hàn yǒng píng zhōng kuài jī zhōng lí yì zì zi ā wèi lǔ xiāng
汉永平中,会稽钟离意,字子阿,为鲁相。
dào guān chū sī qián wàn sān qiān wén fù hù cáo kǒng su xiū fū zǐ chē
到官,出私钱万三千文,付户曹孔诉,修夫子车。
shēn rù miào shì jǐ xí jiàn lǚ
身入庙,拭几席剑履。
nán zǐ zhāng bó chú táng xià cǎo tǔ zhōng de yù bì qī méi bó huái qí yī yǐ liù méi bái yì
男子张伯除堂下草,土中得玉璧七枚,伯怀其一,以六枚白意。
yì lìng zhǔ bù ān zhì jǐ qián kǒng zǐ jiào shòu táng xià chuáng shǒu yǒu xuán wèng yì zhào kǒng su wèn cǐ hé wèng yě
意令主簿安置几前,孔子教授堂下床首有悬瓮,意召孔诉问:“此何瓮也?
duì yuē fū zǐ wèng yě
”对曰:“夫子瓮也。
bèi yǒu dān shū rén mò gǎn fā yě yì yuē fū zǐ shèng rén
背有丹书,人莫敢发也,”意曰:“夫子,圣人。
suǒ yǐ yí wèng yù yǐ xuán shì hòu xián
所以遗瓮,欲以悬示后贤。
yīn fā zhī
”因发之。
zhōng de sù shū wén yuē hòu shì xiū wú shū dǒng zhòng shū
中得素书,文曰:“后世修吾书,董仲舒。
hù wú chē shì wú lǚ fā wú sì kuài jī zhōng lí yì
护吾车拭吾履,发吾笥,会稽钟离意。
bì yǒu qī zhāng bó cáng qí yī
璧有七,张伯藏其一。
yì jí zhào wèn bì yǒu qī hé cáng yī yé
意即召问:“璧有七,何藏一耶?
bó kòu tóu chū zhī
”伯叩头出之。
duàn yī zì fú zhāng guǎng hàn xīn dū rén yě
段医,字符章,广汉新都人也。
xí yì jīng míng fēng jiǎo
习易经,明风角。
yǒu yī shēng lái xué
有一生来学。
jī nián zì wèi lüè jiū yào shù cí guī xiāng lǐ
积年,自谓略究要术,辞归乡里。
yī wèi hé gāo yào bìng yǐ jiǎn shū fēng yú tǒng zhōng gào shēng yuē yǒu jí fā shì zhī
医为合膏药,幷以简书封于筒中,告生曰:“有急,发视之。
shēng dào jiā méng yǔ lì zhēng dù jīn
”生到葭萌,与吏争度津。
lì wō pò cóng zhě tóu
吏挝破从者头。
shēng kāi tǒng de shū yán dào jiā méng yǔ lì dòu tóu pò zhě yǐ cǐ gāo guǒ zhī
生开筒得书,言:“到葭萌,与吏斗,头破者,以此膏裹之。
shēng yòng qí yán chuàng zhě jí yù
”生用其言,创者即愈。
yòu fú fēng zāng zhòng yīng wèi shì yù shǐ
右扶风臧仲英,为侍御史。
jiā rén zuò shí shè àn yǒu bù qīng chén tǔ tóu wū zhī
家人作食,设案,有不清尘土投污之。
chuī lín shú bù zhī fǔ chù
炊临熟,不知釜处。
bīng nǔ zì xíng
兵弩自行。
huǒ cóng qiè lù zhōng qǐ yī wù jǐn shāo ér qiè lù gù wán
火从箧簏中起,衣物尽烧,而箧簏故完。
fù nǚ bì shǐ yī dàn jǐn shī qí jìng
妇女婢使,一旦尽失其镜;
shù rì cóng táng xià zhì tíng zhōng yǒu rén shēng yán hái rǔ jìng
数日,从堂下掷庭中,有人声言:“还汝镜。
nǚ sūn nián sān sì suì wáng zhī qiú bù zhī chù
”女孙年三四岁,亡之,求,不知处;
liǎng sān rì nǎi yú qīng zhōng fèn xià tí
两三日,乃于圊中粪下啼。
ruò cǐ fēi yī
若此非一。
rǔ nán xǔ jì shān zhě sù shàn bǔ guà bo zhī yuē jiā dàng yǒu lǎo qīng gǒu wù nèi zhōng shì yù zhě míng yì xǐ yǔ gòng wèi zhī
汝南许季山者,素善卜卦,卜之,曰:“家当有老青狗物、内中侍御者名益喜,与共为之。
chéng yù jué shā cǐ gǒu qiǎn yì xǐ guī xiāng lǐ
诚欲绝,杀此狗,遣益喜归乡里。
zhòng yīng cóng zhī guài suì jué
”仲英从之,怪遂绝。
hòu xǐ wèi tài wèi zhǎng shǐ qiān lǔ xiāng
后徙为太尉长史,迁鲁相。
tài wèi qiáo xuán zì gōng zǔ liáng guó rén yě
