chūn xián yuǎn láo yū tú wǎng gù wèn zhèng juàn juàn cǐ qíng hé kě dāng yě
〔1〕春闲远劳迂途,枉顾问证,惓倦此情,何可当也!
yǐ qī èr sān tóng zhì gèng chù jìng de bān liú xún rì shǎo xiào qí bǐ jiàn yǐ qiú qiē mó zhī yì ér gōng qī sú bàn shì yǒu bù néng bié qù jí yàng yàng rú yǒu suǒ shī
已期二三同志,更处静地,扳留旬日,少效其鄙见,以求切劘之益:而公期俗绊,势有不能,别去极怏怏,如有所失。
hū chéng jiān huì
忽承笺惠,
fǎn fù qiān yú yán
反复千余言,
dú zhī wú shén huàn wèi
读之无甚浣慰,
zhōng jiān tuī xǔ tài guò
中间推许太过,
gài yì jiǎng yè zhī shèng xīn
盖亦奖掖之盛心,
ér guī lì zhēn qiè
而规砺真切,
sī yù nà zhī yú xián shèng zhī yù
思欲纳之于贤圣之域,
yòu tuō zhū chóng yī yǐ zhì qí qín qín kěn kěn zhī huái
又托诸崇一以致其勤勤恳恳之怀,
cǐ fēi shēn jiāo dǔ ài hé yǐ jí shì zhī gǎn zhī kuì
此非深交笃爱何以及是:知感知愧,
qiě jù qí wú yǐ kān zhī yě
且惧其无以堪之也。
suī rán pū yì hé gǎn bù zì biān miǎn ér tú yǐ gǎn kuì cí ràng wèi hū zāi
虽然,仆亦何敢不自鞭勉,而徒以感愧辞让为乎哉!
qí wèi sī mèng zhōu chéng wú yì xiāng zāo yú qiān zǎi zhī xià yǔ qí jǐn xìn yú tiān xià bù ruò zhēn xìn yú yī rén
其谓“思、孟、周、程无意相遭于千载之下,与其尽信于天下,不若真信于一人;
dào gù zì zài xué yì zì zài tiān xià xìn zhī bù wéi duō yī rén xìn zhī bù wéi shǎo zhě sī gù jūn zǐ bú jiàn shì ér wú mèn zhī xīn qǐ shì zhī jiǎn jiǎn xiè xiè zhě zhī zú yǐ jí zhī hu
道固自在,学亦自在,天下信之不为多,一人信之不为少”者,斯固君子“不见是而无闷”之心,岂世之谫谫屑屑者知足以及之乎!
nǎi pū zhī qíng zé yǒu dà bù dé yǐ zhě cún hu qí jiān ér fēi yǐ jì rén zhī xìn yǔ bù xìn yě
乃仆之情,则有大不得已者存乎其间,而非以计人之信与不信也。
fū rén zhě tiān dì zhī xīn tiān dì wàn wù běn wú yī tǐ zhě yě
〔2〕夫人者,天地之心,天地万物本吾一体者也。
shēng mín zhī kùn kǔ tú dú shú fēi jí tòng zhī qiè yú wú shēn zhě hu
生民之困苦荼毒,孰非疾痛之切于吾身者乎?
bù zhī wú shēn zhī jí tòng wú shì fēi zhī xīn zhě yě
不知吾身之疾痛,无是非之心者也;
shì fēi zhī xīn
是非之心,
bù lǜ ér zhī
不虑而知,
bù xué ér néng
不学而能,
suǒ wèi liáng zhī yě liáng zhī zhī zài rén xīn
所谓“良知”也:良知之在人心,
wú jiàn yú shèng yú
无间于圣愚,
tiān xià gǔ jīn zhī suǒ tóng yě
天下古今之所同也,
shì zhī jūn zǐ wéi wu zhì qí liáng zhī
世之君子惟务致其良知,
zé zì néng gōng shì fēi
则自能公是非,
tóng hào è
同好恶,
shì rén yóu jǐ
视人犹己,
shì guó yóu jiā
视国犹家,
ér yǐ tiān dì wàn wù wèi yī tǐ
而以天地万物为一体,
qiú tiān xià wú yě
求天下无冶,
bù kě de yǐ
不可得矣。
gǔ zhī rén suǒ yǐ néng jiàn shàn bù chì ruò jǐ chū jiàn è bù chì ruò jǐ rén shì mín zhī jī nì yóu jǐ zhī jī nì ér yī fū bù huò ruò jǐ tuī ér nà zhū gōu zhōng zhě fēi gù wéi shì ér yǐ qí tiān xià zhī xìn jǐ yě wu zhì qí liáng zhī qiú zì qiè ér yǐ yǐ
古之人所以能见善不啻若己出,见恶不啻若己人,视民之饥溺犹己之饥溺,而一夫不获,若己推而纳诸沟中者,非故为是而以蕲天下之信己也,务致其良知求自慊而已矣。
yáo shùn sān wáng zhī shèng yán ér mín mò bù xìn zhě zhì qí liáng zhī ér yán zhī yě
尧、舜、三王之圣,言而民莫不信者,致其良知而言之也;
xíng ér mín mò bù shuō zhě zhì qí zhēn zhī ér xíng zhī yě
行而民莫不说者,致其真知而行之也。
shì yǐ qí mín xī xī hào hào shā zhī bù yuàn lì zhī bù yōng shī jí mán mò ér fán yǒu xuè qì zhě mò bù zūn qīn
是以其民熙熙皞皞,杀之不怨,利之不庸,施及蛮貊,而凡有血气者莫不尊亲;
wèi qí liáng zhī zhī tóng yě
为其良知之同也。
wū hū
唉!
shèng rén zhī zhì tiān xià hé qí jiǎn qiě yì zāi
圣人之治天下,何其简且易哉!
