搜神记 · 干宝 · Chapter 17 of 20

卷十七

PinyinModern Translation
Size

chén guó zhāng hàn zhí dào nán yáng cóng jīng zhào yǐn yán shū jiān xué zuǒ shì chuán

陈国张汉直到南阳从京兆尹延叔坚学左氏传。

xíng hòu shù yuè guǐ wù chí qí mèi wèi zhī yáng yán yuē wǒ bìng sǐ

行后,数月,鬼物持其妹,为之扬言曰:“我病死。

sàng zài mò shàng cháng kǔ jī hán

丧在陌上,常苦饥寒。

cāo èr sān liàng bù jiè guà wū hòu chǔ shàng

操二三量“不借,”挂屋后楮上。

chuán zi fāng sòng wǒ wǔ bǎi qián zài běi yōng xià jiē wáng qǔ zhī

传子方送我五百钱,在北墉下,皆亡取之。

yòu mǎi li yòu yī tóu niú běn quàn zài shū qiè zhōng

又买李幼一头牛,本券在书箧中。

wǎng suǒ qǔ zhī xī rú qí yán

”往索取之,悉如其言。

fù shàng bù zhī yǒu cǐ mèi xīn cóng gǒng gé gǎi ěr jiā lái fēi qí suǒ jí

妇尚不知有此妹,新从巩(革改耳)家来,非其所及。

jiā rén āi shāng yì yǐ wéi shěn

家人哀伤,益以为审。

fù mǔ zhū dì cuī dié dào lái yíng sàng qù shě shù lǐ yù hàn zhí yǔ zhū shēng shí yú rén xiāng zhuī

父母诸弟衰绖到来迎丧,去舍数里,遇汉直与诸生十余人相追。

hàn zhí gù jiàn jiā rén guài qí rú cǐ

汉直顾见家人,怪其如此。

jiā jiàn hàn zhí wèi qí guǐ yě

家见汉直,谓其鬼也。

chàng wǎng liáng jiǔ

怅惘良久。

hàn zhí nǎi qián wèi fù bài shuō qí běn mò

汉直乃前为父拜说其本末。

qiě bēi qiě xǐ

且悲且喜。

fán suǒ wén jiàn ruò cǐ fēi yī

凡所闻见,若此非一。

dé zhī yāo wù zhī wèi

得知妖物之为。

hàn chén liú wài huáng fàn dān zì shǐ yún shǎo wèi wèi cóng zuǒ shǐ xí yè dū yóu dān yǒu zhì jié zì huì wèi sī yì xiǎo lì nǎi yú chén liú dà zé zhōng shā suǒ chéng mǎ juān qì guān zé zhà féng jié zhě yǒu shén xià qí jiā yuē wǒ shǐ yún yě

汉,陈留外黄范丹,字史云,少为尉,从佐使檄谒督邮,丹有志节,自恚为厮役小吏,乃于陈留大泽中,杀所乘马,捐弃官帻,诈逢劫者,有神下其家曰:“我史云也。

wèi jié rén suǒ shā

为劫人所杀。

jí qǔ wǒ yī yú chén liú dà zé zhōng

疾取我衣于陈留大泽中。

jiā qǔ de yī zé

”家取得一帻。

dān suì zhī nán jùn zhuǎn rù sān fǔ cóng yīng xián yóu xué shí sān nián nǎi guī

丹遂之南郡,转入三辅,从英贤游学十三年,乃归。

jiā rén bù fù shi yān

家人不复识焉。

chén liú rén gāo qí zhì xíng jí méi hào yuē zhēn jié xiān shēng

陈留人高其志行,及没,号曰贞节先生。

wú rén fèi jì jiǔ kè yú chu shí dào duō jié qī cháng yōu zhī

吴人费季,久客于楚,时道多劫,妻常忧之。

jì yǔ tóng bèi lǚ sù lú shān xià gè xiāng wèn chū jiā jǐ shí

季与同辈旅宿庐山下,各相问出家几时。

jì yuē wú qù jiā yǐ shù nián yǐ

季曰:“吾去家已数年矣。

lín lái yǔ qī bié jiù qiú jīn chāi yǐ xíng

临来,与妻别,就求金钗以行。

yù guān qí zhì dāng yǔ wú fǒu ěr

欲观其志当与吾否耳。

de chāi nǎi yǐ zhe hù měi shàng

得钗,乃以着户楣上。

lín fā shī yǔ dào cǐ chāi gù dāng zài hù shàng yě

临发,失与道,此钗故当在户上也。

ěr xī qí qī mèng jì yuē wú xíng yù dào sǐ yǐ èr nián

”尔夕,其妻梦季曰:“吾行遇盗,死,已二年。

ruò bù xìn wú yán wú xíng shí qǔ rǔ chāi suì bù yǐ xíng liú zài hù měi shàng kě wǎng qǔ zhī

