn jǐng ér gē yuē nán shān yǒu wū běi shān zhāng luo

”玉乃左顾,宛颈而歌曰:“南山有乌,北山张罗;

wū jì gāo fēi luō jiāng nài hé

乌既高飞,罗将奈何!

yì yù cóng jūn chán yán kǒng duō

意欲从君,谗言孔多。

bēi jié shēng jí méi mìng huáng lú

悲结生疾,没命黄垆。

mìng zhī bù zào yuān rú zhī hé

命之不造,冤如之何!

yǔ zú zhī zhǎng míng wéi fèng huáng

羽族之长,名为凤凰;

yī rì shī xióng sān nián gǎn shāng

一日失雄,三年感伤;

suī yǒu zhòng niǎo bù wéi pǐ shuāng

虽有众鸟,不为匹双。

gù jiàn bǐ zī féng jūn huī guāng

故见鄙姿,逢君辉光。

shēn yuǎn xīn jìn hé dāng zàn wàng

身远心近,何当暂忘。

gē bì xū xī liú tì yào zhòng hái zhǒng

”歌毕,歔欷流涕,要重还冢。

zhòng yuē sǐ shēng yì lù jù yǒu yóu qiān bù gǎn chéng mìng

重曰:“死生异路,惧有尤愆,不敢承命。

yù yuē sǐ shēng yì lù wú yì zhī zhī

”玉曰:“死生异路,吾亦知之;

rán jīn yī bié yǒng wú hòu qī

然今一别,永无后期。

zǐ jiāng wèi wǒ wèi guǐ ér huò zi hu

子将畏我为鬼而祸子乎?

yù chéng suǒ fèng níng bù xiāng xìn

欲诚所奉,宁不相信。

zhòng gǎn qí yán sòng zhī hái zhǒng

”重感其言,送之还冢。

yù yǔ zhī yǐn yàn liú sān rì sān yè jǐn fū fù zhī lǐ

玉与之饮燕,留三日三夜,尽夫妇之礼。

lín chū qǔ jìng cùn míng zhū yǐ sòng zhòng yuē jì huǐ qí míng yòu jué qí yuàn fù hé yán zāi

临出,取径寸明珠以送重曰:“既毁其名,又绝其愿,复何言哉!

shí jié zì ài

时节自爱。

ruò zhì wú jiā zhì jìng dài wáng

如能去我家,代我向父王表达敬意。

zhòng jì chū suì yì wáng zì shuō qí shì

”重既出,遂诣王自说其事。

wáng dà nù yuē wú nǚ jì sǐ ér chóng zào é yán yǐ diàn huì wáng líng cǐ bù guò fà zhǒng qǔ wù tuō yǐ guǐ shén

王大怒曰:“吾女既死,而重造讹言,以玷秽亡灵,此不过发冢取物,托以鬼神。

qù shōu zhòng

”趣收重。

zhòng zǒu tuō zhì yù mù suǒ su zhī

重走脱,至玉墓所,诉之。

yù yuē wú yōu

玉曰:“无忧。

jīn guī bái wáng

今归白王。

wáng zhuāng shū hū jiàn yù jīng è bēi xǐ wèn yuē ěr yuán hé shēng

”王妆梳,忽见玉,惊愕悲喜,问曰:“尔缘何生?

yù guì ér yán yuē xī zhū shēng hán chóng lái qiú yù dài wáng bù xǔ yù míng huǐ yì jué zì zhì shēn wáng

”玉跪而言曰:“昔诸生韩重来求玉,大王不许,玉名毁,义绝,自致身亡。

zhòng cóng yuǎn hái wén yù yǐ sǐ gù jī shēng bì yì zhǒng diào yàn

重从远还,闻玉已死,故赍牲币,诣冢吊唁。

gǎn qí dǔ zhōng zhé yǔ xiāng jiàn yīn yǐ zhū yí zhī bù wéi fà zhǒng

感其笃,终辄与相见,因以珠遗之,不为发冢。

yuàn wù tuī zhì

愿勿推治。

fū rén wén zhī chū ér bào zhī

”夫人闻之,出而抱之。

yù rú yān rán

玉如烟然。

lǒng xī xīn dào dù zhě yóu xué zhì yōng zhōu chéng sì wǔ lǐ bǐ jiàn yī dà zhái yǒu qīng yī nǚ zǐ zài mén

