wèi jǐng chū zhōng xián yáng xiàn lì jiā yǒu guài
魏,景初中,咸阳县吏家有怪。
měi yè wú gù wén pāi shǒu xiāng hū
每夜无故闻拍手相呼。
cì wú suǒ jiàn
伺,无所见。
qí mǔ yè zuò juàn jiù zhěn qǐn xī
其母,夜作,倦,就枕寝息;
yǒu qǐng fù wén zào xià yǒu hū shēng yuē wén yuē hé yǐ bù lái
有顷,复闻灶下有呼声曰:“文约何以不来?
tóu xià zhěn yīng yuē wǒ jiàn zhěn bù néng wǎng
”头下枕应曰:“我见枕,不能往。
rǔ kě lái jiù wǒ yǐn
汝可来就我饮。
zhì míng nǎi shí biàn chā yě
”至明,乃(食卞)臿也。
jí jù shāo zhī
即聚烧之。
qí guài suì jué
其怪遂绝。
wèi jùn zhāng fèn zhě jiā běn jù fù hū shuāi lǎo cái sàn suì mài zhái yǔ chéng yīng
魏郡张奋者,家本巨富,忽衰老,财散,遂卖宅与程应。
yīng rù jū jǔ jiā bìng jí zhuǎn mài lín rén ā wén
应入居,举家病疾,转卖邻人阿文。
wén xiān dú chí dà dāo mù rù běi táng zhōng liáng shàng zhì sān gēng jìng hū yǒu yī rén zhǎng zhàng yú gāo guān huáng yī shēng táng hū yuē xì yāo
文先独持大刀,暮入北堂中梁上,至三更竟,忽有一人长丈余,高冠,黄衣,升堂,呼曰:“细腰!
xì yāo yìng nuò
”细腰应诺。
yuē shè zhōng hé yǐ yǒu shēng rén qì yě
曰:“舍中何以有生人气也?
dá yuē wú zhī
”答曰:“无之。
biàn qù
”便去。
xū yú yǒu yī gāo guān qīng yī zhě
须臾,有一高冠,青衣者。
cì zhī yòu yǒu gāo guān bái yī zhě
次之,又有高冠,白衣者。
wèn dá bìng rú qián
问答并如前。
jí jiāng shǔ wén nǎi xià táng zhōng rú xiàng fǎ hū zhī wèn yuē huáng yī zhě wèi shuí
及将曙,文乃下堂中,如向法呼之,问曰:“黄衣者为谁?
yuē jīn yě
”曰:“金也。
zài táng xi bì xià
在堂西壁下。
qīng yī zhě wèi shuí
”“青衣者为谁?
yuē qián yě
”曰:“钱也。
zài táng qián jǐng biān wǔ bù
在堂前井边五步。
bái yī zhě wèi shuí
”“白衣者为谁?
yuē yín yě
”曰:“银也。
zài qiáng dōng běi jiǎo zhù xià
在墙东北角柱下。
rǔ fù wèi shuí
”“汝复为谁?
yuē wǒ chǔ yě
”曰:“我,杵也。
jīn zài zào xià
今在灶下。
jí xiǎo wén àn cì jué zhī de jīn yín wǔ bǎi jīn qián qiān wàn guàn
”及晓,文按次掘之:得金银五百斤,钱千万贯。
réng qǔ chǔ fén zhī
仍取杵焚之。
yóu cǐ dà fù
由此大富。
zhái suì qīng níng
宅遂清宁。
qín shí wǔ dū gù dào yǒu nù tè cí cí shàng shēng zǐ shù qín wén gōng èr shí qī nián shǐ rén fá zhī zhé yǒu dà fēng yǔ shù chuàng suí hé jīng rì bù duàn
秦时,武都故道,有怒特祠,祠上生梓树,秦文公二十七年,使人伐之,辄有大风雨,树创随合,经日不断。
wén gōng nǎi yì fā zú chí fǔ zhě zhì sì shí rén yóu bù duàn
文公乃益发卒,持斧者至四十人,犹不断。
shì pí hái xi
士疲,还息;
qí yī rén shāng zú bù néng xíng wò shù xià wén guǐ yǔ shù shén yuē láo hu
其一人伤足,不能行,卧树下,闻鬼语树神曰:“劳乎?
gōng zhàn
攻战!
qí yī rén yuē hé zú wèi láo
”其一人曰:“何足为劳。
yòu yuē qín gōng jiāng bì bù xiū rú zhī hé
”又曰:“秦公将必不休,如之何?
dá yuē qín gōng qí rú yǔ hé
”答曰:“秦公其如予何。
yòu yuē qín ruò shǐ sān bǎi rén bèi fā yǐ zhū sī rào shù zhě yī huī bèn fá rǔ rǔ dé bù kùn yé
”又曰:“秦若使三百人,被发,以朱丝绕树,赭衣,灰坌伐汝,汝得不困耶?