若不信吾言,吾行时,取汝钗,遂不以行,留在户楣上,可往取之。

qī jué chuāi chāi de zhī jiā suì fā sāng

”妻觉,揣钗,得之家遂发丧。

hòu yī nián yú jì nǎi guī huán

后一年余,季乃归还。

yú yáo yú dìng guó yǒu hǎo yí róng tóng xiàn sū shì nǚ yì yǒu měi sè dìng guó cháng jiàn yuè zhī

余姚虞定国,有好仪容,同县苏氏女,亦有美色,定国常见悦之。

hòu jiàn dìng guó lái zhǔ rén liú sù zhōng yè gào sū gōng yuē xián nǚ lìng sè yì shén qīn zhī

后见定国来,主人留宿,中夜,告苏公曰:“贤女令色,意甚钦之。

cǐ xī néng lìng zàn chū fǒu

此夕能令暂出否?

zhǔ rén yǐ qí xiāng lǐ guì rén biàn lìng nǚ chū cóng zhī

”主人以其乡里贵人,便令女出从之。

wǎng lái jiàn shù yǔ sū gōng yún wú yǐ xiāng bào

往来渐数,语苏公云:“无以相报。

ruò yǒu guān shì mǒu wèi jūn rèn zhī

若有官事,某为君任之。

zhǔ rén xǐ zì ěr hòu yǒu yì zhào shì wǎng zào dìng guó

”主人喜,自尔后有役召事,往造定国。

dìng guó dà jīng yuē dōu wèi cháng miàn mìng

定国大惊曰:“都未尝面命。

hé yóu biàn ěr

何由便尔?

cǐ bì yǒu yì

此必有异。

jù shuō zhī

”具说之。

dìng guó yuē pū nìng kěn qǐng rén zhī fù ér yín rén zhī nǚ

定国曰:“仆宁肯请人之父而淫人之女。

ruò fù jiàn lái biàn dāng zhuó zhī

若复见来,便当斫之。

hòu guǒ de guài

”后果得怪。

wú sūn hào shì huái nán nèi shǐ zhū dàn zì yǒng cháng wèi jiàn ān tài shǒu

吴孙皓世,淮南内史朱诞,字永长,为建安太守。

dàn gěi shǐ qī yǒu guǐ bìng qí fu yí zhī wèi jiān

诞给使妻有鬼病,其夫疑之为奸;

hòu chū xíng mì chuān bì xì kuī zhī zhèng jiàn qī zài jī zhōng zhī yáo zhān sāng shù shàng xiàng zhī yán xiào

后出行,密穿壁隙窥之,正见妻在机中织,遥瞻桑树上,向之言笑。

gěi shǐ yǎng shì shù shàng yǒu yī nián shào rén kě shí sì wǔ yī qīng jīn xiù qīng qiāo tóu

给使仰视树上,有一年少人,可十四五,衣青衿袖,青幧头。

gěi shǐ yǐ wéi xìn rén yě zhāng nǔ shè zhī huà wèi míng chán qí dà rú jī xiáng rán fēi qù

给使以为信人也,张弩射之,化为鸣蝉,其大如箕,翔然飞去。

qī yì yīng shēng jīng yuē ǎi

妻亦应声惊曰:“噫!

rén shè rǔ

人射汝。

gěi shǐ guài qí gù

”给使怪其故。

hòu jiǔ shí gěi shǐ jiàn èr xiǎo r zài mò shàng gòng yǔ yuē hé yǐ bù fù jiàn rǔ

后久时,给使见二小儿在陌上共语曰:“何以不复见汝?