hòu shì liáng zhī zhī xué bù míng
〔3〕后世良知之学不明,
tiān xià zhī rén yòng qí sī zhì yǐ xiāng bǐ yà
天下之人用其私智以相比轧,
shì yǐ rén gè yǒu xīn
是以人各有心,
ér piān suǒ pì lòu zhī jiàn
而偏琐僻陋之见,
jiǎo wěi yīn xié zhī shù
狡伪阴邪之术,
zhì yú bù kě shèng shuō wài jiǎ rén yì zhī míng
至于不可胜说:外假仁义之名,
ér nèi yǐ xíng qí zì sī zì lì zhī shí
而内以行其自私自利之实,
guǐ cí yǐ ā sú
诡辞以阿俗,
jiǎo xíng yǐ gān yù sǔn rén zhī shàn ér xí yǐ wéi jǐ zhǎng
矫行以干誉:损人之善而袭以为己长,
jié rén zhī sī ér qiè yǐ wéi jǐ zhí fèn yǐ xiāng shèng ér yóu wèi zhī xùn yì
讦人之私而窃以为己直:忿以相胜而犹谓之徇义,
xiǎn yǐ xiāng qīng ér yóu wèi zhī jí wù
险以相倾而犹谓之疾恶;
dù xián jì néng ér yóu zì yǐ wéi gōng shì fēi zì qíng zòng yù ér yóu zì yǐ wéi tóng hào è
妒贤忌能而犹自以为公是非,恣情纵欲而犹自以为同好恶;
xiāng líng xiāng zéi zì qí yī jiā gǔ ròu zhī qīn yǐ bù néng wú ěr wǒ shèng fù zhī yì bǐ cǐ fān lí zhī xíng ér kuàng yú tiān xià zhī dà mín wù zhī zhòng yòu hé néng yī tǐ ér shì zhī
相陵相贼,自其一家骨肉之亲,已不能无尔我胜负之意、彼此藩篱之形,而况于天下之大,民物之众,又何能一体而视之?
zé wú guài yú fēn fēn jí jí ér huò luàn xiāng xún yú wú qióng yǐ
则无怪于纷纷籍籍而祸乱相寻于无穷矣。
pū chéng lài tiān zhī líng ǒu yǒu jiàn yú liáng zhī zhī xué yǐ wéi bì yóu cǐ ér hòu tiān xià kě de ér zhì
〔4〕仆诚赖天之灵,偶有见于良知之学,以为必由此而后天下可得而治。
shì yǐ měi niàn sī mín zhī xiàn nì zé wèi zhī qī rán tòng xīn wàng qí shēn zhī bù xiào ér sī yǐ cǐ jiù zhī yì bù zì zhī qí liàng zhě
是以每念斯民之陷溺,则为之戚然痛心,忘其身之不肖,而思以此救之,亦不自知其量者。
tiān xià zhī rén jiàn qí ruò shì suì xiāng yǔ fēi xiào ér dǐ chì zhī yǐ wéi shì bìng kuáng sàng xīn zhī rén ěr
天下之人见其若是,遂相与非笑而诋斥之,以为是病狂丧心之人耳。
wū hū shì xī zú xù zāi
呜呼,是奚足恤哉!
wú fāng jí tòng zhī qiè tǐ ér xiá jì rén zhī fēi xiào hu
吾方疾痛之切体,而暇计人之非笑乎?
rén gù yǒu jiàn qí fù zǐ xiōng dì zhī zhuì ruò yú shēn yuān zhě hū háo pú fú luǒ xiǎn diān dùn bān xuán yá bì ér xià zhěng zhī
人固有见其父子兄弟之坠溺于深渊者,呼号匍匐,裸跣颠顿,扳悬崖壁而下拯之。
shì zhī jiàn zhě fāng xiāng yǔ yī ràng tán xiào yú qí páng yǐ wéi shì qì qí lǐ mào yì guān ér hū háo diān dùn ruò cǐ shì bìng kuáng sàng xīn zhě yě
士之见者,方相与揖让谈笑于其旁,以为是弃其礼貌衣冠而呼号颠顿若此,是病狂丧心者也。
gù fū yī ràng tán xiào yú ruò rén zhī páng ér bù zhī jiù cǐ wéi xíng lù zhī rén wú qīn qi gǔ ròu zhī qíng zhě néng zhī rán yǐ wèi zhī wú cè yǐn zhī xīn fēi rén yǐ
故夫揖让谈笑于溺人之旁而不知救,此惟行路之人,无亲戚骨肉之情者能之,然已谓之无恻隐之心,非人矣;
ruò fú zài fù zǐ xiōng dì zhī ài zhě zé gù wèi yǒu bù tòng xīn jí shǒu kuáng bēn jìn qì pú fú ér zhěng zhī bǐ jiāng xiàn nì zhī huò yǒu bù gù ér kuàng yú bìng kuáng sàng xīn zhī jī hu
若夫在父子兄弟之爱者,则固未有不痛心疾首,狂奔尽气,匍匐而拯之,彼将陷溺之祸有不顾,而况于病狂丧心之讥乎?
ér yòu kuàng yú qí rén xìn yǔ bù xìn hu
而又况于蕲人信与不信乎?
wū hū
唉!
jīn zhī rén suī wèi pū wèi bìng kuáng sàng xīn zhī rén yì wú bù kě yǐ
今之人虽谓仆为病狂丧心之人,亦无不可矣。
tiān xià zhī rén jiē wú zhī xīn yě tiān xià zhī rén yóu yǒu bìng kuáng zhě yǐ wú ān dé ér fēi bìng kuáng hu
天下之人,皆吾之心也:天下之人犹有病狂者矣,吾安得而非病狂乎?
yóu yǒu sàng xīn zhě yǐ wú ān dé ér fēi sàng xīn hu
犹有丧心者矣,吾安得而非丧心乎?
xī zhě kǒng zǐ zhī zài dāng shí
〔5〕昔者孔子之在当时,
yǒu yì qí wèi chǎn zhě
有议其为谄者,
yǒu jī qí wèi nìng zhě
有讥其为佞者,
yǒu huǐ qí wèi xián
有毁其未贤,
dǐ qí wèi bù zhī lǐ
诋其为不知礼,
ér wǔ zhī yǐ wéi dōng jiā qiū zhě
而侮之以为东家丘者,
yǒu jí ér jū zhī zhě
有嫉而沮之者,
yǒu è ér yù shā zhī zhě
有恶而欲杀之者,
chén mén hé kuì zhī tú
晨门、荷蒉之徒,
jiē dāng shí zhī xián shì
皆当时之贤士,
qiě yuē shì zhī qí bù kě ér wéi zhī zhě yú
且曰“是知其不可而为之者欤?