shén jì wú yán
”神寂无言。
míng rì bìng rén yǔ suǒ wén
明日,病人语所闻。
gōng yú shì lìng rén jiē yī zhě suí zhuó chuàng bèn yǐ huī shù duàn
公于是令人皆衣赭,随斫创,坌以灰,树断。
zhōng yǒu yī qīng niú chū zǒu rù fēng shuǐ zhōng
中有一青牛出,走入丰水中。
qí hòu qīng niú chū fēng shuǐ zhōng shǐ qí jī zhī bù shèng
其后,青牛出丰水中,使骑击之,不胜;
yǒu qí duò dì fù shàng jì jiě bèi fā niú wèi zhī nǎi rù shuǐ bù gǎn chū
有骑堕地,复上,髻解,被发,牛畏之,乃入水,不敢出。
gù qín zì shì zhì máo tóu qí
故秦自是置“旄头骑。
lú jiāng lóng shū xiàn lù tíng liú shuǐ biān yǒu yī dà shù gāo shù shí zhàng cháng yǒu huáng niǎo shù qiān méi cháo qí shàng shí jiǔ hàn zhǎng lǎo gòng xiāng wèi yuē bǐ shù cháng yǒu huáng qì huò yǒu shén líng kě yǐ qí yǔ
庐江龙舒县陆亭流水边,有一大树,高数十丈,常有黄鸟数千枚巢其上,时久旱,长老共相谓曰:“彼树常有黄气,或有神灵,可以祈雨。
yīn yǐ jiǔ fǔ wǎng tíng zhōng
”因以酒脯往亭中。
yǒu guǎ fù li xiàn zhě yè qǐ shì zhōng hū jiàn yī fù rén zhe xiù yī zì chēng yuē wǒ shù shén huáng zǔ yě
有寡妇李宪者,夜起,室中忽见一妇人,着绣衣,自称曰:“我,树神黄祖也。
néng xìng yún yǔ yǐ rǔ xìng jié zuǒ rǔ wéi shēng
能兴云雨,以汝性洁,佐汝为生。
zhāo lái fù lǎo jiē yù qí yǔ wú yǐ qiú zhī yú dì míng rì rì zhōng dà yǔ
朝来父老皆欲祈雨,吾已求之于帝,明日日中,大雨。
zhì qī guǒ yǔ
”至期,果雨。
suì wèi lì cí
遂为立祠。
xiàn yuē zhū qīng zài cǐ wú jū jìn shuǐ dāng zhì shǎo lǐ yú
宪曰:“诸卿在此,吾居近水,当致少鲤鱼。
yán qì yǒu lǐ yú shù shí tóu fēi jí táng xià zuò zhě mò bù jīng sǒng
”言讫,有鲤鱼数十头,飞集堂下,坐者莫不惊悚。
rú cǐ suì yú shén yuē jiāng yǒu dà bīng jīn cí rǔ qù
如此岁余,神曰:“将有大兵,今辞汝去。
liú yī yù huán yuē chí cǐ kě yǐ bì nàn
”留一玉环曰:“持此可以避难。
hòu liú biǎo yuán shù xiāng gōng lóng shū zhī mín jiē xǐ qù wéi xiàn lǐ bù bèi bīng
”后刘表、袁术相攻,龙舒之民皆徙去,唯宪里不被兵。
wèi guì yáng tài shǒu jiāng xià zhāng liáo zì shū gāo qù yān líng jiā jū mǎi tián tián zhōng yǒu dà shù shí yú wéi zhī yè fú shū gài dì shù mǔ bù shēng gǔ
魏,桂阳太守江夏张辽,字叔高,去鄢陵,家居,买田,田中有大树,十余围,枝叶扶疏,盖地数亩,不生谷。
qiǎn kè fá zhī
遣客伐之。
fǔ shù xià yǒu chì zhī liù qī dòu chū kè jīng bù guī bái shū gāo
斧数下,有赤汁六七斗出,客惊怖,归白叔高。
shū gāo dà nù yuē shù lǎo zhī chì rú hé de guài
叔高大怒曰:“树老汁赤,如何得怪?
yīn zì yán xíng fù zhuó zhī
”因自严行复斫之。
xuè dà liú sǎ
血大流洒。
shū gāo shǐ xiān zhuó qí zhī shàng yǒu yī kōng chù jiàn bái tóu gōng kě zhǎng sì wǔ chǐ tū chū wǎng fù shū gāo
叔高使先斫其枝,上有一空处,见白头公,可长四五尺,突出,往赴叔高。
gāo yǐ dāo nì gé zhī rú cǐ fán shā sì wǔ tóu bìng sǐ
高以刀逆格之,如此,凡杀四五头,并死。
zuǒ yòu jiē jīng bù fú dì
左右皆惊怖伏地。
shū gāo shén lǜ yí rán rú jiù
叔高神虑怡然如旧。
xú shú shì fēi rén fēi shòu
徐熟视,非人,非兽。
suì fá qí mù
遂伐其木。
cǐ suǒ wèi mù shí zhī guài kuí wǎng liǎng zhě hu
此所谓木石之怪夔魍魉者乎?
shì suì yīng sī kōng pì shì yù shǐ yǎn zhōu cì shǐ yǐ èr qiān dàn zhī zūn guò xiāng lǐ jiàn zhù zǔ kǎo bái rì xiù yī róng xiàn jìng wú tā guài
是岁应司空辟侍御史兖州刺史以二千石之尊,过乡里,荐祝祖考,白日绣衣荣羡,竟无他怪。
wú xiān zhǔ shí lù jìng shū wèi jiàn ān tài shǒu shǐ rén fá dà zhāng shù xià shù fǔ hū yǒu xuè chū shù duàn yǒu wù rén miàn gǒu shēn cóng shù zhōng chū
吴先主时,陆敬叔为建安太守,使人伐大樟树,下数斧,忽有血出,树断,有物,人面,狗身,从树中出。
jìng shū yuē cǐ míng péng hòu
敬叔曰:“此名‘彭侯。
nǎi pēng shí zhī
’”乃烹食之。
qí wèi rú gǒu
其味如狗。
bái zé tú yuē mù zhī jīng míng péng hòu zhuàng rú hēi gǒu wú wěi kě pēng shí zhī
白泽图曰:“木之精名‘彭侯,’状如黑狗,无尾,可烹食之。
wú shí
吴时。
yǒu zǐ shù jù wéi yè guǎng zhàng yú chuí kē shù mǔ
有梓树,巨围,叶广丈余,垂柯数亩;
wú wáng fá shù zuò chuán shǐ tóng nán nǚ sān shí rén qiān wǎn zhī chuán zì fēi xià shuǐ nán nǚ jiē nì sǐ
吴王伐树作船,使童男女三十人牵挽之,船自飞下水,男女皆溺死。
zhì jīn tán zhōng shí yǒu chàng huàn dū jìn zhī yīn yě
至今潭中时有唱唤督进之音也。
dǒng zhòng shū xià wéi jiǎng sòng yǒu kè lái yì shū zhī qí fēi cháng kè
董仲舒下帷讲诵,有客来诣,舒知其非常客。
yòu yún yù yǔ
又云:“欲雨。
shū xì zhī yuē cháo jū zhī fēng xué jū zhī yǔ
”舒戏之曰:“巢居知风,穴居知雨。
qīng fēi hú lí zé shì xī shǔ
卿非狐狸,则是鼷鼠。
kè suì huà wèi lǎo li
”客遂化为老狸。
zhāng huá zì mào xiān jìn huì dì shí wéi sī kōng yú shí yān zhāo wáng mù qián yǒu yī bān hú jī nián néng wéi biàn huàn nǎi biàn zuò yī shū shēng yù yì zhāng gōng
张华,字茂先,晋惠帝时为司空,于时燕昭王墓前,有一斑狐,积年,能为变幻,乃变作一书生,欲诣张公。
guò wèn mù qián huá biǎo yuē yǐ wǒ cái mào kě de jiàn zhāng sī kōng fǒu
过问墓前华表曰:“以我才貌,可得见张司空否?