qí yī jí shù shàng xiǎo ér yě

”其一,即树上小儿也。

dá yuē qián bù xìng wéi rén suǒ shè bìng chuāng jī shí

答曰:“前不幸为人所射,病疮积时。

bǐ r yuē jīn hé rú

”彼儿曰:“今何如?

yuē lài zhū fǔ jūn liáng shàng gāo yǐ fu zhī de yù

”曰:“赖朱府君梁上膏以傅之,得愈。

gěi shǐ bái dàn yuē rén dào jūn gāo yào pō zhī zhī fǒu

”给使白诞曰:“人盗君膏药,颇知之否?

dàn yuē wú gāo jiǔ zhì liáng shàng rén ān dé dào zhī

”诞曰:“吾膏久致梁上,人安得盗之?

gěi shǐ yuē bù rán

”给使曰:“不然。

fǔ jūn shì zhī

府君视之。

dàn shū bù xìn shì wèi shì zhī fēng tí rú gù

”诞殊不信,试为视之,封题如故。

dàn yuē xiǎo rén gù wàng yán gāo zì rú gù

诞曰:“小人故妄言,膏自如故。

gěi shǐ yuē shì kāi zhī

”给使曰:“试开之。

zé gāo qù bàn

”则膏去半。

wèi póu guā jiàn yǒu zhǐ jì

为掊刮,见有趾迹。

dàn yīn dà jīng

诞因大惊。

nǎi xiáng wèn zhī

乃详问之。

jù dào běn mò

具道本末。

wú shí jiā xīng ní yàn sī jū xiàn xi yán lǐ hū jiàn guǐ mèi rù qí jiā yú rén yǔ yǐn shí rú rén wéi bú jiàn xíng yàn sī nú bì yǒu qiè mà dà jiā zhě

吴时,嘉兴倪彦思居县西埏里,忽见鬼魅入其家,与人语,饮食如人,惟不见形彦思奴婢有窃骂大家者。

yún jīn dāng yǐ yǔ

云:“今当以语。

yàn sī zhì zhī wú gǎn lì zhī zhě

”彦思治之,无敢詈之者。

yàn sī yǒu xiǎo qī mèi cóng qiú zhī yàn sī nǎi yíng dào shì zhú zhī

彦思有小妻,魅从求之,彦思乃迎道士逐之。

jiǔ yáo jì shè mèi nǎi qǔ cè zhōng cǎo fèn bù zhe qí shàng

酒殽既设,魅乃取厕中草粪,布着其上。

dào shì biàn shèng jī gǔ zhào qǐng zhū shén

道士便盛击鼓,召请诸神。

mèi nǎi qǔ fú hǔ yú shén zuò shàng chuī zuò jiǎo shēng yīn

魅乃取伏虎于神座上吹作角声音。

yǒu qǐng

有顷。

dào shì hū jué bèi shàng lěng jīng qǐ jiě yī nǎi fú hǔ yě

道士忽觉背上冷,惊起解衣,乃伏虎也。

yú shì dào shì bà qù

于是道士罢去。

yàn sī yè yú bèi zhōng qiè yǔ yù yǔ gòng huàn cǐ mèi

彦思夜于被中窃与妪语,共患此魅。

mèi jí wū liáng shàng wèi yàn sī yuē rǔ yǔ fù dào wú wú jīn dāng jié rǔ wū liáng

魅即屋梁上谓彦思曰:“汝与妇道吾,吾今当截汝屋梁。

jí lóng lóng yǒu shēng

”即隆隆有声。

yàn sī jù liáng duàn qǔ huǒ zhào shì mèi jí miè huǒ

彦思惧梁断,取火照视,魅即灭火。

jié liáng shēng yù jí

截梁声愈急。

yàn sī jù wū huài dà xiǎo xī qiǎn chū gèng qǔ huǒ shì liáng rú gù

彦思惧屋坏,大小悉遣出,更取火视,梁如故。

mèi dà xiào wèn yàn sī fù dào wú fǒu

魅大笑,问彦思:“复道吾否?

jùn zhōng diǎn nóng wén zhī yuē cǐ shén zhèng dāng shì lí wù ěr

”郡中典农闻之曰:“此神正当是狸物耳。

mèi jí wǎng wèi diǎn nóng yuē rǔ qǔ guān ruò gān bǎi hú gǔ cáng zhe mǒu chù wèi lì wū huì ér gǎn lùn wú

”魅即往谓典农曰:“汝取官若干百斛谷,藏着某处,为吏污秽,而敢论吾!

jīn dāng bái yú guān jiāng rén qǔ rǔ suǒ dào gǔ

今当白于官,将人取汝所盗谷。

diǎn nóng dà bù ér xiè zhī

”典农大怖而谢之。

zì hòu wú gǎn dào zhě

自后无敢道者。

sān nián hòu qù bù zhī suǒ zài

三年后,去,不知所在。

wèi huáng chū zhōng dùn qiū jiè yǒu rén qí mǎ yè xíng jiàn dào zhōng yǒu yī wù dà rú tù liǎng yǎn rú jìng tiào yuè mǎ qián lìng bù dé qián

魏,黄初中,顿邱界,有人骑马夜行,见道中有一物,大如兔,两眼如镜,跳跃马前,令不得前。

rén suì jīng jù duò mǎ

人遂惊惧,堕马。

mèi biàn jiù dì zhuō zhī

魅便就地捉之。

jīng bù bào sǐ

惊怖,暴死。

liáng jiǔ de sū

良久得苏。

sū yǐ shī mèi bù zhī suǒ zài

苏,已失魅,不知所在。

nǎi gèng shàng mǎ qián xíng

乃更上马前行。

shù lǐ féng yī rén xiāng wèn xùn yǐ yīn shuō xiàng zhě shì biàn rú cǐ jīn xiāng de wèi bàn shén huan

数里,逢一人,相问讯已,因说向者事变如此,今相得为伴,甚欢。

rén yuē wǒ dú xíng de jūn wèi bàn kuài bù kě yán

人曰:“我独行,得君为伴,快不可言。

jūn mǎ xíng jí qiě qián wǒ zài hòu xiāng suí yě

君马行疾,且前,我在后相随也。

suì gòng xíng

”遂共行。

yǔ yuē xiàng zhě wù hé rú nǎi lìng jūn bù jù yé

语曰:“向者物何如,乃令君怖惧耶?

duì yuē qí shēn rú tù liǎng yǎn rú jìng xíng shén kě wù

”对曰:“其身如兔,两眼如镜,形甚可恶。

bàn yuē shì gù shì wǒ yé

”伴曰:“试顾视我耶?

rén gù shì zhī yóu fù shì yě

”人顾视之,犹复是也。

mèi biàn tiào shàng mǎ

魅便跳上马。

rén suì zhuì dì bù sǐ

人遂坠地,怖死。

jiā rén guài mǎ dú guī jí xíng tuī suǒ nǎi yú dào biān de zhī

家人怪马独归,即行推索,乃于道边得之。

sù xī nǎi sū shuō zhuàng rú shì

宿昔乃苏,说状如是。

yuán shào zì běn chū zài jì zhōu yǒu shén chū hé dōng hào dù shuò jūn bǎi xìng gòng wèi lì miào

袁绍,字本初,在冀州,有神出河东,号度朔君,百姓共为立庙。

miào yǒu zhǔ bù dà fú

庙有主簿大福。

chén liú cài yōng wèi qīng hé tài shǒu guò yè miào yǒu zi míng dào wáng yǐ sān shí nián dù shuò jūn wèi yōng shè jiǔ yuē guì zǐ xī lái yù xiāng jiàn

陈留蔡庸为清河太守,过谒庙,有子,名道,亡已三十年,度朔君为庸设酒曰:“贵子昔来,欲相见。

xū yú zǐ lái

”须臾子来。

dù shuò jūn zì yún fù zǔ xī zuò yǎn zhōu yǒu yī shì xìng sū mǔ bìng wǎng dǎo

度朔君自云:“父祖昔作兖州,”有一士,姓苏,母病,往祷。

zhǔ bù yún jūn féng tiān shì liú dài

主簿云:“君逢天士留待。

wén xī běi yǒu gǔ shēng ér jūn zhì

”闻西北有鼓声,而君至。

xū yú yī kè lái zhe zào jiǎo dān yī tóu shàng wǔ sè máo zhǎng shù cùn

须臾,一客来,着皂角单衣,头上五色毛,长数寸。

qù hòu fù yī rén zhe bái bù dān yī gāo guān guān shì yú tóu wèi jūn yuē xī lín lú shān gòng shí bái li yì zhī wèi jiǔ yǐ sān qiān suì