bǐ zāi kēng kēng hu
”“鄙哉硁硁乎!
mò jǐ zhī yě sī yǐ ér yǐ yǐ
没有人了解自己,那就守着自己算了。
suī zǐ lù zài shēng táng zhī liè shàng bù néng wú yí yú qí suǒ jiàn bú yuè yú qí suǒ yù wǎng ér qiě yǐ zhī wèi yū zé dāng shí zhī bù xìn fū zǐ zhě qǐ tè shí zhī èr sān ér yǐ hu
”虽子路在升堂之列,尚不能无疑于其所见,不悦于其所欲往,而且以之为迂,则当时之不信夫子者,岂特十之二三而已乎?
rán ér fū zǐ jí jí huáng huáng ruò qiú wáng zǐ yú dào lù ér bù xiá yú nuǎn xí zhě níng yǐ qí rén zhī zhī wǒ xìn wǒ ér yǐ zāi
然而夫子汲汲遑遑,若求亡子于道路,而不暇于暖席者,宁以蕲人之知我、信我而已哉?
gài qí tiān dì wàn wù yī tǐ zhī rén jí tòng pò qiè suī yù yǐ zhī ér zì yǒu suǒ bù róng yǐ gù qí yán yuē wú fēi sī rén zhī tú yǔ ér shuí yǔ
盖其天地万物一体之仁,疾痛迫切,虽欲已之而自有所不容已,故其言曰:“吾非斯人之徒与而谁与?
yù jié qí shēn ér luàn dà lún
”“欲洁其身而乱大伦。
guǒ zāi wèi zhī nán yǐ
”“果哉,未之难矣!
wū hū
”呜呼!
cǐ fēi chéng yǐ tiān dì wàn wù wèi yī tǐ zhě shú néng yǐ zhī fū zǐ zhī xīn hu
此非诚以天地万物为一体者,孰能以知夫子之心乎?
ruò qí dùn shì wú mèn lè tiān zhī mìng zhě zé gù wú rù ér bù zì dé dào bìng xíng ér bù xiāng bèi yě
若其遯世无闷,乐天知命者,则固无入而不自得,道并行而不相悖也。
pū zhī bù xiào hé gǎn yǐ fū zǐ zhī dào wéi jǐ rèn
〔6〕仆之不肖,何敢以夫子之道为己任;
gù qí xīn yì yǐ shāo jiā jí tòng zhī zài shēn shì yǐ páng huáng sì gù jiāng qiú qí yǒu zhù yú wǒ zhě xiāng yǔ jiǎng qù qí bìng ěr
顾其心亦已稍加疾痛之在身,是以彷徨四顾,将求其有助于我者,相与讲去其病耳。
jīn chéng de háo jié tóng zhì zhī shì
今诚得豪杰同志之士,
fú chí kuāng yì
扶持匡翼,
gòng míng liáng zhī zhī xué yú tiān xià
共明良知之学于天下,
shǐ tiān xià zhī rén jiē zhī zì zhì qí liáng zhī
使天下之人皆知自致其良知,
yǐ xiāng ān xiāng yǎng
以相安相养,
qù qí zì sī zì lì zhī bì
去其自私自利之蔽,
yī xǐ chán dù shèng fèn zhī xí
一洗谗妒胜忿之习,
yǐ jì yú dà tóng
以济于大同,
zé pū zhī kuáng bìng gù jiāng tuō rán yǐ yù
则仆之狂病固将脱然以愈,
ér zhōng miǎn yú sàng xīn zhī huàn yǐ
而终免于丧心之患矣,
qǐ bù kuài zāi
岂不快哉?
jiē hū
唉!
jīn chéng yù qiú háo jié tóng zhì zhī shì yú tiān xià fēi rú wú wén wèi zhě ér shuí wàng zhī hu
今诚欲求豪杰同志之士于天下,非如吾文蔚者,而谁望之乎?
rú wú wén wèi zhī cái yǔ zhì chéng zú yǐ yuán tiān xià zhī ruò zhě jīn yòu jì zhī qí jù zhī zài wǒ ér wú jiǎ yú wài qiú yǐ xún shì ér chōng ruò jué hé zhù hǎi shú de ér yù zāi
如吾文蔚之才与志,诚足以援天下之溺者,今又既知其具之在我,而无假于外求矣,循是而充,若决河注海,孰得而御哉?
wén wèi suǒ wèi yī rén xìn zhī bù wéi shǎo qí yòu néng xùn yǐ wěi zhī hé rén hu
文蔚所谓一人信之不为少,其又能逊以委之何人乎?
kuài jī sù hào shān shuǐ zhī qū shēn lín zhǎng gǔ xìn bù jiē shì hán shǔ huì míng wú shí bù yí ān jū bǎo shí chén xiāo wú rǎo liáng péng sì jí dào yì rì xīn yōu zāi yóu zāi tiān dì zhī xián níng fù yǒu lè yú shì zhě
〔7〕会稽素号山水之区,深林长谷,信步皆是,寒暑晦明,无时不宜,安居饱食,尘嚣无扰,良朋四集,道义日新,优哉游哉,天地之闲宁复有乐于是者?
kǒng zǐ yún bù yuàn tiān bù yóu rén xià xué ér shàng dá
孔子云:“不怨天,不尤人,下学而上达。
pū yǔ èr sān tóng zhì fāng jiāng qǐng shì sī yǔ xī xiá wài mù
”仆与二三同志方将请事斯语,奚暇外慕?
dú qí qiè fū zhī tòng nǎi yǒu wèi néng jiá rán zhě zhé fù yún yún ěr
独其切肤之痛,乃有未能恝然者,辄复云云尔。
hāi jí shǔ dú shū zhá jué lǎn shèng shǐ yuǎn lái chí liú jīng yuè lín qí zhí bǐ yòu bù jué léi zhǐ gài yú xiāng zhī zhī shēn suī yǐ lǚ lǚ zhì cǐ shū jué yǒu suǒ wèi néng jǐn yě
咳疾暑毒,书札绝懒,盛使远来,迟留经月,临歧执笔,又不觉累纸,盖于相知之深,虽已缕缕至此,殊觉有所未能尽也。
èr shū
二书
de shū jiàn jìn lái suǒ xué zhī zhòu jìn xǐ wèi bù kě yán
〔8〕得书,见近来所学之骤进,喜慰不可言。
dì shì shù guò
谛视数过,
qí jiān suī yì yǒu yī èr wèi yíng chè chù
其间虽亦有一二未莹彻处,
què shì zhì liáng zhī zhī gōng shàng wèi chún shú
却是致良知之功尚未纯熟,
dào chún shú shí zì wú cǐ yǐ pì zhī qū chē
到纯熟时自无此矣:譬之驱车,
jì yǐ yóu yú kāng zhuāng dà dào zhī zhōng huò shí héng xié yū qū zhě
既已由于康庄大道之中或时横斜迂曲者,
nǎi mǎ xìng mò diào
乃马性末调,
xián lè bù qí zhī gù
衔勒不齐之故,
rán yǐ zhī zài kāng zhuāng dà dào zhōng
然已只在康庄大道中,
jué bù zhuàn rù páng xī qū jìng yǐ
决不赚入旁蹊曲径矣,
jìn shí hǎi nèi tóng zhì
近时海内同志,
dào cǐ dì wèi zhě céng mò duō jiàn
到此地位者曾末多见,
xǐ wèi bù kě yán
喜慰不可言,
sī dào zhī xìng yě
斯道之幸也!
jiàn qū jiù yǒu ké sòu wèi rè zhī bìng jìn rù yán fāng zhé fù dà zuò
贱躯旧有咳嗽畏热之病,近入炎方,辄复大作。
zhǔ shàng shèng míng dòng chá zé fù shén zhòng bù gǎn jù cí dì lì jūn wù rǒng tà jiē yú jí cóng shì
主上圣明洞察,责付甚重,不敢遽辞:地力军务冗沓,皆舆疾从事。
jīn què xìng yǐ píng dìng yǐ jù běn qǐ huí yǎng bìng de zài lín xià shāo jiù qīng liáng huò kě chōu ěr
今却幸已平定,已具本乞回养病,得在林下稍就清凉,或可瘳耳。
rén hái fú zhěn cǎo cǎo bù jìn qīng qǐ wài wéi jùn yī jiǎn xìng dá zhì zhī
人还,伏枕草草,不尽倾企外惟浚一简幸达致之。
lái shū suǒ xún cǎo cǎo fèng fù yī èr jìn suì lái shān zhōng jiǎng xué zhě wǎng wǎng duō shuō wù wàng wù zhù gōng fū shén nán
〔9〕来书所询,草草奉复一二:近岁来山中讲学者,往往多说“勿忘、勿助”工夫甚难。
wèn zhī zé yún cái zhuó yì biàn shì zhù cái bù zhuó yì biàn shì wàng suǒ yǐ shén nán
问之,则云“才着意便是助,才不着意便是忘”,所以甚难。
qū qū yīn wèn zhī yún wàng shì wàng gè shèn me
区区因问之云“忘是忘个甚么?
zhù shì zhù gè shèn me
助是助个甚么?
qí rén mò rán wú duì shǐ qǐng wèn
”其人默然无对,始请问。
qū qū yīn yǔ shuō wǒ cǐ xián jiǎng xué què zhǐ shuō gè bì yǒu shì yān bù shuō wù wàng wù zhù
区区因与说,我此闲讲学,却只说个“必有事焉”,不说“勿忘、勿助”。
bì yǒu shì yān zhě zhǐ shì shí shí qù jí yì
“必有事焉”者只是时时去“集义”。
ruò shí shí qù yòng bì yǒu shì de gōng fū ér huò yǒu shí jiàn duàn cǐ biàn shì wàng le jí xū èr wù wàng shí shí qù yòng bì yǒu shì de gōng fū ér huò yǒu shí yù sù qiú xiào cǐ biàn shì zhù le jí xū wù zhù
若时时去用“必有事”的工夫,而或有时间断,此便是忘了,即须二勿忘”:时时去用“必有事”的工夫,而或有时欲速求效,此便是助了,即须“勿助”。
qí gōng fū quán zài bì yǒu shì yān shàng yòng wù wàng wù zhù zhǐ jiù qí jiān tí sī jǐng jué ér yǐ
其工夫全在“必有事焉”上用:“勿忘、勿助”,只就其间提撕警觉而已。
ruò shì gōng fū yuán bù jiān duàn jí bù xū gèng shuō wù wàng yuán bù yù sù qiú xiào jí bù xū gèng shuō wù zhù
若是工夫原不间断,即不须更说“勿忘”:原不欲速求效,即不须更说“勿助”。
cǐ qí gōng fū hé děng míng bái jiǎn yì
此其工夫何等明白简易!
hé děng sǎ tuō zì zài
何等洒脱自在!
jīn què bù qù bì yǒu shì shàng yòng gōng ér nǎi xuán kōng shǒu zhe yí gè wù wàng wù zhù cǐ zhèng rú shāo guō zhǔ fàn guō nèi bù céng zì shuǐ xià mǐ ér nǎi zhuān qù tiān chái fàng huǒ bù zhī bì jìng zhǔ chū gè shèn me wù lái
今却不去“必有事”上用工,而乃悬空守着一个“勿忘、勿助”,此正如烧锅煮饭,锅内不曾渍水下米,而乃专去添柴放火,不知毕竟煮出个甚么物来!
wú kǒng huǒ hòu wèi jí tiáo tíng ér guō yǐ xiān pò liè yǐ
吾恐火候未及调停,而锅已先破裂矣。
jìn rì
近日,
zhuān zài wù wàng wù zhù shàng yòng gōng zhě
专在“勿忘、勿助”上用工者,
qí bìng zhèng shì rú cǐ zhōng rì xuán kōng qù zuò gè wù wàng
其病正是如此:终日悬空去做个“勿忘”,
yòu xuán kōng qù zuò gè wù zhù
又悬空去做个“勿助”,
bēn bēn dàng dàng
奔奔荡荡,
quán wú shí luò xià shǒu chù
全无实落下手处,
jiū jìng gōng fū
究竟工夫,
zhǐ zuò de gè chén kōng shǒu jì
只做得个沈空守寂,
xué chéng yí gè chī ái hàn
学成一个痴𫘤汉,
cái yù xiē zǐ shì lái
才遇些子事来,
jí biàn qiān zhì fēn rǎo
即便牵滞纷扰,
bù fù néng jīng lún zǎi zhì
不复能经纶宰制。
cǐ jiē yǒu zhì zhī shì ér nǎi shǐ zhī láo kǔ chán fù dān gē yī shēng jiē yóu xué shù wù rén zhī gù shén kě mǐn yǐ
此皆有志之士,而乃使之劳苦缠缚,担搁一生,皆由学术误人之故,甚可悯矣!
fu bì yǒu shì yān zhǐ shì jí yì jí yì zhǐ shì zhì liáng zhī
〔10〕夫“必有事焉”只是“集义”,“集义”只是“致良知”。
shuō jí yì zé yī shí mò jiàn tóu nǎo shuō zhì liáng zhī jí dāng xià biàn yǒu shí dì bù kě yòng gōng
说“集义”则一时末见头脑,说“致良知”即当下便有实地步可用功;
gù qū qū zhuān shuō zhì liáng zhī
故区区专说“致良知”。
suí shí jiù shì shàng zhì qí liáng zhī biàn shì gé wù zhe shí qù zhì liáng zhī biàn shì chéng yì zhe shí zhì qí liáng zhī ér wú yī háo yì bì gù wǒ biàn shì zhèng xīn
随时就事上致其良知,便是“格物”:著实去致良知,便是“诚意”,著实致其良知,而无一毫意必固我,便是“正心”。
zhe shí zhì liáng zhī zé zì wú wàng zhī bìng wú yī háo yì bì gù wǒ zé zì wú zhù zhī bìng
著实致良知,则自无忘之病:无一毫意必固我,则自无助之病。
gù shuō gé zhì chéng zhèng zé bù bì gèng shuō gè wàng zhù
故说“格、致、诚、正”,则不必更说个“忘、助”。
mèng zǐ shuō wàng zhù yì jiù gào zi dé bìng chù lì fāng
孟子说“忘、助”,亦就告子得病处立方。
gào zi qiáng zhì qí xīn shì zhù de bìng tòng gù mèng zǐ zhuān shuō zhù zhǎng zhī hài
告子强制其心,是助的病痛,故孟子专说助长之害。
gào zi zhù zhǎng yì shì tā yǐ yì wèi wài bù zhī jiù zì xīn shàng jí yì zài bì yǒu shì yān shàng yòng gōng shì yǐ rú cǐ
告子助长,亦是他以义为外,不知就自心上“集义”,在“必有事焉”上用功,是以如此。
ruò shí shí kè kè jiù zì xīn shàng jí yì zé liáng zhī zhī tǐ dòng rán míng bái zì rán shì shì fēi fēi xiān háo mò dùn yòu yān bù dé yú yán wù qiú yú xīn
若时时刻刻就自心上“集义”,则良知之体洞然明白,自然是是非非纤毫莫遁,又焉“不得于言,勿求于心;
bù dé yú xīn wù qiú yú qì zhī bì hu
不得于心,勿求于气”之弊乎?
mèng zǐ jí yì yǎng qì zhī shuō gù dà yǒu gōng yú hòu xué rán yì shì yīn bìng lì fāng shuō de dà duàn bù ruò dà xué gé zhì chéng zhèng zhī gōng yóu jí jīng yī jiǎn yì wèi chè shàng chè xià wàn shì wú bì zhě yě
孟子“集义”、“养气”之说,固大有功于后学,然亦是因病立方,说得大段,不若《大学》“格、致、诚、正”之功,尤极精一简易,为彻上彻下,万世无弊者也。
shèng xián lùn xué duō shì suí shí jiù shì suī yán ruò rén shū ér yào qí gōng fū tóu nǎo ruò hé fú jié
〔11〕圣贤论学,多是随时就事,虽言若人殊,而要其工夫头脑,若合符节。
yuán tiān dì zhī jiān
缘天地之间,
yuán zhǐ yǒu cǐ xìng
原只有此性,
zhǐ yǒu cǐ lǐ
只有此理,
zhǐ yǒu cǐ liáng zhī
只有此良知,
zhǐ yǒu cǐ yī jiàn shì ěr
只有此一件事耳,
gù fán jiù gǔ rén lùn xué chù shuō gōng fū
故凡就古人论学处说工夫,
gèng bù bì chān huo jiān dā ér shuō
更不必搀和兼搭而说,
zì rán wú bù wěn hé guàn tōng zhě
自然无不吻合贯通者,
cái xū chān huo jiān dā ér shuō
才须搀和兼搭而说,
jí shì zì jǐ gōng fū wèi míng chè yě
即是自己工夫未明彻也。
jìn shí yǒu wèi jí yì zhī gōng bì xū jiān dā gè zhì liáng zhī ér hòu bèi zhě zé shì jí yì zhī gōng shàng wèi le chè yě jí yì zhī gōng shàng wèi le chè shì zú yǐ wéi zhì liáng zhī zhī lèi ér yǐ yǐ
近时有谓“集义”之功,必须兼搭个“致良知”而后备者,则是“集义”之功尚未了彻也:“集义”之功尚未了彻,适足以为“致良知”之累而已矣。
wèi zhì liáng zhī zhī gōng bì xū jiān dā yí gè wù wàng wù zhù ér hòu míng zhě zé shì zhì liáng zhī zhī gōng shàng wèi le chè yě
谓“致良知”之功,必须兼搭一个“勿忘、勿助”而后明者,则是“致良知”之功尚未了彻也;
zhì liáng zhī zhī gōng shàng wèi le chè yě shì zú yǐ wéi wù wàng wù zhù zhī lèi ér yǐ yǐ
“致良知”之功尚未了彻也,适足以为“勿忘、勿助”之累而已矣。
ruò cǐ zhě jiē shì jiù wén yì shàng jiě shì qiān fù yǐ qiú hùn róng còu bó ér bù céng jiù zì jǐ shí gōng fū shàng tǐ yàn shì yǐ lùn zhī yù jīng ér qù zhī yù yuǎn
若此者,皆是就文义上解释牵附,以求混融凑泊,而不曾就自己实工夫上体验,是以论之愈精,而去之愈远。
wén wèi zhī lùn
文蔚之论,
qí yú dà běn dá dào jì yǐ pèi rán wú yí
其于大本达道既已沛然无疑,
zhì yú zhì zhī qióng lǐ jí wàng zhù děng shuō
至于“致知”、“穷理”及“忘、助”等说,
shí yì yǒu chān huo jiān dā chù
时亦有搀和兼搭处,
què shì qū qū suǒ wèi kāng zhuāng dà dào zhī zhōng
却是区区所谓康庄大道之中,
huò shí héng xié yū qū zhě
或时横斜迂曲者,
dào de gōng fū shú hòu
到得工夫熟后,
zì jiāng shì rán yǐ
自将释然矣。
wén wèi wèi zhì zhī zhī shuō qiú zhī shì qīn cóng xiōng zhī jiān biàn jué yǒu suǒ chí xún zhě cǐ duàn zuì jiàn jìn lái zhēn qiè dǔ shí zhī gōng
〔12〕文蔚谓“致知”之说,求之事亲、从兄之间,便觉有所持循者,此段最见近来真切笃实之功。
dàn yǐ cǐ zì wèi bù fáng zì yǒu dé lì chù yǐ cǐ suì wèi dìng shuō jiào rén què wèi miǎn yòu yǒu yīn yào fā bìng zhī huàn yì bù kě bù yī jiǎng yě
但以此自为不妨,自有得力处,以此遂为定说教人,却未免又有因药发病之患,亦不可不一讲也。
gài liáng zhī zhǐ shì yí gè tiān lǐ zì rán míng jué fā jiàn chù zhǐ shì yí gè zhēn chéng cè dá biàn shì tā běn tǐ
盖良知只是一个天理自然明觉发见处,只是一个真诚恻怛,便是他本体。
gù zhì cǐ liáng zhī zhī zhēn chéng cè dá yǐ shì qīn biàn shì xiào zhì cǐ liáng zhī zhī zhēn chéng cè dá yǐ cóng xiōng biàn shì dì zhì cǐ liáng zhī zhī zhēn chéng cè dá yǐ shì jūn biàn shì zhōng zhǐ shì yí gè liáng zhī yí gè zhēn chéng cè dá
故致此良知之真诚恻怛以事亲便是孝,致此良知之真诚恻怛以从兄便是弟,致此良知之真诚恻怛以事君便是忠,只是一个良知,一个真诚恻怛。
ruò shì cóng xiōng de liáng zhī bù néng zhì qí zhēn chéng cè dá jí shì shì qīn de liáng zhī bù néng zhì qí zhēn chéng cè dá yǐ shì jūn de liáng zhī bù néng zhì qí zhēn chéng cè dá jí shì cóng xiōng de liáng zhī bù néng zhì qí zhēn chéng cè dá yǐ
若是从兄的良知不能致其真诚恻怛,即是事亲的良知不能致其真诚恻怛矣:事君的良知不能致其真诚恻怛,即是从兄的良知不能致其真诚恻怛矣。
gù zhì de shì jūn de liáng zhī biàn shì zhì què cóng xiōng de liáng zhī zhì de cóng xiōng de liáng zhī biàn shì zhì què shì qīn de liáng zhī
故致得事君的良知,便是致却从兄的良知,致得从兄的良知,便是致却事亲的良知。
bú shì shì jūn de liáng zhī bù néng zhì què xū yòu cóng shì qīn de liáng zhī shǎng qù kuò chōng jiāng lái
不是事君的良知不能致,却须又从事亲的良知上去扩充将来。
rú cǐ yòu shì tuō què běn yuán zhe zài zhī jié shàng qiú le
如此,又是脱却本原,著在支节上求了。
liáng zhī zhǐ shì yí gè suí tā fā jiàn liú xíng chù dāng xià jù zú gèng wú qù lái bù xū jiǎ jiè
良知只是一个,随他发见流行处,当下具足,更无去来,不须假借。
rán qí fā jiàn liú xíng chù què zì yǒu qīng zhòng hòu bó háo fà bù róng zēng jiǎn zhě suǒ wèi tiān rán zì yǒu zhī zhōng yě
然其发见流行处,却自有轻重厚薄,毫发不容增减者,所谓天然自有之中也。
suī zé qīng zhòng hòu bó háo fà bù róng zēng jiǎn ér yuán yòu zhǐ shì yí gè suī zé zhǐ shì yí gè ér qí jiān qīng zhòng hòu bó yòu háo fà bù róng zēng jiǎn ruò kě de zēng jiǎn ruò xū jiǎ jiè jí yǐ fēi qí zhēn chéng cè dá zhī běn tǐ yǐ
虽则轻重厚薄,毫发不容增减,而原又只是一个:虽则只是一个,而其间轻重厚薄,又毫发不容增减:若可得增减,若须假借,即已非其真诚恻怛之本体矣;
cǐ liáng zhī zhī miào yòng suǒ yǐ wú fāng tǐ wú qióng jìn yǔ dà tiān xià mò néng zài yǔ xiǎo tiān xià mò néng pò zhě yě
此良知之妙用,所以无方体,无穷尽,语大天下莫能载,语小天下莫能破者也。
mèng shì yáo shùn zhī dào
〔13〕孟氏“尧舜之道,
xiào dì ér yǐ zhě
孝弟而已”者,
shǐ jiù rén zhī liáng zhī fā jiàn de zuì zhēn qiè dǔ hòu bù róng bì mèi chù tí shěng rén
使就人之良知发见得最真切笃厚、不容蔽昧处提省人,
yú rén yú shì jūn chù you rén mín ài wù yǔ fán dòng jìng yǔ mò jiān
于人于事君、处友、仁民、爱物、与凡动静语默间,
jiē zhǐ shì zhì tā nà yī niàn shì qīn cóng xiōng zhēn chéng cè dá de liáng zhī
皆只是致他那一念事亲、从兄真诚恻怛的良知,
jí zì rán wú bù shì dào
即自然无不是道。
gài tiān xià zhī shì suī qiān biàn wàn huà zhì yú bù kě qióng jié ér dàn wéi zhì cǐ shì qīn cóng xiōng yī niàn zhēn chéng cè dá zhī liáng zhī yǐ yīng zhī zé gèng wú yǒu yí quē shèn lòu zhě zhèng wèi qí zhǐ yǒu cǐ yí gè liáng zhī gù yě
盖天下之事虽千变万化,至于不可穷诘,而但惟致此事亲,从兄一念真诚恻怛之良知以应之,则更无有遗缺渗漏者,正谓其只有此一个良知故也。
shì qīn cóng xiōng yī niàn liáng zhī zhī wài gèng wú yǒu liáng zhī kě zhì de zhě
事亲、从兄一念良知之外,更无有良知可致得者。
gù yuē yáo shùn zhī dào xiào dì ér yǐ yǐ
故曰:“尧舜之道,孝弟而已矣。
cǐ suǒ yǐ wèi wéi jīng wéi yī zhī xué fàng zhī sì hǎi ér jiē zhǔn shī xié hòu shì ér wú zhāo xī zhě yě
”此所以为“惟精惟一”之学,放之四海而皆准,“施谐后世而无朝夕”者也。
wén wèi yún yù yú shì qīn cóng xiōng zhī jiān ér qiú suǒ wèi liáng zhī zhī xué
文蔚云:“欲于事亲、从兄之间,而求所谓良知之学。
jiù zì jǐ yòng gōng dé lì chù rú cǐ shuō yì wú bù kě ruò yuē zhì qí liáng zhī zhī zhēn chéng cè dá yǐ qiú jǐn fu shì qīn cóng xiōng zhī dào yān yì wú bù kě yě
”就自己用功得力处如此说,亦无不可:若曰致其良知之真诚恻怛以求尽夫事亲,从兄之道焉,亦无不可也。
míng dào yún xíng rén zì xiào dì shǐ
明道云:“行仁自孝、弟始。
xiào dì shì rén zhī yī shì wèi zhī xíng rén zhī běn zé kě wèi shì rén zhī běn zé bù kě
孝、弟是仁之一事,谓之行仁之本则可,谓是仁之本则不可。
qí shuō shì yǐ
”其说是矣。
yì nì xiān jué zhī shuō wén wèi wèi chéng zé páng xíng qǔ fáng jiē liáng zhī zhī yòng shén shàn shén shàn
〔14〕“臆、逆、先觉”之说,文蔚谓“诚则旁行曲防,皆良知之用”,甚善甚善!
xián yǒu chān dā chù zé qián yǐ yán zhī yǐ
闲有搀搭处,则前已言之矣。
wéi jùn zhī yán yì wèi wèi bú shì
惟浚之言,亦未为不是。
zài wén wèi xū yǒu qǔ yú wéi jùn zhī yán ér hòu jǐn zài wéi jùn yòu xū yǒu qǔ yú wén wèi zhī yán ér hòu míng bù rán zé yì wèi miǎn gè yǒu yǐ zhe zhī bìng yě
在文蔚须有取于惟浚之言而后尽,在惟浚又须有取于文蔚之言而后明:不然,则亦未免各有倚着之病也。
shùn chá ěr yán ér xún chú ráo fēi shì yǐ ěr yán dāng chá chú ráo dāng xún ér hòu rú cǐ nǎi liáng zhī zhī fā jiàn liú xíng guāng míng yuán yíng gèng wú guà ài zhē gé chù cǐ suǒ yǐ wèi zhī dà zhī
舜察迩言而询刍荛,非是以迩言当察,刍荛当询,而后如此,乃良知之发见流行,光明圆莹,更无挂碍遮隔处,此所以谓之大知;
cái yǒu zhí zhuó yì bì qí zhī biàn xiǎo yǐ
才有执着意必,其知便小矣。
jiǎng xué zhōng zì yǒu qù qǔ fēn biàn rán jiù xīn dì shàng zhe shí yòng gōng fū què xū rú cǐ fāng shì
讲学中自有去取分辨,然就心地上着实用工夫,却须如此方是。
jìn xīn sān jié qū qū céng yǒu shēng zhī xué zhī kùn zhī zhī shuō pō yǐ míng bái wú kě yí zhě
〔15〕“尽心”三节,区区曾有“生知、学知、困知”之说,颇已明白,无可疑者。
gài jìn xīn zhī xìng zhī tiān zhě
盖尽心、知性、知天者,
bù bì shuō cún xīn yǎng xìng
不必说存心、养性,
shì tiān
事天,
bù bì shuō yāo shòu bù èr xiū shēn yǐ sì
不必说夭寿不贰、修身以俟,
ér cún xīn yǎng kōng yǔ xiū shēn yǐ sì zhī gōng yǐ zài qí zhōng yǐ cún xīn yǎng xìng shì tiān zhě
而存心、养悾与修身以俟之功已在其中矣:存心、养性、事天者,
suī wèi dào de jìn xīn zhī tiān de dì wèi
虽未到得尽心、知天的地位,
rán yǐ shì zài nà lǐ zuò gè qiú dào jìn xīn zhī tiān de gōng fū
然已是在那里做个求到尽心、知天的工夫,
gèng bù bì shuō yāo shòu bù èr
更不必说夭寿不贰,
xiū shēn yǐ sì
修身以俟,
ér yāo shòu bù èr
而夭寿不贰,
xiū shēn jǐ sì zhī gōng yǐ zài qí zhōng yǐ
修身己俟之功已在其中矣。
pì zhī xíng lù jìn xīn zhī tiān zhě rú nián lì zhuàng jiàn zhī rén jì néng bēn zǒu wǎng lái yú shù qiān lǐ zhī jiān zhě yě cún xīn shì tiān zhě rú tóng zhì zhī nián shǐ zhī xué xí bù qū yú tíng chú zhī jiān zhě yě
譬之行路,尽心、知天者,如年力壮健之人,既能奔走往来于数千里之间者也:存心、事天者,如童稚之年,使之学习步趋于庭除之间者也。
yāo shòu bù èr xiū shēn yǐ sì zhě rú qiǎng bǎo zhī hái fāng shǐ zhī fú sè bàng bì ér cán xué qǐ lì yí bù zhě yě
夭寿不贰、修身以俟者,如襁褓之孩,方使之扶穑傍壁,而惭学起立移步者也。
jì yǐ néng bēn zǒu wǎng lái yú shù qiān lǐ zhī jiān zhě zé bù bì gèng shǐ zhī yú tíng chú zhī jiān ér xué bù qū ér bù qū yú tíng chú zhī jiān zì wú fú néng yǐ
既已能奔走往来于数千里之间者,则不必更使之于庭除之间而学步趋,而步趋于庭除之间,自无弗能矣。
jì yǐ néng bù qū yú tíng chú zhī jiān zé bù bì gèng shǐ zhī fú qiáng bàng bì ér xué qǐ lì yí bù ér qǐ lì yí bù zì wú fú néng yǐ
既已能步趋于庭除之间,则不必更使之扶墙傍壁而学起立移步,而起立栘步自无弗能矣。
rán xué qǐ lì yí bù biàn shì xué bù qū tíng chú zhī shǐ xué bù qū tíng chú biàn shì xué bēn zǒu wǎng lái yú shù qiān lǐ zhī jī gù fēi yǒu èr shì dàn qí gōng fū zhī nán yì zé xiāng qù xuán jué yǐ
然学起立移步,便是学步趋庭除之始,学步趋庭除,便是学奔走往来于数千里之基,固非有二事,但其工夫之难易则相去悬绝矣。
xīn yě xìng yě tiān yě yī yě
心也,性也,天也,一也。
gù jí qí zhī zhī chéng gōng zé yī
故及其知之成功则一。
rán ér sān zhě rén pǐn lì liàng zì yǒu jiē jí bù kě liè děng ér néng yě
然而三者人品力量,自有阶级,不可躐等而能也。
xì guān wén wèi zhī lùn qí yì yǐ kǒng jìn xīn zhī tiān zhě fèi què cún xīn xiū shēn zhī gōng ér fǎn wèi jìn xīn zhī tiān zhī bìng shì gài wèi shèng rén yōu gōng fū zhī huò jiàn duàn ér bù zhī wèi zì jǐ yōu gōng fū zhī wèi zhēn qiè yě
细观文蔚之论,其意以恐尽心、知天者,废却存心、修身之功,而反为尽心、知天之病:是盖为圣人忧工夫之或间断,而不知为自己忧工夫之未真切也。
wú chái yòng gōng què xū zhuān xīn zhì zhì zài yāo shòu bù èr xiū shēn yǐ sì shàng zuò zhī cǐ biàn shì zuò jìn xīn zhī tiān gōng fu zhī shǐ zhèng rú xué qǐ lì yí bù biàn shì xué bēn zǒu qiān lǐ zhī shǐ
吾侪用工,却须专心致志,在夭寿不贰、修身以俟上做,只此便是做尽心、知天工夫之始:正如学起立移步,便是学奔走千里之始。
wú fāng zì lǜ qí bù néng qǐ lì yí bù ér qǐ jù qí bù néng bēn zǒu qiān lǐ yòu kuàng wèi bēn zǒu qiān lǐ zhě ér lǜ qí huò yí wàng yú qǐ lì yí bù zhī xí zāi
吾方自虑其不能起立移步,而岂遽其不能奔走千里,又况为奔走千里者而虑其或遗忘于起立移步之习哉?
wén wèi shí jiàn běn zì chāo jué mài wǎng ér suǒ lùn yún rán zhě yì shì wèi néng tuō qù jiù shí jiě shuō wén yì zhī xí shì wèi cǐ sān duàn shū fēn shū bǐ hé yǐ qiú róng huì guàn tōng ér zì tiān xǔ duō yì jiàn chán rào fǎn shǐ yòng gōng bù zhuān yī yě
文蔚识见本自超绝迈往,而所论云然者,亦是未能脱去旧时解说文义之习,是为此三段书分疏比合,以求融会贯通,而自添许多薏见缠绕,反使用功不专一也;
jìn shí xuán kōng qù zuò wù wàng wù zhù zhě qí yì jiàn zhèng yǒu cǐ bìng zuì néng dān wù rén bù kě bù dí chú ěr
近时悬空去做勿忘、勿助者,其意见正有此病,最能耽误人,不可不涤除耳。
suǒ wèi zūn dé xìng ér dào wèn xué yī jié zhì dāng guī yī gèng wú kě yí
〔16〕所谓“尊德性而道问学”一节至当归一,更无可疑。
cǐ biàn shì wén wèi céng zhuó shí yòng gōng rán hòu néng wéi cǐ yán
此便是文蔚曾着实用功,然后能为此言。
cǐ běn bú shì xiǎn pì nán jiàn de dào lǐ rén huò yì jiàn bù tóng zhě hái shì liáng zhī shàng yǒu xiān yì qián fú ruò chú qù cǐ xiān yì jí zì wú bù dòng rán yǐ
此本不是险僻难见的道理,人或意见不同者,还是良知尚有纤翳潜伏,若除去此纤翳,即自无不洞然矣。
yǐ zuò shū hòu
〔17〕已作书后,
yí wò yán jiān
移卧檐间,
ǒu yù wú shì
偶遇无事,
suì fù dá cǐ wén wèi zhī xué jì yǐ de qí dà zhě
遂复答此文蔚之学既已得其大者,
cǐ děng chù jiǔ dāng shì rán zì jiě
此等处久当释然自解,
běn bù bì xiè xiè rú cǐ fēn shū dàn chéng xiāng ài zhī hòu
本不必屑屑如此分疏:但承相爱之厚,
qiān lǐ chāi rén yuǎn jí
千里差人远及,
zhūn zhūn xià wèn
谆谆下问,
ér jìng xū lái yì
而竟虚来意,
yòu zì bù néng yǐ yú yán yě
又自不能已于言也。
rán zhí hān fán lǚ yǐ shèn shì zài xìn ài dāng bù wéi zuì wéi jùn chù jí qiān zhī chóng yī chù gè de zhuǎn lù yī tòng jì shì zhī yóu chéng yī tǐ zhī hǎo yě
然直憨烦缕已甚,恃在信爱,当不为罪,惟浚处及谦之崇一处,各得转录一通寄视之,尤承一体之好也。