huá biǎo yuē zi zhī miào jiě wú wéi bù kě
”华表曰:“子之妙解,无为不可。
dàn zhāng gōng zhì dù kǒng nán lǒng luò
但张公智度,恐难笼络。
chū bì yù rǔ dài bù dé fǎn
出必遇辱,殆不得返。
fēi dàn sàng zi qiān suì zhī zhì yì dāng shēn wù lǎo biǎo
非但丧子千岁之质,亦当深误老表。
hú bù cóng nǎi chí cì yè huá
”狐不从,乃持刺谒华。
huá jiàn qí zǒng jiǎo fēng liú jié bái rú yù jǔ dòng róng zhǐ gù pàn shēng zī yǎ zhòng zhī
华见其总角风流,洁白如玉,举动容止,顾盼生姿,雅重之。
yú shì lùn jí wén zhāng biàn xiào shēng shí huá wèi cháng wén
于是论及文章,辨校声实,华未尝闻。
bǐ fù shāng lüè sān shǐ tàn yí bǎi jiā tán lǎo zhuāng zhī ào qū pī fēng yā zhī jué zhǐ bāo shí shèng guàn sān cái zhēn bā rú zhì wǔ lǐ huá wú bù yīng shēng qū zhì
比复商略三史,探颐百家,谈老、庄之奥区,披风、雅之绝旨,包十圣,贯三才,箴八儒,擿五礼,华无不应声屈滞。
nǎi tàn yuē tiān xià qǐ yǒu cǐ shào nián
乃叹曰:“天下岂有此少年!
ruò fēi guǐ mèi zé shì hú lí
若非鬼魅则是狐狸。
nǎi sǎo tà yán liú liú rén fáng hù
”乃扫榻延留,留人防护。
cǐ shēng nǎi yuē míng gōng dāng zūn xián róng zhòng jiā shàn ér qín bù néng nài hé zēng rén xué wèn
此生乃曰:“明公当尊贤容众,嘉善而矜不能,奈何憎人学问?
mò zǐ jiān ài qí ruò shì yé
墨子兼爱,其若是耶?
yán zú biàn qiú tuì
”言卒,便求退。
huá yǐ shǐ rén fáng mén bù dé chū
华已使人防门,不得出。
jì ér yòu wèi huá yuē gōng mén zhì jiá bīng lán qí dàng shì zhì yí yú pū yě
既而又谓华曰:“公门置甲兵栏骑,当是致疑于仆也。
jiāng kǒng tiān xià zhī rén juǎn shé ér bù yán zhì móu zhī shì wàng mén ér bù jìn
将恐天下之人卷舌而不言,智谋之士望门而不进。
shēn wéi míng gōng xī zhī
深为明公惜之。
huá bù yīng ér shǐ rén fáng yù shén yán
”华不应,而使人防御甚严。
shí fēng chéng lìng léi huàn zì kǒng zhāng bó wù shì yě lái fǎng huá
时丰城令雷焕,字孔章,博物士也,来访华;
huá yǐ shū shēng bái zhī
华以书生白之。
kǒng zhāng yuē ruò yí zhī hé bù hū liè quǎn shì zhī
孔章曰:“若疑之,何不呼猎犬试之?
nǎi mìng quǎn yǐ shì jìng wú dàn sè
”乃命犬以试,竟无惮色。
hú yuē wǒ tiān shēng cái zhì fǎn yǐ wéi yāo yǐ quǎn shì wǒ zhē mò qiān shì wàn lǜ qí néng wéi huàn hu
狐曰:“我天生才智,反以为妖,以犬试我,遮莫千试,万虑,其能为患乎?
huá wén yì nù yuē cǐ bì zhēn yāo yě
”华闻,益怒曰:“此必真妖也。
wén chī mèi jì gǒu suǒ bié zhě shù bǎi nián wù ěr qiān nián lǎo jīng bù néng fù bié
闻魑魅忌狗,所别者数百年物耳,千年老精,不能复别;
wéi de qiān nián kū mù zhào zhī zé xíng lì jiàn
惟得千年枯木照之,则形立见。
kǒng zhāng yuē qiān nián shén mù hé yóu kě de
”孔章曰:“千年神木,何由可得?
huá yuē shì chuán yān zhāo wáng mù qián huá biǎo mù yǐ jīng qiān nián
”华曰:“世传燕昭王墓前华表木已经千年。
nǎi qiǎn rén fá huá biǎo shǐ rén yù zhì mù suǒ mǔ kōng zhōng yǒu yī qīng yī xiǎo ér lái wèn shǐ yuē jūn hé lái yě
”乃遣人伐华表,使人欲至木所,母空中有一青衣小儿来,问使曰:“君何来也?
shǐ yuē zhāng sī kōng yǒu yī shào nián lái yè duō cái qiǎo cí yí shì yāo mèi
”使曰:“张司空有一少年来谒,多才,巧辞,疑是妖魅;
shǐ wǒ qǔ huá biǎo zhào zhī
使我取华表照之。
qīng yī yuē lǎo hú bù zhì bù tīng wǒ yán jīn rì huò yǐ jí wǒ qí kě táo hu
”青衣曰:“老狐不智,不听我言,今日祸已及我,其可逃乎!