去后,复一人,着白布单衣,高冠,冠似鱼头,谓君曰:“昔临庐山,共食白李,忆之未久,已三千岁。

rì yuè yì de shǐ rén chàng rán

日月易得,使人怅然。

qù hòu jūn wèi shì yuē xiān lái nán hǎi jūn yě

”去后,君谓士曰:“先来,南海君也。

shì shì shū shēng jūn míng tōng wǔ jīng shàn lǐ jì yǔ shì lùn lǐ shì bù rú yě

”士是书生,君明通五经,善礼记,与士论礼,士不如也。

shì qǐ jiù mǔ bìng

文士乞求他为自己的母亲治病。

jūn yuē qīng suǒ jū dōng yǒu gù qiáo rén huài zhī cǐ qiáo suǒ xíng qīng mǔ fàn zhī néng fù qiáo biàn chà

君曰:“卿所居东,有故桥,人坏之,此桥所行,卿母犯之,能复桥,便差。

cáo gōng tǎo yuán tán shǐ rén cóng miào huàn qiān shū juàn jūn bù yǔ

”曹公讨袁谭,使人从庙换千疋绢,君不与。

cáo gōng qiǎn zhāng hé huǐ miào

曹公遣张合毁庙。

wèi zhì bǎi lǐ jūn qiǎn bīng shù wàn fāng dào ér lái

未至百里,君遣兵数万,方道而来。

hé wèi dá èr lǐ yún wù rào hé jūn bù zhī miào chù

合未达二里,云雾绕合军,不知庙处。

jūn yǔ zhǔ bù cáo gōng qì shèng yi bì zhī

君语主簿:“曹公气盛,宜避之。

hòu sū jǐng lín jiā yǒu shén xià shi jūn shēng yún xī yí rù hú kuò jué sān nián nǎi qiǎn rén yǔ cáo gōng xiāng wén yù xiū gù miào de shuāi bù zhōng jū yù jì zhù

”后苏井邻家有神下,识君声,云:“昔移入湖,阔绝三年,乃遣人与曹公相闻,欲修故庙,地衰,不中居,欲寄住。

gōng yuē shén shàn

”公曰:“甚善。

zhì chéng běi lóu yǐ jū zhī

”治城北楼以居之。

shù rì cáo gōng liè de wù dà rú ní dà zú sè bái rú xuě máo ruǎn huá kě ài

数日,曹公猎得物,大如麑,大足,色白如雪,毛软滑可爱。

gōng yǐ mó miàn mò néng míng yě

公以摩面,莫能名也。

yè wén lóu shàng kū yún xiǎo ér chū xíng bù hái

夜闻楼上哭云:“小儿出行不还。

gōng fǔ zhǎng yuē cǐ zi yán zhēn shuāi yě

”公拊掌曰:“此子言真衰也。

chen jiāng shù bǎi quǎn rào lóu xià quǎn de qì chōng tū nèi wài

”晨将数百犬,绕楼下,犬得气,冲突内外。

jiàn yǒu wù dà rú lǘ zì tóu lóu xià

见有物,大如驴,自投楼下。

quǎn shā zhī

犬杀之。

miào shén nǎi jué

庙神乃绝。

lín chuān chén chén jiā dà fù yǒng chū yuán nián chén zài zhāi zhōng zuò qí zhái nèi yǒu yī tīng jīn zhú bái rì hū jiàn yī rén zhǎng zhàng yú miàn rú fāng xiāng cóng zhú zhōng chū

临川陈臣家大富,永初元年,臣在斋中坐,其宅内有一町筋竹,白日忽见一人,长丈余,面如“方相,”从竹中出。

jìng yǔ chén chén wǒ zài jiā duō nián rǔ bù zhī

径语陈臣:“我在家多年,汝不知;

jīn cí rǔ qù dāng lìng rǔ zhī zhī

今辞汝去,当令汝知之。

qù yī yuè xǔ rì jiā dà shī huǒ nú bì dùn sǐ

”去一月许日,家大失火,奴婢顿死。

yī nián zhōng biàn dà pín

一年中,便大贫。

dōng lái yǒu yī jiā xìng chén jiā bǎi yú kǒu cháo chuī fǔ bù fèi

东莱有一家姓陈,家百余口,朝炊釜,不沸。

jǔ zèng kàn zhī hū yǒu yī bái tóu gōng cóng fǔ zhōng chū

举甑看之,忽有一白头公,从釜中出。

biàn yì shī bo

便诣师卜。

bo yún cǐ dà guài yīng miè mén

卜云:“此大怪,应灭门。

biàn guī dà zuò xiè xiè chéng shǐ zhì mén bì xià jiān bì mén zài nèi yǒu mǎ qí huī gài lái kòu mén zhě shèn wù yīng