陇西辛道度者,游学至雍州城四五里,比见一大宅,有青衣女子在门。

dù yì mén xià qiú sūn

度诣门下求飧。

nǚ zǐ rù gào qín nǚ nǚ mìng zhào rù

女子入告秦女,女命召入。

dù qū rù gé zhōng qín nǚ yú xi tà ér zuò

度趋入阁中,秦女于西榻而坐。

dù chēng xìng míng xù qǐ jū jì bì mìng dōng tà ér zuò

度称姓名,叙起居,既毕,命东榻而坐。

jí zhì yǐn zhuàn

即治饮馔。

shí qì nǚ wèi dù yuē wǒ qín mǐn wáng nǚ chū pìn cáo guó bù xìng wú fu ér wáng

食讫,女谓度曰:“我秦闵王女,出聘曹国,不幸无夫而亡。

wáng lái yǐ èr shí sān nián dú jū cǐ zhái jīn rì jūn lái yuàn wèi fū fù jīng sān xiǔ

亡来已二十三年,独居此宅,今日君来,愿为夫妇,经三宿。

sān rì hòu nǚ jí zì yán yuē jūn shì shēng rén wǒ guǐ yě gòng jūn sù qì cǐ huì kě sān xiāo bù kě jiǔ jū dāng yǒu huò yǐ

”三日后,女即自言曰:“君是生人,我鬼也,共君宿契,此会可三宵,不可久居,当有祸矣。

rán cí xìn sù wèi xī chóu móu jì yǐ fēn fēi jiāng hé biǎo xìn yú láng

然兹信宿,未悉绸缪,既已分飞,将何表信于郎?

jí mìng qǔ chuáng hòu hé zi kāi zhī qǔ jīn zhěn yī méi yǔ dù wèi xìn

”即命取床后盒子开之,取金枕一枚,与度为信。

nǎi fēn mèi qì bié jí qiǎn qīng yī sòng chū mén wài

乃分袂泣别,即遣青衣送出门外。

wèi yú shù bù bú jiàn shě yǔ wéi yǒu yī zhǒng

未逾数步,不见舍宇,惟有一冢。

dù dāng shí huāng máng chū zǒu shì qí jīn zhěn zài huái nǎi wú yì biàn

度当时荒忙出走,视其金枕在怀,乃无异变。

xún zhì qín guó yǐ zhěn yú shì huò zhī qià yù qín fēi dōng yóu qīn jiàn dù mài jīn zhěn yí ér suǒ kàn

寻至秦国,以枕于市货之,恰遇秦妃东游,亲见度卖金枕,疑而索看。

jí dù hé chǔ de lái

诘度何处得来?

dù jù yǐ gào

度具以告。

fēi wén bēi qì bù néng zì shèng rán xiàng yí ěr nǎi qiǎn rén fà zhǒng qǐ jiù shì zhī yuán zàng xī zài wéi bú jiàn zhěn

妃闻,悲泣不能自胜,然向疑耳,乃遣人发冢启柩视之,原葬悉在,唯不见枕。

jiě tǐ kàn zhī jiāo qíng wǎn ruò

解体看之,交情宛若。

qín fēi shǐ xìn zhī

秦妃始信之。

tàn yuē wǒ nǚ dà shèng sǐ jīng èr shí sān nián yóu néng yǔ shēng rén jiāo wǎng

叹曰:“我女大圣,死经二十三年,犹能与生人交往。

cǐ shì wǒ zhēn nǚ xù yě

此是我真女婿也。

suì fēng dù wèi fù mǎ dū wèi cì jīn bó chē mǎ lìng huán běn guó

”遂封度为驸马都尉,赐金帛车马,令还本国。

yīn cǐ yǐ lái hòu rén míng nǚ xù wèi fù mǎ

因此以来,后人名女婿为“驸马;

jīn zhī guó xù

”今之国婿!

yì wèi fù mǎ yǐ

亦为“驸马”矣。

hàn tán shēng zhě nián sì shí wú fù cháng gǎn jī dú shī jīng yè bàn yǒu nǚ zǐ nián kě shí wǔ liù zī yán fú shì tiān xià wú shuāng lái jiù shēng wèi fū fù zhī yán yuē wǒ yú rén bù tóng wù yǐ huǒ zhào wǒ yě sān nián zhī hòu fāng kě zhào ěr

汉,谈生者,年四十,无妇,常感激读诗经,夜半,有女子,年可十五六,姿颜服饰,天下无双,来就生为夫妇之言,曰:“我与人不同,勿以火照我也,三年之后,方可照耳。

yǔ wèi fū fù shēng yī r yǐ èr suì bù néng rěn yè cì qí qǐn hòu dào zhào shì zhī

”与为夫妇,生一儿,已二岁,不能忍,夜,伺其寝后,盗照视之。

qí yāo yǐ shàng shēng ròu rú rén yāo yǐ xià dàn yǒu kū gǔ

其腰已上生肉,如人,腰已下,但有枯骨。

fù jué suì yán yuē jūn fù wǒ

妇觉,遂言曰:“君负我。

wǒ chuí shēng yǐ hé bù néng rěn yī suì ér jìng xiāng zhào yě

我垂生矣,何不能忍一岁,而竟相照也?

shēng cí xiè tì qì bù kě fù zhǐ

”生辞谢涕泣,不可复止。

yún yǔ jūn suī dà yì yǒng lí

云:“与君虽大义永离;

rán gù niàn wǒ r ruò pín bù néng zì xié huó zhě zàn suí wǒ qù fāng yí jūn wù

然顾念我儿若贫不能自偕活者,暂随我去,方遗君物。

shēng suí zhī qù rù huá táng shì yǔ qì wù bù fán

”生随之去,入华堂,室宇器物不凡。

yǐ yī zhū páo yǔ zhī yuē kě yǐ zì jǐ

以一珠袍与之,曰:“可以自给。

liè qǔ shēng yī jū liú zhī ér qù

”裂取生衣裾留之而去。

hòu shēng chí páo yì shì suī yáng wáng jiā mǎi zhī de qián qiān wàn

后生持袍诣市,睢阳王家买之,得钱千万。

wáng shi zhī yuē shì wǒ nǚ páo nà de zài shì

王识之曰:“是我女袍,那得在市?

cǐ bì fà zhǒng

此必发冢。

nǎi qǔ kǎo zhī

”乃取拷之。

shēng jù yǐ shí duì

生具以实对。

wáng yóu bù xìn nǎi shì nǚ zhǒng zhǒng wán rú gù fā shì zhī guān gài xià guǒ de yī jū hū qí r shì zhèng lèi wáng nǚ wáng nǎi xìn zhī jí zhào tán shēng fù cì yí zhī yǐ wéi nǚ xù

王犹不信,乃视女冢,冢完如故,发视之,棺盖下果得衣裾,呼其儿视,正类王女王乃信之,即召谈生,复赐遗之,以为女婿。

biǎo qí r wèi láng zhōng

表其儿为郎中。

lú chōng zhě fàn yáng rén jiā xi sān shí lǐ yǒu cuī shào fǔ mù chōng nián èr shí xiān dōng zhì yī rì chū zhái xi liè xì jiàn yī zhāng jǔ gōng ér shè zhōng zhī zhāng dào fù qǐ

卢充者,范阳人,家西三十里,有崔少府墓,充年二十,先冬至一日,出宅西猎戏,见一獐,举弓而射,中之,獐倒,复起。

chōng yīn zhú zhī bù jué yuǎn hū jiàn dào běi yī lǐ xǔ gāo mén wǎ wū sì zhōu yǒu rú fǔ shè bù fù jiàn zhāng

充因逐之,不觉远,忽见道北一里许,高门瓦屋,四周有如府舍,不复见獐。

mén zhōng yī líng xià chàng kè qián

门中一铃下唱客前。

chōng yuē cǐ hé fǔ yě

充曰:“此何府也?

dá yuē shào fǔ fǔ yě chōng yuē wǒ yī è nà de jiàn shǎo fǔ

”答曰:“少府府也,”充曰:“我衣恶,那得见少府?

jí yǒu yī rén tí yī fú xīn yī yuē fǔ jūn yǐ cǐ yí láng

”即有一人提一幞新衣,曰:“府君以此遗郎。

chōng biàn zhe qì jìn jiàn shào fǔ

”充便着讫,进见少府。

zhǎn xìng míng

展姓名。

jiǔ zhì shù xíng

酒炙数行。

wèi chōng yuē zūn fǔ jūn bù yǐ pū mén bǐ lòu jìn de shū wèi jūn suǒ xiǎo nǚ hūn gù xiāng yíng ěr

谓充曰:“尊府君不以仆门鄙陋,近得书,为君索小女婚,故相迎耳。

biàn yǐ shū shì chōng

”便以书示充。

chōng fù wáng shí suī xiǎo rán yǐ shi fù shǒu jì jí xī xū wú fù cí miǎn

充,父亡时虽小,然已识父手迹,即欷歔无复辞免。

biàn chì nèi lú láng yǐ lái kě lìng nǚ láng zhuāng yán

便敕内:“卢郎已来,可令女郎妆严。

qiě yǔ chōng yún jūn kě jiù dōng láng jí zhì huáng hūn

”且语充云:“君可就东廊,及至黄昏。

nèi bái nǚ láng zhuāng yán yǐ bì

”内白:“女郎妆严已毕。

chōng jì zhì dōng láng nǚ yǐ xià chē lì xí tóu què gòng bài

”充既至东廊,女已下车,立席头,却共拜。

shí wéi sān rì gěi shí sān rì bì cuī wèi chōng yuē jūn kě guī yǐ

时为三日,给食三日毕,崔谓充曰:“君可归矣。

nǚ yǒu shēn xiāng ruò shēng nán dāng yǐ xiāng hái wú xiāng yí

女有娠相,若生男,当以相还,无相疑。

shēng nǚ dāng liú zì yǎng

生女,当留自养。

chì wài yán chē sòng kè

”敕外严车送客。

chōng biàn cí chū

充便辞出。

cuī sòng zhì zhōng mén zhí shǒu tì líng

崔送至中门,执手涕零。

chū mén jiàn yī dú chē jià qīng yī yòu jiàn běn suǒ zhuó yī jí gōng jiàn gù zài mén wài

出门,见一犊车,驾青衣,又见本所着衣及弓箭,故在门外。

xún chuán jiào jiāng yī rén tí fú yī yǔ chōng xiāng wèn yuē yīn yuán shǐ ěr bié shén chàng hèn

寻传教将一人提幞衣与充,相问曰:“姻援始尔,别甚怅恨。

jīn fù zhì yī yī xí bèi rù zì fù

今复致衣一袭,被褥自副。

chōng shàng chē qù rú diàn shì xū yú zhì jiā

”充上车,去如电逝,须臾至家。

jiā rén xiāng jiàn bēi xǐ tuī wèn zhī cuī shì wáng rén ér rù qí mù

家人相见,悲喜推问,知崔是亡人,而入其墓。

zhuī yǐ ào wǎn

追以懊惋。

bié hòu sì nián sān yuè sān rì chōng lín shuǐ xì hū jiàn shuǐ páng yǒu èr dú chē zhà chén zhà fú jì ér jìn àn tóng zuò jiē jiàn ér chōng wǎng kāi chē hòu hù jiàn cuī shì nǚ yǔ sān suì nán gòng zài

别后四年,三月三日,充临水戏,忽见水旁有二犊车,乍沈乍浮,既而近岸,同坐皆见,而充往开车后户,见崔氏女与三岁男共载。

chōng jiàn zhī xīn rán yù zhuō qí shǒu nǚ jǔ shǒu zhǐ hòu chē yuē fǔ jūn jiàn rén

充见之,忻然欲捉其手,女举手指后车曰:“府君见人。

jí jiàn shǎo fǔ

”即见少府。

chōng wǎng wèn xùn nǚ bào r hái

充往问讯,女抱儿还。

chōng yòu yǔ jīn yuān bìng zèng shī yuē huáng huáng líng zhī zhì guāng lì hé yī yī

充又与金鋺,幷赠诗曰:“煌煌灵芝质,光丽何猗猗!

huá yàn dāng shí xiǎn jiā yì biǎo shén qí

华艳当时显,嘉异表神奇。

hán yīng wèi jí xiù zhōng xià lí shuāng wèi

含英未及秀,中夏罹霜萎。

róng yào zhǎng yōu miè shì lù yǒng wú shī

荣耀长幽灭,世路永无施。

bù wù yīn yáng yùn zhé rén hū lái yí

不悟阴阳运,哲人忽来仪。

huì qiǎn lí bié sù jiē yóu líng yǔ zhǐ

会浅离别速,皆由灵与只。

hé yǐ zèng yú qīn jīn yuān kě yí r

何以赠余亲,金鋺可颐儿。

ēn ài cóng cǐ bié duàn cháng shāng gān pí

恩爱从此别,断肠伤肝脾。

chōng qǔ r yuǎn jí shī hū rán bú jiàn èr chē chù

”充取儿,鋺及诗,忽然不见二车处。

chōng jiāng r hái sì zuò wèi shì guǐ mèi qiān yáo tuò zhī

充将儿还,四坐谓是鬼魅,佥遥唾之。

xíng rú gù

形如故。

wèn r shuí shì rǔ fù

问儿:“谁是汝父?

r jìng jiù chōng huái

”儿径就充怀。

zhòng chū guài è chuán shěng qí shī kǎi rán tàn sǐ shēng zhī xuán tōng yě

众初怪恶,传省其诗,慨然叹死生之玄通也。

chōng hòu chéng chē rù shì mài yuǎn gāo jǔ qí jià bù yù sù shòu jì yǒu shí

充后乘车入市,卖鋺,高举其价,不欲速售,冀有识。

xū yǒu yī lǎo bì shi cǐ hái bái dà jiā yuē shì zhōng jiàn yī rén chéng chē mài cuī shì nǚ láng guān zhōng yuǎn

欻有一老婢识此,还白大家曰:“市中见一人,乘车,卖崔氏女郎棺中鋺。

dà jiā jí cuī shì qīn yí mǔ yě qiǎn r shì zhī guǒ rú qí bì yán

”大家,即崔氏亲姨母也,遣儿视之,果如其婢言。

shàng chē xù xìng míng yǔ chōng yuē xī wǒ yí jià shào fǔ shēng nǚ wèi chū ér wáng

上车,叙姓名,语充曰:“昔我姨嫁少府,生女,未出而亡。

jiā qīn tòng zhī zèng yī jīn yuǎn zhe guān zhōng

家亲痛之,赠一金鋺,着棺中。

kě shuō de yuǎn běn mò

可说得鋺本末。

chōng yǐ shì duì

”充以事对。

cǐ r yì wèi zhī bēi yān

此儿亦为之悲咽。

lài hái bái mǔ mǔ jí lìng yì chōng jiā yíng r shì zhī

赉还白母,母即令诣充家,迎儿视之。

zhū qīn xī jí

诸亲悉集。

r yǒu cuī shì zhī zhuàng yòu fù shì chōng mào

儿有崔氏之状,又复似充貌。

r yuǎn jù yàn

儿、鋺俱验。

yí mǔ yuē wǒ wài shēng sān yuè mò jiān chǎn

姨母曰:‘我外甥三月末间产。

fù yuē chūn nuǎn wēn yě

父曰春,暖温也。

yuàn xiū qiáng yě

愿休强也。

jí zì wēn xiū

”即字温休。

wēn xiū zhě gài yōu hūn yě qí zhào xiān zhāng yǐ

温休者,盖幽婚也,其兆先彰矣。

r suì chéng lìng qì

儿遂成令器。

lì jùn shǒu èr qiān dàn zǐ sūn guān gài xiāng chéng

历郡守二千石,子孙冠盖相承。

zhì jīn qí hòu zhí zì zi gàn yǒu míng tiān xià

至今其后植,字子干,有名天下。

hòu hàn shí rǔ nán rǔ yáng xī mén tíng yǒu guǐ mèi bīn kè zhǐ sù zhé yǒu sǐ wáng

后汉时,汝南汝阳西门亭,有鬼魅,宾客止宿,辄有死亡。

qí lì yàn zhě jiē wáng fā shī jīng

其厉,厌者皆亡发,失精。

xún wèn qí gù yún xiān shí pō yǐ yǒu guài wù

寻问其故,云:“先时颇已有怪物。

qí hòu jùn shì fèng yuàn yí lù zhèng qí lái qù tíng liù qī lǐ yǒu yī duān zhèng fù rén qǐ jì zǎi qí chū nán zhī rán hòu shàng chē rù tíng qū zhì lóu xià

其后,郡侍奉掾宜禄郑奇来,去亭六七里,有一端正妇人乞寄载,奇初难之,然后上车,入亭,趋至楼下。

tíng zú bái lóu bù kě shàng

亭卒白:“楼不可上。

qí yún wú bù kǒng yě

”奇云:“吾不恐也。

shí yì hūn míng suì shàng lóu yǔ fù rén qī sù

”时亦昏冥,遂上楼,与妇人栖宿。

wèi míng fā qù

未明,发去。

tíng zú shàng lóu sǎo chú jiàn yī sǐ fù dà jīng zǒu bái tíng cháng

亭卒上楼扫除,见一死妇,大惊,走白亭长。

tíng cháng jī gǔ huì zhū lú lì gòng jí zhěn zhī

亭长击鼓,会诸庐吏,共集诊之。

nǎi tíng xī běi bā lǐ wú shì fù xīn wáng yè lín bìn huǒ miè jí huǒ zhì shī zhī

乃亭西北八里吴氏妇,新亡,夜临殡,火灭,及火至,失之。

qí jiā jí chí qù

其家即持去。

qí fā xíng shù lǐ fù tòng dào nán dùn lì yáng tíng jiā jù wù gù

奇发,行数里,腹痛,到南顿利阳亭,加剧,物故。

lóu suì wú gǎn fù shàng

楼遂无敢复上。

yǐng chuān zhōng yáo zì fú cháng cháng shù yuè bù cháo huì yì xìng yì cháng

颍川钟繇,字符常,尝数月不朝会,意性异常。

huò wèn qí gù

或问其故。

yún cháng yǒu hǎo fù lái měi lì fēi fán

云:“常有好妇来,美丽非凡。

wèn zhě yuē bì shì guǐ wù kě shā zhī

”问者曰:“必是鬼物,可杀之。

fù rén hòu wǎng bù jí qián zhǐ hù wài

”妇人后往,不即前,止户外。

yáo wèn

繇问;

hé yǐ

“何以?

yuē gōng yǒu xiāng shā yì

”曰:“公有相杀意。

yáo yuē wú cǐ

”繇曰:“无此。

qín qín hū zhī nǎi rù

”勤勤呼之,乃入。

yáo yì hèn yǒu bù rěn zhī rán yóu zhī

繇意恨,有不忍之,然犹●之。

shāng bì

伤髀。

fù rén jí chū yǐ xīn mián shì xuè jìng lù

妇人即出,以新绵拭血,竟路。

míng rì shǐ rén xún jì zhī zhì yī dà zhǒng mù zhōng yǒu hǎo fù rén xíng tǐ rú shēng rén zhe bái liàn shān dān xiù liǎng dāng shāng zuǒ bì yǐ liǎng dāng zhōng mián shì xuè

明日,使人寻迹之,至一大冢,木中有好妇人,形体如生人,着白练衫,丹绣裲裆,伤左髀,以裲裆中绵拭血。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →