传习录 · 王守仁 · Chapter 12 of 17

卷下·门人陈九川录

PinyinModern Translation
Size

zhèng dé yǐ hài jiǔ chuān chū jiàn xiān shēng yú lóng jiāng

〔1〕正德乙亥,九川初见先生于龙江。

xiān shēng yǔ gān quán xiān shēng lùn gé wù zhī shuō

先生与甘泉先生论“格物”之说。

gān quán chí jiù shuō

甘泉持旧说。

xiān shēng rì

先生日;

shì qiú zhī yú wài le gān quán yuē ruò yǐ gé wù lǐ wèi wài shì zì xiǎo qí xīn yě

“是求之于外了,”甘泉曰:“若以格物理为外,是自小其心也。

jiǔ chuān shén xǐ jiù shuō zhī shì

”九川甚喜旧说之是。

xiān shēng yòu lùn jìn xīn yī zhāng jiǔ chuān yī wén què suì wú yí

先生又论“尽心”一章,九川一闻却遂无疑。

hòu jiā jū fù yǐ gé wù yí zhì

后家居,复以“格物”遗质。

xiān shēng dá yún dàn néng shí dì yòng gōng jiǔ dāng zì shì

先生答云:“但能实地用功,久当自释。

shān jiān nǎi zì lù dà xué jiù běn dú zhī jué zhū zǐ gé wù zhī shuō fēi shì rán yì yí xiān shēng yǐ yì zhī suǒ zài wèi wù wù zì wèi míng

”山间乃自录《大学》旧本读之,觉朱子“格物”之说非是:然亦疑先生以意之所在为物,物字未明。

sì mǎo guī zì jīng shī zài jiàn xiān shēng yú hóng dōu

巳卯归自京师,再见先生于洪都。

xiān shēng bīng wù kǒng zǒng chéng xì jiǎng shòu shǒu wèn jìn nián yòng gōng hé rú

先生兵务倥偬,乘隙讲授,首问:“近年用功何如?

jiǔ chuān yuē jìn nián tǐ yàn de míng míng dé gōng fū zhǐ shì chéng yì

”九川曰:“近年体验得‘明明德’功夫只是‘诚意’。

zì míng míng dé yú tiān xià bù bù tuī rù gēn yuán dào chéng yì shàng zài qù bù dé rú hé yǐ qián yòu yǒu gé zhì gōng fū

自‘明明德于天下’,步步推入根源,到‘诚意’上再去不得,如何以前又有‘格致’工夫?

hòu yòu tǐ yàn jué de yì zhī chéng wěi bì xiān zhī jué nǎi kě yǐ yán zǐ yǒu bù shàn wèi cháng bù zhī zhī zhī wèi cháng fù xíng wèi zhèng huò rán ruò wú yí què yòu duō le gé wù gōng fū

后又体验,觉得意之诚伪必先知觉乃可,以颜子‘有不善未尝不知,知之未尝复行’为证,豁然若无疑:却又多了‘格物’工夫。

yòu sī lái wú xīn zhī líng hé yǒu bù zhī yì zhī shàn è

又思来吾心之灵何有不知意之善恶?

zhǐ shì wù yù bì le xū gé qù wù yù shǐ néng rú yán zǐ wèi cháng bù zhī ěr

只是物欲蔽了:须格去物欲,始能如颜子未尝不知耳。

yòu zì yí gōng fū diān dǎo yǔ chéng yì bù chéng piàn duàn

又自疑功夫颠倒,与‘诚意’不成片段。

hòu wèn xī yán

后问希颜。

xī yán yuē xiān shēng wèi gé wù zhì zhī shì chéng yì gōng fū jí hǎo

希颜曰:‘先生谓格物致知是诚意功夫,极好。

jiǔ chuān yuē rú hé shì chéng yì gōng fū

’九川曰:如何是诚意功夫?

ér xī yán lìng zài sī tǐ kàn

而希颜令再思体看。

jiǔ chuān zhōng bù wù qǐng wèn

九川终不悟,请问。

xiān shēng yuē xī zāi

”先生曰:“惜哉!

cǐ kě yī yán ér wù wéi jùn suǒ jǔ yán zǐ shì biàn shì le

此可一言而悟,惟浚所举颜子事便是了。

zhǐ yào zhī shēn xīn yì zhī wù shì yī jiàn

只要知身、心、意、知、物是一件。

jiǔ chuān yí yuē wù zài wài rú hé yǔ shēn xīn yì zhī shì yī jiàn

”九川疑曰:“物在外,如何与身、心、意、知是一件?

xiān shēng yuē ěr mù kǒu bí sì zhī shēn yě fēi xīn ān néng shì tīng yán dòng

”先生曰:“耳、目、口、鼻、四肢,身也,非心安能视、听、言、动?

xīn yù shì tīng yán dòng wú ěr mù kǒu bí sì zhī yì bù néng

心欲视、听、言、动,无耳、目、口、鼻、四肢亦不能。

gù wú xīn zé wú shēn wú shēn zé wú xīn

故无心则无身,无身则无心。

dàn zhǐ qí chōng sè chù yán zhī wèi zhī shēn zhǐ qí zhǔ zǎi chù yán zhī wèi zhī xīn zhǐ xīn zhī fā dòng chù wèi zhī yì zhǐ yì zhī líng míng chù wèi zhī zhī zhǐ yì zhī shè zhuó chù wèi zhī wù zhǐ shì yī jiàn

但指其充塞处言之谓之身,指其主宰处言之谓之心,指心之发动处谓之意,指意之灵明处谓之知,指意之涉着处谓之物,只是一件。

yì wèi yǒu xuán kōng de bì zhe shì wù gù yù chéng yì zé suí yì suǒ zài mǒu shì ér gé zhī qù qí rén yù ér guī yú lǐ zé liáng zhī zhī zài cǐ shì zhě wú bì ér de zhì yǐ

意未有悬空的,必着事物,故欲诚意,则随意所在某事而格之,去其人欲而归于理,则良知之在此事者,无蔽而得致矣。

cǐ biàn shì chéng yì de gōng fū

此便是诚意的功夫。

jiǔ chuān nǎi shì rán pò shù nián zhī yí

”九川乃释然破数年之疑。

yòu wèn gān quán jìn yì xìn yòng dà xué gǔ běn wèi gé wù yóu yán zào dào yòu wèi qióng lǐ rú qióng qí cháo xué zhī qióng yǐ shēn zhì zhī yě gù gé wù yì zhǐ shì suí chù tǐ rèn tiān lǐ shì yǔ xiān shēng zhī shuō jiàn tóng

又问:“甘泉近亦信用《大学》古本,谓‘格物’犹言‘造道’,又谓穷理如穷其巢穴之穷,以身至之也,故格物亦只是随处体认天理:似与先生之说渐同。

xiān shēng yuē gān quán yòng gōng suǒ yǐ zhuǎn de lái

”先生曰:“甘泉用功,所以转得来。

dāng shí yǔ shuō qīn mín zì bù xū gǎi tā yì bù xìn jīn lùn gé wù yì jìn dàn bù xū huàn wù zì zuò lǐ zì zhǐ hái tā yī wù zì biàn shì

当时与说“亲民”字不须改,他亦不信今论‘格物”亦近但不须换物字作理字,只还他一物字便是。

hòu yǒu rén wèn jiǔ chuān yuē jīn hé bù yí wù zì

”后有人问九川曰:“今何不疑物字?

yuē zhōng yōng yuē bù chéng wú wù

”曰:《中庸》曰:‘不诚无物。

chéng zǐ yuē wù lái shùn yìng yòu rú wù gè fù wù xiōng zhōng wú wù zhī lèi jiē gǔ rén cháng yòng zì yě

’程子曰:‘物来顺应’又如‘物各付物,胸中无物’之类皆古人常用字也。

tā rì xiān shēng yì yún rán

”他日先生亦云然。

jiǔ chuān wèn jìn nián yīn yàn fàn làn zhī xué měi yào jìng zuò qiú bǐng xī niàn lǜ fēi wéi bù néng yù jué rǎo rǎo rú hé

〔2〕九川问:“近年因厌泛滥之学,每要静坐,求屏息念虑,非惟不能,愈觉扰扰,如何?

xiān shēng yuē niàn rú hé kě xi

”先生曰:“念如何可息?

zhǐ shì yào zhèng

只是要正。

yuē dāng zì yǒu wú niàn shí fǒu

”曰:“当自有无念时否?

xiān shēng yuē shí wú wú niàn shí

”先生曰:“实无无念时。

yuē rú cǐ què rú hé yán jìng

”曰:“如此却如何言静?

yuē jìng wèi cháng bù dòng dòng wèi cháng bù jìng

”曰:“静未尝不动,动未尝不静。

jiè jǐn kǒng jù jí shì niàn hé fēn dòng jìng

戒谨恐惧即是念,何分动静。

yuē zhōu zi hé yǐ yán dìng zhī yǐ zhōng zhèng rén ér zhǔ jìng

”曰:“周子何以言“定之以中正,仁而主静?

yuē wú yù gù jìng shì jìng yì dìng dòng yì dìng de dìng zì zhǔ qí běn tǐ yě

’”曰:“无欲故静,是“静亦定,动亦定’的定字,主其本体也;

jiè jù zhī niàn shì huó pō pō de cǐ shì tiān jī bù xī chù suǒ wèi wéi tiān zhī mìng wū mù bù yǐ

戒惧之念,是活泼泼地,此是天机不息处,所谓‘维天之命,于穆不已。

yī xī biàn shì sǐ fēi běn tǐ zhī niàn jí shì sī niàn

’一息便是死,非本体之念即是私念。

yòu wèn yòng gōng shōu xīn shí yǒu shēng sè zài qián rú cháng wén jiàn kǒng bú shì zhuān yī

〔3〕又问:“用功收心时,有声、色在前,如常闻、见,恐不是专一。

yuē rú hé yù bù wén jiàn

”曰:“如何欲不闻、见?

chú shì gǎo mù sǐ huī ěr lóng mù máng zé kě

除是槁木死灰,耳聋、目盲则可。

zhǐ shì suī wén jiàn ér bù liú qù biàn shì

只是虽闻、见而不流去便是。

yuē xī yǒu rén jìng zuò qí zi gé bì dú shū bù zhī qí qín duò

”曰:“昔有人静坐,其子隔壁读书,不知其勤惰。

chéng zǐ chēng qí shén jìng

程子称其甚敬。

hé rú

何如?

yuē yī chuān kǒng yì shì jī tā

”曰:“伊川恐亦是讥他。

yòu wèn jìng zuò yòng gōng pō jué cǐ xīn shōu hān

〔4〕又问:“静坐用功,颇觉此心收歛;

yù shì yòu duàn le xuán qǐ gè niàn tou qù shì shàng xǐng chá shì guò yòu xún jiù gōng hái jué yǒu nèi wài dǎ bù zuò yī piàn

遇事又断了,旋起个念头去事上省察:事过又寻旧功,还觉有内外,打不作一片。

xiān shēng yuē cǐ gé wù zhī shuō wèi tòu

”先生曰:“此‘格物’之说未透。

xīn hé cháng yǒu nèi wài

心何尝有内外?

jí rú wéi jùn jīn zài cǐ jiǎng lùn yòu qǐ yǒu yī xīn zài nèi zhào guǎn

即如惟浚今在此讲论,又岂有一心在内照管?

zhè tīng jiǎng shuō shí zhuān jìng jí shì nà jìng zuò shí xīn

这听讲说时专敬,即是那静坐时心。

gōng fū yī guàn hé xū gèng qǐ niàn tóu

功夫一贯,何须更起念头?

rén xū zài shì shàng mó liàn zuò gōng fu nǎi yǒu yì ruò zhǐ hǎo jìng yù shì biàn luàn zhōng wú zhǎng jìn

人须在事上磨练做功夫乃有益:若只好静,遇事便乱,终无长进。

nà jìng shí gōng fu yì chà shì shōu hān ér shí fàng ruò yě

那静时功夫亦差似收歛,而实放溺也。

hòu zài hóng dōu fù yǔ yú zhōng guó shang lùn nèi wài zhī shuō qú jiē yún wù zì yǒu nèi wài dàn yào nèi wài bìng zhe gōng fū bù kě yǒu jiàn ěr yǐ zhì xiān shēng

”后在洪都,复与于中国裳论内外之说,渠皆云物自有内外,但要内外并着功夫,不可有间耳,以质先生。

yuē gōng fū bù lí běn tǐ běn tǐ yuán wú nèi wài zhǐ wèi hòu lái zuò gōng fu de fēn le nèi wài xiān qí běn tǐ le rú jīn zhèng yào jiǎng míng gōng fū bú yào yǒu nèi wài nǎi shì běn tǐ gōng fū shì rì jù yǒu shěng

曰:“功夫不离本体,本体原无内外:只为后来做功夫的分了内外,先其本体了,如今正要讲明功夫不要有内外,乃是本体功夫:”是日俱有省。

yòu wèn lù zi zhī xué hé rú

〔5〕又问:“陆子之学何如?