太尉乔玄,字公祖,梁国人也。
chū wèi sī tú zhǎng shǐ wǔ yuè mò yú zhōng mén wò yè bàn hòu jiàn dōng bì zhèng bái rú kāi mén míng
初为司徒长史,五月末,于中门卧,夜半后,见东壁正白,如开门明。
hū wèn zuǒ yòu
呼问左右。
zuǒ yòu mò jiàn
左右莫见。
yīn qǐ zì wǎng shǒu mén mō zhī bì zì rú gù
因起自往手扪摸之,壁自如故。
hái chuáng fù jiàn
还床,复见。
xīn dà bù kǒng
心大怖恐。
qí you yīng shào shì wǎng hou zhī yǔ cì xiāng gào
其友应劭,适往候之,语次相告。
shào yuē
劭曰。
xiāng rén yǒu dǒng yàn xìng zhě jí xǔ jì shān wài sūn yě
“乡人有董彦兴者,即许季山外孙也。
qí tàn zé suǒ yǐn qióng shén zhī huà suī huī mèng jīng fáng wú yǐ guò yě
其探赜索隐,穷神知化,虽眭孟,京房,无以过也。
rán tiān xìng biǎn xiá xiū yú bo shì zhě jiān lái hou shī
然天性褊狭,羞于卜,筮者间来候师。
wáng shū mào wèi wǎng yíng zhī
”王叔茂谓往迎之。
xū yú biàn yǔ jù lái
须臾,便与俱来。
gōng zǔ xū lǐ shèng zhuàn xià xí xíng shāng
公祖虚礼盛馔,下席行觞。
yàn xìng zì chén xià tǔ zhū shēng wú tā yì fēn
彦兴自陈:“下土诸生,无他异分。
bì zhòng yán gān chéng yǒu cù jí
币重言甘,诚有踧踖。
pō néng bié zhě yuàn de cóng shì
颇能别者,愿得从事。
gōng zǔ cí ràng zài sān ěr nǎi tīng zhī yuē fǔ jūn dāng yǒu guài bái guāng rú mén míng zhě
”公祖辞让再三,尔乃听之,曰:“府君当有怪,白光如门明者。
rán bù wéi hài yě
然不为害也。
liù yuè shàng xún jī míng shí wén nán jiā kū jí jí
六月上旬,鸡明时,闻南家哭,即吉。
dào qiū jié qiān běi xíng jùn yǐ jīn wèi míng
到秋节,迁北行,郡以金为名。
wèi zhì jiāng jūn sān gōng
位至将军三公。
gōng zǔ yuē guài yì rú cǐ jiù zú bù xiá hé néng zhì wàng yú suǒ bù tú
”公祖曰:“怪异如此,救族不暇,何能致望于所不图?
cǐ xiāng ráo ěr
此相饶耳。
zhì liù yuè jiǔ rì wèi míng
”至六月九日,未明。
tài wèi yáng bǐng bào hōng
太尉杨秉暴薨。
qī yuè qī rì bài jù lù tài shǒu
七月七日,拜钜鹿太守。
jù biān yǒu jīn
“钜”边有金。
hòu wèi dù liáo jiāng jūn lì dēng sān shì
后为“度辽将军,”历登三事。
guǎn lù zì gōng míng píng yuán rén yě
管辂,字公明,平原人也。
shàn yì bǔ
善易卜。
ān píng tài shǒu dōng lái wáng jī zì bó yú jiā shù yǒu guài shǐ lù shì zhī
安平太守东莱王基,字伯舆,家数有怪,使辂筮之。
guà chéng lù yuē jūn zhī guà dāng yǒu jiàn fù rén shēng yī nán duò dì biàn zǒu rù zào zhōng sǐ
卦成,辂曰:“君之卦,当有贱妇人,生一男,堕地,便走入灶中死。
yòu chuáng shàng dàng yǒu yī dà shé xián bǐ dà xiǎo gòng shì xū yú biàn qù
又,床上当有一大蛇,衔笔,大小共视,须臾便去。
yòu wū lái rù shì zhōng yǔ yàn gòng dòu yàn sǐ wū qù
又,乌来入室中,与燕共斗,燕死,乌去。
yǒu cǐ sān guà
有此三卦。
jī dà jīng yuē jīng yì zhī zhì nǎi zhì yú cǐ xìng wèi zhàn qí jí xiōng
”基大惊曰:“精义之致,乃至于此,幸为占其吉凶。
lù yuē fēi yǒu tā huò zhí kè yī zuò guān
”辂曰:“非有他祸,直客(一作官。
shě jiǔ yuǎn chī mèi wǎng liǎng gòng wèi guài ěr
)舍久远,魑魅罔两,共为怪耳。
r shēng biàn zǒu fēi néng zì zǒu zhí sòng wú jì zhī yāo jiāng qí rù zào yě
儿生便走,非能自走,直宋无忌之妖将其入灶也。
dà shé xián bǐ zhě zhí lǎo shū zuǒ ěr
大蛇衔笔者,直老书佐耳。
wū yǔ yàn dòu zhě zhí lǎo líng xià ěr
乌与燕斗者,直老铃下耳。
fu shén míng zhī zhèng fēi yāo néng hài yě
夫神明之正,非妖能害也。
wàn wù zhī biàn fēi dào suǒ zhǐ yě
万物之变,非道所止也。
jiǔ yuǎn zhī fú jīng bì néng zhī dìng shù yě
久远之浮精,必能之定数也。
jīn guà zhōng jiàn xiàng ér bú jiàn qí xiōng gù zhī jiǎ tuō zhī shù fēi yāo jiù zhī zhēng zì wú suǒ yōu yě
今卦中见象,而不见其凶,故知假托之数,非妖咎之征,自无所忧也。
xī gāo zōng zhī dǐng fēi zhì suǒ gòu
昔高宗之鼎,非雉所雊;
tài wù zhī jiē fēi sāng suǒ shēng
太戊之阶,非桑所生。
rán ér yě niǎo yī gòu wǔ dīng wèi gāo zōng
然而野鸟一雊,武丁为高宗;
sāng gǔ zàn shēng tài wù yǐ xìng yān
桑谷暂生,太戊以兴焉。
zhī sān shì bù wéi jí xiáng yuàn fǔ jūn ān shēn yǎng dé cóng róng guāng dà wù yǐ shén jiān wū lèi tiān zhēn
知三事不为吉祥,愿府君安身养德,从容光大,勿以神奸,污累天真。
hòu zú wú tā
”后卒无他。
qiān ān nán dū jūn hòu lù xiāng lǐ nǎi tài yuán wèn lù jūn wǎng zhě wèi wáng fǔ jūn lùn guài yún lǎo shū zuǒ wèi shé lǎo líng xià wèi wū cǐ běn jiē rén
迁安南督军后,辂乡里乃太原,问辂:“君往者为王府君论怪云:‘老书佐为蛇,老铃下为乌,’此本皆人。
hé huà zhī wēi jiàn hu
何化之微贱乎?
wèi jiàn yú yáo xiàng chū jūn yì hu
为见于爻象出君意乎?
lù yán gǒu fēi xìng yǔ tiān dào hé yóu bèi yáo xiàng ér rèn xīn xiōng zhě hu
”辂言:“苟非性与天道,何由背爻象而任心胸者乎?
fu wàn wù zhī huà wú yǒu cháng xíng
夫万物之化,无有常形;
rén zhī biàn yì wú yǒu dìng tǐ
人之变异,无有定体。
huò dà wéi xiǎo huò xiǎo wèi dà gù wú yōu liè
或大为小,或小为大,固无优劣。
wàn wù zhī huà yī lì zhī dào yě
万物之化,一例之道也。
shì yǐ xià gǔn tiān zǐ zhī fù zhào wáng rú yì hàn gāo zhī zǐ ér gǔn wèi huáng xióng yì wèi cāng gǒu sī yì zhì zūn zhī wèi ér wèi qián huì zhī lèi yě
是以夏鲧天子之父,赵王如意,汉高之子,而鲧为黄熊,意为苍狗,斯亦至尊之位,而为黔喙之类也。
kuàng shé zhě xié chén sì zhī wèi wū zhě qī tài yáng zhī jīng cǐ nǎi téng hēi zhī míng xiàng bái rì zhī liú jǐng
况蛇者协辰巳之位,乌者栖太阳之精,此乃腾黑之明象,白日之流景。
rú shū zuǒ líng xià gè yǐ wēi qū huà wèi shé wū bù yì guò hu
如书佐、铃下,各以微躯,化为蛇乌,不亦过乎。
guǎn lù zhì píng yuán jiàn yán chāo mào zhǔ yāo wáng
管辂至平原,见颜超貌主夭亡。
yán fù nǎi qiú lù yán mìng
颜父乃求辂延命。
lù yuē zi guī mì qīng jiǔ lù fǔ yī jīn mǎo rì yì mài de nán dà sāng shù xià yǒu èr rén wéi wèi cì dàn zhuó jiǔ zhì pú yǐn jǐn gèng zhēn yǐ jǐn wèi dù
辂曰:“子归,觅清酒鹿脯一斤,卯日,刈麦地南大桑树下,有二人围位,次但酌酒置脯,饮尽更斟,以尽为度。
ruò wèn rǔ rǔ dàn bài zhī wù yán
若问汝,汝但拜之,勿言。
bì hé yǒu rén jiù rǔ
必合有人救汝。
yán yī yán ér wǎng guǒ jiàn èr rén wéi qí pín zhì pú zhēn jiǔ yú qián
”颜依言而往,果见二人围碁,频置脯,斟酒于前。
qí rén tān xì dàn yǐn jiǔ shí pú
其人贪戏,但饮酒食脯。
bù gù shù xún běi biān zuò zhě hū jiàn yán zài huà yuē hé gù zài cǐ
不顾数巡,北边坐者忽见颜在,叱曰:“何故在此?
yán wéi bài zhī
”颜惟拜之。
nán miàn zuò zhě yǔ yuē shì lái yǐn tā jiǔ fǔ níng wú qíng hu
南面坐者语曰:“适来饮他酒脯,宁无情乎?
běi zuò zhě yuē wén shū yǐ dìng
”北坐者曰:“文书已定。
nán zuò zhě yuē jiè wén shū kàn zhī
”南坐者曰:“借文书看之。
jiàn chāo shòu zhǐ kě shí jiǔ suì nǎi qǔ bǐ tiāo shàng yǔ yuē jiù rǔ zhì jiǔ shí nián huó
”见超寿止可十九岁,乃取笔挑上语曰:“救汝至九十年活。
yán bài ér huí
”颜拜而回。
guǎn yǔ yán yuē dà zhù zi qiě xǐ de zēng shòu
管语颜曰:“大助子,且喜得增寿。
běi biān zuò rén shì běi dǒu nán biān zuò rén shì nán dòu
北边坐人是北斗,南边坐人是南斗。
nán dòu zhù shēng běi dǒu zhǔ sǐ
南斗注生,北斗主死。
fán rén shòu tāi jiē cóng nán dòu guò běi dǒu
凡人受胎,皆从南斗过北斗;
suǒ yǒu qí qiú jiē xiàng běi dòu
所有祈求,皆向北斗。
xìn dōu lìng jiā fù nǚ jīng kǒng gēng hù jí de
信都令家妇女惊恐,更互疾的。
shǐ lù shì zhī
使辂筮之。
lù yuē jūn běi táng xī tóu yǒu liǎng sǐ nán zǐ yī nán chí máo yī nán chí gōng jiàn
辂曰:“君北堂西头有两死男子:一男持矛,一男持弓箭。
tóu zài bì nèi jiǎo zài bì wài
头在壁内,脚在壁外。
chí máo zhě zhǔ cì tóu gù tóu zhòng tòng bù dé jǔ yě
持矛者主刺头,故头重痛不得举也;
chí gōng jiàn zhě zhǔ shè xiōng fù gù xīn zhōng xuán tòng bù dé yǐn shí yě
持弓箭者主射胸腹,故心中悬痛不得饮食也。
zhòu zé fú yóu yè lái bìng rén gù shǐ jīng kǒng yě
昼则浮游,夜来病人,故使惊恐也。
yú shì jué qí shì zhōng rù dì bā chǐ guǒ de èr guān yī guān zhōng yǒu máo
”于是掘其室中,入地八尺,果得二棺:一棺中有矛;
yī guān zhōng yǒu jiǎo gōng jí jiàn jiàn jiǔ yuǎn mù jiē xiāo làn dàn yǒu tiě jí jiǎo wán ěr
一棺中有角弓及箭,箭久远,木皆消烂,但有铁及角完耳。
nǎi xǐ hái gǔ qù chéng èr shí lǐ mái zhī wú fù jí bìng
乃徙骸骨去城二十里埋之,无复疾病。
lì cáo mín guō ēn zì yì bó xiōng dì sān rén jiē de bì jí
利漕民郭恩,字义博,兄弟三人,皆得躄疾。
shǐ lù shì qí suǒ yóu
使辂筮其所由。
lù yuē guà zhōng yǒu jūn běn mù mù zhōng yǒu nǚ guǐ fēi jūn bó mǔ dāng shū mǔ yě
辂曰:“卦中有君本墓,墓中有女鬼,非君伯母,当叔母也。
xī jī huāng zhī shì dāng yǒu lì qí shù shēng mǐ zhě pái zhe jǐng zhōng zé zé yǒu shēng tuī yī dà shí xià pò qí tóu gū hún yuān tòng zì sù yú tiān ěr
昔饥荒之世,当有利其数升米者,排着井中,啧啧有声,推一大石下,破其头,孤魂冤痛,自诉于天耳。
chún yú zhì zì shū píng jì běi lú rén yě
淳于智,字叔平,济北庐人也。
xìng shēn shěn yǒu sī yì
性深沈,有思义。
shǎo wéi shū shēng néng yì shì shàn yā shèng zhī shù
少为书生,能易筮,善厌胜之术。
gāo píng liú róu yè wò shǔ niè qí zuǒ shǒu zhōng zhǐ yì shén è zhī
高平刘柔,夜卧,鼠啮其左手中指,意甚恶之。
yǐ wèn zhì
以问智。
zhì wèi shì zhī yuē shǔ běn yù shā jūn ér bù néng dāng wèi shǐ qí fǎn sǐ
智为筮之,曰:“鼠本欲杀君而不能,当为使其反死。
nǎi yǐ zhū shū shǒu wàn héng wén hòu sān cùn wèi tián zì kě fāng yī cùn èr fēn shǐ yè lù shǒu yǐ wò
”乃以朱书手腕横文后三寸,为田字,可方一寸二分,使夜露手以卧。
yǒu dà shǔ fú sǐ yú qián
有大鼠伏死于前。
shàng dǎng bào yuàn jiā duō sàng bìng pín kǔ chún yú zhì bo zhī yuē jūn jū zhái bù lì gù lìng jūn kùn ěr
上党鲍瑗家多丧病贫苦,淳于智卜之,曰:“君居宅不利,故令君困尔。
jūn shě dōng běi yǒu dà sāng shù
君舍东北有大桑树。
jūn jìng zhì shì rù mén shù shí bù dāng yǒu yī rén mài xīn biān zhě biàn jiù mǎi hái yǐ xuán cǐ shù
君径至市,入门数十步,当有一人卖新鞭者,便就买还,以悬此树。
sān nián dāng bào de cái
三年,当暴得财。
yuàn chéng yán yì shì guǒ de mǎ biān xuán zhī
”瑗承言诣市,果得马鞭悬之。
sān nián jùn jǐng de qián shù shí wàn tóng tiě qì fù èr wàn yú yú shì yè yòng jì zhǎn bìng zhě yì wú yàng
三年,浚井,得钱数十万,铜铁器复二万余,于是业用既展,病者亦无恙。
qiáo rén xià hóu zǎo mǔ bìng kùn jiāng yì zhì bo hū yǒu yī hú dāng mén xiàng zhī háo jiào
谯人夏侯藻,母病困,将诣智卜,忽有一狐当门向之嗥叫。
zǎo dà è jù
藻大愕惧。
suì chí yì zhì
遂驰诣智。
zhì yuē qí huò shén jí
智曰:“其祸甚急。
jūn sù guī zài hú háo chù fǔ xīn tí kū lìng jiā rén jīng guài dà xiǎo bì chū yī rén bù chū tí kū wù xiū
君速归,在狐嗥处,拊心啼哭,令家人惊怪,大小毕出,一人不出,啼哭勿休。
rán qí huò jǐn kě miǎn yě
然其祸仅可免也。
zǎo hái rú qí yán mǔ yì fú bìng ér chū
”藻还如其言,母亦扶病而出。
jiā rén jì jí táng wū wǔ jiān lā rán ér bēng
家人既集,堂屋五间拉然而崩。
hù jūn zhāng shào mǔ bìng dǔ
护军张劭母病笃。
zhì shì zhī shǐ xi chū shì mù hóu xì mǔ bì
智筮之,使西出市沐猴系母臂。
lìng bàng rén duī pāi héng shǐ zuò shēng sān rì fàng qù
令傍人搥拍,恒使作声,三日放去。
shào cóng zhī qí hóu chū mén jí wéi quǎn suǒ zǎ sǐ mǔ bìng suì chà
劭从之,其猴出门,即为犬所咋死,母病遂差。
guō pú zì jǐng chún xíng zhì lú jiāng quàn tài shǒu hú mèng kāng jí huí nán dù
郭璞,字景纯,行至庐江,劝太守胡孟康急回南渡。
kāng bù cóng pú jiāng cù zhuāng qù zhī ài qí bì wú yóu de nǎi qǔ xiǎo dòu sān dòu rào zhǔ rén zhái sàn zhī
康不从,璞将促装去之,爱其婢,无由得,乃取小豆三斗,绕主人宅散之。
zhǔ rén chen qǐ jiàn chì yī rén shù qiān wéi qí jiā jiù shì zé miè
主人晨起,见赤衣人数千围其家,就视,则灭。
shén è zhī qǐng pú wèi guà
甚恶之,请璞为卦。
pú yuē jūn jiā bù yí chù cǐ bì kě yú dōng nán èr shí lǐ mài zhī shèn wù zhēng jià zé cǐ yāo kě chú yě
璞曰:“君家不宜畜此婢,可于东南二十里卖之,慎勿争价,则此妖可除也。
pú yīn lìng rén jiàn mǎi cǐ bì fù wèi tóu fú yú jǐng zhōng shù qiān chì yī rén yī yī zì tóu yú jǐng
”璞阴令人贱买此婢,复为投符于井中,数千赤衣人一一自投于井。
zhǔ rén dà yuè
主人大悦。
pú xié bì qù hòu shù xún ér lú jiāng xiàn
璞携婢去,后数旬,而庐江陷。
zhào gù suǒ chéng mǎ hū sǐ shén bēi xī zhī yǐ wèn guō pú
赵固所乘马忽死,甚悲惜之,以问郭璞。
pú yuē kě qiǎn shù shí rén chí zhú gān dōng xíng sān shí lǐ yǒu shān lín líng shù biàn jiǎo dǎ zhī
璞曰:“可遣数十人持竹竿,东行三十里,有山林陵树,便搅打之。
dāng yǒu yī wù chū jí yi chí guī
当有一物出,急宜持归。
yú shì rú yán guǒ de yī wù shì yuán
”于是如言,果得一物,似猿。
chí guī rù mén jiàn sǐ mǎ tiào liáng zǒu wǎng sǐ mǎ tóu xū xī qí bí
持归,入门,见死马,跳梁走往死马头,嘘吸其鼻。
qǐng zhī mǎ jí néng qǐ
顷之,马即能起。
fèn xùn sī míng yǐn shí rú cháng
奋迅嘶鸣,饮食如常。
yì bù fù jiàn xiàng wù
亦不复见向物。
gù qí zhī hòu jiā zī gěi
固奇之,厚加资给。
yáng zhōu bié jià gù qiú zǐ shēng shí nián biàn bìng zhì nián wǔ shí yú lìng guō pú shì de dà guò zhī shēng
扬州别驾顾球姊,生十年,便病,至年五十余,令郭璞筮,得大过之升。
qí cí yuē dà guò guà zhě yì bù jiā
其辞曰:“大过卦者义不嘉。
zhǒng mù kū yáng wú yīng huá
冢墓枯杨无英华。
zhèn dòng yóu hún jiàn lóng chē
振动游魂见龙车。
shēn bèi zhòng lèi yīng yāo xié
身被重累婴妖邪。
fǎ yóu zhǎn sì shā líng shé
法由斩祀杀灵蛇。
fēi jǐ zhī jiù xiān rén xiá
非己之咎先人瑕。
àn guà lùn zhī kě nài hé
案卦论之可奈何。
qiú nǎi jì fǎng qí jiā shì xiān shì céng fá dà shù de dà shé shā zhī nǚ biàn bìng
”球乃迹访其家事,先世曾伐大树,得大蛇,杀之,女便病。
bìng hòu yǒu qún niǎo shù qiān huí xiáng wū shàng rén jiē guài zhī bù zhī hé gù yǒu xiàn nóng háng guò shě biān yǎng shì jiàn lóng qiān chē wǔ sè huàng làn qí dà fēi cháng yǒu qǐng suì miè
病后,有群鸟数千,回翔屋上,人皆怪之,不知何故,有县农行过舍边,仰视,见龙牵车,五色晃烂,其大非常,有顷遂灭。
yì xīng fāng shū bǎo de shāng hán chuí sǐ lìng pú zhàn zhī bù jí lìng qiú bái niú yàn zhī
义兴方叔保得伤寒,垂死,令璞占之,不吉,令求白牛厌之。
qiú zhī bù dé wéi yáng zǐ xuán yǒu yī bái niú bù kěn jiè
求之不得,唯羊子玄有一白牛,不肯借。
pú wèi zhì zhī jí rì yǒu dà bái niú cóng xi lái jìng wǎng lín shū bǎo jīng huáng bìng jí yù
璞为致之,即日有大白牛从西来,径往临,叔保惊惶、病即愈。
xi chuān fèi xiào xiān shàn guǐ gé shì jiē zhī míng yǒu dà ruò rén wáng mín yīn huò zhí zhì chéng dū qiú wèi guà
西川费孝先善轨革,世皆知名,有大若人王旻,因货殖至成都,求为卦。
xiào xiān yuē jiào zhù mò zhù jiào xǐ mò xǐ
孝先曰:“教住莫住,教洗莫洗。
yī dàn gǔ dǎo de sān dòu mǐ
一石谷舂得三斗米。
yù míng jí huó yù àn jí sǐ
遇明即活,遇暗即死。
zài sān jiè zhī lìng sòng cǐ yán zú yǐ
”再三戒之,令诵此言足矣。
mín zhì zhī
旻志之。
jí xíng tú zhōng yù dà yǔ qì yī wū xià lù rén yíng sāi nǎi sī yuē jiào zhù mò zhù de fēi cǐ yé
及行,途中遇大雨,憩一屋下,路人盈塞,乃思曰:“教住莫住,得非此耶?
suì mào yǔ xíng wèi jǐ wū suì diān fù dú de miǎn yān
”遂冒雨行,未几,屋遂颠覆,独得免焉。
mín zhī qī yǐ sī lín bǐ yù gòu zhōng shēn zhī hǎo sì xuán guī jiāng zhì dú móu
旻之妻已私邻比,欲媾终身之好,俟旋归,将致毒谋。
mín jì zhì qī yuē qí sī rén yuē jīn xī xīn mù zhě nǎi fu yě
旻既至,妻约其私人曰:“今夕新沐者,乃夫也。
jiāng bǔ hū mín xǐ mù zhòng yì jīn jié
”将哺,呼旻洗沐,重易巾幯。
mín wù yuē jiào xǐ mò xǐ de fēi cǐ yé
旻悟曰:“教洗莫洗,得非此耶?
jiān bù cóng
”坚不从。
qī nù bù xǐng zì mù
妻怒,不省,自沐。
yè bàn fǎn bèi hài
夜半反被害。
jì jué jīng hū lín lǐ gòng shì jiē mò cè qí yóu
既觉,惊呼邻里共视,皆莫测其由。
suì bèi qiú xì kǎo xùn
遂被囚系考讯。
yù jiù bù néng zì biàn
狱就,不能自辨。
jùn shǒu lù zhuàng mín qì yán sǐ jí sǐ yǐ dàn xiào xiān suǒ yán zhōng wú yàn ěr
郡守录状,旻泣言死即死矣,但孝先所言,终无验耳。
zuǒ yòu yǐ shì yǔ shàng dá
左右以是语上达。
jùn shǒu mìng wèi de xíng fǎ hu mín
郡守命未得行法乎旻。
wèn yuē rǔ lín bǐ hé rén yě
问曰:“汝邻比何人也?
yuē kāng qī
”曰:“康七。
suì qiǎn rén bǔ zhī
”遂遣人捕之。
shā rǔ qī zhě bì cǐ rén yě
“杀汝妻者,必此人也。
yǐ ér guǒ rán
”不久之后果然如此。
yīn wèi liáo zuǒ yuē yī dàn gǔ dǎo de sān dòu mǐ fēi kāng qī hu
因谓僚佐曰:“一石谷捣得三斗米,非康七乎。
yóu shì biàn xuě chéng yù míng jí huó zhī xiào
”由是辨雪,诚遇明即活之效。
wěi zhào rǔ yīn hóng shòu tíng mín yě
隗照,汝阴鸿寿亭民也。
shàn yì lín zhōng shū bǎn shòu qí qī yuē wú wáng hòu dāng dà huāng
善易,临终,书板授其妻曰:“吾亡后,当大荒。
suī ěr ér shèn mò mài zhái yě
虽尔,而慎莫卖宅也。
dào hòu wǔ nián chūn dāng yǒu zhào shǐ lái dùn cǐ tíng xìng gōng cǐ rén fù wú jīn jí yǐ cǐ bǎn wǎng zé zhī
到后五年春,当有诏使,来顿此亭,姓龚,此人负吾金,即以此板往责之。
wù fù yán yě
勿负言也。
wáng hòu guǒ dà kùn yù mài zhái zhě shù yǐ yì fu yán zhé zhǐ
”亡后,果大困,欲卖宅者数矣,忆夫言,辄止。
zhì qī yǒu gōng shǐ zhě guǒ zhǐ tíng zhōng qī suì lài bǎn zé zhī
至期,有龚使者,果止亭中,妻遂赉板责之。
shǐ zhě zhí bǎn bù zhī suǒ yán yuē wǒ píng shēng bù fù qián cǐ hé yuán ěr yá
使者执板,不知所言,曰:“我平生不负钱,此何缘尔邪?
qī yuē fu lín wáng shǒu shū bǎn jiàn mìng rú cǐ bù gǎn wàng yě
”妻曰:“夫临亡,手书板见命如此,不敢妄也。
shǐ zhě shěn yín liáng jiǔ ér wù nǎi mìng qǔ shī shì zhī guà chéng zhǐ zhǎng tàn yuē miào zāi wěi shēng
”使者沈吟良久而悟,乃命取蓍筮之卦成,抵掌叹曰:“妙哉隗生!
hán míng yǐn jì ér mò zhī wén
含明隐迹,而莫之闻。
kě wèi jìng qióng dá ér dòng jí xiōng zhě yě
可谓镜穷达而洞吉凶者也。
yú shì gào qí qī yuē wú bù fù jīn xián fū zì yǒu jīn
”于是告其妻曰:“吾不负金,贤夫自有金。
nǎi zhī wáng hòu dāng zàn qióng gù cáng jīn yǐ dài tài píng
乃知亡后当暂穷,故藏金以待太平。
suǒ yǐ bù gào er fù zhě kǒng jīn jǐn ér kùn wú yǐ yě
所以不告儿妇者,恐金尽而困无已也。
zhī wú shàn yì gù shū bǎn yǐ jì yì ěr
知吾善易,故书板以寄意耳。
jīn wǔ bǎi jīn shèng yǐ qīng yīng fù yǐ tóng pán mái zài táng wū dōng tóu qù dì yī zhàng rù dì jiǔ chǐ
金五百斤,盛以青罂,覆以铜柈,埋在堂屋东头,去地一丈,入地九尺。
qī hái jué zhī guǒ de jīn jiē rú suǒ bo
”妻还掘之,果得金,皆如所卜。
hán you zì jǐng xiān lú jiāng shū rén yě
韩友,字景先,庐江舒人也。
shàn zhān bǔ yì xíng jīng fáng yā shèng zhī shù
善占卜,亦行京房厌胜之术。
liú shì zé nǚ bìng mèi jī nián wū wèi gōng dǎo fá kōng zhǒng gù chéng jiān de li tuó shù shí bìng yóu bù chà
刘世则女病魅,积年,巫为攻祷,伐空冢故城间,得狸鼍数十,病犹不差。
you shì zhī mìng zuò bù náng sì nǚ fā shí zhāng náng zhe chuāng yǒu jiān
友筮之,命作布囊,俟女发时,张囊着窗牖间。
you bì hù zuò qì ruò yǒu suǒ qū
友闭户作气,若有所驱。
xū yú jiān jiàn náng dà zhàng rú chuī
须臾间,见囊大胀如吹。
yīn jué bài zhī
因决败之。
nǚ réng dà fā
女仍大发。
you nǎi gèng zuò pí náng èr méi tà zhāng zhī shī zhāng rú qián náng fù zhàng mǎn yīn jí fù náng kǒu xuán zhe shù èr shí xǔ rì jiàn xiāo
友乃更作皮囊二枚沓张之,施张如前,囊复胀满,因急缚囊口,悬着树,二十许日,渐消。
kāi shì yǒu èr jīn hú máo
开视,有二斤狐毛。
nǚ bìng suì chà
女病遂差。
kuài jī yán qīng shàn bǔ shì
会稽严卿善卜筮。
xiāng rén wèi xù yù dōng xíng huāng nián duō chāo dào lìng qīng shì zhī
乡人魏序欲东行,荒年,多抄盗,令卿筮之。
qīng yuē jūn shèn bù kě dōng xíng
卿曰:“君慎不可东行。
bì zāo bào hài
必遭暴害。
ér fēi jié yě
而非劫也。
xù bù xìn
”序不信。
qīng yuē jì bì bù tíng yi yǒu yǐ ráng zhī
卿曰:“既必不停,宜有以禳之。
kě suǒ xī guō wài dú mǔ jiā bái xióng gǒu xì zhe chuán qián
可索西郭外独母家白雄狗,系着船前。
qiú suǒ zhǐ de bó gǒu wú bái zhě
”求索,止得驳狗,无白者。
qīng yuē bó zhě yì zú
卿曰:“驳者亦足。
rán yóu hèn qí sè bù chún
然犹恨其色不纯。
dāng yú xiǎo dú zhǐ jí liù chù bèi ěr
当余小毒,止及六畜辈耳。
wú suǒ fù yōu
无所复忧。
xù xíng bàn lù gǒu hū rán zuò shēng shén jí yǒu rú rén dǎ zhī zhě
”序行半路,狗忽然作声,甚急,有如人打之者。
bǐ shì yǐ sǐ tǔ hēi xuè dòu yú
比视,已死,吐黑血斗余。
qí xī xù shù shàng bái é shù tóu wú gù zì sǐ
其夕,序墅上白鹅数头,无故自死。
xù jiā wú yàng
序家无恙。
pèi guó huá tuó zì fú huà yī míng fū
沛国华佗,字符化,一名敷。
láng yá liú xūn wèi hé nèi tài shǒu yǒu nǚ nián jǐ èr shí kǔ jiǎo zuǒ xī yǒu yǒu chuāng yǎng ér bù tòng chuāng yù shù shí rì fù fā rú cǐ qī bā nián
琅邪刘勋,为河内太守,有女,年几二十,苦脚左膝有有疮,痒而不痛,疮愈数十日复发,如此七八年。
yíng tuó shǐ shì
迎佗使视。
tuó yuē shì yì zhì zhī
佗曰:“是易治之。
dāng de dào kāng huáng sè quǎn yī tóu hǎo mǎ èr pǐ
”当得稻糠,黄色犬一头,好马二匹。
yǐ shéng xì quǎn jǐng shǐ zǒu mǎ qiān quǎn mǎ jí zhé yì jì mǎ zǒu sān shí yú lǐ quǎn bù néng xíng fù lìng bù rén tuō yè jì xiàng wǔ shí lǐ nǎi yǐ yào yǐn nǚ
以绳系犬颈,使走马牵犬,马极,辄易,计马走三十余里,犬不能行,复令步人拖曳,计向五十里,乃以药饮女。
nǚ jí ān wò bù zhī rén yīn qǔ dà dāo duàn quǎn fù jìn hòu jiǎo zhī qián yǐ suǒ duàn zhī chù xiàng chuāng kǒu lìng èr sān cùn tíng zhī xū yú yǒu ruò shé zhě cóng chuāng zhōng chū
女即安卧不知人,因取大刀断犬腹,近后脚之前,以所断之处向疮口,令二三寸,停之须臾,有若蛇者,从疮中出。
biàn yǐ tiě chuí héng guàn shé tóu shé zài pí zhōng dòng yáo liáng jiǔ xū yú bù dòng nǎi qiān chū cháng sān chǐ xǔ chún shì shé dàn yǒu yǎn chù ér wú tóng zǐ yòu nì lín ěr
便以铁椎横贯蛇头,蛇在皮中动摇良久,须臾,不动,乃牵出,长三尺许,纯是蛇,但有眼处而无童子,又逆麟耳。
yǐ gāo sàn zhe chuāng zhōng qī rì yù
以膏散着疮中,七日愈。
tuó cháng háng dào jiàn yī rén bìng yàn shì shí bù dé xià jiā rén chē zài yù wǎng jiù yī
佗尝行道,见一人病咽,嗜食不得下,家人车载,欲往就医。
tuó wén qí shēn yín shēng zhù chē wǎng shì yǔ zhī yuē xiàng lái dào biān yǒu mài bǐng jiā suàn jī dà cù cóng qǔ sān shēng yǐn zhī bìng zì dāng qù
佗闻其呻吟声,驻车往视语之曰:“向来道边,有卖饼家蒜虀大酢,从取三升饮之,病自当去。
jí rú tuó yán lì tǔ shé yī méi
”即如佗言,立吐蛇一枚。