nǎi fā shēng ér qì shū rán bú jiàn
”乃发声而泣,倏然不见。
shǐ nǎi fá qí mù xuè shēn
使乃伐其木,血深;
biàn jiāng mù guī rán zhī yǐ zhào shū shēng nǎi yī bān hú
便将木归,燃之以照书生,乃一斑狐。
huá yuē cǐ èr wù bù zhí wǒ qiān nián bù kě fù de
华曰:“此二物不值我,千年不可复得。
nǎi pēng zhī
”乃烹之。
jìn shí wú xīng yī rén yǒu èr nán tián zhōng zuò shí cháng jiàn fù lái mà lì gǎn dǎ zhī
晋时,吴兴一人有二男,田中作,时尝见父来骂詈赶打之。
tóng yǐ gào mǔ
童以告母。
mǔ wèn qí fù
母问其父。
fù dà jīng zhī shì guǐ mèi
父大惊,知是鬼魅。
biàn lìng r zhuó zhī
便令儿斫之。
guǐ biàn jì bù fù wǎng
鬼便寂不复往。
fù yōu kǒng r wèi guǐ suǒ kùn biàn zì wǎng kàn
父忧,恐儿为鬼所困,便自往看。
r wèi shì guǐ biàn shā ér mái zhī
儿谓是鬼,便杀而埋之。
guǐ biàn suì guī zuò qí fù xíng qiě yǔ qí jiā èr r yǐ shā yāo yǐ
鬼便遂归,作其父形,且语其家,二儿已杀妖矣。
r mù guī gòng xiāng qìng mào jī nián bù jué
儿暮归,共相庆贸,积年不觉。
hòu yǒu yī fǎ shī guò qí jiā yǔ èr r yún jūn zūn hòu yǒu dà xié qì
后有一法师过其家,语二儿云:“君尊侯有大邪气。
r yǐ bái fù fù dà nù
”儿以白父,父大怒。
r chū yǐ yǔ shī lìng sù qù
儿出以语师,令速去。
shī suì zuò shēng rù fù jí chéng dà lǎo li rù chuáng xià suì qín shā zhī
师遂作声入,父即成大老狸,入床下,遂擒杀之。
xiàng suǒ shā zhě nǎi zhēn fù yě
向所杀者,乃真父也。
gǎi bìn zhì fú
改殡治服。
yī r suì zì shā yī r fèn ào yì sǐ
一儿遂自杀,一儿忿懊,亦死。
jù róng xiàn mí cūn mín huáng shěn yú tián zhōng gēng yǒu yī fù rén guò qí tián zì chéng shàng dù cóng dōng shì xià ér fù huán
句容县麋村民黄审,于田中耕,有一妇人过其田,自塍上度,从东适下而复还。
shěn chū wèi shì rén
审初谓是人。
rì rì rú cǐ yì shén guài zhī
日日如此,意甚怪之。
shěn yīn wèn yuē fù shù cóng hé lái yě
审因问曰:“妇数从何来也?
fù rén shǎo zhù dàn xiào ér bù yán biàn qù
”妇人少住,但笑而不言,便去。
shěn yù yí zhī
审愈疑之。
yù yǐ cháng lián cì qí hái wèi gǎn zhuó fù dàn zhuó suǒ suí bì
预以长镰伺其还,未敢斫妇,但斫所随婢。
fù huà wèi li zǒu qù
妇化为狸,走去。
shì bì
视婢。
nǎi li wěi ěr
乃狸尾耳。
shěn zhuī zhī bù jí
审追之,不及。
hòu rén yǒu jiàn cǐ li chū kēng tóu jué zhī wú fù wěi yān
后人有见此狸出坑头,掘之,无复尾焉。
bó líng liú bó zǔ wèi hé dōng tài shǒu suǒ zhǐ chéng chén shàng yǒu shén néng yǔ cháng hū bó zǔ yǔ yǔ jí jīng shī zhào shū gào xià xiāo xī zhé yù gào bó zǔ
博陵刘伯祖为河东太守,所止承尘上有神,能语,常呼伯祖与语,及京师诏书诰下消息,辄预告伯祖。
bó zǔ wèn qí suǒ shí dàn
伯祖问其所食啖。
yù de yáng gān
欲得羊肝。
nǎi mǎi yáng gān yú qián qiè zhī jī suí dāo bú jiàn
乃买羊肝于前,切之脔,随刀不见。
jǐn liǎng yáng gān
尽两羊肝。
hū yǒu yī lǎo li miǎo miǎo zài àn qián chí dāo zhě yù jǔ dāo zhuó zhī bó zǔ hē zhǐ zì zhe chéng chén shàng
忽有一老狸,眇眇在案前,持刀者欲举刀斫之,伯祖呵止,自着承尘上。
xū yú dà xiào yuē xiàng zhě dàn yáng gān zuì hū shī xíng yǔ fǔ jūn xiāng jiàn
须臾大笑曰:“向者啖羊肝,醉,忽失形与府君相见。
dà cán kuì
大惭愧。
hòu bó zǔ dāng wèi sī lì shén fù xiān yǔ bó zǔ yuē mǒu yuè mǒu rì zhào shū dāng dào
”后伯祖当为司隶,神复先语伯祖曰:“某月某日,诏书当到。
zhì qī rú yán
”至期,如言。
jí rù sī lì fǔ shén suí suì zài chéng chén shàng zhé yán shěng nèi shì
及入司隶府,神随遂在承尘上,辄言省内事。
bó zǔ dà kǒng bù
伯祖大恐怖。
wèi shén yuē jīn zhí zài cì jǔ ruò zuǒ yòu guì rén wén shén zài cǐ yīn yǐ xiāng hài
谓神曰:“今职在刺举,若左右贵人闻神在此,因以相害。
shén dá yuē chéng rú fǔ jūn suǒ lǜ
”神答曰:“诚如府君所虑。
dāng xiāng shě qù
当相舍去。
suì jí wú shēng
”遂即无声。
hòu hàn jiàn ān zhōng pèi guó jùn chén xiàn wèi xī hǎi dū wèi qí bù qǔ wáng líng xiào wú gù táo qù
后汉建安中,沛国郡陈羡为西海都尉,其部曲王灵孝无故逃去。
xiàn yù shā zhī
羡欲杀之。
jū wú hé xiào fù táo zǒu
居无何,孝复逃走。
xiàn jiǔ bú jiàn qiú qí fù fù yǐ shí duì
羡久不见,囚其妇,妇以实对。
xiàn yuē shì bì mèi jiāng qù dāng qiú zhī
羡曰:“是必魅将去,当求之。
yīn jiāng bù qí shù shí lǐng liè quǎn zhōu xuán yú chéng wài qiú suǒ
”因将步骑数十,领猎犬,周旋于城外求索。
guǒ jiàn xiào yú kōng zhǒng zhōng
果见孝于空冢中。
wén rén quǎn shēng guài suì bì qù
闻人犬声,怪遂避去。
xiàn shǐ rén fú xiào yǐ guī qí xíng pō xiàng hú yǐ
羡使人扶孝以归,其形颇象狐矣。
lüè bù fù yú rén xiāng yìng dàn tí hū ā zǐ
略不复与人相应,但啼呼“阿紫。
ā zǐ hú zì yě
”阿紫,狐字也。
hòu shí yú rì nǎi shāo shāo liǎo wù
后十余日,乃稍稍了悟。
yún hú shǐ lái shí yú wū qǔ jiǎo jī qī jiān zuò hǎo fù xíng zì chēng ā zǐ zhāo wǒ
云:“狐始来时,于屋曲角鸡栖间,作好妇形,自称阿紫,招我。
rú cǐ fēi yī
如此非一。
hū rán biàn suí qù jí wéi qī mù zhé yǔ gòng hái qí jiā
忽然便随去,即为妻,暮辄与共还其家。
yù gǒu bù jué yún
遇狗不觉云。
lè wú bǐ yě
乐无比也。
dào shì yún cǐ shān mèi yě
”道士云:“此山魅也。
míng shān jì yuē hú zhě xiān gǔ zhī yín fù yě qí míng yuē ā zǐ huà ér wèi hú
”名山记曰:“狐者,先古之淫妇也,其名曰阿紫化而为狐。
gù qí guài duō zì chēng ā zǐ
”故其怪多自称阿紫。
nán yáng xi jiāo yǒu yī tíng rén bù kě zhǐ zhǐ zé yǒu huò yì rén sòng dà xián yǐ zhèng dào zì chǔ cháng sù tíng lóu yè zuò gǔ qín bù shè bīng zhàng zhì yè bàn shí hū yǒu guǐ lái dēng tī yǔ dà xián yǔ mù cuō chǐ xíng mào kě wù
南阳西郊有一亭,人不可止,止则有祸,邑人宋大贤以正道自处,尝宿亭楼,夜坐鼓琴,不设兵仗,至夜半时,忽有鬼来登梯,与大贤语,●目,磋齿,形貌可恶。
dà xián gǔ qín rú gù
大贤鼓琴如故。
guǐ nǎi qù
鬼乃去。
yú shì zhōng qǔ sǐ rén tóu lái hái yǔ dà xián yuē nìng kě shǎo shuì yé
于市中取死人头来,还语大贤曰:“宁可少睡耶?
yīn yǐ sǐ rén tóu tóu dà xián qián
”因以死人头投大贤前。
dà xián yuē shén jiā
大贤曰:“甚佳!
wǒ mù wò wú zhěn zhèng yù de cǐ
我暮卧无枕,正欲得此。
guǐ fù qù
”鬼复去。
liáng jiǔ nǎi hái yuē nìng kě gòng shǒu bó yé
良久乃还,曰:“宁可共手搏耶?
dà xián yuē shàn
”大贤曰:“善!
yǔ wèi jìng guǐ zài qián dà xián biàn nì zhuō qí yāo
”语未竟,鬼在前,大贤便逆捉其腰。
guǐ dàn jí yán sǐ
鬼但急言死。
dà xián suì shā zhī
大贤遂杀之。
míng rì shì zhī nǎi lǎo hú yě
明日视之,乃老狐也。
zì shì tíng shè gèng wú yāo guài
自是亭舍更无妖怪。
běi bù dū yóu xī píng dào bó yí nián sān shí xǔ dà yǒu cái jué cháng shā tài shǒu dào ruò zhāng sūn yě rì bū shí dào tíng chì qián dǎo rén qiě zhǐ
北部督邮西平到伯夷,年三十许,大有才决,长沙太守到若章孙也,日晡时,到亭,敕前导人且止。
lù shì yuàn yuē jīn shàng zǎo kě zhì qián tíng
录事掾曰:“今尚早,可至前亭。
yuē yù zuò wén shū
”曰:“欲作文书。
biàn liú lì zú huáng bù yán dāng jiě qù
”便留,吏卒惶怖,言当解去。
chuán yún dū yóu yù yú lóu shàng guān wàng jí sǎo chú
传云:“督邮欲于楼上观望,亟扫除。
xū yú biàn shàng
”须臾,便上。
wèi míng lóu dèng jiē xià fù yǒu huǒ chì yún wǒ sī dào bù kě jiàn huǒ miè qù
未暝,楼镫阶下,复有火敕云:“我思道,不可见火,灭去。
lì zhī bì yǒu biàn dāng yòng fù zhào dàn cáng zhì hú zhōng
”吏知必有变,当用赴照,但藏置壶中。
rì jì míng zhěng fú zuò sòng liù jiǎ xiào jīng yì běn qì wò
日既暝,整服坐,诵六甲、孝经、易本讫,卧。
yǒu qǐng gèng zhuǎn dōng shǒu yǐ ná jīn jié liǎng zú zé guān zhī mì bá jiàn jiě dài
有顷,更转东首,以拏巾结两足帻冠之,密拔剑解带。
yè shí yǒu zhèng hēi zhě sì wǔ chǐ shāo gāo zǒu zhì zhù wū yīn fù bó yí bó yí chí bèi yǎn zhī zú xiǎn tuō jǐ shī zài sān yǐ jiàn dài jī mèi jiǎo hū xià huǒ zhào shàng
夜时,有正黑者四五尺,稍高,走至柱屋,因覆伯夷伯夷持被掩之,足跣脱,几失,再三以剑带击魅脚,呼下火照上。
shì zhī lǎo hú zhèng chì lüè wú yī máo
视之,老狐,正赤,略无衣毛。
chí xià shāo shā
持下烧杀。
míng dàn fā lóu wū de suǒ kūn rén jì bǎi yú
明旦,发楼屋,得所髡人髻百余。
yīn cǐ suì jué
因此遂绝。
wú zhōng yǒu yī shū shēng hào shǒu chēng hú bó shì jiào shòu zhū shēng
吴中有一书生,皓首,称胡博士,教授诸生。
hū fù bú jiàn
忽复不见。
jiǔ yuè chū jiǔ rì shì rén xiāng yǔ dēng shān yóu guān wén jiǎng shū shēng
九月初九日,士人相与登山游观,闻讲书声;
mìng pū xún zhī jiàn kōng zhǒng zhōng qún hú luó liè jiàn rén jí zǒu lǎo hú dú bù qù nǎi shì hào shǒu shū shēng
命仆寻之,见空冢中群狐罗列,见人即走,老狐独不去,乃是皓首书生。
chén jùn xiè kūn xiè bìng qù zhí bì dì yú yù zhāng cháng xíng jīng kōng tíng zhōng yè sù
陈郡谢鲲,谢病去职,避地于豫章,尝行经空亭中,夜宿。
cǐ tíng jiù měi shā rén yè sì gēng yǒu yī huáng yī rén hū kūn zì yún yòu yú
此亭,旧每杀人,夜四更,有一黄衣人呼鲲字云:“幼舆!
kě kāi hù
可开户。
kūn dàn rán wú jù sè lìng shēn bì yú chuāng zhōng
”鲲澹然无惧色,令申臂于窗中。
yú shì shòu wàn
于是授腕。
kūn jí jí lì ér qiān zhī
鲲即极力而牵之。
qí bì suì tuō
其臂遂脱。
nǎi hái qù
乃还去。
míng rì kàn nǎi lù bì yě
明日看,乃鹿臂也。
xún xuè qǔ huò
寻血取获。
ěr hòu cǐ tíng wú fù yāo guài
尔后此亭无复妖怪。
jìn yǒu yī shì rén xìng wáng jiā zài wú jùn hái zhì qǔ ā rì mù yǐn chuán shàng dāng dà dài jiàn dài shàng yǒu yī nǚ zǐ nián shí qī bā biàn hū zhī liú sù
晋有一士人姓王,家在吴郡,还至曲阿,日暮,引船上,当大埭,见埭上有一女子,年十七八,便呼之,留宿。
zhì xiǎo jiě jīn líng xì qí bì shǐ rén suí zhì jiā dōu wú nǚ rén
至晓,解金铃系其臂,使人随至家,都无女人。
yīn bī zhū lán zhōng jiàn mǔ zhū bì yǒu jīn líng
因逼猪栏中,见母猪臂有金铃。
hàn qí rén liáng wén hǎo dào qí jiā yǒu shén cí jiàn shì sān sì jiān zuò shàng shī zào zhàng cháng zài qí zhōng jī shí shù nián hòu yīn sì shì zhàng zhōng hū yǒu rén yǔ zì hū gāo shān jūn dà néng yǐn shí zhì bìng yǒu yàn
汉,齐人梁文,好道,其家有神祠,建室三四间,座上施皂帐,常在其中,积十数年,后因祀事,帐中忽有人语,自呼高山君,大能饮食,治病有验。
wén fèng shì shén sù
文奉事甚肃。
jī shù nián de jìn qí zhàng zhōng shén zuì wén nǎi qǐ de fèng jiàn yán sè
积数年,得进其帐中,神醉,文乃乞得奉见颜色。
wèi wén yuē shòu shǒu lái
谓文曰:“授手来!
wén nà shǒu de chí qí yí rán xū shén zhǎng
”文纳手,得持其颐,髯须甚长;
wén jiàn rào shǒu cu ran yǐn zhī ér wén zuò yáng shēng
文渐绕手,卒然引之,而闻作羊声。
zuò zhōng jīng qǐ zhù wén yǐn zhī nǎi yuán gōng lù jiā yáng yě shī zhī qī bā nián bù zhī suǒ zài
座中惊起,助文引之,乃袁公路家羊也,失之七八年,不知所在。
shā zhī nǎi jué
杀之,乃绝。
běi píng tián yǎn jū mǔ sāng héng chù lú xiàng
北平田琰,居母丧,恒处庐向。
yī mù yè hū rù fù shì mì guài zhī yuē jūn zài huǐ miè zhī de xìng kě bù gān
一暮夜,忽入妇室,密怪之曰:“君在毁灭之地,幸可不甘。
yǎn bù tīng ér hé
”琰不听而合。
hòu yǎn zàn rù bù yǔ fù yǔ
后琰暂入,不与妇语。
fù guài wú yán bìng yǐ qián shì zé zhī
妇怪无言,幷以前事责之。
yǎn zhī guǐ mèi
琰知鬼魅。
lín mù jìng wèi mián shuāi fú guà lú
临暮,竟未眠,衰服挂庐。
xū yú jiàn yī bái gǒu yīng lú xián shuāi fú yīn biàn wéi rén zhe ér rù
须臾,见一白狗,撄庐衔衰服,因变为人,着而入。
yǎn suí hòu zhú zhī jiàn quǎn jiāng shēng fù chuáng biàn dǎ shā zhī fù xiū kuì ér sǐ
琰随后逐之,见犬将升妇床,便打杀之、妇羞愧而死。
sī kōng nán yáng lái jì dé tíng sàng zài bìn hū rán jiàn xíng zuò jì chuáng shàng yán sè fú shì shēng qì shú shì yě sūn ér fù nǚ yǐ cì jiào jiè shì yǒu tiáo guàn
司空南阳来季德,停丧在殡,忽然见形坐祭床上,颜色服饰声气,熟是也,孙儿妇女,以次教戒,事有条贯。
biān piáo nú bì jiē de qí guò
鞭朴奴婢,皆得其过。
yǐn shí jì jué cí jué ér qù
饮食既绝,辞诀而去。
jiā rén dà xiǎo āi gē duàn jué
家人大小,哀割断绝。
rú shì shù nián
如是数年。
jiā yì yàn kǔ
家益厌苦。
qí hòu yǐn jiǔ guò duō zuì ér xíng lù dàn de lǎo gǒu
其后饮酒过多,醉而形露,但得老狗。
biàn gòng dǎ shā
便共打杀。
yīn tuī wèn zhī zé lǐ zhōng gū jiǔ jiā gǒu yě
因推问之,则里中沽酒家狗也。
shān yáng wáng hú
山阳王瑚。
zì mèng liǎn wèi dōng hǎi lán líng wèi yè bàn shí
字孟琏,为东海兰陵尉,夜半时。
zhé yǒu hēi zé bái dān yī lì yì xiàn kòu gé
辄有黑帻白单衣吏,诣县,叩阁。
yíng zhī zé hū rán bú jiàn
迎之,则忽然不见。
rú shì shù nián
如是数年。
hòu cì zhī jiàn yī lǎo gǒu bái qū yóu gù zhì gé biàn wéi rén
后伺之,见一老狗,白躯犹故,至阁,便为人。
yǐ bái mèng liǎn shā zhī nǎi jué
以白孟琏,杀之,乃绝。
guì yáng tài shǒu li shū jiān wéi cóng shì jiā yǒu quǎn rén xíng
桂阳太守李叔坚,为从事,家有犬,人行。
jiā rén yán dāng shā zhī
家人言:“当杀之。
shū jiān yuē quǎn mǎ yù jūn zǐ
”叔坚曰:“犬马喻君子。
quǎn jiàn rén xíng xiào zhī hé shāng
犬见人行,效之,何伤!
qǐng zhī gǒu dài shū jiān guān zǒu
”顷之,狗戴叔坚冠走。
jiā dà jīng
家大惊。
shū jiān yún wù chù guān yīng guà zhī ěr
叔坚云:“误触冠缨挂之耳。
gǒu yòu yú zào qián chù huǒ
”狗又于灶前畜火。
jiā yì zhēng yíng
家益怔营。
shū jiān fù yún r bì jiē zài tián zhōng gǒu zhù chù huǒ xìng kě bù fán lín lǐ
叔坚复云:“儿婢皆在田中,狗助畜火,幸可不烦邻里。
cǐ yǒu hé è
此有何恶。
shù rì gǒu zì bào sǐ
”数日,狗自暴死。
zú wú xiān jiè zhī yì
卒无纤芥之异。
wú jùn wú xī yǒu shàng hú dà bēi bēi lì dīng chū tiān měi dà yǔ zhé xún dī fáng
吴郡无锡有上湖大陂,陂吏丁初天,每大雨,辄循堤防。
chūn shèng yǔ chū chū xíng táng rì mù huí gù yǒu yī fù rén shàng xià qīng yī dài qīng sǎn zhuī hòu hū chū yuàn dài wǒ
春盛雨,初出行塘,日暮回顾,有一妇人,上下青衣,戴青伞,追后呼:“初掾待我。
chū shí chàng rán yì yù liú sì zhī
”初时怅然,意欲留俟之。
fù yí běn bú jiàn cǐ jīn hū yǒu fù rén mào yīn yǔ xíng kǒng bì guǐ wù
复疑本不见此,今忽有妇人,冒阴雨行,恐必鬼物。
chū biàn jí zǒu
初便疾走。
gù shì fù rén zhuī zhī yì jí
顾视妇人,追之亦急。
chū yīn jí xíng zǒu zhī zhuǎn yuǎn
初因急行,走之转远;
gù shì fù rén nǎi zì tóu bēi zhōng fàn rán zuò shēng yī gài fēi sàn
顾视妇人,乃自投陂中,泛然作声,衣盖飞散。
shì zhī shì dà cāng tǎ yī sǎn jiē hé yè yě
视之,是大苍獭,衣伞皆荷叶也。
cǐ tǎ huà wéi rén xíng shù mèi nián shào zhě yě
此獭化为人形,数媚年少者也。
wèi qí wáng fāng zhèng shǐ zhōng zhōng shān wáng zhōu nán wèi xiāng yì cháng hū yǒu shǔ cóng xué chū zài tīng shì shàng yǔ yuē wáng zhōu nán
魏齐王芳正始中,中山王周南,为襄邑长,忽有鼠从穴出,在厅事上语曰:“王周南!
ěr yǐ mǒu yuè mǒu rì dāng sǐ
尔以某月某日当死。
zhōu nán jí wǎng bù yīng
周南急往,不应。
shǔ hái xué
鼠还穴。
hòu zhì qī fù chū gèng guān zé zào yī ér yǔ yuē zhōu nán
后至期,复出,更冠帻皂衣而语曰:“周南!
ěr rì zhōng dāng sǐ
尔日中当死。
yì bù yīng
”亦不应。
shǔ fù rù xué
鼠复入穴。
xū yú fù chū chū fù rù zhuǎn háng shù yǔ rú qián
须臾,复出,出,复入,转行,数语如前。
rì shì zhōng
日适中。
shǔ fù yuē zhōu nán
鼠复曰:“周南!
ěr bù yīng sǐ wǒ fù hé dào
尔不应死,我复何道!
yán qì diān juě ér sǐ
”言讫,颠蹶而死。
jí shī yì guān suǒ zài
即失衣冠所在。
jiù shì zhī yǔ cháng shǔ wú yì
就视之,与常鼠无异。
ān yáng chéng nán yǒu yī tíng yè bù kě sù
安阳城南有一亭,夜不可宿;
sù zhé shā rén
宿,辄杀人。
shū shēng míng shù shù nǎi guò sù zhī tíng mín yuē cǐ bù kě sù
书生明术数,乃过宿之,亭民曰:“此不可宿。
qián hòu sù cǐ wèi yǒu huó zhě
前后宿此,未有活者。
shū shēng yuē wú kǔ yě
”书生曰:“无苦也。
wú zì néng xié
吾自能谐。
suì zhù xiè shè
”遂住廨舍。
nǎi duān zuò sòng shū
乃端坐,诵书。
liáng jiǔ nǎi xiū
良久乃休。
yè bàn hòu yǒu yī rén zhe zào dān yī lái wǎng hù wài hū tíng zhǔ
夜半后,有一人,着皂单衣,来,往户外,呼亭主。
tíng zhǔ yìng nuò
亭主应诺。
jiàn tíng zhōng yǒu rén yé
“见亭中有人耶?
dá yuē xiàng zhě yǒu yī shū shēng zài cǐ dú shū
”答曰:“向者有一书生在此读书。
shì xiū shì wèi qǐn
适休,似未寝。
nǎi yīn jiē ér qù xū yú fù yǒu yī rén guān chì zé zhě hū tíng zhǔ
”乃喑嗟而去,须臾,复有一人,冠赤帻者,呼亭主。
wèn dá rú qián
问答如前。
fù yīn jiē ér qù
复喑嗟而去。
jì qù jì rán
既去,寂然。
shū shēng zhī wú lái zhě jí qǐ yì xiàng zhě hū chù xiào hū tíng zhǔ
书生知无来者,即起,诣向者呼处,效呼亭主。
tíng zhǔ yì yìng nuò
亭主亦应诺。
fù yún tíng zhōng yǒu rén yé
复云:“亭中有人耶?
tíng zhǔ dá rú qián
”亭主答如前。
nǎi wèn yuē xiàng hēi yī lái zhě shuí
乃问曰:“向黑衣来者谁?
yuē běi shě mǔ zhū yě
”曰:“北舍母猪也。
yòu yuē guān chì zé lái zhě shuí
”又曰:“冠赤帻来者谁?
yuē xī shè lǎo xióng jī fù yě
”曰:“西舍老雄鸡父也。
yuē rǔ fù shuí yé
”曰:“汝复谁耶?
yuē wǒ shì lǎo hé yě
”曰:“我是老蝎也。
yú shì shū shēng mì biàn sòng shū
”于是书生密便诵书。
zhì míng bù gǎn mèi
至明不敢寐。
tiān míng tíng mín lái shì jīng yuē jūn hé de dú huó
天明,亭民来视,惊曰:“君何得独活?
shū shēng yuē cù suǒ jiàn lái wú yǔ qīng qǔ mèi nǎi wò jiàn zhì zuó yè yīng chù guǒ de lǎo hé dà rú pí pá dú zhǎng shù chǐ
”书生曰:“促索剑来,吾与卿取魅:”乃握剑至昨夜应处,果得老蝎,大如琵琶,毒长数尺。
xī shè de lǎo xióng jī fù
西舍,得老雄鸡父;
běi shě de lǎo mǔ zhū fán shā sān wù tíng dú suì jìng yǒng wú zāi héng
北舍,得老母猪,凡杀三物,亭毒遂静,永无灾横。
wú shí lú líng jùn dū tíng chóng wū zhōng cháng yǒu guǐ mèi sù zhě zhé sǐ
吴时,庐陵郡都亭重屋中,常有鬼魅,宿者辄死。
zì hòu shǐ guān mò gǎn rù tíng zhǐ sù
自后使官,莫敢入亭止宿。
shí dān yáng rén tāng yīng zhě dà yǒu dǎn wǔ shǐ zhì lú líng biàn zhǐ tíng sù
时丹阳人汤应者,大有胆武,使至庐陵,便止亭宿。
lì qǐ bù kě
吏启不可。
yīng bù tīng
应不听。
bèng cóng zhě hái wài wéi chí yī dà dāo dú chǔ tíng zhōng
迸从者还外,惟持一大刀,独处亭中。
zhì sān gēng
至三更。
jìng hū wén yǒu kòu gé zhě
竟忽闻有叩阁者。
yīng yáo wèn shì shuí
应遥问是谁?
dá yún bù jùn xiāng wén
答云:“部郡相闻。
yīng shǐ jìn
”应使进。
zhì cí ér qù
致词而去。
qǐng jiān fù yǒu kòu gé zhě rú qián yuē fǔ jūn xiāng wén
顷间,复有叩阁者如前,曰:“府君相闻。
yīng fù shǐ jìn
”应复使进。
shēn zhuó zào yī
身着皂衣。
qù hòu yīng wèi shì rén liǎo wú yí yě
去后,应谓是人,了无疑也。
xuán yòu yǒu kòu gé zhě yún bù jùn fǔ jūn xiāng yì
旋又有叩阁者,云:“部郡府君相诣。
yīng nǎi yí yuē cǐ yè fēi shí yòu bù jùn fǔ jūn bù yīng tóng háng
”应乃疑曰:“此夜非时,又部郡府君不应同行。
zhī shì guǐ mèi
”知是鬼魅。
yīn chí dāo yíng zhī
因持刀迎之。
jiàn èr rén jiē shèng yī fú jù jìn zuò bì fǔ jūn zhě biàn yǔ yīng tán
见二人皆盛衣服,俱进,坐毕,府君者便与应谈。
tán wèi jìng ér bù jùn hū qǐ zhì yīng bèi hòu yīng nǎi huí gù yǐ dāo nì jī zhōng zhī
谈未竟,而部郡忽起至应背后,应乃回顾,以刀逆击,中之。
fǔ jūn xià zuò zǒu chū
府君下坐走出。
yìng jí zhuī zhì tíng hòu qiáng xià jí zhī zhuó shāng shù xià yīng nǎi hái wò
应急追至亭后墙下,及之,斫伤数下,应乃还卧。
dá shǔ jiāng rén wǎng xún jiàn yǒu xuè jì jiē de zhī yún
达曙,将人往寻,见有血迹,皆得之云。
chēng fǔ jūn zhě shì yī lǎo xī yě
称府君者,是一老狶也;
bù jùn zhě shì yī lǎo li yě
部郡者,是一老狸也。
zì shì suì jué
自是遂绝。