xiān shēng yuē

”先生曰;

lián xī míng dào zhī hòu hái shì xiàng shān zhǐ shì cū xiē

“濂溪、明道之后,还是象山:只是粗些。

jiǔ chuān yuē kàn tā lùn xué piān piān shuō chū gǔ suǐ jù jù shì zhēn gāo huāng què bú jiàn tā cū

”九川曰:“看他论学,篇篇说出骨髓,句句似针膏肓,却不见他粗。

xiān shēng yuē rán tā xīn shàng yòng guò gōng fū yǔ chuǎi mó yī fǎng qiú zhī wén yì zì bù tóng dàn xì kàn yǒu cū chù

”先生曰:“然他心上用过功夫,与揣摹依仿、求之文义自不同,但细看有粗处。

yòng gōng jiǔ dāng jiàn zhī

用功久,当见之。

gēng chén wǎng qián zhōu zài jiàn xiān shēng wèn jìn lái gōng fū suī ruò shāo zhī tóu nǎo rán nán xún gè wěn dāng kuài lè chù

〔6〕庚辰往虔州再见先生,问:“近来功夫虽若稍知头脑,然难寻个稳当快乐处。

xiān shēng yuē ěr què qù xīn shàng xún gè tiān lǐ cǐ zhèng suǒ wèi lǐ zhàng

”先生曰:“尔却去心上寻个天理,此正所谓理障。

cǐ jiān yǒu gè jué qiào

此间有个诀窍。

yuē qǐng wèn rú hé

”曰:“请问如何?

yuē zhǐ shì zhì zhī

”曰:“只是致知。

yuē rú hé zhì zhī

”曰:“如何致知。

yuē ěr nà yì diǎn liáng zhī shì ěr zì jiā dǐ zhǔn zé

”曰:“尔那一点良知,是尔自家底准则。

ěr yì niàn zhuó chù tā shì biàn zhī shì fēi biàn zhī fēi gèng mán tā yī xiē bù dé

尔意念着处,他是便知是,非便知非,更瞒他一些不得。

ěr zhǐ bú yào qī tā shí shí luò luò yī zhe tā zuò qù shàn biàn cún è biàn qù tā zhè lǐ hé děng wěn dāng kuài lè

尔只不要欺他,实实落落依着他做去,善便存,恶便去,他这里何等稳当快乐;

cǐ biàn shì gé wù dí zhēn jué zhì zhī de shí gōng

此便是‘格物’的真诀,‘致知’的实功。

ruò bù kào zhe zhèi xiē zhēn jī rú hé qù gé wù

若不靠着这些真机,如何去格物?

wǒ yì jìn nián tǐ tiē chū lái rú cǐ fēn míng chū yóu nǐ zhǐ yī tā kǒng yǒu bù zú jīng xì kàn wú xiē xiǎo qiàn quē

我亦近年体贴出来如此分明,初犹疑只依他恐有不足,精细看,无些小欠阙。

zài qián yǔ yú zhōng qiān zhī tóng shì

〔7〕在虔与于中、谦之同侍。

xiān shēng yuē rén xiōng zhōng gè yǒu gè shèng rén zhī zì xìn bù jí dōu zì mái dào le

先生曰:“人胸中各有个圣人,只自信不及,都自埋倒了。

yīn gù yú zhōng yuē ěr xiōng zhōng yuán shì shèng rén

”因顾于中曰:“尔胸中原是圣人。

yú zhōng qǐ bù gǎn dāng

”于中起不敢当。

xiān shēng yuē cǐ shì ěr zì jiā yǒu de rú hé yào tuī

先生曰:“此是尔自家有的,如何要推?

yú zhōng yòu yuē bù gǎn

”于中又曰:“不敢。

xiān shēng yuē zhòng rén jiē yǒu zhī kuàng zài yú zhōng què hé gù qiān qǐ lái

”先生曰:“众人皆有之,况在于中,却何故谦起来?

qiān yì bù dé

谦亦不得;

yú zhōng nǎi xiào shòu

”于中乃笑受。

yòu lùn liáng zhī zài rén suí nǐ rú hé bù néng mǐn miè suī dào zéi yì zì zhī bù dàng wèi dào huàn tā zuò zéi tā hái niǔ ní

又论“良知在人,随你如何不能泯灭,虽盗贼亦自知不当为盗,唤他作贼,他还忸怩;

yú zhōng yuē zhǐ shì wù yù zhē bì liáng xīn zài nèi zì bú huì shī rú yún zì bì rì rì hé cháng shī le

”于中曰:“只是物欲遮蔽:良心在内,自不会失,如云自蔽日,日何尝失了;

xiān shēng yuē yú zhōng rú cǐ cōng míng de rén jiàn bù jí cǐ

”先生曰:“于中如此聪明,地人见不及此。

xiān shēng yuē zhèi xiē zǐ kàn de tòu chè suí tā qiān yán wàn yǔ shì fēi chéng wěi dào qián biàn míng hé de de biàn shì hé bù dé de biàn fēi rú fó jiā shuō xīn yìn xiāng sì zhēn shì gè shì jīn shí zhǐ nán zhēn

〔8〕先生曰:“这些子看得透彻,随他千言万语是非诚伪,到前便明,合得的便是,合不得的便非,如佛家说‘心印’相似,真是个试金石,指南针。

xiān shēng yuē rén ruò zhī zhè liáng zhī jué qiào suí tā duō shǎo xié sī wang niàn zhè lǐ yī jiào dōu zì xiāo róng

〔9〕先生曰:“人若知这良知诀窍,随他多少邪思枉念,这里一觉,都自消融;

zhēn gè shì líng dān yī lì diǎn tiě chéng jīn

真个是灵丹一粒,点铁成金。

chóng yī yuē xiān shēng zhì zhī zhī zhǐ fā jǐn jīng yùn kàn lái zhè lǐ zài qù bù dé

〔10〕崇一曰:“先生‘致知’之旨发尽精蕴,看来这里再去不得。

xiān shēng yuē hé yán zhī yì yě zài yòng gōng bàn nián kàn rú hé yòu yòng gōng yī nián kàn rú hé

”先生曰:“何言之易也,再用功半年看如何,又用功一年看如何。

gōng fū yù jiǔ yù jué bù tóng cǐ nán kǒu shuō

功夫愈久,愈觉不同,此难口说。

xiān shēng wèn jiǔ chuān yú zhì zhī zhī shuō tǐ yàn rú hé

〔11〕先生问:“九川于‘致知’之说体验如何?

jiǔ chuān yuē zì jué bù tóng wǎng shí cāo chi cháng bù dé gè qià hǎo chù cǐ nǎi shì qià hǎo chù

”九川曰:“自觉不同:往时操持常不得个恰好处,此乃是恰好处。

xiān shēng yuē kě zhī shì tǐ lái yǔ tīng jiǎng bù tóng

”先生曰:“可知是体来与听讲不同。

wǒ chū yǔ jiǎng shí zhī ěr zhǐ shì hū yì wèi yǒu zī wèi

我初与讲时,知尔只是忽易,未有滋味;

zhǐ zhè gè yào miào zài tǐ dào shēn chù rì jiàn bù tóng shì wú qióng jìn de

只这个要妙再体到深处,日见不同,是无穷尽的。

yòu yuē cǐ zhì zhī èr zì zhēn shì gè qiān gǔ shèng chuán zhī mì jiàn dào zhè lǐ bǎi shì yǐ sì shèng rén ér bù huò

”又曰:“此‘致知’二字,真是个千古圣传之秘,见到这里,‘百世以俟圣人而不惑’。

jiǔ chuān wèn yuē yī chuān shuō dào tǐ yòng yī yuán xiǎn wēi wú jiàn chù mén rén yǐ shuō shì xiè tiān jī xiān shēng zhì zhī zhī shuō mò yì xiè tiān jī tài shèn fǒu

〔12〕九川问曰:“伊川说到体用一原、显微无间处,门人已说是泄天机:先生‘致知’之说,莫亦泄天机太甚否?

xiān shēng yuē shèng rén yǐ zhǐ yǐ shì rén zhǐ wèi hòu rén yǎn nì wǒ fā míng ěr hé gù shuō xiè

”先生曰:“圣人已指以示人,只为后人掩匿,我发明耳,何故说泄?

cǐ shì rén rén zì yǒu de jué lái shén bù dǎ jǐn yì bān rán yǔ bù yòng shí gōng rén shuō yì shén qīng hū kě xī bǐ cǐ wú yì

此是人人自有的,觉来甚不打紧一般,然与不用实功人说,亦甚轻忽,可惜彼此无益;

wú shí yòng gōng ér bù dé qí yào zhě tí sī zhī shén pèi rán dé lì

无实用功而不得其要者,提撕之甚沛然得力。

yòu yuē zhī lái běn wú zhī jué lái běn wú jué rán bù zhī zé suì lún mái

〔13〕又曰:“知来本无知,觉来本无觉,然不知则遂沦埋。

xiān shēng yuē dà fán péng yǒu xū zhēn guī zhǐ zhāi chù shǎo yòu yè jiǎng quàn yì duō fāng shì

〔14〕先生曰:“大凡朋友须箴规指摘处少,诱掖奖劝意多,方是。

hòu yòu jiè jiǔ chuān yún yǔ péng yǒu lùn xué xū wěi qū qiān xià kuān yǐ jū zhī

”后又戒九川云:“与朋友论学,须委曲谦下,宽以居之。

jiǔ chuān wò bìng qián zhōu

〔15〕九川卧病虔州。

xiān shēng yún bìng wù yì nán gé jué de rú hé

先生云:“病物亦难格,觉得如何?

duì yuē gōng fū shén nán

”对曰:“功夫甚难。

xiān shēng yuē cháng kuài huó biàn shì gōng fū

”先生曰:“常快活便是功夫。

jiǔ chuān wèn zì xǐng niàn lǜ huò shè xié wàng huò yù liào lǐ tiān xià shì sī dào jí chǔ jǐng jǐng yǒu wèi biàn qiǎn quǎn nán píng jué de zǎo zé yì jué chí zé nán yòng lì kè zhì yù jué hàn gé wéi shāo qiān niàn tā shì zé suí liǎng wàng

〔16〕九川问:“自省念虑,或涉邪妄,或预料理天下事,思到极处,井井有味,便缱绻难屏,觉得早则易觉迟则难,用力克治,愈觉扞格,惟稍迁念他事,则随两忘。

rú cǐ kuò qīng yì shì wú hài

如此廓清,亦似无害。

xiān shēng yuē hé xū rú cǐ zhǐ yào zài liáng zhī shàng zhe gōng fū

”先生曰:“何须如此,只要在良知上着功夫。

jiǔ chuān yuē zhèng wèi nà yī shí bù zhī

”九川曰:“正谓那一时不知。

xiān shēng yuē wǒ zhè lǐ zì yǒu gōng fū hé yuán de tā lái zhǐ wéi ěr gōng fū duàn le biàn bì qí zhī

”先生曰:“我这里自有功夫,何缘得他来:只为尔功夫断了,便蔽其知。

jì duàn le zé jì xù jiù gōng biàn shì hé bì rú cǐ

既断了,则继续旧功便是,何必如此?

jiǔ chuān yuē zhí shì nán áo suī zhī diū tā bù qù

”九川曰:“直是难鏖,虽知丢他不去。

xiān shēng yuē xū shì yǒng

”先生曰:“须是勇;

yòng gōng jiǔ zì yǒu yǒng

用功久,自有勇。

gù yuē shì jí yì suǒ shēng zhě

故曰:‘是集义所生者;

shèng de róng yì biàn shì dà xián

’胜得容易,便是大贤。

jiǔ chuān wèn cǐ gōng fū què yú xīn shàng tǐ yàn míng bái zhǐ jiě shū bù tōng

〔17〕九川问:“此功夫却于心上体验明白,只解书不通。

xiān shēng yuē zhǐ yào jiě xīn

”先生曰:“只要解心。

xīn míng bái shū zì rán róng huì

心明白,书自然融会。

ruò xīn shàng bù tōng zhǐ yào shū shàng wén yì tōng què zì shēng yì jiàn

若心上不通,只要书上文义通,却自生意见。

yǒu yī shǔ guān yīn jiǔ tīng jiǎng xiān shēng zhī xué yuē cǐ xué shén hǎo zhǐ shì bù shū sòng yù fán nán bù dé wéi xué

〔18〕有一属官,因久听讲先生之学,曰:“此学甚好,只是簿书讼狱繁难,不得为学。

xiān shēng wén zhī yuē wǒ hé cháng jiào ěr lí le bù shū sòng yù xuán kōng qù jiǎng xué

”先生闻之,曰:“我何尝教尔离了簿书讼狱悬空去讲学?

ěr jì yǒu guān sī zhī shì biàn cóng guān sī de shì shàng wéi xué cái shì zhēn gé wù

尔既有官司之事,便从官司的事上为学,才是真格物。

rú wèn yī cí sòng bù kě yīn qí yìng duì wú zhuàng qǐ gè nù xīn bù kě yīn tā yán yǔ yuán zhuǎn shēng gè xǐ xīn bù kě è qí zhǔ tuō jiā yì zhì zhī bù kě yīn qí qǐng qiú qū yì cóng zhī bù kě yīn zì jǐ shì wù fán rǒng suí yì gǒu qiě duàn zhī

如问一词讼,不可因其应对无状,起个怒心:不可因他言语圆转,生个喜心:不可恶其嘱托,加意治之:不可因其请求,屈意从之:不可因自己事务烦冗,随意苟且断之;

bù kě yīn páng rén zèn huǐ luó zhī suí rén yì sī chù zhī zhè xǔ duō yì sī jiē sī zhǐ ěr zì zhī xū jīng xì xǐng chá kè zhì wéi kǒng cǐ xīn yǒu yī háo piān yǐ dù rén shì fēi zhè biàn shì gé wù zhì zhī

不可因旁人谮毁罗织,随人意思处之:这许多意思皆私,只尔自知,须精细省察克治,惟恐此心有一毫偏倚,杜人是非,这便是格物致知。

bù shū sòng yù zhī jiān wú fēi shí xué

簿书讼狱之间,无非实学。

ruò lí liǎo shì wù wéi xué què shì zhe kōng

若离了事物为学,却是着空。

qián zhōu jiāng guī yǒu shī bié xiān shēng yún liáng zhī hé shì xì duō wén miào hé dāng shí yǐ zhǒng hèn hào wù cóng zhī wèi shèng xué jiàng yíng wú chǔ shì qián yuán

〔19〕虔州将归,有诗别先生云:“良知何事系多闻,妙合当时已种恨,好恶从之为圣学,将迎无处是乾元”。

xiān shēng yuē ruò wèi lái jiǎng cǐ xué bù zhī shuō hǎo è cóng zhī cóng gè shèn me

先生曰:“若未来讲此学,不知说好恶从之从个甚么?

fū yīng zài zuò yuē chéng rán

”敷英在座曰:“诚然。

cháng dú xiān shēng dà xué gǔ běn xù bù zhī suǒ shuō hé shì

尝读先生大学古本序,不知所说何事。

jí lái tīng jiǎng xǔ shí nǎi shāo zhī dà yì

及来听讲许时,乃稍知大意。

yú zhōng guó shang bèi tóng shì shí xiān shēng yuē fán yǐn shí zhǐ shì yào yǎng wǒ shēn shí le yào xiāo huà

〔20〕于中、国裳辈同侍食,先生曰︰“凡饮食只是要养我身,食了要消化;

ruò tú xù héng zài dù lǐ biàn chéng pǐ le rú hé zhǎng de jī fū

若徒蓄横在肚里,便成痞了,如何长得肌肤?

hòu shì xué zhě bó wén duō shí liú zhì xiōng zhōng jiē shāng shí zhī bìng yě

后世学者博闻多识,留滞胸中,皆伤食之病也。

xiān shēng rì shèng rén yì shì xué zhī zhòng rén yì shì shēng zhī

〔21〕先生日:“圣人亦是‘学知’,众人亦是‘生知’。

wèn yuē hé rú

”问曰︰“何如?

yuē zhè liáng zhī rén rén jiē yǒu shèng rén zhǐ shì bǎo quán wú xiē zhàng bì jīng jīng yè yè wěi wěi yì yì zì rán bù xī biàn yě shì xué zhǐ shì shēng de fēn shù duō suǒ wèi zhī shēng zhī ān xíng

”曰︰“这良知人人皆有,圣人只是保全无些障蔽,兢兢业业,亹亹翼翼,自然不息,便也是学,只是生的分数多,所谓之‘生知、安行’;

zhòng rén zì hái tí zhī tóng mò bù wán jù cǐ zhī zhǐ shì zhàng bì duō rán běn tǐ zhī zhī zì nán mǐn xī suī wèn xué kè yě yě zhǐ píng tā zhǐ shì xué de fēn shù duō suǒ yǐ wèi zhī xué zhī lì xíng

众人自孩提之童,莫不完具此知,只是障蔽多,然本体之知自难泯息,虽问学克冶,也只凭他,只是学的分数多,所以谓之‘学知、利行’。

✦ You read 卷下·门人陈九川录

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.