便归,大作械,械成,使置门壁下,坚闭门,在内,有马骑麾盖来扣门者,慎勿应。

nǎi guī hé shǒu fá de bǎi yú xiè zhì mén wū xià

”乃归,合手伐得百余械,置门屋下。

guǒ yǒu rén zhì hū

果有人至,呼。

bù yīng

不应。

zhǔ shuài dà nù lìng yuán mén rù cóng rén kuī mén nèi jiàn dà xiǎo xiè bǎi yú chū mén hái shuō rú cǐ

主帅大怒,令缘门入,从人窥门内,见大小械百余,出门还说如此。

shuài dà huáng wǎn yǔ zuǒ yòu yún jiào sù lái bù sù lái suì wú yī rén dāng qù hé yǐ jiě zuì yě

帅大惶惋,语左右云:“教速来,不速来,遂无一人当去,何以解罪也?

cóng cǐ běi xíng kě bā shí lǐ yǒu yī bǎi sān kǒu qǔ yǐ dāng zhī

从此北行可八十里,有一百三口,取以当之。

hòu shí rì cǐ jiā sǐ wáng dōu jǐn

”后十日,此家死亡都尽。

cǐ jiā yì xìng chén yún

此家亦姓陈云。

jìn huì dì yǒng kāng yuán nián jīng shī de yì niǎo mò néng míng

晋惠帝永康元年,京师得异鸟,莫能名。

zhào wáng lún shǐ rén chí chū zhōu xuán chéng yì shì yǐ wèn rén

赵王伦使人持出,周旋城邑市,以问人。

jí rì gōng xi yǒu yī xiǎo r jiàn zhī suì zì yán yuē fú liú niǎo

即日,宫西有一小儿见之,遂自言曰:“服留鸟。

chí zhě hái bái lún

”持者还白伦。

lún shǐ gèng qiú yòu jiàn zhī

伦使更求,又见之。

nǎi jiāng rù gōng

乃将入宫。

mì lóng niǎo bìng bì xiǎo ér yú hù zhōng

密笼鸟,幷闭小儿于户中。

míng rì wǎng shì xī bù fù jiàn

明日往视:悉不复见。

nán kāng jùn nán dōng wàng shān yǒu sān rén rù shān jiàn shān dǐng yǒu guǒ shù zhòng guǒ bì zhí háng liè zhěng qí rú rén xíng gān zǐ zhèng shú

南康郡南东望山,有三人入山,见山顶有果树,众果毕植,行列整齐如人行,甘子正熟。

sān rén gòng shí zhì bǎo nǎi huái èr méi yù chū shì rén

三人共食,致饱,乃怀二枚,欲出示人。

wén kōng zhōng yǔ yún cuī fàng shuāng gān nǎi tīng rǔ qù

闻空中语云:“催放双甘,乃听汝去。

qín zhān jū qǔ ā péng huáng yě hū yǒu wù rú shé tū rù qí nǎo zhōng

”秦瞻,居曲阿彭皇野,忽有物如蛇,突入其脑中。

shé lái xiān wén chòu qì biàn yú bí zhōng rù pán qí tóu zhōng

蛇来,先闻臭气,便于鼻中入,盘其头中。

jué hǒng hǒng

觉哄哄。

jǐn wén qí nǎo xián shí shēng zā zā

仅闻其脑闲食声咂咂。

shù rì ér chū

数日而出。

qù xún fù lái

去,寻复来。

qǔ shǒu jīn fù bí kǒu yì bèi rù

取手巾缚鼻口,亦被入。

jī nián wú tā bìng wéi huàn tóu zhòng

积年无他病,唯患头重。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →